Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Nhà Trọ Ma Quái (9)

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://truyen2u.com/tac-gia/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
=====================

Trông mụ ta giờ rất chật vật, tay chân vặn vẹo cong gãy, cổ cũng bị ngoặt thành góc độ rất không tự nhiên.

Nói thật, cầu thang trong biệt thự cũng chẳng được xây hợp lý, khoảng cách giữa các bậc thang vừa xa vừa cao, chỗ đặt chân lại hẹp.

Bởi vì muốn đồng bộ với phong cách của phòng khách cho nên chiều cao giữa các tầng đều rất cao, thành ra cầu thang cũng cao tương ứng, bình thường khách thuê đi từ dưới lên cũng phải nhìn chằm chằm dưới chân, quá bất tiện.

Thế nên khi bị ngã từ loại cầu thang dốc đứng này, cho dù có may mắn không bị va đập đến chỗ hiểm thì cũng chẳng dễ chịu gì.

Thân thể mụ chủ nhà vốn đã cồng kềnh lại còn bị người ta đạp ngã sml, đúng là ngã đến không còn hình người, lớp mỡ dày trên người cũng không thể giúp mụ dễ chịu hơn chút nào.

Mụ chợt không thể so sánh xem lần mình bị ngã chết hay lần này đau hơn nữa. Dù sao lúc ấy mụ vừa ngã xuống đã lập tức gãy cổ, ngủm nhanh nên không có ý thức. Chứ đâu giống như bây giờ, bởi vì đã trở thành quỷ nên cho dù có bị đau thương đến chết cũng sẽ luôn tỉnh táo nhận thức được hết.

Mụ chủ nhà lập tức tăng xông phát rồ, lúc mụ ta ngã xuống khuôn mặt vốn đã quay ngoặt ra ngoài, lúc này dứt khoát xoay cổ một vòng 180 độ, chiếu thẳng vào Chúc Ương đang đứng trên cầu thang.

Nét mặt hiền hậu lúc trước nháy mắt đã biến thành ghen ghét oán độc ——

"Loại đĩ thõa như mày —— "

Mụ còn chưa nói dứt câu, chỉ thấy Chúc Ương nhảy hai ba bước đã xuống dưới cầu thang, nhìn mụ ta một cái, sau đó nâng chân dẫm thẳng lên mặt mụ.

Vừa dẫm còn vừa day nghiến trên mặt mụ chủ nhà: "Hả? Nói to lên xem nào! Bà nói tôi là gì?"

"Đĩ —— ĩ ĩ ĩ ~ "

Khó khăn lắm mới thốt lên được nửa chữ nhưng chưa gì đã bị chân Chúc Ương đạp cho tắt tiếng.

"Ăn nói phải rõ ràng vào, nói năng lúng ba lúng búng thế còn làm ăn được gì?"

Lần này mụ chủ nhà không nói nổi nữa, nhưng đôi mắt vẫn xuyên qua gót giày trừng trừng nhìn Chúc Ương.

Chúc Ương cười nhạo: "Nói thật, bà cũng thông minh hơn con nữ quỷ kia một chút, xác định mục tiêu rõ ràng, ra tay tàn nhẫn, biết mình không có bản lĩnh gì lại còn biết lợi dụng hoàn cảnh đủ kiểu."

"Nhưng chắc đầu óc bà bị mỡ chiếm chỗ não rồi, nếu bà thật sự thông minh vậy không nên tìm tôi để ra tay."

"Như vậy không chừng bà sẽ gặp may chơi chết được một hai người đấy. Có điều, bây giờ thì không thể nữa rồi."

Nói rồi Chúc Ương cũng thu chân về, cúi người túm tóc mụ kéo lên, lôi cả người như bao tải đi sang bên kia.

Mụ chủ nhà đã bị ngã liểng xiểng, cơn đau khó nhịn đã chiếm cứ tâm thần mụ, căn bản không thể tập trung nổi tinh lực để biến mất.

Mà mụ ta cũng không ngờ con ranh này còn giảo hoạt thế, giả vờ không để ý còn lừa lại mụ một vố.

Tuy biến thành quỷ thì chỉ có thể rúc trong bóng tối không thể ra ngoài sáng, nhưng có một điểm tốt chính là việc sống chết đã không còn ý nghĩa với thân thể quỷ hồn.

Cho nên đợi mụ ta hồi lại chút sức, sẽ có rất nhiều cơ hội để chơi chết con ranh này, nó có thể tránh được một lần nhưng chắc chắn không tránh được một đời đâu.

Thế là mụ buột miệng mắng to: "Con chó này, coi như lần này mày ăn may, mày cứ nhớ đấy, giờ tao bị thương bao nhiêu, đến lúc đó tao nhất định sẽ trả lại mày gấp 10 lần."

"Tao sẽ chặt tay chân mày thành chục khúc, móc cặp mắt lẳng lơ của mày, cắt lưỡi rồi dẫm lên cái miệng thối của mày, để xem mấy con phò non bọn mày còn dám suốt ngày đi quyến rũ chồng người khác không."

"Quyến rũ ai? Chồng bà?" Chúc Ương không thèm để ý, cất giọng nói mỉa mai: "Đúng là không phải giun dế một loài không về chung một ổ! Nói ra thì, ở chuyện không biết tự lượng sức mình bà và chồng bà rất giống nhau đấy."

"Tự ôm lấy thằng chồng ghẻ mà còn tưởng ôm được bảo bối, còn tưởng ai cũng có khẩu vị nặng như bà chắc? Suốt ngày lo có thiên nga đến chấm mút con cóc ghẻ nhà mình. Chậc, yên tâm đi, bà cứ giữ mà ăn một mình, không ai thèm đú với bà hết."

Nói rồi còn như tự nhủ: "Rốt cuộc bà phải hoang tưởng cỡ nào mới có ảo giác mấy em gái ngon nghẻ trẻ trung như bọn tôi sẽ thích tên đàn ông của bà? Không phải là kiếm cớ làm thân với bọn tôi đấy chứ?"

"Mà thôi, giờ có nói cho bà biết cũng vô dụng. A! Chỉ dựa vào đống cân nặng này của bà, có cho bà cơ hội thì cũng không thể xoay người được đâu."

Nói thì nói vậy, nhưng cô lại kéo con mụ cả trăm cân thịt đi rất nhẹ nhàng.

Mụ chủ nhà đã bị lời của cô làm tức đến phát run, từ trước đến nay khi lão chồng lăng nhăng ong bướm, mụ ta luôn lờ đi những điểm quan trọng, đổ tất cả sai lầm lên đầu người phụ nữ kia.

Khi còn sống, mụ cũng từng đi đánh ghen ầm ĩ nhiều lần, tóm lại theo quan điểm của mụ thì đều là lỗi của đám hồ ly tinh bên ngoài.

Về sau khi thừa kế được biệt thự này rồi kinh doanh cho thuê, mụ cũng cực kỳ ghen ghét những khách nữ xinh đẹp trẻ tuổi, bởi vì mắt chồng mụ ta cứ luôn dán lên người những cô gái kia.

Nhưng khi có khách nữ khiếu nại bị quấy rầy, chỉ cần chồng mụ ta nói, "Do cô ta quyến rũ tôi", mụ đều sẽ tin tưởng không hề nghi ngờ, biến hình thành võ sĩ, dựa vào chất giọng chua cay đanh đá phun máu chó đầy đầu áp đảo người ta.

Người bình thường ra ngoài đi du lịch cũng không muốn gây chuyện, chịu thiệt một chút là có thể dàn xếp ổn thỏa, thế nên mấy năm qua cũng có không ít người bị hai vợ chồng này bắt chẹt. Đầu tiên là bị quấy rối, xong rồi còn bị cắn ngược là đồ không biết xấu hổ đi quyến rũ chồng người khác.

Nhưng mấy chuyện này vẫn chỉ là chuyện nhỏ, thẳng đến một ngày, tên chồng xưa nay dựa vào miệng lưỡi đanh đá của mụ để chiếm tiện nghi mà chưa từng bị ăn khổ, rốt cục cũng có ngày uống rượu say, làm ra chuyện bọn họ không thể giấu giếm được nữa.

Mụ chủ nhà cảm thấy đau đớn trên người đã giảm bớt đi nhiều, sức lực cũng khôi phục một chút, thế là liền nở nụ cười quái dị.

Đợi mụ ta khôi phục thê...——

Còn không đợi mụ tưởng tượng ra được chuyện tốt, đã đột nhiên bị nhét thứ gì vào mồm.

Ngay sau đó là từng cơn đau đớn như xẻo thịt khoét xương ập đến, từ lúc mụ ta thành quỷ đến giờ còn chưa từng cảm thấy loại đau đớn này, so với mới rồi bị ngã xuống tầng đau đến biến dạng, thì loại đau đớn này thật sự phải gọi là đau vãi linh hồn.

Từ mồm miệng mụ bắt đầu bị đốt lên bỏng cháy, trên mặt cũng vì phản ứng dây chuyền, bỏng đến lục bục nổi lên mụn mủ.

Chúc Ương "chẹp" một tiếng: "Không ngờ hiệu quả quá nhỉ? Sớm biết thế đã hỏi Lục Tân thêm mấy viên kẹo, chậc chậc! Quá tởm."

Trên thực tế, tác dụng của 'kẹo chống tởm' này cũng rất dài, cô ăn từ chiều mà giờ nhìn thấy hình ảnh nặng đô như vậy vẫn cảm thấy ổn, không có cảm giác buồn nôn.

Trong gói quà Tân thủ có 2 tấm bùa có thể chống lại một lần công kích của quỷ quái, thế mà chưa gì đã bị Chúc Ương sử dụng không chút khách khí.

Cái thứ đồ chơi này nếu đánh lên thân quỷ có thể tạo thành tổn thương không nhỏ, huống hồ giờ còn nhét thẳng vào mồm, mùi vị chua xót trong đó sợ rằng chỉ có một mình mụ chủ nhà mới biết.

Xác nhận con mụ này trong chốc lát sẽ không thể khôi phục được, Chúc Ương mới đi tìm dây thừng, dây điện trên quạt gió vừa lúc bị Chúc Ương kéo xuống không chút do dự.

Sau đó cô buộc cổ mụ chủ nhà đã không còn hình người kia, kéo mụ tới cửa phòng tên chủ nhà dưới tầng một, lại treo mụ lên xà nhà.

Cũng may cô đã cường hóa sức mạnh rất nhiều, chứ nếu dựa vào thể chất trước khi vào trò chơi thì dù có lòng cũng không có sức.

Chưa gì cô đã nhanh nhẹn treo cổ người ta xong, lại đi gõ cửa phòng chủ nhà, dồn dập vừa vang dội như đòi mạng.

"Ai đấy?" Bên trong truyền đến giọng nói ngái ngủ không kiên nhẫn.

Nhưng tiếng gõ ầm ầm đòi mạng của Chúc Ương vẫn không ngừng lại, bên trong bị phiền đến không chịu được, đành phải xuống giường đi dép rồi ra ngoài mở cửa.

Chúc Ương nghe thấy tiếng động liền ngừng tay, sau đó nhanh chóng chạy đi, trốn ra sau cây cột trong đại sảnh.

Chủ nhà cùng lúc vặn khóa cửa, mở cửa phòng bước ra.

Thi thể với thân hình quen thuộc bị treo cổ ngay trước cửa phòng lão ta, bởi vì còn quán tính nên vẫn đung đưa một chút.

Lão chủ nhà sởn tóc gáy, máu đít dồn máu não, chân lập tức mềm nhũn.

Lão ta đang muốn kêu lên sợ hãi theo bản năng, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại khuôn mặt của thi thể thì im bặt, tuy nói hình dáng có quen thuộc, nhưng trên khuôn mặt mụ có vết bỏng rộp và miệng bị đốt cháy còn đang chảy máu đen tong tỏng xuống đất.

Lão chủ nhà cũng không phải kẻ chưa từng làm chuyện độc ác, nghiêm chỉnh mà nói trên tay lão ta đã có hai mạng người, nhưng màn kích thích cực hạn này vẫn làm lão trợn trắng mắt, ngã dúi dụi hôn mê bất tỉnh.

-

Chúc Ương thấy hơi thất vọng, cơ chế tự bảo vệ thân thể của con người thật quá phiền, hại cô không xem được nhiều chuyện vui.

Cô còn đang trông cậy vào phản ứng khi vợ chồng nhà này gặp lại được nhau để moi xem có thông tin gì hữu ích hay không.

Kết quả lại chưa gì đã phải kéo mụ chủ nhà xuống.

Đau đớn của mụ giờ vừa mới bớt đi một chút, đã lại thấy chồng mình bị con ranh khốn kiếp này giày vò đến không rõ sống chết.

Mặc dù mụ hận con ranh này ra tay quá ác, nhưng dù có chết cũng không thể

chết ngu thế được, bởi vì miệng bị đốt cháy còn chưa khôi phục nên mụ chưa nói được, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Chúc Ương chưa gì đã như sát thủ biến thái bực dọc nói: "Bà ô cái búa, đến lượt bà bây giờ đây, gấp cái gì?"

Mụ chủ nhà từ trong đau đớn hồi lại rốt cuộc đã hiểu rõ, đối mặt với con ranh này, thân thể bất tử của quỷ hồn cũng chẳng phải thứ sức mạnh có thể lật ngược thế cờ, ngược lại còn có thể làm cô càng tiện tra tấn.

Có vài người chính là như vậy, ý lớn hiếp bé, đến khi biết được mình không bằng người ta thì sợ đái ra máu.

Mụ đã không còn dám chửi rủa như vừa rồi nữa, đôi mắt nhìn Chúc Ương van vỉ.

Chúc Ương còn rất vui vẻ: "Cô bé bị hai người tra tấn trước kia cũng có ánh mắt như bà bây giờ phải không? Tôi phát hiện hình như mình có tiềm chất của mấy tên sát nhân điên dại thì phải, bị bà nhìn như vậy mà lại thấy hưng phấn thế không biết."

Ánh mắt mụ chủ nhà đã càng thêm hoảng sợ hơn, mụ ta liều mạng muốn thân thể mau khôi phục để thoát khỏi ảnh hưởng do phù chú mang đến, như thế mới có thể chạy trốn.

Nhưng sao mụ có thể được toại nguyện? Phòng khách không nhỏ nhưng cũng chỉ có mấy bước, nhẽ còn có thể trốn tới chân trời góc bể chắc?

Bên cạnh quầy bar có một tấm gương to để người ra vào dễ dàng soi lại bản thân tiện chỉnh đầu tóc, không ngờ lúc này lại thành thuận tiện cho Chúc Ương.

Nếu không phải cô còn phải lên tầng hai sử dụng mặt gương lớn nhất trên đó, phiền phức biết bao?

Chúc Ương kéo người tới trước gương, trong ánh mắt không thể tin nổi của mụ chủ, dần nhét mụ ta vào trong gương từng chút một.

Chúc Ương cũng không chắc mỗi con quỷ đều có năng lực xuyên qua mặt gương hay không, nhưng cô suy luận rằng, cô đã có thể tiếp xúc vào trong mặt gương, vậy hẳn bên trong cũng thuộc về thế giơi quỷ hồn.

Chiêu theo dáng vẻ liều chết chống cự của con Sadako fake khi bị bọn họ cưỡng ép nhét lại vào gương, có thể thấy được nếu chúng bị người sống nhét lại vào trong thế giới quỷ hồn sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cô cũng không xác định quy tắc này có thông dụng hay không, nhưng cũng rất đáng để thử một lần, năng lực cần phải tự khám phá! Cần phải dũng cảm thử nghiệm mới phát hiện nhiều niềm vui bất ngờ.

Quả nhiên, tuy mụ chủ bị nhét về không lập tức chết, nhưng đã thành bị nhốt bên trong không thể chui ra được. Mụ ta to béo là thế mà giờ bị nhét trong không gian chật hẹp của gương làm cả người bị đè ép cực thảm, nhưng lại không thể làm gì.

Chúc Ương khá hài lòng, cười nói: "Được rồi, bà cứ ở đây trước đi, lúc cần dùng sẽ lại đến tìm bà."

Mỗi tuyến quỷ hồn đều có thù hận tương ứng, tại sao cô lại không nhân cơ hội thao túng thế cục 2 bên cho được, nhẽ phải để mặc cho chúng cùng bắt tay nhau tấn công người chơi chắc?

Bàn về châm ngòi khiêu khích... Ừ, cô còn am hiểu lắm đấy. Các người không đấu, vậy thì ấn đầu bắt phải đấu là được.

Lúc chuẩn bị trở về phòng, Chúc Ương vừa mới lên tầng lại phát hiện góc tường tầng dưới như có bóng người thoáng qua, nhưng lúc nhìn xuống thì đã không thấy ai nữa, thành ra Chúc Ương cũng không thể làm gì khác mà mang theo chút nghi ngờ trở về phòng.

-

Ngày thứ hai thức dậy, Lý Lập xuống tầng mua bữa ăn sáng lại phát hiện lão chủ nhà nằm chình ình ngay trước cửa phòng mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

Đánh thức lão ta dậy thì lại thấy lão run rẩy nói rằng tối qua có người gõ cửa phòng mình, kết quả vừa mở cửa đã lại thấy xác người vợ đã chết với khuôn mặt nát bét bị treo cổ trước cửa phòng.

Lý Lập ngoài miệng thì an ủi mấy câu, trong lòng lại bĩu môi, ông sợ cái rắm á, chỉ 2-3 hôm nữa ông cũng là quỷ, đến lúc đó hai vợ chồng ông tự mình đánh nhau đi, tốt nhất đánh đến chết luôn đừng đến tìm bọn họ.

Lúc ăn sáng Lý Lập nói lại với mấy người Chúc Ương, giọng còn rất vui vẻ: "Xem ra đến 8-9 phần mụ chủ nhà cũng bị con rùa họ Tiếu này hại chết, ả này cũng coi như oan có đầu nợ có chủ, rất biết nên tìm người nào."

Chúc Ương đang gắp một miếng sủi cảo nhúng dấm cắn một cái, chậm rãi nhai nuốt xong mới không chút để ý nói: "À! Không phải đâu."

"Ả này không thể rời xa được chồng mụ, vốn là muốn giết chết mấy tiểu yêu tinh dám "quyến rũ" chồng mụ như bọn tôi trước."

"Nhưng ả bị tôi đạp ngã xuống tầng, lại bị nhét cái bùa vào mồm nên cả mặt đều bị đốt nát, xong mới treo mụ lên trước cửa phòng lão chồng thôi."

Nét mặt của bọn Lý Lập sững lại, tay cầm chiếc đũa cũng cứng đờ.

Trên lý thuyết thì cả đám nên hỏi cô cụ thể chuyện về con quỷ trước, nhưng trong lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng này đã bao hàm quá nhiều thông tin kinh dị.

Nghẹn họng một hồi lâu, hai người mới hoảng hốt nói: "Cô là ma quỷ sao?"

Họ cũng không phải cảm thấy Chúc Ương quá đáng, chẳng qua là tiếp xúc với trò chơi đã lâu, mà đây là lần đầu tiên bọn họ không khỏi nảy sinh lòng thương hại với ma quỷ.

Lục Tân chỉ mím môi cười một tiếng, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, rõ ràng đã biết rõ chuyện này.

Qua mấy lời của Chúc Ương, lúc này Uông Bội cũng nhớ ra ——

"Đúng rồi, đêm đó người dẫn em đi nhà vệ sinh cũng tự xưng là bà chủ nhà, mụ ta còn đi phía trước nói chuyện với em, làm như nhiệt tình tiếp chuyện nên không để ý cầu thang suýt chút nữa thì ngã, em còn vội đỡ mụ, kết quả lúc sắp đỡ được thì mụ ta chợt biến mất."

"Sau đó em bị ngã xuống theo quán tính, nhưng ngay lúc em cảm thấy đầu sắp chạm đất thì được một bàn tay nâng đỡ, thế nên mới không bị đập vào chỗ hiểm, chứ nếu không thì nhẹ nhất cũng bị chấn động não rồi."

"Một bàn tay?" Chúc Ương nghĩ tới lúc lên tầng đêm qua có bóng người xẹt qua, trong lòng có một suy đoán mơ hồ.

Chỉ có điều hôm nay còn có việc khác, họ cũng không vội chứng thực.

Hiện tại đã là ngày thứ tư, nội dung vở kịch cũng đã tiến triển đến nửa cuối, mỗi sự mâu thuẫn đều sẽ tăng nhanh, không có thời gian rảnh rỗi như lúc đầu nữa.

Chúc Ương lại phân công nhiệm vụ: "Mấy ngày tiếp theo Lý Lập đi theo cô Khâu, bây giờ chuyện của cô ấy đã phát triển không còn giới hạn ở nơi này nữa rồi, anh theo trông chừng đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Uông Bội đi theo Thôi tiểu thư đi, cùng một lý do, hiện tại tên cuồng theo dõi đã không dám vào căn nhà này, nhưng nếu là người đã bị định sẵn sẽ biến thành NPC, thời gian còn lại không nhiều, tôi không tin thằng biến thái kia sẽ buông tay."

Lý Lập hơi há miệng, thật ra hắn muốn nhắc cô một câu, cho dù bây giờ có phát triển tốt đến thế nào, dù cô giáo Khâu và cô Thôi đều đã tỉnh ngộ, tích cực thay đổi ra sao, thì đến ngày thứ bảy, tất cả đều sẽ trở về vị trí cũ, người đáng chết đều sẽ phải chết.

Hắn cảm thấy cái cô Chúc Ương này, mặc dù tính khí đại tiểu thư lại còn hay nói đạo lý, nhưng ít ra không sống hãm.

Trải qua một đống chuyện dồn dập trong mấy ngày ngắn ngủn vừa qua, đã đủ để hiểu con người cô không tệ, ít nhất cũng tốt hơn so với mấy lời cô phun nhả ngoài miệng.

Thôi thì giúp được họ sẽ giúp, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được, những người đó tự có vận mệnh của mình.

Nhưng dường như Chúc Ương có thể nhìn thấu lo lắng của hắn, chỉ xua tay nói: "Tôi nói thế nào anh cứ làm thế đó, tôi khắc có tính toán."

Lý Lập nghĩ thấy cũng đúng, cô có không ít ý tưởng bất ngờ, dù sao cũng không phải việc gì khó nên cũng làm theo lời nói của cô.

Đợi Lý Lập và Uông Bội chia nhau đi rồi, Chúc Ương liền ra ngoài với Lục Tân.

Chúc Ương cảm thấy, kẻ không chắc chắn nhất, cũng sẽ thay đổi lớn nhất chính là học sinh cấp 3 lúc đầu nhìn có vẻ bình thường nhất này.

Mặc dù ba nhà khác luôn huyên náo nhất, nhưng có đầu mối gì cũng sẽ bày hết ra ngoài sáng, chỉ có Ngô Việt này... cứ có cảm giác rất không phù hợp.

Hơn nữa hôm qua Ngô Việt lại cả đêm không về, ban ngày họ vừa phát hiện mấy thứ nguyền rủa và bào thai đã chết trong phòng cậu ta, giờ lạ có tin tức kẻ bắt nạt cậu ta đã chết.

Trò chơi khủng bố này có điểm duy nhất một điểm khác biệt tốt hơn thực tế là, quan hệ về logic và nhân quả rất chặt chẽ, những việc xảy ra có liên quan đến nhân vật mấu chốt thì đều không thể là trùng hợp, cũng sẽ dễ dàng để tìm hiểu từ đó.

Nếu không tìm được Ngô Việt trong phòng, vậy bọn họ tự mình đến trường học tìm vậy.

-

Lúc cả hai đến là giữa tiết học buổi sáng, học sinh phải tập thể dục.

Cái khí thế kia của Chúc Ương làm bảo vệ vốn đã không kiểm soát chặt chẽ vấn đề ra vào, giờ còn không hề ngăn cản đã để bọn họ vào trường.

Vừa vào đã thấy đám học sinh uể oải đứng dưới sân trường, không hề có tinh thần khoa tay múa chân tay chân tập thể dục.

Nhưng cách giáo dục của trường này rõ ràng rất vớ vẩn!

Nhìn một vòng những học sinh cấp ba đứng dưới sân trường, đủ thể loại đầu tóc nhuộm đủ màu sặc sỡ, phong cách HKT, dân chơi lêu lổng chỗ nào cũng có.

Tập thể dục thì ít mà nam sinh liếc mắt đưa tình thì nhiều, thậm chí Chúc Ương còn thấy vài nam sinh đang cõng nữ sinh khác xung quanh.

Cô không nhịn được thở dài, cảm thán: "Tuổi trẻ đúng là dại dột, cái móng heo gì cũng yêu cho được."

"Khụ ——" Lục Tân chợt ho một tiếng, mơ hồ cảm thấy có vị ngai ngái chạy lên cổ họng.

Chờ đám người trong sân giải tán, Chúc Ương vốn định kéo một người hỏi xem Ngô Việt học lớp nào, không ngờ lại gặp được tên côn đồ hôm qua đã gọi điện thoại cho bọn họ.

Thằng cu vừa nhìn thấy Chúc Ương đã như gặp quỷ, bị dọa sợ đến phát run nhưng lại không dám trốn, chỉ đành phải căng da đầu cứng rắn chào hỏi: "Chị, anh, hai người tới đây làm gì ạ? Có gì cứ gọi điện thoại cho em dặn dò là được, tự mình đi đến phiền phức ra."

Chúc Ương cười nhạo: "Chà, hôm nay cậu không cúp học à?"

Tóc vàng suy sụp cúi gằm: "Còn không phải là do Đông Tử đã chết sao? Mẹ em biết bình thường em và nó chơi chung, sợ em sẽ chạy ra ngoài làm loạn rồi xảy ra chuyện, thế nên sáng nay đã túm em nhìn đi vào trường học."

Chúc Ương cũng không quan tâm chuyện này, lại hỏi: "Ngô Việt đâu, cậu ta học lớp nào? Hôm nay có tới trường không?"

Tóc vàng đang định trả lời thì nghe thấy có tiếng gọi mình, vừa quay đầu đã thấy một đám người đang đi tới gần.

Đám này chừng 8-9 đứa cả nam lẫn nữ, đứa nào cũng có vẻ lưu manh phách lối, nhìn phản ứng của Tóc vàng thì hẳn là bọn học sinh cá biệt chuyên lêu lổng cùng nhau trong trường.

Cầm đầu là một nam sinh đầu húi cua, còn bé tí mà mặt mũi già chát, mới mười mấy tuổi lại nhìn đã như ngoài 30.

Tên này còn đang ôm một nữ sinh tóc xoăn nhuộm đỏ, mắt đánh khói thâm quầng.

Vừa thấy Chúc Ương, hai mắt đám này đều tỏa sáng, tên cầm đầu lập tức đẩy cổ Tóc vàng qua một bên ——

"Ô hô, mày quen biết người đẹp này lúc nào đấy? Sao không nói cho bọn tao biết, ăn mảnh không sợ nghẹn chết à."

Còn vừa tự nói tự tiến về phía Chúc Ương: "Người đẹp, em học trường nào? Trưa nay cùng ăn cơm, tối thì đi hát, nể mặt anh nhé?"

Cả đám đứng sau liền ồ lên, nhưng con bé tên cầm đầu đang ôm thì không vui thấy rõ, mấy nữ sinh xung quanh cũng vậy.

Cô nàng còn ngầm đâm chọc: "Còn học trường nào nữa, anh xem bà chị này ít nhất phải hơn 20. Không chừng anh còn phải gọi người ta là dì đấy, thế mà cũng tán được?"

Nhưng tên Đầu húi cua lại thích thấy con gái ghen tuông, đang muốn nói gì dỗ dành thì Chúc Ương đã lên tiếng: "Chỗ tôi tới là trường học thì phải? Sao ở đây có lắm đứa vô học mất dạy thế? Mà sao lại có đứa không khác gì gái đứng đường lại dám ở đây nói chuyện với tôi?"

Đám người cũng không ngờ cô vừa mở mồm ra đã cay độc thế, không khỏi hít một hơi lạnh.

Chúc Ương khinh bỉ nhìn tên Đầu húi cua và nữ sinh tóc đỏ: "Làm phiền lũ chuột cống lẫn cứt nát dưới mương đừng tùy tiện đáp lời người khác được không?"

"Mặc dù đúng là nên đối xử bình đẳng với nhau, nhưng tôi là người theo giai cấp chủ nghĩa. Thế quái nào mà đống rác rưởi các người lại nghĩ tôi có thể chơi cùng với mình được vậy?"

"Mà mỗi ngày các người đi học cũng không ngửi thấy được mùi thối tha lượn lờ à? Cũng đúng nha, để tránh cho lũ rác rưởi các người không ra ngoài gây ô nhiễm xung quanh, trường học đã phải hi sinh bao nhiêu để thu về đây vậy?"

"Mà có khi trường học cũng bất lực rồi, một đám bỏ đi thế này tồn tại trong xã hội, chính là kéo dân trí của cả loài người xuống thấp. Thể loại cặn bã thế này chỉ để cung cấp nhân lực miễn phí cho lũ tội phạm thôi. Tôi chỉ hận không thể tìm ra giải pháp đào thải đống gien kém, hóa kiếp các anh các chị luôn từ trong trứng nước."

"Cho nên, nếu còn chút khí phách của căn bã thì biết điều ngậm chặt cái mồm thối tha của các người lại, mau cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu không tôi đành phải giúp xã hội dọn rác đấy."

Đám lưu manh này bình thường cũng phải nghe phải lời mắng chửi bẩn thỉu gấp cả trăm lần thế này, thế nhưng còn chưa từng tức điên như bây giờ.

Bề ngoài xinh đẹp của Chúc Ương còn làm cường điệu thêm những lời khinh bỉ vừa rồi, vừa nhìn đã biết cô là người có tiền.

Đám côn đồ này đúng là cực kỳ để bụng những lời chế nhạo đến từ những người ưu tú hơn chúng, lúc này cô ả tóc đỏ cũng đã thẹn quá hóa giận, ném cánh tay đang vòng trên vai mình xuống, lập tức vọt tới bên này muốn vả cho con đĩ này một bạt tai ——

"ĐM mày là ai mà dám nói thế? Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai —— "

Còn chưa nói xong, một cửa sổ kính phòng học tầng trên đột nhiên rơi xuống, nện thẳng vào đầu nữ sinh tóc đỏ.

Thủy tinh sắc nhọn đâm vào đỉnh đầu, lúc này trên mặt nữ sinh tóc đỏ vẫn còn nguyên vẻ ác độc nhục nhã.

Ngay sau đó, lại chợt có thanh thủy tinh chọc ra từ trong miệng cô ả, làm cả khuôn mặt gần như bị cắt thành hai.

không khí xung quanh im lặng như chết, vài giây trôi qua, máu nhỏ giọt trộn lẫn với thứ gì màu trắng theo miếng thủy tinh trong miệng chảy ra tong tỏng.

Như một vòi nước!

"Á á á ———— "

không biết là ai chợt hét lên phá vỡ bầu không khí, cả đám cũng hoảng sợ hét chói tai, đám người mới vừa hùng hổ vây quanh cũng cuống quít lui về sau.

Chúc Ương cũng rất bất ngờ, cô không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, nhưng gần như đã có thể khẳng định, nữ sinh này, thậm chí là nhiều kẻ ở đây đều từng bắt nạt Ngô Việt.

Phạm vi số người mà sự nguyền rủa này liên quan đã rộng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ.

Thừa dịp hỗn loạn, Chúc Ương và Lục Tân rời khỏi trường học, trước khi đi thì tìm Tóc vàng đã sợ chết khiếp xác nhận lại lần nữa, quả nhiên hôm nay Ngô Việt cũng không tới trường.

Hiện tại việc cần làm nhất chính là tìm được Ngô Việt, sự việc xảy ra bất ngờ không kịp trở tay này cũng đã phá hủy sự ung dung thảnh thơi từ lúc Chúc Ương đến đây tới nay.

-

Ngô Việt xưa nay ra vào một mình chưa từng gặp bọn họ, đã hai ngày không về phòng thuê, nhất thời đám Chúc Ương cũng chẳng có cách nào.

Đến tối khi quay lại biệt thự, quả nhiên tối nay thằng nhóc kia vẫn không về.

Bọn Lý Lập nghe Chúc Ương kể chuyện xảy ra hôm nay mà không thể tin nói: "Đây là cậu ta muốn trốn để nguyền rủa giết sạch mười mấy người kia?"

Uông Bội sờ sờ cánh tay: "Coi như em không hiểu những thứ này cũng biết người bình thường muốn dựa vào bùa chú để giết người, chỉ sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ? Quan trọng là cầu thần thì dễ mà tiễn thần thì khó, vật có thể giúp cậu ta giết nhiều người như vậy mà là thứ tốt đẹp được chắc?"

"Tất cả khách thuê đều là quỷ, nửa đường lại lòi ra thêm hai quỷ hồn, bây giờ còn cả một Tà thần hay quái vật không biết nữa? Rốt cuộc mức độ của màn chơi chó chết này đã lên đến level thần tiên gì rồi?"

Chúc Ương thờ ơ liếc sang Lục Tân một cái.

Lục Tân đã trải qua quá nhiều màn sinh tử, sớm đã không để ý mức độ khó của trò chơi, nhưng cái nhìn này của Chúc Ương lại làm anh bất chợt cảm thấy căng thẳng.

-

Buổi tối cơm nước xong xuôi lại thấy chủ nhà cầm một cái xẻng đi vào từ bên ngoài, khắp người đều là bùn đất, mặt mũi sầm xuống.

Lý Lập thấy thế thì đùa: "Ê lão Tiếu, sao cứ như ông vừa mới đi chôn xác về vậy."

Bình thường lão chủ nhà đều tươi cười đùa giỡn, thế mà giờ lại chỉ im lặng nhìn Lý Lập, sau đó ánh mắt chợt chuyển đến Chúc Ương.

Cuối cùng lão vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ trở về phòng.

Chúc Ương và mấy người nhìn nhau một cái, cũng ăn ý ngầm hiểu với nhau.

-

Đêm đó Chúc Ương nằm mơ, thấy mình đang đứng ở bồn rửa mặt bên kia, trong gương chợt có cánh tay đang liều mạng đập vào mặt gương kêu cứu.

Chúc Ương mới nhét mụ chủ nhà vào trong gương, nên lúc đầu cô còn tưởng là con mụ kia không chịu yên tĩnh.

Sau lại phát hiện có gì đó không đúng, cánh tay kia mảnh mai trẻ trung hơn nhiều, trong gương dần hiển hiện ra một khuôn mặt.

Là nữ quỷ đầu tiên Chúc Ương gặp ở đây, chính là cô gái bị mất tích, cô bé xông đến chỗ Chúc Ương, mở miệng kêu "cứu mạng"!

Sau đó như sợ sẽ bị kéo ra để đánh, bèn lập tức biến mất.

Nằm mơ tới đây thì Chúc Ương tỉnh lại, khóe miệng cô không khỏi co rút, hơi suy nghĩ lại chuyện lúc trước.

Vậy đêm đó khi lần đầu tiên cô bé này xuất hiện, chẳng lẽ vốn không phải muốn tấn công, mà chỉ đang cầu cứu cô?

Đột nhiên tỉnh lại như vậy làm cô muốn đi nhà vệ sinh, Chúc Ương liền mang dép bông đi ra khỏi cửa phòng.

Lúc từ nhà vệ sinh ra ngoài rửa tay, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, cô càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.

Theo lý thuyết, cô gái kia bị hại chết rồi giấu mất xác, nếu quả thật muốn để người tìm được thi thể của mình rồi giải phóng linh hồn bị giam cầm, vậy sao không báo mộng ám chỉ luôn ở đâu đi?

Cho dù có biến thành phân hóa học chôn ở sau vườn thì cũng phải chỉ ra được điểm gì chứ?

Mà lúc ấy vợ chồng chủ nhà cũng vẫn là con người, chẳng lẽ có thể nhét người vào trong gương như cô sao?

Chúc Ương đang định trở về phòng, trong đầu lại chợt lóe lên một ý tưởng.

Gương?

Cô nhìn lại cái gương ở bồn rửa tay, bồn rửa tay này được lắp thêm ba vòi nước, có thể để cho ba người cùng rửa mặt cho nên gương rất lớn.

Cao chừng hơn nửa mét, chiều dài bằng một người, nếu như muốn giấu người ở bên trong. . . ——

Chúc Ương quơ lấy cây gậy cô Khâu dùng đập quần áo ở bên cạnh lên, cầm cây gỗ cứng như gậy bóng chày đập một cái lên gương.

Không có tiếng thủy tinh vỡ quá lớn, bởi vì phía sau lớp thủy tinh là một lớp xi măng, gương lại được dùng nhựa cao su dán chặt, cho nên gõ vỡ lớp thủy tinh ra cũng không gây nên tiếng động gì, thậm chí sau khi vỡ còn dính trên tường, cần phải gỡ bỏ từng miếng một.

Chúc Ương cũng nghĩ, lúc trước khi cảnh sát lục soát khẳng định cũng đã thử tìm gõ vào chỗ này.

Cô ném gậy đi, không muốn để tay bị cắt đứt nên cũng không dùng tay trực tiếp gỡ lớp kính ra, cũng may cô tìm được một con dao nhỏ không biết ai rửa xong rồi để lại, bắt đầu tách mở từng miếng thủy tinh dọc theo vết nứt.

Lúc đầu còn không thu hoạch được gì, mãi đến khi Chúc Ương đã tách được một mảng lớn, bản thân cũng sắp hết kiên nhẫn đến nơi, cô chợt đụng phải một miếng gương, nhưng còn chưa cạy thì nó đã rơi xuống.

Chúc Ương liền nhìn thấy, dưới lớp xi măng, loáng thoáng có thể thấy một khuôn mặt người.

Mắt người này còn đang mở to, nhưng vì bị xi măng đổ cứng nên vĩnh viễn không thể nhắm mắt trợn trừng nhìn về phía trước.

Mà vị trí này chiếu ra, cũng là vị trí mà người đứng trước vòi rửa thứ nhất từ trái qua phải đối mặt.

Người đứng ngoài soi gương sửa soạn, lại không biết rằng có một cô gái chết không nhắm mắt bị chôn sống trong tường, đang trợn trừng nhìn thẳng vào mình.

Mà đây, cũng trùng hợp là cái vòi nước mà Chúc Ương từng dùng.

Trên mặt cô không khỏi thoáng qua cơn khó chịu, nhưng đúng vào lúc này, cô nghe được từ sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Mặc dù đối phương đã cố gắng rón rén nhẹ nhàng, nhưng chỉ tiếc sàn nhà bằng gỗ không chịu phối hợp.

Chúc Ương quay đầu lại, lão chủ nhà đang cầm cái xẻng lúc ban ngày, mặt mũi u ám nhìn chằm chằm vào cô.

=============
11.09.2021

#Update Tháng 11/2023: 
Hiện tại team vẫn ko đủ nhân lực nên vẫn đang Drop bộ này. Truyện đã đc tác giả Hoàn từ lâu nên rất nhiều bên có bản convert đầy đủ ^^ 
Mọi ng muốn theo dõi hãy gắng đọc convert nhé :3 
Chúc cả nhà vui vẻ và ủng hộ các bộ truyện khác của team ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com