Chương 19.
Chương 19. Giả làm người hầu sàm sỡ cha vợ, ép hỏi về chuyện loạn luân, xi đái liếm lồn
Dạo gần đây, Tần Ngọc Chương bận rộn bàn chuyện làm ăn ở xa, trong lúc đó Trương Cần cũng phải về quê thu hoạch vụ mùa, chẳng may bị ong đốt sưng vù cả mắt, mí mắt to thành bọng cản trở tầm nhìn khiến hắn vấp té trên đường, trẹo luôn cả mắt cá.
Lúc đi lành lặn khi về thương tích đầy mình, Trương Nguyệt Nguyệt xót cha, nhưng từ nhỏ nàng đã được Trương Cần nuông chiều, sau gả vào Tần phủ cũng chẳng cần phải làm gì, nàng lo mình không thể chăm sóc cha chu đáo, bèn quyết định đưa cha lên sơn trang suối nước nóng của Tần gia. Trước khi đi, để Trương Cần yên tâm, nàng còn hứa sẽ phái hạ nhân tốt nhất tới chăm sóc hắn.
Trương Cần mắt mù chân què đâu thể từ chối, hắn đành phải đồng ý, con gái nhắn nhủ xong liền rời đi, để lại mình hắn nằm bất động trên chiếc giường trống.
Sau chuyến đi lên chùa La Sơn dạo đó, hắn cũng ít ra ngoài nên không hề biết Tần phủ có một trang viên suối nước nóng. Nơi này có vẻ không xa thị trấn, bốn phía yên tĩnh, Trương Nguyệt Nguyệt đi rồi cũng chỉ còn văng vẳng tiếng chim hót, quả là thích hợp làm nơi dưỡng thương.
Nhớ lại những chuyện xảy ra lần đó, mặt già liền đỏ bừng. Hắn và Ngọc Chương quá mức phóng túng, hễ không ai để ý là lại lôi nhau ra đụ. Tần mẫu thành tâm dâng Phật, còn hắn dưới ánh mắt Bồ Tát làm chó cái bò khắp nơi chổng đít cho con rể đụ. Lúc trụ trì giảng kinh sau tấm bình phong, Ngọc Chương không thèm nghe mà cứ vùi đầu vào ngực hắn bú vú. Trương Cần biết là sai, nhưng không cách nào từ chối nổi Ngọc Chương, chỉ cần tay con rể vừa chạm là hắn đã theo bản năng nới lỏng quần áo cho y vói vào chơi vú xoa lồn.
Suốt mấy ngày liền hoang dâm vô độ, tận lúc về Tần phủ, trong lồn Trương Cần vẫn còn ủ nước tiểu Ngọc Chương đái vào. Đứng trước cửa nói chuyện với Nguyệt Nguyệt hơi lâu, suýt nữa đã són đái ra quần trước mặt mọi người. Hậu quả là mấy ngày sau lỗ bướm sưng vêu, vải quần cọ vào lồn đau rát khiến việc đi đứng trở nên khó khăn, buộc hắn phải đi hai hàng, có người thấy liền trêu vừa từ thanh lâu về à, chắc chẳng ai ngờ là vì hắn bị con rể đụ đến không khép nổi chân.
Trương Cần mới nhớ lại thôi mà cả người đã nóng bừng, khó chịu khép chặt đùi, không được nghĩ tới nữa... kẻo lồn lại ngứa...
Ôi buồn đái quá... chẳng biết có phải vừa rồi uống nhiều nước quá hay không... Nhưng mắt không thấy, chân bị thương, thật sự bất tiện quá, thôi ráng nhịn thêm chút nữa vậy...
Trương Cần lại nằm thêm một lúc, nhưng cơn buồn đái ngày càng tăng, bụng dưới căng trướng khó chịu. Hắn đành phải chống tay ngồi dậy, khom người quơ tay sờ soạng tìm cái bô ở mép giường. Theo lý thì phải có, nhưng sờ mãi vẫn không thấy. Trương Cần đành với tay xuống phía dưới gầm giường, cơ thể chỉ còn một chân chống đỡ, nhất thời bất cẩn liền ngã nhào xuống đất.
"Ui da..." Trương Cần xuýt xoa, khó chịu ngồi bệt dưới đất xoa eo, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra. Hắn quay đầu về hướng đó, đôi mắt mù loà ngơ ngác hỏi:
"Ai đó?"
"Bẩm lão gia, thiếu phu nhân sai tiểu nhân tới chăm sóc cho ngài." Người này vừa nghe giọng liền đoán được còn rất trẻ, nhưng âm điệu có phần kỳ quặc, ngữ khí lại càng lạ lùng:
"Chân ngài không lành, mắt cũng chẳng thấy, không chịu nằm yên trên giường mà ngồi bệt trên đất làm gì?"
Trương Cần ngượng ngùng gãi đầu:
"Ta... ta đang tìm cái bô..."
Hạ nhân vừa tới bước đến cạnh hắn, một tay đỡ lấy eo, tay kia luồn dưới đầu gối trực tiếp bế hắn lên.
"Mấy việc lặt vặt thế này ngài cứ sai tiểu nhân, thiếu phu nhân phái ta tới chiếu cố ngài, nếu ngài lại ngã, tiểu nhân biết ăn nói thế nào với thiếu phu nhân?"
“À ừ... vậy làm phiền ngươi…” Trương Cần xấu hổ nép vào ngực hạ nhân, rõ ràng cảm giác được thái độ của tên này không mấy thân thiện, nhưng hắn cũng đành chịu, dù được gọi là lão gia, nhưng hắn cũng đâu phải chủ nhân thật sự của Tần gia.
Gã thả hắn xuống giường, rời đi một lúc rồi quay lại ngồi ở mép giường, vươn tay định cởi dây lưng của Trương Cần.
Trương Cần giật mình hoảng sợ, vội đưa tay đè lại hông, hoang mang hỏi: "Ngươi tính làm gì?"
"Không phải ngài mắc tiểu à? Tiểu nhân muốn giúp ngài thôi mà." Giọng điệu của gã vô cùng thiếu kiên nhẫn, dùng sức gỡ tay Trương Cần đang giữ lưng quần, "Ngài xấu hổ gì chứ, đều là nam nhân với nhau, có gì mà ta chưa thấy..."
"Không... Không phải thế.." Trương Cần vội lắc đầu, đều là nam nhân nhưng hắn lại mọc lồn nữ nhân, bị Ngọc Chương phát hiện đã đủ thẹn, nhưng dù sao Ngọc Chương cũng không phải người ngoài, nên hắn tuyệt đối không thể bị tên hạ nhân lạ mặt này thấy được...
“Không phiền ngươi……” Tên này khỏe dữ, ngón tay Trương Cần bị gỡ ra dễ như bỡn, hắn đành sờ soạng nắm lấy cổ tay gã, giọng nài nỉ: "Ta... ta tự mình làm được..."
"Chậc... phiền phức thế... đừng nói nữa, tiểu nhân tới đây chăm sóc ngài, ăn uống tiểu tiện đều do ta lo, có gì mà ngượng."
Gã thẳng thừng ngắt lời Trương Cần, tóm lấy dây lưng kéo mạnh sang hai bên, nhưng vì dùng lực nhiều quá, xoẹt một tiếng, quần hắn bị xé toạc ngay tại chỗ.
"Ngươi... sao ngươi dám..." Trương Cần vừa hoảng vừa tức giận, nhưng trong người không khỏe chẳng còn sức phản kháng, cũng may vẫn còn quần lót...
Tay gã người hầu lại sờ lên vật che thân duy nhất của hắn.
“Đừng…… Đừng xé nữa……” Trương Cần đành mềm giọng cầu xin:
"Tự ta làm được mà, ngươi chỉ cần đưa bô cho ta thôi..."
Gã ta không mấy bận tâm lời hắn nói, hời hợt đáp:
"Lão gia đừng để ý, chăm sóc ngài là bổn phận của tiểu nhân."
"Á!" Trương Cần thảng thốt kêu lên, quần lót đã bị xé thành vải vụn. Hắn phản xạ khép chặt đùi lại, cả người hoảng loạn không biết xoay sở thế nào.
"Không hổ là phụ thân của thiếu phu nhân... đồ mặc quả nhiên khác xa dân thường, tới cả quần lót cũng được may bằng lụa..." Gã dùng giọng điệu châm chọc.
Sợ ảnh hưởng thanh danh con gái, Trương Cần đành giải thích: "Không phải đâu, quần lót này là Ngọc Chương đưa ta..."
Không nghe thấy tên hạ nhân đáp lời, Trương Cần thấp thỏm bất an sờ soạng tìm chăn để che đi thân dưới... Nhưng còn chưa kịp làm gì, dương vật ngay lập tức đã bị người miết trong tay, Trương Cần hoảng sợ tới mức liên tục gào lên ngăn cản.
"Gào cái gì? Ta chỉ đang giúp ngài đi tiểu thôi mà, cần gì phải gào lên như sắp bị hiếp vậy... Hửm? Gì đây?"
Gã hoàn toàn bỏ qua sự chống cự của Trương Cần, rất tự nhiên lôi dương vật hắn ra nhắm vào miệng bô, đột nhiên phát hiện giữa bắp đùi lão gia phồng lên một khối thịt mềm.
Trương Cần sợ điên lên được, lồn hắn sắp bị phát hiện rồi! Sẽ bị người khác ngoài Ngọc Chương nhìn thấy mất... Hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân lúc này trông mê người đến nhường nào, đôi chân dài trần trụi khép chặt run rẩy không ngừng, bàn chân vì thẹn mà cọ loạn lên giường. Dù đôi mắt đã bị băng kín vẫn không giấu nổi nét bi thương, càng khơi gợi dục vọng muốn bắt nạt của người khác.
"Cái gì đây?" Tên hạ nhân hỏi lại lần nữa, giọng gã gần như phát cuồng, nhưng không đợi Trương Cần trả lời đã trực tiếp tóm lấy hai đùi Trương Cần đẩy mạnh ra.
Khônggg…… Trương Cần tuyệt vọng hét lên, hai chân quẫy đạp lung tung, nhưng vô ích, lồn vẫn bị phơi bày trước mắt tên hầu.
Phải làm sao đây... Hạ nhân nhìn thấy lồn hắn rồi... mau thôi cả Tần phủ sẽ biết hết... Hắn và Ngọc Chương có bị nghi ngờ không... Nguyệt Nguyệt sẽ không bị khinh thường chứ...
Trong khoảnh khắc đó Trương Cần đã suy nghĩ rất nhiều thứ, lòng đầy bi thương, suýt chực khóc.
Hơi thở của tên hạ nhân trở nên dồn dập, ánh mắt nóng rực quét qua đôi môi ướt át đang run lên vì sợ hãi, gã chợt lên tiếng:
"Chả trách thiếu gia lại muốn tặng ngài quần lót, chính là vì cái lồn nữ nhân này nhỉ... môi lồn múp thế, màu vẫn còn hồng này..."
Bỗng gã vươn tay bóp mạnh một cái, "Ướt nhẹp rồi, lão gia, cái lồn dâm này nhìn không giống lồn trinh lắm nhỉ? Có ai đụ rồi đúng không?"
“Không có...” Ngón tay của tên hầu này lạ lắm, cảm giác mềm mại như ngọc khác hẳn tay bọn hạ nhân quen làm việc nặng. Song tình cảnh hiện tại không cho phép Trương Cần nghĩ nhiều, nơi dị dạng bị bại lộ trước mặt người lạ khiến hắn hộ thẹn đến răng run cầm cập, cố gắng gượng lấy lại uy nghiêm của người bề trên, lớn tiếng quát mắng:
"Tên hỗn xược, sao ngươi dám cả gan làm vậy với ta? Còn không mau buông ra!"
Lão gia trước giờ chỉ là danh xưng, tới việc răn dạy bọn hạ nhân Trương Cần cũng chưa từng làm, một câu "hỗn xược" nghe chỉ thấy nũng nịu hờn dỗi, nhất là lồn non sau khi bị phát hiện cứ mấp máy run rẩy suốt, như thể đang mở miệng nói mau địt vào đi.
Mẹ nó! Đúng là đồ đĩ! Gã ta véo mạnh lồn múp, ngón tay chà sát lên khe lồn, "Còn chối? Cái lồn này chắc là bị thiếu gia địt bét nhè rồi chứ gì?"
Ưm... một tên người ở sao dám sờ lồn ta... sao nó biết là Ngọc Chương... Mình tuyệt đối không thể thừa nhận...
“Không… Không phải…… Ngươi không được bôi nhọ Ngọc Chương……”
"Tuy tuổi lão gia hơi lớn, nhưng cái lồn này lại non dữ, chỉ là có hơi đĩ, mới sờ hai cái đã biết chủ động mút ngón tay ta vào. Nếu không phải thiếu gia thì còn ai dám cởi quần vạch lồn ngài ra chơi hả?" Tên hạ nhân cười khẽ, buông lời trêu ghẹo.
"Còn hỏi ai dám... chẳng phải ngươi đang làm thế sao... ngươi cũng biết thế mà còn dám... Á..." Trương Cần giãy giụa cố khép hai chân, vừa rên vừa mắng.
Song mọi nỗ lực đều là vô ích, gã hầu vạch mép lồn sang hai bên, phô trọn thịt lồn ướt đẫm bên trong, mở miệng sỉ nhục:
"Bất kỳ tên hạ nhân nào cũng có thể banh đùi vạch lồn ngài ra như vậy à, lẽ nào không phải thiếu gia đụ ngài mà là tự ngài đi lén phén với thằng hầu nào đó? Những lúc thiếu gia vắng nhà, ngài có lén ăn vụng cặc của nó không?"
Gã nói xong liền cúi xuống thổi một hơi nóng vào lồn ướt, lập tức cơ bắp trên người Trương Cần căng cứng, hắn bất lực lắc đầu, "Ứm... tên hạ nhân đáng chết... không có chuyện đó... ta không có... huhu..."
Hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Ngọc Chương…… nhưng hắn lại không thể thừa nhận bị con rể địt…… Nếu có người phát hiện chuyện cha vợ con rể loạn luân, Ngọc Chương sau này còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa...
Trương Cần mặt đầy thống khổ xen lẫn ủy khuất, nước mắt thấm ướt cả băng gạc, thân dưới lõa lồ cũng chảy nước dưới ánh nhìn chăm chú của gã, nom thật đáng thương.
"Hầy... sao lão gia khóc rồi... ta chỉ đùa thôi mà, ta có bổn phận chăm sóc ngài, chỉ cần ngài phối hợp, sớm hồi phục, ta sẽ rời đi ngay." Gã vừa sờ nắn hột le nhô lên vừa nhẹ giọng dỗ dành, như thể kẻ mới bắt nạt người ta đến phát khóc nào phải là gã.
“Hức... ngươi tốt nhất nên làm thế...” Trương Cần bị sờ le nứng run đùi, nhưng vẫn mở miệng đe dọa:
"Không được sờ... ưm.. đợi ta khỏi... ta nhất định sẽ nói Ngọc Chương... a... ưm... tống cổ ngươi ra khỏi Tần phủ..."
“Lão gia đừng nóng giận.” Gã chẳng những không sợ mà còn bóp le mạnh hơn, tay kia cầm lấy dương vật Trương Cần hướng về miệng bô.
"Tiểu nhân làm sao dám mạo phàm lão gia, ta chỉ đang xi tiểu cho ngài... mau đái đi ạ."
Tên khốn… làm gì có ai xi tiểu như vậy… Áaa…… Trương Cần khó chịu vặn eo cựa quậy trên giường, trong lòng không muốn nhưng vẫn bị tên hầu xoa le ép đái.
Huhu... xấu hổ chết mất...
Chỉ đái một lần mà mồ hôi ướt đẫm cả người, Trương Cần nghiêng đầu rơi nước mắt trong tủi nhục.
Gã ta hài lòng cất bô, môi áp lên dương vật Trương Cần cẩn thẩn liếm sạch đầu khấc.
"Tiểu nhân vừa rửa sạch giúp ngài... chậc, lồn thì múp, đầu cặc cũng to phết."
Chết mất... ứm... cứu mạng... Ngọc Chương ơi... con đang ở đâu... mau tới cứu ta... nhạc phụ bị kẻ xấu liếm dương vật... hức... lồn dâm... lồn dâm cũng bị liếm rồi... Ngọc Chương ơi...
Trương Cần hoảng sợ kêu cứu trong lòng, giãy giụa tránh né lưỡi dơ của hạ nhân, nhưng vẫn không ngăn nổi bựa lưỡi chui vào khe lồn câu kéo.
“Yên nào!” Gã ta đè mạnh hông hắn xuống, há mồm đớp trọn lỗ lồn vào miệng mút chùn chụt.
"Tiểu nhân chỉ đang giúp ngài làm sạch thôi mà."
"Đồ vô sỉ... á... ưm... ta cấm ngươi bú..." Trương Cần sắp điên đến nơi, không biết nên trách nữ nhi đã đưa nhầm một tên dâm tặc tới đây, hay nên trách thân thể không biết kiềm chế của mình, lỗ lồn vẫn không ngừng chảy nước dưới cái lưỡi dơ bẩn kia, hắn chỉ còn biết khóc lóc gọi tên con rể.
Ngọc Chương ơi… cứu nhạc phụ với…
Ở một góc Trương Cần không thể nhìn tới, tên hạ nhân đang say sưa liếm lồn hắn chợt cong khóe môi, không ai khác chính là Tần Ngọc Chương, thằng con rể mà hắn đang khóc lóc cầu cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com