🔥Chương 11: Cố ý phạm lỗi để người khác chú ý đến mình
Trên người Lâm Khước Li dường như có không ít điểm đáng ngờ, trong cơ thể cậu tồn tại một luồng linh lực khó dò, mà bây giờ lại xuất hiện thêm một nguồn sức mạnh tương tự nhưng mang theo khí tức không thiện lành.
Nghĩ đến đây, Hạ Lan Tuyết hiểu ra, e rằng đây chính là nguyên nhân khiến Lâm Khước Li khó chịu.
Tuy Lâm Khước Li chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi tay cậu chạm vào Hạ Lan Tuyết, theo bản năng nắm chặt lấy cổ tay người kia.
"Lạnh quá..." Trong cơn mơ màng, Lâm Khước Li cọ cọ người lại gần, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Hạ Lan Tuyết rồi thuận thế cả người nghiêng sang, dựa sát vào người hắn.
Bàn tay của Hạ Lan Tuyết vốn dĩ thường khiến Lâm Khước Li cảm thấy quá lạnh, nhưng giờ đây lại vừa khéo làm dịu bớt sự nóng rực trong người cậu.
Sau khi dính vào Hạ Lan Tuyết, đôi mày nhíu chặt của Lâm Khước Li trong giấc mơ cũng giãn ra đôi chút, chỉ là thân thể vẫn còn run rẩy không ngừng.
Hạ Lan Tuyết định rút tay lại.
Lâm Khước Li trong cơn mơ mơ hồ lại ngoan ngoãn khác thường, không chống cự, chỉ khẽ phát ra vài tiếng rên khe khẽ, mơ hồ như mèo con.
Vốn dĩ thân hình Lâm Khước Li không cao lớn, lúc này lại co người thành một cục bên cạnh Hạ Lan Tuyết, trông rất yếu ớt.
Hạ Lan Tuyết hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về nữa.
Các sư huynh của Lâm Khước Li, sau khi bái nhập đạo Thương Sinh đều đã sớm trở nên chững chạc, trầm ổn. Vì vậy đây là lần đầu tiên Hạ Lan Tuyết trải nghiệm cái gọi là phiền phức khi nuôi con nít thế này.
Có lẽ đến cả Kỷ Thuần cũng không thể ngờ, giờ phút này Hạ Lan Tuyết lại kiên nhẫn đến mức còn truyền linh lực cho Lâm Khước Li.
Khác với Kỷ Thuần, thứ mà Hạ Lan Tuyết truyền cho cậu là hàn khí.
Nhưng hàn khí lại không giống chân khí, không thể truyền một cách trực tiếp được, đặc biệt là với Hạ Lan Tuyết có khí tức sắc bén và cường thế. Hàn khí trong cơ thể hắn và trong thân thể người thường hoàn toàn khác biệt; chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể khiến kinh mạch tổn thương, thậm chí nguy hiểm đến thân thể.
Vì vậy, Hạ Lan Tuyết nắm lấy cổ tay Lâm Khước Li, nhắm mắt lại, điều khiển linh lực giữa hai người lưu chuyển thật nhẹ nhàng, chậm rãi.
Trong cơn mơ, Lâm Khước Li chỉ cảm thấy luồng linh khí từ nơi cổ tay chảy vào cơ thể mình, rồi dần dần lan tỏa khắp người, lông mi cậu chẳng bao lâu đã kết thành một lớp sương mỏng.
Luồng tà khí hừng hực trong người dần bị hàn khí của Hạ Lan Tuyết áp chế. Lâm Khước Li chậm rãi ngừng run, hơi thở ổn định hơn rồi chìm vào giấc ngủ yên bình. Chỉ là vẫn không chịu buông tay, hiếm hoi thay lại chẳng sợ lạnh chút nào.
Động phủ lại một lần nữa trở về với vẻ yên tĩnh thường ngày.
......
......
Sáng hôm sau, khi Lâm Khước Li tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang cuộn tròn nằm trên thạch đài, trong lòng lại gắt gao ôm lấy cánh tay của Hạ Lan Tuyết như đang ôm gối ôm, đầu cũng tựa lên bàn tay của hắn.
Hạ Lan Tuyết để mặc cậu ôm tay mình, còn bản thân thì vẫn nhắm mắt ngồi thiền, trông như một khối đá không hề nhúc nhích.
Động phủ Hàn Băng vào sáng sớm vẫn lạnh lẽo như thường, im ắng đến mức không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lâm Khước Li còn tưởng mình bị đông cứng đến mức hoa mắt, hoặc là vẫn đang nằm mơ chưa tỉnh.
... Cái gì thế này?!
Cùng lúc ý thức của cậu dần tỉnh táo, hệ thống trong đầu cũng khởi động lại, và toàn bộ điểm thưởng tích phân từ tối hôm qua đồng loạt hiện ra trước mắt.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: nắm tay, sờ trán, thưởng 3 điểm tích phân!】
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: ngủ cùng cả đêm, thưởng 10 điểm tích phân!】
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: truyền chân khí chữa trị, thưởng 5 điểm tích phân!】
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: nép vào người sư tôn như chim non, thưởng 4 điểm tích phân!】
Lâm Khước Li: "??!"
【Má ơi, ký chủ... tổng cộng cộng thêm 22 điểm! Tối qua cậu đã làm cái gì vậy!!】
Lâm Khước Li: "Tôi cũng đâu có biết đâu!!"
Còn Hạ Lan Tuyết, khi thấy cậu tỉnh dậy, vẫn không mở mắt, cũng chẳng thèm nhìn, chỉ thản nhiên nói một câu: "Buông tay."
"À... !"
Lâm Khước Li vội vàng buông tay ra, trong lòng hơi khó hiểu, nếu Hạ Lan Tuyết muốn tránh khỏi cậu thì chỉ cần nhấc tay là được, sao lại để cậu ôm cả đêm như thế?
Hơn nữa...
Lâm Khước Li suy nghĩ kỹ lại mấy phần thưởng mà hệ thống vừa thông báo rồi tiến lại gần Hạ Lan Tuyết, đôi mắt sáng rực, hứng thú hỏi: "Tối hôm qua đệ tử không biết sao lại ngất xỉu... Sau đó là sư tôn bế đệ tử vào trong động phủ phải không?"
Hạ Lan Tuyết đáp ngắn gọn: "Là Kỷ Thuần."
"À... Vậy là sư tôn truyền chân khí cho đệ tử?"
"Là Kỷ Thuần."
"Thế còn chuyện ta ôm sư tôn ngủ thì sao?" Lâm Khước Li cười tủm tỉm nói: "Chuyện này chắc chắn không thể là Kỷ Thuần rồi! Vì khi ta tỉnh dậy, đầu còn đang gối lên tay sư tôn mà!"
Hạ Lan Tuyết lạnh nhạt: "Thì có sao?"
"He he, đệ tử vui lắm!" Hai má của Lâm Khước Li sau khi khỏi bệnh đã hồng hào trở lại, ánh mắt cậu sáng long lanh nhìn sư tôn.
Tất nhiên là vui rồi, vì chỉ riêng tối qua thôi cậu đã được cộng thêm 22 điểm! Cảm giác này đúng là như trúng độc đắc vậy!
Hạ Lan Tuyết nhìn dáng vẻ vui mừng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt của Lâm Khước Li, lại nhớ đến những lời đại nghịch bất đạo mà cậu từng nói trước đó.
Đứa nhỏ này... thật là...
Lúc đó, Lâm Khước Li chợt nhớ ra một chuyện, nhanh chóng lấy thước đưa cho Hạ Lan Tuyết, nói: "Vậy thì... ta vẫn chưa hoàn thành 500 lần vung kiếm! Sư tôn, hay là ngài phạt ta đi?"
Trên mặt cậu hiện rõ vẻ mong chờ, chỉ thiếu điều viết thẳng ba chữ "muốn bị đánh" lên trán.
Hạ Lan Tuyết nhớ lại lời Kỷ Thuần nói rằng đứa nhỏ này không cha không mẹ, nhíu mày hỏi: "Đến cả việc vung kiếm cũng làm không xong, trước đây tộc trưởng Trường Minh của ngươi chưa từng phạt ngươi sao?"
Lâm Khước Li chớp mắt, ngập ngừng đáp: "Ờm... Hình như... chưa từng... thì phải?"
Hạ Lan Tuyết lắc đầu, rồi lại hỏi tiếp: "Trước kia ngươi có từng bị thương, bị người ta hãm hại, hoặc tu luyện công pháp gì đặc biệt không?"
"Không... có... thì phải." Lâm Khước Li càng nghe càng mơ hồ, bất an nói: "Đệ tử tối qua cũng không biết sao lại ngất đi nữa... Chẳng lẽ có vấn đề gì sao?"
Không lẽ là phát hiện ra cậu là lô đỉnh, hoặc là thân phận Ma tôn bị bại lộ?
Nếu vậy thì tiêu đời thật rồi!
Hạ Lan Tuyết dừng một chút, đáp: "Ngươi bị sốt."
"À..."
Lâm Khước Li thở phào, thầm nghĩ chắc là do tối qua tắm nước lạnh rồi trúng gió thôi, tự chuốc khổ vào thân mà.
Quả nhiên, sắc dục là thứ giết người, cái xuân cung đồ đó thật quá đáng sợ... Về sau nhất định cậu sẽ cất nó sâu trong túi trữ vật, không bao giờ dám nhìn nữa!
【 Ký chủ... có khả năng là không phải do xuân cung đồ, mà là do thể chất của cậu! Tối qua sau khi cậu ngất xỉu và mất liên lạc, tôi lo quá nên đã xem thử mười cái quảng cáo và tài liệu giả định! Ký chủ, cậu không biết tôi phải xem bao nhiêu bộ phim tu tiên và hậu cung để tra được... À, không quan trọng, trọng điểm là.】
【 Cậu là lô đỉnh. Mà lô đỉnh vì địa vị thấp hèn nên chỉ có thể bị người khác hấp thu tinh khí, bởi vì nếu mỗi tháng không được "hấp thu", trong cơ thể sẽ bộc phát cơn nóng như thuỷ triều. Cơn nóng này càng lâu không giải tỏa sẽ càng nghiêm trọng! 】
Lâm Khước Li: "..."
Thật là xui tận mạng.
Lâm Khước Li: "Vậy nguyên chủ trước kia sống được bao nhiêu năm, cậu ấy làm sao mà chịu nổi?"
【 Đường đường là Ma tôn, dĩ nhiên không thể hạ mình để người khác hấp thu. Vì thế nguyên chủ tu luyện tà công, bằng cách dựa gần vào những người có dương khí mạnh, dùng chính ý chí và công pháp nghịch hướng hấp thu để đè nén cơn nóng. 】
Lâm Khước Li: "..."
Cái này... cậu thật sự không làm nổi đâu! Còn khó hơn cả chuyện kia gấp trăm lần!
Không trách sao Hạ Lan Tuyết lại hỏi cậu có từng tu công pháp kỳ lạ hoặc bị ám hại gì không. Chắc là đã nhận ra điều gì đó rồi. Quả thật quá nguy hiểm...!
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Khước Li kết luận: Chỉ còn cách nhanh chóng kiếm tích phân, để trước khi cơn nóng phát tác là có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoặc đổi lấy đạo cụ trấn áp.
Điểm tích phân đúng là mạng sống của cậu mà!!
Thấy Hạ Lan Tuyết nói xong rồi chẳng buồn để ý đến mình nữa, Lâm Khước Li vội hỏi: "Sư tôn không phạt ta sao?"
"Lâm Lạc." Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng mở mắt, giọng lạnh như băng: "Nếu còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ tính luôn số lần vung kiếm còn thiếu ngay bây giờ."
"......!"
Chết rồi!
Lâm Khước Li bật dậy: "Vậy đệ tử xin cáo lui, về rửa mặt đánh răng đây ạ...!"
......
Cậu vừa rời đi không lâu thì Kỷ Thuần đã vội vàng cùng Thủ Dương đi tới.
"Sư tôn!"
Sau khi được cho phép, Thủ Dương nhanh chóng bước vào động phủ, chắp tay nói với Hạ Lan Tuyết: "Có phát hiện mới! Đệ tử đã tìm thấy mảnh vỡ của Ma kiếm, ở ngay thôn Dương Cảnh dưới chân núi không xa!"
Kỷ Thuần gật đầu liên tục rồi đưa cho Hạ Lan Tuyết một quyển ghi chép của tông môn, nói: "Trong này có ghi lại những dị tượng xuất hiện gần đây ở thôn Dương Cảnh, còn có người đã phát hiện ra người của Ma cung."
Hạ Lan Tuyết nhận lấy, xem qua rồi khẽ cau mày.
Tư liệu được ghi chép rất chi tiết, đúng thật là mảnh vỡ của Ma kiếm.
"Sư tôn, Ma kiếm này vừa mới hiện thế không lâu, mảnh đầu tiên chúng ta đã kịp thời ngăn lại. Mảnh thứ hai này chắc chắn Ma cung sẽ vô cùng coi trọng, chắc chúng đã phái ra lực lượng mạnh nhất. Nếu Ma tôn vẫn chưa chết, có thể sẽ xuất hiện. Hơn nữa, thôn dân Dương Cảnh đông đúc, đều là người bình thường... Việc này tuyệt đối không thể để lộ ra!"
Thủ Dương vỗ ngực: "Hay là để đệ tử xuống núi tự mình đối phó bọn chúng!"
Kỷ Thuần lo lắng nói: "Nhưng đại hội tông môn chỉ còn hơn một tháng nữa..."
Thủ Dương vốn là người phụ trách xử lý nhân sự và giữ lôi đài khi thi đấu.
Hạ Lan Tuyết mở miệng nói: "Ta sẽ xuống núi xem thử."
Hai người đều ngẩn ra, rồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy đây quả là lựa chọn ổn nhất.
Ma cung chắc chắn sẽ đặc biệt chú trọng đến mảnh vỡ này. Nếu để Thủ Dương xuống núi, hắn ta sẽ phải mang theo một nhóm đệ tử và trưởng lão để bảo đảm không xảy ra sơ suất, mà như vậy thì động tĩnh sẽ rất lớn, không hợp thời điểm sắp diễn ra đại hội. So ra thì để Hạ Lan Tuyết tự mình đi còn thích hợp hơn nhiều.
Suốt nghìn năm qua, Hạ Lan Tuyết hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là đi khắp phàm trần trảm yêu diệt ma. Nơi nào có hắn đi qua, tuyệt đối không còn sót lại một chút hơi thở của ma vật. Có hắn ra tay, cho dù là Ma tôn thật sự xuất hiện thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá.
"Có sư tôn ra tay, mảnh vỡ đó nhất định sẽ rơi vào tay chúng ta!" Thủ Dương nhẹ nhõm thở phào.
Sau khi mấy người bàn bạc xong kế hoạch, Hạ Lan Tuyết quay sang nhìn Thủ Dương: "Trong thời gian ta không ở đây, ngươi phải chăm sóc Lâm Lạc cho tốt."
Thủ Dương và Kỷ Thuần đồng thời sững sờ.
Hạ Lan Tuyết lại chủ động nhắc họ trông nom người khác? Còn là nhóc đệ tử mà nghe nói hắn vốn chẳng ưa gì sao?
Hạ Lan Tuyết nói tiếp: "Đứa trẻ đó từ nhỏ đã thiếu tình thương của người lớn, Thủ Dương, ngươi là sư huynh thì nên quan tâm nhiều hơn, dạy cho Lâm Lạc hiểu đạo lý."
"Vâng... nhưng đệ tử thấy Lâm Lạc vốn rất đơn thuần, cởi mở mà..." Thủ Dương vẫn hơi ngạc nhiên.
Kỷ Thuần cũng âm thầm gật đầu, đúng là... cởi mở quá mức.
Hạ Lan Tuyết lắc đầu nói: "Tâm tính trẻ con, cố ý phạm lỗi để người khác chú ý đến mình."
Nếu không thì sao lại cứ thích bị phạt và bị quản nghiêm như vậy?
Cố ý phạm lỗi để được chú ý sao...?
Thủ Dương vẫn đang suy ngẫm lời sư tôn, thì một đệ tử khác vội vã chạy tới.
Thủ Dương hỏi ngay: "Sao vậy? Lại có tin tức gì về mảnh vỡ Ma kiếm à?"
"Không, không phải!" Đệ tử kia vò đầu đáp: "Là Lâm công tử! Cậu ấy bị Đinh trưởng lão phát hiện đang nướng gà sau núi, trưởng lão tức giận xông tới muốn dạy dỗ, trong lúc hỗn loạn lại bị cháy mất quần áo."
"Giờ Đinh trưởng lão tức đến nghẹn thở, đang lôi Lâm công tử lên từ đường của tông môn để trị tội."
"......"
Thủ Dương chợt hiểu ra chuyện gì.
Không phải vừa mới khỏi bệnh sao?
Giờ đã gây chuyện nữa rồi?
"Lại nữa."
Hạ Lan Tuyết dừng tay đang xoay chuỗi hạt, thu hồi rồi đứng dậy với vẻ mặt trầm tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com