Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

【ObiKaka】Nợ Tình Khó Trả

Tác giả: sector_2814 (ao3)

Chương 1

Đêm đó là đêm trăng non. Thiếu niên mặc đồ xanh nắm tay cậu bước lên cầu thang giữa tiếng côn trùng ríu rít khe khẽ, bước từng bước xuyên qua cái bóng của cổng torii. Con đường này dài và tĩnh lặng đến lạ thường, ánh mắt nhìn trộm của lũ quạ đậu trên mái hiên đền thần từ xa ánh lên đầy lạnh lẽo lẫn dò xét.

Cậu cố gắng tập trung vào con đường dưới chân, nhưng tâm trí lại vô thức lại hình dung ra những giả thuyết tồi tệ hơn. Nếu lũ quạ này là linh thú triệu hồi của một Uchiha nào đó, nếu buổi họp gia tộc mà Obito nói đến kết thúc sớm hơn dự kiến, nếu đây là cơ hội duy nhất để cậu rời đi, nhưng lại định sẵn sẽ thất bại, hay nếu Obito...

Quác——!

Tiếng kêu khàn khàn bất ngờ vang lên khiến thần kinh căng thẳng của Kakashi như bị kéo căng. Khi Kakashi hoảng hốt ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy con chim màu đen đang vỗ cánh lao vào bóng tối xa xăm.

Obito nắm chặt tay cậu đến mức đau nhói. Cậu nghe thấy tiếng thở dồn dập hỗn loạn trong đêm, khó mà phân biệt được đâu là tiếng thở của chính mình, đâu là tiếng thở xuất phát từ nỗi sợ của Obito. Một lúc lâu trôi qua, cho đến khi tiếng vỗ cánh đã quá xa, không còn nghe thấy nữa. Cậu bé đứng trước mặt cậu quay lại, hơi thở vẫn còn hơi hoảng loạn, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười gượng gạo cứng ngắc. "Đừng lo, tớ đã đi qua con đường này nhiều lần rồi."

Đây chỉ là lời an ủi sáo rỗng chẳng có chút tác dụng thực tế nào, nhất là khi nó thốt ra từ miệng cậu nhóc mà cả nhẫn thuật lẫn thể thuật đều chỉ ở mức tầm thường, người mà giỏi lắm cũng chỉ được khen lấy lệ vì có thể tiếp tục gắng gượng sau mỗi lần bị cậu đánh tơi tả.

Cậu cũng dễ dàng nhận ra Obito đang sợ hãi. Ánh mắt y đảo quanh, đầu ngón tay nắm chặt cổ tay cậu đến mức trắng bệch, nụ cười gượng trông chẳng khác nào một tên ngốc đang run rẩy trong chăn khi nghe chuyện ma mà vẫn khăng khăng rằng mình không sợ.

Nhưng thật lạ, Kakashi lại thấy lòng mình được xoa dịu bởi lời an ủi vụng về ấy. Không liên quan đến việc người bên cạnh mạnh mẽ hay yếu ớt, cũng chẳng vì tin tưởng vào lời nói đó, mà chỉ vì bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu, hơi thở ngay bên cạnh, cùng hơi ấm và cảm giác tồn tại truyền qua khi hai cánh tay khẽ chạm nhau, đã khiến cậu thấy yên lòng.

Hatake Kakashi là một thiên tài không cần bàn cãi - nhập học sớm hơn người khác, tốt nghiệp cũng sớm hơn người khác. Khi mọi người còn đang phồng má cố gắng thổi ra được chút lửa rồi tự hào khoe là "Hào Hỏa Cầu Chi Thuật", thì cậu đã một mình sáng tạo ra nhẫn thuật cấp A.

Cậu trở thành Thượng nhẫn khi còn rất trẻ, rồi sớm bước chân vào Anbu. Có vẻ như Kakashi lúc nào cũng đi trước tất cả mọi người, ngay cả trong cuộc sống, cậu cũng luôn nhanh hơn người khác một bước.

Những người bị cậu bỏ lại phía sau, không sao đuổi kịp, chỉ biết đứng từ xa - rồi tự tìm cho khoảng cách ấy một lý do hoàn hảo: "Quả nhiên là con trai của Hatake Sakumo."

Cậu nhớ cha mình đã từng hỏi cậu về điều này từ rất lâu rồi: "Những lời đánh giá như thế có khiến con cảm thấy áp lực không?"

Khi đó, Kakashi đã thật thà lắc đầu.

Quả thực, điều ấy chẳng liên quan gì đến lời người khác nói.

Từ khi cậu bắt đầu có ký ức, nhà Hatake chỉ có cậu và cha. Cha cậu luôn bận rộn với những nhiệm vụ bất tận nên hầu hết thời gian cậu phải tự chăm sóc mình. Cậu đã quen với phương châm dựa dẫm vào người khác đồng nghĩa với việc gây rắc rối cho họ. Vì vậy, cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, giống như cha mình - một ninja tài giỏi. Còn về tình bạn hay tình yêu, tạm thời chúng vẫn chưa thể chen vào lịch trình luyện tập dày đặc của cậu.

Nhưng Sakumo đã nói với cậu rằng: "Không ai có thể thật sự sống chỉ dựa vào chính mình."

Trước khi lên mười hai tuổi, Kakashi Hatake không thể hiểu được nỗi khổ tâm của Sakumo dành cho đứa con trai vì quá tài giỏi nên chẳng có mấy bạn bè của mình.

Sau mười hai tuổi, khi tỉnh dậy trong lãnh địa của tộc Uchiha, lạc vào giữa những con người khó giao lưu đồng thời cảm thấy hoàn toàn bị cô lập, cuối cùng cậu mới hiểu được lời cha nói.

Có những thứ nhìn qua tưởng như vô dụng, nhưng lại là điều không thể thiếu - như ánh nắng, không khí, gió... hay một kẻ ngốc chẳng có sức mạnh gì to lớn, nhưng vẫn sẵn lòng đứng cạnh bên, nói với cậu trong lúc cậu cô độc nhất rằng: 

"Tớ sẽ đưa cậu rời đi".

Một tay Kakashi bị kẻ ngốc kia nắm, một tay khác thì nắm chặt chuôi đao Nanh Trắng - món quà cha tặng cậu nhân dịp cậu được thăng chức lên jonin và gia nhập Anbu. May thay, tộc Uchiha dường như không coi một đứa trẻ là mối đe dọa nên đã không lấy đi nhẫn cụ của cậu, để nó trở thành điều thứ hai mà cậu có thể dựa vào. Họ vội vã đi dọc theo mái hiên màu đỏ son của ngôi đền về phía sau đền chính, cậu cúi xuống, theo Obito len lỏi qua cỏ cây, giẫm lên nền đất đầy rễ cây ẩm ướt lầy lội, bỏ lại vầng trăng khuyết mờ ảo lẫn vùng đất của tộc Uchiha ở xa đằng sau.

Chẳng bao lâu sau, từ xa vang lên hồi chuông báo động.

Tán lá rậm rạp đã chặn hết ánh sao rực rỡ, cậu không còn nhìn rõ con đường phía trước, chỉ có thể để mặc bàn tay nóng bỏng, ướt đẫm mồ hôi đang siết chặt lấy tay mình kéo đi về phía vô định. Tiếng thở gấp của hai người hòa vào nhau, mơ hồ như thể đang cùng nhau lao về tận cùng thế giới.

Giữa nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp, mọi nỗi lo đều bị bỏ lại phía sau; cậu chỉ còn biết tiếp tục chạy, chạy mãi, cho đến khi thoát khỏi nơi này. Nhưng giữa những ý nghĩ đang tan vỡ, vẫn có một điều bám riết lấy tâm trí cậu, cắm móng vuốt nhọn hoắt sâu vào tim - thế còn Obito? Sau khi cậu rời đi... Obito sẽ ra sao?

...

Kakashi đột nhiên bừng tỉnh trong chiếc lồng được dệt bằng cây cối xanh tươi hòa lẫn bóng đêm, rồi lại rơi vào một màn đêm khác - anh nằm trên chiếc giường trong nhà, trái tim đập thình thịch như trống vì dư vị của giấc mơ, bầu trời bên ngoài cửa sổ vẫn đen tịt, dường như anh mới ngủ thiếp đi chưa lâu.

Anh ngồi dậy, bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh giường, đi chân trần đến bàn rồi rót cho mình một tách trà lạnh, xua tan nỗi lo lắng cùng cơn buồn ngủ còn sót lại.

Giấc mơ vẫn chưa kết thúc, nhưng anh có chút sợ hãi khi tiếp tục mơ.

Anh một tay cầm tách trà, tay kia rút ra một cuộn giấy từ vị trí cao nhất trên giá sách. Dùng hai ngón tay mở khóa, kéo nhẹ đầu khóa, một tấm bản đồ Hỏa Quốc cực kỳ chi tiết lăn xuống bàn. Khu rừng rộng lớn từ phía đông Konoha đến biên giới Hỏa Quốc được đánh dấu và chia thành nhiều khu vực. Phần lớn đã bị gạch chéo, chỉ còn lại một vài khu vực vẫn còn sạch sẽ, không có ký hiệu.

Mười lăm năm trước, Obito đã dẫn dụ tộc nhân truy đuổi để giúp anh trốn thoát. Anh một mình rời khỏi nơi đó thuận lợi, nhưng sau khi ra ngoài thì lai bị lạc phương hướng. Anh đi về phía tây nam rất xa, mãi đến khi nhìn thấy thị trấn đầu tiên.

Tộc Uchiha hẳn là nằm trong khu vực mà anh đã khoanh lại.

Cho dù đã dành vô số thời gian lẫn công sức tìm kiếm, anh vẫn không chắc mình có thực sự muốn tìm lại nơi mình đã cố gắng trốn thoát hay không. Anh đã hứa với Obito rằng anh sẽ quay lại, nhưng đồng thời Hatake Kakashi mười hai tuổi lúc ấy cũng biết đó là một lời nói dối, rằng anh đã hứa một điều không thể thực hiện để được tự do. Nhưng Obito không biết. Dường như y hoàn toàn tin tưởng và đối xử chân thành với tất cả mọi người. Y tin vào những lời nói dối vụng về, vô căn cứ mà anh đã bịa ra, tin rằng anh sẽ quay lại, hơn nữa còn tin anh có một người mẹ bị bệnh nặng và một người em gái mù lòa, cũng như sẵn sàng lừa dối gia tộc để đưa anh rời đi.

Ngốc đến mức Kakashi muốn đập vỡ đầu cậu ta ra để xem tại sao một ninja lại có thể sống một cách ngây thơ đến vậy, rồi dạy cậu ta từng bước một các quy tắc sinh tồn. Nhưng Kakashi không làm vậy, vì anh cần người kia tin mình.

Và giờ đã mười lăm năm trôi qua. Thứ nhất, ngay cả bây giờ, anh cũng không thể tự nhận mình đủ mạnh để tự do ra vào lãnh địa của tộc Uchiha mà không bị phát hiện. Thứ hai, việc một kẻ lừa đảo quay lại xin lỗi nạn nhân sau mười lăm năm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Suy cho cùng, chẳng có kẻ ngốc nào lại chờ đợi anh suốt mười lăm năm trời.

Nhưng...lỡ như y vẫn đợi? Trong ký ức của anh, cậu thiếu niên ấy lúc nào cũng mang theo một niềm nhiệt huyết không bao giờ cạn và một vẻ ngốc nghếch đầy cố chấp - như thể thật sự sẽ ở đó đợi đến tận cùng trời đất vậy.

Anh cũng muốn gặp lại cậu, bất kể Kakashi có muốn thừa nhận hay không, thì những lời mà anh chưa kịp nói với cậu thiếu niên ấy vẫn mắc nghẹn trong lồng ngực, suốt mười lăm năm qua khiến anh trằn trọc không sao ngủ yên.

Dù đêm hôm trước gần như thức đến tận sáng mới ngủ, sáng hôm sau Kakashi vẫn dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt chải đầu xong và bước ra khỏi phòng, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Sakumo - người hiếm khi có mặt ở nhà - đang ở lối vào, thu dọn những món nhẫn cụ mang theo bên mình, có vẻ như sắp ra ngoài làm nhiệm vụ.

"Chào buổi sáng." Kakashi nói, "Hôm nay chẳng phải cha không có nhiệm vụ sao?"

"Tháp Hokage vừa gửi tin, bảo cha đến một chuyến." Hatake Sakumo trả lời trong khi đeo kiếm vào. "Cha nghe nói có người tự xưng là người của tộc Uchiha đến thăm."

Chiếc ghế gỗ cọ xát trên sàn nhà dưới tay Kakashi, tạo ra một âm thanh sắc nhọn, chói tai. Anh ngẩng đầu lên, cảm thấy thân nhẹ tênh mà đầu nặng trĩu, thoáng nghĩ mình vẫn đang mơ.

"Cái gì?" Mặt nạ của Kakashi rũ dưới cổ, khuôn mặt vô hồn, như thể những lời anh vừa nói đã bị chôn vùi dưới nền tuyết trắng trước khi anh kịp phân biệt chúng, khi anh cố nhớ lại chẳng có dấu vết nào của chúng cả.

"Ta cũng bất ngờ lắm." Hatake Sakumo cúi đầu, không hề nhận ra sự bất thường của Kakashi. "Gia tộc Uchiha đã không xuất hiện trong suốt sáu bảy mươi năm rồi. Lúc đó, mối quan hệ của họ với gia tộc của Hokage đệ nhất không được tốt lắm..."

Một bóng người lướt qua ông hòa vào ánh nắng ban mai, cắt ngang lời còn dang dở. Hatake Sakumo đứng đó, ngơ ngác nhìn chiếc ghế bị xô đẩy đang nằm dưới mặt đất một cách đáng thương và đứa con trai đã biến mất từ lâu, rồi chìm vào nỗi tự vấn muộn màng.

Tuy đã sớm nghe nói việc cha mẹ và con cái ở tuổi trưởng thành có khoảng cách là chuyện rất bình thường, nhưng chẳng phải giai đoạn "tuổi nổi loạn" của Kakashi đến hơi muộn rồi sao?

—---------------

Mười lăm năm trước, anh cùng ba Anbu khác đến khu vực quanh cầu Kannabi để thực hiện nhiệm vụ. Trên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ gặp phải một cuộc phục kích của địch. Dựa trên phán đoán về tình hình chiến trường, anh giao phó nhiệm vụ cần phải nhanh chóng trở về Konoha cho đồng đội, còn mình thì tình nguyện ở lại để yểm trợ cho họ rút lui. Sau khi câu giờ đủ lâu, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cược rồi nhảy xuống dòng sông dữ dội. Anh bị dòng nước ngầm cuốn trôi bất tỉnh, những người cứu anh lúc đó chính là tộc Uchiha.

...

"Tỉnh rồi à? Cậu tên gì?" Người đàn ông đứng bên giường, đang viết gì đó vào sổ sách, lạnh lùng nói: "Cậu thật may mắn! Nếu không bị dòng sông cuốn đến kết giới bị bọn ta phát hiện, chắc chắn cậu đã chết rồi."

"Kakashi." Kakashi ngồi dậy khi nhận ra vết thương của mình đã gần lành sau khi được điều trị bằng y thuật. "Cảm ơn, tôi..."

Người đàn ông dường như đang viết tên cậu lên quyển trục, đột nhiên ngắt lời: "Đừng bận tâm đến việc cảm ơn ta. Cậu không muốn nói họ của mình cũng không sao. Dù sao thì từ hôm nay trở đi, cậu không cần phải dùng họ ban đầu của mình nữa."

Hắn đặt bút xuống, nhìn xuống thiếu niên trẻ trên giường. Ba họa tiết như câu ngọc hiện lên trong mắt hắn. "Đây là nơi ẩn cư của tộc Uchiha. Một khi đã vào, chúng ta sẽ không để cậu sống sót rời đi. Ta khuyên cậu nên thành tâm ở lại đây, tìm một người để gả rồi đổi họ thành Uchiha đi."

Lời nói này vớ vẩn đến mức khiến Kakashi hít thở khó khăn. Cậu thậm chí không biết nên bác bỏ việc mình là đàn ông trước, hay nên nói rằng mình mới mười hai tuổi cũng như hỏi liệu tộc Uchiha có phải là biến thái không. Nhưng ngay lúc cậu định phản kháng, viên câu ngọc trong mắt người đàn ông xoay tròn, sau đó những sợi xích vô hình trói chặt cơ thể cậu.

Ảo thuật.

Ngay lúc cậu phản ứng, ý thức của cậu dần trở nên mờ nhạt.

"Đưa nó cho thằng nhóc Obito đi."

Cậu nghe thấy người đàn ông trao quyển trục trên tay rồi nói lời cuối cùng với những người xung quanh.

Cậu không biết mình đã hôn mê bao lâu. Khi tỉnh lại, cậu thấy một thiếu niên mặc tộc phục Uchiha màu xanh lam ngồi bên giường, nhìn xuống cậu từ khoảng cách quá gần gũi.

Khi trí nhớ dần trở lại, cậu lập tức giơ chân đá văng tên nhóc kia ra, chẳng nói chẳng rằng liền nhảy xuống giường, xông tới đánh cho y một trận. Ban đầu chỉ là phản ứng vô thức, nhưng sau đó, vì nỗi bực bội và tâm lý muốn trả đũa, cậu cũng chẳng buồn dừng lại.

Obito thì cũng phản kháng, nhưng trình độ của cậu ta - nếu so với học sinh ở trường nhẫn giả - thì cùng lắm chỉ ở mức vừa đủ qua môn, muốn đánh lại Kakashi thì đúng là chuyện xa vời. Hai người khiến cả căn phòng trở nên bừa bộn tanh bành, đến khi Kakashi khóa chặt tay Obito, đè cậu ta xuống đất, còn chưa kịp tung thêm vài cú để hả giận thì đã thấy trong đôi mắt to còn hơn con gái của thằng nhóc kia đã ngân ngấn nước. Dưới ánh đèn, khuôn mặt trầy xước cùng đôi mắt ươn ướt ấy lại càng khiến cậu ta trông đáng thương đến lạ.

Khí thế của Kakashi lập tức tiêu tan. Cậu bối rối một lúc, nhìn đi nhìn lại mấy lần mới chắc chắn rằng - đây không phải là cô dâu mà tộc Uchiha gửi đến cho cậu, ít nhất thì... giới tính có hơi sai lệch.

—------------------

Đó là lần đầu tiên anh gặp Obito.

Là Obito sao?

Anh vội vàng phủ nhận, không thể trùng hợp như thế được. Nhưng chỉ cần đối phương không mang theo ý đồ thù địch, anh có thể tìm hiểu tin tức về Obito, thậm chí nhờ người kia chuyển lời.

Anh vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì, trong lòng rối bời. Chỉ cần nghĩ đến việc sau ngần ấy năm, cuối cùng lại có cơ hội liên lạc với Obito thì trong anh lại dâng lên một nỗi sợ hãi, một cảm giác muốn lùi bước.

Là một tên lừa đảo đã lừa dối y suốt mười lăm năm, liệu mình có đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ? Mình đang mong đợi gì chứ?

Kakashi đáp xuống trước tháp Hokage, đầu ngón tay run rẩy vì trái tim đang bồn chồn. Anh do dự một lúc rồi bước lên cầu thang và gõ cửa văn phòng.

"Vào đi." Nghe thấy giọng thầy Minato, cánh cửa được đẩy ra dưới lòng bàn tay. Minato Namikaze đang ngồi ở bàn làm việc. Ông ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên khi thấy người đẩy cửa là anh.

Ánh mắt anh chỉ lướt qua những người khác trong phòng, rồi lập tức bị người đứng giữa thu hút toàn bộ sự chú ý. Người ấy mặc một bộ tộc phục dài tay có thêu gia huy tộc Uchiha, mái tóc đen đặc trưng được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, rất giống với hình ảnh người ấy trong trí tưởng tượng của anh khi trưởng thành, nhưng các đường nét nay đã sắc sảo hơn, toát ra vẻ lạnh lùng và nguy hiểm.

Giống như chú cún con từng được anh vuốt ve khi xưa, nay sau mấy năm không gặp đã hóa thành một con sói trưởng thành mạnh mẽ.

"Đây không phải là Hatake Kakashi sao?" Y quay lại, đôi mắt hạnh vẫn còn phảng phất bóng dáng thuở thiếu niên, làm dịu đi phần góc cạnh lạnh lùng nơi gương mặt giờ đã quá sắc bén. Dù giọng nói mang chút châm chọc, nhưng khi cười lên vẫn rạng rỡ và điển trai như trước. "Lần đầu gặp, nhưng danh tiếng của anh thì tôi đã nghe nhiều rồi."

"Tên tôi là Uchiha Obito."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com