🐉Chương 19: Rốt cuộc nó đã vươn rễ đến tận đâu?
Edmund cầm giá cắm nến, sau khi bước vào cửa thì không nói gì, chỉ cúi đầu đi thẳng phía trước.
Sở Duy có chút khó hiểu vì sao cậu ta lại quen thuộc với địa hình nơi này đến vậy, rồi chợt nhớ An Nham từng nói rằng các học đồ trong giáo đình từ nhỏ sẽ được huấn luyện ở nhiều chức vụ khác nhau, cho đến khi phát hiện ra năng khiếu phù hợp nhất. Nếu Edmund từng làm việc một thời gian ở kho Thánh Vật trước khi chuyển sang viện Thánh Tuyền, thì điều đó cũng hợp lý thôi.
Kho Thánh Vật không chỉ có ba tầng lầu nhìn thấy bên ngoài, mà còn có một phần khá lớn nằm sâu dưới lòng đất — thậm chí không gian ngầm còn rộng hơn cả phần trên mặt đất.
Giờ đây, họ đang đi xuống dưới đó.
Dù kho Thánh Vật vẫn có người quét dọn, nhưng dĩ nhiên sẽ không được chăm chút như cung Thần Ân hay cung điện Thánh Vực. Sở Duy để chân trần bước trên những bậc thang lạnh lẽo, cảm thấy bị quy củ khắt khe của giáo đình rèn cho thói quen sạch sẽ đến mức khó chịu.
Ánh nến chiếu sáng được rất ít, mà bé lại đã lâu không đến nơi tối tăm như vậy, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Thêm nữa, trong ngực còn đang ôm con chim nhỏ bị thương, sợ rằng nếu mình sơ sẩy một bước, có thể khiến nó bị đau thêm — nó đã chịu đủ khổ rồi.
Cầu thang đi xuống tầng hầm dường như vô tận, như thể muốn dẫn người ta từ trời cao xuống đến tận sâu dưới lòng đất. Đi được rất lâu, Sở Duy cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Còn chưa đến sao?"
"Lập tức đến rồi." Edmund trả lời mơ hồ, không quay đầu lại, chỉ hơi dịch cây giá cắm nến trong tay ra sau một chút.
Ánh lửa lay động quét qua mũi chân Sở Duy, khiến bé có cảm giác như bị đốt, theo bản năng lùi lại một bậc.
Bé càng cảm thấy Edmund hôm nay rất kỳ lạ — không còn vẻ vụng về hay sốt sắng như thường ngày, mà trở nên xa cách, lạnh nhạt, gần như đang cố tình tránh né. Như thể đã biến thành một người khác.
Không phải là Sở Duy thích Edmund cứ chạy theo làm phiền... Thật ra Edmund khiến bé khá bối rối. Nhưng một người bỗng nhiên thay đổi hành vi, nhất định là có lý do và mục đích của nó.
Bé dừng bước.
Có lẽ... không tiếp tục đi theo nữa, mới là lựa chọn an toàn hơn.
Ngay khi Sở Duy đang do dự, giá cắm nến ngừng đung đưa, và một cánh cổng vòm có hình dáng giống phần kiến trúc bên trên của kho Thánh Vật xuất hiện trước mặt họ.
Edmund quay đầu lại, ánh lửa phản chiếu che khuất nét mặt cậu ta: "Tới rồi, điện hạ."
Cậu ta thành thạo túm lấy một cây gậy dài bên cạnh cửa, treo giá cắm nến lên vách tường. Trước khi Sở Duy kịp nhìn rõ cậu ta đang làm gì, ánh lửa từ giá nến ấy đã nhanh chóng truyền sang các ngọn nến khác, tạo thành một vòng sáng rực rỡ — căn mật thất lập tức sáng lên như ban ngày.
Trong phòng chất đầy những báu vật khiến người ta hoa mắt: vàng bạc, châu ngọc, phỉ thúy, pha lê lấp lánh — nhiều vô kể. Giáo đình Trung Ương, khi quyền lực đạt đến đỉnh điểm ở Phỉ Á Lan, không chỉ nắm quyền sinh sát mà còn thu gom của cải chẳng chút nương tay.
Người ta thường nói Ác Long thích tích trữ vàng bạc, mỗi lần tỉnh giấc đều cướp bóc của báu khắp nơi; trong Vực Sâu cất giấu núi vàng biển bạc khiến ai nghe cũng choáng váng. Giờ nhìn cảnh này, giáo đình đội lốt tín ngưỡng để thu cống phẩm, chẳng khác gì cường đạo, thậm chí còn trắng trợn hơn.
Nhưng Sở Duy chẳng mảy may quan tâm đến mấy thứ đó. Không khí trong mật thất lạnh lẽo như hầm băng, bé ôm chặt chiếc mũ nỉ trong ngực, như thể có thể nhờ vậy mà giữ thêm chút hơi ấm vô dụng cho chú chim nhỏ kia.
"Ngươi nói cái chén lưu ly, ở đâu?"
"Bên kia." Edmund chỉ vào góc có chiếc bàn lớn phủ đầy đồng vàng, giữa đống ánh sáng vàng rực rỡ lẫn lộn vài viên hồng ngọc đỏ như máu bồ câu — đặc biệt bắt mắt: "Ngay giữa đống vàng đó."
Sở Duy nhíu mày. Nếu là thường ngày, Edmund đã sớm vui vẻ chạy qua bới đống vàng tìm chén lưu ly rồi nâng lên dâng cho bé bằng hai tay. Nhưng hôm nay, cậu ta lại đứng im, thờ ơ, thậm chí có vẻ miễn cưỡng — như thể không muốn lại gần.
Tuy vậy, chén lưu ly do nữ thần Hoa Lá ban phúc cho linh hồn chim nhỏ này còn quý giá hơn bất kỳ người bạn đồng trang lứa nào, nên Sở Duy không nghĩ thêm nữa, bước tới.
Ngay khi bé sắp đưa tay chạm vào đống vàng, phía sau vang lên tiếng động — từ một chiếc rương mở toang, vài viên kim cương lăn xuống đất, sau đó một cái bóng mờ nhòe trườn ra, quét qua mặt đất khiến cả đống châu báu chuyển động loạt xoạt, rơi lộp bộp như tuyết lở.
"—— Ai đó!"
Edmund lập tức rút chủy thủ ra, ánh mắt sắc bén chưa từng thấy.
Sở Duy đồng thời thu tay lại, nhìn về hướng phát ra tiếng động, kinh ngạc mở to hai mắt —— bàn tay to lớn, trong suốt kia, ngoài tên trộm bánh hương thì còn ai vào đây được nữa?
Nhóc con đó từ khi nào lại lén đi theo bé vào đây vậy?
Bé cố gắng giữ bình tĩnh, lén nhìn sang Edmund. Đối phương đang nghiêm mặt, cảnh giác cao độ, rõ ràng chỉ nhận thấy châu báu rơi xuống chứ không nhìn thấy đứa nhóc đang lăn lộn ăn trộm kia.
Vậy nghĩa là... Già Ẩn không thấy, Kim Quả cũng không thấy, giờ ngay cả Edmund cũng không —— chỉ có mình bé thấy được sao?
Nhóc con kia trông cực kỳ mê mẩn đống châu báu, đặc biệt là mấy viên kim cương. Nhóc hớn hở lăn qua lăn lại, còn cầm mấy viên lên ném tung hứng như đang biểu diễn trò ảo thuật.
"Điện hạ, nơi này không thích hợp ở lâu." Edmund cau mày, cậu ta rõ ràng cảm nhận được có gì đó trong căn phòng này, nhưng lại không thể xác định được. Điều đó khiến cậu ta cực kỳ bất an: "Ngài mau lấy chén lưu ly đi, chúng ta phải ra ngoài."
Nhóc trộm bánh hương cũng không gây thêm chuyện gì khác. Sở Duy định chờ thời cơ bắt nó lại, cũng không muốn để người khác phát hiện nên đồng ý với Edmund.
Bé nhìn đống vàng chất đầy bàn, khẽ thở ra, tay trái ôm mũ nỉ, tay phải bắt đầu tìm.
Không thấy cái chén lưu ly đâu, nhưng bé lại phát hiện ra những tảng đá lạ thường.
Nhìn thì tưởng toàn là vàng, nhưng thực ra chỉ lớp trên cùng mỏng là vàng thật; phía dưới đều là những tảng đá chẳng có giá trị gì.
Chúng xám xịt, bị mài nhẵn bóng, thoạt nhìn chẳng khác gì mấy viên đá cuội trong vườn hoa ở cung Thần Ân.
Nhưng ngay khi Sở Duy đẩy những tảng đá đó ra, định tìm sâu hơn, đầu ngón tay bé đột nhiên đau nhói.
Đưa lên nhìn —— máu chảy ra.
Bé chắc chắn mình không thấy cạnh sắc nào, mấy viên đá cũng tròn nhẵn, sao lại...
Sở Duy cầm lấy tảng đá đã làm tay bé bị thương, lật sang mặt sau —— thấy trên đó hiện lên một hoa văn con ngươi nổi lên cực kỳ thật, đến mức rợn người. Ở giữa có một đường nứt thẳng như lưỡi dao, rạch đôi "con mắt" đó ra không chút nương tay.
—— "Con mắt Ác Ma", loại ma thạch bị cấm tuyệt đối ở Phỉ Á Lan, tương truyền là một trong những vật liệu làm tổ của Ác Long, cũng là thứ đầu tiên xuất hiện sau khi trứng rồng nở.
Trên nó khắc đầy tà khí của Ác Long, mang theo sự cuồng loạn và cám dỗ. Bất kỳ ai chạm vào đều sẽ bị nhiễm ma khí, từ đó mang lấy ô uế không thể rửa sạch, mãi mãi bị kéo xuống con đường sa ngã.
Dù Thánh tử sau này sẽ trở thành tế phẩm hiến cho Ác Long, nhưng trước khi nghi lễ bắt đầu, bé phải giữ mình tuyệt đối thuần khiết — từ thân thể đến linh hồn. Là hiện thân của đức tin cao nhất ở Phỉ Á Lan, là thần thánh mà con dân tôn thờ, bé phải đại diện cho cái "thiện" tuyệt đối, đối lập hoàn toàn với "tà".
...... Nhưng giờ bé vừa bị "Con mắt Ác Ma" làm bị thương.
"Xin lỗi, điện hạ." Edmund thu lại chủy thủ, không hề tỏ ra kinh hoảng hay muốn giúp đỡ, chỉ nhỏ giọng nói: "Thật ra ta rất thích con chim đó... và thật sự... rất thích ngài."
Sở Duy hoàn toàn không để tâm đến lời cậu ta nói, tâm trí rối loạn khi nhìn giọt máu nhỏ trên đầu ngón tay mình. Giọt máu không rơi xuống mà ngược lại, chậm rãi lan dọc theo cánh tay, bò lên phía trước.
Chỉ vài giây sau, toàn bộ cánh tay phải của bé đã bị bao phủ bởi những đường gân đỏ sẫm, dần chuyển sang đen, như những sợi dây leo bằng máu đang nở rộ trên da.
Bé cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, đối lập hoàn toàn với cánh tay phải đang biến dạng kia.
Người đứng đối diện lại lạnh lùng nói, giọng đều đều: "Ngài và nó... đều thật đẹp. Thứ yếu ớt đến vậy, chỉ khiến người ta muốn giữ chặt trong lòng bàn tay."
—— Nhưng càng đẹp, càng khiến người ta muốn hủy diệt.
Edmund thở dài, thoáng chốc chẳng còn giống một đứa trẻ tám tuổi: "Đáng tiếc là ngài đã chặn đường của giáo chủ đại nhân... mà ta phải là thanh đao của ông ấy."
Chạm vào ma thạch cấm kỵ, nghĩa là Sở Duy đã bị tước đi danh hiệu Thánh tử. Khi người kế nhiệm mới còn chưa được chọn, mà những ứng cử khác đều bị loại bỏ, Edmund sẽ trở thành lựa chọn duy nhất của giáo đình.
Cuộc tranh chấp giữa phe giáo chủ và phe tư tế không chỉ là việc ai sẽ điều hành Thần miếu, mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc Thánh tử sẽ đứng về bên nào.
Những Thánh tử trước đây thường giữ lập trường trung lập, nhưng năm nay thì khác. Dù là tình cảm Sở Duy dành cho Già Ẩn hay sự thiên vị rõ ràng của Già Ẩn đối với bé, tất cả đều khiến tín đồ nghiêng hẳn về phía phe tư tế. Thế lực của phe giáo chủ dần bị xói mòn, gần như không còn chỗ đứng.
Nhưng chính Sở Duy lại cho phe giáo chủ một cơ hội: muốn đoạt lại quyền lực, cách hiệu quả nhất —— là có được một Thánh tử hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Mỗi đường huyết văn kéo dài thêm một tấc lại khiến cơn đau nhói thêm một lần, tuy không thấu xương nhưng lại dai dẳng, không ngừng hành hạ.
Tóc dài của Sở Duy nhỏ ướt đẫm mồ hôi, bé cắn răng chịu đựng, nhìn Edmund với ánh mắt ánh nước long lanh, vừa đau đớn vừa hoang mang: "Trở thành Thánh tử, mười năm sau ngươi sẽ chết."
Sở Nam Ưng sợ hãi, cảnh tượng cha mẹ Sở gia chống lại vận mệnh vẫn còn in rõ trong ký ức — họ thà lừa dối giáo đình cũng chỉ để trốn thoát. Trái lại, những người được chọn làm Thánh tử lại lần lượt ra tay với nhau để tranh vị trí này.
Người dân ở trấn Tố Dạ đều hiểu rõ — trở thành Thánh tử nghĩa là chấp nhận cái chết, vậy mà sao dân thành Bái Nguyệt lại cuồng tín đến thế?
Cậu ta không ngờ Sở Duy lại nói vậy, thoáng sững người rồi nở một nụ cười rực rỡ mang theo khát khao: "Đó chính là điều ta hướng tới. Ta hiến dâng bản thân mình, là để "vị kia" đang say ngủ được an ủi, để Phỉ Á Lan có thể bình an — đó là vinh quang tối thượng ——"
Cậu ta giơ cao đôi tay, như muốn ôm lấy ánh lửa từ giá nến trên tường, ánh mắt say mê như đang ôm lấy lý tưởng cao cả của mình.
Sở Duy nhìn dáng vẻ cuồng tín của cậu ta mà chỉ thấy lạnh sống lưng.
Bé nhớ đến Kim Quả và những người hầu bị xiềng xích, nhớ đến các tín đồ trong cung điện Thánh Vực đang cúi đầu cầu nguyện với đôi mắt tràn đầy khát vọng, nhớ đến những đứa trẻ trong hành lang sám hối đang khóc lóc thảm thiết, nhớ đến những hoa văn dày đặc như xiềng xích trên khắp nơi.
Thần miếu Trung Ương — liệu có thật sự thánh khiết và hoàn mỹ như mọi người tưởng tượng không?
Cây đại thụ giáo đình này — nhìn thì như đang che chở cho tín đồ, nhưng sâu trong bóng tối dưới tán lá ấy, rốt cuộc nó đã vươn rễ đến tận đâu?
Bang, bang, bang.
Tiếng vỗ tay không ăn nhập vang lên, phá tan bầu không khí căng cứng trong căn mật thất.
Hai đứa trẻ cùng quay đầu lại, thấy có người đang từ dưới mái vòm bước vào.
🐉Tác giả có lời muốn nói:
Duy Duy sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này bằng cách nào đây?
A. Dựa vào chính bản thân [ đáng thương ]
B. Dựa vào nhóc trộm bánh hương thần bí
C. Dựa vào đại tư tế anh hùng cứu mỹ nhân [ kính râm ]
D. Dựa vào việc kẻ phản diện bừng tỉnh lương tâm [ dấu chấm hỏi ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com