Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]Chương 69: Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.

Chương 69: Nghe nói lũ xác sống sắp bao vây thành phố.

Theo độ cao không ngừng tăng lên, đám xác sống đang chen chúc trên mặt đất chỉ còn thấy mỗi đầu, khi không thấy rõ gương mặt dữ tợn của đám xác sống kia nữa, những người sống sót lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.

Sau khi vật lộn giữa lằn ranh sống chết, cả người tựa hồ mất đi hết năng lượng, lông chim ấm áp mềm mại cho bọn họ cảm giác an toàn, khiến họ rất muốn ngủ một giất ngay đây, không cần bận tâm về tận thế nữa.

Nhưng sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, những người sống sót đã nhanh chóng khôi phục lý trí. Bọn họ nhìn về phía những người cứu mình, ánh mắt có tò mò, cảm kích, còn có cảnh giác.

Cuối cùng, vẫn là người đàn ông tên Nhậm Phạn kia mở miệng trước, "Xin hỏi mọi người là ai? Những con chim biến dị này do mọi người nuôi sao?"

Mấy nhân vật chính không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Khúc Thanh Thủy, những người sống sót lập tức hiểu ra ai mới là đội trưởng.

Khúc Thanh Thủy còn chưa mở miệng giải thích, một củ cải biến dị liền từ chui ra từ  phía sau cậu, nó vuốt vuốt lá củ cải của mình, hắng giọng nói, "Những người sống sót như các bạn rất may mắn, chúng ta là cư dân ở Hạ Châu, sau khi nhận được thông tin liền chạy tới cứu viện, thành công cứu được các bạn. Nếu các bạn đồng ý, chúng tôi có thể vì bảo đảm sự an toàn cho các bạn, cung cấp một ngày ba bữa cơm, công việc ổn định......"

Những người sống sót nghe thấy thế ngược lại càng cảnh giác hơn, hứa hẹn tốt đẹp như thế, nghe không giống sự thật chút nào, hơn nữa bọn họ không phát ra bất kì tín hiệu cầu cứu gì, sao mà họ nhận được thông tin?

Nhưng mà đàn chim biến dị lớn dưới thân này lại chân thật như thế, làm những người người sống trong mỏi mệt vì tận thế như họ dâng lên một tia hy vọng, lúc Tiểu Thập đang ra sức cám d, có người nói ra nghi vấn của mình.

Tiểu Thập nghe xong vẫy lá củ cải, "Đây là nhân viên truyền tin của chúng tôi, chào hỏi chút đi, chính chúng nó phát hiện chuyện mọi người bị nhốt, cho nên chúng tôi mới có thể tới cứu các bạn nhanh và chính xác như vậy."

Ánh mắt hững người sống sót chuyển hướng về phía chú vẹt màu xanh biếc kia, "......"

Trong khoảnh khắc bọn họ đang hoài nghi bản thân có phải bị chơi khăm không, chú vẹt kia thế mà lại mở miệng nói chuyện, câu chữ rõ ràng nói lời chào với họ, "Xin chào."

Những người sống sót có hơi kinh ngạc một chút, nhưng vẹt biết nói trước tận thế cũng có, nên cũng dễ dàng tiếp thu.

Nhưng ngay sau đó, do không nghe được phản hồi nên vẹt lại nghiêng nghiêng đầu, sau đó mở miệng nói, "Hello."

Những người sống sót ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chú vẹt này biết dùng tiếng Anh để chào hỏi. Trong lúc nhất thời vò đầu bứt tai lên, suy nghĩ mình có nên dùng tiếng anh để trả lời lại không.

Vẫn không có phản hồi như cũ nên chú vẹt lại nghiêng nghiêng đầu, "Sawatdee ka ~"

Những người sống sót "......"

Đầu chú vẹt nghiêng sang một hướng khác, "Ohayou."

Những người sống sót???

Anh vũ, "Gamsahabnida."

Nhưng mà đợi một lát, chú vẹt vẫn không nghe được lời phản hồi, vì việc này nên chú vẹt bay đến cạnh người Khúc Thanh Thủy, mở miệng nói, "Đội trưởng, bọn họ bị sao thế? Không phải sợ đến ngu người rồi chứ, sao đều trả lời gì hết?"

Những người sống sót "......" Phong cách của chú vẹt này có phải thay đổi quá đột ngột rồi hay không.

Tiểu Thất duỗi tay vỗ vỗ đầu chú vẹt trấn an, "Không có gì đâu, chắn chắn không phải tại mày học ngoại ngữ chưa đủ nhiều."

Chú vẹt nghe thế đột nhiên sôi sục ý chí chiến đấu, "Không! Nhất định là do tôi học chưa đủ nhiều, khi về tôi muốn học thêm tiếng Nga!"

"*Tiếng Ngan hả? Tôi biết nè." Con thiên nga đen mà Tiểu Thất đang cưỡi mở miệng nói.

[*Gốc là "tiếng ngỗng" vì "ngỗng" phát âm là "é" còn "tiếng Nga" phát âm là "é ". Vì tác giả chơi chữ nên mình xin phép sửa lại cho phù hợp.]

Chú vẹt nghe thế hưng phấn không thôi, vẫy cánh bay qua, "Thật sao? Vậy tốt quá, cậu có thể dạy tôi không?"

"Đương nhiên có thể." Thiên nga đen tỏ vẻ chả phải chuyện gì to tát.

Những người sống sót bị sốc nặng, trong khoảng thời gian đi phiêu bạt này, số sinh vật biến dị bọn họ đã gặp nhiều đếm không xuể, nhưng có thể mở miệng nói chuyện thì lại rất ít, chưa kể đến chuyện nói lưu loát như vậy, sinh vật biến dị ở nơi này giống như có trí khôn.

Nhìn những người sống sót bị sụp đổ thế giới gian, mấy nhân vật chính không khỏi thấy có chút vui sướng khi người gặp họa, cuối cùng cũng đến lượt thế giới quan của người khác được làm mới. Mục Dương mặt trẻ con nói mở miệng nhắc nhở, "Không cần sốc quá, sinh vật biến dị ở Hạ Châu đều như."

Đâu chỉ có như vậy, còn có một con công biết nhuộm tóc, mãng xà hoá giao long, hổ răng kiếm có ranh năng rất dài như đã thoái hoá về dạng tổ tiên của chúng, hơn nữa đa số sinh vật biến dị ở Hạ Châu đều càng ngày càng thông minh, trí tuệ càng ngày càng giống con người.

Bọn họ đã gặp nhiều sinh vật biến dị ở những nơi khác, trí tuệ của chúng nó chỉ tầm bản năng sinh tồn, cho dù biến dị, đa phần chỉ thay đổi ngoại hình. Cho nên những sinh vật biến dị đó chẳng những không thể nói chuyện, hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, bởi vì với chúng mà nói thì con người, chỉ là đồ ăn mỹ vị.

Đám Nhậm Phạn được mang về Hạ Châu trong tình trạng sợ hãi tột độ, khi bọn họ bay đến ngoài thành Hạ Châu, mới phát hiện Hạ Châu đã bị rất nhiều xác sống bao vây, đội quân xác sống mênh mông cuồn cuộn đã đến dưới thành. Nhưng điều khiến bọn họ càng giật mình hơn là, trên tường thành Hạ Châu to lớn kia, có đầy người chen chúc.

Những người đó khi thấy đám xác sống cách tường thành còn khoảng mấy trăm mét đã gấp không chờ nổi mà ra khỏi thành, sau đó chủ động hướng về phía đội quân xác sống.

"Bọn họ không muốn sống nữa sao?" Những người ngồi trên chim biến dị rõ ràng đã bị doạ sợ, tuy rằng có thể hiểu được quyết tâm muốn bảo vệ gia đình của mọi người, nhưng thật sự cần bỏ lợi thế rất lớn là tường thành, chạy ra ngoài để nghênh chiến sao?

Đàn chim đáp lên tường thành, Khúc Thanh Thủy quay đầu dặn dò với những người sống sót, "Nghỉ ngơi chơ tốt đi, có lẽ không xong trong một chốc được đâu."

Nói xong, bản thân cưỡi thiên nga đen, nháy mắt đáp xuống khỏi tường thành. Mấy người nhân vật chính đương nhiên không chịu bị bỏ lại, cũng cưỡi chim biến dị vọt xuống.

Những người sống sót nháy mắt choáng váng, họ thế này là vừa tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa sao? Đám này chắc chẳng mấy chốc sẽ bị lũ xác sống và sinh vật biến dị xé xác thành từng mảnh, ngày tàn của Hạ Châu cũng sẽ không còn xa.

"Nhậm Phạn, chúng ta làm sao bây giờ?"

"Đám ngốc kia đều xông lên rồi, nếu không hay giờ chúng ta chạy đi, rời đi từ thành phố bên kia."

"Đám người Hạ Châu này có phải bị ngu rồi hay không, cứ xong lên như vậy sẽ có ít gì sao?"

Nhậm Phạn không nói gì, ánh mắt hắn sâu thẳm, đôi đồng tử đen nhánh kia phản chiếu hình ảnh Khúc Thanh Thủy không thèm lùi bước, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Trong khoảnh khắc những người sống sót nghĩ có nên chạy trốn hay không, đột nhiên phát hiện, lao ra theo sau người dân Hạ Châu, còn có số lượng lớn sinh vật biến dị, mà không ít người chạy vội chạy vàng rồi trực tiếp nhảy lên người sinh vật bên cạnh, sau đó tiến về phía đàn xác sống càng nhanh hơn.

"Sao lại có nhiều sinh vật biến dị như vậy?"

"Vì sao những sinh vật biến dị này lại nghe lệnh hộ?"

"Trời ơi, con vừa mới bay qua là Phượng Hoàng sao?"

"Nhìn kìa, còn có rồng nữa!"

Quá nhiều cú sốc làm những người sống sót thật lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi, những điều kỳ diệu của thế giới bên ngoài nhiều đến nỗi hoa cả mắt.

Khi đã chạm mặt đám xác sống, đột nhiên một con sóng dữ dội xuất hiện từ hư không, giống như một con sóng thần khổng lồ nháy mắt nhấn chìm đàn xác sống đầu tiên.

Đội hình của lũ xác sống nháy mắt bị phá vỡ, không ít con xác sống cấp thấp có tứ chi yếu ớt trực tiếp bị tách ra, có thể thấy được sức mạnh và tốc độ của con sống kia

Người dân Hạ Châu thấy vậy đồng loạt cao giọng hét lên, bọn họ biết, siêu năng lực gia hệ thuỷ có năng lực như vậy ở Hạ Châu chỉ có một người, đó chính là Khúc Thanh Thủy. Trong  chốc lát tinh thần của người dân Hạ Châu đã được nâng cao, nương theo con sóng không ngừng khuếch tán đi xa kia họ cũng bắt đầu tấn công.

Siêu năng lực gia hệ sấm, siêu năng lực gia hệ băng, siêu năng lực gia hệ mộc tận dụng con sóng cuồn cuộn này để thể hiện tài năng, họ cùng những sinh vật biến dị đã thoả thuận từ trước lập đội bắt xác sống.

Vì thế trên tường thành những người sống sót thấy được một cảnh tượng kỳ lạ, sau khi con sóng lớn sóng thần đi qua, mỗi người dân Hạ Châu giống như ăn phải thuốc kích thích vọt lên, sau đó đều móc ra một loại túi rõ ràng là có tính năng đặc biệt, nhanh chóng trùm lên xác sống từ đầu đến chân.

Tiếp theo là hành động buộc chặt rất thuần thục, lũ xác sống vô cùng hung ác kia thế mà không thể trốn thoát khỏi túi, cứ để bị trói thành như cái bánh tét, ngã trên mặt đất giãy giụa.

Theo thời gian trôi qua, chiến tuyến bên ngoài chẳng những không tiến về tường thành, ngược lại dần mở rộng ra bên ngoài.

Chỉ chốc lát, một nhóm người đột nhiên xuất hiện dưới thành, trên người họ không có sự dao động của siêu năng lực, rõ ràng là người thường. Những người sống sót càng kinh ngạc, người thường là không có khả năng miễn dịch với virus xác sống, một khi bị cắn thì có tỷ lệ cực cao sẽ nhiễm bệnh và biến thành xác sống, những người đó không sợ sao?

Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của họ, những người thường đó đồ bảo hộ toàn thân, họ cũng mang lũ xác sống bánh tét vào trong thành rất nhanh. Những người sống sót hoảng sợ không thôi, Hạ Châu này bị gì vậy? Những căn cứ khác hận không thể xây vây kín nó thành một thùng sắt, ngăn chặn lũ xác sống xông vào, nơi này sao lại chủ động mang xác sống vào trong?

Quan sát một lát, sau khi xác định không phải đang nổi loạn gì đó, những người sống sót cũng không xen vào việc của người khác. Cơn lũ xác sống mà họ vốn tưởng rằng sẽ huỷ diệt Hạ Châu đến giữa trưa đã bị giải quyết.

Chờ đến giữa trưa, ngoài thành chỉ còn lại có một ít người sắp kết thúc công việc và động vật biến dị. Những người dân Hạ Châu mang theo một chút tiếc nuối quay trở về thành, lúc đi còn biên chưa đã thèm mà thảo luận về trận chiến vừa này.

"Đội trưởng Thuỷ đúng là lợi hại, chỉ dùng một chiêu thôi, tất cả các thây ma cấp thấp ở đó để lấp đầy số lượng đều bị cuốn trôi."

"Xác sống cấp cao vẫn hơi ít, nếu nhiều thêm chút nữa thì tốt rồi."

"Biết đủ đi, nhiều ngày rồi chưa có cơn lũ xác sống lớn vậy, lần lũ sau không biết khi nào."

"Hôm nay tôi bắt được một con lừa xác sống, nó lớn như vậy nè, không uổng công tôi trước khi ra khỏi nhà đã cầu nguyện với Phật Tổ!"

"......"

Đám người vừa chuyển lũ xác sống bắt được vào thành phố, vừa thảo luận đã đi xa.

Những người sống sót vừa ra khỏi thành liền nghe được mấy lời như vậy, "......" Thật ra những người sống ở Hạ Châu xác sống, còn những xác sống ngoài thành ngược lại mới là nạn nhân đúng không, Hạ Châu này quả nhiên có vấn đề!

Khoảnh khắc họ đag cảm thấy chóng mặt, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng ngan kêu, những người sống sót còn tưởng rằng là con thiên nga biến dị họ cưỡi cách đây không lâu, nhưng vừa quay đầu lại, một chú vẹt màu sắc rực rỡ bay qua, sau đó lại kêu thêm một tiếng ngan với bọn họ.

Những người sống sót???

Chú vẹt chờ mong mà đợi một lát, vẫn không phản hồi như cũ, sau đó há mồm, "Đệt! Học cả một buổi sáng, mấy người này hoặc là không hiểu tiếng Nga hoặc là bị doạ sợ đến choáng váng rồi!"

Một chút vẹt màu đỏ vừa lúc bay qua cạnh, nghe thế bổ sung, "Cơn lũ lớn vậy mà không ra đón, chỉ biết đứng ngây ra trên tường thành, đúng là lũ ngốc."

Chú vẹt xanh lục nghiêng nghiêng đầu, "Chuẩn luôn, bạn tôi ơi!"

Những người sống sót, "......" Bọn họ bị hai con vẹt chế giễu và kỳ thị!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com