Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 11: Tại sao lại là Sở Duy?

Cung Thần Ân vốn là nơi yên tĩnh, thế mà sáng nay lại bất ngờ trở nên náo nhiệt.

Kim Quả ma ma đứng giữa hành lang điều khiển, tất bật đến mức toát cả mồ hôi.

"Ai, nhẹ tay chút, cái rương này phải khiêng cẩn thận, trong đó là đàn tinh diệu đấy!"

"Chỗ này đặt là bản thảo thứ năm của sách《Thần dụ》, trời ơi, con thân yêu, ngàn vạn lần đừng làm hỏng nó..."

"Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày không được lẫn với đồ của các tư tế, Anne, chuyện nhỏ thế này mà cũng cần ta dạy à?"

Người hầu và mấy tiểu thần quan cấp thấp chạy tới chạy lui, loay hoay mãi vẫn không xong, vì mấy cái rương lớn chắn hết tầm nhìn nên cứ va vào nhau. Sách quý cùng thánh vật rơi xuống đất loảng xoảng, ai nấy đều hoảng hốt quỳ xuống nhặt.

Kim Quả nhìn cảnh hỗn loạn, xoa lưng đứng dậy, lắc đầu ngán ngẩm.

Bà vốn có đủ sức tự mình làm, nhưng nếu bà tập trung dọn dẹp, đám nhỏ này kiểu gì cũng làm loạn những việc khác.

Nói gì chứ, hồi bà mới vào Thần miếu Trung Ương, mấy đứa được tuyển chọn thông minh lanh lợi lắm, đâu có vụng về và mít ướt như bây giờ, chỉ cần nói vài câu là khóc nhè.

Ai, đúng là thế hệ sau chẳng bằng thế hệ trước.

Bà vừa kịp đỡ lấy cái bình hoa suýt bị đổ, đang định nhắc mọi người làm nhẹ tay kẻo đánh thức chủ nhân nhỏ của cung Thần Ân thì cánh cửa phía sau đã mở ra.

"Kim Quả ma ma, hôm nay sao ồn ào thế..."

Sở Duy dụi mắt, chân trần, vừa đi vừa ngáp, giọng còn ngái ngủ.

"...Điện hạ!"

"Tiểu điện hạ, chào buổi sáng."

"Tham kiến Thánh tử điện hạ!"

Mọi người hoảng hốt dừng tay hành lễ, luống cuống cả lên, càng làm rối tung mọi thứ.

Cung Thần Ân vốn yên tĩnh, nơi Thánh tử ở, hầu hết người hầu đều giữ im lặng, tuân theo quy tắc không được quấy rầy. Sở Duy ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ thấy nơi này đông người như vậy.

Kim Quả vội bước đến bế bé lên: "Tiểu điện hạ, sáng nay ta chưa kịp lau dọn, mặt đất còn bẩn lắm."

Sở Duy ngơ ngác hỏi: "Mọi người đang làm gì thế?"

Giọng non nớt của bé trong trẻo, êm dịu. Những người hầu trong cung Thần Ân, nhiều người chưa từng nghe bé nói chuyện, thậm chí còn chưa thấy mặt mấy lần nên ai nấy đều ngừng tay, chăm chú lắng nghe "Thánh âm".

Kim Quả nhìn gương mặt nhỏ xinh của bé, vẫn còn chút ngái ngủ và mơ màng, trong lòng trào dâng thương cảm, nói nửa úp nửa mở: "Giờ có một tin tốt và một tin xấu, điện hạ muốn nghe cái nào trước?"

Sở Duy vốn quen nghe tin xấu trước, vì trong đời bé chưa từng có chuyện gì thật sự tốt đẹp: "Tin xấu."

Bà cố tình nghiêm mặt: "Đại tư tế đại nhân hôm nay ra ngoài, chưa biết bao giờ về."

Đúng như bà đoán, nét mặt của cậu bé hiện rõ vẻ buồn bã.

Một lát sau, bé lại khẽ hỏi với chút hy vọng: "Vậy còn tin tốt...?"

"Tin tốt thì có hai cái." Kim Quả mỉm cười: "Một là, đại nhân quyết định dọn sang căn phòng bên cạnh phòng của ngài; hai là, ngài ấy đã tạm dừng hết công việc bên ngoài, hôm nay chỉ đi bàn giao thôi. Sau này, trong một thời gian dài, ngài ấy sẽ không rời Thần miếu nữa, mà sẽ ở bên cạnh ngài."

Giáo đình có đến mấy trăm người, ai nấy đều có chức vụ riêng. Việc chăm sóc và dạy dỗ Thánh tử vốn không cần đại tư tế can dự, nhất là người như Già Ẩn – cứng rắn và chỉ coi trọng quyền giáo đình.

Nhưng đối với vị bé Thánh tử mới đến này, hắn lại thay đổi khác thường. Không chỉ luôn bao dung với đứa trẻ nhút nhát và hay quấn người này, mà giờ còn chủ động nhận việc dạy dỗ, đích thân chăm sóc hết mọi chuyện liên quan đến Sở Duy.

Kim Quả đã ở Thần miếu Trung Ương lâu hơn cả Già Ẩn, bà hiểu con người hắn. Máu lạnh thì có thật, nhưng không phải là người ác độc. Bà không hoàn toàn hiểu vì sao hắn lại thay đổi như thế, nhưng có thể thấy rõ là đại tư tế thật lòng thương yêu bé Thánh tử.

Miễn là tốt với điện hạ.

Chỉ cần là tốt với điện hạ.

Thì bà chẳng có gì để phản đối cả.

Huống chi, trong giáo đình này, đại tư tế là người có quyền quyết định tối cao.

Còn những người hầu chưa từng được gần Thánh tử, bây giờ rõ ràng nhìn thấy gương mặt vốn lạnh lùng, trắng như tuyết của tiểu điện hạ bỗng sáng lên khi nghe lời Kim Quả ma ma nói, trong đôi mắt sáng như ngọc ánh lên niềm vui. Đến cả Thánh Linh chi hoa cũng trở nên mờ nhạt trước nụ cười ấy.

Hoàn toàn chính là thiên sứ hạ phàm a a a —— ( yêu)

.

Nơi này không có ai cả.

Hành lang dài đến mức nhìn mãi không thấy cuối, trên tường loang lổ những vết nâu sẫm như máu khô.

Sở Duy trốn sau cánh cửa, khẽ ló đầu ra, vừa tò mò vừa lo sợ trước nơi cấm địa chưa từng đặt chân đến.

"Hành lang sám hối" — nghe tên thôi cũng biết, đây là nơi trong giáo đình dùng để trừng phạt những ai phạm lỗi. Người bị phạt phải quỳ bên tường để suy ngẫm, chép lại sách《 Thần dụ 》 một trăm lần, và đọc đảo ngược kinh văn một trăm lần.

Đây là nơi nghiêm trang, trầm mặc, tuyệt đối không được tự tiện đặt chân vào.

Thánh tử khác với người thường, cho dù có làm sai, cũng sẽ không bị xử theo cách này; nói cách khác, giữa Thần miếu Trung Ương rộng lớn như thế, Sở Duy vốn không nên đến đây.

Nhưng bé vẫn đến, vì nghe thấy một giọng yếu ớt, non nớt đang gọi.

Pi.

Pi pi.

Pi pi ——

Lại nghe thấy rồi.

Đứa nhỏ cau mày, xác nhận mình không nghe nhầm.

Từ sau bữa trưa, bé đã luôn nghe thấy tiếng kêu yếu ớt đó — như tiếng chim non bị thương, thảm thiết và đáng thương.

Từ nhỏ Sở Duy đã rất được các loài vật yêu thích, và cũng chỉ có chúng là bạn của bé. Nhưng trong Thần miếu trang nghiêm này, ngay cả con người còn chẳng được tự do, thì càng không có chỗ cho những sinh linh tự do nhỏ bé. So với lúc ở trấn Tố Dạ, nơi đây còn cô đơn hơn.

Hôm nay nghe thấy tiếng kêu cầu cứu ấy, bé không thể nào yên tâm nổi.

Sau khi chắc chắn không có ai đi ngang qua, bé Thánh tử hít sâu một hơi, gom hết can đảm, vén góc áo, chân trần chạy dọc hành lang.

Tà áo trắng như tuyết tung bay như váy, gió luồn qua khiến mái tóc đen dài của bé bay cao, hai màu trắng và đen hòa quyện khiến người nhìn vừa rung động vừa xao lòng.

Hai bên hành lang, trên bức tường cổ xưa là những khung ảnh lồng kính. Mặt trước khắc họa hình tượng thần linh Phỉ Á Lan cao quý, mặt sau lại chứa xương cốt của những người tuẫn đạo.

Thần và những người đã khuất, tất cả đều cúi xuống nhìn đứa trẻ nhỏ bé ấy.

Bé thuần khiết đến vậy, đáng lẽ phải được sinh ra giữa đóa hoa súng vàng trong sách《 Thần dụ 》, trần thế đầy ô uế vốn không thể chạm tới, còn tà khí thì càng không thể lại gần.

Đầu ngón chân bé khẽ chạm lên phiến đá lưu ly trong suốt, và dường như cả hành lang sám hối chợt có tiếng tim đập — 3158 bộ thánh cốt đồng loạt rung lên, vang thành âm thanh vừa như chuông gió, vừa như tiếng khóc than.

Giống như tiếng ai oán của người đã chết, khiến đứa nhỏ hoảng sợ tột độ, gần như nhắm mắt lại mà chạy về phía trước.

May thay, trước khi bị tiếng khóc đuổi kịp, Sở Duy đã đến cuối hành lang dài, và nhìn thấy con chim nhỏ với đôi cánh bị thương, nằm nghiêng trên mặt đất.

Theo quy định, Thánh tử không được để chân chạm đất, nhưng bé con lo cứu chim nhỏ quá, chẳng còn để ý gì đến quy tắc, quỳ xuống đất, cẩn thận nâng con chim nhỏ lên, mặc kệ áo bào trắng dính đầy bụi.

Đôi cánh xanh lam của con chim bị rách toạc, vết máu loang đỏ ghê rợn, không giống bị thương ngẫu nhiên, mà như bị người ta cố tình xé rách.

Tim Sở Duy đập mạnh một cái.

Giáo đình là nơi phụng thờ thần linh, lẽ ra phải chứa đầy lòng thiện và sự kính ngưỡng, sao lại có người làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy?

Tiếng kêu của con chim nhỏ yếu dần, cố gắng mở mắt nhìn bé, không hề sợ hãi mà còn khẽ chạm chiếc mỏ mềm lên tay bé, rồi yếu ớt nằm yên trong lòng bàn tay.

Sở Duy đau lòng, dùng khớp ngón tay nhẹ nhàng chà lên ngực nó, đó là cách bình thường bé vẫn làm để dỗ dành chim non, nhưng lần này lại chẳng thể khiến nó bớt đau.

Bé bế con chim lên, do dự giữa việc đi tìm y sư ở Thánh Tuyền hay quay lại lấy thuốc cầm máu trong phòng dược liệu gần đó.

"Ai da, ôi chao, chẳng phải là Thánh tử điện hạ sao? Thật không ngờ lại gặp ngài ở đây."

"Không uổng lúc sáng ta đã nói, hôm nay chắc chắn có chuyện lớn xảy ra — chuyện tốt nhất trên đời ấy chứ!"

"Vinh, hạnh, vì, đã, đến!"

Tiếng nói của một đứa trẻ vang lên, lọt vào tai bé.

Sở Duy đứng yên, nhìn thấy ba đứa nhóc trạc tuổi mình đang tiến lại gần.

Ánh mắt bé tinh tường, vừa nhìn đã nhận ra trên người đứa đi đầu có dính một mảnh lông chim quen thuộc —— cúi xuống xem kỹ, đúng là cùng màu với lông của chim nhỏ bị thương mà bé đang ôm trong tay.

"Sao Thánh tử điện hạ lại không nói gì vậy?"

"Ngươi quên rồi à, Thánh tử không được phép tùy tiện nói chuyện với chúng ta, những kẻ phàm tục này đâu."

"Đúng đúng, ta sai rồi, ta sai rồi. Điện hạ cao quý như vậy, chúng ta làm gì có tư cách trèo lên nổi."

Càng lúc bọn họ càng tiến gần, Sở Duy ôm con chim nhỏ lùi lại một bước, đề phòng nhìn chằm chằm ba người kia.

Ở trấn Tố Dạ, mấy năm nay Sở Nam Ưng thường xuyên kéo đám trẻ con trong trấn bắt nạt bé. Nên ánh mắt chứa đầy ác ý kiểu đó, Sở Duy đã quá quen rồi.

Ba đứa này là những người được hồng y giáo chủ chọn kỹ từ thành Bái Nguyệt mang về, lấy danh nghĩa "ứng tuyển Thánh tử" để vào sống trong Thần miếu Trung Ương.

Con người vốn yếu đuối, trong khoảng mười năm từ tám đến mười tám tuổi có thể mắc bệnh, gặp tai nạn hay tổn thương không thể cứu vãn.

Nhưng Ác Long thì không chấp nhận lý do đó. Ngài sẽ không cho phép tế phẩm của mình vắng mặt vì bất kỳ nguyên nhân nào. Vì vậy, nếu một Thánh tử có nguy cơ chết sớm, giáo đình phải nuôi thêm vài "người thay thế" để phòng hờ.

Ba đứa này chính là những người được chọn để "dự phòng" cho Sở Duy.

Khác với trấn Tố Dạ xa xôi phía tây, thành Bái Nguyệt lại nằm gần trung tâm giáo đình nhất. Dân ở đó cực kỳ sùng đạo — hoặc nói thẳng ra là bị tẩy não hoàn toàn.

Trong mắt họ, nếu bản thân hay con cái được chọn làm Thánh tử, đó không phải bi kịch sinh ly tử biệt, mà là vinh quang rạng danh tổ tiên, là điều may mắn nhất đời.

Từ nhỏ họ đã được giáo đình dạy dỗ rằng: trở thành Thánh tử, hiến dâng cho Ác Long là nghĩa vụ thiêng liêng nhất trần thế. Họ không sợ cái chết, thậm chí còn ganh tị nếu mình không được chọn.

—— Tại sao lại là Sở Duy?

Sống cùng trong cung Thần Ân, dù không ở cùng tầng, nhưng họ đã gặp Sở Duy nhiều lần trong các buổi lễ khác nhau.

Bọn họ ghen tị, nghi ngờ, phẫn uất. Dựa vào cái gì mà tế đàn tối cao lại chọn Sở Duy, chứ không phải họ?

—— Dựa vào cái gì mà chọn Sở Duy?

Nhóc đó có gì hay ho chứ? Nhỏ bé, gầy yếu, mặt lúc nào cũng lạnh, khuôn mặt còn xinh hơn cả con gái, thân hình mảnh khảnh yếu đuối, chỉ cần gió thổi cũng ngã. Một đứa nhỏ như thế, dựa vào đâu mà gánh nổi trọng trách thiêng liêng ấy?

Đứa đi đầu to khỏe hơn hẳn bạn bè cùng lứa, thong thả bước tới, cúi xuống nhìn Sở Duy bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Bỗng nhiên, nó nở một nụ cười xấu xa, rồi mạnh tay giật lấy con chim bị thương trong tay Sở Duy.


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Kẻ xấu, buông tay ra ngay đi [khóc lớn][khóc lớn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com