Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]Chương 74: Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.

Chương 74: Trải nghiệm phía Bắc

Tận thế năm thứ 4, khi đội buôn Hạ Châu còn chưa mở đường giao thương về phía Nam, nhưng đã gặp được đội buôn của thành phố Nam Vu ở bên ngoài.

Khúc Lưu Thương đã thống nhất và sở hữu toàn bộ căn cứ phía Nam, đương nhiên cũng nhờ chút thủ đoạn, cậu ta sáng tạo ra phép dịch chuyển được  đa số người sống sót ở khu vực phía Nam hoan nghênh. Phép dịch chuyển giống với năng lực trước đây cậu ta từng sử dụng, có thể xác định hành địa điểm muốn dịch chuyển đến, đương nhiên, địa điểm dịch chuyển yêu cầu người đó phải từng đến qua, và phải có thông tin địa điểm trong đầu.

Cho nên so về tốc độ thăm dò bên ngoài, thành phố Nam Vu đương nhiên nhanh hơn Hạ Châu. Hơn nữa giữa dãy núi Nam và Bắc có một con sông chảy xiết cực kỳ, trước tận thế con đường và cầu qua sông đã bị hư hại, việc giao tiếp giữa phía Nam và Bắc trở nên rất khó khăn.

Đội buôn Nam Vu vì gặp nguy hiểm khi thám hiểm bên ngoài, người sử dụng phép dịch chuyển vừa khéo là người sống sót đi theo Khúc Lưu Thương từ Bắc vào Nam, lúc xác định địa điểm dịch chuyển xuất hiện sai lệch, nên mới dẫn tới việc đội buôn lạc tới phía Bắc.

Đội buôn Nam Vu cứ như vậy dịch chuyển vào trong nhà người sống sót kia từng ở, phát hiện phép dịch chuyển xảy ra vấn đề, mọi người đều một thân mồ hôi lạnh, phép dịch chuyển này tuy tiện, nhưng yêu cầu sử dụng yêu lại cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì nếu hơi vô ý, sẽ có khả năng dịch chuyển một đoàn người vào giữa bầy xác sống, những thảm kịch như vậy cũng không phải chừa từng phát sinh.

Cho nên người sử dụng phép dịch chuyển tốt nhất là siêu năng lực gia hệ tinh thần, hoặc là người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt.

Sau khi đội buôn Nam Vu Thương cảnh giác một lúc, phát hiện chung quanh không có nguy hiểm mới thả lỏng ra, người sử dụng phép dịch chuyển tên là Ngải Lan, lúc này cô đang không ngừng xin lỗi những người khác, trong đội chỉ có một siêu năng lực gia hệ tinh thần, mọi người chỉ có thể tỏ vẻ thông cảm.

Bởi vì sức mạnh hệ tinh thần của Ngải Lan không duy trì được hai lần dịch chuyển liên tục, đội buôn Nam Vu Thương trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào về được phía Nam. Lại được biết nơi này là quê hương phía Bắc của Ngải Lan, không khỏi tò mò với tình hình phía Bắc hiện tại, đội buôn quyết định thăm dò đơn giản ở phía Bắc một phen, nói không chừng có thể mở rộng sữ giao lưu giữa hai phía Nam Bắc, nếu được thế cũng coi như đạt được một thành tựu to lớn.

Cứ như vậy, đội buôn Nam Vu Thương bắt đầu bắt đầu hành trình khám phá phía Bắc từ một thị trấn nhỏ xa xôi. Khi bọn họ rời khỏi thị trấn nhỏ, điều đầu tiên thấy là thật may mắn vì địa điểm dịch chuyển lần này của họ, chung quanh vậy mà không thấy có con xác sống hay động thực biến dị mạnh mẽ gì.

Nhưng càng đi, bọn họ lại phát hiện vấn đề, đi cả một ngày với sự cảnh giác cao độ, nhưng ven đường lại chỉ có linh tinh mấy con xác sống cấp thấp, động thực vật biến dị thì lại càng ít.

"Sao lại thế này? Ngải Lan, quê của cô trước kia cũng ít người sống như vậy sao?"

Ngải Lan mờ mịt lắc đầu, "Khi tôi đi quanh thị trấn nơi nơi đều là xác sống."

"Có lẽ là bị  căn cứ nào đó quét sạch rồi, gần đây nhất định sẽ có một căn cứ rất lớn."

Bọn họ kiểm tra một phen, phát hiện thị trấn nhỏ đã bị tổn hại hoàn toàn bởi sự sinh trưởng của thực vật sau tận thế, cũng không có dấu vết gì của cuộc chiến, trong lúc nhất thời không có lời giải thích hợp lý, chỉ có thể đoán là bị con người dọn sạch rồi, hơn nữa còn dọn sạch đến mức hoàn hảo, ngay cả thi thể của xác sống cũng không thấy.

Ngải Lan tuy rằng đã rời nhà ba năm, nhưng đối với địa hình chung quanh vẫn còn quen thuộc, liền đi về hướng thành phố gần thị trấn nhất, theo dấu vết đường lộ còn sót lại lại đi thêm một ngày, bọn họ rốt cuộc cũng thấy được một tò thành ở phía xa xa, còn có thể thấy bóng người mơ hồ đang di chuyển quanh thành.

Mọi người trong đội buôn Nam Vu Thương đồng thời thở nhẹ ra, khu vực phía Bắc này quá hoang vắng, đi đến hai ngày, cả một căn cứ nhỏ cũng chưa gặp được, nghĩ chắc hẳng những người phía Bắc đều sống vô cùng khổ sở. Nhưng may mắn là, dọc đường bọn họ đi chưa gặp phải cơn lũ xác sống, cũng không gặp sinh vật biến dị nguy hiểm gì.

"Nam Vu chúng ta còn may, có cậu Thương, phía Bắc này cũng hoang vắng quá đi."

"Đúng vậy, nói chứ năm đó tôi và anh Mạnh được cậu Thương cứu đó, khi đó chúng tôi đang sắp bị bán đến Hạ Châu, là toà thành ăn thịt người trong truyền thuyết đó."

"Vậy mà còn có thành phố ghê tởm như vậy? Phía Bắc quả nhiên hoang dã."

"Tôi nhớ rõ thịt heo hộp Hạ Châu năm đó nổi tiếng thế nào, chỉ là hiện tại ngẫm lại, đã là tận thế, lấy đâu ra nhiều heo cho bọn họ làm thành đồ hộp như vậy, chỗ đồ hộp kia còn không biết là thịt gì đâu."

Càng nói càng cảm thấy đúng, mọi người trong đội không khỏi càng thấy sợ hãi, chán ghét và bài xích với nơi gọi là Hạ Châu này.

Chỉ có người đàn ông được gọi là anh Mạnh kia trước sau đều không thay đổi sắc mặt, cũng không tham gia cuộc thảo luận, mọi người tập mãi thành quen, trên thực tế, Mạnh Nghiêu lần này gia nhập đội của bọn đã làm cho họ bất ngờ.

Người tên Mạnh Nghiêu này tính tình rất kỳ quái, Khúc Lưu Thương rõ ràng hết sức coi trọng hắn, cũng từng nhiều lần đưa ra đề nghị trọng dụng hắn, nhưng phản ứng của hắn vẫn luôn thờ ơ, không có một đội cố định, giống như con sói cô độc ở tận thế. Mà siêu năng lực của hắn cũng cực kì quái dị, là một loại siêu năng lực hệ bóng tối mạnh mẽ, nghe nói mỗi lần hắn sử dụng siêu năng, sẽ dẫn tới phạm vi mấy chục dặm chung quanh không còn một ngọn cỏ, cả xác sống còn mục rữa thành một đống đất khô cằn, cực kỳ đáng sợ.

Nhờ có phép dịch chuyển, với thêm Mạnh Nghiêu sát khí đầy người, bọn họ mới dám di chuyển ở khu vực phía Bắc vốn không quen thuộc.

Đoàn người mang niềm thương hại và đồng cảm với những người sống sót phía Bắc mà dần dần đến gần tòa thành kia, đi tới đi tới, bọn họ mới phát hiện mặt đường dưới chân một lần nữa trở nên bằng phẳng, hai bên đường thậm chí còn có vành đai xanh, đi trên đó tựa như đang dạo trên con đường có hàng cây râm mát trước tận thế.

Khoảnh khắc bọn họ đang kinh ngạc vì có cả người sửa chữa đường và vành đai xanh, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng hắt xì rất mạnh.

Chung quanh rõ ràng không ai, mọi người trong đội buôn Nam Vu lập tức cảnh giác nhìn lại, lại phát hiện là một cây mộc lan thân gỗ mọc ở ven đường, cây mộc lan hiện ra một khuôn người mặt, biểu cảm lúc này có chút vặn vẹo.

"Thực vật biến dị, mau canh giác!" Đội buôn Nam Vu nhanh chóng bày xong đội hình, chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng cây mộc lan chỉ là dùng nhánh cây xoa xoa mũi, sau đó lại hắt xì hai cái thật mạnh.

Người của đội buôn Nam Vu bị hai cái hắt xì này làm ngơ ngác, sao thực vật biến dị ở phía Bắc lại có tính người như vậy, còn có thể hắt xì? Nhưng ngay sau đó, tình huống càng kịch tính hơn xuất hiện.

Cây mộc lan kia mở to mắt nhìn bọn họ, sau đó mở miệng nói chuyện!

"Các bạn đến từ đâu vậy? Sao có mùi lạ thế thế, không phải người ở nơi này đúng không, quê ở đâu vậy? Gia đình làm nghề gì, kết hôn chưa? Sinh con chưa sao? Tính sinh mấy đứa......"

Sau một loạt câu hỏi dài, mọi người trong đội buôn Nam Vu lập tức bối rối, mấy vấn đề này nếu là trước tận thế sẽ thấy phiền vô cùng, nhưng đã nhiều năm không nghe, chợt nghe lại thì thấy còn có chút quen thuộc là như thế nào?

Ngần ấy năm sinh vật biến dị kỳ quái gì mà chưa thấy qua, nhưng  sinh vật biến dị cư xử giống họ hàng vậy thì là lần đầu tiên gặp. Bọn họ gặp may kiểu gì thế, hoặc là thứ họ thấy không phải sinh vật biến dị, hoặc là gặp được sinh vật rõ ràng đã thức tỉnh trí tuệ.

Sau một hồi hỏi thăm, cây mộc lan vẫn còn hắt xì, cuối cùng chịu không nổi nữa nên dùng cánh hoa chặn lỗ mũi lại, tiếng hắt xì lúc này mới giảm bớt, cây mộc lan rõ ràng thoải mái hơn không ít, cẩn thận đánh giá đội buôn Nam Vu, sau đó tiếp tục xoi mói, "Coi cách ăn mặc của các bạn kìa...... Mà cũng không sao, cứ cố gắng làm việc chăm chỉ, sau này đồ đẹp đồ ngon tất nhiên không thiếu......"

Bởi vì không biết cái cây này đã xảy ra chuyện gì, người của đội buôn Nam Vu chỉ có thể căng da đầu mà nghe nó nói dong dài. Nửa giờ sau, trước khi mọi người trong đội mọi người có chút chịu không được nữa, cây mộc lan bên cạnh đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, sau đó kéo cây mộc lan đang nóii không ngừng kia rời đi.

Hai cái cây lôi lôi kéo kéo đi rất xa, đội buôn Nam Vu Thương còn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ,

"Mày kéo tao làm gì? Tao đang tâm sự với bọn họ thôi, mày yên tâm, mầy vẫn là cây hữu tốt nhất của tao."

"Câm miệng!"

"Sao mày lại không vui? Sao thế? Giận hả? Tên siêu năng lực gia hệ nước vô dụng hôm qua tưới quá nhiều nước sao, khoan khoan khoan ......"

Bên tai rốt cuộc cũng yên tĩnh, đội buôn im lặng lâu sau mới lấy lại tinh thần một lần nữa.

"Hai cái cây vừa rồi đều đã thức tỉnh trí tuệ rồi sao?"

"Sinh vật biến dị thức tỉnh trí tuệ đều khó đối phó, cũng may hai cái cây kia không có ý muốn tấn công."

"Chúng ta may thật đó, tôi lang thang ở phía Nam lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua một sinh vật biến dị thức tỉnh trí tuệ lần nào."

......

Đội buôn vừa thảo luận sôi nổi, vừa tiếp tục đi về hướng thành phố. Còn chưa tiến vào thành phố, họ vừa lúc gặp được một đám người từ hướng khác trở về, những người đó nhìn bọn họ tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi.

"Các cô cậu là người ở đâu vậy? Không phải người ở gần đây đúng không, muốn vào thành sao? Vậy tốt quá, thành phố Lộc của chúng tôi hiện giờ là vành đai thứ mười tám của Hạ Châu, vị trí địa lý rất tốt đó."

"Người anh em à các cậu đều là siêu năng lực gia sao? Có hệ kim hệ hỏa không? Thành phố Lộc của chúng tôi có kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch không tồi đâu, Hạ Châu còn tự mình tới mua đó, còn chế tạo ra vài cái nhẫn phép thuật nữa......"

Mọi người trong đội buôn Nam Vu, "......" Tình hình ở phía Bắc này là như nào, sao mặc kệ là sinh vật biến dị hay là người sống sót đều lải nhải nhiều vậy, còn nhìn bọn họ chằm chằm bằng ánh mắt như đang nhìn dê béo vậy? Nhìn Mạnh Nghiêu mặt không đổi sắc, mọi người trong đội mới hơi thoải mái hơn, đi theo những người phương Bắc có lẽ bị bệnh tâm thần vào thành.

Nhưng mà vừa đến cửa thành, họ liền nghênh đón một đội ngũ uy nghiêm, mỗi người trong đội kia đều đang cưỡi sói biến dị, bầy sói nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, ánh mắt như điện, mang người và hàng hóa đi ra ngoài thành.

"Là đội buôn Hạ Châu! Chúng ta vậy mà bỏ lỡ! Chỉ có thể chờ lần sau!"

"Không sao đâu, vừa lúc dự trữ một chút tài nguyên."

"Đáng tiếc hiện tại Hạ Châu không còn buôn bán nô lệ, haiz, tiết là bỏ lỡ cơ hội tốt, nghe nói hiện tại quyền cư trú ở Hạ Châu yêu cầu cao lắm!"

Dưới áp lực của bầy sói, mọi người trong đội buôn Nam Vu tự nhiên cũng đi theo trốn qua một bên, sau đó nghe được lời thảo luận của mọi người chung quanh làm tam quan của họ chao đổi, sao lại có người thích bị bán chứ, đây là cái đam mê kỳ quái gì vậy.

Bầy sói khí thế uy nghiêm rời khỏi thành phố, người của đội Nam Vu tiếp tục vào thành.

Sau đó liền mở ra một thành phố hoàn toàn trái ngược với tận thế, đối mặt với thế giới kỳ diệu trước mắt này, người của đội buôn Nam Vu có chút choáng ngợp. Cửa hàng chuyên kinh doang sản phẩm được rèn bởi Tinh linh là cái quỷ gì, còn có thuốc tiên là cái gì, thậm chí còn có công ty ký hợp đồng với sinh vật biến dị? Rồi cái tiệm tạp hoá xác sống cấp cao kia là thứ gì?

Đội vào thành cùng họ ở bên cạnh giải thích khiến bọn họ đều phải há hốc mồm.

"Tuy rằng thành phố Lộc chúng tôi hiện tại không có cơm hộp xác sống, quy mô của một ít cửa hàng cũng không thể so sánh với các thành phố lớn, nhưng chúng tôi chính là vành đai thứ mười tám của Hạ Châu, cô cậu có thấy đội sói biến dị vừa rời đi không, đó là sự công nhận với nghề rèn khoáng thạch của thành phố Lộc chúng tôi......"

Mọi người trong đội buôn Nam Vu nghe xong thấy đầu óc choáng váng, nếu tất cả những thứ trước mặt họ chỉ mới là một phần nhỏ, vậy thành phố lớn trong truyền thuyết, thành phố Hạ Châu sẽ trong như thế nào.

Chẳng lẽ nói kỳ thật bọn họ không phải bị dịch chuyển lệch địa điểm, mà còn lệch cả thời gian dịch chuyển, trực tiếp dịch chuyển tới rồi thời đại phép thuật rồi à? Nam Vu bọn họ có phép dịch chuyển đã ghê gớm lắm rồi, nhưng vì sao nơi này đã bắt đầu bán túi không gian trữ vật, hoặc là đạo cụ phép thuật?

Mọi người trong đội buôn Nam Vu nhất thời đồng loạt cảm thấy mình phải chịu quá nhiều đả kích, chờ bọn họ phản ứng lại, đều quyết định điều cần làm tiếp theo, là đi đến thành phố trung tâm ở phía bắc luôn được nhắc đến mãi, Hạ Châu.

Nghe được quyết định của mọi người, người dẫn đầu đội đi theo bọn họ vào thành cũng không tức giận, ngược lại tập mãi thành thói quen, "Tôi biết rồi, nhưng cũng đúng, đời này không đến Hạ Châu xem một chút thì không xứng nói mình đã từng tồn tại, nhưng điều kiện định cư ở Hạ Châu cực kỳ hà khắc, các cô cậu khó có khả năng được ở lại, nếu muốn tìm một thành phố ở gần để định cư, hãy nhớ tới thành phố Lộc chúng tôi."

Đối mặt với người nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ như thế, đội buôn Nam Vu Thương đội có chút ăn không tiêu, tạm biệt người dẫn đầu, bọn họ bắt đầu đi dạo ở thành phố Lộc.

Bọn họ đi dạo vài cửa hàng nghe tên rất kỳ quái, thậm chí bao gồm cả cái tiệm tạp hoá xác sống cấp cao kia, lúc này mới biết, ở phía Bắc, xác sống cấp cao rất được ưa chuộng, nếu không có cấp cao, cấp thấp cũng có thể dùng được, chủ tiệm còn thở dài cảm thán, hiện tại xác sống bên ngoài càng ngày càng ít, càng ngày càng  khó bắt, kinh doanh cũng càng ngày càng khó khăn.

Mọi người trong đội buôn Nam Vu, "......" Bọn họ có lý do nghi ngờ chủ tiệm đang khoe ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com