[3]Chương 68: Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.
Chương 68: Rên.
Mấy nhân vật chính lần đầu tiên cưỡi loại phương tiện giao thông này, trước đây ngỗng lớn tuy có thể bay thấp với cự ly ngắn, nhưng cảm giáo đó và cảm giác bay lượn tự do trong không trung khác nhau hoàn toàn, bất luận là ai cũng không thể cự tuyệt sự cám dỗ vủa việc ngao du trên trời, thậm chí lúc này họ đã quyết định phải nỗ lực làm việc, sau này ra khỏi thành cũng muốn chung đội với sinh vật biến dị biết bay.
Chiêm ngưỡng xong bầu trời xanh thẵm lạ thường, năm người cúi đầu nhìn thế giới phía dưới, trải qua nửa năm tận thế, thành phố rách nát không chịu nổi bên dưới khi nhìn từ trên cao trong lại hợp mắt đến lạ, bởi vì từ trên trời không nhìn thấy đường phố nứt nẻ hư hại, những toà nhà cũ bị tàn phá, chỉ có thể nhìn thấy các loại thực vật sinh trưởng sum xuê, cùng với các sinh vật biến dị đôi khi xuất hiện.
Lần đầu tiên nhìn thế giới bằng góc độ này, vậy mà lại có một phong vị khác, giống như màu xanh lục mới là màu chủ đạo của thế giới.
"Mấy người tới làm gì?" Khúc Thanh Thủy tuy rằng không phản ứng gì, nhưng Âu Lương lại cực kỳ bất mãn. Mấy người kia gần đây càng tăng cảm giác tồn tại, lần này còn tự tiện đi theo.
"Đi cứu người, không phải cậu cũng vậy à?" Tiền Đường sờ sờ đầu hạc trắng, hạc trắng lại không thèm cho hắn mặt mũi, dịch đầu mình ra xa hơn.
Âu Lương thấy vậy cười nhạo một trận, "Cả hạc còn mặc kệ anh."
"Cậu bị sao vậy? Ở Hạ Châu cậu là người thích gây rối với chúng tôi nhất." Minh Tố không quen với việc Âu Lương cứ nhắm vào Tiền Đường, nhịn không được mở miệng nói.
Âu Lương lại thản nhiên, "Tôi cứ vậy đó, nếu không thích thì rời khỏi đi, không ai ngăn mấy người đâu."
"Không cần cậu nhắc, tìm được Lưu Thương rồi đương nhiên chúng tôi sẽ đi." Minh Tố tính tình nóng nảy trực tiếp nói.
Bốn người còn lại đều không nói gì, có lẽ là cảm thấy tỷ lệ tìm được Khúc Lưu Thương không lớn, hoặc họ có ý nghĩ khác.
Trong lúc nói chuyên, rốt cuộc bọn họ cũng gặp được cơn lũ xác sống mênh mông cuồn cuộn, cơn lũ này chắc đã tích tụ từ lâu, nhìn sơ qua cũng thấy phải đến mấy vạn con, trong đó còn kèm theo một ít động vật động vật hoá thành xác sống.
Mấy con xác sống không thấy hứng thú với đám đang bay trên cao như họ, rõ ràng mục tiêu mà chúng tiến đến là Hạ Châu, thậm chí còn không có một con tụt lại phía sau, giống như có người đang chỉ huy.
Tình huống mày tương đối quỷ dị, mọi người cũng ngừng tranh cãi để quan sát cơn lũ xác sống kì lạ này . Nửa năm qua tuy rằng xác sống cũng có tiến hóa, dù vậy vẫn không hề phát hiện được con xác sống nào có trí khôn, nhưng thế phải giải thích thế nào về cơn lũ xác sống phía dưới?
"Hả?" Tiểu Thập thò đầu ra từ chiếc ba lô Tiểu Thất đang mang, sau đó cúi đầu nhìn xuống phía dưới, "Có cả xác sống biết bay, nhưng cảm giác không giống lắm, mà cũng không khác lắm, ôi! Xác sống cấp cao, ở đâu ở đâu? Bắt đi bắt đi bắt đi!"
Lúc này tiểu tinh linh cũng tò mò chui ra khỏi ba lô, vỗ cánh bay đến vai Tiểu Thất rồi ngồi lên, nó dùng bàn tay nhỏ che miệng ngáp một cái, sau đó quay người ôm mặt Tiểu Thất hôn một cái, "Chào buổi sáng, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Âu Lương vắt hết óc để cãi nhau với Tiền Đường, nhìn tiểu tinh linh không thấy thuận mắt, nhưng cũng may nó quá nhỏ, không tạo thành uy hiếp gì.
Tiểu Thất xoa xoa tiểu tinh linh, "Chào buổi sáng, chúng ta đi bắt những người sống sót."
Mấy người phía sau, "......" Câu này giống phản diện quá.
Tiểu Thập hưng phấn người nhảy tới nhảy lui trên lưng thiên nga đen, không sợ dẫm hụt mà ngã xuống, nhưng nhảy một hồi, Tiểu Thập lại có chút thất vọng, khó khăn lắm mới gặp được một con xác sống cấp cao biết bay, nhưng lại không tìm được vị trí, con xác sống này hẳn đã thức tỉnh kỹ năng che giấu đặt biệt.
Mà lúc này ở nơi cách thành phố hai mươi kilomet, một toà nhà nhỏ bị xác sống bao vây, vì toà nhà đã được trang bị hệ chống trộm, xác sống không thể phá cửa mà vào, nhưng xác sống tụ tập chung quanh ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu xuất hiện xác sống biến dị, những người sống sót trong toà nhà vô cùng tuyệt vọng, bị mắt kẹt trong lũ xác sống, bọn họ không thể nghĩ được bất kì cách thoát thân nào.
Đợt này có tổng cộng hơn ba mươi người sống sót, hầu hết là thanh niên nam nữ, như vậy sẽ mang lại một đội có thực lực mạnh nhất, nhưng lại dẫn tới mỗi thành viên có cái tôi quá cao, rất khó bao dung lẫn nhau.
"Đều tại cậu! Nếu không phải cậu tự tiện thay đổi lộ trình, chúng ta sẽ không bị cuốn vào cơn lũ!" Đối mặt với cơn lũ mênh mông cuồn cuộn bên ngoài, mọi người dần rơi vào tuyệt vọng và dần suy sụp.
Người bị chỉ trích cũng mang vẻ mặt áy náy, "Xin lỗi, chỉ là tôi nghe nói Hạ Châu đã thoát khỏi tận thế, nơi đó không có đói khát, không có rét lạnh, không có xác sống."
"Dùng đầu óc của cậu nghĩ một chút đi, nơi như vậy sao có thể tồn tại, Lưu Thương hiện tại còn đang hôn mê bất tỉnh, đều tại cậu!" Một đội bên nhau trong thời gian ngắn dần tan rã dưới áp lực của cái chết.
"Cậu nghe ai nói vậy? Nếu thực sự có nơi tốt như vậy sao người đó lại nói với cậu?"
Người bị chỉ trích đau khổ vò đầu bứt tóc, "Tôi nghe hai con vẹt nói."
Những người sống sót, "......" Tuy rằng đã chuẩn để chỉ trích bất kì câu trả lời nào, nhưng cái này thì quá lắm rồi.
"Đầu cậu bị cái gì hả? Cậu có bệnh sao còn muốn hại chết mọi người?"
"Vẹt hả? Cậu thật sự điên rồi."
"Không phải cậu nói với tôi là nghe từ những người sống sót khác sao? Sao chuyện này mà cậu lại dám nói dối! Chúng ta đều bị cậu hại chết rồi!"
Những lời chỉ trích trút xuống không ngừng, người xả tóc rốt cuộc chịu không được nữa, đột nhiên đứng lên, những người khác lập tức cảnh giác, đồng loạt bày ra tư thế phòng thủ, nhưng người nọ không hề tức giận, mắt chỉ nhìn cơn lũ xác sống che trời lấp đất ngoài cửa sổ, "Tôi sẽ tìm cách dụ đám xác sống rời đi, các cậu hãy cố gắng thoát ra ngoài."
Những người sống sót khác đều im lặng, bọn họ biết đây có thể lối thoát là duy nhất, nhưng dù như thế, tỷ lệ cũng sống sót cũng cực kỳ nhỏ.
"Nơi như vậy sao có thể tồn tại, Nhậm Phạn cậu cũng đừng có gấp, siêu năng của mình cũng gần khôi phục rồi, lát là có thể dịch chuyển mọi người thêm lần nữa." Một giọng nói có chút yếu ớt vang lên, người vẫn luôn hôn mê ngồi dậy từ trên mặt đất.
"Lưu Thương cậu tỉnh rồi!" Mị người chung quanh kinh ngạc không thôi, Khúc Lưu Thương có siêu năng lực rất đặt biệt, là siêu năng hệ ánh sáng, chẳng những có khả năng trị thương, hơn nữa lực sát thương rất mạnh, còn có những khả năng kỳ diệu như chúc phúc cho mọi người, dịch chuyển một nhóm người.
Ở trong mắt mọi người, sự tồn tại của Khúc Lưu Thương giống như một vị thần, hơn nữa vị thần này làm người còn là người rất chính trực và khiêm tốn, quả thực là hy vọng trong thời tận thế.
"Cậu nghỉ ngơi thêm chút đi, dù sao cũng đã hao phí quá nhiều năng lượng, giờ dịch chuyển nữa thân thể của cậu sẽ không chịu nổi."
"Đúng vậy, hơn nữa tình hình này đều tại Nhậm Phạn gây nên, không thể để cậu gánh vác hậu quả."
Nhậm Phạn cúi đầu, bộ dạng tự trách không, Khúc Lưu Thương cười với Nhậm Phạn, sau đó vỗ vỗ bả vai Nhậm Phạn, "Sao vậy Nhậm Phạn? Đừng tự trách, mọi người chỉ đang hơi buồn bực thôi, hơn nữa tôi cũng định đi Hạ Châu, người nhà và bạn bè của tôi đều ở nơi đó."
Nhậm Phạn ngẩng đầu, nhìn về phía Khúc Lưu Thương trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, nhưng hắn chưa kịp nói gì, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến âm thanh thứ gì đó va vào thuỷ tinh, mọi người tới bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, phát hiện xác sống tuy rằng không thể vào cửa, nhưng bằng cách giẫm đạp lên nhau, chúng đã vọt tới cửa sổ lầu 3, mà từ lầu 3 trở lên, không có trang bị cửa sổ chống trộm.
Cùng với âm thanh của kính lầu 3 vụn, lũ xác sống chen chúc nhau rốt cuộc cũng tiến vào toà nhà, hơn nữa đang chen chúc chạy về phía thang lầu, chạy lên lầu. Toà nhà nhỏ này tổng cộng chỉ có năm tầng, cho nên nhanh thôi, xác sống sẽ lên tới đây.
"Mọi người chạy lên sân thượng đi, nơi này không đủ không gian, chúng ta lên sân thượng bắt đầu dịch chuyển." Khúc Lưu Thương nhanh chóng quyết định, mọi người xong lập tức di chuyển.
Những người sống sót lúc này không dám trì hoãn, nhanh chóng chạy lên sân thượng. Đẩy cửa sân thượng ra, gió lạnh bên ngoài lùa vào trong nháy mắt, những người sống sót chen chúc trên sân thượng, sau đó biểu tình chờ mong mà nhìn Khúc Lưu Thương.
Khúc Lưu Thương không biết móc ra một cây từ pháp trượng tinh xảo nơi nào, nhắm mắt lại, chậm rãi, thân thể cậu ta bắt đầu toả ra hào quang dịu nhẹ, cả người thuần khiết giống như vị Thánh giáng, theo lời lẽ đầy đanh thép của cậu ta, sân thượng lầu 5 bắt đầu xuất hiện một ít hoa văn màu trắng bạc, hoa văn không ngừng lan rộng, hình thành một trận pháp phức tạp. Trận pháp kia được cấu thành từ những vòng tròn cỡ nhỏ, từng vòng tròn lại được kết nối với nhau bằng các hoa văn.
Một tiếng phịch lớn vang lên, cửa sắt ở sân thượng cửa sắt bị đập mạnh, hiển nhiên lũ xác sống đã lên tới lầu 5, cũng tìm được cửa sân thượng.
Bang bang tiếng đập cửa càng thêm kịch liệt, mà trận pháp của Khúc Lưu Thương chỉ mới vẽ được một nửa. Trên trán cậu ta bắt đầu chảy mồ hôi, tựa hồ đang đau khổ chống đỡ.
Rốt cuộc, có người không chụi được áp lực tâm lý nữa, gấp không chờ nổi mà liền bước vào một vòng tròn đã được vẽ xong trong trận pháp. Hiển nhiên, bọn họ không phải lần đầu tiên sử dụng loại trận pháp này, vậy nên biết tác dụng của vòng tròn kia.
Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, sau đó trong nháy mắt, mọi người đã bắt đầu chen lên, thậm chí vì thế mà có khối người đã động thủ.
Khúc Lưu Thương mở bừng mắt, nhìn sự hỗn loạn trước mặt cau mày hô, "Mọi người không cần tranh nhau, ai là siêu năng lực gia hãy hỗ trợ giúp tranh thủ thêm một chút thời gian, ai không có siêu năng thì đi vào trong, nhường vòng dịch chuyển gần cửa cho các siêu năng lực gia."
Nhưng với âm thanh đập cửa nhue muốn đòi mạng kia, lúc này người chịu nghe theo mệnh lệnh đã thiếu càng thêm thiếu.
Cuối cùng, vẫn là Nhậm Phạn không lên tiếng một mình đứng trước cửa sân thượng, thấy vậy, một ít siêu năng lực gia khịt mũi coi thường, một ít siêu năng lực gia khác thì yên lặng di chuyển, đi tới cạnh Nhậm Phạn.
Khúc Lưu Thương nhìn một màn trước mắt, lẳng lặng nhớ kỹ những người đứng ở trước cửa, cậu ta cần nhân tài, nhưng càng cần nhân tài có nhân phẩm tốt hơn, kiếp trước vì không chú ý tới những chi tiết này, dẫn tới việc bên trong căn cứ không ổn định, cho nên kiếp này khi gặp lại những người sống sót, cậu ta cũng bắt đầu sàng lọc.
Cùng với một tiếng vang lớn, cửa sân thượng đã bật mở, lũ xác sống gào thét vọt lên, các siêu năng lực gia lập tức phối hợp với nhau, bắt đầu tấn công kích lũ xác sống.
Khúc Lưu Thương hoảng sợ, không nghĩ tới kiếp này mình chỉ âm thầm làm chậm một chút, vậy mà xác sống đã lên đến đây. Nghĩ vậy, cậu ta nhanh chóng vẽ nốt trận pháp còn lại.
Nhưng rất nhanh, theo lượng lớn xác sống đông đảo tràn vào còn có mấy con chó săn hoá xác sống, trường hợp mất kiểm soát nhanh hơn dự đoán của Khúc Lưu Thương.
"Mau mang họ đi!"
"Đi nhanh!"
"Tôi sẽ yểm trỡ phía sau! Mọi người cũng đi đi!"
Nhậm Phạn cao giọng hét, một bên dùng năng lực tinh thần kíp nổ từng đầu những con tang xác sống, có siêu năng lực gia chọn tiến vào trận pháp, có người thì mang bộ dạng thấy chết không sợ, như đã quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Càng ngày càng nhiều xác sống dũng mãnh tiến đến, những siêu năng lực gia đã không thể khống chế cục diện nữa.
Những người đứng trong trận pháp dịch chuyển tức thời đều suy sụp khóc lóc, họ cầu xin Khúc Lưu Thương cứu bọn họ, nhanh khởi động trận pháp.
Lúc lũ xác sống lao vào những siêu năng lực gia bình thường, Khúc Lưu Thương cuối cùng đã khởi động trận pháp dịch chuyển, cùng với một luồng sáng trắng, những người trên sân bắt đầu biến mất không ngừng. Đồng thời giọng của Khúc Lưu Thương cũng truyền đến, "Hãy cố sống, tôi sẽ trở lại cứu của các cậu!"
Nhưng những người không đi vào trận pháp dịch chuyển cũng cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ, sống? Ai không muốn sống chứ, chỉ với tình hình này, sao bọn họ có thể sống sót được.
Khúc Lưu Thương cũng không nghĩ tới chỉ kéo dài một chút thời gian, lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế, nghĩ đến nhiều siêu năng lực gia có khả năng sẽ chết đi như vậy, không cấm có chút đau lòng, nhưng cũng chưa chắc, vì trong những người ở lại có Nhậm Phạn, một vua xác sống cái ngụy trang thành con người.
Những người ở lại sân thượng người chiến đấu một lát, nhưng mà xác sống lại càng ngày càng nhiều, khoảng khắc bọn họ cho rằng mình sắp phải chết thì từ trên không đột nhiên truyền đến một tiếng ngỗng kêu?
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một đàn chim đang bay nhanh lại đây
Những siêu năng lực gia tuyệt vọng không thôi, xác sống còn chưa đủ sao, giờ cả động vật biến dị cũng muốn đến ăn cơm?
Nhưng khi đàn chim đến gần, đột nhiên vô số đạo lưỡi dao gió từ trên trời giáng xuống, lưỡi dao gió tránh né những người sống sót vô cùng chính xác, nhẹ nhàng cắt đứt cổ lũ xác sống, khiến đầu chúng rơi xuống.
Ngay sau đó, nước trút xuống như đại hồng thủy, cũng tránh bọn họ, chỉ cuốn trôi gần hết xác sống trên sân thượng.
Vài người từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng giải quyết lũ xác sống không còn bao nhiêu trên sân thượng, khi một đợt xác sống còn đang ở cửa thì họ vẫy vẫy tay, "Thất thần gì đó! *Rên đi!"
[*Gốc là "上鹅" phát âm "shàng a", có lẽ đúng phải là "上啊" nghĩa là "lên đi" phát âm "shàng é", do tác giả chơi chữ nên mình xin phép sửa đổi một chút cho phù hợp.]
Những người sống sót đã ngây dại hoàn toàn "......" Người anh em, tuy rằng anh đã cứu chúng tôi, nhưng yêu cầu này có phải hơi kì hay không!
Nhưng nhanh thôi, bọn họ đều cảm thấy, hình như sự hiểu biết của họ có chút vấn đề.
Dưới sự đe đọa của cái chết, những người sống sót không kịp hỏi nhiều, nhanh nhẹn mà leo lên lưng chim biến dị, sau đó thuận gió mà bay. Khi khoảng cách với cơn lũ xác sống phía dưới càng ngày càng xa, những người sống sót vẫn còn bàng hoàng như cũ, hiển nhiên bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ sẽ dùng cách này để thoát khỏi cơn lũ xác sống.
---
Lời editor:
Theo mình tưởng tượng thì có lẽ trận pháp của Khúc Lưu Thương kiểu kiểu như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com