[3]Chương 75: Nghe nói siêu năng lực hệ nước rất vô dụng.
Chương 75: Người khôn người đến chốn lao xao.
Hôm đó đội buôn Nam Vu vẫn chưa rời khỏi thành phố Lộc, bởi vì đồ ăn ở quán ăn kia thật sự quá ngon! Từ lúc xảy ra tận thế, bọn họ đến cơm còn ăn không đủ no, nói gì đến hương vị, cho nên khi bọn họ đi ngang qua một phố ăn vặt, rốt cuộc cũng không thể di chuyển chân được.
Cả đội nhanh chóng bán hết hàng hoá mình mang theo, đổi thành tiền ở phía Bắc. May mắn thực vật biến dị ở phía Nam và Bắc khác biệt khá lớn, vì hiếm nên chúng trở nên đắt hơn, trái cây biến dị bọn họ mang theo bán được giá không tồi, lúc này mới dám ăn thoả thích.
Bắt đầu từ phố ăn vặt, đến mỗi cửa hàng đều không muốn bỏ lỡ, chỉ tiếc dù là siêu năng lực gia, dung tích dạ dày cũng chỉ có hạn. Cho nên mọi người quyết định, sáng mai lại đến ăn thêm.
Kết quả, khi đội buôn Nam Vu rời khỏi thành phố Lộc đã là ba ngày sau, hơn nữa còn bởi vì tiêu tiền quá nhanh, không thể không rời đi. Ra khỏi thành phố Lộc, trên mặt mỗi người đều hiện rõ nét không nỡ, ngay cả Mạnh Nghiêu người luôn không có biểu cảm gì cũng nhịn không được ngoái nhìn hai lần, có thể thấy được sức sát thương của đồ ăn ngon trong thời kì tận thế.
Tuy rằng không nỡ rời đi, nhưng nghĩ đến chỉ thành phố Lộc đã được như thế, vậy Hạ Châu đương nhiên càng thêm phồn hoa, cho nên ý chí chiến đấu của mọi người càng thêm sục sôi, vội vã chạy đến Hạ Châu. Đương nhiên, dọc đường đi bọn họ cũng không quên thu thập vật tư, thậm chí không thể hiểu được, sao lúc gặp được xác sống lại không chỉ thấy sợ hãi và chán ghét, mà còn trộn lẫn một tia vui sướng.
Ý thức được tâm lý của bản thân đã thay đổi, mọi người trong đội buôn Nam Vu đều câm nín, đây chẳng lẽ chính là sức mạnh của đồ ăn ngon?
Sau nửa tháng chăm chỉ đầy mệt mỏi, người của đội buôn Nam Vu rốt cuộc cũng đến Hạ Châu, vốn dĩ ban đầu nghe nói thành phố Lộc là vành đai thứ mười tám của Hạ Châu bọn họ cho rằng cũng không bao xa, nhưng không tưởng tượng nổi lần đi này mất đến nửa tháng.
Khi khoảng cách đến Hạ Châu càng gần, bọn họ cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, tỷ như con đường bằng phảng uốn lượn kéo dài xa hơn, thậm chí còn kết nối các thành phố khác gần đó, việc này trước tận thế rất thường thấy, nhưng ở tận thế thực vật sinh trưởng điên cuồng, có thể tưởng tượng được muốn duy trì con đường như vậy khó khăn cỡ nào.
Thỉnh thoảng có những người sống sót chạy ô tô, hoặc là cưỡi các loại sinh vật biến dị đi trên đường, điều này thiếu chút nữa dẫn tới người của đội buôn Nam Vu Thương gần như không nhận ra những sinh vật biến dị đó. Vì sao sự khác biệt giữa sinh vật biến dị hai phía Nam Bắc lại lớn như vậy, vì sao sinh vật biến dị nhà người ta có thể ngoan như vậy!
Nhưng đi qua càng ngày thành phố, mọi người trong đội buôn Nam Vu Thương cũng dần dần bình tĩnh, chỉ là một đường này, bọn họ không thể tiết kiệm tiền, bởi vì mỗi một thành phố đều có nét đặc sắc riêng, như là đồ ăn đặc sản, khoáng vật đặc sắc, thậm chí là thực vật đặc biệt .
Dọc theo đường đi, bọn họ ăn qua các loại thức ăn mỹ vị, cả đội cũng mua một cái túi không gian, còn mua khoáng thạch xinh đẹp, hiện giờ đang chuẩn bị nỗ lực tích cóp tiền mua một cái nhẫn hồi phục có thể hồi phục siêu năng.
Tuy rằng dọc theo đường đi đã qua rất nhiều thành phố, nhưng điều thần kỳ là, bọn họ vẫn tràn ngập mong chờ vào thành phố sắp đến như cũ, chính nhờ sự mong chờ này, giúp cho nửa tháng nay bọn họ không có một chút ý muốn về phía Nam nào.
Hành trình nửa tháng này khiến đội buôn Nam Vu cho rằng mình đã hiểu biết đủ về phương Bắc, nhưng khi bọn họ đi vào thành phố Hạ Châu, lại bị chấn động đến thật lâu cũng không nói nên lời như cũ. Toàn bộ thành phố Hạ Châu hiện ra như nhiều vòng tròn đồng tâm, đó là dấu vết Hạ Châu không ngừng mở rộng.
Tường thành cao gần trăm mét, độ dày hơn 10 mét, trên vách tường không đặc biệt bóng loáng, bởi vì trên đó có các loại thực vật sinh trưởng, thậm chí có các loài sinh vật sống trong đó.
Đừng để đoá hoa khổng lồ nở vô cùng đẹp đẽ hoa lệ trên tường thành đánh lừa, thật ra đó là đóa hoa ăn thịt. Trên tường thành muôn hoa đua thắm khoe sắc, dây leo chằng chịt, tất cả chúng đều không phải chỉ để trang trí, mà là tuyến phòng thủ đầu tiên của thành phố Hạ Châu.
Giống những thực vật sinh trưởng trên tường thành, động vật biến dị có thể chiếm được một vị trí nhỏ ở trên tường thành cũng không dễ chọc, dù ngoại hình nhìn qua vô cùng đáng yêu, lại có khả năng một cú cắn có thể đầu độc chết một con voi. Huống chi ngoại trừ chúng, bên ngoài tường thành còn có đội tuần tra bay bên ngoài.
Xuyên qua tường thành dày nặng, đội buôn Nam Vu rốt cuộc cũng đi vào bên trong Hạ Châu, Hạ Châu có diện tích cực kỳ rộng lớn, vòng ngoài cùng nhiều khu canh tác khu và khu công nghiệp, nhà cửa nơi này cũng tương đối tràn ngập hơi thể đồng quê, đa phần mọi người không thích tranh chấp ồn ào, đều sẽ lựa chọn định cư ở chỗ này, đương nhiên, tiền đề là phải đạt được quyền cư trú ở Hạ Châu.
Xuyên qua khu đồng ruộng, lại đi qua một tường thành dày nặng nữa, trên tường thành đàn chim hoặc đang chải vuốt lông, hoặc đang xây tổ nuôi chim non, mà trên một cây ngô đồng biến dị mộc ngang, có hai con Phượng Hoàng hoa lệ đang đậu lên.
"Phượng Hoàng có thật!"
"Những lời đồn bên ngoài là sự thật! Ở trong tường thành thứ hai của Hạ Châu, có *Bách điểu triều phượng!"
[*Bách điểu triều phượng là một tác phẩm nhạc dân gian lần đầu tiên xuất hiện trong vở kịch "Kiệu hoa" ở Hà Nam, từ khi lên sân khấu đã được chế tác lại và cải biên nhiều lần. Được ưa chuộng ở nhiều nơi, với các phiên bản khác nhau ở Sơn Đông, An Huy, Hà Nam, Hà Bắc và những nơi khác. Bản nhạc gợi lên tình yêu thiên nhiên và những kỷ niệm về cuộc sống lao động của mọi người bằng giai điệu nhiệt huyết và vui tươi. Trong bản nhạc dường như có tiếng gọi của chim én, chim chiền chiện, chim ác là xanh, chim sơn ca, chim hoạ mi và cả tiếng gà trống gáy, tượng trưng cho quan niệm nghệ thuật sống động về sự biến mất của màn đêm và sự mọc lên của mặt trời buổi sáng. Nguồn: Baidu.]
"Có phải tôi đang nằm mơ hay không?"
......
Mọi người trong đội buôn Nam Vu cảm thấy mình như đang tiến vào một thế giới mà thần thoại và kỳ ảo cùng tồn tại, trên đường tới đây, bọn họ nghe rất nhiều lời đồn về Hạ Châu, những lời đồn bí ẩn khó giải thích làm họ ôm bụng cười, nhưng khi họ thật sự đứng trong đó, mới có thể cảm nhận được loại này chấn động.
Cứ như vậy đi thẳng một đường, bọn họ xuyên qua lớp thành thứ hai, lại đến lớp thứ ba, cũng chính là bên trong gặp được một cái con rồng sống trên tường thành! Cho dù con rồng kiađang ở nghỉ ngơi, không hề mở mắt, vẫn làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực đáng sợ .
Vào tường thành thứ ba, bọn họ rốt cuộc cũng đến bên trong Hạ Châu, mà lúc này cách lúc bọn họ vào thành, đã trôi qua nửa ngày.
Làm nơi phồn hoa nhất, tất cả mọi thứ ở Hạ Châu đều làm người ta hoa cả mắt, thậm chí bên trong thành phố còn có xe buýt đang di chuyển, đương nhiên, thứ di chuyển không phải là xe buýt thật, mà là những con động vật biến dị khổng lồ, nếu bạn muốn du lịch ngắm cảnh chầm chậm nhàn nhã, bạn có thể lựa chọn rùa biến dị, còn nếu ban muốn kích thích chút, cũng có thể ngồi mèo biến dị, thậm chí nếu to gan thì còn có rết biến dị và rắn biến dị chờ bạn nếm thử.
Mỗi phương tiện giao thông công cộng đều đa dạng như vậy, có thể thấy được hiện trạng cạnh tranh nội bộ của sinh vật biến dị ở Hạ Châu hiện giờ. Nhưng dù như thế, vẫn có vô số sinh vật biến dị cố hết sức để vào, bởi vì càng vào gần bên trong , linh lực sẽ càng nhiều, tốc độ tu hành d sẽ ca·ng nhanh.
Những siêu năng lực gia cũng giống vậy, vì quyền cư trú mà dùng hết cách. Thậm chí còn có một cậu ấm sau tận thế, dù chỉ có thể thuê nhà cũng muốn ở bên trong.
Ngồi ở một nhà hàng nổi tiếng tên là "Nhà hàng lệ quỷ áo đỏ", đội buôn Nam Vu Thương nghe tiếng nghị luận của mọi người chung quanh, cũng dần dần hiểu hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt hiện giờ ở Hạ Châu.
Nghe nói những siêu năng lực gia sống trong thành có tốc độ tu luyện cao gấp ba đến năm lần người thường, còn có có thể đi học các lớp dạy siêu năng của những cao thủ, cũng có thể thu hoạch những tin tức mới ra lò về Hạ Châu trước tiên, tỷ như những tinh linh được siêu năng lực gia hệ nước trồng ra không lâu trước đây đều trong rất xinh đẹp.
Mọi người đều biết, hầu hết những người đến các địa điểm nổi tiếng đều là người bên ngoài, người của đội buôn Nam Vu trong không bắt mắt, nhờ vậy có thể nhanh chóng thu hoạch được rất nhiều thông tin về Hạ Châu.
Sau bữa trưa ngon lành và bổ dưỡng, những người Nam Vu từ khó có thể tin đến vô cùng ngạc nhiên, lại đến chết lặng hoàn toàn.
Đặc biệt là người trước kia cực kỳ đắc ý nói mình và Mạnh Nghiêu trên đường bị bán tới Hạ Châu được Khúc Lưu Thương cứu, ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng đã chua xót không thôi. Loại này chua xót này khi bọn họ rời khỏi nhà hàng, cưỡi xe buýt công cộng rùa đen đi tham quan bên trong thành phố đã đạt tới đỉnh điểm.
Hắn nhìn những đứa trẻ vui vẻ rời những, thấy những toà nhà cao vài trăm thước chẳng những không bị hư hại, ngược lại còn được cải tạo, mà quanh những toà nhà kia, vô số người sống sót đều cưỡi chim biến lên xuống tầng. Hắn nhìn một người mới mua một tấm thảm ma thuật đi ngang qua bọn họ, thấy được đội tuần tra uy vũ cưỡi thứ trong như ngựa một sừng.
Từ quán ăn ra bọn họ tìm được một khách sạn để dừng chân, mọi người trong đội đều không nói chuyện. Mà đối mặt với một đội im lặng như thế, người phục vụ của khách sạn đã thấy nhiều nên không trách, "Các vị lần đầu tới Hạ Châu nhỉ, có cần cẩm nang du lịch không?"
Tring khi mấy người khác đang chết lặng, Mạnh Nghiêu tiến lên mua một cái, còn đi đến bên cạnh sô pha đọc. Vài giây sau, mọi người trong đội đều đồng loạt vanh quanh.
Một cuốn cẩm nang du lịch nhỏ thế mà cũng là sản phẩm phép thuật, một khi kích hoạt, tiểu tinh linh từ trang đầu như sống dậy và bay ra khỏi trang giấy, sau đó bắt đầu tiến hành giải thích, thậm chí khi có ngươi duỗi tay ra muốn sờ thử tiểu tinh linh kia xem có phải là thật hay không, tiểu tinh linh còn sẽ tránh né, trốn ở mặt sau trang giấy lặng lẽ lộ ra một cái đầu nhỏ, "Đừng đụng vào em, *em sẽ giận đấy, nhưng mọi người có thể yêu cầu tiểu tinh linh để chơi cùng, có ba loại tiểu tinh linh là mộc hỏa thổ để lựa chọn đó......"
[*Gốc là: 会穿模哒]
Chỉ một cuốn cẩm nang du lịch mà cả đội đã đọc đến nửa đêm, lúc này mới nghĩ nên về phòng từng người đểnghỉ ngơi.
Trước khi ngũ, não vẫn trong trạng thái hỗn loạn và khiếp sợ như cũ, nhưng này hôm sau, bọn họ liền cảm nhận được sự quyến rũ của dịch vụ VIP, tiểu tinh linh thật tuy rằng cũng không cho sờ, nhưng mà có thể bắt tay, thiên mã ngoại trừ quá đắt thì không có khuyết điểm nào, cơm đậu phọng biến dị có không tồi, sườn heo nướng càng làm người ta lưu luyến khó quên, dịch vụ mát xa vuốt mèo làm người ta say mê, sau khi uống qua rượu do tinh linh pha chế mới biết hết thảy đồ uống trước đây, tất cả đều chỉ là nước lọc.
Sau ba ngày liên tục, đội buôn Nam Vu Thương không thể không gặp phải một vấn đề tàn khốc, bọn họ nghè rồi, hơn nữa còn nghèo đến táng gia bại sản, nếu bọn họ còn muốn tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có thể chọn đi ra ngoài kiếm tiền, bởi vì tiền thuê nhà ở Hạ Châu thật sự là quá đắt.
*Người sóng sót được Khúc Lưu Thương cứu nên không bị bán đến Hạ Châu nữa đã khóc đến đỏ cả hai mũi, cảm giác đó giống như trước tận thế có người trói hắn muốn đưa hắn một ngôi nhà ở thủ đô, kết quả giữa đường đầu óc hắn nóng lên dùng một chân đá văng cửa nhà, rồi bỏ chạy theo người khác mà không mang theo gì.
[*Gốc là: 那位被曲流觞救走而错失被贩卖至夏州的幸存者已经哭了两鼻子]
Người của đội buôn Nam Vu trước khi rời khỏi Hạ Châu, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ hoàn toàn, mình không thể cứ mãi mê muội không chịu tỉnh như vậy, bọn họ về lại phía Nam, sau đó hoàn toàn mở rộng giao thương giữa phía Nam và Bắc, chờ kiếm đủ tiền, sẽ đổi lấy cơ hội định cư ở Hạ Châu! Dù không định cư được ở Hạ Châu, thì tìm những thành phố xung quanh Hạ Châu định cư cũng không tồi.
Cứ như vậy, cả đội quyết định ra khỏi thành liền sử dụng phép dịch chuyển trở về, sau đó mang đủ loại hàng hóa để đi.
Chỉ là trước khi rời đi, Mạnh Nghiêu đột nhiên rút khỏi đội, tỏ vẻ mình trong mấy ngày bọn họ du lịch này đã tìm được công việc, nên không đi theo bọn họ về Nam Vu.
Vậy còn trách nhiệm của đội buôn Nam Vu Thương thì sao "......" Không nghĩ rằng, tên Mạnh Nghiêu này ngày thường ít nói, *lại bụng dạ khó lường như vậy!
[*竟然这么有心眼]
Mọi người buồn như một học sinh kém bị học sinh giỏi bắt nạt, nhưng với thực lực của Mạnh Nghiêu, bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể tỏ vẻ chúc mừng, cũng tò mò hỏi Mạnh Nghiêu người đã từng được Khúc Lưu Thương đến mời ba lần cũng không chịu rời núi rốt cuộc tìm được công việc gì ở Hạ Châu.
Mạnh Nghiêu mặt vô cảm trả lời, "Giao cơm hộp, giao nhiều, kiếm nhiều."
Người của đội buôn Nam Vu, "......" Cũng tốt, nhưng không biết sau khi Khúc Lưu Thương hay tin khóc hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com