Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Chương 4. Liếm nước lồn cha vợ, vả lồn, mớm cá cho con rể rồi bú luôn mồm nhau

Nhớ lại chuyện ban nãy, Trương Cần toàn thân nóng bừng, không nhịn được oán trách Ngọc Chương vô lý. Nếu Ngọc Chương còn làm thế, hắn sẽ... sẽ... Ôi... Hắn vẫn không nỡ bỏ Ngọc Chương. Ít nhất phải đợi thoát khỏi đây, hắn sẽ dọn khỏi Tần phủ, không thể tiếp tục quan hệ loạn luân với con rể, khiến Ngọc Chương sa ngã thêm nữa.

Trong sơn cốc hoang vu thôi cứ mặc y hồ nháo, nhưng làm gì đi nữa bọn họ cũng cần phải lót bụng. Ngọc Chương lại chẳng biết lo, cứ ôm chặt lấy hắn, làm Trương Cần vô cùng phiền não. Hắn vất vả rửa sạch hai con cá, đặt lên giá gỗ, rồi mới đẩy Tần Ngọc Chương ngồi xuống gốc cây.

"Ngọc Chương..." Trương Cần chủ động ngồi lên đùi con rể, áp miệng lồn ướt mềm vào cặc y, hai tay ép lấy bầu ngực căng tròn, véo hai núm vú đưa vào miệng y dỗ dành, "Ngọc Chương... Nhạc phụ muốn bàn với con chuyện này..."

Tần Ngọc Chương thè lưỡi liếm láp hai núm vú sưng phì, mút chùn chụt ngon lành, "Nhạc phụ... chụt... người nói đi..."

"Ha... Ta muốn nướng cá... Con ngoan ngoãn ngồi yên một chút... Không được... Ưm... cắn nhẹ thôi... đừng quấy ta nữa..." Trương Cần âu yếm ôm lấy đầu con rể, để mặc y bú vú, vừa thương lượng với y.

"Nhạc phụ..." Ngọc Chương sợ hãi nhả núm vú căng mọng ra, ánh mắt khó tin, cứ như Trương Cần không phải bảo y ngồi yên mà là sắp bỏ y mà đi, "Người thấy con phiền rồi sao?"

"Sao lại thế... Nếu thấy con phiền, ta đã chẳng để con làm loạn với nhạc phụ thế này..." Lồn nứng mút lấy dương vật thô to để an ủi con rể nhạy cảm, rồi lại ịn bầu ngực đẫy đà vào mặt y, "Con ăn đi... ăn no rồi thì không được đến quấy rầy ta nướng cá... Bằng không..."

"Bằng không?" Tần Ngọc Chương nghi hoặc.

Trương Cần nâng mông lên khỏi đùi y, lồn ướt sũng tách khỏi đầu cặc, kéo theo sợi nước nhờn đặc quánh, môi lồn nhấp nhẹ như muốn rời đi, "Bằng không nhạc phụ... sẽ không cho con chạm vào... âm hộ... của ta nữa..."

Phải đe dọa như vậy mới có tác dụng. Tần Ngọc Chương miễn cưỡng đồng ý, nhưng đổi lại điều kiện: khi Trương Cần nướng cá, phải chổng mông về phía y, dạng đùi để lộ cái lồn múp sưng đỏ, cho Tần Ngọc Chương ngắm cho đỡ thèm.

Thật là... Sao Ngọc Chương lại ngắm nhìn chỗ đó chứ... Xấu hổ quá... Nhưng không cho y nhìn thì không xong... Âm hộ của hắn có đẹp không?... Ngọc Chương có chê nó già không...

Trương Cần bắt đầu lo lắng, lồn tự ti co lại.

Thấy cửa lồn cứ muốn đóng lại, Tầm Ngọc Chương bất mãn lên tiếng:

"Nhạc phụ banh rộng chỗ đó ra, Ngọc Chương không nhìn thấy bên trong."

"Ư... Ngọc Chương ~~" Trương Cần ngượng ngùng đưa tay ra sau, ngón tay tách mép lồn mềm mại sang hai bên, "Con ngắm thì ngắm... Sao còn lắm yêu cầu thế..."

Mép lồn hồng hào nở rộ trước mắt Tần Ngọc Chương, cửa mình mở ra, lỗ lồn ẩm ướt lấp ló những nếp gấp. Một dòng nước nhờn chảy ra từ miệng lồn, men theo đùi trong rỉ xuống tong tong. Hắn khẽ lắc mông, giọng điệu ngọt ngào: "Ngắm đi ~~ ngắm lồn của nhạc phụ đi ~~"

Tần Ngọc Chương nheo mắt lại, "Lồn của nhạc phụ đẹp quá..."

Ngọc Chương... không những chê... còn khen lồn mình đẹp... Hai chân Trương Cần run rẩy, dưới háng lại chảy xuống một dòng nước.

Ánh mắt nóng cháy của con rể như móc câu quắc lên môi lồn béo múp của hắn. Trương Cần chỉ cảm thấy lồn mình ngứa ngáy khó chịu, như được bôi thuốc kích dâm vậy, vừa nứng vừa ngứa, le đĩ ứa nước sưng rộp như vết muỗi đốt, nó nóng rát khó chịu lại ngứa ngáy khôn nguôi. Toàn thân run rẩy, đầu gối suýt nữa không chống đỡ nổi cơ thể.

Không được... Ta còn phải nướng cá... Không thể để Ngọc Chương quấy nhiễu thêm nữa...

Hắn run run thu tay lại, cầm cá trên giá gỗ đặt lên đống lửa, chỉ là cặp mông màu mật căng mọng vẫn chổng cao lên, mặc cho con rể nhìn ngắm khe lồn không ngừng đóng mở.

Ánh mắt của Ngọc Chương... Nóng bỏng quá... Thiêu đốt đến mức hắn không tự chủ lắc eo, bầu ngực cao ngất đung đưa qua lại, lồn mềm giữa hai chân óng ánh nước dâm, mép lồn đầy đặn mấp máy liên hồi, trên hột le còn đọng lại giọt nước lồn trong suốt, nó treo lơ lửng chầm chậm nhỏ xuống đất.

Ôi... Sao hắn lại nhiều nước đến thế... Trước đây đâu có vậy...

Trương Cần đang lo lắng, bỗng cảm nhận được một luồng hơi thở nóng rực phả thẳng vào lồn. Hắn cúi xuống nhìn thử, giật mình suýt ngã ngửa ra đất:

"Ngọc, Ngọc Chương... Mau đứng dậy!... Con... Con làm cái gì thế...!"

Tần Ngọc Chương lúc này đang quỳ đằng sau hắn, đưa khuôn mặt tuấn mỹ gần sát cửa lồn, thè lưỡi cuốn lấy dòng nước chảy mãi không ngừng kia.

Cảnh tượng này dâm loạn quá rồi...

Trương Cần vừa thẹn vừa tức, suýt nữa làm rơi con cá đang nướng trên tay xuống đất. Người hắn run bần bật, nói năng cũng lộn xộn:

"Ngọc Chương... Không được... Con không được làm vậy với nhạc phụ!... Rút lưỡi lại!... Ahhh... Không được uống nước lồn của nhạc phụ..."

Tần Ngọc Chương để lưỡi sát khe lồn, bất chấp lời quở trách của Trương Cần, há miệng hứng lấy cột nước lồn cứ tràn ra mỗi lúc một nhiều, cổ họng lăn lộn, dưới ánh mắt hoảng hốt của cha vợ, ực ực nuốt vào bụng.

Trương Cần nhìn cảnh này mà nứng hỏng não, lỗ lồn đẫy đà co bóp điên cuồng làm nước lồn nhầy nhụa rỉ hết ra ngoài. Ánh mắt Tần Ngọc Chương tối lại, nhìn thẳng vào hắn, đầu lưỡi hết thè ra lại rút vào, vơ vét hết nước lồn vào miệng.

"Ngọc Chương!" Trương Cần gắng hết sức nghiêm mặt lại, giận dữ quát mắng: "Không được phép làm thế!... Mau đứng lên cho ta!"

Song Tần Ngọc Chương đột nhiên áp mặt lại gần hơn, đầu lưỡi nóng bỏng liếm mạnh một cái lên khe lồn ướt mềm của hắn...

"Áhhh..." Trương Cần run rẩy rên lớn một tiếng, làn da nâu ánh lên một tầng ửng đỏ ướt át.

Bốp!

Trương Cần đột nhiên đứng phắt dậy, đặt lại cá nướng lên giá, thẹn quá hóa giận mà tát một cái vào mặt đứa con rể không biết nghe lời, "Ngọc Chương! Ngươi làm càn quá mức!"

"Nhạc phụ mắng phải..." Tần Ngọc Chương quỳ tại chỗ, ngước nhìn Trương Cần đang tức giận và xấu hổ, y tự vả vào mặt mình, "Là Ngọc Chương sai. Ngọc Chương không kìm nổi trước sự cám dỗ của lồn dâm, nhất thời máu nóng lên não... Nhạc phụ đừng giận, Ngọc Chương sẽ tự phạt mình... Bốp... Bốp..."

"A!... Đừng đánh nữa..." Con rể chỉ mới tự vả hai cái, Trương Cần đã vội vàng nắm lấy cổ tay y, nhìn gương mặt trắng nõn in rõ vết tay đỏ, hắn đau lòng không đành, "Sao con lại tự đánh mình nặng thế..."

Tần Ngọc Chương làm nũng, vùi mặt vào bụng dưới của hắn, giọng ủy khuất: "Nhạc phụ còn giận Ngọc Chương không?"

Trương Cần đâu nỡ giận nữa, nhẹ nhàng xoa đầu Tần Ngọc Chương:

"Không giận nữa... Ngọc Chương còn trẻ, không chịu nổi cám dỗ là chuyện thường tình... Nếu có sai, cũng là... cũng là nhạc phụ sai... Nhạc phụ không nên để lồn chảy nước trước mặt con... Chuyện này thôi bỏ qua, nhưng về sau Ngọc Chương phải giữ lễ tiết..."

"Nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương chưa bỏ tật, quen thói thè lưỡi liếm lên gốc cặc dựng thẳng tắp đập vào bụng dưới của Trương Cần, "Vậy người sai... có cần phạt không?"

"Ôi..." Miệng Ngọc Chương sao cứ không dừng được thế. Nhưng Trương Cần mắng chẳng đành, đánh cũng không nỡ, chỉ có thể lùi lại, rút dương vật ra khỏi miệng con rể. Còn về câu hỏi của y, nếu hắn sai, tất phải chịu phạt, bằng không lấy tư cách gì để dạy bảo Ngọc Chương.

Hắn chậm rãi dạng chân ra, giả vờ muốn tự trừng phạt: "Phạt... Nhạc phụ cũng tự phạt..."

"Nhạc phụ... Nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương thở gấp, giọng đầy kích động, trong lúc Trương Cần chưa kịp phản ứng, y đã vung tay lên, dùng sức vả thật mạnh vào miệng lồn ướt đẫm, "Để Ngọc Chương phạt người..."

"A a a a... Đauuu... Ngọc Chương... A a a a... Tha cho nhạc phụ... Nhạc phụ biết lỗi rồi..."

Bàn tay liên tục giáng xuống, tiếng tát lồn vang lên bem bép, le lồn bị vả lệch hẳn sang một bên. Trương Cần nức nở, hắn co rúm lồn lại, cố tránh né những cái tát trời giáng con rể. Nhưng càng bị tát, môi lồn càng sưng rộp lên, mép lồn như vỏ sò chín, đã tách ra thì không thể khép lại, đáng thương tòe xuống hai bên,
chỉ còn lại hột le sưng tấy lòi ra khỏi miệng lồn, nhạy cảm co giật điên cuồng.

"Nhạc phụ sai chỗ nào hả?" Tần Ngọc Chương hỏi, xen lẫn tiếng nước nhóp nhép.

"A... A... Sai ở... Sai ở... A ừm... là lồn không nên câu dẫn con rể... úi ahhh... Ngọc Chương đừng đánh lồn nhạc phụ nữa mà... A a a a ~~"

Trương Cần bị tát lồn rên rỉ thảm thiết, khe lồn chín mọng nhầy nhụa, bụng dưới dâng lên một luồng khô nóng ngứa ngáy, eo mông vặn vẹo điên cuồng, lại lần nữa bị con rể đánh cho lên đỉnh.

Tỉnh táo lại, Trương Cần đã được Tần Ngọc Chương ôm vào lòng, ngồi trên đùi y. Hắn thở gấp, bầu ngực mềm mại phập phồng theo nhịp thở. Một lúc lâu sau, hắn mới vỗ nhẹ lên mặt con rể:

"Ngọc Chương... Nhạc phụ sắp bị con nghịch chết rồi..."

Tần Ngọc Chương cũng thở gấp, bị cha vợ dâm đãng trong lòng câu dẫn muốn bắn tinh ngay lập tức. Đây nào phải nhạc phụ dạy bảo con rể, rõ ràng là nương tử đang làm nũng với tướng công.

Cảm nhận thân cặc bị kẹp giữa môi lồn có dấu hiệu cương cứng lần nữa, Trương Cần kêu lên một tiếng, nhíu mày hờn dỗi: "Ngươi huyết khí sôi trào... nhạc phụ cũng không quản nổi... Nhưng cá nướng nguội hết rồi, không ăn là đói bụng đấy..."

Tần Ngọc Chương tựa cằm lên khe vú cha vợ, cọ tới cọ lui, ngước mắt ngoan ngoãn nhìn hắn, "Nhạc phụ đút con ăn đi."

Trương Cần thương yêu vuốt ve vết đỏ trên mặt y, "Sao cứ như trẻ con thế này..."

Tần Ngọc Chương ôm chặt eo Trương Cần, ánh mắt lấp lánh, "Con chỉ muốn làm tiểu hài tử của nhạc phụ."

"Con... Con thật là..." Ngọc Chương sao còn hay làm nũng hơn cả Nguyệt Nguyệt. Lòng Trương Cần mềm xèo nhìn Tần Ngọc Chương, "Con là con rể của nhạc phụ, đương nhiên cũng là con của ta. Nhạc phụ đút con ăn vậy..."

Trương Cần đưa cá nướng đến miệng y, nhưng Tần Ngọc Chương không chịu ăn, đòi nhạc phụ gỡ xương giúp.

Ngọc Chương thật là kén chọn... Trương Cần oán thầm trong bụng, nhưng vẫn ngậm thịt cá vào miệng, dùng đầu lưỡi cẩn thận lọc hết xương, rồi cúi đầu đút miếng thịt cá vào miệng con rể.

Đôi cha vợ con rể môi gần như chạm vào nhau. Trương Cần dùng đầu lưỡi đẩy thịt cá đến lưỡi của Tần Ngọc Chương, đầu lưỡi chạm nhẹ rồi nhanh chóng rút về. Cả hai động tình, nhìn nhau say đắm, hơi thở nóng rực hòa quyện quấn quýt.

Ăn xong miếng cá, môi lưỡi của họ vẫn vương vấn nhau. Tần Ngọc Chương liếm đi vệt nước trên môi Trương Cần, khẽ gọi: "Nhạc phụ ơi..."

Trương Cần đắm chìm trong bầu không khí ái muội, giọng nói vô thức trở nên thân mật, hỏi: "Ngọc Chương... Bảo bảo... Ăn no chưa?"

"Ngọc Chương còn đói... Nhạc phụ đút con nữa đi..."

Tần Ngọc Chương ấn đầu Trương Cần xuống, trao một nụ hôn nóng bỏng. Trương Cần kinh ngạc trợn mắt, đầu lưỡi chống cự, nhưng rất nhanh đã bị con rể cuốn lấy, dẫn dắt vào vực sâu ngọt ngào.

"Ummm!!" Trương Cần đấm thùm thụp vào vai Tần Ngọc Chương, nhưng chỉ một lát đã buông xuôi mà vòng tay ôm lấy y, thân dưới nhiệt tình hẩy lên mài lồn lên cặc con rể, lưỡi trong miệng quấn quýt nhảy múa, trao đổi hơi thở say mê.

Trong lòng hắn biết rõ việc hôn môi con rể là loạn luân, là trái với đạo đức, nhưng hắn chỉ muốn đút cho Ngọc Chương ăn chút gì đó thôi mà...

Ngọc Chương... Con rể ngoan của hắn... Bảo bối của hắn... Trương Cần vặn eo, quấn lên người Tần Ngọc Chương, si mê hôn môi con rể không muốn rời.

●●●

Cuối tuần năng suất tí bù cho trong tuần 😗
Đoán xem chương sau họ ụ nhau chưa 🫢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com