🐉Chương 7: Nó rốt cuộc đã chờ được em
Thần miếu Trung Ương không phải chỉ là một tòa nhà riêng lẻ, mà là một quần thể kiến trúc.
Nơi ở của bé, cung Thần Ân, nằm ở phía đông của Thần miếu. Băng qua hồ nước đầy hoa súng cùng con đường tĩnh lặng để suy tưởng, có thể đi đến cung điện Thánh Vực ở trung tâm.
Mái vòm Thánh điện được chạm khắc các biểu tượng thần chỉ cùng mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Toàn bộ chính điện được dựng bằng đá cẩm thạch trắng, ánh nắng xuyên qua các hoa văn bằng pha lê rực rỡ, chiếu xuống mặt đất thành từng mảng sáng lấp lánh.
Nơi này là nơi các tín đồ đến hành lễ mỗi ngày, và cũng sẽ là chỗ mà không lâu nữa, Thánh tử Sở Duy chính thức đảm nhận trách nhiệm, thường xuyên xuất hiện trước công chúng.
Rời khỏi Thánh điện, Già Ẩn tiếp tục dẫn bé đi tham quan phủ của thẩm phán, hoa viên ân điển, tháp tư tế, kho thánh vật cùng nhiều nơi khác.
Sở Duy nằm gọn trong vòng tay Già Ẩn, tò mò quan sát từng tòa kiến trúc rộng lớn, nguy nga của Thần miếu dưới ánh sáng ban ngày.
Dù đi đến đâu, mỗi một vị thần chức hoặc tín đồ khi nhìn thấy họ đều lập tức dừng mọi việc trong tay, cúi đầu làm lễ với cử chỉ nghiêm trang.
Sở Duy vốn là một đứa nhỏ rất lễ phép, không nỡ để người khác chào hỏi mà không đáp lại. Nhưng sau vài lần bị Già Ẩn ngăn cản, bé mới hiểu ra: hóa ra thân phận Thánh tử không cần đáp lại ánh mắt hay lời chào của người khác —— cũng giống như thần minh chỉ luôn cúi mắt nhìn xuống chúng sinh khổ đau, nhưng không trả lời.
Bé trở nên yên lặng, từ độ cao và góc nhìn chưa từng có này, quan sát thế giới.
Về sau, cả cuộc đời còn lại của bé sẽ phải trải qua ở nơi này sao?
Đây rốt cuộc là chốn gần gũi với thần thánh, trong sáng thiêng liêng, hay lại chỉ là một chiếc lồng chim bằng vàng bạc và ngọc ngà, không thể nào phá vỡ?
Và nữa...... được ôm, thì ra chính là cảm giác này sao?
Đứa bé sợ hãi ôm lấy cổ nam nhân, không dám quá gần nhưng lại luôn vô thức nghiêng người dựa sang —— bé nói với chính mình, chỉ là vì sợ bị ngã xuống thôi.
An toàn. Bé nghĩ.
Trong vòng tay này, bé tìm thấy một cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có.
Trước đây, bé giống như một con chim không chân, không thể dừng lại, chỉ biết phiêu bạt trong những trận cuồng phong bất tận.
Nhưng bây giờ, có người nguyện ý ôm lấy bé.
Từ khoảnh khắc này, bé có một sợi dây liên kết với thế giới.
Thánh tử giống như một con thú nhỏ còn lông tơ mềm mại, cảnh giác nhưng không kìm được mà muốn lại gần.
Đại tư tế đã nhận ra bản tính này, khóe miệng khẽ cong lên rồi đột ngột chuyển sang một đề tài chẳng có gì liên quan.
"Ngài biết không, nếu ngài không thích tên hiện tại của mình, có thể đổi." Hắn nói: "Thánh tử không cần phải câu nệ theo những lễ nghi thế tục phiền phức."
Những năm qua, e rằng Sở gia chẳng để lại cho đứa trẻ này chút ký ức tốt đẹp nào.
Hôm đó, trước khi rời đi, bé đã nói một câu: "Từ nay hết thảy nợ nần với Sở gia đều đã trả xong." Nghe như đã quyết tâm cắt đứt toàn bộ quá khứ.
Đã vậy, ngay cả cái tên gắn liền với Sở gia này, bé cũng không muốn giữ nữa nhỉ?
Đứa trẻ không nghĩ sẽ bị hỏi tới vấn đề này, trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Không cần đâu."
"Vì sao?"
"Ta... không phải là không thích tên này." Gương mặt cậu bé hiện lên chút ngây thơ xen lẫn hoang mang mơ hồ, như thể chính bản thân cũng không hiểu nổi chính mình: "Hơn nữa ta dường như thật sự... rất nhớ cái tên này."
Nghe qua thật lạ. Sở Duy năm nay mới chỉ tám tuổi, ký ức chẳng có là bao, làm sao có thể nói là "nhớ nhung"?
Nhưng điều kỳ lạ hơn chính là: bé luôn có một ảo giác, như thể từ rất lâu, rất lâu về trước —— thậm chí là từ trước cả khi sinh ra, rất nhiều năm về trước, bé đã mang cái tên này rồi.
Bé sinh ra, vốn dĩ đã là để trở thành "Sở Duy".
"Vậy sao." Nhưng đại tư tế cũng không coi lời ấy là ngây ngô. Trong ánh mắt lóe qua một tia thỏa mãn đầy thâm ý: "Thế thì cứ như ngài mong muốn."
"Nhưng từ nay về sau, sẽ không còn ai gọi thẳng tên thật của ngài nữa." Già Ẩn nói: "Ngài là tiểu điện hạ có địa vị cao nhất khắp đại lục Phỉ Á Lan, không một ai có thể vượt lên trên ngài."
Nói cách khác, tất cả mọi người đều phải dùng tôn xưng mà gọi bé, bất kỳ hành động nào gọi thẳng tên cũng sẽ bị coi là thất lễ và là sự bất kính với Thánh Linh.
Sở Duy yên lặng nhìn hắn: "Bao gồm cả ngài?"
Sắc mặt Già Ẩn không đổi: "Bao gồm cả ta."
Đôi môi nhỏ của bé Thánh tử hơi chu lên, khóe mắt rũ xuống mang theo nét buồn.
Nhưng bé chưa bao giờ là đứa trẻ có thể tùy tiện làm nũng. Trước đây không, và sau này càng không được phép.
Cho nên, dù trong lòng có bất kỳ mong muốn gì, bé cũng sẽ không nói ra.
Đại tư tế nhìn thấu sự biến đổi cảm xúc tinh tế ấy, nhưng không nói gì thêm.
.
Sau khi kết thúc chuyến tham quan các địa điểm khác, bọn họ lại băng qua cung điện Thánh Vực, đi đến mục tiêu cuối cùng của hành trình này: Tế đàn tối cao.
Đứng trước nơi ấy, điều đầu tiên Sở Duy chú ý chính là mặt đất xung quanh in đầy những vết cháy đen loang lổ, như thể từng bị lửa thiêu rụi. Trông có vẻ đã từ lâu, nhưng vẫn chưa hề được tu sửa.
Giữa một nơi xa hoa lộng lẫy, tinh xảo và luôn được bảo dưỡng cẩn thận như Thần miếu, chỗ này lại mộc mạc, đơn sơ khác thường.
Bé khó hiểu nhìn về phía đại tư tế: "Nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Trước đây từng có một loài hoa mọc ở đây, sau đó bị thiêu hủy." Già Ẩn khẽ nói, giọng điệu nhẹ bẫng khi nhắc đến cuộc tranh đoạt đẫm máu từng diễn ra nơi này: "Người ta vẫn luôn chờ nó mọc lại một lần nữa nên không tu sửa."
Có thể được Thần miếu coi trọng như thế, hẳn là một loài hoa vô cùng quý giá. Xuất thân từ một gia tộc dược liệu, bé vốn rất hứng thú với thực vật nên tò mò: "Là hoa gì thế?"
"Estelle." Đại tư tế vừa như vô tình vừa như cố ý hỏi: "Nghe qua bao giờ chưa?""
"Thánh Linh chi hoa" Estelle, là một trong những loài hoa hiếm thấy và trân quý nhất trên đại lục Phỉ Á Lan, được coi như ân huệ thần minh ban tặng.
Đây là loại hoa kiêu kỳ, yêu cầu cực cao về môi trường sinh trưởng, chỉ có thể tồn tại ở Thần miếu Trung Ương, tộc địa của vương thất Tinh Linh cùng long quật của Vực Sâu.
Thời kỳ nở hoa ngắn, khó vận chuyển, khó nuôi trồng thành công, nhưng lại có giá trị dược dụng kỳ diệu đến mức được khắp nơi thèm muốn, từng một lần gây ra chiến tranh.
Để ngăn ngừa Thánh Linh chi hoa khiến tranh chấp tái diễn, giáo đình cùng hoàng thất ban bố pháp lệnh liên hợp, nghiêm cấm tư nhân gieo trồng, giao dịch hay cất giữ, kẻ vi phạm sẽ chịu trọng hình.
Sở Duy đương nhiên đã từng nghe nói.
Bởi vì hoa Estelle chính là một trong những mắt xích quan trọng trong các giao dịch chợ đen mờ ám mà Sở gia từng nhúng tay, cũng là cơ hội làm giàu ban đầu của Sở tiên sinh.
Nhưng một đứa trẻ bình thường, lại không được ai cưng chiều, vốn không nên biết nhiều nội tình như vậy, cho nên bé chỉ lắc đầu.
Già Ẩn không nói gì thêm, dẫn bé tiến gần đến tế đàn.
Sở Duy bỏ lại những suy nghĩ về hoa Estelle, ngẩng đầu nhìn sự tồn tại rộng lớn và thần bí này, ánh mắt rơi vào khối chủ thể màu đen được băng tuyết bao phủ, chậm rãi xoay tròn, nhớ tới những lời đồn đãi từng nghe qua ở trấn Tố Dạ.
Có người nói nó từ bầu trời rơi xuống.
Có người nói nó vốn không thuộc về đại lục Phỉ Á Lan.
Có người nói nó thực chất là pháp bảo của Ác Long dùng để khống chế đại lục Phỉ Á Lan.
Lại có người bảo nó kỳ thật chỉ là công cụ tẩy não do giáo đình tạo ra.
Khác với phần lớn những người lần đầu nhìn thấy nó, Sở Duy không hề cảm nhận được sự uy áp mang tính thần minh khiến nhân gian run sợ, mà trái lại...... cảm thấy rất quen thuộc.
Đúng vậy, quen thuộc.
Như thể trong một quá khứ nào đó mà bé không hề hay biết, tế đàn này từng bầu bạn với bé vô số ngày đêm, trở thành một phần trong cuộc sống, thậm chí sinh mệnh của bé.
"Cái kia, ta......"
Sở Duy vừa định mở miệng hỏi, bên tai bỗng vang lên một tiếng gầm rú.
Ban đầu bé còn tưởng là đâu đó vừa xảy ra nổ mạnh, theo phản xạ muốn che tai lại, nhưng rất nhanh đã nhận ra tiếng động kia phát ra từ phía trước —— chính xác hơn là từ tế đàn.
Trong suốt mấy trăm năm qua, tốc độ xoay tròn của tế đàn tối cao chưa từng thay đổi, không dựa vào bất kỳ ngoại lực nào điều khiển (hoặc cũng có thể là mắt thường của nhân loại không thể dò xét), cứ tự quay đều đặn từ xưa đến nay.
Nhưng hôm nay, nó lại quay nhanh hơn.
Nếu bị các tín đồ khác trông thấy, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức quỳ xuống, lớn tiếng hô thần minh hiển linh.
Không chỉ vậy, bề mặt tế đàn còn phát ra những hoa văn khắc ánh lam chồng chéo ánh kim, đỉnh chóp hiện ra vầng trăng tái nhợt và gầy yếu đang biến hóa, từ hình trăng khuyết về trăng tròn.
Điều này cũng khác thường: bởi ánh trăng chỉ biến đổi hình dạng trong ngày cử hành nghi thức chọn Thánh tử, từ đó về sau mười năm cũng không hề thay đổi nữa.
Tim Sở Duy đập thình thịch, gần như cộng hưởng với tế đàn.
Tiếng nổ vang kia dần trở nên trầm thấp, nghe như tiếng ngâm xướng.
Người ngoài không thể hiểu, nhưng Sở Duy thì có thể.
"Nó đang...... gọi ta." Đứa bé kinh ngạc, đôi mắt mở to, hai tay ôm chặt lấy cổ nam nhân theo bản năng: "Nó đang gọi tên ta."
Cho dù ngôn ngữ kia (thật sự có thể coi là ngôn ngữ sao? Bé cũng không dám chắc) cổ xưa đến mức bé không thể phân biệt ra nội dung, nhưng hai chữ "Sở" và "Duy" lại vô cùng rõ ràng, cứ lặp đi lặp lại vang vọng, tuyệt đối không nghe nhầm.
"Sở Duy."
"Sở Duy......"
Nó nghe giống như vô cùng khẩn thiết, khao khát bé đáp lại.
Nó là ai? Vì sao lại nhận ra chính mình?
Cảm xúc không màng tất cả, muốn đến gần, như đê vỡ lũ tràn đến, khiến đứa bé nhỏ tuổi cảm thấy bất an.
"Nó... nó đang gọi ta sao?"
Bé con Sở Duy sợ hãi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Thần sắc của đại tư tế trở nên vô cùng quái lạ, vừa giống như khó tin giống bé Thánh Tử, lại vừa như đã sớm chờ đợi và mong tưởng từ rất lâu cảnh tượng này. Bi thương tột cùng và vui mừng điên cuồng — hai loại cảm xúc vốn không thể đồng thời tồn tại, giờ lại cực đoan giao hòa, sắp xé rách linh hồn hắn thành từng mảnh.
Nhưng tất cả đều bị che giấu dưới mũ áo choàng.
Khi hắn mở miệng trở lại thì không để lộ bất cứ dấu vết nào.
Già Ẩn đè nén cuồng loạn và dữ dội trong lòng, đối diện với linh hồn mong manh dễ vỡ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Sở Duy, trầm giọng nói: "Một ngàn năm. Suốt nghìn năm qua, nó vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân thật sự của nó."
Đứa bé ngây ngô, mơ hồ hỏi: "Là ta sao?"
"Đúng vậy." Đại tư tế cùng bé ngẩng đầu nhìn ánh sáng và vầng trăng lưu chuyển trên bầu trời đen tối, trong mắt vừa là cảm khái, vừa là thở dài: "Đã từng có quá nhiều lần tưởng rằng là thật, quá nhiều lần ôm hy vọng rồi lại thất vọng, quá nhiều lần chẳng còn vui mừng. Nhưng nó......"
Giọng nói của Già Ẩn dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.
"Nó rốt cuộc đã chờ được em."
Trên nền tro tàn đen tối, trong khoảnh khắc lóe lên một tầng hào quang xanh nhạt, ầm ầm lan tỏa ra khắp mảnh đất khô cằn.
Vài giây sau, tất cả lại trở về tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com