Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦁Chương 5: Bé cưng của chị đây rồi.jpg

Tạm thời không bàn đến việc đối xử với người khác thế nào, bệ hạ đối với Nhan Xu điện hạ... hình như vẫn khá tốt.

Chỉ là không biết đó là nhất thời hay là mãi mãi. Để bạo quân bệ hạ chăm sóc một đứa trẻ mới ba tuổi rưỡi, thế nào nhìn cũng thấy hơi khó khăn.

Lỡ như một ngày nào đó bé con Nhan Xu khóc quấy, chọc giận hắn thì phải làm sao.

Dân chúng toàn liên bang, đặc biệt là những bà mẹ bỉm sữa có mặt tại chỗ, ai nấy đều lo lắng không nguôi, nhưng chẳng ai dám đứng ra phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe của Lạc Thái Nhĩ rời đi, trở về hoàng cung.

.

Đoàn xe hoàng gia trên đường trở về được chú ý chưa từng có. Gần nửa đêm, người dân hai bên đường tụ tập đông nghịt, ánh mắt như tia laser dõi theo những chiếc xe bay lơ lửng.

Ngay cả lễ đăng cơ của Lạc Thái Nhĩ trước đây cũng chưa từng náo nhiệt đến thế. Không cần nói cũng biết, tất cả đều vì bé con Nhan Xu mà đến.

Người duy nhất trong Đế quốc Ngân Hà Thần Thánh mang trong mình dòng máu của Tinh Linh Ánh Sáng, được toàn dân quan tâm, cũng là lẽ đương nhiên.

... Chỉ là tình thế bây giờ phát triển như vậy, có còn đúng với mong muốn của cha mẹ Nhan Xu hay không thì chỉ có trời mới biết.

Khi Nhan Xu ra đời, cậu từng được công bố ra ngoài là một đứa bé Tinh Linh Bạc bình thường, hoàng thất tinh linh khi ấy cố ý giấu đi chuyện cậu mang dòng máu của Tinh Linh Ánh Sáng.

Mãi đến năm tròn mười tám tuổi, khi tế ti của Thần điện tinh linh chỉ đích danh Nhan Xu làm "Hoa Thần" trong lễ hội Hoa Triều.

Ngày hôm đó, Nhan Xu mặc lễ phục tế thần của tộc tinh linh, tao nhã ung dung khiêu vũ, tán tụng "Thần của bốn mùa", ban phước lành cho hành tinh Silph với sự sung túc và thịnh vượng.

Điệu múa đoan trang, phong thái thanh nhã, dung mạo đẹp đến mức khiến người đời kinh hãi, cả hành tinh Silph đều chấn động. Không ngờ hoàng tộc tinh linh lại giấu kỹ một "báu vật" như vậy!

Khi khúc nhạc kết thúc, tế ti của Thần điện đội vương miện lên đầu Nhan Xu, khoảnh khắc ấy đã khiến toàn bộ tinh linh trong liên bang chấn kinh.

Phải biết rằng, vương miện của Thần điện không phải vật bình thường, trên đỉnh có khảm ba viên bảo thạch tinh linh.

Tương truyền rằng chỉ có Tinh Linh Ánh Sáng thuần khiết vô tỳ mới có thể chạm vào bảo thạch tinh linh khiến chúng phát sáng, tái hiện thần tích. Và vào giây phút Nhan Xu đội lên, vương miện tỏa sáng rực rỡ, chói lòa như nhật nguyệt.

Điều này có nghĩa là gì?

Trong huyết mạch của Nhan Xu đang chảy dòng máu của Tinh Linh Ánh Sáng.

Nhưng Tinh Linh Ánh Sáng chẳng phải đã tuyệt diệt từ ba nghìn năm trước rồi sao? Dòng máu ấy của Nhan Xu rốt cuộc đến từ đâu?

Phân tích qua lại, mọi manh mối đều hướng đến mẹ của Nhan Xu, tiên hoàng hậu Tần Dung Hy của tộc tinh linh.

Cả đời tiên hoàng hậu luôn sống như một Tinh Linh Bạc, làm việc tại viện nghiên cứu thiên văn vật lý trên Trái Đất, thậm chí còn lười để tâm đến việc triều chính của hoàng thất, càng không nói đến việc thực hiện nghĩa vụ của một Tinh Linh Ánh Sáng.

Dân chúng liên bang tuy bàn tán sau lưng, nhưng sâu trong lòng cũng hiểu được. Không phải ai cũng muốn gánh vác trách nhiệm cứu rỗi thế gian.

Nhưng Nhan Xu thì chấp nhận. Cậu sẵn lòng và đã lớn lên đúng như kỳ vọng của mọi người: Trong sáng, vô tư, luôn dịu dàng với mọi sinh linh.

Vì thế chỉ sau một đêm, cậu có thêm hàng chục tỷ người hâm mộ. Ngôi trường nơi cậu theo học cũng nhờ đó mà nổi tiếng chưa từng có.

Học viện Hoàng gia Silph vui mừng vô cùng, đặc biệt mở kênh truyền hình trực tiếp cho Nhan Xu. Trong ống kính, cậu vừa rụt rè vừa ngượng ngùng, nhưng vẫn hết lòng truyền đạt tri thức và niềm vui đến mọi người.

Nhìn cậu khéo léo chăm sóc hoa cỏ cây cối, dỗ dành các loài động vật nhỏ, chỉ ngắm thôi cũng thấy lòng bình yên.

Dần dần, lượng người xem phát sóng trực tiếp ngày càng tăng: loài người, long tộc, nhân ngư, trùng tộc... đều có fan của Nhan Xu. Gọi cậu là người được yêu mến nhất toàn liên bang cũng chẳng quá lời.

... Trái ngược với điều đó, Lạc Thái Nhĩ là người bị ghét nhất toàn liên bang. Không có trái tim đủ mạnh thì ai dám thích một bạo quân chứ.

Nhưng chỉ cần có Nhan Xu thích hắn là đủ. Người khác ghét, sợ hay chán ghét hắn cũng chẳng sao cả, hắn hoàn toàn không bận tâm.

.

Tại Đế quốc, hoàng cung.

Trong ánh đèn rực rỡ lộng lẫy, tòa kiến trúc mang phong cách Baroque tráng lệ vô song, đài phun nước đẹp như mộng, tỏa sáng lấp lánh.

Cánh cổng chạm trổ chậm rãi mở ra, xe bay đáp xuống êm ái, toàn bộ thị vệ và cung nữ đều chạy ra nghênh đón, chưa từng thấy họ sốt sắng như vậy.

Tiếc là họ đành phải thất vọng vì khi Lạc Thái Nhĩ bước ra khỏi xe, hắn vẫn ôm Nhan Xu trong lòng, che kín đến mức ngay cả một sợi tóc nhỏ cũng không nhìn thấy.

"............"

Bệ hạ thật là keo kiệt!

Thị vệ lén lút thì thầm phàn nàn, cung nữ lặng lẽ đi theo phía sau, trong lòng vẫn giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Bước vào phòng ngủ đã được chuẩn bị sẵn, cuối cùng Lạc Thái Nhĩ cũng chịu ôm Nhan Xu ra ngoài, nhẹ nhàng đặt bé lên chiếc giường nhỏ, các cung nữ đều rướn cổ nhìn vào trong.

Giường được trải mềm mại, sạch sẽ, thoang thoảng mùi nắng ấm áp, chắc bé Xu Xu sẽ rất thích.

Lạc Thái Nhĩ đích thân cởi giày nhỏ cho Nhan Xu, các cung nữ vội vàng nói: "Bệ hạ, việc này để chúng thần làm là được."

Lạc Thái Nhĩ đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho họ im lặng, đừng làm phiền Nhan Xu.

Tiếc là đã muộn rồi, bé con mơ màng mở mắt ra, nhìn quanh căn phòng xa lạ, bên giường có một đám người lạ đang vây quanh, ai nấy đều hứng khởi nhìn mình.

Trong nhận thức của bé Xu Xu ba tuổi, chưa bao giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, sợi tóc ngốc trên đầu dựng thẳng, có vẻ hơi căng thẳng và ngượng ngùng.

Nhưng thấy mọi người không có ác ý, quanh người họ còn tỏa ra những màu sắc ấm áp, lại có ca ca ở bên cạnh, bé mới bắt đầu yên tâm dần.

"Ca ca ơi~ đây là hoàng cung phải không?"

Lạc Thái Nhĩ dịu dàng xoa sợi tóc ngốc của bé. 

"Đúng vậy. Em thấy ở đây ổn chứ?"

Sợi tóc ngốc ngoan ngoãn rũ xuống, Nhan Xu nở nụ cười tươi rói, nói: "Ổn ạ, em thít lắm~"

Nụ cười mềm mại đáng yêu chiếu sáng gương mặt nhỏ nhắn, khiến bé trông dễ thương đến mức khó tin, lập tức đánh trúng tim của các cung nữ.

Các cô tranh nhau chen lại gần, suýt chút nữa đẩy cả Lạc Thái Nhĩ sang một bên.

"Tiểu Xu điện hạ, chào mừng về nhà!"

Về nhà?

Sợi tóc ngốc nghi hoặc cong thành dấu chấm hỏi.

Lạc Thái Nhĩ dịu giọng nói: "Trước đây em từng sống ở đây, hoàng cung của Đế tinh cũng là nhà của em."

Nhà của mình sao?

Tim nhỏ của bé ấm áp lên, bé con còn chưa hiểu đó là cảm xúc gì, nhưng hốc mắt lại nóng ran, muốn khóc, lập tức gật đầu thật mạnh: "Dạ~ em về ròi~"

Các chị cung nữ đều bật cười vui vẻ, ôm quần áo đi tới. 

"Điện hạ, để chúng thần giúp ngài thay đồ ngủ nhé, mặc đồ ngủ sẽ thoải mái hơn khi đi ngủ đó~"

Nhan Xu khẽ dạ, nhận lấy bộ đồ ngủ từ tay cung nữ gần mình nhất, các chị khác còn chưa kịp ghen tị thì đã nghe bé con ngượng ngùng nói: "Chị ơi~ em có thể tự mặc được ạ."

"À, điện hạ, hầu hạ ngài là công việc của thần mà."

"Không được đâu~" Nhan Xu nghiêm túc từ chối: "Mẹ nói rồi, lười biếng sẽ khiến đầu óc ngu ngốc~ Xu Xu không muốn thành bé ngốc đâu~"

Các cung nữ nhịn cười không nổi: "Thế điện hạ biết mặc chứ?"

"Biết ạ." Nhan Xu ngượng ngùng đưa ra yêu cầu: "Ờm~ chị có thể quay lưng lại không?"

Các cung nữ nhìn nhau cười, trong lòng nghĩ: Tiểu điện hạ của chúng ta thật là thẹn thùng quá đi, đúng là có tính cách như thỏ cụp tai. 

"Được chứ~ điện hạ." Các cô đều quay lưng lại.

Bé con khẽ thở phào, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Lạc Thái Nhĩ. Người kia giống như một người cha hiền lành, nhìn Nhan Xu và các cung nữ giữ khoảng cách, tỏ vẻ rất hài lòng.

"Anh cũng không được nhìn đâu."

"......"

Bàn tay nhỏ đẩy đẩy người đàn ông cao lớn, Lạc Thái Nhĩ đành ngoan ngoãn quay lưng lại.

Sau lưng vang lên tiếng sột soạt, một lúc lâu sau, nghe Nhan Xu dùng giọng non nớt buồn buồn nói: "Áo hình như hơi to."

Mọi người cùng lúc quay lại, chỉ thấy bộ đồ ngủ trùm lên thân thể nhỏ xíu, rộng thùng thình, tà áo che cả bàn chân bé xíu.

... Không phải là hơi to, mà là to gấp đôi.

Nhan Xu túm lấy áo ngủ, giống như con thỏ đang gạt gạt ổ cỏ, muốn chui vào trốn.

Các cung nữ bị sự đáng yêu đó làm tan chảy cả tim: "Chúng thần đi đổi ngay, điện hạ chờ một chút nhé~"

Có người chạy vụt ra ngoài, chẳng bao lâu đã mang theo mấy bộ đồ ngủ khác trở lại.

"Đây là quần áo lúc bệ hạ hai tuổi, tiểu điện hạ, ngài thử xem có vừa không?"

"Dạ~" Nhan Xu chọn một bộ có hoa văn hình sư tử nhỏ, mặc vào thì vừa khít, nhưng lại có chút không vui, sợi tóc ngốc cụp xuống, trên đầu tỏa ra một làn sương mỏng.

"Ca ca hai tuổi mà cao bằng em sao? Có phải là em hơi lùn hông~ hu hu~"

Một cung nữ cố nín cười nói: "Không lùn đâu, sau này sẽ cao lắm."

"Chị ơi~ em cao bao nhiêu?"

"179."

Nhan Xu nước mắt lưng tròng. 

"Có thể cao thêm một xăng-ti-mét nữa không?"

"Tất nhiên là được rồi, bé ngoan uống nhiều sữa sẽ cao lên~"

Nhan Xu vốn ghét uống sữa nhất, nhưng để cao thêm, bé con cố gắng ôm chặt ly sữa, quyết tâm "liều mạng"!

Bé cố gắng uống một ngụm, sữa ngọt béo tràn qua môi lưỡi, cổ họng như bị nhét bông, khó chịu lắm.

Hai ngụm.

Ba ngụm.

... Không uống nổi nữa.

"Anh ơi~ không uống sữa cũng có thể cao lên được không?"

Nhan Xu có chút muốn bỏ cuộc, đôi mắt to màu hổ phách ngước nhìn người đàn ông, mong có thể nhận được một câu trả lời khác đi.

"Có thể." Lạc Thái Nhĩ giúp bé con lau đi giọt sữa nơi khóe môi, dịu dàng an ủi: "Có thể cao thêm nửa xăng-ti-mét."

"Ưm."

Nhan Xu ngoan ngoãn uống hết ly sữa, rồi lại bắt đầu buồn ngủ, đặt ly xuống, ngáp một cái rồi nằm xuống giường.

Lạc Thái Nhĩ kéo chăn đắp kỹ cho bé, nhân tiện chạm nhẹ lên trán kiểm tra, động tác vô cùng dịu dàng, tràn đầy yêu thương.

"Phòng của anh ở ngay bên cạnh, nếu buổi tối sợ thì cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào."

Bé con mơ màng dạ một tiếng, sau đó khẽ từ chối: "Không sợ, không sợ, con trai phải học cách dũng cảm."

"...Buổi tối em vẫn luôn ngủ một mình sao?"

"Dạ~ đúng ròi anh ơi~"

"......" Lạc Thái Nhĩ hơi nhíu mày, nghe nói người chú của Nhan Xu không đáng tin lắm, chẳng lẽ thật sự mặc kệ bé con sao?

"Tiểu Xu rất giỏi."

Dù sống trong môi trường bị thờ ơ, vẫn có thể lớn lên xuất sắc như vậy.

Một sợi tóc ngốc xoăn nhẹ lên, Nhan Xu ngượng ngùng chui vào trong chăn. Lạc Thái Nhĩ sợ cậu ngộp thở, định kéo chăn ra, lại thấy đứa nhỏ rõ ràng không giấu được niềm vui.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tim khẽ rung động.

...Thì ra đây chính là cảm giác khi nuôi con.

Lạc Thái Nhĩ cố nén lại ý muốn véo má, thay vào đó cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái: "Ngủ đi, chúc em ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon~"

Nhan Zu rất thích, trái tim nhỏ bé cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Từ sau khi mẹ rời đi, đã rất lâu rồi không ai cho bé nụ hôn chúc ngủ ngon, may là bây giờ có ca ca rồi.

.

Các cung nữ mang theo tâm trạng ghen tị và ngưỡng mộ mà lui ra, Lạc Thái Nhĩ kiểm tra kỹ quanh cửa sổ, sau đó mới nhẹ nhàng khép cửa lại, trong phòng trở nên ấm áp và yên tĩnh.

Bên ngoài, mây đen dần tụ lại, gió mạnh thổi qua trong bầu không khí oi bức.

Đột nhiên có tiếng "rắc", sấm sét vang dội khắp trời, mưa lớn trút xuống ào ào, đập rào rào lên cửa kính.

Nhan Xu vừa mới lim dim thiếp đi thì lại bị đánh thức, sấm sét ầm ầm dọa cho nhúm tóc ngốc của bé dựng thẳng lên.

Đợi khi tiếng sấm nhỏ đi một chút, Nhan Xu lén ló đầu ra khỏi chăn, xuống giường, kéo nhẹ một góc rèm cửa.

Một tia chớp xé toạc màn đêm, rạch ngang bầu trời một đường sáng chói.

Nhan Xu "oa" lên một tiếng, bật khóc, mở cửa chạy thật nhanh sang phòng bên cạnh.

Hành lang rất yên tĩnh, chỉ có một cánh cửa hé mở, ánh đèn từ bên trong hắt ra.

Nhan Xu sụt sịt, khẽ gõ cửa, giọng nhỏ xíu gọi: "Anh ơi~"

Lạc Thái Nhĩ không biết vì sao vẫn chưa ngủ, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, vẫy tay: "Vào đi."

Nhan Xu chạy lạch bạch vào, cố gắng trèo lên giường.

Chân nhỏ run lên, suýt chút nữa trượt xuống, may mà cơ thể nhỏ bé được bế lên. Lạc Thái Nhĩ dịu dàng ôm bé vào lòng, lấy khăn tay lau nước mắt trên má.

"Mơ thấy ác mộng à?"

"Không có." Nhan Xu với giọng sữa run run nói: "Bầu trời bị rách rồi, từ trên đó đổ xuống rất nhiều nước. Anh ơi~ có phải trận đại hồng thủy đến rồi không, hu hu~"

Trong thần thoại của tộc tinh linh cũng có truyền thuyết về đại hồng thủy. Khi lũ đến, tất cả tinh linh đều phải trốn lên nơi cao, cho đến khi Tinh Linh Ánh Sáng xua tan mây đen.

Lạc Thái Nhĩ nhịn cười nói: "Bầu trời không bị rách đâu, đó là sấm sét, là hiện tượng phóng điện giữa các tầng mây trong không trung."

Trong toàn bộ liên bang, ngoại trừ nơi Lạc Thái Nhĩ sống, hầu như các hành tinh đều dùng hệ thống điều khiển thời tiết, tộc tinh linh cũng không ngoại lệ. Có lẽ từ nhỏ Nhan Xu chưa từng thấy mưa giông nên mới tưởng tượng ra những chuyện kỳ diệu như thế.

"Ò."

Bé con đỏ mặt vì xấu hổ, đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn Lạc Thái Nhĩ với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Anh giỏi quá, biết nhiều ghê~"

"Đợi sau này em học trên lớp rồi cũng sẽ biết thôi."

Lại một tiếng sấm trầm đục vang lên, Nhan Xu chui vào lòng Lạc Thái Nhĩ, giống hệt một chú thỏ tai cụp bị giật mình tìm kiếm cảm giác an toàn.

Lạc Thái Nhĩ lấy tay che đôi tai bé lại, ghé sát tai nhỏ khẽ thì thầm: "Một lát nữa sấm sẽ hết thôi, đừng sợ."

"Dạ~, để em che tai cho anh nữa."

Dù Nhan Xu sợ hãi đến mức run rẩy trong tiếng sấm, vẫn cố gắng gượng dậy, dùng bàn tay nhỏ bé của mình che tai cho Lạc Thái Nhĩ.

Đôi tay mềm mại mang theo hương bạc hà dịu ngọt, ngoài trời thì gió lớn mưa to, trong phòng lại yên tĩnh ấm áp như mùa xuân.

Lạc Thái Nhĩ hơi nhướng mày, từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên hắn được người khác "bảo vệ", mà người đó lại là một bé con mới ba tuổi rưỡi.

......Cảm giác này thật kỳ diệu, đến mức Hoàng đế Lạc Thái Nhĩ muốn tận hưởng thêm một chút nữa.

Nhưng đợi khi tiếng sấm nhỏ dần, hắn lập tức cầm quang não lên, ngón tay lướt nhẹ, ra lệnh cho Cục Khí tượng khởi động hệ thống điều hòa thời tiết.

Quả nhiên chỉ năm sáu phút sau, tiếng sấm biến mất hoàn toàn, bên ngoài trăng sáng gió mát, hoa lá rũ sạch nước mưa, tỏa ra hương thơm dịu dàng.

"Anh ơi, mưa tạnh rồi!"

Nhan Xu ló đầu ra kêu lên kinh ngạc, ngẩng nhìn ánh trăng tràn ngập khắp cửa sổ, trong mắt toàn là vẻ không tin nổi.

"Ừ, bây giờ có thể ngủ ngon rồi." Lạc Thái Nhĩ xoa đầu bé, nhưng ngay sau đó bàn tay hắn chạm vào khoảng không, bé con đã bò ra khỏi lòng, đang định trèo xuống giường.

"......?"

Lạc Thái Nhĩ đưa tay ôm bé con Xu Xu lại.

"Đêm nay ngủ ở đây đi."

"Sẽ làm phiền anh mất." Nhan Xu nhẹ nhàng từ chối.

"Không sao." Lạc Thái Nhĩ nghiêm túc đáp: "Lỡ mà lại có sấm chớp nữa, một mình anh e là sẽ không ngủ được."

Chỏm tóc nhỏ trên đầu bé dựng lên: "Còn có thể có sấm chớp nữa ạ?"

"Có thể."

Bé con khựng người suy nghĩ một lát, rồi nhanh chóng ưỡn ngực ra, ra dáng người bảo vệ mà nói: "Vậy tối nay em ngủ ở đây. Nếu anh sợ, có thể gọi Xu Xu bất cứ lúc nào~"

Lạc Thái Nhĩ khẽ gật đầu, mỉm cười: "Được."

.

Sáng sớm hôm sau, các cung nữ đến phòng của Nhan Xu từ sớm, chuẩn bị đến "hít một hơi bạc hà mèo".

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, nhưng chiếc giường nhỏ lại trống không.

"......!?"

Ngay lập tức trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, các cô vội vàng chia nhau tìm khắp nơi: Trong phòng, ngoài hành lang, phòng tắm, phòng thay đồ, thậm chí cả trong góc cũng không bỏ sót.

......Không có.

Bé cưng đáng yêu như thế, vậy mà lại mất tích rồi, ở trong hoàng cung chưa được một đêm sao!?

Cung nữ mặt cắt không còn giọt máu, hối hận đến mức muốn chết, vừa khóc vừa chạy đi báo cho quản gia, còn phải báo cả cho...... vị bạo quân lạnh lùng kia.

Đến trước phòng ngủ của Lạc Thái Nhĩ, cung nữ đi đầu lấy hết dũng khí gõ cửa, nghe thấy một tiếng "Vào đi", nhưng lại do dự không dám bước hẳn vào.

"Bệ, bệ hạ, Nhan Xu điện hạ không thấy đâu cả, tìm khắp nơi cũng không thấy."

"Hả? Chị ơi, em ở đây mà~"

Trong phòng không vang lên cơn thịnh nộ của bạo quân, mà ngược lại là giọng trẻ con mềm mại, đáng yêu.

Chăn trên giường của vị bạo quân toàn liên bang khẽ động đậy, ló ra một cái đầu nhỏ bông xù, hệt như hình ảnh "Bé cưng của chị đây rồi.jpg".


🦁Tác giả có lời muốn nói:

Đáng yêu quá, đáng yêu quá rồi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com