🐉Chương 15: Điện hạ của ta
Sở Duy không quen biết người này, nhưng lại nhận ra chiếc mũ của cậu ta.
Một chiếc mũ dạ màu xám đậm cổ điển, làm bằng nỉ lông, chất liệu không hẳn sang trọng, nhưng đường kim mũi chỉ thì vô cùng tinh tế.
Trước đây bé là con của thương nhân giàu có Sở gia, nên rất hiểu cách người có tiền ăn mặc và tiêu xài, nhưng có một số thứ không thể mua được chỉ bằng tiền: chẳng hạn như chiếc mũ này — nó có tên là "mũ bá tước". Ở vương quốc Phỉ Á Lan, chỉ những người có tước vị mới được đội.
Trấn Tố Dạ chỉ là một vùng nhỏ toàn dân thường, nhưng điều đó không có nghĩa là Sở Duy không mang theo hiểu biết từ cha mẹ nuôi ở khu trung tâm quý tộc về đây.
Vừa nhìn chiếc mũ, bé đã biết ngay là ai: Trong ba đứa vô lại vừa nãy đứng xem, chỉ có người này đứng im.
Sở Duy liếc nhìn cậu ta một cái, không nói gì.
Thánh tử chỉ tồn tại vì thần và ma, nên chẳng cần phải đáp lại bất kỳ ai.
Huống hồ, cậu ta là người không trực tiếp làm điều xấu, chứ chẳng có nghĩa là người tốt.
Sở Duy cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ luồn ngón tay trỏ qua khe lồng chim.
Chú chim nhỏ vừa thấy bé thì bay xuống từ cành cây, vui mừng run rẩy đôi cánh, rồi dụi đầu bé xíu vào đầu ngón tay bé.
"Không ngờ nó lại ngoan với ngài như vậy." Cậu nhóc tự xưng tên là Edmund, đội chiếc mũ nỉ kia, nói với vẻ ngạc nhiên rồi khẽ dịch lại gần hơn một chút: "Vừa nãy ta cũng định thử chạm vào, mà nó dữ lắm, cứ mổ ta suốt."
Động tác của Sở Duy khựng lại.
Đó là bởi vì ta không giống các ngươi, không cố tình giăng bẫy để bắt nó, rồi đối xử tàn nhẫn như vậy với nó.
Bé nghĩ.
Đôi khi, không ngăn cản hay mặc kệ kẻ làm điều sai trái, chính bản thân cũng là một phần của sự bạo hành.
Sở Duy nghĩ đến quá khứ của mình, nhớ lại lũ trẻ trong trấn Tố Dạ, thật khó để bé không mang định kiến với Edmund.
Lúc không hay biết, Edmund đã đứng sóng vai với bé, giữa hai người vẫn còn giữ một khoảng cách mà Sở Duy cảm thấy còn có thể xa thêm chút nữa.
"Điện hạ." Cậu ta nhỏ giọng nói: "Cảm ơn ngài đã làm chứng cho ta."
Nếu không phải Sở Duy đã chỉ ra và xác nhận rằng cậu ta không tham gia, thì giờ này cậu ta cũng đã bị nhốt chung với hai đứa kia trong phòng tạm giam, rồi bị giải về thành Bái Nguyệt.
Đúng như Sở Duy đoán, Edmund thật sự là con nhà bá tước; vương thất của Phỉ Á Lan là tộc Tinh Linh, nhưng tước vị thì có thể được chia cho nhiều chủng tộc khác.
Cậu ta từ nhỏ đã được nuôi dạy như người kế nhiệm vị trí Thánh tử, bị rèn giũa khắc nghiệt đến cực điểm. Nếu giờ bị đưa trở về...
Chỉ nghĩ đến thôi, cậu ta đã run lên vì sợ.
Bé Thánh tử vẫn không đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng không động.
Trông thì lạnh lùng như băng, nhưng động tác vuốt ve chú chim lại dịu dàng đến lạ.
Edmund biết nếu trực tiếp nói chuyện sẽ không có kết quả nên đổi cách: "Điện hạ có biết nó là loài chim gì không?"
Đây không phải là câu hỏi mà là lời mở đầu. Cậu ta không chờ câu trả lời mà nói tiếp: "Lông của nó màu xám, nhưng cánh lại ánh xanh lam... Ừm... ta đoán nó là loài "Lương Điểu sợi bóng". Ta từng thấy trong vườn thực vật của mẹ. Điện hạ thích chim chóc à? Có thể đến nhà ta—"
Còn chưa nói hết, cậu ta đã nhận ra mình lỡ lời.
Thánh tử được giáo đình nuôi dạy đến năm mười tám tuổi, trong thời gian đó không được tùy tiện rời khỏi Thần miếu; họ không giống trẻ con bình thường, làm gì có chuyện "đến nhà người khác chơi".
"Xin lỗi." Cậu ta gãi mũi, xấu hổ nói: "Ngài đừng để trong lòng nhé."
Sở Duy nghe xong lại thấy hơi buồn.
Không phải vì không được đến vườn nhà bá tước để xem chim, mà bởi vì từ khi sinh ra đến giờ, bé chưa bao giờ được ai mời đến nhà chơi như những đứa trẻ khác.
Sở Nam Ưng thì thường xuyên cùng lũ bạn trong trấn qua lại, chơi đến tận hoàng hôn, rồi còn mang bánh trái và đồ chơi về nhà; nhưng bọn họ chưa bao giờ rủ bé — đương nhiên là sẽ không.
Trước kia Sở Duy không có bạn bè, chưa từng trải qua chuyện như vậy, mà bây giờ và cả sau này cũng sẽ không — vì Thần miếu không phải nơi để kết bạn, còn Thánh tử thì lại càng không thể có bạn.
Bé sẽ mãi không bao giờ có cơ hội ấy.
Từ đầu đến giờ, bé Thánh tử vẫn chưa đáp lại một lời nào, Edmund cũng chẳng nhận ra điều khác thường.
Ban đầu chỉ là cùng ngắm chú chim nhỏ, nhưng càng nhìn, ánh mắt cậu ta lại càng bị thu hút bởi người bên cạnh.
Làn da trắng như tuyết, hàng mi dài cong vút, đôi mắt trong như ngọc lưu ly phản chiếu ánh sáng.
... Thật là đẹp quá.
Cho dù em gái có năn nỉ khóc lóc đòi mẹ bỏ ra một số tiền lớn ở buổi đấu giá để mua một con búp bê ngẫu nhiên, thì độ tinh xảo của nó cũng chẳng thể sánh nổi với Thánh tử dù chỉ bằng một phần vạn.
Edmund nhìn đến ngẩn ngơ, suýt nữa vô thức muốn đưa tay ra chạm vào — may mà trong đầu kịp có một tia ý thức cảnh báo nguy hiểm nên dừng lại.
Nếu cậu ta dám tự tiện sờ vào con búp bê trong nhà, em gái chắc chắn sẽ khóc lóc ầm ĩ suốt ba ngày liền.
Nếu đổi lại là Thánh tử điện hạ... ừm, có lẽ cậu ta cũng sẽ giống như tên ngốc trước đó — bị chặt đứt tay mất.
Edmund toát mồ hôi lạnh, đang định tìm chuyện khác nói để làm dịu không khí, thì thấy bé Thánh tử đã thu tay lại, khẽ nói với chú chim Lương Điểu: "Ngày mai ta lại đến thăm ngươi." Sau đó rời khỏi phòng nghỉ.
Từ đầu đến cuối, bé không hề liếc Edmund lấy một lần, coi cậu ta như không khí.
Edmund hoảng hốt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé trong bộ thánh bào trắng như tuyết dần khuất sau tấm rèm, trong đầu chỉ còn vang vọng hai ý nghĩ.
Một, giọng của điện hạ thật dễ nghe.
Hai, điện hạ... thật thơm.
Hương thơm ấy vừa giống linh lan, vừa như hơi sương mùa tuyết, nhẹ nhàng, tinh tế, dường như chỉ cần chớp mắt là sẽ tan ra trong lòng bàn tay.
Edmund tháo mũ xuống, ôm vào ngực, khẽ thở dài.
Chuyện này... thật khó xử quá.
.
Ngoài việc chăm sóc chú chim Lương Điểu bị thương, Sở Duy còn để ý đến một chuyện khác — khu vực tế đàn tối cao vốn tràn ngập tử khí và đất đai khô cằn, nhưng kể từ sau lần bé ghé qua, lại xuất hiện một lớp ánh sáng lam nhạt.
Đó là một tin tốt, vì nơi này vốn dĩ có loài hoa Estelle, và nó mang màu lam nhạt.
Có lẽ giữa Thánh tử và Thánh Linh chi hoa có một mối liên hệ định mệnh nào đó, hoặc chỉ là trùng hợp — dù sao thì sau khi Sở Duy ghé qua một lần, mảnh đất khô cằn nhiều năm và loài hoa chôn vùi sâu dưới đó lại có dấu hiệu hồi sinh.
Đúng như bé từng mong đợi, vùng đất nơi Thánh Linh chi hoa sinh trưởng chính là nơi thuần khiết, và Thánh tử có thể tự mình đi lại trên đó.
Sau khi được đại tư tế đồng ý, Sở Duy thường xuyên đến nơi ấy ngồi một lát, lặng lẽ dùng đôi chân cảm nhận nhịp đập của mặt đất, chờ đợi những bông hoa sớm nảy mầm vươn lên.
Về lý thuyết thì đất ấy phải rất tinh khiết, nhưng thực tế vẫn còn khá dơ. Mỗi lần đi về, chân bé luôn dính một lớp bụi đen, thế là Già Ẩn lại tạm dừng mọi việc để đích thân giúp bé rửa sạch.
Gan bàn chân là chỗ dễ bị ngứa nhất, nên đứa trẻ ấy luôn phải cố nghĩ đến chuyện khác để khỏi bật cười; chứ lỡ mà cười ra, chẳng phải là thất lễ với đại tư tế sao?
"Est... a..." Giọng bé run nhẹ vì nhột, cố gắng giữ bình tĩnh: "Hoa Estelle có tác dụng cầm máu và hạ nhiệt không?"
Vị đại nhân đang lau chân cho bé khẽ ấn nhẹ cổ chân, hỏi: "Sao ngài lại hỏi chuyện này đột ngột vậy?"
Sở Duy đáp, là vì chú chim Lương Điểu kia.
Thánh Tuyền vốn không phải cho thú y, không có thuốc chuyên dùng cho chim, mà thuốc của con người lại quá mạnh, sợ phản tác dụng nên chỉ dám dùng liều rất nhỏ.
Vết thương trên người chim thường rất lâu lành, lại còn ngứa, khiến nó hay gãi, gãi không tới thì mổ bằng mỏ, chỉ sơ ý một chút là chảy máu loang lổ, nhìn mà xót lòng.
Sở Duy có thể chất đặc biệt — vết thương nào cũng lành rất nhanh, chưa từng trải qua quá trình dài khép miệng vết thương nên khó mà tưởng tượng được chú chim kia phải chịu đựng bao nhiêu.
Bé bắt đầu nghĩ: nếu năng lực kỳ diệu ấy của mình không chỉ chữa lành cho bản thân mà còn có thể cứu người khác thì tốt biết mấy.
Việc truyền ma lực là không thực tế, nhưng từ khi còn ở Sở gia, bé đã học nhiều kiến thức y dược, biết rằng chỉ cần có đúng loại thảo mộc thì việc chế thuốc cũng không khó.
Già Ẩn thấy đôi mắt bé sáng lên vì mong chờ, lại không nỡ nói cho bé biết rằng Thánh Linh chi hoa là loài bị cấm hái — dù ở trung tâm giáo đình, ngay cả Thánh tử cũng không được phá lệ.
Lệnh cấm ấy được đặt ra vì loài hoa này tuy có công dụng chữa thương kỳ diệu, nhưng đồng thời cũng mang tác dụng phụ nghiêm trọng, thậm chí có thể phản phệ, và đến nay vẫn chưa có cách giải.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Đại tư tế quay đầu nhìn, thấy thánh hầu ma ma bước vào, tay bưng chiếc đĩa thủy tinh hình hoa đào. Bà nhìn qua khung cảnh trong phòng, hiểu ra: "Điện hạ lại vừa đi xem hoa phải không?"
Bé Thánh tử gật đầu, rồi ngửi thấy mùi thơm lan tỏa từ chiếc đĩa.
Kim Quả đã làm cho bé rất nhiều món điểm tâm, và loại mới nhất là bánh tròn nhỏ, lớp ngoài được caramel sốt đến vàng óng, phủ thêm một lớp đường mịn, bên trong là những hạt gạo trắng tròn rõ ràng, rất dẻo và thơm.
Lần đầu nếm thử, Sở Duy tò mò hỏi: "Đây là món gì vậy?"
"Bánh hương." Bà mỉm cười hiền hậu khi nói ra cái tên ấy: "Là món ăn vặt quê ta, ta hồi nhỏ cũng rất thích."
Sở Duy ăn rất hợp khẩu vị, nên Kim Quả lập tức thêm món này vào thực đơn trà chiều và bữa khuya của bé.
Già Ẩn sau khi rửa sạch lớp đất trên chân, tiện tay lấy một chiếc khăn lông sạch sẽ để lau tay cho Sở Duy.
Bé con cầm từ chiếc đĩa thủy tinh lên một chiếc bánh nhỏ, đưa ra trước mặt hắn, đôi mắt sáng long lanh, mời hắn nếm thử.
"Cái này không hợp quy tắc, điện hạ của ta." Già Ẩn tất nhiên không trực tiếp ăn chiếc bánh mà Thánh tử đưa, mà tự lấy một cái khác từ đĩa, nói: "Hương vị không tệ."
Kim Quả mỉm cười, đôi mắt hiền hậu nheo lại: "Cảm ơn ngài."
Bị từ chối, Sở Duy cũng không thất vọng, chỉ yên lặng tự mình ăn.
Bé ngồi trên mép giường, hai chân đung đưa, cắn một miếng nhỏ — vị ngọt thanh lan tỏa khắp đầu lưỡi.
Không biết từ khi nào, đại tư tế đã bắt đầu gọi bé là "Điện hạ của ta" — trong cách xưng hô tôn kính ấy, lại thêm vào một chữ "của ta", khiến nó mang theo một cảm giác gần gũi, thân thuộc hơn.
Và Sở Duy rất thích cách gọi ấy.
Bé không biết cha mẹ ruột mình ở đâu, còn sống hay đã mất cũng chẳng rõ; ở Sở gia, bé chưa bao giờ nhận được tình yêu thật lòng từ những người lớn.
Không chỉ thiếu bạn bè, mà tình thân cũng là thứ bé luôn thiếu thốn.
Già Ẩn bằng sự nghiêm khắc xen lẫn ấm áp, đã vô tình lấp đầy hình ảnh người cha đáng tin cậy mà bé hằng tưởng tượng.
Bé thích được hắn xem như con nhỏ của mình.
Tối hôm đó, Kim Quả lại mang đến một đĩa bánh hương nhỏ.
Sở Duy vừa ăn, vừa lật xem cuốn "Bách khoa toàn thư về thực vật trong Thần miếu Trung Ương" mà bé mượn từ thư viện.
Còn lại ba cái.
Gió bên ngoài khẽ nổi, làm bức rèm lay động.
Trong phòng có bếp than đang cháy đỏ, ấm áp dễ chịu nên bé cũng không để ý.
Còn lại hai cái.
Tìm thấy rồi!
"Thánh Linh chi hoa — Estelle": năm cánh hoa xếp đối xứng, màu lam nhạt, mép cánh hơi trong suốt, mảnh như sương sớm, chạm vào sẽ phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Thời kỳ nở hoa là...
Bé đưa tay định lấy miếng bánh cuối cùng, nhưng ngón tay lại chạm vào khoảng không, chỉ thấy đáy đĩa thủy tinh trơn bóng.
Đĩa... trống trơn rồi.
...... Ủa?
🐉Tác giả có lời muốn nói:
[ đáng thương ] Tôi thừa nhận, viết tới đây đói bụng quá... tôi ăn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com