Chương 5. Cậu xong (tới số) rồi
Chương 5. Cậu xong (tới số) rồi
_______________
"Giản Tinh Sơ?" Giản Mộc Dương thử gọi Giản Tinh Sơ. Từ lúc tan học cậu đã cảm thấy bầu không khí xung quanh anh rất nặng nề, tuy anh vẫn chờ cậu cùng về như thường lệ nhưng Giản Tinh Sơ lại chẳng mảy may mở miệng nói nửa lời. Giản Mộc Dương nghĩ vị đại ca này coi bộ lại tức giận cái gì rồi.
"Ờ." Giản Tinh Sơ không nhìn Giản Mộc Dương, chỉ tiếp tục bước đi, trả lời chưng hửng.
Được rồi, phải dỗ thôi. Giản Mộc Dương dừng bước, nhìn bóng dáng cứng đờ của Giản Tinh Sơ mà đau đầu. Cậu không hỏi Giản Tinh Sơ có chuyện gì, từ trước đến nay cứ mỗi lần Giản Tinh Sơ tâm trạng không tốt cậu đều sẽ an ủi anh trước rồi mới hỏi đến nguyên do ngọn nguồn.
Giản Mộc Dương nhấc chân vừa định đuổi theo Giản Tinh Sơ thì vị đại ca này lại dừng bước, xoay người lại nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt anh không gợn sóng, nhưng điều đó cũng không thể làm cho Giản Mộc Dương không cảm thấy ánh mắt của anh đang nuốt chửng lấy mình. Giản Một Dương mím môi, cho rằng nếu mình còn đứng im mà không đi đến chỗ anh thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn sẽ bị anh ăn mất.
"Anh Tiểu Sơ" Giản Mộc Dương vòng tay ôm lấy vai Giản Tinh Sơ, gọi anh một tiếng ngọt liệm. Tuy không biết lí do làm cho Giản Tinh Sơ không vui là gì nhưng Giản Mộc Dương lại rất biết cách dùng giọng điệu ngọt ngào mềm mại này để nói chuyện với anh, chỉ nhiêu đó là đủ rồi, chỉ cần Giản Mộc Dương kêu Giản Tinh Sơ mấy tiếng thì Giản Tinh Sơ sẽ nói chuyện trở lại, còn nếu không được nữa thì cùng lắm là dùng hành động thay lời nói.
Giản Mộc Dương thấp hơn Giản Tinh Sơ cả nửa cái đầu, cậu nghiêng đầu về phía trước, ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trông chẳng khác nào đang làm nũng với anh.
Nếu Kỷ Sầm mà nhìn thấy cái cảnh này chắc chắn sẽ có biểu cảm giống như nuốt phải mấy trăm con ruồi. Từ trước đến giờ hình ảnh Giản Mộc Dương trong mắt hắn luôn là một chàng trai sáng lán, rực rỡ như Mặt Trời, khuôn mặt ấy làm cho bao nhiêu nữ sinh từ trong trường đến ngoài trường thầm thương trộm nhớ cậu nhưng lại không dám đến gần. Giản Mộc Dương thật sự là một chàng trai ấm áp như mặt trời nhỏ, nhưng dù sao đi nữa cậu vẫn là trai thẳng sắt thép titan. Cũng vì thế mà Kỷ Sầm không bao giờ nghĩ đến chuyện Giản Mộc Dương sẽ làm nũng, giả vờ đáng yêu hay năn nỉ lấy lòng ai khác. Nếu hắn biết trước mặt Giản Tinh Sơ cậu lại mất giá như vậy chắc hắn sẽ hoảng sợ mất 180 năm.
"Anh tiểu Sơ, trên đường về bé bao anh ăn kẹo hồ lô nha." Giản Mộc Dương lại nhẹ nhàng lắc vai đối phương, lời càng nói càng ngọt, nếu nghe cẩn thận thì còn có thể nghe ra được chút mềm mại thấp thoáng.
Giản Tinh Sơ rất thích ăn kẹo hồ lô, anh ăn thứ này từ nhỏ đến lớn vì vị ngọt của nó không phải kiểu ngọt khé lên khiến người ta thấy gắt cổ. Giản Mộc Dương thấy sở thích này và hình tượng lạnh lùng xa cách của anh trong mắt các bạn hoàn toàn đấm nhau.
Giản Tinh Sơ nhìn Giản Mộc Dương đang cong mắt cười treo trên người mình, sự tức giận cả ngày liền được xoa dịu.
Cậu vẫn là của anh, bộ dạng này của Giản Mộc Dương cũng chỉ có mình anh được nhìn thấy. Giản Tinh Sơ giấu đi cảm xúc xao động trong đôi con ngươi, ôm eo Giản Mộc Dương kéo cậu cùng đi tiếp.
"Người tìm cậu trong giờ giải lao tiết một là ai?" Giản Tinh Sơ nhìn thẳng vào đôi mắt Giản Mộc Dương, hỏi cậu.
Chỉ vì chuyện này thôi đó hả? Nhìn thấy anh đã nguôi giận, Giản Mộc Dương đứng thắng người dậy, gỡ tay Giản Tinh Sơ ra, đi song song với Giản Tinh Sơ, như thể người trước đó mềm giọng nũng nịu không phải cậu.
"Lớp phó thể dục của lớp B, Chung Khai Ngôn. Hai ngày trước đánh bóng với bọn tôi nên quen biết." Giản Mộc Dương trả lời.
"Cậu ta tìm cậu làm gì?" Giản Tinh Sơ nhìn Giản Mộc Dương.
"Rủ tôi tối đi ăn." Giản Mộc Dương gãi cổ, cười cười.
"Ờ." Giản Tinh Sơ thu tầm mắt, bước nhanh về phía trước.
Giản Mộc Dương lại lần nữa cảm nhận được áp suất thấp phát ra từ Giản Tinh Sơ, cậu há hốc miệng, rồi lại khóc không ra nước mắt.
Rồi xong, công sức dỗ dành nãy giờ đổ sông đổ biển hết trơn. Giản Mộc Dương cảm thấy lần này cho dù có mua 5 xiên kẹo hồ lô cũng không cứu nổi.
"Vậy, tối nay tôi đi nha?" Giản Mộc Dương không sợ chết tiến đến hỏi nhát gừng. Đúng thật là cậu rất muốn ra ngoài đi chơi, hơn nữa lần trước đã từ chối Chung Khai Ngôn một lần rồi, nếu từ chối thêm lần này nữa thì lại không hay, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, ăn xong rồi về có mấy hồi đâu.
"Tùy cậu." Giản Tinh Sơ lạnh lùng ném lại cho cậu hai chữ, Giản Mộc Dương sững sờ chết lặng.
Giản Mộc Dương không hiểu nổi, tại sao cậu đi chơi với ai Giản Tinh Sơ cũng đều không vui, ngay cả Kỷ Sầm chơi từ lớp mười, đến bây giờ Giản Tinh Sơ vẫn còn hơi khó chịu khi cậu đi với hắn.
Con người là loại động vật có tính giao tiếp cao, ai cũng có mấy người bạn thân, hơn nữa Giản Mộc Dương đánh giá tính cách của bản thân cậu không tệ chút nào, nói chuyện với ai cũng hợp, nói chuyện với mọi người nhiều mấy câu là chuyện rất bình thường, kết thêm vài người bạn mới cũng là chuyện rất bình thường nốt, thế nhưng Giản Tinh Sơ lại luôn tỏ ra không thích, làm sao mà cậu chỉ có duy nhất một mình Giản Tinh Sơ là tri kỉ được. Giản Mộc Dương cho rằng Giản Tinh Sơ là một người thông minh nên ắt hẳn anh sẽ hiểu.
Nhìn Giản Tinh Sơ cúi đầu mở khóa xe, Giản Mộc Dương nhíu mày, tại sao tính tình của người này lại như vậy chứ, không muốn cậu đi thì cứ nói thẳng là không cho đi, cứ trưng thái độ khó chịu lạnh nhạt cho ai xem? Biến đi cái đồ tồi Giản Tinh Sơ, cậu không muốn quan tâm Giản Tinh Sơ nữa.
Giản Mộc Dương cũng đi đến mở khóa xe mình, không thèm nhìn Giản tinh Sơ, đẩy xe ra ngoài liền lập tức leo lên xe đạp đi.
Suốt quãng đường về cậu không để ý đến Giản Tinh Sơ, Giản Tinh Sơ cũng không đạp xe song song với cậu như mọi khi mà lặng lẽ giữ khoảng cách phía sau cậu. Giản Mộc Dương thở hắt ra, chân dùng sức đạp xe nhanh hơn, chiếc xe tăng tốc vọt về phía trước. Người nào đó vẫn duy trì khoảng cách theo sau cậu.
Về đến nhà, Giản Mộc Dương ném đại xe sang một bên, không thèm khóa lại đã trực tiếp đi lên lầu. Giản Tinh Sơ vội vàng đỡ lấy chiếc xe bị Giản Tinh Sơ vứt đang lảo đảo sắp ngã, sau đó lại khóa vội hai chiếc xe rồi ba bước cũng gộp thành hai bước đuổi theo cậu.
Thấy Giản Mộc Dương lấy chìa khóa ra định mở cửa nhà đối diện, Giản Tinh Sơ hốt hoảng duỗi tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo người về phía mình. Anh mở cửa nhà mình ra rồi kéo Giản Mộc Dương theo vào.
Trước khi Giản Mộc Dương kịp phản ứng, Giản Tinh Sơ đã siết lấy eo cậu, ghì cậu trên cánh cửa. Có vùng vẫy cũng vô dụng, Giản Mộc Dương bất lực nghiêng đầu đi không thèm nhìn Giản Tinh Sơ.
"Xin lỗi." Nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Giản Mộc Dương, Giản Tinh Sơ thấp giọng nỉ non, vừa đau lòng vừa hối hận, anh không nên đối xử với cậu như vậy.
Hốc mắt Giản Mộc Dương hơi nóng lên, nhưng cậu vẫn một mực không nhìn lấy Giản Tinh Sơ.
"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau, anh xin lỗi em..." Giản Tinh Sơ nhẹ nâng đầu Giản Mộc Dương lên, ấn vào hõm cổ mình, vùi chóp mũi trong mái tóc cậu, nhẹ nhàng nhận lỗi. Nơi hõm vai truyền đến cơn đau khẽ, Giản Tinh Sơ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Đến cả việc tôi kết bạn cậu cũng quản tôi." Giản Mộc Dương chôn mặt trên vai anh, rầu rĩ nói với anh, "Tôi đâu thể chỉ chơi với mình cậu." Cậu lại nói tiếp.
"Ừ." Con ngươi Giản Tinh Sơ thoáng trầm xuống, cuối cùng chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn.
"Anh đừng giận em vô lý như vậy, có chuyện gì thì anh cứ nói với em là được mà...." Giản Mộc Dương càng ngày càng uất ức, đến cả xưng hô cũng thay đổi. Cậu không kìm được, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.
Giờ thì Giản Tinh Sơ hoàn toàn bối rối.
Tay anh ôm chặt eo Giản Mộc Dương, Giản Tinh Sơ lùi lại một chút, khoảng khắc nhìn xuống thấy người trong ngực mình không ngừng rơi nước mắt, anh thật sự cảm thấy mình rất đáng chết. Anh làm Giản Mộc Dương khóc rồi, một Giản Mộc Dương lớp 3 đạp xe đụng phải cục đá té gãy tay cũng không khóc, một Giản Mộc Dương từ khi lên lớp 6 chưa từng khóc, giờ đây lại khóc vì anh.
"Xin lỗi em... Dương Dương, anh sai rồi, anh không đúng,... Dương Dương đừng khóc mà, sau này anh không thế nữa,..." Giản Tinh Sơ cúi đầu, hoảng loạn lau đi nước mắt Giản Mộc Dương, giọng run rẩy xin lỗi.
"Không có lần sau,... Không bao giờ có lần sau nữa.... Em mắng anh đi, mắng thế nào cũng được... Dương Dương đừng khóc nữa, thật xin lỗi...""
Giản Mộc Dương không nỡ mắng Giản Tinh Sơ, không hít sâu mấy hơi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc đang kích động quá mức, sau đó lung tung lau mặt mình, giọng vẫn hơi nghẹn ngào:
"Không khóc nữa."
"Anh xin lỗi..." Giản Tinh Sơ lại ghì chặt cậu vào lòng, liên tục lặp lại xin lỗi. Giản Mộc Dương ôm lại eo Giản Tinh Sơ, hô hấp, cậu "ừ" khẽ một tiếng dày đặc giọng mũi.
"Tối nay tôi muốn đi ăn với họ, ăn xong sẽ về ngay." Giản Mộc Dương vẫn còn nhớ mình đã đồng ý với người ta, nên dù Giản Tinh Sơ có đồng ý hay không cậu vẫn sẽ đi.
"Được, có cần anh đi đón em không?" Giản Tinh Sơ không dám không cho, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Giản Mộc Dương hỏi.
"Không cần đâu." Giản Mộc Dương nhắm mắt, ôm Giản Tinh Sơ thật chặt.
Cái đồ tồi tệ Giản Tinh Sơ.
Thế mà Giản Tinh Sơ lại nghĩ rằng cậu đang làm nũng.
"Được." Giản Tinh Sơ bây giờ đến cả câu "về sớm một chút" cũng không dám nói, sợ Giản Mộc Dương sẽ giận mình.
Giản Tinh Sơ lại ôm Giản Mộc Dương thêm một lúc lâu mới chịu buông cậu ra. Hốc mắt Giản Mộc Dương vẫn đỏ bừng, Giản Tinh Sơ mím môi rũ mắt.
Nếu có thể quay ngược thời gian, anh nhất định sẽ quay lại lúc nãy rồi cho bản thân một đấm.
Sửa soạn xong xuôi, Giản Mộc Dương nói với Giản Tinh Sơ một tiếng rồi liền đi.
______________________
Tác giả có điều muốn nói: Chuẩn, tiêu đề chương này là tôi nói với Giản Tinh Sơ, haha.
Editor: nghịch tử, xám hối đi, dám bắt nạt em cưng của mẹ. Các tình yêu để lại bình luận đi, bé thích đọc cmt của các người đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com