Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Chương 7. Cởi chuồng lấy số đo, con rể dùng thước dây đo bím đo vú cha vợ

Tiết trời dần oi bức, Trương Cần bận rộn cả ngày, trở về chỉ mong được tắm rửa sạch sẽ. Vừa về phòng, tỳ nữ đã đổ nước ấm đun sôi vào thùng gỗ, rồi khép cửa phòng lui ra. Trương Cần nhanh chóng cởi ngoại y, đang định thoát đồ lót thì cửa bị đẩy ra. Tưởng là tỳ nữ quay lại châm thêm nước, hắn vội phân phó:

"Không cần thêm nước nữa, ta muốn tắm, ngươi lui xuống trước đi."

"Nhạc phụ ơi!"

Giọng Tần Ngọc Chương vang lên sau lưng. Trương Cần đứng hình, giật mình có phản xạ túm chặt cổ áo lót, không dám quay đầu lại.

"Ngọc... Ngọc Chương... Sao con lại tới đây?"

Sau khi từ sơn cốc trở về, Ngọc Chương được đám người nhà họ Tần vây quanh hỏi han, hai người đã lâu không có dịp ở riêng. Trương Cần không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng với con rể, dù trong hang đã xảy ra những chuyện vượt khuôn phép, nhưng đều là do tình thế ép buộc. Nay đã về phủ, mọi thứ trở lại như cũ, lẽ ra hắn nên đối đãi với Ngọc Chương như trước kia mới phải.

Ít nhất không nên đến nỗi chẳng dám quay lại nhìn, mà lại khoác vội áo ngoài vừa cởi lên người che đi cơ thể.

Tần Ngọc Chương nắm lấy cổ tay hắn từ đằng sau, "Gần đây trong phủ nhận được lụa đẹp, ta đã phân phát cho thân thích mỗi nhà một ít để may y phục, riêng để dành cho nhạc phụ hai tấm."

Trương Cần đành phải xoay người đối mặt với con rể, "Đa tạ Ngọc Chương... Nhưng lụa tốt thế này, ta ngày ngày đều ở kho hàng làm việc, trèo lên trèo xuống, mặc đẹp quá thì lãng phí lắm. Ý tốt của con ta xin nhận, chi bằng số vải này con cứ lấy để may thêm cho mình vài bộ thì hơn."

"Vải này là con giữ riêng cho nhạc phụ, nếu người cảm thấy may áo ngoài không tiện, vậy thì để may đồ lót cũng được..."

Tần Ngọc Chương vuốt ve cổ tay Trương Cần, "Hồi ở sơn cốc ta đã phát hiện, da nhạc phụ tuy không trắng nõn như nữ tử, nhưng mịn màng lắm, dùng thứ lụa này là hợp nhất."

"Ngọc Chương!" Trương Cần cuống quýt bịt miệng y lại, "Chẳng phải đã hứa không được nhắc lại chuyện trong sơn cốc sao?"

Giọng Tần Ngọc Chương bị kẹt lại trong lòng bàn tay cha vợ, nghèn nghẹn nói:

"Hiếm khi có được lụa tốt, con chỉ muốn may cho nhạc phụ vài bộ y phục thôi mà, người đừng cự tuyệt, con sẽ không không nhắc lại chuyện cũ nữa."

Ngọc Chương rõ ràng có ý tốt, Trương Cần tìm không ra lý do chối từ, đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng Tần Ngọc Chương lại cười khẽ: "Đã là may đồ lót, vậy để tiểu tế tự tay đo kích thước cho nhạc phụ."

"Thợ may có thước, cần gì con tự làm." Trương Cần cự nự, lúng túng nói.

Tần Ngọc Chương bá đạo ôm eo hắn, kéo sát vào người: "Thân thể nhạc phụ đặc biệt, sao ta có thể để người ngoài chạm vào?"

Hắn biết ngay mà... tiểu tử này vẫn còn nhớ mãi chuyện trong sơn cốc... Nhưng biết làm sao được... Trương Cần đầu óc rối bời, vừa tủi vừa giận trừng con rể:

"Đã bảo đừng nhắc tới, sao ngươi cứ..."

"Đây là sự thật mà... Con đã thấy hết cơ thể của nhạc phụ, tất nhiên phải có trách nhiệm giữ bí mật cho người..."

"Còn còn biết đó là bí mật... ư... nhẹ thôi... đừng siết..."

Trong lúc Trương Cần còn do dự, Tần Ngọc Chương đã quấn thước dây quanh ngực hắn. Thước dây lún vào thịt vú mềm mại, siết cha vợ run rẩy toàn thân.

Tần Ngọc Chương thầm nhớ kỹ số đo, nới lỏng thước dây. Cặp vú căng tròn lập tức nảy lên qua lớp áo lót mỏng, rung rinh làm Trương Cần hoảng loạn. Nhưng con rể vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đưa thước đo lên đỉnh vú căng phồng, nói:

"Vú nhạc phụ hình như lại to hơn rồi, sợ là áo cũ không vừa nữa đâu."

Còn không phải tại Ngọc Chương ngươi ngày nào cũng bóp vú ta à... Trương Cần nghĩ thầm, nhưg nào dám nói ra, chỉ đành im lặng để con rể tiếp tục đo đạc. Ngọc Chương đã muốn đo thì kệ y, dù sao hắn vẫn còn mặc áo lót, chắc y chẳng dám làm gì quá trớn.

Nhưng... Nhưng... chịu đựng lực siết của thước dây trên vú, Trương Cần run run đặt tay lên vai Tần Ngọc Chương, vừa đẩy vừa kéo, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Vú... cần phải đo lâu thế sao..."

"Vú nhạc phụ to nhỏ tùy lúc," Tần Ngọc Chương nghiêm túc giải thích. "Không đo cẩn thận, con sợ may áo không vừa." Rồi mắt y bỗng sáng lên như chợt nhớ ra điều gì đó. "À, quầng vú với núm vú của nhạc phụ lúc cương lên cũng to lắm, con phải đo cho kỹ, không thì áo yếm chật mất."

Sao lại có cả yếm ở đây... Ngọc Chương dám nghĩ tới việc may yếm cho hắn... Không được... thật quá đáng...

Chưa kịp cự tuyệt, Tần Ngọc Chương đã kéo phăng cổ áo lót của hắn xuống. Hai bầu vú nâu bật ra khỏi lớp vải mỏng, nảy tưng tưng trước mắt con rể.

"A!" Trương Cần kêu lên, giọng lạnh tanh quát: "Ngọc Chương, con đo thì đo, mắc gì cởi áo ta! A... không được... ưm... không được mút vú nhạc phụ... ưm..."

Con rể cúi xuống, ngậm trọn quầng vú lẫn núm vú của hắn vào miệng, đầu lưỡi liếng thoắn khảy khảy núm vú. Đầu vú nhanh chóng bị chơi đến sướng rần, sưng đỏ, cứng lên trong miệng con rể. Tiếng cự tuyệt của Trương Cần dần trở nên ngắt quãng, bầu vú căng tròn dập dềnh lên xuống liên hồi.

"Nhạc phụ..." Tần Ngọc Chương nhả núm vú cứng như hạt nhãn, ngón tay nhéo quầng vú rộng, ánh nhìn săm soi.

"Quầng vú với núm vú của người nhạt màu đi rồi này... Hồi ở sơn cốc còn đỏ thẫm, mà giờ đã phai thành sắc hồng phấn..."

"Ưm... Đó là do..." Do ngươi cứ hút mãi chứ sao... Trương Cần vừa thẹn vừa giận vùng vẫy, nhưng chẳng thoát nổi bàn tay con rể đang bóp chặt vú của mình.

"Do lâu rồi không được mút hả?" Tần Ngọc Chương thay hắn trả lời, bàn tay nắm lại, vừa bóp vừa xoa cặp vú đầy thịt.

"Trừ con ra... ai muốn mút vú ta chứ... ưm ưm~ Ngọc Chương... mau nhả ra... không cho con nghịch núm vú nữa..." Trương Cần ưỡn ngực, vú to cao ngất, bị con rể vừa mút vừa xoa như vậy, hắn thẹn thùng ưỡn ẹo thắt lưng.

"Tiểu tế chỉ muốn đảm bảo áo yếm may ra vừa cỡ vú nhạc phụ, để núm vú có cương lên cũng không bị lộ." Tần Ngọc Chương vừa nói vừa kéo mạnh núm vú sưng đỏ ra khỏi quầng vú, Trương Cần rên lên đau đớn, eo cong vẹo như muốn gãy làm đôi.

“A… Aaa… nhẹ thôi… núm vú muốn đứt… Ngọc Chương ngoan… tha cho nhạc phụ đi mà… huhu…ưm...”

Mãi khi núm vú hoàn toàn sưng vù dựng thẳng đứng Tần Ngọc Chương mới chịu nhả ra, bắt đầu cầm thước dây đo đỉnh núm chót vót.

"Được rồi, vú đã đo xong." Tần Ngọc Chương nghiêm túc di chuyển thước dây xuống hông cha vợ, "Tiếp theo đến eo."

Trương Cần ngửa cổ thở dốc, gò má ửng đỏ, "Ngọc Chương gian xảo... sao con dám làm vậy với nhạc phụ..."

Tần Ngọc Chương bấu mạnh cặp mông phì của hắn, an ủi: “Nhạc phụ ráng chịu đựng chút, con còn phải đo mông với lồn người nữa…”

“...Đo mông thì được… sao còn đo chỗ đó làm gì…” Trương Cần ngoáy mông giãy giụa.

Thước dây siết lấy mông hắn. “Không đo lồn thì sao may quần lót vừa người được? Nào, nhạc phụ nhanh dạng chân ra, để lộ lồn cho con đo.”

Từ lúc bị con rể xoa vú, hắn đã nứng lồn chảy nước ướt đẫm, dịch nhờn hộc ra từ khe lồn chật hẹp, thấm ướt cả đáy quần lót, vải quần đẫm nước ôm sát hiện rõ hình dáng hai mép ngoài phình to. Cặc nứng phía trước cương cứng, độn quần lót căng phồng một đùm.

Trương Cần chậm rãi tách hai chân, để con rể đặt thước dây vào giữa háng, chà qua chà lại.

“Ôi… ư…ớ... đừng chà nữa… đừng dùng thước chà lồn nhạc phụ mà… Ối… xót lồn quá huhu…” Trương Cần bủn rủn khắp người, lồn co bóp liên hồi, cách lớp quần lót tham lam mút lấy thước dây. Đôi chân dài run rẩy sắp không chống đỡ nổi cơ thể, eo lưng oằn cả xuống. Tần Ngọc Chương tì mạnh thước dây đâm sâu vào khe thịt nhầy nhụa, dùng lực căng ra.

“A a a ha…” Thước dây ép qua lớp quần lót mỏng, lún hết vào lồn, chèn bẹp hột le, tức thì lồn phun nước lênh láng, Trương Cần hét lớn, gần như ngồi bệt lên thước dây, cơ thể co giật run bần bật, nghiêng ngả suýt ngã lăn ra sàn.

Tần Ngọc Chương kịp thời đỡ lấy hắn, ngón tay từ tốn xoa lồn nhạc phụ trấn an, "Được rồi... Xong rồi..."

Trương Cần đỏ bừng mặt, mềm nhũn ngã vào lòng con rể, xấu hổ muốn chết, "Ngọc Chương à... con là đến lấy số đo... ưm... hay là đến tra tấn nhạc phụ vậy..."

“Là con lỗ mãng,” Tần Ngọc Chương ôm cha vợ vào lòng, thấp giọng hỏi han. “Nhạc phụ cởi quần ra, để con kiểm tra xem lồn người có bị thương không.”

Nghĩ tới việc lại bị con rể nhìn lồn, Trương Cần bất giác thấy rạo rực, quần lót mỏng tang trượt xuống đùi, hắn bị con rể đè ngửa lên giường.

Giờ trên người Trương Cần chỉ còn duy nhất chiếc áo lót mỏng mở toang, thân hình đẫy đà hoàn toàn phô bày trước mắt con rể. Cặp vú đầy đặn run nhẹ, núm vú nhô cao, hai chân giơ lên phơi trọn lỗ lồn sưng đỏ đang rỉ nước dưới cái nhìn chăm chú của con rể.

Trời ơi… lại để Ngọc Chương nhìn lồn nữa rồi… Thật là… sao con rể không chịu nghe lời…

Ngón tay Tần Ngọc Chương gảy lên hai mép, rồi thọc sâu vào khe lồn, ra vào liên tục không dưới chục lần, nước lồn tứa ra ướt đẫm kẽ tay.

“Nhạc phụ cứ yên tâm, lồn nhạc phụ vẫn ổn, không bị thương, bên trong còn bót lắm, đang mút chặt ngón tay con đây này…”

"Thật... vậy sao? Vậy thì tốt... Ưm ~ ưm~ ~ có thể thả... thả nhạc phụ ra..." Trương Cần theo nhịp ngón tay ra vào mà vặn vẹo lắc mông, vú cũng run theo, "Nhạc phụ mệt cả ngày rồi... a... chậm thôi...
lại bị ngươi làm bẩn... ưm ~ ~ nước tắm nguội hết rồi..."

Tần Ngọc Chương móc sâu vào lồn lần cuối mới rút tay ra. “Con sai rồi, để con lau mình cho nhạc phụ.”

Y tự tay múc một chậu nước ấm, nhúng ướt khăn rồi bắt đầu lau người cho cha vợ. Trương Cần ngoan ngoãn nằm yên, để con rể lau từ mặt xuống cổ, lau đến bầu vú căng tròn, con rể đặc biệt chăm sóc kĩ núm vú, nơi đó bị chà cọ mạnh bạo, khăn vải thô ráp kích thích hắn nảy người lên, ngực ưỡn cao, hơi thở trở nên dồn dập. Sau đó khăn di chuyển xuống bụng, bao lấy dương vật nhẹ nhàng xoa nắn.

“Ư… dừng lại đi mà…” Trương Cần co quắp trên giường, suýt bị lau cặc đến bắn tinh.

Cuối cùng, Tần Ngọc Chương đổi khăn mới, nhúng nước ấm, đặt vào giữa háng hắn.

“Nhạc phụ, để con rể lau lồn cho người…”

Môi lồn run lên khi bị lớp vải thô nóng chà xát, hột le lật qua lật lại sưng to khủng khiếp, Trương Cần nãy giờ nứng sắp điên rồi, khoái cảm ập tới dồn dập khiến hắn gần như mất kiểm soát, cẳng chân duỗi thẳng, mắt trợn trắng, cha vợ bị con rể lau lồn trực tiếp đạt cực khoái.

“Yaaaaaa a a!!…”

Nước lồn cuồn cuộn phun trào từ cái khe chật hẹp, thân dưới vừa được lau khô thoáng chốc đã ướt nhẹp trở lại. Tần Ngọc Chương mặc kệ cha vợ vừa lên đỉnh tiếp tục giơ tay chà lồn thật nhanh, miệng còn trách:

“Nhạc phụ, người lại làm bẩn chính mình rồi này…”

“Ư… Xin… Xin lỗi… Ngọc Chương… chậm thôi… A… lồn nhạc phụ nóng quá…”

“Nhạc phụ… sao lồn người cứ chảy nước hoài thế… càng lau càng ướt…” Tần Ngọc Chương dứt khoát quăng khăn, giơ tay tát mạnh vào lồn phì. Lồn non bị đánh phọt nước, dâm đãng đóng mở.

“A… A… Đừng đánh nữa… Nhạc phụ sai rồi… Ngọc Chương cứ đánh hoài… nên lồn ta… a… mới ra nước… Á…”

“Về sau còn dám nữa không?”

“Không… Á… Không dám…”

“Sai rồi! Sau này thấy con là phải phun nước mới đúng, biết chưa hả?” Tần Ngọc Chương gầm nhẹ. “Con sẽ tự mình giúp người chặn lại nước lồn!”

Chặn lại sao… lấy gì chặn lại… Trong đầu Trương Cần lóe lên hình ảnh con cặc hùng vĩ của con rể, thế là nước lồn càng phun dữ dội.

Lẽ nào... Ngọc Chương lại muốn địt hắn… Không được đâu…! Á… lồn bị chà xót quá…

"… Đừng… không muốn cặc bự… cặc bự không được địt ta… ta sẽ phun nước… sau này thấy Ngọc Chương… ư… sẽ phun nước mà…”

Lồn hắn lại ăn thêm một cái tát hung hãn. “Phun nước làm gì hả?”

“A… phun… phun nước cho Ngọc Chương xem… cho Ngọc Chương liếm… Ôi… Ngọc Chương ngoan… Con rể ngoan… tha cho lồn nhạc phụ đi mà…” Trương Cần xấu hổ rên rỉ, cặp mông ướt nhẹp xoay lắc tứ tung, đuổi theo những cái tát của con rể.

Ở một góc Tần phủ, biệt việt nhỏ của Trương Cần ngập trong lửa dục, tiếng rên nghẹn ngào đứt quãng của hắn hòa cùng lời trêu đùa của đại thiếu gia họ Tần, vang vọng đến tận đêm khuya...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com