Chương 17.
Chương 17. Nói chuyện với con gái trong lúc bị con rể bú lồn, con rể coi hột le là núm vú đòi bú ra sữa.
Trương Nguyệt Nguyệt gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, cứ liên tục gọi lớn cha ơi cha, Trương Cần đành phải đẩy đầu con rể đang mải mê bú lồn ra.
"Ứm... Ngọc Chương... buông nhạc phụ ra... Nguyệt Nguyệt đang gọi kìa..."
"Không buông!" Tần Ngọc Chương vẫn ngậm lồn núc liếm, "Nhạc phụ lại vì nàng ta mà từ chối con... chụt...trong lòng người, rốt cuộc là Ngọc Chương... chụt... hay nữ nhi của người quan trọng hơn? Người yêu ai hơn hả?"
“…… Sao có thể so sánh thế được…… ưm ha... Nguyệt Nguyệt là đứa con ta nuôi từ nhỏ đến lớn...” Trương Cần cưng chiều xoa đầu Tần Ngọc Chương, chủ động hẩy lồn đút vào miệng y, "Con sao lại... ưm... ngay cả cái này cũng ghen..."
Tần Ngọc Chương lạnh mặt ngẩng đầu lên, trên cằm còn vương giọt nước lồn trong suốt, sắc mặt khó coi vô cùng:
"Ý nhạc phụ là ta không so được với Nguyệt Nguyệt? Ta biết mà, trong lòng nhạc phụ nào có chỗ cho Ngọc Chương, người chỉ yêu nữ nhi của mình thôi."
"Không phải..." Trương Cần thấy con rể khó chịu liền sốt ruột, đầu óc vốn rối bời vì nụ hôn vụng trộm ban nãy, giờ đây chỉ biết chống tay ra sau nâng mông, chủ động dâng lỗ lồn hồng hào đẫm nước tới miệng con rể, mép lồn nũng nịu cọ lên môi y:
"Nhạc phụ sao lại không yêu con... ha... bảo bối bú lồn tiếp đi... Đừng giận mà..."
Hắn đúng là đồ đĩ nhạc phụ... chủ động hẩy lồn cọ môi con rể dán lồn... nhưng miễn là Ngọc Chương thích, hắn đều làm hết... vậy mà y lại nghi ngờ tình cảm của hắn...
Tần Ngọc Chương nhịn xuống cơn thèm bú lồn, làm bộ lạnh nhạt không quan tâm.
Ngọc Chương không chịu bú lồn nữa... lồn dâm y yêu nhất mà... Trương Cần hoảng sợ chẳng biết làm sao. Nếu chấm dứt mối quan hệ loạn luân này sẽ tốt cho cả hai, nhưng mà... lòng hắn rối như tơ vò, khóe mắt chợt cay xè. Con rể đáng lẽ không nên bú lồn nhạc phụ mới phải, nhưng vì Ngọc Chương thích nên hắn không thể chối từ, nếu con rể không thèm bú nữa... hắn nên vui mới đúng chứ... không còn phải lo lắng bị người khác phát hiện bọn họ loạn luân...
"Huhu.. Ngọc Chương ơi..." Trương Cần trong đầu nghĩ vậy, nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược, hắn gấp gáp vặn eo cọ môi lồn lên miệng Tần Ngọc Chương, dâm như đĩ cầu xin con rể hôn lồn.
"Nhạc phụ yêu con mà... vú dâm và lồn đĩ chỉ cho một mình Ngọc Chương bú... đừng ghen với Nguyệt Nguyệt nữa... con hôn lồn dâm được không...?"
Tần Ngọc Chương giật giật môi, mút mép lồn một cái thật mạnh, đùi cha vợ lập tức run lên, suýt nữa không chống đỡ nổi cơ thể.
“Thật sao? Nhạc phụ có cặp vú bự như vậy, còn mọc ra cái lồn đĩ, vậy mà Nguyệt Nguyệt vẫn chưa từng bú à?"
Trương Cần mắc cỡ chết đi được, còn đâu dáng vẻ nhạc phụ đáng kính, nửa dưới trần truồng, tự nâng mông đút lồn vào miệng con rể đã đành, lại còn phải giải thích cho nó nghe hắn chưa từng để nữ nhi mút vú bú lồn... xấu hổ chết mất!
May thay, sau khi hắn nũng nịu lấy lòng, sắc mặt Ngọc Chương đã dịu đi phần nào, y ra lệnh:
"Còn không mau dạng chân rộng hơn nữa, ta muốn liếm lồn."
Ngọc Chương cuối cùng cũng để ý tới hắn, Trương Cần vội dạng chân hết cỡ, dương vật thẳng tắp đập vào bụng dưới, lộ trọn lỗ lồn sũng nước trước mắt con rể, mép sò múp rụp hưng phấn đóng mở.
"Ta banh chân ra rồi... bảo bối mau tới liếm đi... A a a... đầu lưỡi đang liếm lồn... Ớ... ó... ưm... bị con rể liếm trúng chỗ nứng rồi..."
Tần Ngọc Chương úp mặt vào háng nhạc phụ, chóp mũi chọc vào hột le, bờ môi húp toàn bộ thịt sò bú liếm sồn sột, cha vợ sung sướng rú lên một tràng dài, may mà xe ngựa được làm từ loại gỗ dày dặn, cách âm tốt, nếu không cả hai đã sớm bị phát hiện từ lâu.
“Ngọc Chương ~! Liếm sâu quá~~ sao con lại liếm lồn giỏi như vậy! Á ~ a ~ nhẹ thôi~”
“Dâm phụ! Lồn đĩ này!” Hai mắt Tần Ngọc Chương đỏ ngầu, phát điên dùng miệng hiếp chết lồn cha vợ, tiếng bú mút vang lên không hề kém cạnh tiếng rên rỉ của Trương Cần, đầu lưỡi vét máng từ trong ra ngoài, hàm răng nóng lòng gặm cắn thịt non, như muốn nhai nát lồn nứng trong miệng.
"Sao nhạc phụ đĩ thế hả? Nguyệt Nguyệt chưa từng được bú vú bú lồn là vì nàng là nữ nhân... nếu đổi thành một thằng nhãi con... có phải người đã sớm lột sạch quần áo gạ nó tới đụ tung lồn đúng không... có khi còn dùng vú bự nuôi lớn nó nữa!"
“Ahh ~ không~~ không phải~~” Trương Cần nứng lên vì lời nói của con rể, chịu không nổi lắc đầu nguầy nguậy, run giọng phản bác:
"Ta sẽ không tiết sữa... làm sao cho nó bú...sao nuôi lớn nó được..."
Tần Ngọc Chương tiếp tục độc mồm độc miệng:
“Không cho nó bú sữa được, nhưng vẫn sẽ thèm cặc bự chứ gì……”
"Hức..." Trương Cần ủy khuất chảy nước mắt
Nếu không phải vì Tần Ngọc Chương ngoài ý muốn phát hiện chỗ đó... hắn sẽ luôn giữ mình trong sạch, đâu đến nỗi phải rơi vào tình cảnh này, để mặc cho con rể bú lồn... Giá như biết trước... hắn đã không ôm Ngọc Chương sưởi ấm... nhưng làm thế cũng không xong... thân thể con rể kiều quý chịu lạnh kém... vậy thì hắn chỉ nên cho y xoa ngực mút vú... chứ không cho cặc cọ vào giữa đùi... nếu thật sự cặc cương đến khó chịu, có thể nhét vào khe vú...hoặc không thì nhét vào miệng cũng được... vậy thì con rể sẽ không nghiện địt lồn hắn...
Trương Cần thò tay xuống ấn lên môi lồn sưng phình, dồn sức kéo căng chúng sang hai bên, banh rộng lỗ đụ hết cỡ, phô trọn thịt lồn ướt át tít bên trong.
"Lồn dâm... lồn dâm chỉ muốn Ngọc Chương thôi... chỉ cho mình Ngọc Chương liếm và đụ..."
“Nhạc phụ…… Ngọc Chương yêu người chết đi được……” Tần Ngọc Chương tới bây giờ mới vừa lòng, âu yếm hôn lên môi lồn nhoe nhoét nước, “Ước gì được lớn lên bên cạnh nhạc phụ……”
Trương Cần trìu mến dùng môi lồn còn đang run rẩy hôn lên môi con rể, "Ưm... đừng nói bậy... con chính là đại thiếu gia Tần phủ..."
"Cuộc sống giàu sang nào sánh được với tình yêu của người dành cho Ngọc Chương..." Tần Ngọc Chương đưa mặt lại gần lỗ lồn lỏa lồ giữa hai chân Trương Cần, si mê hôn lên môi lồn được cha vợ banh ra sẵn.
"Ngọc Chương……”
“Nhạc phụ……”
Con rể mê mẩn húp lồn cực nứng, cha vợ biết ý cố sức banh đùi ra, hai tay run rẩy kéo căng mép lồn để con rể bú cho đã, xe ngựa ngập trong tiếng rên rỉ phóng đãng xen lẫn tiếng nước mờ ám.
Đương lúc nứng hết cỡ, Trương Nguyệt Nguyệt lại lớn tiếng gọi:
"Cha ơi! Cha nghe thấy không? Rốt cuộc hai người đang làm gì thế? Sao không để ý tới con?"
Lý trí của Trương Cần bị tiếng gọi của nữ nhi kéo về, lưỡi con rể vẫn còn đang chuyển động trong lồn hắn, mặt già lập tức đỏ lên, vội nhỏ giọng cầu xin:
“Ngọc Chương… Ngọc Chương… ứm…… đừng liếm nữa…… là Nguyệt Nguyệt…… a…… đừng cắn mà……”
Tần Ngọc Chương bực bội chép miệng, bóp eo lật người cha vợ lại, ép hắn quỳ gối vểnh mông lên trời, Trương Cần giật mình la lên, còn chưa kịp phản ứng đã bị con rể vươn lưỡi núc le vào miệng, tức khắc cả người giật mạnh lên.
"Được rồi... mau xem đứa con gái ngoan của người đi..." Tần Ngọc Chương lại vùi đầy ngậm lấy hột le sưng vù, vỗ lên mông hắn, miệng hối thúc.
“Ngươi…… Á…… trước hết nhả le của nhạc phụ ra đã..." Bắp đùi căng cứng, Trương Cần ngửa đầu, cơn sướng từ hột le truyền tới, kích thích mông đĩ lắc như điên.
Tần Ngọc Chương không chịu, miệng ngậm le núc mạnh một cái:
“Không được…… chụt…… Nguyệt Nguyệt được nhạc phụ yêu thương suốt bao năm qua... Ngọc Chương muốn nhạc phụ cho ta bú ti..."
“Hức…… sao mà được……” Trương Cần rên rỉ, xấu hổ lắc mông:
“Bảo bối…… ưm…… Đó là hột le chứ không phải núm vú…… đợt lát nữa cho ngươi bú vú trên ngực…… ó…… nhẹ chút……”
“Không được……” Tần Ngọc Chương vẫn mút chặt gốc le sưng đỏ, đầu lưỡi rê qua rê lại, “Ngọc Chương chỉ muốn mút le vú này……"
"Á... đau..." Hột le nóng ran lên, cơ bắp cha vợ căng cứng, thân thể cường tráng mém quỳ không nổi trước cơn tê dại, dù hắn có vặn eo lắc mông cỡ nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi việc bị bú le, ngược lại còn khiến hột le bị kéo đến đau nhói, lỗ lồn co bóp phọt ra cột nước dâm từ sâu trong tử cung.
Bên ngoài Nguyệt Nguyệt vẫn tiếp tục hối thúc, Trương Cần chẳng còn thời gian thương lượng với con rể, le vẫn đang trong miệng Ngọc Chương, hắn chậm rãi bò đến gần cửa sổ, bất chấp mặt còn đỏ rực, vội chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm, cẩn thận bọc kín bầu vú chi chít dấu vết tình ái, xong xuôi mới mở cửa sổ ra.
“Nguyệt Nguyệt à… Khụ khụ……” Trương Cần vừa mới lên tiếng thì phát hiện giọng mình khàn đặc, lập tức hắng giọng rồi mới nói tiếp:
"Cha vừa chợp mắt... ứm... con đừng la lớn thế, thật không ra thể thống gì."
Trương Nguyệt Nguyệt ngồi trên xe ngựa song song với họ, ghé mặt vào cửa sổ làm mặt quỷ với Trương Cần:
“Sao mới sáng sớm mà cha lại ngủ?”
“Bởi… vì gần đây cửa hàng hơi bận… ưm…” Trương Cần sướng run người, ngón tay bám khung cửa sổ siết chặt đến trắng bệch, hai chân dạng rộng không dám động đậy, mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh trước mặt nữ nhi.
Trương Cần bịa đại cớ trả lời nàng:
“Cha sắp phải ra ngoài vài ngày… nên tối qua bận rộn đến hơn nửa đêm… mới xong việc… tranh thủ nghỉ ngơi trên xe ngựa…”
“Ồ ra vậy, thế tướng công đâu cha?”
“Con… con rể còn đang ngủ… ha…” Trương Cần vô thức há miệng thở gấp, may nhờ sương mù dày đặc che đậy và tiếng xe ngựa át đi nên Trương Nguyệt Nguyệt mới không phát hiện.
“Còn đang ngủ á… y lười biếng thật đấy…”
“Ừm… đúng vậy…” Trương Cần lẩm bẩm hùa theo, thân dưới bị con rể liếm loạn, nước lồn chảy ròng.
Mới là lạ… Tướng công của con làm gì ngủ… y đang chui dưới háng cha… mút hột le của cha… Á… bú mạnh quá… Nguyệt Nguyệt… đừng trách cha… trước kia cha chăm sóc con nhiều rồi… giờ chỉ dùng le vú bù đắp một chút cho Ngọc Chương thôi… Á a a a a… tướng công con… bú le giỏi quá… làm cha cứ phun nước mãi…
Trước mặt con gái bị con rể bú lồn mút le, hai việc cấm kỵ cùng lúc diễn ra khiến Trương Cần hổ thẹn vô cùng, mông mẩy run lên dữ dội, khó nhịn chổng ra sau.
Tần Ngọc Chương bóp lấy mông hắn, há miệng đớp trọn lồn ướt cuồng mút, đầu lưỡi gẩy liên tục lên hột le nhạy cảm, sau đó liếm quanh chóp le nhô cao rồi đá lưỡi thật mạnh khiến le đĩ sưng đỏ, phồng to lên như sắp nổ.
ÁAAA... Trước mắt Trương Cần lóe lên một vệt sáng, sau đó bắt đầu dại ra, khoái cảm chạy dọc khắp người rồi vọt thẳng lên não, hai đầu gối quỳ trên sàn run rẩy dữ dội, cặp mông nhếch cao càng lúc càng hạ thấp, cuối cùng đè ập xuống trên mặt con rể.
Trương Nguyệt Nguyệt chẳng hề hay biết
phụ thân nàng đang nứng lên đỉnh, vẫn còn lải nhải:
"Sao xe ngựa của tụi con không hỏng mà chỉ có xe của cha hỏng... nhất định do hạ nhân lơ là... Cha ngồi xe tướng công cũng tốt, nhưng nếu y bắt nạt cha, cha phải nói ngay với con đó..."
"Được... ứm..." Trương Cần đang sướng choáng đầu, nhẫn nhịn vô cùng vất vả, mặt hồng lên càng một rõ, đầu lưỡi hơi đưa ra ngoài, gần như chẳng nói nổi câu nào hoàn chỉnh.
A ha... Cha đang bị chồng con "bắt nạt" chết mất... y đang bú le cha không ngừng... sướng quá... ôi không... ứm... Giá mà hột le có thể tiết sữa... tội nghiệp Ngọc Chương chỉ có thể húp nước lồn... Ha... mắc đái...
Nhận thấy hột le giật giật trong miệng, Tần Ngọc Chương càng núc mạnh hơn, Trương Cần cứng người ngửa cổ ra sau, cổ họng bật ra tiếng hét không thành tiếng, lồn nóng lên run bần bật rồi phọt nước.
“Cha…… cha…… còn phải……” Mắt Trương Cần nhìn con gái cũng mờ dần, con ngươi dần mất đi tiêu cự, tai ù đi, đầu óc rơi vào vực sâu dục vọng đã chẳng còn nghe rõ nàng đang nói gì.
Chờ tới khi Tần Ngọc bú thỏa thuê, trên mặt Trương Cần đã đầm đìa nước mắt, hai chân vô lực nằm bệt ra sàn, lỗ lồn sưng to vẫn còn đang ọc ra nước dâm, hột le phình rộp lên đỏ hỏn như quả anh đào, run rẩy trong không khí lạnh, bây giờ nó nhạy cảm tới nỗi chỉ cần đầu lưỡi chạm cực nhẹ cũng sẽ nứng phọt nước.
●●●
vứt não đọc nha mấy mom 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com