Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐉Chương 22: Nó lại được làm con của mommy rồi~!

"Hôm nay đến đây thôi sao?"

"...... Ừm."

Bé Thánh tử đưa tay ra, ngoan ngoãn chờ đại tư tế bế mình lên.

Trước khi rời đi, hai người lại nhìn về tấm bia nhỏ chỉ cao hơn ngón tay một chút. Già Ẩn nói: "Nếu ngài muốn mỗi ngày đều đến thăm nó, thật ra có thể chôn nó gần hơn một chút."

Sở Duy khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, chỗ này là được rồi."

Thi thể nhỏ bé của Lương Điểu được chôn dưới gốc cây ngô đồng trong vườn ân điển. Ngôi mộ nhỏ ấy chỉ có một chiếc lông chim màu lam mờ như sao băng cắm trên đất.

Sở Duy hy vọng kiếp sau nó có thể hóa thành Thần điểu, không còn bị loài người trói buộc nữa.

Edmund bị giam giữ lâu hơn, sau khi kết thúc sẽ bị chuyển về thành Bái Nguyệt. Không chỉ vậy, khi tin được báo đến hoàng thất, cậu ta cùng cha mình đều bị tước bỏ tước vị, tài sản, ruộng đất và nô bộc cũng bị tịch thu, trong một đêm trở thành kẻ trắng tay.

Nếu muốn đưa con vào giáo đình để đổi đời, thì cũng phải có sẵn tâm thế bị rơi từ mây xuống bùn.

Edmund còn nhỏ, lại là bị người khác xúi giục nên hình phạt dành cho cậu ta cũng không nặng.

Nhưng Thạch Bổn Trác thì khác. Gã phạm tội không chỉ vì mạo phạm Thánh tử, mà còn vì tự ý dùng ma thạch cấm kỵ, trộm cắp bảo vật trong kho Thánh Vật — tội chồng chất, dù có được giáo chủ Lạc Cách Thác cố gắng giữ mạng, hình phạt vẫn đủ khiến gã sống không bằng chết.

Tất cả những điều đó, Sở Duy không hề hỏi tới. Bé không quan tâm.

Vườn ân điển nằm bên cạnh khu tế đàn tối cao của Thần miếu Trung Ương. Khi hai người chậm rãi quay lại, người hầu đứng xa xa cúi đầu hành lễ. Họ không cần đáp lại, thế giới chỉ còn lại sự yên lặng.

Trong vòng tay người bảo hộ, Sở Duy ngẩn ngơ nhìn về phía xa, nơi bầu trời trôi qua một dải mây mờ.

Trước khi trở về cung Thần Ân, họ đi ngang qua viện Thánh Tuyền.

Trước đây đến đây là để gặp Lương Điểu, nhưng giờ nó đã không còn nữa. Ánh mắt Sở Duy lướt qua cánh cửa đóng chặt của phòng nghỉ, rồi cúi đầu, ngoan ngoãn để bác sĩ khám cho mình.

Bé bị ốm một thời gian. Vừa vì cái chết của Lương Điểu, vừa vì việc đột ngột thức tỉnh năng lực.

Nói là bệnh nặng cũng không hẳn — chỉ là sốt nhẹ kéo dài, người uể oải, ăn uống kém, gầy yếu như đóa hoa Estelle sau trận mưa lớn.

Nhưng nói là nhẹ thì lại không đúng, vì Kim Quả lo lắng đến chết. Bé con vốn đã gầy gò xanh xao, giờ ngay cả môi cũng mất đi sắc đỏ. Bà cố nấu canh, làm bánh, mong bé chịu ăn thêm vài miếng.

Đại tư tế bận rộn vô cùng cũng đành gác lại hết mọi công việc, mỗi ngày đều ở bên cạnh vị tiểu điện hạ của mình.

Đã sang đầu xuân, theo lý quần áo nên được thay sang loại nhẹ, nhưng bé bệnh nhân sợ lạnh, nên nam nhân khoác cho bé áo dày, bọc kín từ đầu đến chân để tránh bị gió lùa cảm lạnh.

Áo khoác ấy là màu đen không có hoa văn, vốn nên trùng với màu tóc của Sở Duy. Nhưng từ khi năng lực được đánh thức, tóc bé dường như có chút biến đổi —— hoặc là màu tóc không thật sự đổi, chỉ là phủ lên một lớp ánh nhạt như ánh trăng bạc.

Bé bị quấn chặt trong lớp áo dày, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng long lanh. Có điều, ánh sáng ấy lại hơi mỏi mệt.

"Hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi, chắc ngày mai sẽ hết sốt hẳn." Bác sĩ nhẹ giọng nói: "Điện hạ cần uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều, tránh để gió lùa."

Thuốc tất nhiên đã có người hầu mang về cung Thần Ân, nhưng Sở Duy vẫn không muốn trở về.

"Muốn đi xem Thánh Linh chi hoa sao?" Già Ẩn nhìn bé, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng đứa trẻ.

Những đóa hoa ấy, từng vì bé mà nở rộ, là kỳ tích chưa từng xuất hiện.

Hai người bước đến tế đàn tối cao. Gần đây, nơi này không còn nghe thấy những lời than vãn vì bị bỏ mặc, ngược lại, từ khi Sở Duy thức tỉnh năng lực, tốc độ xoay chuyển của Thánh Linh chi hoa dường như nhanh hơn chút ít. Nhưng sự thay đổi ấy nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra.

Dưới tế đàn, vùng đất khô cằn suốt mười năm đã được thay thế hoàn toàn bằng sắc lam của sự sống.

Estelle — nghĩa là "Ánh sáng thánh khiết buổi bình minh". Cánh hoa của nó có màu lam nhạt, viền ngoài ánh bạc, khi thấm sương còn phản chiếu thứ ánh sáng nhẹ như tia sáng ban mai xuyên qua màn sương mờ.

Người đời chỉ biết rằng nó yếu ớt, khó sinh tồn, chỉ có thể sống ở Thần miếu Trung Ương hoặc trong khu rừng của vương thất.

Không ai biết rằng, ở nơi Ác Long đang ngủ say, chúng từng nở rộ đến mức nào — biển hoa xanh mênh mông, dù không có gió vẫn khẽ lay động, thành kính chờ đợi người được hứa hẹn quay về sau ngàn năm.

Sở Duy nhìn biển hoa lam dịu dàng ấy, thở dài khe khẽ rồi khẽ hỏi: "Ta có thể hái một bông không?"

Thánh Linh chi hoa quý giá, nhưng Thánh tử còn quý hơn.

Già Ẩn đặt bé xuống: "Tự đi được chứ?"

Sở Duy vịn tay hắn gật đầu, cẩn thận không dẫm lên những đóa hoa mỏng manh yếu ớt.

Trước kia khi đi trên nền đất đen, lòng bàn chân và cẳng chân luôn bị dính bẩn, nhưng hôm nay mỗi bước bé đi qua đều sáng lên ánh lam nhạt, đi vài vòng vẫn chẳng dính chút bụi nào, ngay cả hoa Estelle cũng khẽ nghiêng mình theo cậu.

"Chúng đúng là biết rõ ai mới là chủ nhân của mình." Già Ẩn khẽ cười.

Bé con ngước đầu, ngơ ngác hỏi: "Vậy Thánh tử trước kia..."

"Trước nay chưa từng có ai thật sự thức tỉnh." Già Ẩn nói: "Bọn họ chỉ là những đứa trẻ bình thường, cùng lắm học được vài phép thuật sơ cấp, đã được xem là thiên tư hơn người rồi."

"Vậy còn ta thì sao...?"

Sở Duy nhìn cánh tay phải của mình. Hôm đó những hoa văn đỏ như máu điên cuồng xoắn lấy bé, rõ ràng vẫn in sâu trong tâm trí, nhưng giờ chúng đã tan biến không dấu vết.

Giờ nhớ lại, chỉ còn lại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng chảy qua kinh mạch.

"Ta đã nói rồi, ngài là người mà tế đàn tối cao chờ đợi suốt ngàn năm." Từ góc nhìn này, có thể thấy đôi mắt tím nhạt dưới mũ áo choàng của đại tư tế khẽ ánh lên ý cười dịu dàng mà người khác không thể thấy: "Ngài không giống bất kỳ ai khác. Ngài là người đặc biệt nhất."

Bé Thánh tử ngây ngô nhưng đầy hoang mang nhẩm đi nhẩm lại lời nói ấy trong lòng.

Bé từng nghĩ mình chẳng qua là người bị Sở Nam Ưng thương hại, một món hàng giả không đủ tư cách; nhưng giờ xem ra, vận mệnh dường như đã được định sẵn, có người vẫn đang chờ ở cuối con đường.

Chỉ là, người chờ mình rốt cuộc là Thần miếu... hay Ác Long?

Cái chết của Lương Điểu khiến tâm bé rung động sâu sắc. Bé không muốn nghĩ đến chuyện "chết" nữa, nên dứt khoát cắt đứt dòng suy nghĩ, cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trên mặt đất.

Bé không nỡ bẻ gãy bất cứ bông hoa nào, may mắn tìm được một đóa rơi xuống mà vẫn còn nguyên vẹn.

Già Ẩn giúp bé gài nó lên tóc. Gương mặt thiếu niên vốn đã tinh xảo, giờ càng thêm thanh tú dưới Thánh Linh chi hoa, bé hơi ngượng ngùng ngẩng lên: "Có kỳ lắm không?"

Trong ánh mắt nam nhân nhìn bé có sự kinh ngạc. Đó chính là câu trả lời.

Ánh mắt Già Ẩn lướt qua biển hoa, xuyên qua hình dáng nhỏ bé của đứa trẻ mà thoáng thấy một hình bóng khác.

Người kia giơ tay với lên kệ, cố lấy một vật gì đó. Áo sơ mi trắng phác họa rõ đường cong thon gọn ở eo.

Ngón tay cậu cứ chạm hụt rồi quay lại, mỉm cười cầu cứu: "Giúp ta một chút được không?"

Khi ấy, đứa nhóc ngẩng đầu nhìn người chăm sóc mình không chớp mắt, nhẹ nhàng nhảy lên bàn, chiếc đuôi linh hoạt quấn lấy chiếc lọ pha lê rồi dâng lên bằng cả hai tay. Nhóc tò mò nhìn chất lỏng xanh lam bên trong: "Sở Duy, đây là gì vậy?"

"Là hoa đấy." Người kia vừa vuốt đầu nhóc, vừa dịu dàng nói: "Dạo này tôi khó ngủ, nên thử trồng loại cây có tác dụng an thần, hy vọng là có hiệu quả."

Nhóc con có đôi mắt rồng vàng kim tròn xoe lo lắng: "Sở Duy, sao cậu lại ngủ không ngon?"

Người chăm sóc khẽ nhéo mũi nhóc: "Bên trên giục quá gấp, vừa đòi kết quả, lại vừa muốn... À."

Nhận ra những lời đó không nên nói với trẻ nhỏ, cậu nhanh chóng đổi giọng, cười dịu dàng: "Có lẽ vì dạo này tôi đều ngủ ở nhà, không có cái gối nhỏ như cậu ở bên."

Người chăm sóc hiếm khi than thở trước mặt nhóc. Nhóc quỳ trên bàn, đưa tay định vuốt trán cậu, còn cẩn thận thu móng vuốt lại.

Nhóc nói bằng giọng chân thành, gấp gáp: "Sở Duy, tối nay cậu ở lại phòng thí nghiệm đi! Ta sẽ làm gối ôm cho cậu mỗi ngày. Cậu sợ lạnh mà, đúng không? Ôm ta thì sẽ không lạnh nữa."

"Cậu đúng là hơi ấm quá rồi đấy." Người chăm sóc bật cười, cúi đầu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nhóc lên, trán chạm trán: "Nhưng cảm ơn cậu nhé — vậy tối nay tôi sẽ ôm cậu làm gối nha?"

......

Ngàn năm trôi qua như một trang sách lật nhanh, Già Ẩn hoàn hồn lại, cúi xuống bế thiếu niên trước mặt — vẫn nhỏ hơn người trong ký ức hai mươi tuổi — vuốt nhẹ mái tóc đen mang sắc hoa tương tự, trong lòng không còn nỗi thương cảm, chỉ còn lại sự trìu mến.

"Bên ngoài gió lớn lắm. Về thôi, điện hạ của ta."

.

Sở Duy trở về phòng, cẩn thận đóng cửa.

Chưa kịp cởi áo khoác, một khối tròn xù xù như bông bồ công anh màu vàng kim đã lao vào lòng bé.

"Pi!"

Mommy về rồi!

Sở Duy bị nó đâm cho ho mấy tiếng, bế lên, nghiêm túc dặn: "Cẩn thận, đừng để ai phát hiện."

Nó chớp đôi mắt đen láy, nghiêng đầu rồi cong mắt cười như trăng lưỡi liềm: "Pi ——!"

Mommy ơi!

Được rồi, có vẻ nó chẳng hiểu gì cả.

Sở Duy bỏ cuộc việc giao tiếp, tháo bông hoa trên tóc đưa cho nó: "Này, quà cho ngươi nè."

Bé vẫn nhớ nhóc con này rất thích hoa Estelle, nên đã hái riêng một bông cho nó.

Sau vụ kho Thánh Vật, sinh vật pháp thuật này từng liều mình bảo vệ bé, lại cùng bé tiễn Lương Điểu rời đi. Từ đó nó cứ quấn lấy bé không rời, dính người vô cùng.

Sở Duy chưa từng có thú nuôi, cũng chẳng có bạn bè, nên với sự gần gũi này vừa thấy lúng túng vừa cảm thấy vui.

Chỉ là, đến giờ cục lông nhỏ này vẫn chỉ có bé mới thấy được. Cho dù có kể lại chuyện nó từng xuất hiện trước mặt Thạch Bổn Trác và Edmund, thì giờ cũng chẳng ai tin. Với Già Ẩn và Kim Quả, nó vẫn giữ trạng thái ẩn thân.

Và như thế, Sở Duy có cho mình một người bạn bí mật.

Bé con ngồi ở mép giường, hai tay chống ra sau, đung đưa chân, đề nghị: "Ta đặt tên cho ngươi nhé, được không?"

Sinh vật nhỏ xù lông vỗ cánh phành phạch mấy cái giữa không trung, đôi mắt tròn đen láy nhìn bé, trông đầy mong chờ.

Ừm... Gọi là gì thì hay nhỉ?

Trước đây, bé không đặt tên cho Lương Điểu, vì vốn định chờ nó lành lại thì thả đi. Chim vốn thuộc về bầu trời, gió và tự do — không nên thuộc về ai cả.

Nhưng cục lông nhỏ này thì khác. Nó có trí tuệ còn cao hơn cả chim nhỏ, có ý chí riêng — nói cách khác, nó là tự nguyện nhận bé làm chủ nhân nhỏ của mình.

(Đương nhiên, Sở Duy hoàn toàn không biết gì về cách gọi kia của nó.)

Bé đưa ngón trỏ ra, sinh vật nhỏ thân mật áp lại, trên người nó tỏa ra mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

Sở Duy theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ — quả nhiên, chiếc đĩa thủy tinh chỉ còn lại chút vụn bánh.

Có rồi!

Mắt bé sáng lên: "Vậy gọi ngươi là nhóc Hương nhé, được không?"

Ban đầu bé chú ý đến nó chính là vì mùi bánh thơm, coi như đó là duyên gặp gỡ đầu tiên.

Cục lông nhỏ rung người vui sướng, reo lên đầy phấn khích: "Pi!"

Nó lại được làm con của mommy rồi~!

"Đã có tên, vậy có muốn mang họ giống ta không? Gọi là Sở Hương ——"

Sở Duy còn chưa nói hết thì vang lên tiếng gõ cửa.

Là Già Ẩn.

Bé lập tức quên mất rằng sinh vật nhỏ có thể ẩn thân, cuống quýt lấy chăn phủ lên nó rồi cố làm giọng bình tĩnh: "Mời vào."

Có lẽ vì trong lòng có điều giấu giếm, nên khi đại tư tế bước vào, bé cứ có cảm giác hắn đang cố ý liếc nhìn quanh phòng. Bé Thánh tử thấp thỏm nuốt nước bọt, ngón tay bấu chặt ga giường, lo sợ bị phát hiện điều gì.

May mắn là Già Ẩn không ở lâu. Hắn chỉ hỏi vài câu về việc uống thuốc và tình trạng sức khỏe, rồi chuẩn bị rời đi.

Sở Duy nhìn theo bóng dáng hắn, nhẹ nhõm thở ra rồi quay đầu làm bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Ngay khi tay đặt lên tay nắm cửa, Già Ẩn bỗng dừng lại. Đôi mắt tím nhạt thoáng chốc hóa thành sắc vàng kim.

Ở nơi Sở Duy không thấy, hắn nhìn về phía nhóc Hương đang lén bay ra theo dõi, giơ ngón trỏ đặt trước môi, ra hiệu "suỵt" im lặng.

Phải giữ bí mật, nếu không thì...

Cục lông nhỏ hoảng sợ gật đầu liên tục, run rẩy đảm bảo.

Hầy... Người này có chút giống "daddy" nhưng hình như lại không phải "daddy", mà sao đáng sợ quá QAQ


🐉Tác giả có lời muốn nói:

Hãy tưởng tượng một chút — một con rồng nhỏ (chỉ mang một ít gene thôi nhé) vốn hung hãn cực độ, khiến ai cũng khiếp sợ, tính phá hoại siêu mạnh, chẳng ai dám đến gần — ngoại trừ vị nghiên cứu viên kiêm người nuôi dưỡng của nó, người đó không chỉ xinh đẹp đặc biệt mà còn cực kỳ dịu dàng với nó. Thử hỏi, có ai mà không mơ hồ động lòng chứ [đáng thương][đáng thương]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com