Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]Chương 70: Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.

Chương 70: Vì thịt hộp.

Những người sống sót mới đến thấy vậy có chút ngu si mà nhìn người dân căn cứ Hạ Châu bận rộn, nơi này náo nhiệt giông như ăn tết, trên mặt mỗi người đều tràn đầy niềm vui chân thật, như đang sống ở thời bình, chứ không phải là thời tận thế nguy hiểm khắp nơi.

Có lẽ là vì lâu rồi mới được mùa, mỗi người dân Hạ Châu đều rất bận rộn, thậm chí sau đó còn có mấy đứa trẻ cũng chạy tới hỗ trợ. Ngay cả củ cải dại Tiểu Thập cũng không chạy tới quản lý những người sống sót mới này, có nhiều xác sống chờ nó huấn luyện như vậy, sâm cũng phải làm chính sự.

Bởi vậy những người sống sót liền tự do hoạt động trong căn cứ Hạ Châu, việc đầu tiên bọn họ làm đương nhiên là phải điều tra cho rõ vì sao những người này lại bắt nhiều xác sống cấp cao như vậy, nếu là vì nghiên cứu, số lượng có phải hơi nhiều quá hay không, chỉ quản lý hơi vô ý cũng sẽ có khả năng virus xác sống nhanh chóng lây lan trong căn cứ, sau đó dẫn tới toàn bộ căn cứ bị huỷ diệt.

Đi theo xe ba bánh chất đầy xác sống, những người sống sót đi tới trước một nhà xưởng, không ít người ra vào trong xưởng, mà mấy con xác sống bị đưa vào lại không có một con được đưa ra.

Nhậm Phạn ngăn một người dân Hạ Châu đang muốn đi lại, tò mò dò hỏi, "Người anh em, có thể hỏi chút nhà máy này đang làm gì vậy?"

Người bị ngăn lại thoáng chút không vui, hiển nhiên là đang rất vội, nhưng vẫn trả lời vấn đề Nhậm Phạn hỏi, "Đây là xưởng phân bón,nơi sản xuất phân bón có chất lượng tốt."

Những người sống sót đồng thời rùng mình, trong lòng họ cũng thoáng có suy đoán, nhưng suy đoán này hiển nhiên khiến bọn họ cảm thấy không được khoẻ lắm, vẻ mặt tươi cười của Nhậm Phạn trở nên có chút cứng đờ, "Là lũ xác sống đó sao?"

"Đúng vậy, không chỉ nơi này, xưởng thịt hộp bên cạnh cũng đang thiếu xác sống, tôi phải đi dọn xác sống nữa, nếu không sợ trời tối cũng chưa dọn rồi." Người nọ gật gật đầu, bộ dạng rất sốt ruột, sau đó vội vàng rời đi.

Hai từ thịt hộp và phân bón này nháy mắt khiến những người sống sót hoảng sợ, bọn họ nhìn từng người dân Hạ Châu đang mang gương mặt hồng hào kia, tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, nửa năm qua, bọn họ đã gặp được nhiều người ăn sinh vật biến dị, thậm chí còn gặp những kẻ ăn thịt người, nhưng đay là lần đầu tiên gặp được người ăn thịt xác sống!

Đúng lúc này, đội phát cơm trưa đi đến, người dân chung quanh thấy thế đều tụ tập lại, hiện trường nhìn qua rất náo nhiệt.

"Trưa hôm nay ăn gì thế?"

"Thơm quá đi, tôi ngửi được mùi thịt, có phải là đặc sản thịt hộp của căn cứ Hạ Châu chúng ta hay không?"

"Mũi thằng nhỏ này thính quá, không sai, là thịt hộp hầm, món này là hôm nay đội trưởng Thủy cố ý phân phó, để chúc mừng hôm nay được mùa!"

"Đội trưởng Thủy nói, bắt được nhiều xác sống như vậy, sau này khẳng định không thiếu thịt hộp, mọi người đã rất nỗ lực, ăn uống no nê thì mới có sức dọn xác sống!"

"Được rồi! Thơm quá, ăn cơm ăn cơm!"

"Nè! Mấy người mới tới bên kia, mấy người cũng lại đây ăn đi, món thịt hộp này ngon lắm!"

Người dân Hạ Châu vẫy tay nhiệt tình, ai cũng cười tươi rạng rỡ nhìn qua.

Những người sống sót tức khắc đổ mồ hôi lạnh liên tục, cuống quít xua tay cự tuyệt.

"Không cần không cần! Tôi chưa đói bụng!"

"Đúng vậy, tôi cũng chưa đói!"

"Cảm ơn nhưng không cần đâu, tôi là người ăn chay."

Nhưng trong đội đó có một người háu ăn sở hữu khứu giác rất nhạy, hắn nuốt nước miếng, sau đó không khống chế được cất bước về phía trước, đi tới cạnh đội phát thức ăn, biểu tình hết sức vặn vẹo mà mở miệng, "Cho tôi một phần."

Đội phát ăn cũng không keo kiệt, cho người nọ một chén cơm lớn, hơn nữa còn múc một muỗng đầy thịt hầm.

Những người sống sót thấy thế vội vàng xông lên kéo người về.

"Đại Lâm, cậu điên rồi hả? Thịt gì cũng dám ăn!"

"Cậu không muốn sống nữa à, nếu lỡ bị lây nhiễm thì sao!" Họ tuy rằng có khả năng miễn dịch virus xác sống do vết cắn gây nên, nhưng ai biết nếu ăn thịt xác sống sẽ có hậu quả.

Người dân Hạ Châu chung quanh nhìn họ bằng ánh mắt kỳ quái, phảng phất như đang nhìn một đám ngốc.

Đại Lâm đột nhiên cho một miếng thịt vào miệng, mỹ vị tuyệt đỉnh tức khắc bùng nổ trong miệng, vị giác nháy mắt bị tiêu diệt hoàn toàn, cả người hắn đều đang đắm chìm trong đồ ăn mỹ vị, ăn ngon quá, trước tận thế khi vật tư còn tính là phong phú, hắn cũng chưa từng ăn qua món thịt hầm ngon như vậy!

Sau khi ăn ngấu nghiến hai miếng, tốc độ của hắnmngược lại còn chậm đi, thịt ngon như vậy, phải nhấm nháp cẩn thận mới xứng đáng với độ ngon của nó, đồng thời còn mơ hồ mà nói, "Ngon quá đi, thịt xác sống sao lại ngon như vậy! Hồi nữa chết cũng đáng!"

Những người sống sót khác "......" Đã từng nghe nói tên nhóc Đại Lâm này trước tận thế là một blogger ẩm thưc, không nghĩ tới lúc hắn ăn lại trong có sức hút như vậy, khó trách vẫn luôn khoe khoang mình có tới mấy trăm vạn fans.

Những người sống sót sau khi im lặng một lúc, lại có hai người không cưỡng lại được mùi hương, tiến đến xin một phần cơm trưa, sau đó rất cẩn thận mà gắp một miếng thịt rồi cắn nó, trong nháy mắt, hai người cảm động đến thiếu chút nữa khóc tới nơi.

"Mẹ nó! Vị thịt xác sống hoá ra như này!"

"Giờ còn sợ gì tận thế, chỉ cần tôi bất tử, thì sẽ ăn cho chúng nó tuyệt chủng luôn."

"Đúng á đúng á, mùi thơm quá!"

Ba người đều lộ ra biểu cảm có chết cũng không hối tiếc, làm những người sống sót khác hai ngày nay không ăn cơm tim gan cồn cào khó chịu.

Cuối cùng sự thật chứng minh, dục vọng nhân loại khó chiến thắng nhất là dục vọng nguyên thủy nhất, những người sống sót từng người đều bưng chén lên ăn ngấu nghiến.

Ngay cả Nhậm Phạn cũng vì không muốn để mình quá nổi bật nên cũng ăn, hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau đó chuẩn bị lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nhưng ngay lập tức mặt hắn cứng đồ, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không dám tin.

Thấy vẻ mặt của Nhậm Phạn, Đại Lâm bên cạnh dùng khuỷu tay chọc chọc hắn, "Có phải ngon đến muốn khóc luôn không! Khó trách anh nói muốn tới Hạ Châu, Hạ Châu này quả nhiên rất đặc biệt!"

Mắt Nhậm Phạn khô khốc không chảy ra giọt nước nào, nhưng biểu cảm của hắn thì trong như muốn khóc tới nơi, "Đúng thật......, từ khi bắt đầu tận thế tới nay, à không, đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng được ăn trong đời."

Sau khi trở thành xác sống, hắn phát hiện mình đã mất đi vị giác, nhưng vẫn còn cảm giác thèm ăn, hắn mất đi cảm giác đau, nhưng máu vẫn sẽ chảy, hắn mất đi thân phận con người, nhưng vẫn còn nhiệt độ cơ thể. Hắn lưu lạc trong tận thế, hắn gia nhập hàng ngũ những người sống sót, cố gắng vẫn coi mình là một con người.

Nhưng nhân tính lại một lần nữa làm hắn thất vọng, ghen tị, đấu đá, giết chóc, tàn bạo đã trở thành bản chất chủ đạo của con người. Trước đây không lâu, trên sân thượng của toà nhà nhỏ kia, thời điểm hắn quyết định hoàn toàn từ bỏ thân phận con người, chấp nhận thân phận xác sống của mình, sự cứu giúp từ trên trời giáng xuống lại cho hắn một cơ hội để giãy giụa thêm lần nữa.

Mà hiện tại, hắn tựa hồ lại tìm được cảm giác của con người, bởi vì hắn nếm được vị rồi, vô cùng ngon, ngon đến nỗi hắn gần như có thể cảm nhận được nhịp tim phấn khích của mình.

Dù có  cẩn thận nhấm nháp thế nào, món ngon thế nào cũng luôn phải đến lúc ăn xong, những người sống sót lưu luyến không rời mà trả chén đũa về, sau đó chưa từ bỏ ý định mà hỏi, "Lần sau khi nào được ăn thịt xác sống nữa?"

Đội phát thức ăn đang thu thập chén đũa khiếp sợ mà liếc mắt nhìn Đại Lâm một cái, "Người anh em, khẩu vị của cậu hơi nặng đó! Còn có, ở Hạ Châu ăn thịt xác sống là hành vi phạm pháp đó, ở đây mỗi một con xác sống tài sản đều là quý giá."

Đại Lâm bị nói vậy có chút ngơ ngác, "Thịt này không phải thịt xác sống sao?" Mọi người đều ăn, sao tới hắn lại biến thành khẩu vị nặng rồi.

"Đây là thịt heo mà! Sao có thể là thịt xác sống được! Đây là heo được nuôi theo phương pháp mà đội trưởng Thuỷ của chúng tôi Thủy truyền dạy đó! Là đặc sản của Hạ Châu chúng tôi, chúng tôi có kế hoạch chế biến nó thành đồ hộp rồi buôn bán! Cậu đừng có nói lung tung!" Đội phát thức có chút không vui, Hạ Châu bọn họ sao có thể ăn xác sống chứ! Xác sống đáng yêu như vậy, đương nhiên phải  dùng để làm việc.

Những người sống sót thế mới biết mình hiểu lầm rồi, tức khắc mặt đầy xấu hổ, liên tục xin lỗi, tuy nhiên sau đó Nhậm Phạn mở miệng nhắc nhở, "Thế giới bên ngoài giờ rất khắc nghiệt, người còn sống đến cơm còn ăn không đủ no, sao mà mua nổi thịt heo đống hộp?"

"Đó là một vấn đề." Một giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo vang lên từ phía sau, mọi người quay đầu lại, phát hiện đúng là người cứu bọn họ.

"Đội trưởng Thủy, anh đến rồi."

"Chào đội trưởng Thủy."

Người dân Hạ Châu nhiệt tình mà chào hỏi với Khúc Thanh Thủy, Khúc Thanh Thủy gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi Nhậm Phạn về tình hình của các thành phố khác bên ngoài.

Nhậm Phạn hiển nhiên rất hứng thú với Khúc Thanh Thủy, nhưng hắn che giấu cảm xúc của mình rất tốt, biểu hiện giống một người được cứu bình thường, trong sự cảm kích lại có chút sợ hãi, hắn kể lại hết tất cả chuyện mình trải qua trong nữa năm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Người dân Hạ Châu và Tiểu Thất nghe xong lúc sau đó đều im lặng. Tiểu Thất không nghĩ tới thịt heo đống hộp của mình ngon như vậy sẽ ế hàng, còn người dân Hạ Châu lại không nghĩ tới thế giới bên ngoài đã trở thành địa ngục trần gian, đúng là thời gian đầu của tận thế, bọn họ cũng từng bị xác sống và sinh vật biến dị săn đuổi, cũng từng ăn không đủ no, đêm không thể ngủ.

"Vì thịt hộp, xem ra chúng ta phải giúp đỡ các căn cứ khác." Tiểu Thất dùng giọng điệu bình tĩnh mở miệng.

Người dân Hạ Châu đồng loạt cung kính nhìn về phía Tiểu Thất, đây là đội trưởng Thủy của bọn họ, người sẽ không nói ra ý định thật của bản thân, ngay cả muốn tìm cách cứu viện các căn cứ khác cũng phải lấy cớ vì thịt hộp, đúng là khẩu xà tâm phật. Nhưng không sao, bọn họ tin tưởng thực lực của Khúc Thanh Thủy! Vì thế đồng loạt tỏ vẻ, bất kể Khúc Thanh Thủy quyết định làm gì, bọn họ đều sẽ đi theo vô điều kiện.

Nhìn mọi người chung quanh đồng tâm hiệp lực, mang sức mạnh của sự đoàn kết, những người sống sót kinh ngạc với sức hút mạnh mẽ của Khúc Thanh Thủy, thậm chí chính bọn họ cũng có chút bị ảnh hưởng, rồi họ tỏ vẻ bản thân cũng muốn góp chút sức lực nhỏ nhoi.

"Được, về sau các cậu phụ trách việc đi buôn đi." Đối mặt với những người sống sót có tính cầu tiến như thế, Tiểu Thất đương nhiên sẽ cho họ một cơ hội.

Những người sống sót, "......" Không biết hiện tại đổi ý còn kịp không.

Đổi ý là không thể nào, những người sống sót chỉ có thể căng da đầu đáp ứng, Nhậm Phạn trở thành đội trưởng  đoàn buôn của họ, bọn họ vừa mới tiến vào một căn cứ bình yên, giờ lại phải ra ngoài chiến đấu hiểm cảnh lần nữa.

Chờ Khúc Thanh Thủy rời đi, người dân Hạ Châu chung quanh đều tiến lên tỏ vẻ chúc mừng, trên mặt là tràn đầy sự hâm mộ, giống như việc bọn họ được phân không phải là công việc có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, mà là một công việc rất tốt.

Nhưng hai ngày sau, những người sống sót do Nhậm Phạn cầm đầu đã biết, đúng là bọn họ đã nhận được một công việc rất tốt, bởi vì trước khi xuất phát, bọn họ được cấp cho một đội quân sinh vật biến dị, những con vẹt trinh sát trên bầu trời, những con sói chạy trên mặt đất, thậm chí trung tâm còn có một chậu cây mắc cỡ, có thể dự đoán thời tiết, còn biết kể chuyện trước khi ngủ, quan trọng nhất chính là có thể chạy trở về thành, bảo đảm an toàn cho đoàn buôn.

Lúc Khúc Thanh Thủy giải thích cho bọn họ năng lực khác nhau của các thành viên trong đội quân biến dị, những người sống sót đều trợn tròn mắt, bọn họ vậy mà được đến cả một bầy sói biến dị, có thể tấn công lẫn phòng thủ, bọn họ có thể tùy ý rong ruổi khắp tận thế, cũng có thể lui khi gặp nguy hiểm, đội hình trong mơ như thế này, chả phải chỉ là đi buôn thôi sao, đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com