🐉Chương 33: Điện tử đại nhân!
"Tên ngươi là gì?"
"Minh... Minh Minh."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười... mười tuổi."
"Ở đây làm gì?"
"Làm... làm làm, làm..."
"Làm người? Làm ăn cướp?"
"Làm... làm tạp vụ!"
Gloria hỏi xong, nhỏ giọng nói với An Nham đầy tiếc nuối: "Đứa nhỏ ngoan thế này, chỉ là hơi nói lắp."
Gương mặt nhỏ đen nhẻm của Minh Minh đỏ bừng lên: "Chị gái, ta... ta không phải nói lắp! Ta chỉ... ta chỉ là hơi hồi hộp thôi..."
Gloria cong môi cười: "Được rồi, được rồi, không nói nữa, đừng kích động."
An Nham trước mặt người khác luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc, rất chuyên nghiệp, hiếm khi cười.
Giọng hắn ta bình thản: "Nếu ngươi muốn, sau này hãy đến cung Thần Ân hầu hạ điện hạ. Làm được không?"
Minh Minh nhìn về phía thiếu niên trong lòng ngực hắn ta, người mà bọn họ gọi là "điện hạ". Thiếu niên ấy vẫn im lặng, chỉ lắng nghe mọi người nói chuyện. Lông mi đen dày, dài cong như chiếc chổi nhỏ, khẽ chớp chớp.
Cái chớp mắt đó khiến Minh Minh càng thêm bối rối, đầu óc trống rỗng.
Cậu nhóc tự vỗ hai bên má nóng ran của mình "bốp bốp" hai tiếng vang rõ, như thể làm thế mới dám lấy hết can đảm, lớn tiếng nói: "Ta... ta sẽ làm tốt ạ!"
Giờ thì Minh Minh đã biết: chị gái tóc bím dịu dàng là bác sĩ, còn người mặc áo choàng xám lạnh lùng là thần quan đại nhân.
Còn người vừa ôm, vừa cứu cậu ta khỏi trận đòn ban nãy chính là vị Thánh tử điện hạ cao quý nhất của Phỉ Á Lan.
Minh Minh trước giờ chỉ làm mấy việc tạp nham thấp kém nhất trong Thần miếu Trung Ương, chưa từng có cơ hội bước chân vào cung Thần Ân, đại điện Thánh Vực hay tế đàn tối cao, cũng chưa bao giờ được tận mắt thấy vị Thánh tử mà mọi người luôn nhắc đến.
Cuộc sống của cậu ta quanh quẩn trong thế giới nhỏ hẹp của chính mình. Khi còn mẹ, cậu ta phải giúp mẹ chống chọi với đôi chân tật nguyền; khi mẹ mất rồi, cậu ta chỉ còn biết làm mọi cách để không bị đánh. Một đứa trẻ như thế, chỉ cố sống sót thôi đã đủ khó, đâu còn tâm trí mà mơ đến những điều cao xa không thể chạm tới.
Nhưng hôm nay, cậu ta đã gặp được rồi.
Gặp thật gần, rõ ràng đến mức không thể tin nổi.
Vị điện hạ thật sự ấy còn đẹp hơn bất kỳ viên pha lê nào cậu ta từng thấy, còn rực rỡ hơn cả những bức tượng thiên sứ trong điện thờ.
Thánh tử, chẳng phải là "con của Thần" sao?
Nếu không phải thế, sao Ngài lại nghe được lời cầu khẩn trong lòng cậu ta, đến cứu cậu ta khỏi đòn roi của Thạch Bổn Trác đại nhân chứ?
Minh Minh như một con chó nhỏ vừa chạy thoát khỏi cơn mưa lớn, chỉ cần có người che ô cho, cho một miếng ăn là lập tức vẫy đuôi trung thành, nhận người ấy làm chủ.
Như thể giây trước còn khóc lóc van xin giữa những trận đòn, thì giây sau đã được điện hạ đưa đi rồi.
Không còn phải kéo chiếc chổi cao hơn cả người để quét con đường đầy bụi than không bao giờ sạch nổi nữa. Giờ cậu ta trở thành người của cung Thần Ân. Đúng vậy, dù chỉ là một tiểu phó không có cấp bậc, nhưng được làm việc ở nơi Thánh tử ở cũng đủ khiến những nơi khác phải kính nể.
Khi được thay bộ đồng phục mới tinh vừa vặn với người, cậu nhóc vẫn còn ngẩn ngơ, cứ ngỡ mình đang mơ. Cậu ta kéo má mình: đau điếng.
Nếu không phải đang mơ, vậy là đã chết rồi sao?
Tất cả đều quá ảo diệu, đến mức chỉ có thể là thiên đường. Vậy thì, tiểu điện hạ chắc là thiên sứ thật rồi —
"Không được tùy tiện nói chữ đó." Sở Duy liếc nhìn cậu ta, giọng nhẹ nhàng.
Minh Minh lập tức lấy tay trái bị rảnh che miệng, tròn xoe mắt nhìn bé.
Một lúc sau mới khàn giọng hỏi: "Chữ nào ạ?"
"... Là chữ ngươi vừa nói trước đó."
"Chữ trước đó?" Minh Minh nghiêng đầu nghĩ mãi, rồi reo lên: "À, là không được nói chữ "s"—"
Sở Duy ngừng tay, cúi mắt, không nhìn cậu ta nữa: "Nếu còn nói nữa ta sẽ giận thật đấy."
Cậu ta vội vàng gật đầu lia lịa như trống bỏi: "Ta không nói! Ta nhớ rồi! Ta không nói nữa!"
Khi Minh Minh yên lặng lại, cậu ta nhìn thấy Sở Duy đang "vẽ" gì đó trên cánh tay mình.
Thật ra không phải vẽ, mà là theo lời khuyên của Gloria, dùng bột tiên hạt thảo trộn với ít nước làm thuốc bôi để giảm sưng, hạ nhiệt. Da cậu ta vì thế mà nhuộm màu xanh nhạt của thảo dược.
Hai cánh tay nhỏ gầy đầy vết bầm tím do đòn roi, Sở Duy tự tay bôi thuốc cho từng chỗ, chỗ này một ít, chỗ kia một chút, trông như đang vẽ tranh.
Động tác của bé rất nhẹ. Những vết sẹo chằng chịt khiến bé thấy xót xa.
Khi còn ở trấn Tố Dạ, bé cũng hay bị thương, nhưng cơ thể lại có khả năng tự lành, xóa sạch mọi dấu vết, như thể những tổn thương ấy chưa từng tồn tại.
Không biết đó là may mắn, hay là bi kịch.
Minh Minh không thấy đau, ngược lại còn cười tươi, háo hức hỏi: "Chỗ này, chỗ này có thể vẽ thêm một con chó nhỏ được không ạ?"
Sở Duy: "..."
Nhưng rồi bé vẫn vẽ.
Một con chó nhỏ, tròn trịa, ngốc nghếch, trông chẳng khác gì Minh Minh cả.
Công việc của Minh Minh ở cung Thần Ân vô cùng đơn giản, không cần làm việc vặt, không phải bận tâm hay hao tâm tổn trí vì bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngoan ngoãn làm "vật thí nghiệm" của bé Thánh tử, để bé luyện tập y thuật, coi như người bệnh đầu tiên.
Sở Duy pha thuốc xong, khép hai ngón trỏ và giữa lại, nhẹ nhàng đặt lên chỗ xương nơi Minh Minh bị thương, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng nhạt.
Cảm giác mát lạnh như suối trong mùa hè bao bọc lấy, lan dần từ vết thương vào ngũ tạng lục phủ. Cả bên trong cơ thể lẫn trên làn da đều không còn đau nữa.
Minh Minh tròn mắt ngạc nhiên: "Oa! Ngài biết dùng ma pháp!"
Sở Duy cũng không định phủ nhận việc mình là ma pháp sư, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ.
Ba năm trước, khi ở thôn 040 chữa thương cho Tư Chước Luật, từ đó đến nay bé vẫn chưa có cơ hội thích hợp để thử lại khả năng chữa lành của mình.
Nhìn dáng vẻ của Minh Minh, hẳn là năng lực ấy vẫn chưa phát huy hiệu quả thực tế.
Năm tám tuổi, bé Thánh tử từng nhặt được một sợi lông chim từ loài chim Lương Điểu ở Thần miếu Trung Ương. Bốn năm sau, bé lại nhặt được nhóc này.
Con chim nhỏ ấy hai lần đều phải chịu đựng đau đớn mà bé không kịp đến cứu. Cảm giác tiếc nuối và áy náy ấy không biết đến bao giờ mới tan được.
Vì vậy khi Minh Minh mở lời cầu giúp, Sở Duy không hề do dự.
Bé đã mười hai tuổi, cao lớn hơn trước, có được sức mạnh của riêng mình và cũng muốn dùng sức mạnh đó để bảo vệ người khác, giữ chặt những người và những điều mình quý trọng.
Không bao giờ muốn lặp lại sai lầm cũ.
.
Minh Minh bị bệnh từ khi còn trong bụng mẹ, lớn lên trong điều kiện dinh dưỡng kém. Nói cậu ta ngốc không phải là mắng, mà là chỉ tình trạng thiểu năng trí tuệ ở mức độ khách quan.
Ví dụ, ngay cả cách xưng hô cơ bản cậu ta cũng thường nói sai.
Sở Duy đang ngồi bên ao hoa súng, đợi người hầu hái vụ hạt sen mới. Gần đây bé phát hiện hạt sen, vốn chỉ dùng để thanh nhiệt dưỡng tâm, lại có tác dụng rất tốt trong điều trị cảm mạo do thời tiết giao mùa.
Từ xuân sang hè là lúc cảm mạo hoành hành, nghe nói bên thành Bái Nguyệt bệnh lây lan dữ dội, ngay cả bệnh viện ngày nào cũng kín người không còn chỗ. Nếu có thể nghiên cứu và chế ra loại thuốc mới, có lẽ sẽ giúp giảm bớt tình hình.
Gloria đang nói chuyện nhỏ giọng với Sở Duy, định bàn thêm về việc phối thêm vài loại thảo dược thì thấy Minh Minh từ xa chạy tới, giống hệt một cún con đen nhỏ: "Tiểu Thánh hạ! Tiểu Thánh hạ!"
Cậu ta mặc chiếc áo khoác nhỏ màu xanh đen, đội mũ beret cùng tông màu, vừa nhìn thấy Sở Duy thì vui mừng như nhìn thấy món ăn yêu thích nhất, nếu có đuôi chắc đã vẫy lia lịa.
Gloria vốn đã chỉ ra lỗi sai nhiều lần, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Phải gọi là tiểu điện hạ. Hoặc gọi Thánh tử điện hạ cũng được."
"À à." Minh Minh nghiêm túc gật đầu, cố gắng suy nghĩ, rồi trả lời đầy tự tin: "Tiểu điện tử!"
Gloria: "......"
Thôi, không thể tranh luận quá nhiều với một đứa trẻ ngốc được.
Sở Duy thì không mấy bận tâm khi bị gọi như vậy. Từ khi vào Thần miếu, bé đã mất đi danh tính cũ, không còn là "Sở Duy" nữa mà chỉ là "Thánh tử". Kể cả người giám hộ của bé, cũng không gọi tên mà chỉ gọi là "Điện hạ".
Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng bé sẽ thật sự quên mất mình là ai.
Minh Minh tuy không thể gọi đúng tên bé, nhưng có một cách xưng hô khác biệt một chút so với "Điện hạ", cũng coi như là chút gợn sóng nhỏ trong cuộc sống đơn điệu này.
Nhóc hầu lắc lắc cái đầu tưởng tượng như có đuôi, đổi cách gọi khác: "Điện tử đại nhân!"
Gloria vỗ trán, thở dài.
Thật không biết "Tiểu thánh hạ", "Tiểu điện tử" hay "Điện tử đại nhân" cái nào nghe thuận tai hơn. Cái gì mà "tiểu điện tử" chứ, nghe cứ như cái máy nhỏ tội nghiệp ấy!
Một người hầu vội vã chạy tới: "Bác sĩ, hạt sen vừa đào được có vài cái chuyển sang màu đen, còn muốn giữ lại không?"
Gloria suy nghĩ một lúc rồi nói: "Điện hạ, ta qua đó xem thử."
Sở Duy gật đầu.
Ao hoa súng và vườn Ân Điển là hai nơi đẹp và yên tĩnh nhất trong Thần miếu Trung Ương. Người của giáo đình rảnh rỗi thường đến đây dạo và ngắm cảnh. Bên bờ có nhiều bàn ghế được tạo hình độc đáo, Sở Duy hiện giờ đang ngồi bên một chiếc bàn, không cần Gloria dìu đỡ.
Gloria đi rồi, Sở Duy thấy Minh Minh mặt mày nhăn nhó, hai tay liên tục đập vào nhau như đang đánh cái gì, tò mò hỏi: "Ngươi đang làm gì thế?"
Nhóc hầu thoát khỏi vẻ buồn rầu, ánh mắt tràn đầy tin tưởng: "Ta nghĩ là, đợi ta có thêm chút cơ bắp nữa, ta sẽ có thể bế được ngài đó!"
Những ngày ở cung Thần Ân, cậu ta đã thấy rất nhiều người bế tiểu điện hạ, và ngây ngô hiểu được rằng Thánh tử ở bên ngoài không bao giờ được để hai chân chạm đất. Cậu ta cũng rất muốn giúp tiểu điện hạ giải quyết khó khăn, nhưng bản thân mình hiện tại còn chưa cao bằng điện hạ nữa.
Minh Minh đã bị ngược đãi suốt nhiều năm, chuyện bị bỏ đói là chuyện thường ngày, ăn không đủ, ngủ không ngon, còn thường bị đánh. Dù đã mười tuổi, trông cậu ta chỉ giống một đứa bé sáu bảy tuổi.
Sở Duy nhìn lên người cậu ta, chẳng thấy cơ bắp đâu, chỉ thấy toàn xương, gầy nhom như một chú gà con.
Nhưng bé không muốn làm tổn thương lòng nhiệt tình của Minh Minh, nên chỉ mỉm cười: "Được thôi."
Nhóc hầu cười hì hì, giống như một chú chó nhỏ vừa được khen thưởng.
Khác với người khác, cậu ta không bao giờ nhìn lén, muốn nhìn thì nhìn thẳng, quang minh chính đại. Trong mắt cậu ta, "điện tử đại nhân" rất ít khi cười, nhưng khi cười lên thì thật sự rất đẹp!
Tuy Sở Duy biết Minh Minh đang nhìn mình, nhưng theo góc nhìn của bé, dường như cậu ta chẳng nhìn thẳng vào mình chút nào, mà ánh mắt lại như đang lệch sang một bên.
Ngay từ lần đầu gặp, bé đã nhận ra Minh Minh bị lé nhẹ, căn bệnh này đã mang từ khi trong bụng mẹ. Không rõ khi sinh ra cha mẹ có phát hiện không, hay là vì không có tiền chữa trị, hoặc thấy phiền phức mà bỏ rơi cậu ta luôn.
Mắt lé không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng nhìn thì thật sự không đẹp mắt.
Sở Duy từng hỏi Gloria xem có cách nào chữa được không, nhưng vì đôi mắt là bộ phận cực kỳ tinh vi và quan trọng, còn Gloria thì chưa từng chữa qua ca nào như vậy nên không thể đảm bảo được.
Đôi khi, như lúc này chẳng hạn, Sở Duy lại tự hỏi: trong mắt Minh Minh, hình ảnh của mình có khác gì so với cách người bình thường nhìn thấy không?
Minh Minh dường như đọc được suy nghĩ của bé, bỗng nghiêng người lại gần, vẫn giữ khoảng cách lễ phép, đôi mắt đầy hiếu kỳ: "Điện tử đại nhân, ta đã muốn hỏi từ trước rồi, cái thứ sáng sáng ở trên vai ngài, vẫn luôn nhìn ta, là cái gì vậy?"
Sở Duy sững người.
Trên vai vốn không hề có thứ gì phát sáng cả. Ngay sau đó, một quả cầu lông nhỏ đang phát sáng kia cũng nghiêng đầu theo góc 90 độ, phát ra giọng nói nghi hoặc: "Pi?"
Minh Minh phấn khích chỉ tay: "A, a, nó còn biết nói nữa kìa!"
Lần này thì Sở Duy hoàn toàn ngơ luôn.
Nhóc Hương một khi đã bước vào trạng thái ẩn thân, thì ngay cả đại tư tế và các thần quan cấp cao khác cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nó đã ở bên cạnh Sở Duy suốt bốn năm qua trong Thần miếu, luôn im lặng mà chưa từng bị ai phát hiện.
Vậy mà một đứa bé với đôi mắt không tốt, lại có thể nhìn thấy nó sao?
🐉Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau sẽ kể về thân phận thật sự của nhóc Hương mà mọi người vẫn luôn tò mò nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com