Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 13: Đối với ngài, ta có được xem là trân quý không?

Thánh cốt sống lại khiến cả hành lang rung chuyển. Khắp nơi vang lên tiếng khóc nức nở, tiếng thì thầm đan xen, như thể hàng ngàn hàng vạn linh hồn vô hình đang nói nhỏ bên tai. Trong hành lang được xây dựng tinh xảo vang lên âm thanh trầm đục dữ dội, giống như chiếc lồng mạ vàng khổng lồ đổ sập xuống, giam kín những đứa trẻ bị lạc vào nơi này.

Đám nhóc sợ hãi nhìn quanh. Những bức tượng thần bằng xương trắng vốn im lặng, bỗng đồng loạt xoay người, nhìn xuống bọn họ bằng ánh mắt không vui cũng chẳng giận.

Thằng đeo kính là đứa đầu tiên định chạy, nhưng cánh cửa lớn vừa nãy vẫn còn mở giờ đã lạnh lùng khép chặt ngay trước mặt, suýt nữa kẹp vào mũi nó.

"Cứu mạng, cứu mạng với!!"

Nó đấm thình thịch vào cửa, nhưng cánh cửa không hề lay chuyển, như thể chưa từng được mở ra bao giờ.

Thằng cầm đầu trên tay máu đã ngừng chảy, chỉ còn lại một vết cắn sâu nham nhở — nhìn vào là biết người cắn nó khi ấy đã dốc hết sức.

Nó không biết nên nhìn đi đâu, vì ánh mắt của những tượng thần kia như xuyên thấu cả tủy sống, nhìn thẳng vào nó từ trên cao.

Nó cố lấy giọng mạnh mẽ để tự trấn an: "Này... Đây là trò của mày à? Mày làm cái gì vậy hả?"

Bé Thánh tử đứng quay lưng về phía nó, như thể đang gánh lấy một thứ sức nặng khủng khiếp, vai bé run lên. Con chim nhỏ được đặt trên cổ áo cũng rơi xuống, may mà bé kịp đưa tay đỡ nên nó không bị thương.

Nhưng vừa làm xong động tác đó, bé đã không còn sức, ngã quỵ xuống đất.

Thằng vô lại tưởng bé sợ hãi, càng tin rằng mọi chuyện trong hành lang đều là do Sở Duy giở trò, xông đến đẩy mạnh: "Nhanh, mở cửa cho tụi tao ra ngoài! Đừng có giả thần giả quỷ, giáo đình này không chứa nổi thứ ô uế đâu ——"

Sở Duy vốn đã yếu, bị đẩy một cái, thân hình lung lay rồi ngã nhào.

Con chim nhỏ cùng bé Thánh tử đều nằm bất động trên nền đá lưu ly, như thể đã kiệt sức.

Đám nhóc khi nãy còn hung hăng giờ hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết co rúm lại ôm nhau run rẩy.

"Tao... tao không làm gì cả! Mày thấy rồi đó đúng không?"

"Không phải tao! Thần linh chứng giám, không phải lỗi của tao mà!"

"Ngươi cũng nói giúp ta đi chứ, Edmund —— Edmund đâu rồi?"

Lúc này họ mới phát hiện, thằng đội mũ không hề đi cùng họ vào hành lang.

Phía bên kia, bé Sở Duy như bị một vật nặng ngàn cân đè lên, toàn thân không thể cử động. Bé gắng sức vươn tay, đầu ngón tay chạm được vào con chim nhỏ, cố gắng ôm nó vào lòng.

Con chim đã ngất lịm từ lâu khẽ mở mắt, hướng về bé Thánh tử cất giọng yếu ớt, vừa cảm kích vừa đau thương.

"Ngài đến rồi......"

"Ta đợi lâu lắm rồi."

"Thánh tử......"

"Ngài có phải......"

Tiếng khóc của thánh hài lại vang vọng quanh tai. Bé Thánh tử không thể phân biệt được những lời thì thầm kia đang nói gì. Bé ôm chặt con chim nhỏ, cuộn người lại, nước mắt dâng đầy trong mắt rồi rơi từng giọt lớn xuống.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì đau buồn.

Bé cảm nhận được nỗi bi thương của hàng ngàn bộ hài cốt và những linh hồn vô danh đã hiến thân — nỗi buồn ấy sâu sắc đến mức linh hồn bé cũng cùng họ cộng hưởng.

Hành lang sám hối vẫn đang khao khát. Từ dưới chân Sở Duy, từng giọt máu nhỏ xuống, lan rộng thành những đường vân, vừa như phù chú, vừa như những đóa hoa kỳ lạ, soi sáng bí mật đã bị chôn vùi hàng ngàn năm.

Tất cả đau thương không thể nói hết trong hàng vạn năm ấy giờ hóa thành áp lực nặng nề, dồn ép lên tấm lưng nhỏ bé của Thánh tử. Bé sắp không chịu nổi nữa, ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận.

Cho đến khi quyền trượng nện mạnh xuống đất, luồng ánh sáng vàng kim lan ra như xiềng xích, siết chặt tất cả những thứ đang ngọ nguậy dưới lớp gạch lưu ly. Trên đỉnh quyền trượng lóe sáng rực rỡ, khiến các tượng thần đang mở mắt lần lượt khép lại, trở về yên tĩnh.

"Điện hạ của ta, sao lại bất cẩn như vậy?"

Cơ thể nhỏ bé được ai đó nhẹ nhàng bế lên.

Sở Duy cố gắng mở mắt, thấy đôi mắt màu tím nhạt quen thuộc đang nhìn mình — ánh mắt bất đắc dĩ nhưng cũng đầy yêu thương, như thể bé chỉ vừa ngã sấp trên đường mà thôi.

Không phải người ấy đang làm việc ở xa sao? Chẳng lẽ trở về là vì mình ư?

Đôi môi nhỏ mấp máy khó khăn: "Tiên sinh......"

"Hư." Đại tư tế khẽ dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt lạnh lẽo tái nhợt của bé: "Ngài mệt rồi, ngủ một lát đi. Ta sẽ đưa ngài về."

Sở Duy mơ hồ, cảm giác như mình vẫn còn chuyện chưa làm xong: "Ta......"

"Lo cho nó sao? Nó không sao đâu." Già Ẩn khẽ trấn an.

Theo ánh mắt của Già Ẩn, Sở Duy nghiêng đầu, cảm thấy trên cổ có gì đó mềm mềm lông xù.

Con chim nhỏ không biết từ khi nào đã chui vào mái tóc dài của bé, hơi thở vẫn còn yếu ớt nhưng đã đều đặn.

Bé an tâm, khẽ thiếp đi.

Già Ẩn giao Sở Duy cho An Nham, rồi chống quyền trượng, từng bước một đi về phía hai kẻ đầu sỏ đang trốn trong góc.

Đám nhóc gây chuyện bị bắt quả tang, lập tức hoảng loạn.

"Đại... Đại tư tế đại nhân!"

"Chúng ta chỉ là..."

"Kỳ thật chúng ta ——"

"Ai đã chạm vào ngài ấy?"

Già Ẩn không buồn nghe lời biện minh. Giọng hắn nhẹ nhàng, không có lấy một chút tức giận, cũng chẳng mang vẻ chất vấn.

Nhưng những đứa con trai kia run lẩy bẩy, như thể đang đối diện với ác linh giáng thế.

Thằng đeo kính theo bản năng nuốt khan một cái, mồ hôi túa ra từ thái dương.

Nó chịu không nổi thứ áp lực vô hình ấy, đầu gối mềm nhũn, lập tức bán đứng bạn bè không chút do dự: "Đại tư tế đại nhân, là nó, tất cả đều là nó làm!"

Thằng kia không ngờ lại bị phản bội nhanh như vậy, trợn tròn mắt.

Nhưng nó chưa kịp nói gì thì đại tư tế đã bước đến gần.

Người đàn ông quyền lực nhất đại lục Phỉ Á Lan cúi đầu nhìn nó: "Ngươi làm, đúng không?"

Thằng nhóc run cầm cập: "Ta... ta, ta..."

Đầu lưỡi như bị thắt lại, nửa ngày cũng không nói được thêm một chữ.

Già Ẩn điềm tĩnh nói: "Ngươi dùng cánh tay nào?"

Thằng nhóc ngẩn ra, không hiểu hắn đang hỏi gì.

"Ta đang hỏi ngươi." Giọng Già Ẩn vẫn nhẹ như gió: "Vừa rồi ngươi dùng cánh tay nào để đẩy điện hạ?"

Thằng nhóc run rẩy dữ dội hơn. Nếu không phải đang mùa đông mặc áo dày, có lẽ người ta đã thấy nó ướt cả quần.

"Là cánh tay này sao?"

Đại tư tế từ tốn chỉnh lại chiếc găng tay đen, khẽ chạm vào cánh tay trái của nó.

Thực ra, đó chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng với thằng nhóc, cảm giác như có một loài bò sát máu lạnh trườn qua da, lạnh buốt đến rợn người, còn đáng sợ hơn cả bị dao cứa.

Da thịt nó nổi hết cả gai ốc, miệng bắt đầu nói loạn: "Đại nhân, là Edmund! Tất cả đều là Edmund xúi giục! Nó bảo chúng ta dùng ná bắn con chim đó, nói rằng Thánh tử hiền lành, nhất định sẽ tới cứu. Chờ Thánh tử đến, chúng ta chỉ là muốn ——"

"Không ngoan chút nào."

Nam nhân khẽ lắc đầu, giọng tiếc nuối. Dưới tấm áo choàng, hắn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, còn kẻ khác lại không thể nhìn vào mắt hắn — như thể ánh nhìn ấy thuộc về một sinh vật không phải của thế giới này.

"Đứa trẻ ngoan phải biết thật thà."

"Đại tư tế đại nhân, ta thề! Ta nói thật hết rồi, tất cả là thật!" Thằng nhóc gần như khóc òa, sợ hãi tột độ khiến nó bật ra chút dũng khí: "—— và, ta không có chạm vào Thánh tử, là nó tự ngã mà!"

"À? Thật sao. Vậy ra ta hiểu lầm." Nam nhân hơi mỉm cười — nhưng nụ cười ấy khiến hắn trông không còn giống một vị thánh, mà như ma quỷ đội lốt người: "Nhưng ta không bận tâm đâu."

Thằng nhóc như linh cảm được điều gì, theo phản xạ muốn che lấy bàn tay bị Sở Duy cắn.

Nhưng Già Ẩn không để nó kịp làm thế. Găng tay đen như kìm sắt giữ chặt lấy, giọng hắn khẽ vang: "Xem ra là cánh tay này rồi."

Động tác ấy trông rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang cắt một sợi chỉ mảnh hay bẻ một nhánh cỏ mềm.

Tiếng "rắc" giòn tan vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Thằng bé thậm chí không kịp hét lên — cơn đau dữ dội khiến nó ngất lịm tại chỗ. Cánh tay trái mềm oặt, rũ xuống như bông, chẳng còn dính dáng gì đến cơ thể nữa.

Già Ẩn nhìn thấy trên găng tay mình dính một vệt máu mờ, chắc là của nó. Hắn khẽ nhíu mày, chán ghét rồi tháo găng tay ném xuống đất.

Không thèm để ý đến chúng nó nữa, hắn quay người đi về phía An Nham, cúi xuống kiểm tra thương tích của Sở Duy.

Ngoài bàn chân bị rách, khuỷu tay và đầu gối bé cũng trầy xước, những vệt đỏ trên làn da trắng như tuyết khiến người ta lạnh sống lưng.

Trong đôi mắt tím nhạt của Già Ẩn thoáng qua một tia tàn nhẫn, nhưng hắn kìm lại, ép nó lắng xuống.

Hắn bế bé Thánh tử đã thiếp đi, rời khỏi hành lang sám hối.

.

Trong cung Thần Ân, Sở Duy ngồi ở mép giường, nhìn Già Ẩn đang nửa quỳ dưới đất, giúp mình làm sạch vết thương.

Bên cạnh là bác sĩ đã chuẩn bị sẵn hộp thuốc, nhưng giờ chẳng còn cần dùng tới.

Già Ẩn nhìn những vết thương ấy đang khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, chỉ trong chốc lát, làn da lại trở nên mịn màng như ban đầu, chỉ còn sót lại chút máu khô chưa lau sạch.

"Vẫn luôn là như vậy." Sở Duy nói khẽ, dường như đã quen với khả năng tự lành của mình: "Tiên sinh, có phải ta vốn dĩ là quái vật không?"

"Ngài không nên nói như vậy về bản thân." Già Ẩn dùng miếng bông có dính thuốc nhẹ nhàng lau vết bẩn còn lại. Dù vết thương đã lành và không còn đau, động tác của hắn vẫn rất nhẹ nhàng.

Bé con cúi mắt xuống: "Ngài không thấy ta rất kỳ lạ sao?"

Già Ẩn lại đáp một cách lảng tránh, đến cả cách xưng hô kính trọng cũng quên đi: "Em có biết bản thân mình trân quý đến mức nào không?"

Thiếu niên chớp đôi mắt đen như đá quý Onyx.

Bé không biết.

Vì chưa từng có ai nói rằng bé "trân quý".

Trong mắt cha mẹ nuôi và anh nuôi, bé "quan trọng", nhưng đối với bé, sự "quan trọng" ấy lại là tai họa chứ không phải may mắn.

Đã nhiều lần bé nghĩ, nếu mình không may mắn mang dòng gene tương thích với Sở Nam Ưng, có lẽ bé chỉ là một người bình thường — chứ không phải kẻ bị đem ra làm vật hiến tế.

Tất nhiên, cũng có thể đúng như cha mẹ nuôi nói, nếu không được Sở gia nhận nuôi, bé đã chết cóng giữa tuyết trắng tám năm trước rồi.

"Đừng nghĩ lung tung, điện hạ." Già Ẩn ném miếng bông bẩn sang một bên: "Ngài là tín ngưỡng và là niềm tự hào của đại lục Phỉ Á Lan, đương nhiên là người trân quý nhất."

...... Chỉ là đối với đại lục Phỉ Á Lan thôi sao?

Bé có chút buồn bã nhìn nam nhân đang giúp mình chỉnh lại tay áo, vuốt phẳng mép áo choàng trắng. Cái hơi ấm vừa chạm qua da thịt giờ cũng dần tan biến.

Vì bé là vật hiến tế được Ác Long chọn, có thể tạm thời làm nguôi cơn giận của nó — nên mới được coi là trân quý, đúng không?

Muốn được gọi là "trân quý", nhất định phải có ích sao?

"Còn... đối với ngài thì sao?"

Bé bất chợt hỏi.

Già Ẩn đang dọn hộp thuốc, việc như vậy vốn chẳng bao giờ đến lượt hắn phải tự làm nên có phần bối rối, chẳng hiểu trọng tâm câu hỏi ở đâu.

Hắn khẽ hỏi lại: "Hả?"

Bé Thánh tử đứng lên trên giường, dù cố gắng đứng thẳng người, vẫn phải ngước nhìn đại tư tế. Nhưng khoảng cách ấy dường như đã được rút ngắn đi, khiến hai người trông không còn xa cách như trước.

"Nếu chỉ nói riêng đối với ngài thôi..." Ánh mắt bé khẽ dao động, từng chữ một bật ra rõ ràng: "—— Đối với ngài, ta có được xem là trân quý không?"


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Duy bé con là trân quý nhất của chúng ta a ~

Duy Duy có lẽ vẫn chưa nhận ra, mình đã bắt đầu có chút cậy sủng mà kiêu với Già Ẩn rồi đó [ đầu chó ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com