Chương 3.
Chương 3. Nước lồn làm ấm người con rể, con rể to gan chọc ngón tay ngón chân hiếp lồn cha vợ, rỉ nước như suối.
Thức ăn của hai người là do Trương Cần tự mình lặn xuống hồ bắt cá. Thân thủ hắn linh hoạt, cơ thể rắn chắc trồi lên ngụp xuống dưới làn nước trong veo, chẳng mấy chốc đã bắt được hai con cá quăng lên bờ.
Tần Ngọc Chương chờ trên bờ, thấy bóng nhạc phụ liền chạy đến đón, nhẹ nhàng lau bọt nước trên lông mi hắn, khóe miệng cười khen: "Nhạc phụ, người giỏi thật! Sao cái gì cũng biết làm thế?"
Trương Cần đỏ mặt, "Trước kia nhạc phụ sống ở quê, tự nhiên liền biết."
Tần Ngọc Chương nắm lấy tay Trương Cần, đầy vẻ xót thương, "Nhạc phụ trước kia vất vả quá. Nếu con có thể gặp người sớm hơn, nhất định không để người chịu khổ, sẽ rước người vào phủ nuôi cho trắng trẻo mập mạp."
"Nói bậy gì đó," Trương Cần cười lắc đầu, "Hồi đó Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, chưa gả chồng được."
Tần Ngọc Chương lầm bầm đầy tiếc nuối:
"Hồi ấy con nào ngờ mình sẽ mê đắm nhạc phụ đến thế, thật phí hoài bao nhiêu năm." Nói đoạn, y lại ôm chầm lấy hắn.
Trương Cần vội giơ cao hai tay, tránh để con cá đang quẫy trong tay đập vào Tần Ngọc Chương. Tư thế này vô tình lại tiện cho Tần Ngọc Chương túm lấy mông hắn dí vào con cặc của mình.
Ôi... Ngọc Chương dính người quá...
Trương Cần thuận theo dạng chân ra, dùng đùi kẹp lấy con cặc của y vỗ về. Ở chốn núi rừng sâu thẳm này, Ngọc Chương tựa như hóa thành đứa trẻ, một khắc cũng không rời được hắn. Cả lúc hắn xuống nước bắt cá, y cũng nằng nặc đòi theo. Hắn sợ Ngọc Chương bơi không thạo, xuống dưới nước dễ xảy ra chuyện, dỗ dành mãi mới khiến y chịu ở lại trên bờ đợi. Mà quá trình dỗ dành ấy... Trương Cần vừa nhớ lại đã thấy ngượng chín người...
Lúc đó, Tần Ngọc Chương nhất quyết đòi theo hắn xuống nước, nói rằng nhạc phụ bỏ đi một mình, y sẽ sợ - sợ hắn gặp chuyện, cũng sợ hắn bỏ y mà đi. Ngọc Chương vốn quen ăn sung mặc sướng, tôi tớ đầy nhà, Trương Cần cũng hiểu được nỗi bất an của y. Nhưng hắn cam đoan thế nào cũng chẳng ăn thua, đành hỏi y phải làm sao mới chịu tin.
"Con rể thể chất yếu đuối, đống lửa này chẳng đủ sưởi ấm, lại lo lắng không biết nhạc phụ khi nào trở về. Nhạc phụ vừa đi, con trong ngoài đều lạnh lẽo không chịu nổi." Tần Ngọc Chương nói.
Trương Cần đành dịu giọng dỗ dành: "Nhạc phụ sao nỡ bỏ Ngọc Chương một mình. Ta chỉ đi bắt vài con cá làm thức ăn. Nếu ngươi sợ lạnh, chúng ta cùng nhau sưởi ấm một lát rồi ta lại đi."
Tần Ngọc Chương bóp vú hắn, "Sưởi ấm cũng phải hai người cùng nhau mới được. Nhạc phụ vừa đi, con lại lạnh ngay."
Trương Cần bất đắc dĩ, chiều chuộng mà vỗ về lưng con rể, "Vậy con muốn thế nào?"
"Nơi này của nhạc phụ có nước..." Tần Ngọc Chương đưa tay quệt nhẹ giữa hai chân hắn, mang theo chất nhờn ướt át đưa đến trước mặt, "Nó dinh dính thế này, chắc có thể giữ ấm được nhỉ... Chỉ cần nhạc phụ bôi thứ nước này khắp người con, con sẽ để người đi."
"... Ngọc Chương, ngươi..." Trương cần trố mắt, đôi đồng tử đen láy mở to, không thể tin được con rể dám thốt ra những lời như vậy, trong lòng bực bội, "Sao con có thể trêu chọc nhạc phụ! Thứ nước ấy... làm sao có thể bôi lên người được!"
"Sao lại không được ạ?" Tần Ngọc Chương đè hắn xuống, trong mắt lóe lên một tia bá đạo khó nhận ra, "Là nhạc phụ nói sẽ chiều theo con mà!"
"......" Trương Cần nghẹn lời, một lúc lâu sau mới ấp úng: "Nhưng cũng không thể... như thế... như thế... thất lễ quá ... Chúng ta như vậy là loạn luân..."
"Con thật không có ý đó..." Tần Ngọc Chương hạ thấp người, như trẻ con làm nũng áp mặt vào bầu ngực mềm mại căng mẩy của nhạc phụ, "Ngọc Chương chưa từng trải qua cảnh khốn khó thế này, trong lòng hoảng loạn lắm, chỉ biết nương tựa vào nhạc phụ, nên mới muốn dịch thể của nhạc phụ... Không phải để làm nhục người... Người chớ giận con..."
Thì ra Ngọc Chương coi mình như chỗ dựa, là tình cảm của đứa con nương tựa cha. Trương Cần trìu mến xoa đầu con rể, chủ động lấy núm vú căng mọng cọ vào môi Tần Ngọc Chương, cái lồn mềm ướt bọc lấy đầu cặc của y mà hôn mút, "Là nhạc phụ quá lời... Ngọc Chương nếu muốn dịch thể của ta... Ta cho con là được... Đừng sợ... Nhạc phụ sẽ luôn bên con..."
"Nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương cảm động, mút vào núm vú chín mọng, đầu cặc cương cứng dí lên hột le nhạy cảm của cha vợ, đâm như giã chày, "Cảm tạ nhạc phụ thương con..."
"...Ha... Dĩ nhiên... Ừm... Ngọc Chương... Chậm thôi... Nhạc phụ... A... Sắp... A... chịu không nổi..."
Hai người lại cọ xát hồi lâu. Tần Ngọc Chương dùng chày cặc thô dài giã mép lồn bấy nhầy, ép nó chảy ra từng dòng nước lồn đặc sệt. Trương Cần thở gấp bò dậy, hai chân hơi dạng ra, eo đưa về phía trước, dùng tư thế kỳ quặc chà nước lồn lên ngực Tần Ngọc Chương.
Làn da trắng nõn của Tần Ngọc Chương khiến lòng người xao động nhưng không hề có vẻ yếu ớt, toàn thân phủ đầy lớp cơ mỏng vừa phải. Khi mép thịt mềm ướt cọ qua, Tần Ngọc Chương chỉ cảm thấy ngực mình chạm vào một miếng đậu hũ non mịn, trơn tru mê hoặc, không nhịn được mà bóp chặt mông nhạc phụ không cho hắn cử động.
"Hahh... Đừng quấy..." Trương Cần tránh né, mông lắc qua lắc lại, miệng lồn hơi hé mở vừa khít lướt qua núm vú nhỏ xíu trên ngực Tần Ngọc Chương.
Ôii trời... Lồn đang cạ vào núm vú của Ngọc Chương... Lạ quá...
Trương Cần bám vào vai Tần Ngọc Chương, mở rộng khe lồn ẩm ướt, âm thầm cho hột le cọ lên núm vú đang nhô cao của con rể. Dòng nước lồn ồ ạt chảy ra từ cửa mình, chảy dọc trên cơ thể Tần Ngọc Chương, cuối cùng tích tụ hết trên đầu cặc thô ráp to lớn của y.
Trương Cần tiếp tục di chuyển ra phía sau lưng Tần Ngọc Chương, cho nước lồn tuôn như suối làm ướt lưng con rể, rồi trèo lên vai y từ từ trườn xuống dọc theo cánh tay. Môi lồn ấm nóng lướt qua cơ bắp trên cánh tay con rể làm cho Trương Cần thở gấp, miệng rên ư ử. Nếu không phải Tần Ngọc Chương dùng sức đỡ lấy, hắn đã ngã xuống đất từ đời nào. Nhờ lực giữ, mép lồn múp míp bị ép thành hình bánh bao dẹt, di chuyển càng lúc càng chậm, vất vả lắm mới đến được bàn tay Tần Ngọc Chương.
Tần Ngọc Chương chợt co ngón tay lại, chọc vào lỗ một cái chóc.
"Ahhh... Ngọc Chương... Ngươi sao dám... Hahh... Mau rút ra đi... Không thể cắm vào chỗ đó... Trời ơi..." Cái lồn ướt của Trương Cần mút lấy ngón tay Tần Ngọc Chương, chân hắn mềm nhũn ngồi thụp xuống, khiến ngón tay càng vào sâu hơn...
Đầu ngón tay khuấy đục nước bên trong lỗ lồn nhạy cảm, tạo ra tiếng nước nhóp nhép tục tĩu, nước nhờn trong suốt tuôn xối xả nơi cửa mình mở rộng. Trương Cần ngửa cổ ra sau, hai bầu vú lắc lư dữ dội, dương vật dựng đứng đập vào bụng dưới, theo nhịp run của hắn mà phọt tinh dịch, hắn sướng đến mức rên rỉ không ngừng:
"Hahhh... Ưm... đừng chọc nữa... Ngọc Chương đừng... đừng chọc vào chỗ đó nữa mà... Ôi trời ơi... sướng quá... A a a a a..."
Trương Cần thét lớn, lồn cặc cùng lúc lên đỉnh, nước nhờn tuôn trào như suối.
"Hừ... Hừ... Ha...Ngọc Chương ngươi... Sao ngươi lại dám thọc ngón tay vào đó... Như vậy là không đúng... Về sau tuyệt đối không được..." Trương Cần mềm nhũn như bông ngã vật xuống đất, thở hổn hển trách móc.
Tần Ngọc Chương thành khẩn tạ lỗi: "Nhạc phụ... Con sai rồi... Tại tay con sờ vào thấy mềm quá, nhất thời tò mò nên... Nhạc phụ đừng mắng Ngọc Chương..."
Trương Cần thật không biết phải làm sao với Tần Ngọc Chương. Con rể đút ngón tay vào lồn nhạc phụ, hành vi ấy quả thực là mạo phạm. Nhưng y lại khiêm nhường nhận lỗi, bản thân hắn là nam nhân lại mọc thêm cái lồn, vốn đã là dị dạng. Ngọc Chương trước giờ chưa từng thấy qua, chỉ vì tò mò mà thôi, hắn sao nỡ trách móc.
"Ngọc Chương... Nhạc phụ không trách ngươi... Ngươi còn trẻ, chưa hiểu chuyện này chỉ nên làm với nương tử của mình... Ngươi chớ xằng bậy nữa... Ưm... Ngọc Chương!... Ư... Sao con không chịu nghe lời nhạc phụ... ư ư... Ngọc Chương... Không... Không được dùng ngón chân cắm vào chỗ đó của nhạc phụ... Ahhhh..."
Tần Ngọc Chương ngồi tại chỗ, một chân dẫm lên đùi nhạc phụ không cho hắn khép lại, chân còn lại dẫm lên miệng lồn ướt át của hắn, vừa dẫm vừa chà cho nước lồn văng tung tóe. Đoạn ngón chân cái thò ra, chọc vào cửa lồn đang hé mở mời gọi.
Mép lồn đầy đặn run rẩy dưới sự dâm loạn của ngón chân, thịt non hồng hào bị cọ xát, châm chọc. Trương Cần hốt hoảng la lên, nhưng chẳng thể nào chạy thoát.
"Đừng mà... Ngọc Chương... Đừng dùng chân cắm vào âm hộ nhạc phụ nữa...Ha... ưm...Không được... Không được loạn luân... A a... Ngọc Chương!... Ngọc Chương!..."
Trương Cần bị cảm giác tội lỗi giày vò đến mất trí, cái lồn đĩ bị chân chọc nứng làm hắn giãy đành đạch, eo mông đong đưa liên tục. Trương Cần nâng hông lên không cho ngón chân chạm vào lồn nữa, nhưng mệt quá lại thả người xuống, chủ động banh lồn mút lại ngón chân.
Trương Cần bất lực dạng háng cho con rể dùng ngón chân chơi lồn lệch cả mép, hột le dựng thẳng, hai mắt trợn ngược, run rẩy lên đỉnh một lần nữa.
"Nhạc phụ ơi..." Cái người vừa mới dùng ngón chân khiến Trương Cần lên đỉnh liền ôm hắn vào lòng, an ủi vỗ về cái lồn còn đang run rẩy, vẻ mặt ngoan ngoãn, giọng điệu đứng đắn hỏi han: "Người có sao không?"
Trương Cần vừa ngượng vừa tức, dạy bảo con rể: "Con mà còn nghịch dại nữa... Hừ... Nhạc phụ sẽ thật sự mặc kệ con đó!"
Ngọc Chương này... Càng ngày càng to gan... không chịu nghe lời hắn... Sao ngón tay lại chui vào nữa rồi?! Ôi... Không... Chẳng lẽ lại muốn lên đỉnh lần nữa... Không được... Trời ạ... Con rể lại đang moi lồn ta...
Trương Cần sướng đến lè lưỡi, lồn nứng co bóp dữ dội, cặp chân dài căng ra rồi giãy dụa loạn xạ, dưới háng ướt nhẹp một mảng, suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc.
●●●
vẫn chưa đụ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com