Chương 10.
Chương 10. Ôn lại chuyện cũ, con rể say rượu cuồng bú vú cha vợ, bị lồn câu dẫn chảy máu mũi
"Lão gia, lão gia!"
Trương Cần đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe tiếng hạ nhân gõ cửa, hắn đành phải xốc chăn xuống giường, đi được nửa chừng mới sực nhớ trên người chỉ mặc áo lót mỏng tang, vội vàng quay lại mép giường vơ vội áo ngoài khoác tạm lên vai, sau đó mới đi ra mở cửa.
Cửa vừa hé, một cơ thể nóng rực nồng nặc mùi rượu liền đổ ập tới, Trương Cần vội đỡ lấy, hóa ra là con rể Tần Ngọc Chương.
"Sao thế này?" Trương Cần đỡ lấy Tần Ngọc Chương đã say bí tỉ, hỏi hạ nhân ngoài cửa.
Hạ nhân bèn đáp: "Thiếu gia tham dự yến tiệc lỡ uống quá chén, cứ một mực đòi gặp lão gia, cho nên tiểu nhân mới đưa ngài ấy đến đây."
"Ra vậy, ta biết rồi."
"Vậy phiền lão gia chăm sóc cho thiếu gia." Bọn hạ nhân nói xong rồi lục tục rời khỏi tiểu viện của Trương Cần.
Trương Cần ậm ừ đồng ý, cửa chưa kịp khép đã vội đỡ Tần Ngọc Chương vào trong phòng.
"Nhạc phụ... nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương được Trương Cần đỡ ngồi xuống bên cạnh bàn, lẩm bẩm gọi nhạc phụ, mặt mũi trắng nõn giờ đã đỏ bừng vì men rượu.
Trương Cần đau lòng khôn tả, vuốt ve mặt y, hỏi đi hỏi lại:
"Sao lại uống say thế này, khó chịu lắm không?"
"Con nhớ nhạc phụ lắm..." Tần Ngọc Chương vùi đầu vào lòng Trương Cần, tay mò mẫm trước ngực hắn, miệng lẩm nhẩm: "Con muốn bú vú nhạc phụ... núm vú... núm vú đâu rồi..."
"Ngọc Chương con say rồi..." Trương Cần nghe con rể đòi hỏi trắng trợn như vậy, hai má nóng lên, lòng dạ hoảng hốt. Dù cả hai đã làm loạn nhiều lần nhưng hắn chẳng thể thản nhiên đón nhận dục vọng của y.
Khi tỉnh táo Tần Ngọc Chương đã khó bảo, luôn tranh thủ cơ hội sờ mó hắn. Chỉ cần sơ ý là bị y thọc ngón tay vào lồn vét máng, Trương Cần chỉ đành yếu ớt mắng vài câu rồi sau đó bị con rể nút lưỡi mút hôn, ngón tay vẫn cắm sâu trong lồn đến khi hắn phun nước mới chịu rút ra.
Hiện tại uống say càng thêm bá đạo, nào để tâm tới lời cự tuyệt của nhạc phụ, Tần Ngọc Chương ôm chặt eo hắn, vùi mặt vào khe vú đẫy đà hít một hơi, sau đó nhe răng gặm cắn lung tung, "Ôi vú... Ngọc Chương muốn bú vú nhạc phụ..."
"Ngọc Chương say rồi... đừng nói bậy... Nhạc phụ đưa con đi ngủ nhé?" Trương Cần còn định chối từ, nhưng con rể nài nỉ:
"Không muốn... con khó chịu... muốn vú... nhạc phụ cho con bú đi..."
Vừa nghe đến Ngọc Chương khó chịu, Trương Cần liền nhịn không được mềm lòng, Ngọc Chương say thành như vậy, không bằng liền thỏa mãn hắn đi, dù sao ngày mai Ngọc Chương cũng sẽ không nhớ rõ.
Nghe Tần Ngọc Chương nói khó chịu, Trương Cần không đành lòng. Con rể say tới mức này, chi bằng cứ chiều theo y, dù gì mai tỉnh lại y cũng chẳng nhớ gì.
"Được, được rồi, cho con bú..." Trương Cần kéo áo lót xuống, cặp vú to mọng lập tức nhảy ra. Tay hắn bóp lấy bầu ngực cho núm vú cứng lên rồi nhét vào miệng con rể, giọng đầy cưng chiều, "Bú đi con... bảo bảo bú vú nhạc phụ đi..."
Tần Ngọc Chương lập tức há mồm ngậm lấy núm vú run bần bật, say mê mút chùn chụt, "Cuối cùng cũng được bú... vú nhạc phụ thơm quá... cả ngày hôm nay vẫn luôn nghĩ đến... ưm... chụt... vú mềm quá đi..."
"Ôi... ưm... con... ha... sao lại nghĩ tới vú nhạc phụ... thật kỳ cục..."
Trương Cần ôm đầu con rể, ưỡn ngực đẩy vú vào sâu trong miệng y hơn, lồn đĩ bị địt chín bên dưới đã nứng rỉ đầy nước.
Tần Ngọc Chương chẳng còn tâm trí đáp lời, miệng nhồi đầy thịt vú của cha vợ, đang ra sức cắn mút từng ngụm. Bên vú còn lại chưa ai chạm vẫn run lên liên hồi, đoạn cũng bị con rể bóp mạnh trong tay đến bẹp dúm.
"Ưm ưm ~~ núm vú bị con rể bú ~~ bảo bảo bú vú sướng quá ~~ a ha... Đều tại Ngọc Chương hết... vú nhạc phụ bị bú cũng biết nứng rồi..."
Eo Trương Cần run lên bần bật, mặc con rể bú vú ngấu nghiến, mê muội rên rỉ:
"A a... Ngọc Chương đừng cắn mạnh... Ôi...! Đừng nhai núm vú... sắp đứt rồi... A a a... Núm vú bên kia cũng ngứa... cũng muốn con bú..."
Trương Cần chủ động ép hai bầu vú vào nhau để con rể dễ dàng bú chúng cùng lúc. Tần Ngọc Chương thè lưỡi quét qua quét lại, núm vú cứng lên vì sướng, lỗ vú co bóp như sắp sửa phun sữa. Con rể thấy thế càng nứng tợn, hàm răng ngoạm lấy gặm cắn thô bạo muốn nuốt chửng vào bụng làm nhạc phụ chỉ biết ngoáy mông rên rỉ không ngừng.
"Ư ~~ đừng mà ~~ bảo bối cắn nhẹ thôi a ~~ vú nhạc phụ non lắm~~ sắp bị con rể cắn nát ~~ a a a a a ~~"
Cha vợ phóng đãng bưng vú bự cho con rể vú, khắp hai bầu ngực đều chi chít dấu răng, núm vú sưng to trò vo như quả nho tím treo lủng lẳng trên bầu ngực.
Cho đến khi cửa phòng bị gió đêm thổi kêu kẽo kẹt, Trương Cần mới bừng tỉnh từ cơn mê, vội đẩy đầu Tần Ngọc Chương, "Ngọc Chương... buông nhạc phụ ra... ưm... cửa vẫn chưa đóng..."
Trương Cần ảo não khôn cùng. Ngọc Chương say xỉn không nói, sao ngay cả hắn cũng lơ đễnh đến thế, cửa chưa đóng đã dám vạch vú cho con rể bú. Vừa nãy hắn chẳng kìm được tiếng rên rỉ, ai nghe thấy thì biết làm sao? Nếu để lộ chuyện đại thiếu gia Tần phủ nghiện bú vú cha vợ, hắn còn mặt mũi nào nhìn Tần phu nhân hay con gái mình nữa...
Ngọc Chương còn nhỏ lại đang say rượu, y tất nhiên không sai. Lỗi là ở hắn, thân là nhạc phụ mà không biết tự cầm giữ, dung túng con rể làm sai hết lần này đến lần khác. Đáng lẽ hắn phải đẩy ra, sao lại để y bú núm vú mình thế này...
"Ngọc Chương... ưm... Ngọc Chương... Đừng bú nữa... lỡ có người thấy... Ahhhh... bảo bảo hư... đã bảo cắn nhẹ rồi mà..."
Hơi men khiến Tần Ngọc Chương chẳng còn giữ nổi vẻ kính cẩn, lễ độ thường ngày, hoàn toàn hành động theo bản năng, y nhíu mày bực bội, rõ ràng cha vợ sướng muốn chết, cứ ngoan ngoan rên là được, sao cứ cản y hoài, mấy ngày chưa được bú vú hắn, y thèm đến phát điên.
Tần Ngọc Chương nhả quầng vú đã bị hút sưng to một vòng, bất mãn càu nhàu:
"Ta còn chưa bú đủ đâu... sao nhạc phụ keo kiệt thế... vú của người to thế này chẳng phải là để Ngọc Chương bú sao?"
"Toàn lời mê sảng..." Trương Cần thở dốc trách mắng:
"Lần nào ta cũng bảo không được làm vậy mà con có thèm nghe đâu... hôm nay cửa còn chưa đóng... lỡ có ai nghe được... ngày sau thiên hạ dị nghị thì phải làm sao..."
Tần Ngọc Chương ôm eo cha vợ, bực bội hừ một tiếng:
"Sợ gì chứ, kẻ nào đám đồn đại về ta."
"Con hư... ngày thường đã cả gan làm loạn, bây giờ uống say lại càng không có quy củ." Trương Cần giận mắng, tay đỡ lấy đầu con rể, "Bỏ nhạc phu ra đi... để ta đóng cửa.
Tần Ngọc Chương ngẩng đầu rời khỏi vú cha vợ, nganh ngược đòi hỏi:
"Không cho con bú vú, vậy con muốn xem lồn nhạc phụ."
"Nói bậy bạ gì đó..." Sao Ngọc Chương lại có thể thản nhiên nói ra lời thô tục như thế, còn không biết ngượng là gì.
Tần Ngọc Chương nào bận tâm, miệng cứ lải nhải mãi:
"Lồn... lồn... cho con ngắm lồn nhạc phụ đi..."
"Đừng nói... đừng nói nữa..."
Trương Cần hoảng hốt vội bịt miệng con rể, dù sao cũng chẳng phải lần đầu bị Ngọc Chương thấy, nhìn con rể say thành dạng này, không chiều theo e rằng y còn làm ra chuyện gì hơn thế nữa. Chỉ là ngắm lồn thôi mà, thôi cứ để y ngắm, miễn là... miễn là không cho Ngọc Chương cắm vào, bọn họ vẫn không tính là loạn luân.
Mới nghĩ tới con cặc nóng hổi như sắt nung của Ngọc Chương ra vào trong cơ thể mình thôi mà lồn đã động dục đóng mở liên hồi, Trương Cần chỉ biết lặng lẽ kẹp đùi, dỗ dành con rể:
"Vậy bảo bối buông nhạc phụ ra, nhạc phụ cho con ngắm.... ngắm lồn."
Tần Ngọc Chương lúc này mới nới lỏng vòng tay đang siết lấy eo nhạc phụ ra, Trương Cần tranh thủ chạy vội ra chốt then cài cửa, xong xuôi mới đi tới cái ghế trước mặt Tần Ngọc Chương. Hắn ngồi xuống đối diện con rể, từ từ gác hai chân lên tay vịn, lưng tựa vào thành ghế, tư thế này hoàn toàn phô trọn môi lồn mũm mĩm hồng hào ẩn hiện dưới lớp quần lót mỏng dính.
Mặt Trương Cần đỏ như gấc, lắp bắp nói:
"Ngắm... ngắm đi này... vừa lòng con chưa..."
Tần Ngọc Chương nhìn cha vợ chủ động phơi mông phơi lồn trước mặt mình như thế thì nứng cặc lắm rồi, môi lồn căng phồng, quần lót ướt nhẹp, vừa nhìn đã biết cha vợ của y cũng đã nứng từ lâu. Hầu kết con rể chuyển động, tiếng nuốt nước bọt ừng ực vang lên rõ mồn một, đoạn y ra lệnh:
"Cởi quần, vạch lồn ra, con muốn ngắm bên trong."
Ngọc Chương đúng là được nước lấn tới... Trương Cần tuy biết rõ... nhưng chẳng thể cự tuyệt... nếu cởi quần... liệu y có đòi đút cặc vào không... ưm~ không thể... hôm nay bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải bảo vệ lồn, không thể cho con rể đâm cặc to địt lồn nhạc phụ nữa, càng không được để ý tùy ý bắn tinh hay đái vào trong... nếu không sẽ thành bồn tiểu của con rể mất...
Trong đầu Trương Cần lặp đi lặp lại những từ "không nên", "không thể", nhưng càng nghĩ cơ thể càng run dữ dội, lồn cũng phun nước ngày càng mãnh liệt.
Dưới ánh mắt nóng bỏng của con rể, hắn xấu hổ tháo dây lưng, vải lụa mỏng như tơ chậm rãi trượt xuống bắp đùi gợi cảm, đợi đến khi tuột tới đầu gối, hắn nhấc chân lên giũ quần lót rơi xuống tay vịn.
Tư thế này làm hắn không thể khép chân lại, cứ thế phơi sạch cái lồn béo đỏ hỏn trước mặt con rể.
Dù đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, liếm cũng liếm, đụ cũng đụ, cái lồn đĩ đượi mọng nước, đỏ rực từ trong ra ngoài này của cha vợ vẫn làm cho Tần Ngọc Chương phát cuồng, không thể cưỡng lại được sức hút từ đóa hoa thịt ướt át kia.
Bị con rể nhìn lồn chằm chằm như thế, cha vợ nhịn không được vô thức lắc mông, nơi sâu trong âm đạo giống như bị ánh mắt ấy hiếp dâm, cơ khát co bóp lên.
Sao Ngọc Chương cứ thích ngắm nơi dị dạng này của hắn chứ... có gì đẹp đâu... đã thấy qua nhiều lần như vậy, Ngọc Chương còn chưa chán à? Thật sự đẹp đến thế ư? Chỉ cần nghĩ tới việc con rể si mê cái lồn bí mật này, Trương Cần đã nứng bỏng người.
Sắc mặt Trương Cần bất giác trở nên mơ màng, hay tay luồn qua đầu gối nâng chân lên, mắt nhắm nghiền, ngón tay xoa nhẹ hai bên mép lồn rồi dùng sức tách rộng ra, mời mọc con rể:
"Ha... Ngọc Chương mau ngắm lồn nhạc phụ đi..."
Cái lỗ ướt nhẹp dưới sức kéo nở bung như đóa hoa thịt. Mép ngoài múp míp khép mở theo từng nhịp thở dồn dập, tuôn ra dòng nước trong vắt. Môi lồn nhỏ bên trong sưng phồng vì nứng, tòe ra hai bên, phô trọn cái vách lồn dâm đãng ra ngoài.
Tầm mắt nóng như lửa của con rể dán chặt vào lồn khiến Trương Cần vô thức ưỡn mông lên, lỗ đụ ngứa ran.
"A ~~ hah ~ lồn nóng quá ~ ngứa quá ~ a ha ~~ bị con rể nhìn thấy hết rồi ~~"
Chưa ai đụng vào mà lồn cha vợ đã phát tình, cửa lồn run lên bần bật, rồi chợt phun ra cột nước về phía trước, bọt nước văng tung tóe trong không trung.
Toàn thân cha vợ đỏ bừng, xấu hổ ngước nhìn con rể thì thấy Tần Ngọc Chương đang nhìn chằm chằm lồn hắn, ánh mắt dại ra, từ lỗ mũi chảy xuống một dòng máu đỏ tươi.
"Ối... Ngọc Chương... sao con lại chảy máu mũi..."
Cha vợ tạm gác lại cơn nứng, hốt hoảng thả chân xuống, vơ đại miếng vải gần đó chạy tới lau máu mũi cho con rể.
Sau khi lau sạch máu mũi, hắn mới phát hiện mảnh vải sao ướt nhẹp, cúi xuống nhìn mới biết mình đang cầm cái quần lót đẫm nước lồn, mặt giả đỏ bừng.
"Ta... ta cầm nhầm, để ta đi đổi khăn khác."
"Không cần." Tần Ngọc Chương cản hắn lại, giậy lấy cái quần lót, áp lên mũi hít sâu một hơi, miệng xuýt xoa:
"Ha~ nước lồn của nhạc phụ thơm quá..."
Ngọc Chương thế này khác gì một tên biến thái, còn đâu bộ dáng công tử thế gia, rõ ràng là một kẻ háo sắc không hơn không kém.
"Ha~ Ngọc Chương..." Cha vợ vừa nói vừa thở gấp, mông đít cựa quậy, miệng lồn ẩm ướt co bóp, "Chắc do con nóng quá... ưm... để nhạc phụ pha trà cho con..."
Tần Ngọc Chương không chịu, tay mò xuống xoa mép lồn cha vợ, tách ra rồi khép lại, khiến dòng nước tanh ngọt tuôn xuống không ngừng.
"Nhạc phụ... con muốn uống trà bằng lồn của người..."
"Gì chứ... không được... chúng ta không thể làm vậy..." Cha vợ xấu hổ lắc đầu, mông vô thức vặn vẹo theo tay con rể. Bị con rể sờ lồn đã quá trớn, sao có thể dùng lồn cho y uống trà...
Con rể nghe thế thì lè lưỡi mút mạnh núm vú sưng to của hắn, ngón tay lén thọc vào cửa lồn moi móc, "Nhạc phụ đã quên rồi sao... trong sơn sốc chúng ta cũng từng uống nước thế này mà..."
"Không... ư... Ngọc Chương đừng thọc ngón tay... ư ư... ngứa quá..." Khoái cảm chạy dọc sóng lưng khiến Trương Cần bủn rủn cả người, mày nhíu lại nửa tỉnh nửa mê:
"Chúng ta... ha... đã trở về Tần phủ... không thể... ư ư... ngón tay cắm vào sâu quá... đừng móc nữa..."
Hơi thở của Tần Ngọc Chương ngày càng nặng nề, y vùi mặt vào ngực cha vợ làm nũng như hồi còn ở trong sơn cốc, ngón tay vẫn liên tục thọc ra thọc vào trong cơ thể Trương Cần.
"Nhạc phụ không phải đã khóa cửa rồi sao... trong phòng lúc này khác gì ở sơn cốc đâu, đều không có người ngoài... Ngọc Chương muốn ôn lại chuyện xưa với người..."
Lỗ lồn nãy giờ bị con rể giày vò ngứa ngáy muốn điên, Trương Cần mặt mày nứng tình rên rỉ không ngừng, nhớ lại những gì cả hai đã làm trong hang động, bọn họ buông thả loạn luân giao cấu, cuối cùng hắn vẫn không thể từ chối yêu cần của con rể, đành nghẹn ngào đáp ứng y.
Thôi... đằng nào cũng không ai biết... trong sơn cốc là bất đắc dĩ, hiện tại Ngọc Chương say, mình chỉ là giúp y giải rượu, không tính là loạn luân... Nếu Ngọc Chương muốn uống trà bằng lồn, vậy cứ chiều theo y đi. Trương Cần tự biện hộ trong lòng, lửa dục dần bốc lên dưới sự tấn công dồn dập của con rể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com