Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Chương 1. Trong sơn động, nhạc phụ và con rể trần truồng ôm nhau sưởi ấm, quang minh chính đại cho con rể xoa vú nghịch lồn

Lâm Bảo trấn có nhà họ Tần giàu nhất vùng, cậu ấm Tần Ngọc Chương lấy con gái ông chủ tiệm đậu phụ là Trương Nguyệt Nguyệt. Bởi phu nhân nhà họ Tần đau yếu, muốn lấy chuyện hỷ sự để trừ tà, mà Trương lão bản từ thuở trẻ đã góa vợ, một mình gồng gánh tiệm đậu phụ nuôi con gái khôn lớn. Nguyệt Nguyệt hiếu thảo, chẳng nỡ để phụ thân một đời tảo tần chịu khổ, bèn xin nhà chồng đón cha về phụng dưỡng. Nhà họ Tần giàu có, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng hề gì, thế là Trương lão bản dẹp tiệm, vào ở luôn trong phủ để tiện bên con.

Dẫu con gái đã xuất giá, Trương Cần bấy giờ mới ba mươi tám tuổi, đang độ tráng niên khỏe mạnh, bèn xin đi theo con rể phụ chút việc vặt, thỉnh thoảng lại cùng y đi các nơi buôn bán.

Chẳng ngờ lần nọ, Tần Ngọc Chương được tặng một con ngựa hay, cao hứng quá bỏ cả gia nhân, một mình phóng ngựa lên đường. Trương Cần là bố vợ, đành cưỡi ngựa đuổi theo, nào ngờ giữa rừng gặp phải cướp. Hai người vội vàng tránh đòn, chẳng may rơi xuống khe núi, bị dòng nước cuốn đi một hồi lâu mới dạt vào bờ.

Trời tối đen như mực, mưa lại đổ xuống như trút nước.

"Khụ khụ... Ngọc Chương... Ngươi có sao không?" Trương Cần chật vật nâng con rể dậy, hỏi gấp.

Tần Ngọc Chương nhổ mấy ngụm nước, mặt mày ướt nhẹp, "Con không sao, nhạc phụ người có bị thương không?"

"Ta cũng không sao." Trương Cần bị gió mưa quất vào mặt mở mắt không ra, nhìn quanh một lượt nói: "Mưa to quá, chúng ta tìm chỗ trú thôi."

May thay vận khí không tệ, lần mò trong mưa gió một hồi, họ tìm được một hang động trên vách núi để tránh mưa. Trong hang tối om, diêm quẹt lại ướt sũng không nhóm lửa nổi, hai người đành ngồi trong đó, tay không rờ rẫm.

"Nhạc phụ, người ướt hết rồi, nên cởi áo ra cho ráo nước, kẻo cảm lạnh thì khổ." Tần Ngọc Chương vừa nói vừa cởi phắt áo ngoài ướt sũng.

"Này..." Trương Cần hơi ngập ngừng. Phần vì thân thể hắn có điều khác thường, chưa từng để ai trông thấy.

Tần Ngọc Chương cởi xong áo mình thấy nhạc phụ vẫn bất động, lại giục: "Nhạc phụ?"

"À, ừ..."

Tần Ngọc Chương nói: "Nhạc phụ cởi áo đi. Giờ chúng ta còn lạc chốn rừng sâu, nếu người nhiễm lạnh, không thầy thuốc chữa trị, thì con biết phải ăn nói làm sao với Nguyệt Nguyệt."

Phải rồi, con rể cũng xuất phát từ thiện ý, mình không có lý do gì để cự tuyệt. Hơn nữa trong sơn động tối đen như mực, cởi y phục cũng chẳng ai trông thấy. Chi bằng cứ tạm cởi ra, đợi quần áo khô ráo lại mặc vào cũng chẳng muộn.

Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng Trương Cần vẫn thoáng chút bất an, đành đứng dậy lảng ra chỗ xa hơn mới bắt đầu cởi đồ. Song vì tầm nhìn mù mịt, chẳng may hắn vấp phải hòn đá trên mặt đất mà ngã khuỵu xuống.

Hắn kêu lên một tiếng. Tần Ngọc Chương nghe thấy, vội hỏi:

"Nhạc phụ, người có làm sao không?"

"Không sao, khônh cẩn thận vấp ngã chút thôi." Trương Cần vừa đáp vừa chống tay đứng dậy. Đang trần như nhộng thì bị Tần Ngọc Chương ở đằng sau đỡ lấy. Hắn hốt hoảng:

"Ngọc Chương?"

Tần Ngọc Chương vốn chỉ định đỡ nhạc phụ dậy, nhưng vì không nhìn thấy, chẳng biết tay mình đang chạm vào chỗ nào, chỉ cảm thấy dưới tay có cái gì đó ướt ướt, mềm mềm, lại nhiều thịt và núng nính lạ thường, khiến tay y dường như lún sâu vào đó. Thế là y đưa nốt tay kia ra, dùng sức nâng hắn lên: "Nhạc phụ, để con đỡ người dậy."

Trương Cần đành phải thổ lộ: "Ngọc Chương... ngươi... buông mông ta ra, ta liền đứng dậy được..."

"Ối..." Trương Cần không kịp trở tay, bị y ôm lấy mông nhấc lên, vội chống hai tay xuống đất mới không ngã xuống lần nữa.

"Ngọc, Ngọc Chương... không cần đâu, ta tự đứng dậy được."

Tư thế này thực quá kỳ quái, nhưng dường như con rể ở phía sau chẳng nhận ra, vẫn còn dùng sức nắm chặt hai bên mông đầy đặn của hắn mà hỏi:

"Nhạc phụ, sao người vẫn chưa đứng lên được?"

Trương Cần đành phải nói thật: "Ngọc Chương... ngươi... buông mông của nhạc phụ ra, thì ta mới đứng dậy được..."

"A, thật có lỗi, ta vừa rồi gấp quá." Tần Ngọc Chương lúc này mới hay mình đang nắm chỗ nào, vội buông tay ra, song trong lòng vẫn thoáng lưu luyến cái cảm giác mềm mại núng nính ấy.

"Không sao, nhạc phụ biết con có ý tốt." Trương Cần xoay người vội vàng ngồi dậy.

Ngoài hang sấm chớp ì ầm, mưa như trút nước. Trong hang lại yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.

Cùng con rể ở trong tình cảnh này, thực khiến người ta bối rối. Không biết bao lâu sau, Trương Cần đang mơ màng chợp mắt thì bị làn gió lạnh ẩm ướt thổi đến run bần bật, vội ôm lấy cánh tay chà xát cho ấm.

"Nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng điệu có chút do dự, "Ta có một đề nghị, không biết nhạc phụ thấy thế nào?"

"Chuyện tới nước này rồi, Ngọc Chương cứ việc nói thẳng là được." Trương Cần đáp.

Tần Ngọc Chương: "Đêm càng về khuya, khí trời càng lạnh lẽo. Cứ ngồi đây chịu trận chẳng phải cách, chi bằng chúng ta ngồi lại gần nhau chút, dựa vào hơi ấm của nhau để sưởi ấm cho đỡ rét."

Đây quả thực là cách duy nhất để giữ ấm lúc này. Trương Cần không tìm được lý do để từ chối, đành dịch người lại gần phía Tần Ngọc Chương. Da thịt hai người chạm vào nhau, đều thấy lạnh cóng.

Tần Ngọc Chương còn có tâm trạng trêu đùa:

"Lạnh thật đấy. May mà bụng còn no, bằng không vừa đói vừa rét. Thế thì khổ lắm."

"Đúng vậy, mong ngày mai sẽ có người tìm thấy chúng ta." Trương Cần trong lòng biết con rể mình được nuông chiều từ nhỏ, lần này rơi xuống nước hẳn là chịu khổ nhiều, bèn xót xa mà xoa nhẹ cánh tay y, "Như vậy có đỡ lạnh hơn chút không?"

Nơi được xoa chạm nhanh chóng ấm lên, nhưng chỗ khác lại càng thấy lạnh. Tần Ngọc Chương liền kéo tay Trương Cần áp lên lưng mình, "Làm phiền nhạc phụ."

Động tác của Trương Cần như đang kỳ cọ, cẩn thận xoa cho ấm cả vùng lưng sau của y. Tần Ngọc Chương thấy dễ chịu, lại bảo hắn xoa cả phần trước ngực. Bàn tay hơi chai của Trương Cần xoa đi xoa lại trên làn da trắng nõn như ngọc của con rể. Vì dùng sức nên cơ thể của hắn cũng dần ấm lên.

Đây quả là cách chống rét tuyệt vời, không ngờ Tần Ngọc Chương sau khi được hầu hạ, lại đưa tay ôm lấy eo hắn,

"Sao có thể chỉ để nhạc phụ hầu hạ ta, để ta cũng giúp người một tay."

Trương Cần chẳng kịp phòng bị đã bị y kéo vào lòng. Bàn tay y cũng bắt chước theo động tác của nhạc phụ, xoa xoa lên lưng người kia. Trương Cần vội chống tay đẩy ra, "Không phiền Ngọc Chương, ta đã ấm rồi."

Tần Ngọc Chương cũng thấy người hắn đã ấm, bèn không ép nữa, chỉ là vòng tay vẫn ôm chặt không buông, "Cũng được. Nhưng để hơi ấm không bị tản mất, chúng ta nên ôm chặt hơn."

Theo lý là thế, nhưng cơ thể trần truồng của Trương Cần áp sát vào con rể cũng đang không mặc gì, khiến hắn vô cùng xấu hổ, đành ngồi yên trong lòng đối phương, toàn thân cứng đờ.

Thấy hắn căng thẳng, Tần Ngọc Chương nhẹ nhàng xoa lưng an ủi, "Nhạc phụ đừng căng thẳng quá. Ta với người đều là nam nhân, ôm nhau chống rét đâu có làm sao. Nhạc phụ hãy thả lỏng chút đi."

"Phải... đúng vậy..." Trương Cần ấp úng đáp, "Ngọc Chương nói phải."

Nói là vậy nhưng người hắn vẫn cứng như khúc gỗ, mặc cho bàn tay Tần Ngọc Chương sờ soạng khắp người.

Ban đầu Tần Ngọc Chương chỉ định sưởi ấm thật, nào ngờ nhạc phụ bề ngoài cao lớn vạm vỡ thế mà da thịt lại mềm mại dễ chịu. Không biết những chỗ khác có như vậy không? Ngón tay y bỗng trở nên tò mò, bắt đầu dò xét khắp người Trương Cần.

"Ngọc... Ngọc Chương..." Trương Cần bị y sờ đến nổi da gà, lại không nỡ đẩy ra, "Đừng... đừng sờ nữa..."

"Con chỉ muốn giúp nhạc phụ ấm lên thôi." Tần Ngọc Chương giải thích, tay từ từ di chuyển từ lưng xuống cặp mông núng nính, rồi đến đùi thon và bắp chân gân guốc.

Khi bàn tay ấy rời đi, Trương Cần mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, bàn tay ngọc ngà kia lại sờ lên ngực hắn, như thể tò mò mà bóp thử, "Ngực nhạc phụ to thật, không biết là luyện thế nào vậy?"

Con rể chỉ đang nói chuyện phiếm với hắn mà thôi, không cần phải sợ hãi. Trương Cần cố gắng trấn an bản thân, rồi mới đáp:

"Không có luyện qua, có lẽ là do ta lao động nhiều mà thành."

"Thì ra là thế." Tần Ngọc Chương đưa cả hai tay lên ngực hắn, mỗi tay nắm lấy một bên mà xoa bóp, "Nhạc phụ thường ngày ăn mặc giản dị, con trước giờ không hề hay biết thân hình của người lại tốt đến vậy. Nếu được mặc gấm vóc lụa là, e rằng sẽ làm xiêu lòng không ít tiểu thư khuê các đâu."

"Ừm..." Trương Cần chỉ cảm thấy ngực bị xoa nóng ran lên, ngay cả gió lạnh thổi vào cũng chẳng thấy lạnh nữa. Hắn không khỏi thuận theo, để mặc con rể xoa nắn bầu ngực đầy đặn của mình, chỉ là vẫn muốn trách y vài câu:

"Đừng nói vậy... Con gái ta cũng đã gả chồng rồi, còn nghĩ mấy chuyện đó làm gì..."

Ngón tay nam nhi tự nhiên vẽ vòng tròn trên núm vú hắn, vuốt ve lấy chân ngực, "Nhạc phụ đừng ngại. Nguyệt Nguyệt gả cho con, nhưng nhạc phụ vẫn đang độ tráng niên. Nếu người muốn lấy vợ nữa, vẫn có thể ở lại phủ, con tất sẽ lo việc phụng dưỡng chu toàn."

Trương Cần thấy ấm lòng. Con rể cao quý như thế, chẳng những không chê nhà hắn nghèo, còn lo cả chuyện vợ con cho hắn, đối đãi với hắn quá tốt. Con rể thích dùng ngực hắn sưởi ấm thì cứ việc... Chỉ là... Hắn nhịn mãi, cuối cùng vẫn thốt lên:

"Ngọc Chương... Ừm... Ngươi... đừng có véo núm vú của ta nữa..."

"Làm thế này có ấm không?" Tần Ngọc Chương hỏi, ngón tay càng tác oai tác quái trên đỉnh vú căng mọng đàn hồi ấy.

"Ấm... ấm lắm... Á..." Bị con rể nghịch núm vú, cảm giác thật lạ lùng, không những ấm mà Trương Cần còn thấy nóng hết người, toát cả mồ hôi.

"Thế thì tốt. Còn xin nhạc phụ chịu khó thêm chút nhữa, con làm vậy để chúng ta đỡ lạnh thôi." Tần Ngọc Chương nói nghe rất đứng đắn, rồi vỗ mạnh lên bộ ngực nở nang của hắn. Ngực hắn vốn to, lại mềm không thể tả, những tiếng vỗ "bốp bốp" vang lên, cặp vú bị đánh đến đung đưa, chẳng thể nào chống đỡ.

"A... A..." Trương Cần bật ra những tiếng rên khàn khàn khó nhịn, vú bự lại bị tát thêm mấy cái, khiến hắn thật sự quỳ không nổi, đổ vật xuống đùi Tần Ngọc Chương. Để tránh né khoái cảm nơi bầu ngực đang bị chà xát, hắn vặn vẹo người qua lại, không tự giác lại đem chỗ kín đáo mềm mại giữa hai chân áp vào một vật cứng đang cương lên.

Đều là nam nhân, hắn đương nhiên biết đó là dương vật Tần Ngọc Chương, lập tức không dám nhúc nhích nữa. Hắn lo lắng nuốt nước miếng, sợ con rể phát hiện ra chỗ khác thường dưới thân mình.

May mà Tần Ngọc Chương cũng chẳng nói gì thêm, chỉ chăm chú xoa nắn bầu ngực hắn, vân vê hai núm vú đang dần cứng lại.

Sao lại... Sao lại thế này? Ngọc Chương có phát hiện ra thân thể hắn khác thường không? Có coi thường hắn không?

Trương Cần sợ đến mức không biết làm sao, môi lồn đầy càng lúc càng run rẩy dữ dội, vô tình cọ xát vào hạ bộ đang cứng ngắc của con rể.

"Ngọc Chương, không được... Đừng có sờ nhạc phụ nữa... Như vậy là không đúng..." Trương Cần rốt cuộc túm lấy tay Tần Ngọc Chương, ngăn y tiếp tục chơi đùa ngực mình, vừa thở gấp vừa cản lại.

Tần Ngọc Chương ôm lấy thân thể đã ấm lên của hắn, con cặc cứng ngắc đẩy vào khe nứt đã sưng phồng của hắn, miệng xin lỗi:

"Là do con quá trớn. Vốn chỉ là kế sách tạm thời để chống rét, không ngờ lại hơi mạnh tay, mong nhạc phụ đừng trách tội."

Eo Trương Cần đã mềm nhũn, nhưng nghe thấy lời Tần Ngọc Chương nói, có vẻ như y chưa phát hiện ra bí mật của hắn, trong lòng chợt yên tâm, "Ta biết, Ngọc Chương cũng vì nghĩ cho cả hai, ta sao nỡ trách ngươi."

"Đa tạ nhạc phụ thông hiểu. Vậy... con có thể tiếp tục chứ?"

"Cái này... thôi được... Nhưng ngươi phải nhẹ tay một chút..." Trương Cần cắn môi dưới, miễn cưỡng đồng ý.

Trong lúc hai người nói chuyện, dương vật của con rể đã bắt đầu cọ lên môi lồn ướt át của nhạc phụ, cọ tới cọ lui khiến cả hai đều thở hồng hộc. Cửa mình mềm mại hé mở, nước thấm ra ướt đẫm.

Hai bầu vú bị chà xát dữ dội, quy đầu to lớn nhanh chóng ra vào trong khe thịt ướt át của hắn, nghiến lên hạt đậu nhạy cảm đang sưng phồng. Thắt lưng Trương run rẩy liên hồi, kiệt sức mà ngã vào lòng Tần Ngọc Chương.

"Này... Ngọc Chương... Ngọc Chương..." Hắn như cầu xin gọi tên con rể, chỗ thịt non mềm ấy lại càng bị cọ xát dữ hơn, như thể sắp bị mài ra nước.

"Nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương đáp lại tiếng gọi của hắn, vừa không ngừng đưa đẩy thân dưới, vừa điên cuồng xoay véo hai núm vú của hắn, "Để Ngọc Chương làm cho người sướng..."

"Ưm a..." Núm vú nóng rực, khe lồn tê dại vì khoái cảm, Trương Cần gục lên vai Tần Ngọc Chương, rên lên một tiếng. Dương vật cương cứng trước bụng đã bắn tinh dù chẳng ai đụng vào, hắn cảm nhận được tinh dịch văng ra, thậm chí còn vương vãi lên ngực.

Kế đó, Tần Ngọc Chương gác thân cặc lên môi lồn mềm ướt, xuất tinh. Cửa mình mở hé co bóp, như thể đang nuốt lấy tinh dịch.

"Hừ... Hừ..." Hai người ôm nhau thở gấp, thân thể dính chặt không một khe hở. Bầu ngực mềm mại bị ép dẹp, núm vú nhô cao chạm vào ngực Tần Ngọc Chương. Hai mép ngoài ướt nhẹp bọc lấy con cặc lớn, chậm rãi mút vào.

Cả hai dường như đều không nhận ra tư thế ái muội tới mức nào, càng ôm càng chặt, chỉ còn thiếu một bước hôn nhau.

"Nhạc phụ..."

"Ngọc Chương..."

Cảm nhận sự ướt át nơi chốn kín, Trương Cần vô cùng xấu hổ và bối rối, không khỏi trách móc con rể:

"Ngọc Chương, sao con có thể... xuất tinh lên người nhạc phụ? Thật không hợp lễ nghĩa."

Dương vật vẫn đang chà lên hột le và cửa lồn hắn, Tần Ngọc Chương xoa mông hắn giải thích:

"Hai ta đều trong sạch, có gì mà không hợp lễ? Ai nhìn thấy cũng đều biết chúng ta chỉ đang sưởi ấm mà thôi."

Phải rồi, họ vốn trong sạch. Ngọc Chương hẳn là sơ ý, hắn sao nỡ trách y? Ngay cả chính hắn cũng không nhịn được mà buông thả.

Một luồng gió lạnh lại ùa vào hang, hai người bất giác ôm nhau càng chặt. Trương Cần như đang cưỡi lên dương vật của Tần Ngọc Chương, hai chân quắp lấy eo y, không khí càng thêm phần quấn quýt.

"Nhạc phụ ơi..." Tần Ngọc Chương máu nóng dâng lên, dùng sức vuốt ve thân thể săn chắc mà mềm mại của hắn, "Gió lạnh thấu xương thế này, chi bằng chúng ta lại tiếp tục tích thêm tí hơi ấm nữa đi..."

"Ừm..." Trương Cần nhắm tịt mắt lại, chủ động dâng thân mình cho con rể, "Cũng được... Nhưng Ngọc Chương nhớ đừng... A... Lại... A a... Ngọc Chương sao... gấp thế..."

Sấm chớp lóe lên ngoài cửa hang, trong chớp mắt chiếu rõ cảnh đôi cha vợ con rể trong động như hòa làm một, quấn quýt lấy nhau. Tiếng rên nức nở bị vùi lấp trong tiếng mưa gió ầm ào, lúc to lúc nhỏ.

Đúng vậy, hắn với Ngọc Chương vẫn thanh sạch, chỉ đang ôm nhau sưởi ấm cho đỡ lạnh mà thôi.

●●●

Mới vớ được bộ này ngon lắm mấy ní. Xem đôi này cặc lồn dính lẹo mà miệng cứ xaolon chúng tôi the liems nó buồn cười với nứng vãi =)))) Đọc sếch quăng não giúp tui :)))) đang hứng nên chắc cố edit nhanh. Ráng tầm 2 ngày/chương 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com