🐉Chương 18: Bé thật ra chẳng làm được gì cả
"Ta, ta cũng vừa mới biết được thôi......"
"Buổi sáng lúc đi vẫn còn khỏe mà!"
"Vừa rồi mới thấy, lồng sắt toàn là máu, nó cũng tắt thở rồi."
"Chẳng lẽ bị mèo cắn chết sao? Nhưng trong đây có con mèo nào đâu!"
"Chẳng lẽ là có người......"
"Điện hạ, giờ phải làm sao đây điện hạ...... Hu hu hu......"
Cậu ta vừa nói vừa khóc, lời nói đứt quãng không rõ ràng, nhưng mạch logic vẫn rất rõ, còn có thể sắp xếp lại được thứ tự thời gian.
Kim Quả ôm Sở Duy đi rất nhanh, dù bà đã hơn trăm tuổi, vẫn phải nghe Edmund nhắc "đi chậm lại một chút" mới có thể bắt kịp tốc độ.
Từ khi nghe được tin đó đến giờ, Sở Duy vẫn chưa nói một lời. Cơn đau đầu dữ dội khiến cho hơn một tháng vui chơi cùng chú chim nhỏ cứ liên tục hiện lại trong đầu bé, như có ánh sáng chớp nháy trong võng mạc, chỉ cần thêm chút nữa là sẽ nổ tung. Một giọt máu đỏ lẫn sắc xanh lá rơi xuống từ vạt áo thánh bào.
Trước khi tận mắt nhìn thấy, bé vẫn không thể tin nổi vào bi kịch này.
Phòng nghỉ của bác sĩ trong viện Thánh Tuyền đã bị khóa lại. Bác sĩ vốn làm việc ở đây hôm nay đã chuyển sang nơi khác để tiếp bệnh nhân. Còn lại những người hầu đều đứng lặng, im lìm, không ai nói gì.
Bọn họ có làm sai gì đâu? Có lẽ là không. Chăm sóc người bệnh vốn đã đủ cực khổ, việc chăm một con chim nhỏ vốn cũng chẳng phải trách nhiệm của họ.
Nhưng đó lại là chú chim mà bé Thánh tử yêu quý nhất, trong giáo đình, ai ai cũng phải dốc lòng phục vụ điện hạ.
Điện hạ buồn, thì tất cả đều trở thành sai.
Một người hầu mở khóa cửa cho họ. Sở Duy theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm giác đầu tiên tỉnh dậy là khứu giác — trong phòng hàng năm đều đốt hương an thần, chỉ là hôm nay, giữa mùi hương đó lại xen vào một chút mùi tanh kim loại nhàn nhạt.
Mùi tanh không nặng, vì trong căn phòng trống trải này, con chim thật sự quá nhỏ bé.
Kim Quả đặt Sở Duy xuống. Hàng mi bé run dữ dội, phải mất vài giây mới dám mở mắt ra.
"Hiện trường vụ án" vẫn chưa được thu dọn — chiếc lồng sắt dính máu, cửa lồng mở lệch, con chim nhỏ nằm bất động, sinh mạng đã tắt lịm — tất cả bất ngờ ập vào mắt, không kịp đề phòng.
Những chiếc lông màu xám xanh rơi vãi khắp sàn, tương phản rõ rệt với mặt bàn sạch sẽ, mỗi sợi lông đều còn vương vết máu chưa khô.
Chiếc đầu nhỏ của nó vẹo sang một góc kỳ quái, chắc chắn là không thể tự mình làm ra tư thế đó, có lẽ đến khi chết nó vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
...... Quá tàn nhẫn.
Sao có thể có người ra tay tàn độc đến vậy, đối với một sinh linh nhỏ bé, vô tội như thế?
Kim Quả khẽ kêu lên một tiếng, lập tức che mắt bé Thánh tử lại, lòng bàn tay bà nhanh chóng ướt đẫm.
Bà là người ở cạnh điện hạ nhiều nhất, tất nhiên biết chú chim này đối với bé có ý nghĩa lớn đến nhường nào.
Không chỉ là một người bạn nhỏ, mà còn là sinh mạng bé đã tự tay cứu lấy — đó là lần đầu tiên Sở Duy cảm nhận được ý nghĩa tồn tại của mình trong Thần miếu này.
Bà không muốn để bé phải đối mặt với cảnh tượng tàn khốc như thế, nhưng chỉ một lát sau, đứa trẻ nhẹ nhàng mà kiên định gạt tay bà ra.
Yết hầu Sở Duy nghẹn lại, nỗi đau và nước mắt nghẹn nơi đầu lưỡi. Nhưng bé biết, mình phải đối mặt — đối mặt với sự sống, cũng như với cái chết.
Dù điều đó rất khó.
Bé bước tới.
Cái bàn vẫn là cái bàn ấy, chiếc lồng sắt cũng chẳng thay đổi gì. Cảm giác ấy khiến bé mơ hồ, như thể giây tiếp theo chú chim nhỏ sẽ lại bay tới, khẽ dựa vào lòng bàn tay bé, run run dang đôi cánh nhỏ.
Tối qua, trước khi chia tay, chú chim còn mang đến cho bé một quả mọng bé tí như đang cầu được khen.
Sáng nay Sở Duy còn nhặt thêm vài quả giống vậy, định khi lén xử lý kẻ ăn trộm bánh hương xong sẽ mang cả phần thưởng "gấp đôi chiến lợi phẩm" tới cho nó.
Giờ đây, quả mọng ấy nằm yên bên cạnh thân chim, chỉ là bị mổ thủng, chẳng rõ là nó tự cắn hay bị ai đó ép dập.
Sở Duy vươn tay ra, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, chạm lên những chiếc lông vấy máu của con chim nhỏ, từng chút, từng chút một, vuốt lại.
Bé cúi đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm trang — như đang tiễn đưa nó, hoặc chỉ đơn giản là ru nó vào giấc ngủ.
Chỉ là, thân hình mảnh khảnh ấy khẽ run lên không ngừng, khiến Kim Quả ma ma nhìn mà xót xa đến không nỡ.
Edmund thấy vậy, nước mắt vất vả lắm mới ngừng lại được lại ào ào trào ra. Cậu ta tháo chiếc mũ nỉ xuống, vừa dùng tay áo lau nước mắt vừa sụt sịt: "Điện, điện hạ, rốt cuộc là ai làm chuyện này chứ, thật quá đáng......"
Trong đầu Sở Duy rối như tơ vò, cả người như bị xé làm hai nửa — một nửa chìm sâu vào biển bi thương vô tận, còn nửa kia như đã tách ra, linh hồn trôi lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo quan sát cõi trần khiến người chán ghét này.
Điều đầu tiên bé nghĩ đến là hai đứa nhóc từng bắt cóc chú chim nhỏ và bắt nạt bé trước đây, nhưng hai đứa đó đã mãn hạn bị giam, bị đưa trở về thành Bái Nguyệt rồi, không thể nào tự ý quay lại giáo đình được; huống hồ, nếu chúng dám làm tổn thương chú chim này, hậu quả chắc chắn sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Nếu không phải bọn họ, vậy thì còn ai lại cố tình ra tay với một sinh linh nhỏ bé vô tội như vậy?
Chẳng lẽ thật giống như Edmund đoán, là có mèo hay dã thú nào đó lẻn vào viện Thánh Tuyền – nơi ngày đêm đều có người canh gác sao?
Bé phải làm sao để bắt được kẻ đã làm chuyện này......
Nhưng cho dù có tìm ra, thì sao chứ?
Giáo đình có trừng phạt không?
Trừng phạt rồi, liệu có thể khiến Lương Điểu sống lại không?
Bé thật ra chẳng làm được gì cả, hoàn toàn bất lực.
Lần đầu tiên, bé cảm thấy mình yếu đuối đến thế — còn tuyệt vọng hơn cả khi biết bản thân sớm muộn cũng sẽ chết.
Edmund vừa khóc vừa nhanh tay, rút chiếc khăn lụa nơi ngực ra, nhẹ nhàng bọc lấy Lương Điểu, đặt vào chiếc mũ nỉ của mình, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con: "Điện hạ, chúng ta tìm một chỗ chôn nó đi......"
Sở Duy nhìn động tác của cậu ta, không nói gì.
Chú chim nhỏ vốn không thích bị ôm như vậy, nếu là ngày thường, chắc chắn sẽ tức giận kêu pi pi, không vui mà mổ Edmund một cái.
Nhưng giờ thì không còn nữa.
Nó sẽ không làm thế nữa.
Trong giáo đình không có nơi chuyên để chôn chim chóc. Kim Quả đang định đề nghị chôn nó trong vườn hoa của ân điển thì Edmund lại rụt rè đưa ra một ý khác: "Ta biết, à... ta nghe nói trong kho Thánh Vật có một chiếc bình lưu ly, có thể phong ấn lại một phần cơ thể của sinh vật, như lông chim chẳng hạn, như vậy sau này nó có thể chuyển thế làm người......"
Chuyển thế làm người — đó là một lời chúc phúc sao?
Hay là một lời nguyền độc ác nhất?
Sở Duy không biết câu trả lời.
Thấy nét mặt của bé, Edmund cố chọn lời giải thích: "Có chuyển thế được hay không thì cũng không chắc, nhưng bình lưu ly đó có thể giúp nó rời đi mà không còn đau đớn nữa — ý là... sau này nó sẽ không phải chịu khổ nữa. Đây là phúc lành từ nữ thần Hoa Lá của đại lục Phi Á Lan, nghe nói chiếc bình lưu ly đó vốn được ngưng kết từ nước mắt của nữ thần khi bà thi triển phép xanh tươi trù phú."
Kim Quả hơi ngạc nhiên nhìn Edmund. Vừa nãy còn khóc nước mắt nước mũi tèm lem, không ngờ thằng bé này lại nghĩ chu đáo đến thế, ngay cả việc lo hậu sự cho con chim cũng tính đến rồi.
Quả nhiên là con nhà bá tước, tâm tư linh hoạt, làm việc khéo léo, tuổi còn nhỏ mà đã thể hiện được điều đó.
Tuy vậy, bà vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ, nhưng không rõ là ở đâu, chỉ có thể cho rằng do bị nỗi đau của tiểu điện hạ ảnh hưởng mà ra.
Sở Duy gật đầu, xem như đồng ý với đề nghị của Edmund.
Kim Quả gọi người hầu đến dọn dẹp chiếc bàn và cái lồng, rồi bế bé Thánh tử đi theo sau Edmund đến kho Thánh Vật.
Trên đường đi, bà nhiều lần khẽ vuốt lưng đứa trẻ, muốn gánh bớt cho bé phần nào nỗi buồn, nhưng đều vô ích.
Sở Duy không khóc, thậm chí rất ít nói, yên tĩnh như mọi khi — nhưng trong sự yên tĩnh ấy lại có điều khác thường.
Bé nằm trong lòng bà, khẽ run lên từng đợt, như thể nỗi đau khi bị nhổ từng chiếc lông, từng mảnh xương, từng phần tâm hồn đều đang thiêu đốt trong chính cơ thể mình.
Kim Quả khẽ thở dài. Tiểu điện hạ đau khổ đến thế, chỉ mình bà an ủi thôi e rằng không đủ, nhất định phải để đại tư tế đến mới được. Nhưng hôm nay lại có khách quý đến thăm, đại tư tế đang ở cung điện Thánh Vực, nhất thời không thể rời đi......
Thôi, lát nữa ngài ấy cũng sẽ tới dùng bữa tối cùng tiểu điện hạ.
Đến khi đó, nỗi đau nơi đứa trẻ có lẽ sẽ tạm nguôi, vì có một đôi tay duy nhất khiến bé cảm thấy an toàn thật sự.
Tại khu trung tâm của Thần miếu, ngoài tế đàn tối cao đặc biệt, còn có hai nơi quan trọng nhất: cung điện Thánh Vực — nơi tiếp đón tín đồ, làm lễ cầu nguyện hằng ngày và các nghi thức trọng đại; cùng kho Thánh Vật — nơi cất giữ toàn bộ vàng bạc châu báu và những vật linh thiêng quý giá.
Phe giáo chủ và phe tư tế thay phiên nhau trông coi hai địa điểm này. Những năm gần đây, phe tư tế chiếm ưu thế, nắm quyền điều hành cung điện Thánh Vực, còn quyền quản lý kho Thánh Vật tạm thời được giao lại cho phe giáo chủ.
Kim Quả đến trước cửa kho Thánh Vật, nhìn tòa nhà ba tầng có mái vòm ấy, bỗng cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Có lẽ là vì phần lớn báu vật bên trong không được phép thấy ánh sáng, nên rèm cửa của kho Thánh Vật luôn kéo kín, chỉ có vài ngọn đèn dầu lập lòe, ánh sáng yếu ớt khiến nơi này trở nên âm u, rợn người.
Bà đặt Sở Duy xuống, xót xa nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo ấy, giúp bé chỉnh lại cổ áo choàng cho kín. Vừa định dắt bé đi vào thì bị lính gác đầu đội mũ giáp đồng chặn lại, giọng nói trầm thấp, khó nghe: "Kho Thánh Vật là nơi trọng yếu, không có sự cho phép thì không được vào."
Thánh hầu ma ma là người hầu có địa vị cao nhất trong giáo đình, ai gặp cũng phải cúi đầu gọi một tiếng "đại ma ma", hiếm khi bị đối xử bất kính như thế.
Bà nheo mắt lại, cảm giác kỳ lạ càng dâng lên mạnh hơn cả cơn giận: "Ta là người đi cùng Thánh tử điện hạ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn chặn điện hạ lại ngoài cửa sao?"
Người lính siết chặt cây thương bạc sáng loáng, mặt vẫn không chút biểu cảm, cũng không hề lùi bước: "Tại hạ đương nhiên không dám ngăn Thánh tử điện hạ. Nhưng chỉ có điện hạ mới được phép tự mình bước vào. Đại ma ma, xin hãy dừng lại, nếu không, đắc tội là điều khó tránh."
Kim Quả tuy có sức lực và mưu trí, nhưng lính canh kho Thánh Vật được trang bị toàn vũ khí hạng nặng, còn bà chỉ có hai bàn tay không, nếu đấu thì chắc chắn thua.
Hơn nữa, trong trường hợp chưa xảy ra xung đột mà lại tự ý ra tay, thì hành động ấy hoàn toàn không hợp với phong cách điềm đạm, cẩn trọng mà bà luôn giữ.
Bà đã hơn một trăm tuổi, còn sống lâu hơn nhiều công trình mới xây của Thần miếu Trung Ương, nên hiểu rõ rằng có những lúc dùng trí và sự khôn khéo hiệu quả hơn bạo lực nhiều.
"Ta sẽ đi bẩm báo đại tư tế ngay." Bà ngồi xuống, nắm vai bé con, lo lắng nói nhỏ: "Ngài phải thật cẩn thận. Lỡ như bọn họ......"
Bà nhất thời không nghĩ ra ai có gan dám làm hại Thánh tử điện hạ, nhất là sau sự việc ở hành lang sám hối, khi giáo đình đã xử phạt nặng những kẻ liên quan. Qua hành động đó, họ một lần nữa khẳng định địa vị cao quý và tầm quan trọng đặc biệt của Thánh tử — trong tình thế như vậy, nếu còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ, thì chắc đầu óc chỉ có thể bị nước thấm vào mới dám làm điều ác.
Nhưng lòng bà vẫn không yên. Đó là bản năng của mọi người làm cha mẹ, luôn cảnh giác, luôn coi mọi thứ xung quanh đều có thể là mối nguy với đứa nhỏ mà mình yêu thương.
"Ta biết rồi, ma ma."
Sở Duy đáp khẽ. Khuôn mặt bé tái nhợt, nhận lại chiếc mũ nỉ đựng chú chim nhỏ từ tay Edmund, rồi hít sâu một hơi, bước chậm rãi về phía cửa kho Thánh Vật tối đen như mực.
Không ai nhận ra, ngay lúc ấy, một đốm sáng nhỏ vàng kim lấp lánh nhân cơ hội chui vào bên trong áo choàng lông xù của Thánh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com