Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đi lạc

Sớm biết hắn sẽ xử sự không nể nang thế này thì nàng đã chẳng duỗi tay kéo giúp một phen, ngẫm lại bản thân quả thật rỗi hơi hết nói.

Tự chấn chỉnh bản thân chốc lát, Diệp Khai Hạ rút lại cánh tay đang vươn ra.

Đang dắt dây cương, thấy có người còn chưa ngồi vào xe ngựa, đại nương thắc mắc: “Sao con còn đứng đây, vào ngồi nhanh đi.”

Diệp Khai Hạ bừng tỉnh, cười ngượng ngùng để vớt vát mặt mũi, vén rèm, tiến vào trong xe ngựa, vừa ổn định chỗ ngồi thì xe ngựa cũng lộc cộc lăn bánh.

Buồng xe rộng rãi nên bốn người ngồi vẫn dư dả. Ngồi cùng phía với Đồng Sơn, Diệp Khai Hạ hậm hực trừng mắt với Diệp Trường Thu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, rồi khi nhìn Lưu Lan Nhi lại quay ngoắt sang thái độ lấy lòng, cẩn thận móc từ trong ngực ra một miếng đồ ăn được bao bọc kỹ lưỡng bằng giấy dầu.

“Lan Nhi à, còn lâu lắm mới đến trấn trên, đệ ăn một miếng điểm tâm trước đi để đỡ đói bụng.” Bung giấy dầu ra, Diệp Khai Hạ nâng hai tay đưa cho hắn.

Nhưng trong lúc đợi Diệp Khai Hạ, Lưu Lan Nhi đã ăn no. Hai tay quy củ đặt trên đầu gối, mắt ngắm nữ tử đang yên tĩnh ngồi cạnh nàng, tay vân vê tay áo màu hồng nhạt, hắn lịch sự khước từ nhã ý: “Cảm ơn Khai Hạ tỷ tỷ, ta không đói bụng.”

“À…” Diệp Khai Hạ cảm thấy hơi hụt hẫng, bèn đưa điểm tâm đến trước mặt Đồng Sơn: “Vậy Đồng Sơn muốn ăn không?”

Dợm từ chối, song khi bắt gặp được chun chút hi vọng ánh lên trong cặp mắt nọ, cuối cùng nàng vẫn không nỡ cứng rắn, bóc một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng.

Lúc này, tâm tình Diệp Khai Hạ mới được an ủi chút đỉnh, tay nàng gói ghém kĩ bọc giấy rồi bỏ lại vào trong túi, phòng hờ nếu Lan Nhi đói thì sẽ có thứ ăn ngay.

Đến trấn trên thì vừa vặn là thời điểm náo nhiệt nhất. Đông đúc những tiểu công tử đeo khăn che mặt, tay cầm theo đèn lồng đi qua đi lại trên đường phố, và hầu hết đều có người hộ tống.

Màn trời tối sầm cũng là lúc khu phố phường lung linh trở nên rực rỡ nhất. Cửa hàng bắt đầu bày quán hai bên đường, mỗi nơi đều treo hai ngọn đèn lồng để thắp sáng.

Ở không gian thoáng đãng hơn, thậm chí còn có khối người tụ tập để ngâm thơ hay đối câu.

Dòng người tấp nập không ngớt, khung cảnh nhộn nhịp đặc sắc.

Phấn khích nhất trong bốn người chính là Diệp Khai Hạ. Tuy từng nghe qua danh tiếng của ngày hội này, nhưng nàng chưa từng đích thân trải nghiệm, hiện tại có dịp được đi cùng Lan Nhi nên tâm trạng hứng khởi tột độ: “Lan Nhi muốn chơi gì? Ta dẫn đệ đi!”

Diệp Khai Hạ nhiệt tình rủ rê Lưu Lan Nhi. Có thể do bị bầu không khí nơi đây tác động chút ít, nên tình cảm thầm kín của nàng dành cho thiếu niên cũng sục sôi theo, bạo dạn hơn hẳn.

Lưu Lan Nhi cũng là lần đầu đi tham dự lễ hội này. Ngắm nhìn đường phố phồn hoa, hai mắt tròn xoe như chứa đựng hàng ngàn vì sao lấp lánh, hắn phân vân nên thăm thú địa điểm nào trước tiên. Đang tung tăng hết chỗ này đến chỗ nọ thì hắn bị hấp dẫn bởi một chiếc đèn lồng trong tay một nam tử.

“Lan Nhi muốn cái đèn lồng kia hả?” Sự tập trung của Diệp Khai Hạ đặt hết cả lên từng biểu cảm nho nhỏ của Lưu Lan Nhi.

“Ừm!” Thiếu niên gật đầu đầy cao hứng, chút rụt rè của nam tử tạm thời bị hắn gạt sang một bên.

“Đệ đợi ở đây một chút, ta đi mua cho đệ liền!”

Nói đoạn, Diệp Khai Hạ dứt khoát chạy như bay, lại bị Đồng Sơn tóm lại: “Bây giờ người nhiều lắm, ngươi đi khơi khơi vậy dễ bị lạc, nếu đi thì đi cùng nhau.” Diệp Khai Hạ vốn hiếu động, nếu chẳng may đi xa thì e là sẽ khó tìm.

Thấy có lý, Diệp Khai Hạ xấu hổ, gãi đầu. Vừa rồi quả thật phấn khích quá độ nên nàng quên cân nhắc tình hình, bèn nói với Lưu Lan Nhi : “Vậy chúng ta cùng nhau đi qua đó nha Lan Nhi.”

Nghe vậy, Lưu Lan Nhi ngoan ngoãn đi ở phía trước Diệp Khai Hạ.

Đồng Sơn cười yêu chiều, đi đằng sau bọn họ, được hai bước thì ngoái đầu nhìn một người vẫn im ỉm từ nãy giờ.

Vì mang khăn che mặt nên vẻ mặt của hắn cũng mơ hồ, nhưng từ hàng mày đang chau lại có thể đoán được tâm trạng đang hết sức tồi tệ.

Khẽ nâng tay áo chà nhẹ chóp mũi, mùi phấn và mồ hôi nồng nặc trong không khí khiến hắn chán ghét không thôi, còn phiền hà hơn là có những nữ tử thỉnh thoảng sẽ dùng loại ánh mắt ghê tởm để săm soi hắn.

Thậm chí, có một nữ tử còn trắng trợn đến mức dựa hẳn vào người hắn, khi cánh tay bẩn thỉu kia gần chạm đến, Diệp Trường Thu ngay tức khắc quắc mắt, tay mò vào trong tay áo để thủ sẵn cây trâm bạc đã chuẩn bị trước đó.

Chỉ cần nàng ta dám xằng bậy một tí thôi, hắn nhất định sẽ cho nàng ta đẹp mặt ngay!

Vì ỷ y hắn đứng lẻ loi một mình, sẽ dễ dàng bị sờ soạng, nên ả không phát giác cái nhìn sắc lẹm đang bắn tới, mắt thấy ý định dơ bẩn sắp thành công trót lọt thì hưng phấn cực độ.
Bỗng, phần ót chợt nhoi nhói, chớp mắt ả đã bị tóm gọn và ném vật xuống nơi chỉ cách thiếu niên vài bước.

Người qua đường túm tụm lại ngay.

Nhìn từ trên cao xuống, Đồng Sơn gằn giọng: “Ngươi tính làm gì?”

Bất thình lình bị vật ngã, mông ê ẩm vô cùng, ả lấy hơi lên toan chửi rủa, nhưng khi thấy thân hình cao lớn của Đồng Sơn thì lập tức im bặt.

Ở góc độ của ả, nữ tử hệt một gã khổng lồ, cảm giác áp đảo quá mãnh liệt nên lửa giận đâm ỉu xìu. Nuốt ực nước miếng, ả nhếch nhác bò lộm cộm ngồi dậy, sau đó chạy mất hút.

Đồng Sơn không tính toán đuổi tới cùng, quay đầu dặn dò nam tử đang lặng lẽ đứng: “Tốt nhất là ngươi nên theo sát.” Dứt lời, nàng xoay người đi phía trước.

Bình tĩnh nhìn bóng lưng nữ tử ở đằng trước, bàn tay dưới tay áo buông lỏng, hắn khẽ cắn môi dưới, chầm chậm đi sau nàng.

Hai người đi một trước một sau, nhưng do sải chân của Đồng Sơn dài nên khoảng cách giữa cả hai ngày một xa.

Có điều, xung quanh cứ xộc lên nồng nặc mùi mĩ phẩm của nam tử và mùi mồ hôi của nữ tử, Diệp Trường Thu thẳng thừng bộc lộ thái độ ghét bỏ, lấy tay áo che mũi miết, mắt thấy nữ tử ngày càng xa, chân bèn vội đuổi theo.

Nhưng ngày thường đã quen đi bước nhỏ, dù có đẩy nhanh tốc độ thì đuổi kịp nữ tử vẫn là bất khả thi.

Hơi há miệng định gọi nàng, nhưng chút rụt rè và kiêu ngạo buộc hắn phải giữ thể diện, trơ mắt nhìn người đằng trước không hề có dấu hiệu gì là đợi chờ, một tí cảm giác buồn bực bất chợt nổi sóng trong lòng.

Sao tên đầu gỗ này đi nhanh vậy!

Môi bặm lại, dõi theo sát sao bóng hình phía trước, phản ánh trong đôi mắt là gờn gợn nỗi tủi thân mà đến cả hắn còn chưa ý thức được.

Lúc này, bị một người va mạnh nên cả người hắn bỗng nhiên loạng choạng. Không kịp né, Diệp Trường Thu ngã nhào xuống đất, tóc đen tán loạn, xiêm y xộc xệch, dù mặt mũi bị che khuất, nhưng dựa vào cơ thể cân xứng nọ cũng đã đủ để thu hút ánh nhìn của mọi người.

Khi không bị té ngã với tư thế hết sức chật vật, Diệp Trường Thu ấn ngập móng tay vào trong lòng bàn tay, cảm thấy nhục nhã ghê gớm, âm thầm rủa sả tên đầu sỏ.

Phớt lờ thiện ý muốn dìu của người nọ, Diệp Trường Thu từ từ đứng dậy, vài sợi tóc đen lòa xòa ở hai bên thái dương phất phơ theo làn gió. Hắn cố kìm nén cơn xúc động đang chực bùng nổ, tay vỗ bụi bẩn bám trên quần áo.

Không thấy rõ nét mặt hiện giờ của Diệp Trường Thu, nam tử bèn thành khẩn xin lỗi: "Xin lỗi, vừa rồi là do ta đi nhanh quá, công tử không bị thương chứ?" Mắt thấy quần áo của thiếu niên có vài chỗ bị dơ, hắn móc ra khăn tay, định phủi phụ.

Song, còn chưa đụng đến thì tay hắn đã bị gạt phăng ra. Như gặp trúng thứ cực kỳ bẩn thỉu, Diệp Trường Thu không ngần ngại biểu lộ sự ghê tởm, ngay tức khắc lấy ra khăn lụa để chùi tay, buông lời cảnh cáo rét lạnh: "Chớ có làm dơ xiêm y của ta."

Mặt mũi nam tử tức thì trắng bệt, thấy những cái nhìn soi mói đồng loạt đổ dồn lên người mình thì xấu hổ liền, mặt hơi đỏ, lên giọng phản bác: "Ta chỉ muốn giúp công tử phủi bụi bặm thôi mà." Vô tình va trúng thôi, hà tất phải sỉ nhục hắn đến mức này!

"Xì" Diệp Trường Thu khinh thường ra mặt, chẳng buồn đoái hoài hắn thêm nữa, chỉ lo lướt qua hắn để bám theo nữ tử, nhưng nhìn kỹ một hồi mà vẫn không thấy tên đầu gỗ đâu cả.

Diệp Trường Thu bắt đầu hơi hoảng loạn, dáo dác tìm kiếm Đồng Sơn trong dòng người xô bồ, nhưng vẫn vô dụng.

Còn Đồng Sơn thì đã đuổi kịp Diệp Khai Hạ và Lưu Lan Nhi, thấy hai người đang ghé vào một quầy hàng bán đèn lồng, hăng say lựa chọn nhiều loại khác nhau thì có chút bất đắc dĩ.

"Lan Nhi, đệ nhìn cái này đi, cái này đẹp lắm này!" Diệp Khai Hạ phấn khích đưa đèn lồng con thỏ đến trước mặt Lưu Lan Nhi .

Nhận lấy đèn lồng, Lưu Lan Nhi nhấc nó tới trước mặt Đồng Sơn, hai mắt cong tít, hào hứng hỏi: "Đồng Sơn tỷ tỷ thấy đèn lồng này đẹp không?"

"Ừ." Đồng Sơn gật đầu, lãnh đạm trả lời.

Thiếu niên dẩu môi, rất là bất mãn với phản ứng nhạt nhẽo của nữ tử.

"Cực đẹp luôn Lan Nhi! Cái này thật sự rất hợp với đệ!" Diệp Khai Hạ cười tươi rói, nghĩ bụng hắn đáng yêu y như con thỏ trên đèn lồng này vậy.

Giọng Lưu Lan Nhi ỉu xìu xuống, phát hiện Đồng Sơn đang thất thần thì lòng càng khó chịu.

"Cho ngươi cái này nè Đồng Sơn!" Ngoảnh người mò mẫm ở gian hàng một lần nữa, Diệp Khai Hạ chọn ra một đèn lồng hình tròn cho nàng. 

Nàng cũng có hả? Đi dạo mà phải cầm đèn lồng theo thì không phải càng vướng víu sao? 

"Các ngươi cầm đi, ta không cần đâu."

Làm lơ lời chối từ, Diệp Khai Hạ một hai phải dúi bằng được chiếc đèn lồng vào tay nàng, sau đó mới hả dạ mà ra đề xuất với Lưu Lan Nhi : "Lan Nhi à, chúng ta đi thả đèn nhé?" Ban nãy, nàng có nghe người qua đường nói rằng nếu thả đèn trên sông thì điều ước sẽ thành sự thật.

Sự hưng phấn lúc ban đầu đã hạ nhiệt đáng kể, Lưu Lan Nhi hỏi ý nữ tử vẫn luôn im lặng: "Đồng Sơn tỷ tỷ có đi chung không?"

"Các ngươi đi thì ta đi." Vốn dĩ nàng phụ trách dẫn bọn họ đi chơi giải khuây, tuy chẳng có hứng thú là bao, nhưng vẫn không muốn làm ai tụt hứng.

"Vậy tụi mình đi nhanh chút!" Chút dụng ý của thiếu niên, Diệp Khai Hạ không để ý, nhảy nhót đi đằng trước dẫn đường.

Cũng đi phía sau như hắn, Lưu Lan Nhi trộm ngó Đồng Sơn, tay cầm đèn lồng không khỏi siết chặt hơn, chân tự nhiên bước đến gần nàng, khoảng cách chỉ còn nửa cánh tay mới lí nhí hỏi: "Đồng Sơn tỷ tỷ, tỷ, tỷ có thả đèn không?"

Vì hồi hộp nên giọng bị ngắc ngứ theo, câu hỏi này cốt chỉ để có chủ đề nói cùng nàng.

Đồng Sơn suy nghĩ giây lát, lắc đầu: "Không có."

"Thế à…" Lưu Lan Nhi cứ lia mắt nhìn nàng mãi, mím môi, ra quyết định: "Vậy ta cũng không thả."

Tiếp tục là một bầu không khí yên tĩnh. Trong lúc đang cố gắng chọn ra một đề tài mới, thì nữ tử bên cạnh bỗng nhiên đứng im, Lưu Lan Nhi bèn thắc mắc nhìn sang: "Đồng Sơn tỷ tỷ sao thế?"

Đồng Sơn quay phắt lưng lại, kinh hoảng phát hiện ra thế nhưng Diệp Trường Thu không đuổi kịp, vội vàng nói với Diệp Khai Hạ: "Khai Hạ, hình như Trường Thu theo không kịp!"

"Gì cơ!?" Quay đầu lại, Diệp Khai Hạ bị tin tức chấn động này làm cho điếng người.

"Bây giờ ngươi dẫn Lan Nhi đi thả đèn trước đi, ta đi tìm hắn!" Đồng Sơn chỉ kịp dặn dò qua loa một phen, sau đó hớt hải hòa vào đám đông.

"Này!" Diệp Khai Hạ cũng sốt ruột không kém, vì cao hứng quá mức, vậy mà nàng cư nhiên quên mất Diệp Trường Thu. Nếu chẳng may hắn xảy ra chuyện gì, nương không đánh chết nàng mới là lạ!

"Khai Hạ tỷ tỷ đừng chạy lung tung, chúng ta cứ nghe lời Đồng Sơn tỷ tỷ, đi tới nơi thả đèn trước. Nếu không thì khi tìm được Trường Thu rồi, mà lại lạc mất chúng ta thì rất phiền." Lưu Lan Nhi ngăn cản ý định cùng nhau tìm người của Diệp Khai Hạ.

Quan sát dòng người hối hả, tuy lòng nóng nhưng lửa đốt, nhưng nghĩ lại đây quả thật là phương án tối ưu nhất, Diệp Khai Hạ chỉ đành đi cùng Lưu Lan Nhi đến nơi thả đèn trước.

Lần theo đường đi cũ, đến khu vực bán đèn lồng, Đồng Sơn ngay lập tức tìm kiếm trên con phố kế bên, nôn nóng lướt qua những nam tử mang khăn che mặt.

Cứ tưởng vì Diệp Trường Thu mang khăn che mặt nên sẽ rất khó tìm ra giữa vô số nam tử ăn mặc y chang.

Nhưng, đó là suy nghĩ sai lầm.

Đồng Sơn ngơ ngác nhìn dáng hình đứng ở giữa đường, hắn cứ lẳng lặng đứng yên ở đấy, như là một đóa sen trắng không nhiễm chút bụi trần. Những người xung quanh tự giác tránh ra, rồi lại kìm lòng không đậu mà ngoảnh mặt để ngắm nhìn nam tử thanh nhã pha chút rụt rè nọ.

Thiếu niên đang dựng nên một tấm màn xa cách. Khoảnh khắc nhìn thấy Đồng Sơn, cảm xúc mừng rỡ như tuôn trào, rồi lại bị hắn dằn xuống, khép mắt, lặng lẽ chờ nàng bước đến.

Người đã được tìm thấy, Đồng Sơn nhẹ nhõm trong lòng, đi đến, có ý trách cứ: "Sao ngươi không đuổi kịp vậy?" Nếu xui rủi xảy ra, lương tâm nàng làm sao có thể thanh thản.

Dưới lớp khăn che mặt, Diệp Trường Thu hơi xệ môi, tay kéo nhẹ tay áo rộng, giọng nói không còn lạnh nhạt như dĩ vãng, thay vào đó là chút nhõng nhẽo: "Rõ ràng là ngươi không có chờ ta…"

Ai biết được hắn đi chậm cỡ đó, Đồng Sơn đuối lý, thở dài: "Vậy ta đi chậm một chút, ngươi nhớ theo sát, kẻo lại bị bỏ lại đằng sau."

Xốc mắt ngó nàng, thiếu niên gật đầu với biên độ cực nhỏ, chậm rãi đi đằng sau.

Lần này, Đồng Sơn rút kinh nghiệm, đi được vài bước thì quay đầu kiểm tra, sợ lại lạc hắn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com