🔥Chương 12: Ta ghét sư tôn
Chuyện này nói là oan thì cũng đúng, mà bảo không oan thì cũng chẳng sai, hơi oan một tẹo thôi.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc sau khi Lâm Khước Li rời khỏi động phủ Hàn Băng, phản ứng đầu tiên của cậu chính là: Đói muốn chết.
Bệnh vừa mới khỏi, người thì vừa khát vừa đói, trong đầu toàn là hình ảnh con gà quay trong túi trữ vật. Sau đó cậu lại nhớ tới lời Hạ Lan Tuyết cảnh cáo: Nếu còn bị phát hiện phạm lỗi nữa, chắc chắn sẽ bị phạt.
Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Khước Li bỗng trở nên tỉnh táo hẳn, nghĩ rằng gà này chắc không nên nướng. Dù sao cậu cũng thấy lạ, trước kia chỉ cần làm sai chút xíu là Hạ Lan Tuyết đã khiến cậu sợ run, cứ nghĩ sẽ bị đánh nhưng rốt cuộc lại chẳng đánh gì cả.
Hiện giờ cậu đã tích được 37 điểm, chỉ còn cách mục tiêu 50 điểm chút nữa thôi, cố thêm chút nữa là có thể thắng trong đại hội ngay!
Thế là Lâm Khước Li tìm một góc khuất, chuẩn bị nướng gà cho chín, ăn no rồi "vô tình" để Hạ Lan Tuyết phát hiện.
Kết quả, đang nướng được nửa chừng thì cậu thấy một ông lão đột nhiên xuất hiện, mặt hiện rõ vẻ kinh hãi: "Ngươi là ai, sao lại dám làm chuyện ngông cuồng thế này ở đây!"
Và thế là mọi chuyện phát triển thành ra như vậy —
Khi Hạ Lan Tuyết cùng mấy người khác đi vào từ đường, thấy Lâm Khước Li đang bị Đinh trưởng lão ấn quỳ trước bài vị tổ tiên, vẻ mặt ngây ngốc, nhìn thì rất vô tội nhưng con gà trong tay thì rõ ràng chẳng hề vô tội chút nào.
Chuyện ầm ĩ này còn khiến các trưởng lão khác cùng đệ tử kéo nhau tới xem, từ đường nhỏ bé trong phút chốc trở nên náo nhiệt.
Lâm Khước Li nhìn thấy Hạ Lan Tuyết, lập tức không biết nên vui hay lo. Cậu cúi đầu, run run gọi: "Sư tôn..."
Vốn dĩ cậu chỉ định âm thầm để Hạ Lan Tuyết biết rồi bị đánh nhẹ một chút là xong, ai ngờ giờ chuyện lại ầm ĩ thế này. Trước bao nhiêu người như vậy, cậu cảm giác đúng là gặp rắc rối thật rồi, nhìn người đứng quanh mình, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
Đinh trưởng lão thấy Hạ Lan Tuyết đến, lập tức giải thích mọi chuyện: "Thằng nhóc này... quá ngỗ nghịch! Nếu không tăng hình phạt thì sao giữ được kỷ luật của tông môn?"
Những người khác nhìn nhau không nói gì.
Thực ra, trong Vạn Kiếm môn, việc đệ tử giết thú ăn thịt không phải là cấm kỵ tuyệt đối, chỉ là tội nhẹ, không đến mức bị phạt nặng. Nhưng Hạ Lan Tuyết luôn chủ trương tiết chế trong chuyện ăn uống, giữ mình thanh tịnh nên dần dần mọi người cũng làm theo, không khuyến khích đệ tử hưởng lạc vật chất. Mà trùng hợp thay, Đinh trưởng lão lại là người bảo thủ nhất, sùng bái lối sống thanh tu, thế nên...
Vài đệ tử trẻ tuổi liếc nhau, nhỏ giọng nói.
"Ta thấy Lâm công tử tiêu rồi, bị Đinh trưởng lão bắt được, mà giờ tiên tôn lại đến."
"Đúng vậy, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi."
Lâm Khước Li quỳ trên đệm cỏ bồ, hai tay siết chặt góc áo, cắn răng run rẩy nhìn Hạ Lan Tuyết.
*đệm cỏ bồ = bồ đoàn: cái đệm tròn (đoàn) được đan bằng cỏ bồ, với công dụng là dùng để lót khi ngồi hoặc để làm nệm quỳ lạy.
Hạ Lan Tuyết cúi đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đáng thương của Lâm Khước Li, khẽ cụp mi mắt, nói: "Đáng bị phạt."
"Không sai! Nếu cứ thế mà bỏ qua, sẽ làm hỏng phong khí của tông môn, tuyệt đối không thể!" Đinh trưởng lão vỗ ngực nói: "Theo ta thấy, đệ tử hư hỏng như vậy nên bị giam lại, để đó không ăn không uống bảy ngày cho biết sợ, hoặc là đánh cho mười roi cũng được!"
Mỗi lần Đinh trưởng lão nói thêm một hình phạt, sắc mặt Lâm Khước Li lại trắng thêm một phần, nghe mấy hình phạt đó chẳng khác gì muốn lấy mạng cậu!
Lâm Khước Li bị dọa đến mức co người lại, không dám nhúc nhích.
Mấy đệ tử đứng gần đều tỏ vẻ thương hại, còn Kỷ Thuần thì lo sốt ruột, một thiếu niên trắng trẻo, sạch sẽ, yếu đuối như vậy sao chịu nổi cơ chứ.
Đinh trưởng lão bước tới chỗ Lâm Khước Li, nói: "Tiên tôn yên tâm giao cho ta, ta sẽ dạy dỗ cho tên nhóc không biết nghe lời này một trận nên thân."
"Không cần." Giọng Hạ Lan Tuyết bình thản, nhưng hắn đã đứng chắn trước mặt Lâm Khước Li, ngăn Đinh trưởng lão lại, nói: "Tất cả lui xuống đi, ta sẽ tự xử lý."
"Cái này..." Đinh trưởng lão hơi sững người. Từ trước đến nay Hạ Lan Tuyết rất hiếm khi xen vào những chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhưng nghĩ lại, nếu tiên tôn đích thân ra tay, chắc chắn hình phạt sẽ nặng hơn nhiều so với mình, thế thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Ông ta nhìn Lâm Khước Li thêm một cái, ban đầu còn có chút tức giận, nhưng giờ chỉ còn lại lòng thương hại.
Một vị trưởng lão khác thấy khóe mắt Lâm Khước Li đều đỏ cả lên, cũng có chút không đành lòng mà nói: "Tiên tôn... người trẻ tuổi này đích thực là nên bị phạt, nhưng cũng không cần phạt nặng quá như vậy..."
Nhìn thấy Hạ Lan Tuyết xưa nay vẫn luôn công chính, lạnh lùng, vô tình mà các trưởng lão lại bắt đầu thấy lo lắng thay.
Hạ Lan Tuyết không trả lời, chỉ chậm rãi xoay chuỗi hạt trong tay, tựa hồ đang chờ mọi người lui ra hết. Quanh người toát ra khí áp lạnh lẽo, phảng phất như có chút mất kiên nhẫn.
Mấy người kia rùng mình, nào dám chọc giận Hạ Lan Tuyết, vội vàng cáo lui ra ngoài.
"Rầm."
Cửa từ đường khép lại, bốn phía lập tức chìm vào bóng tối.
Chỉ còn ngọn nến trên bàn thờ thần khẽ lay động, ngoài ra không còn nguồn sáng nào khác. Lâm Khước Li không thấy rõ vẻ mặt Hạ Lan Tuyết, bóng tối xung quanh khiến cậu càng thêm sợ hãi và áp lực. Cậu òa khóc nức nở, quỳ bò đến ôm chặt lấy chân Hạ Lan Tuyết: "Sư tôn, sư tôn ta sai rồi! Hu hu hu... đệ tử thật sự biết sai rồi mà!"
Nhìn điệu bộ của hắn, rõ ràng là Hạ Lan Tuyết muốn phạt nặng. Chẳng lẽ còn có hình phạt nào đáng sợ hơn lời mấy trưởng lão vừa nói sao?
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm chân, thưởng 3 điểm tích phân!】
Hu hu hu! Giờ phút này có 30 điểm cũng chẳng đáng gì cả!
... Thôi được, 30 điểm cũng còn hữu dụng.
Nhưng khổ thật! Ăn có miếng gà nướng mà muốn mất luôn cả mạng nhỏ, chuyện này khác xa tưởng tượng của cậu quá mà?!
"Thật sự biết sai rồi à?" Hạ Lan Tuyết cúi mắt hỏi.
Lâm Khước Li gật đầu như giã tỏi: "Dạ dạ dạ!!!"
Hạ Lan Tuyết tiếp tục xoay chuỗi hạt, nhìn cậu từ trên cao: "Phạm lỗi thì phải trả giá. Đừng bao giờ cố ý tái phạm."
Lâm Khước Li run run ngẩng đầu: "Đệ tử không có..."
Được rồi, thật ra là có một chút, nhưng... nhưng mà...
Hạ Lan Tuyết lạnh giọng: "Nhìn dáng vẻ ngươi chẳng giống người thật sự biết hối lỗi."
"Không có không có! Đệ tử biết sai rồi, sau này tuyệt đối không cố ý phạm lỗi nữa!"
Trong lòng Lâm Khước Li gào thét, hu hu, làm sao Hạ Lan Tuyết biết cậu cố ý vậy chứ? Làm sao mà hắn cái gì cũng nhìn ra được?!
Thế này thì sau này cậu còn lừa điểm kiểu gì nữa đây?
Nhưng lúc này Hạ Lan Tuyết càng khiến cậu run sợ. Cậu ôm lấy chân người kia, giọng mềm nhũn: "Xin sư tôn tha cho ta..."
"Phạt thì vẫn phải phạt. Nếu không, ngươi làm sao nhớ lâu được? Lấy thước ra."
"...!"
Lâm Khước Li ngay lập tức thở phào.
Thì ra không phải hình phạt đáng sợ như lời các trưởng lão nói. Một chút thước thôi, lại còn có thể kiếm điểm nữa!
Lâm Khước Li nhanh chóng rút thước, hai tay dâng lên.
Hạ Lan Tuyết nắm lấy cổ tay cậu, thấy Lâm Khước Li lại khôi phục dáng vẻ vô tâm vô phế, trong lòng dâng lên một tia giận hiếm hoi: "Bị phạt không phải chuyện vui, Lâm Lạc, ta không cùng ngươi đùa nữa đâu."
Cây thước trong tay Hạ Lan Tuyết lập tức phủ một lớp băng mờ.
Lâm Khước Li sững người, cảm nhận được áp suất thấp và khí lạnh toát ra từ cây thước.
Cái thước vốn làm bằng gỗ giờ như hóa thành vật lạnh buốt, nặng nề, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy sợ. Lâm Khước Li co người lại: "Từ từ, sư tôn, ta..."
Hạ Lan Tuyết nắm chặt tay cậu, kéo mạnh ra phía trước.
Bộp!!
Thước vung lên, quét một vòng trong không trung rồi giáng mạnh xuống lòng bàn tay cậu. Lập tức có những mảnh băng nhỏ văng ra.
"Hu oa ——!!"
Cả người Lâm Khước Li giật mạnh, kêu lên như heo con bị thọc tiết.
Trên lòng bàn tay cậu in rõ một vệt đỏ ửng, làn da mềm mịn giờ đã sưng tấy lên, đau đến mức bàn tay run bần bật.
Thấy Hạ Lan Tuyết mặt không đổi sắc mà lại tiếp tục giơ thước lên, khóe mắt cậu lập tức tràn nước: "Hu hu hu hu, đừng...đừng mà, đệ tử biết sai rồi...!"
Cậu cố giãy ra muốn trốn, nhưng cổ tay lại bị Hạ Lan Tuyết nắm chặt đến mức không thể động đậy.
Hạ Lan Tuyết chẳng dùng nhiều sức, nhưng cậu cố sức giãy mà vẫn không thoát nổi. Cảm giác bị kéo ngược lại trước mặt Hạ Lan Tuyết, hai tay bị giữ chặt, không thể buông ra, cậu hoảng hốt nói: "Sư tôn, đau... đau lắm..."
Lâm Khước Li vốn tưởng chỉ là kiểu "phạt vì không làm bài tập" như hồi tiểu học, không ngờ trong giới tu tiên, cây thước này, hay nói đúng hơn là cây thước đã được Hạ Lan Tuyết đặc biệt gia công hoàn toàn không giống bình thường. Không biết người kia đã làm cách nào, mà mỗi đòn đều đau đến run cả người.
Hơn nữa, điểm thưởng không cộng dồn, bị đánh một lần hay hai lần đều chỉ có chừng đó điểm. Giờ cậu đã được 3 điểm, nhưng là 3 điểm đầy nước mắt và nỗi đau. Một lần là đủ rồi! Quá đau!!
"Đệ tử thật sự biết sai rồi! Sau này tuyệt đối sẽ không cố ý gây chuyện để sư tôn phạt nữa, cũng sẽ không trộm ăn nữa!"
Hạ Lan Tuyết lạnh nhạt nói: "Chính miệng ngươi nói đã phạm hai lỗi, vậy thì đánh hai lần."
"...?!"
"Hu hu hu hu hu hu hu a a a! Đừng mà ——!"
Hu hu hu hu... chưa từng có ai đánh cậu như vậy, thậm chí cũng chưa từng có ai hung dữ với cậu đến thế!
Lâm Khước Li lập tức gào khóc thảm thiết, nghe chẳng khác gì tiếng heo bị thọc tiết.
"Bang!"
Có lẽ vì nghe không nổi nữa, Thủ Dương đẩy cửa bước vào, quỳ sụp xuống nói: "Đệ tử vô lễ mạo phạm, nhưng Lâm công tử còn nhỏ, cậu ấy..."
Thủ Dương mới nói được nửa câu thì trông thấy cảnh trước mắt ——
Lâm Khước Li vẫn bình thường, ngoài lòng bàn tay hơi ửng đỏ, không một vết trầy.
Thủ Dương: "..."
Hắn ta nuốt nước bọt một cái.
Sau khi mọi người tản đi, hắn ta vẫn không yên tâm nên cùng Kỷ Thuần đứng ngoài nghe. Với động tĩnh lớn như vậy... còn tưởng rằng Lâm Khước Li bị đánh đến tàn phế, kết quả thì...
Hạ Lan Tuyết mặt lạnh như băng, liếc Thủ Dương: "Chỉ mới quen chưa đến hai ngày mà đã bênh vực như thế? Ngươi cũng biết tính nết của Lâm Lạc rồi đấy."
Thủ Dương nhìn cảnh Lâm Khước Li đang sợ đến phát run, nước mắt đầm đìa, lại nuốt thêm một ngụm nước bọt.
Giờ thì hắn ta đã hiểu rõ.
"Sư huynh——!" Lâm Khước Li nước mắt giàn giụa, kêu lên: "Sư huynh! Cứu ta với!"
Thủ Dương quỳ tại chỗ, cúi đầu không nói lời nào.
"Hu hu hu oa!!"
Lâm Khước Li tuyệt vọng tột độ.
Hạ Lan Tuyết nhìn cậu đang nắm chặt tay, giọng mất kiên nhẫn: "Tự mở tay ra."
Lâm Khước Li: "Hu hu hu hu..."
Cậu run run mở bàn tay, nhắm chặt mắt, hít mũi, co rúm người lại chờ bản án số phận.
Hạ Lan Tuyết nhìn thấy vết đỏ trên tay cậu đã bắt đầu sưng lên, chỗ rìa còn hơi tím bầm.
Người kia khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút đáng thương, tay nhẹ đi vài phần.
Thấy vậy, Lâm Khước Li lập tức rút tay lại, vội bò đến trốn sau lưng Thủ Dương, vừa khóc vừa nức nở nói: "Đệ tử biết sai rồi, biết sai rồi! Đừng đánh nữa, đánh nữa là tay đệ tử gãy mất!"
Hạ Lan Tuyết híp mắt.
"Tốt nhất là vậy."
Thủ Dương khó xử nói nhỏ: "Sư tôn..."
Hạ Lan Tuyết không liếc thêm lần nào, mặt vẫn lạnh, xoay người bỏ đi.
Lâm Khước Li ôm lấy cổ tay, vừa khóc vừa nói: "Đau quá, đau chết mất..."
May mà giới tu tiên còn có tiên dược!
Nhưng Thủ Dương lại lắc đầu: "Vết thương do thước đánh thì không được bôi thuốc, nếu không hình phạt sẽ mất ý nghĩa. Đây là quy định của môn phái. Ngươi chịu chút đi, ta mang nước lạnh cho ngươi ngâm nhé?"
"???"
Lâm Khước Li càng khóc dữ hơn: "Ta ghét sư tôn———!"
"Suỵt suỵt! Nhỏ giọng thôi! Sư tôn còn ở ngoài đấy." Thủ Dương vội vàng nói, giọng trách: "Ngươi còn chưa bị ăn đòn đủ sao?"
Hắn ta cố dỗ: "Đừng khóc nữa, sư tôn sắp xuống núi rồi. Một thời gian dài ngươi sẽ không gặp ngài ấy đâu. Chờ sư tôn xuống núi, ta dẫn ngươi đi luyện công, luyện công vui lắm!"
Hạ Lan Tuyết sắp xuống núi?
Sau này một thời gian dài không gặp sao??
Lâm Khước Li nghe xong thì òa khóc lớn hơn, càng thương tâm hơn nữa.
Thủ Dương: "!!"
......
Còn Hạ Lan Tuyết sau khi trở về động phủ mới cảm thấy tâm mình thanh tịnh lại.
Đạp Tuyết tiên tôn sống ngàn năm, vậy mà lần đầu tiên gặp phải "thứ kỳ lạ" như thế này.
Kỷ Thuần dè dặt bẩm báo: "Lâm công tử đã trở về phòng, không dùng thuốc, nhưng cậu ấy... đã bắt đầu thu dọn hành lý."
Hạ Lan Tuyết: "?"
Một lúc sau, hắn khép mắt, giọng vẫn bình thản, không chút dao động: "Nếu đã chán ghét ta, vậy thì để cậu ấy xuống núi đi. Về lại tộc Trường Minh, tự nhiên sẽ không còn ai quản thúc nữa."
"Nhưng mà... chuyện này..." Kỷ Thuần định nói gì đó, rồi cuối cùng chỉ thở dài: "Vâng, sư tôn nói đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com