[3]Chương 67:Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.
Chương 67: Cơn lũ xác sống đang đến!
Vì để nhanh chóng hoà hợp với Hạ Châu, năm nhân vật chính liền bắt đầu làm công việc của mình, đương nhiên, mục đích chủ yếu của bọn họ là điều tra Hạ Châu, nửa năm qua bọn họ đã đến không ít chỗ, kinh nghiệm cho bọn họ biết, trong thời tận thế, những nơi càng tốt đẹp, thường lại càng ẩn chứa nhiều bí mật đen tối.
Năm người tính nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó sẽ đi khắp nơi tìm manh mối, nhưng vào ngày làm việc đầu tiên, bọn họ cảm thấy áp lực công việc rất lớn, người giao cơm bằng siêu năng không gian thì không nhanh bằng siêu năng dịch chuyển, người làm việc phát điện thì chưa nắm được thao tác lưu trữ cầu điện, người đi nhóm lửa trong phòng bếp còn thảm hơn, bởi vì khi hắn tới phòng bếp, một người cũng không nhìn thấy, chỉ đến khi giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai, "Làm việc nhanh, ngẩn người làm gì đó?"
Minh Tố nhanh chóng nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy ai, nhưng giọng bên tai lại càng ngày càng nhiều, như đang có một đống người ở đang bàn tán về mình, Minh Tố thiếu chút nữa phá cửa mà chạy, cho đến khi một siêu năng lực gia hệ lửa khác đến, sau khi chào hỏi, người đó nói cho hắn, làm việc trong bếp đa phần là ma, nên bình thường không thể nhìn thấy, vì vậy không cần sợ hãi.
Minh Tố, "......" Giải thích xong càng cảm thấy sợ hơn.
Tiền Đường - siêu năng lực gia thể thuật còn khổ nữa, hắn tới nơi gọi là công trường, sau đó phát hiện nơi này đa phần đều là siêu năng lực gia hệ đất cùng với các động vật biến dị, siêu năng hệ đất có thể nhẹ nhàng điều khiển các loại vật liệu đá, thậm chí có thể khiến mấy viên đá nặng vài tấn bay lơ lửng, mà số gạch hắn phải dọn, đa số đều cao hơn đầu hắn, rất khó chuyển.
Kết thúc một ngày làm việc, mọi người mang theo thân thể đầy mỏi mệt về lại khu chung cư, sau khi nhìn nhau mới phát hiện song hệ gió nước Hứa Thiên Phong vẫn chưa trở về, không khỏi có chút đồng cảm, mọi người kể lại chuyện mình đã trải qua, sau đó đồng loạt im lặng, hoá ra áp lực làm việc ở thành phố Hạ Châu lại lớn như vậy, chẳng những phải cạnh tranh với con người, với động thực vật biến dị, mà còn phải cạnh tranh với ma, đúng rồi, nhà máy ở ngoài thành còn có xác sống làm việc.
Lúc ăn cơm, Hứa Thiên Phong rốt cuộc đã trở lại, nhưng không giống như những gì họ tưởng tượng, Hứa Thiên Phong mang gương mặt rạng rỡ, trông có vẻ rất thích công việc của mình, còn đạt được nhiều thành quả.
Bốn người còn lại thấy thế đều đi lên, hỏi Hứa Thiên Phong có phải trúng tà hay không.
Hứa Thiên Phong ăn nửa chén cơm xong mới bắt đầu kể lại, trước khi đi làm, hắn đã được phân cho vài động thực vật biến dị, trong đó có một con heo biến dị rất lớn phụ trách đào đất, sức chiến đấu cũng rất khủng khiếp, ngoài ra còn có một con chim ruồi đáng yêu, tuy rằng cái đầu không lớn, nhưng cứ ríu rít rất biết kể chuyện cười, khả năng trinh sát rất tốt.
Còn thực vật biến dị có một cây nấp ấm sau này sẽ dùng để kiểm soát nhiều loại sâu bênh, với thêm một cây liễu sẽ phụ trách gieo trồng. Mà hắn thân là siêu năng lực gia hệ nước, chỉ cần thành thạo việc ngưng tụ bóng nước để tưới tiêu là được.
"Không chỉ như thế, tôi cho các cậu biết, tôi còn có thể cưỡi heo biến dị ra khỏi thành, gặp được đàn xác sống nhỏ còn có thể trực tiếp xử lí, đã khỏi bàn, nếu có cơn lũ xác sống thì chim ruồi sẽ kịp thời báo động, khi thấy chán thì chim ruồi sẽ kể chuyện cười......"
Nghe Hứa Thiên Phong kể đầy vui vẻ, bốn người còn lại đồng loạt cảm thấy tổn thương, Hạ Châu này rốt cuộc bị gì vậy, sao siêu năng hệ nước không có sức tấn công lại được ưu ái như thế?
Lại qua mấy ngày, năm người rốt cuộc cũng đã thích ứng với nhịp sống ở Hạ Châu, cũng dần dần khai phá ra một kỹ năng mới ngoài tấn công, tỷ như chỉnh điện áp đúng chuẩn để cung cấp điện, khống chế nhiệt độ ngọn lửa, thuần thục chuyển giữa lữa lớn và nhỏ.
Sau khi quen với công việc, cuối cùng mọi người cũng có thời gian rảnh để ra khỏi thành tìm người. Mấy ngày này cũng giúp họ hiểu được quy tắt sống ở Hạ Châu.
Một, tuyệt đối không thể phạm pháp, đây là một nơi tôn trọng luật pháp.
Hai, ai cũng có thể ra khỏi thành, tiền đề là tìm được một đội đủ mạnh, trong đội phải có ít nhất ba động vật biến dị trở lên.
Ba, loại bỏ hết thảy các nhân tố có khả năng uy hiếp đến khu chung cư bỏ hoang, đó là trung tâm của Hạ Châu.
Bốn, Khúc Thanh Thủy là trung tâm của trung tâm, là siêu năng lực gia mạnh nhất trồng cải thìa cũng có thể mọc ra tinh linh.
Ở thành phố Hạ Châu, mọi người rất ít khi nhìn thấy Khúc Thanh Thủy, bởi vì cậu nổi tiếng là thích ru rú trong phòng, đa phần thời gian là đang trồng rau hoặc trên đường đi trồng rau, nhưng ngay cả vậy, mọi người vẫn ấn tượng với khả năng chỉ cần vẫy tay là triệu hồi cả rừng sinh vật biến dị, cùng kỹ năng sử dụng nước biến hoá khôn lường của cậu như cũ.
Ở những nơi khác trong khi mọi người còn ở thích nghi với thời kì tận thế, vật lộn để sinh tồn, Hạ Châu đã bắt đầu hoà nhập chậm rãi với tận thế, nắm giữ nhịp sống thoải mái, thậm chí dần dần hình thành một hệ thống.
Tỷ như lúc năm nhân vật chính vào nơi gọi là công hội để tìm thành viên cho đội, phát hiện nơi này đã hoàn thiện hệ thống điều hành, mọi người ở đây có thể tìm được cho mình một đội thích hợp, cũng có các sinh vật biến dị chờ ở đó, trên người còn treo tấm bảng nhỏ, viết rõ giá ra khỏi thành.
Cuối cùng năm nhân vật chính dùng hai cây cải được trồng bởi siêu năng lực gia hệ nước làm thù lao, thuê bốn con ngỗng lớn. Ra khỏi thành, bốn người cưỡi ngỗng quay đầu nhìn đồng đội đang ngồi trên con heo biến dị cao lớn bên cạnh, không khỏi lặng lẽ cách xa heo biến dị vài bước.
Có động vật biến dị phụ trợ, hơn nữa bản thân bọn họ đã có thực lực không tầm thường, năm người đã đi thăm dò rất xa, nhưng cũng không điều tra được tin tức của Khúc Lưu Thương.
Cảnh chém giết ngoài thành tựa như đã mang lại cho bọn họ một ít cảm giác của tận thế, nhưng ở Hạ Châu càng lâu, sẽ càng thêm cảm thấy, thế giới bên ngoài quá hoang vắng lạnh lẽo, làm cho bọn họ chỉ muốn mau chóng trốn thoát để về lại ngôi nhà ấm áp.
Năm nhân vật chính cứ thế sống ổn định làm việc mỗi ngày, đôi khi sẽ ra khỏi thành, mà mọi thứ ở Hạ Châu đều làm cho họ lưu luyến khôn nguôi, chính xác mà nói, bọn họ khi ở Hạ Châu có thể nhìn thấy hy vọng, nơi này sớm đã đã thực hiện tự cung tự cấp lương thực, chứ không phải chỉ dùng mà thôi, nơi này tồn tại trật tự và pháp luật, ở càng lâu, họ càng hiểu thêm về Hạ Châu, càng cảm giác được sự kỳ diệu và quý giá của Hạ Châu.
Những siêu năng lực gia ở đây đều rất có óc sáng tạo, bởi vì bọn họ không phải chỉ tập luyện chiến đấu mỗi ngày, siêu năng lực gia hệ đất ở đây có thể xây dựng một con đường sạch sẽ vag kiên cố chỉ trong một ngày, siêu năng lực gia hệ kim có thể tạo ra các loại loại linh kiện kim loại, cùng với các loại vũ khí sắc bén......
Mọi ngườ i ở đây đúng thật đang sống ở tận thế, nhưng cũng đang thích ứng với tận thế, đang không ngừng đột phá và phát triển. Dần dần, bọn họ rốt cuộc cũng ý thức được, có lẽ ở phương diện chiến đấu, năm người bọn họ đúng là rất mạnh, nhưng về phương diện phát triển siêu năng mà nói, bọn họ còn kém xa cư dân nơi này.
Dưới tình huống hiểu biết của họ với thành phố Hạ Châu không ngừng gia tăng, năm người đương nhiên càng tò mò hơn với Khúc Thanh Thủy, bởi vì bọn họ đuề ở trong khu chung cư bỏ hoang, nên họ cũng sẽ theo bản năng mà quan sát Khúc Thanh Thủy.
Tuy rằng họ không thấy được Khúc Thanh Thủy lại ra khỏi thành tìm Khúc Lưu Thương lần nữa, nhưng họ tin chắc rằng, trong lúc đêm khuya tĩnh lặng, Khúc Thanh Thủy nhất định đã lém trốn ra khỏi thành để tìm người nhiều lần.
Biểu cảm của Khúc Thanh Thủy không nhiều lắm, nhưng lại được trẻ con yêu mến ngoài ý muốn, cậu là người lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, thậm chí có thể tự mình trồng cải, tưới cải, bắt sâu cho cải. So sánh với Khúc Lưu Thương nhiệt tình tận tuỵ, Khúc Thanh Thủy giống như Nam Cực, bí ẩn, lạnh lẽo, nhưng lại hấp dẫn vô số nhà thám hiểm.
Điều duy nhất làm người ta khó chịu là, Âu Lương - siêu năng lực gia hệ băng đang ở chung cư xây dở lại có thù với hò. Mới đầu nghe nói tất cả đề là bạn của Khúc Lưu Thương, hai bên đã có thời khá hoà thuận, nhưng sau khi biết Tiền Đường là đàn anh kiêm người Khúc Thanh Thủy từng thầm yêu, nháy mắt Âu Lương liền trình diễn khả năng lật mặt.
Theo sự phát triển của Hạ Châu, dưới tình huống bên trong thành đã không cần chiến đấu, Âu Lương mỗi ngày đều sẽ kiếm cớ với hai người để đánh nhau cùng họ một trận, chuyện này làm cho năm nhân vật rất khó hiểu, hôm nay, Âu Lương và Tiền Đường đang đánh nhau vào sáng sớm như thường lệ.
Một con vẹt biến dị bay đến chung cư bỏ hoang, vừa bay vòng tròn trên trời vừa thét, "Mau chú ý, mau chú ý, một cơn lũ xác sống rất lớn đang đến. Còn có một vài người sống sót bị nhốt ở ngoài cách thành hai mươi kilomet."
Đám sinh vật biến dị, mấy con ma cùng mọi người vốn dĩ định vừa ăn dưa vừa xem cuộc chiến đồng loạt ngẩng đầu, sau đó nhanh chóng tản ra, chỉ chốc lát lại nhanh chống chạy về phía tường thành, lại có thể bắt lao động miễn phí, tốt nhất là lần này nên chọn lao động trình độ, bằng không qua hai ngày là hư thối, loại đã rụng tóc rụng răng chất lượng không quá khả quan.
"Ngày mai lại đánh!" Âu Lương ném một câu, bản thân cũng nhanh chóng dọn dẹp một chút rồi đi về hướng tường thành. Một con xác sống cấp hai có thể đổi một củ cải từ siêu năng lực gia hệ nước, hoặc là một lần ra ngoài với nhóm động thực vật biến dị. Nếu vận may tốt còn có thể bắt được xác sống có siêu năng, bồi dưỡng tốt sẽ thành nhân công không biết mệt, bồi dưỡng không tốt sẽ thành phân bón tuyệt hảo.
Năm nhân vật chính không phải lần đầu tiên đối mặt với lũ xác sống, nhưng mà hành động quyết liệt như vậy thật là hiếm thấy, khó trách phòng thủ ở thành phố Hạ Châu rất kiên cố, mọi người đoàn kết một lòng như vậy, không hề sợ hãi nguy hiểm.
Năm người hết sức kinh ngạc với sự đoàn kết của cư dân thành phố Hạ Châu, sau đó cũng quyết định cống hiến một phần sức mạnh của mình, ra khỏi thành chống lại cơn lũ xác sống. Khi bọn họ đi đến thì những siêu năng lực gia hệ đất và kim đang gia cố tường thành, phát hiện mấy ngày không tới rìa thành, tường thành chẳng những dày hơn, lại còn cao thêm mấy mét. Đứng trên tường thành nhìn ra, thế giới bên ngoài tựa hồ nhỏ đi rất nhiều, hỗn hợp đất và kim loại cao hơn hai mươi mét cực kỳ chắc chắn, cho mọi người cảm giác an toàn vô cùng vững chắc.
Trên tường thành chen chúc đầy người, động vật và thực vật, thậm chí nếu có người chen vào chỗ còn trống, sẽ phát hiện chỗ kia có ma không nhìn thấy được đang đứng.
"Còn bao xa vậy? Sao lại chậm thế?"
"Nói trước, xác sống cấp hai ông đây bao hết!"
"Cút, tới trước thì được trước!"
"Cây anh đào nhà tôi muốn phân bón cấp hai lâu rồi, lần này bắt không được, ta phải mua một con thôi!"
"Vẹt truyền tin đâu? Lũ xác sống còn bao xa?"
......
Nhóm năm người sửng sốt, ôi trời, nếu không hiểu rõ, phỏng chừng sẽ cho rằng mình đang ở chợ bán thức ăn, chỗ này náo nhiệt quá nhỉ, nhưng sao toàn nghe được mấy chuyện quái lạ, người Hạ Châu, chẳng phải làm ruộng là chính, ra khỏi thành chiến đấu là phụ sao? Hơn nữa nghe nói có một nhóm người sống sót bị nhốt ở ngoài thành đúng không? Vậy sao một người đi ra ngoài nghĩ cách cứu cũng không có.
Lúc năm người đang cảm thấy không chờ được nữa, mình phải ra khỏi thành để cứu người, một đàn chim lớn bay phần phật qua đầu họ, đám chim kia đều đã biến dị, cơ thể khổng lồ, ít nhất có thể chở được một người, có con thậm chí còn có thể vừa hai người ngồi, bởi vì vừa bay ra khỏi thành, đàn chim bay không cao, vừa khẽ lướt qua trên đầu mọi người.
Con chim đầu đàn chính là một con thiên nga đen quen mắt, trên có một người ngồi, đúng là Khúc Thanh Thủy, người ngồi con thiên nga bên cạnh là Âu Lương, khi bay qua còn thể cười hề hề khiêu khích Tiền Đường trên tường thành.
Mắt thấy đàn chim sắp bay ra khỏi thành, Tiền Đường không biết sao lại kích động, không nghĩ gì mà nhảy lên, sau đó túm móng một con chim trên đầu, mượn đà hất mình, người đã ngồi vững trên lưng chim. Hạc trắng bị kéo tỏ vẻ hết sức bất mãn, nhưng Khúc Thanh Thủy phía trước quay đầu nhìn lại cũng không phản đối, hạc trắng chỉ có thể xoay cổ dài lại, để lại cho Tiền Đường một cái ót.
Mặt khác bốn người kia thấy vậy đưng nhiên cũng đều tìm con chim biến dị gần nhất để nhảy lên, họ đi theo đàn vẹt truyền tin bay về phía người sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com