Chương 9: Tái ngộ
“Hôm nay con nhớ về sớm chút, chặt ít tre về làm hàng rào ngoài sân.”
Định bụng xây ở trong sân, nhưng sân có phần hơi hẹp, vả lại dù sao bên ngoài rộng rãi, vừa không vướng víu vừa tiện lợi.
Đồng Sơn gói bánh bao bỏ vào sọt, nghe ý tưởng bất thình lình của Quan thị thì quay đầu hỏi khó hiểu: “Cha xây hàng rào làm gì thế?”
Quan thị quá nhàn rỗi, bèn lên trấn trên mua cây đậu, hơi nhướng mắt nhìn nàng: “Cha ở nhà cả ngày không có việc gì làm, rảnh rỗi thì tranh thủ trồng ít cây trồng vẫn tốt hơn mà?”
Đã nhiều ngày trôi qua, vốn dĩ hắn muốn ra ngoài tìm vài người tán gẫu, lại nề hà những nam nhân kia không phải bên ngoài vội việc nông giúp thê chủ thì chính là ru rú trong phòng thêu nam hồng.
Khoảng thời gian rảnh rỗi này, thay vì thêu những thứ đó, không bằng hắn làm chút việc nhà nông.
“À…” Tất nhiên Đồng Sơn sẽ không phản đối, cha nàng vốn là người không chịu được rỗi tay. Ở trấn trên, trước kia cha còn có thể phụ nàng bán bánh bao, hiện tại một người thui thủi không có nơi nào đi hẳn cũng khó chịu lắm.
“Vậy cha có cần con đi trấn trên mua ít hạt giống về không?”
“Không cần không cần.” Quan thị xua tay, híp mắt, thầm thì chỉ tay ra bên ngoài: “Lần trước cha có thấy phu lang của trưởng thôn mua nhiều hạt giống, lúc đó cha đi mượn là được.”
Là lần trước nhìn thấy A Đan mua nên hắn mới nhớ tới việc này.
“...” Đồng Sơn khựng tay, chần chờ một lát mới nói: “Chuyện này… Có phải hơi kì không ạ?” Hạt giống người ta móc tiền túi mua, nếu mượn thì không phải cha sẽ bị người ta chỉ trỏ ư.
Cha nàng da mặt dày, quả thật không gì không dám mượn.
Quan thị bĩu môi: “Cha đưa cho ông ấy bánh bao với rau ngâm biết bao nhiêu lần, mượn chút hạt giống bé tí thì nhằm nhò gì?” Càng nói càng cảm thấy có lý, bánh bao kia cũng không thể tặng tay không: “Với lại cha mượn một chút thôi, số hạt giống đó trồng ở nơi nhỏ như vậy đằng nào cũng dư ra.”
Đồng Sơn vô lực phản bác, với Quan thị, miễn là có lý thì đối phương nói đến mấy cũng vô ích.
“Da, vậy hôm nay con về sớm chút.”
“Ừ.” Bỏ đi một cây đậu bị hư, vẫn không yên tâm, Quan thị dặn dò một lần nữa: “Bán không hết cũng không sao, để đó mốt bán tiếp, đến lúc đó đừng quên thời gian rồi về trễ.”
“Dạ con biết rồi.”
Thu thập ổn thoả, Đồng Sơn chọn ra hai sọt bánh bao rồi đi về phía cửa thôn, trùng hợp ở đó lại bắt gặp một bóng người quen mắt.
Đứng ở cửa thôn là một nam tử cao gầy ốm yếu. Bên cạnh hắn là một nữ tử trung niên đã có tuổi, cả hai dường như đang nói gì đó.
Nữ tử không ngừng xua tay với nam tử. Ở xa xa, đến cả Đồng Sơn còn cảm nhận được nữ tử nọ đang không kiên nhẫn.
Đồng Sơn cúi thấp đầu, lặng lẽ lướt qua hai người họ, do đó cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện.
Giọng cũng như người, rất đỗi dịu dàng, chẳng sợ thái độ nữ tử cực kì mất kiên nhẫn, nam tử vẫn một mực ôn tồn nhỏ nhẹ: “Ta cũng bất đắc dĩ mới làm vậy, làm phiền A Cửu tỷ giúp Hoài Khanh lần này, Hoài Khanh nhất định vô cùng cảm kích.”
“Hầy, Hoài Khanh à, không phải ta không giúp ngươi, không phải ta đã giúp ngươi nhiều lần rồi sao? Bởi vì giúp ngươi mà không biết ta đã bị lão hổ nhà ta càm ràm biết bao nhiêu lần!” Vẻ mặt người gọi là A Cửu tỷ tỷ bất đắc dĩ, nhưng ý muốn cự tuyệt lại hết sức chắc nịch: “Ngươi đó, ngươi nên tìm người khác giúp ngươi đi, thật sự ta giúp không được!”
Cầm nam hồng đã được thêu tỉ mỉ cùng giỏ phụ kiện tinh xảo trong tay, nghe lời từ chối của nữ tử, Giang Hoài Khanh mất mát rũ mắt, mân mê bờ môi mỏng, thử khẩn cầu lần nữa: “Xin hãy giúp Hoài Khanh bán số đồ này lần nữa, bán xong nhất định ta sẽ không đối xử tệ bạc với Cửu tỷ.”
Lúc này Đồng Sơn mới vỡ lẽ, thì ra nam tử nài xin nàng kia đem những món đồ bản thân làm ra đi bán ở trấn trên.
Ở thời đại này, nam tử không được một thân một mình ra khỏi cửa. Đến cả những tiểu công tử ở trấn trên còn phải có gã sai vặt hoặc gia nô đi cùng, nói chi đến thôn nhỏ này, nếu không có nữ tử trong nhà đi cùng thì tuyệt đối không được lẻ loi đến trấn trên.
Càng không cần nói đến việc lên trấn trên bán đồ, bày quán bên đường có rất ít nam tử, trừ phi có thê chủ hoặc nữ nhi đi cùng mới được phép.
Dù hắn khẩn khoản thiết tha đến đâu thì người tên A Cửu tỷ vẫn nhất mực không đồng ý, liên tục xua tay, đồng thời đi vào trong thôn.
Nhìn bóng dáng nữ tử bước vào thôn, Giang Hoài Khanh cụp mi đầy mất mát, nắm chặt đồ vật trong tay, cơ thể gầy gò trông cô tịch biết bao.
Vốn phải ra cửa thôn, Đồng Sơn ấy vậy mà nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Dáng vẻ mất mát của nam tử khiến đáy lòng nàng lăn tăn gợn sóng.
Nàng há miệng thở dốc, không biết nên nói thế nào, đành khép miệng lại.
Mắt thấy nam tử đi về thôn, rốt cuộc Đồng Sơn không kìm được, cất tiếng gọi hắn: “Từ từ!”
Nam tử dừng bước, ngoảnh đầu hoài nghi nhìn nàng.
Bị nam tử nhìn, nhất thời Đồng Sơn có chút bối rối, gãi đầu: “Ngươi… Ngươi muốn đem mấy thứ này lên trấn trên bán đúng không?”
Giang Hoài Khanh mím môi, con người hiền hoà hơi rũ, khẽ gật đầu.
“Nếu, nếu ngươi không ngại thì để ta đem đi bán giúp ngươi cho.” Không biết do sợ hắn hiểu lầm, hay do sợ bản thân quá đường đột, nàng gấp gáp giải thích: “Dù sao ta cũng tiện đường!”
Như không ngờ nữ tử sẽ chủ động giúp đỡ, Giang Hoài Khanh ngước mắt, hơi ngạc nhiên.
“Ngươi… Thật sự muốn giúp ta bán ư?”
Đồng Sơn gật đầu, cúi đầu có phần mất tự nhiên, đáp: “Không sao, dù sao ta cũng tiện đường…”
Chỉ cần không bị cha phát hiện là được.
Nam tử bất chợt cười rộ, vui sướng khôn xiết nói lời cảm tạ với nàng: “Đa tạ cô nương.” Nói đoạn lại sáp đến gần nàng, lúc này, dường như mới chú ý tới khuôn mặt của ân nhân, hắn kinh ngạc: “Là cô nương…”
Tươi cười trên mặt càng thêm chân thành thiết tha, trong mắt lấp lánh thứ ánh sáng nhu hoà: “Cô nương đúng là người tốt, giúp Hoài Khanh tận hai lần.”
Được khen, Đồng Sơn rất chi là ngượng ngùng, cười máy móc, hai tròng mắt lập loè mất tự nhiên, chăm chăm nhìn giỏ phụ kiện trong tay nhưng thuỷ chung không ngó hắn lấy một lần.
Nam tử cười khẽ khàng, đem đồ vật trong tay trao cho nàng: “Thế làm phiền cô nương, cái giỏ nhỏ kia bán năm văn, những cái khác thì ba văn là được.”
Giá xem ra thật sự có lời.
“Ừm.” Đồng Sơn thấp giọng đáp ứng, nhận lấy đồ vật trên tay hắn rồi bỏ vào sọt đắp lên.
Bên môi Giang Hoài Khanh đong đầy ý cười: “Không biết nên xưng hô cô nương thế nào?”
Đối diện với ánh mắt của hắn, nữ tử ngày càng cúi gằm mặt, cào nhẹ lỗ tai đã phớt hồng: “Ta, ta tên là Đồng Sơn…”
“Hoài Khanh ở chỗ này cảm tạ Đồng Sơn cô nương…”
Không biết phải chăng do ảo giác mà nàng cảm thấy đoạn nói đến tên nàng, giọng nói nam tử thả nhẹ vài phần, mờ ám không rõ ý vị.
Hại tim Đồng Sơn đập nhanh như trống bỏi. Vội vàng lờ đi, nàng lên giọng: “Đến lúc đó ta đưa bạc cho ngươi ở đâu?” Dứt lời, nàng âm thầm nhéo lòng bàn tay đã mướt rượt mồ hôi.
Không vì âm lượng đột ngột cao vút của Đồng Sơn làm cho hoảng sợ, trái lại ý cười trong mắt Giang Hoài Khanh ngày càng sâu thẳm.
“Hừm…” Hàng mày đẹp của nam tử nhíu lại, bộ dáng trầm tư, chần chờ chốc lát mới nói: “Không bằng Đồng Sơn cô nương nói cho Hoài Khanh thôn của cô nương, đến lúc đó ta sẽ đến lấy, cách này sẽ không phiền toái…”
Không đợi hắn nói xong, Đồng Sơn bị doạ sợ, xua tay loạn xạ: “Đừng đừng đừng!” Nếu cha biết được thì nàng sẽ bị lải nhải liên miên không hồi kết mất.
“Đến lúc đó hẹn ngươi buổi trưa, đại khái từ giờ Mùi trở đi, ngươi đến chỗ này chờ ta là được.”
Tất nhiên nam tử đồng ý, dịu dàng cảm tạ với nàng.
…
Tới trấn trên, vừa buông đồ xuống thì đã có người gọi Đồng Sơn ngay.
“Đồng Sơn này, cho ta ba cái bánh bao chay.” Người tới chính là vị khách quen thường mua bánh bao ở chỗ nàng, giọng nói sang sảng vang dội vừa dứt, y liền để ý cái sọt đựng nam hồng ở một bên, hứng thú dạt dào chọc ghẹo: “Ôi chào, nay còn bán mấy món nam tử thích à?”
Đồng Sơn đưa ba cái bánh bao chay cho nàng, nghe giọng điệu hài hước nọ thì mặt ửng đỏ, cười thật thà: “Chỉ là giúp người trong thôn bán thôi.”
“Tiểu tình lang hửm?” Giọng nói nữ tử ngày càng mờ ám.
“Không, không phải!” Sắc đỏ phủ trên mặt đậm màu hơn, nàng lắc đầu lia lịa: “Chỉ là tiện đường nên bán dùm người ta thôi, chớ làm bẩn thanh danh người ta.”
Tuy đến giờ vẫn không biết danh tính người nọ, cơ mà trong lòng Đồng Sơn vẫn có chút không thoải mái.
“À, ta hiểu, ta hiểu.” Nữ tử tất nhiên không tin, trước khi đi còn láu cá chớp chớp mắt với nàng.
Rõ ràng là bộ dáng không hiểu chút nào.
Kế tiếp đều là những khách quen của quầy, nhìn món đồ bên cạnh, họ hoặc là chế nhạo hoặc là trêu chọc.
Đồng Sơn thở dài, không giải thích nên lời.
Chưa đến nửa ngày mà đã bán được kha khá. Đồ của hắn đều đã bán sạch, còn bánh bao của nàng thì thừa chút.
Nhớ lời dặn trước khi ra cửa của Quan thị, đồ bán chưa hết Đồng Sơn không ham nán lại, vội thu dọn đồ đạc về trước giờ Mùi.
Đợi đến khi nàng đầu đầy mồ hôi trở lại thì thấy nam tử đang đứng dưới bóng cây ở cửa thôn.
Nàng thở hồng hộc đi đến, buông sọt xuống, móc từ trong túi ra số tiền bán được đưa cho hắn: “Đồ ngươi đưa ta bán hết rồi, ngươi đếm coi đủ ngân lượng không.”
Nhận lấy tiền, Giang Hoài Khanh cũng không đếm, dứt khoát chia ra một nửa đưa cho nàng: “Đây là cho Đồng Sơn cô nương.”
“... Cho ta làm gì?”
Nam tử hơi nghiêng đầu, nói như lẽ đương nhiên: “Tất nhiên là tạ lễ cho Đồng Sơn cô nương.”
“Không cần, ngươi giữ đi.” Nói rồi, Đồng Sơn nhấc đòn gánh cồng kềnh đi vào trong thôn, đi được vài bước thì ngừng lại, do dự quay đầu nói với nam tử phía sau: “Sau này… nếu như không ai giúp ngươi thì đến lúc đó ta lại tiện đường giúp ngươi.”
Giang Hoài Khanh sửng sốt, chờ hắn lấy lại phản ứng thì bóng hình nữ tử đã khuất ở cửa thôn.
Rũ mắt nhìn số bạc trong tay, nam tử đột nhiên cười khẽ thành tiếng, đôi con ngươi lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.
Đồng Sơn về đến nhà thì Quan thị không có ở nhà. Nàng nghĩ bụng có lẽ cha lại chạy qua nhà khác.
Nàng cất một ít bánh bao còn thừa vào bếp, nghĩ nghĩ lại đem theo vài cái bánh bao chay đã gói kĩ lưỡng ra cửa.
Hôm nay nàng không thấy Khai Hạ mở quán, dẫu sao đồ còn dư hôm nay ăn cũng không hết, không bằng tặng mấy cái cho nàng ấy.
Đồng Sơn quẹo mấy vòng trong thôn, cuối cùng cũng tới cửa nhà Diệp gia.
Nàng giơ tay gõ cửa.
Kẽo kẹt, cửa được mở ra từ bên trong, khuôn mặt thanh tú tuấn mĩ của thiếu niên xuất hiện.
Thiếu niên cười đến diễm lệ động lòng người: “Đồng Sơn tỷ tỷ đó à, sao tỷ lại tới đây thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com