🔥Chương 13: Xuống núi
Sáng sớm, trên núi Vạn Kiếm tuyết lớn rơi dày đặc, gió lạnh cắt da.
Bầu trời đổ tuyết, mây nhạt, ánh nắng mờ lạnh, giữa khung cảnh mênh mông ấy, Hạ Lan Tuyết chậm rãi xuống núi, sau lưng đeo một túi hành lý, trong đó có một thanh kiếm. Thực ra, người tu hành chỉ cần vận chuyển linh lực là có thể triệu hồi phi kiếm, hoàn toàn không cần mang kiếm bên người. Nhưng khi xuống phàm trần, mang kiếm theo là để người phàm trông thấy thì yên tâm hơn. Đây là quy củ mà Vạn Kiếm môn đời đời đều giữ.
Chưởng môn mỗi đời của Vạn Kiếm môn đều dành cả đời trừ yêu diệt ma, bảo vệ dân chúng, lâu dần đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho người dân gian.
Tông môn nằm trên đỉnh núi, con đường duy nhất xuống núi là một bậc thang dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối. Hạ Lan Tuyết từng bước đi xuống, con đường này nghìn năm qua hắn vẫn qua lại, đã quen thuộc vô cùng.
Nhưng đi được một đoạn, hắn lại thấy một người đang ngồi xổm một bên, hai tay xoa vào nhau.
"Sư tôn...!"
Lâm Khước Li quấn chặt chiếc áo choàng đỏ dày quanh người, cuộn tròn như một ngọn lửa nhỏ giữa nền tuyết trắng. Vì không thể dùng thuốc, nên bàn tay bị đánh của cậu chỉ được quấn sơ một lớp vải mỏng.
Thấy Hạ Lan Tuyết, đôi mắt Lâm Khước Li sáng lên: "Sư tôn cuối cùng cũng đến rồi!"
Hạ Lan Tuyết hơi sững người, nhíu mày: "Ngươi làm gì ở đây?"
Chẳng phải nói là muốn thu dọn hành lý rời khỏi Vạn Kiếm môn sao?
Lâm Khước Li gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Đệ tử muốn xuống núi cùng sư tôn đó!"
Trong lòng cậu thầm than: Ta thật khổ quá mà!
Sau khi bị đánh, cậu đã tích được 40 điểm, chỉ còn cách mục tiêu 50 điểm có chút xíu nữa thôi. Tuy bị đánh đau thật, nhưng ít ra cũng thấy được hy vọng. Nào ngờ chỉ một thoáng, Hạ Lan Tuyết lại định xuống núi!
Nếu chờ đến khi Hạ Lan Tuyết trở về thì đã đến kỳ đại hội rồi!
Lâm Khước Li chỉ còn cách vội vàng thu dọn hành lý để được đi cùng, cho dù phải bám theo lê lết cũng quyết không bỏ.
Đệ tử canh cổng từng nói, Đạp Tuyết tiên tôn là người nổi tiếng khắp Tiên giới vì tính cố chấp, nghiêm cẩn.
Khi xuống núi, hắn vẫn giữ kiểu cũ của sư tổ, đeo kiếm trên lưng, đi vào phàm trần thì cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa; rõ ràng có thể dùng truyền tống trận, nhưng hắn vẫn sẽ đi bộ một đoạn thềm đá, như thể đó là nghi thức bước từ tiên môn vào cõi trần.
Nếu đi toàn bộ bậc đá xuống núi thì phải mất đến ba bốn ngày, quá tốn thời gian. Vì thế, Hạ Lan Tuyết thường chỉ đi qua đoạn tuyết lớn nhất rồi mới mở trận pháp truyền tống ở cổng thứ nhất.
Lâm Khước Li chính là đang chờ ở chỗ trận pháp này.
Hạ Lan Tuyết nhìn người trước mặt.
Chiếc áo choàng kia dường như chẳng giữ ấm được bao nhiêu, khuôn mặt Lâm Khước Li bị lạnh đến trắng bệch, môi cũng tái đi.
Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Không phải ngươi từng nói ghét ta sao? Giờ lại muốn cùng ta xuống núi à?"
Đúng là có chút ghét... một chút thôi! Nhưng mà vì điểm tích phân, không ghét nữa!
"Không ghét!!" Lâm Khước Li lớn tiếng đáp: "Đệ tử rất thích sư tôn, trong lòng ngưỡng mộ..."
Hạ Lan Tuyết lạnh giọng ngắt lời, tránh để cậu nói ra mấy câu "ô ngôn uế ngữ": "Ta tưởng rằng sau khi bị đánh ngươi đã tỉnh ngộ rồi."
"À... à..." Lâm Khước Li cười gượng.
"Trảm yêu trừ ma không phải là trò đùa, ngươi quay về đi."
"Đệ tử muốn đi cùng sư tôn, sư tôn đừng bỏ đệ tử lại một mình trên núi mà."
"Ngươi chẳng phải từng nói ngay cả cầm kiếm cũng không biết, làm sao mà trảm yêu trừ ma được?"
"......"
Lâm Khước Li nghẹn họng, thầm nghĩ: Cái này đúng là boomerang mà.
Cậu hít sâu, cố tỏ vẻ đáng thương rồi bước tới định ôm chân sư tôn, nhưng Hạ Lan Tuyết chỉ hơi dịch một bước đã né đi.
Hạ Lan Tuyết không nói thêm, quay người tiếp tục xuống núi.
Tuyết bay đầy trời, nhìn bóng lưng Hạ Lan Tuyết khuất dần, Lâm Khước Li hít sâu một hơi, vội vàng đuổi theo.
Hai người, một trước một sau, để lại những dấu chân sâu-nông khác nhau trên nền tuyết trắng.
Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, thấy Lâm Khước Li đang bám sát phía sau, bước y hệt hắn, giẫm lên từng dấu chân cũ mà hắn từng đi qua. Khi hắn dừng lại, Lâm Khước Li cũng dừng, xoa xoa tay, ngơ ngác nhìn hắn.
Hạ Lan Tuyết chợt nhớ tới mấy con mèo rừng sau núi, chúng cũng đi như vậy, luôn giẫm lên dấu chân của đồng bạn trên tuyết.
Đứng trước truyền tống trận, Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Đừng có làm loạn."
Lâm Khước Li bĩu môi, nhưng kiên quyết nói: "Đệ tử có thể không đồng hành với sư tôn, nhưng đệ tử cũng sẽ xuống núi. Đệ tử đã gặp Kỷ sư huynh để hiểu rõ tình hình, đệ tử cũng sẽ đến thôn Dương Cảnh giúp sư tôn một tay."
"......"
Hạ Lan Tuyết im lặng một lúc, rồi thở dài: "Có lẽ nên cho ngươi tận mắt thấy một lần việc trảm yêu trừ ma thực sự, để trong lòng biết kính sợ, cũng xem như là một lần rèn luyện."
"Tốt quá rồi!" Lâm Khước Li cười tươi như hoa.
Thế là, Đạp Tuyết tiên tôn, người nghìn năm qua chưa từng dẫn theo ai, lần đầu tiên mang theo một "bé trang sức" vượt qua tuyết lớn và truyền tống trận mà xuống núi.
......
Sau khi rời khỏi núi Vạn Kiếm, Lâm Khước Li mới phát hiện hóa ra bây giờ không phải là mùa đông.
Dưới chân núi, cảnh sắc tràn đầy sức sống của mùa xuân, cây cối xanh tươi, hoa nở rực rỡ, không khí mát mẻ pha chút ấm áp.
Lâm Khước Li vui mừng vô cùng, cuối cùng cậu cũng được xuống núi! Dù chưa được đi chợ, nhưng ít ra cũng được thấy thứ khác ngoài một màu tuyết trắng.
Đại đệ tử của Thủ Dương, một thiếu niên được gọi là Thiên Tuế, đã sớm chờ sẵn dưới chân núi. Vừa vội vàng chuẩn bị ngựa xe, cậu ta vừa đưa Hạ Lan Tuyết và Lâm Khước Li về hướng thôn Dương Cảnh, vừa cẩn thận kể lại tình hình chi tiết.
"Thôn Dương Cảnh từ ba ngày trước bắt đầu xuất hiện dị tượng thường xuyên. Các sư huynh đệ đã xác nhận là do Ma tộc gây ra, nên mới báo lên sư tổ."
Từ khi xuyên thư đến giờ, Lâm Khước Li luôn nghe Hạ Lan Tuyết và những người khác nói về việc trảm yêu trừ ma. Giờ nghe thấy, cậu không khỏi tò mò hỏi: "Ma tộc... thật sự xấu xa lắm sao?"
"Lâm công tử, ngươi nói gì thế!" Thiên Tuế thở dài bất đắc dĩ: "Nếu không phải ngươi còn nhỏ, ngây thơ chưa hiểu chuyện thì lời này vừa nói ra đã bị người ta oán hận rồi. Ngươi biết không, hiện giờ Ma tộc đang muốn cướp lại một mảnh vỡ, vậy ngươi có biết mảnh vỡ đó tìm như thế nào không?"
"Hả?"
"Ma kiếm tuy đã bị đánh nát, nhưng tà khí vẫn còn tồn tại. Năm đó tiên tôn đánh nát Ma kiếm, các mảnh vỡ rơi khắp nơi nhưng đều bị thiên địa phong ấn. Giờ muốn tìm lại chúng, Ma tộc chỉ có thể dùng tà khí để dẫn ra tà khí khác!"
Thiên Tuế nói tiếp: "Vì muốn tìm mảnh vỡ, Ma tộc đi khắp nơi giết người hoặc thả ra yêu vật, quỷ quái cấp thấp để tạo ra tà khí. Sau đó, chúng dựa theo luồng tà khí đó mà lần ra chỗ chôn giấu mảnh vỡ."
Hiện giờ, ở thôn Dương Cảnh đã có không ít người mất tích và thiệt mạng.
Lâm Khước Li nghe xong, ngẩn người.
"Lâm công tử có biết Ma tôn tìm ra mảnh vỡ bằng cách nào không?"
"Không... không biết."
Thiên Tuế hít sâu một hơi: "Là hiến tế, dùng tà khí để hiến tế. Lần trước sư tôn đoạt lại mảnh vỡ từ tay Ma tộc, chính là khi chúng thiêu rụi cả một thôn để khởi động mảnh vỡ đó."
Thật tàn nhẫn!
Lâm Khước Li im lặng, vô thức xoa cánh tay nổi đầy da gà.
Thiên Tuế khẽ lắc đầu, giọng thấp đi: "Bọn chúng điên cuồng như vậy, chẳng phải vì muốn tái tạo Ma kiếm, để Ma tôn một lần nữa dẫn đầu Ma tộc lật đổ Tiên giới sao... Ai, chỉ khổ cho những người dân vô tội mà thôi."
Mấy ngày nay, Thiên Tuế luôn ở trong thôn trấn an dân chúng, tận mắt chứng kiến bao cảnh thảm thương, nên giờ nói ra những lời này cũng là từ đáy lòng.
Còn Lâm - Ma tôn hàng thật - Khước Li cúi đầu không nói. Cậu nhớ rất rõ, trong nguyên tác, Ma tôn muốn rèn lại Ma kiếm là để lật đổ Tiên giới. Mà Kim trưởng lão cũng vì lý do đó mà tái tạo Ma kiếm, chỉ khác là Kim trưởng lão muốn lật đổ Ma tôn cũ để tự mình điều khiển Ma kiếm, lên làm người đứng đầu Ma tộc.
Lâm Khước Li rơi vào trầm tư, cậu biết thế giới trong thế giới tu tiên không giống xã hội pháp trị hiện đại, nhưng mà... dân thường là vô tội mà!
Thiên Tuế quay đầu lại, thấy sắc mặt Lâm Khước Li trắng bệch thì giật mình, vội vàng dịu giọng dỗ dành: "Ây da ây da... Xin lỗi! Lâm công tử bị ta dọa sợ rồi đúng không? Là lỗi của ta, nói chuyện quá đáng sợ rồi..."
"Không, không có đâu...!"
Lâm Khước Li thầm nghĩ: Thôi rồi, lo đi theo Hạ Lan Tuyết xuống núi quá mà quên mất, nếu gặp người của Ma cung thì phải làm gì đây? Có khi nào lỡ miệng là lộ hết thân phận không?
Cậu xuyên vào đây nhanh quá, còn chưa rõ ràng bây giờ nguyên chủ và Kim trưởng lão đang ở mức độ nào rồi, Ma cung cùng Ma tộc hiện tại đối với nguyên chủ thái độ ra sao. Dù gì cũng không phải ai trong Ma tộc cũng trung thành tuyệt đối như tử sĩ đâu.
Lâm Khước Li lo sốt vó, chỉ sợ bản thân sơ ý một cái là bị vạch trần. Mà nếu thật như vậy thì khác nào quay lại thời điểm mới gặp Hạ Lan Tuyết giữa trời tuyết lớn hôm nọ.
Vèo——!
Đúng lúc này, một mũi tên nhọn bay xé gió, cắm phập ngay bên cạnh xe ngựa!
Lâm Khước Li giật mình, vòng tay trên cổ tay cậu tỏa ra ánh sáng đỏ. Còn Hạ Lan Tuyết đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần, tay xoay tràng hạt bỗng mở bừng mắt.
Thiên Tuế lập tức kéo mạnh dây cương, bật dậy rút kiếm: "Là Ma tộc?!"
Lâm Khước Li: "???"
Không phải chứ?
Huynh đệ nhà mình à??
Ngay lúc đó, vang lên một tiếng lục lạc khe khẽ, tiếng ngân trong trẻo, nghe như chuông nhưng lại mang âm điệu réo rắt, ai oán khiến người ta rợn tóc gáy.
"Không ổn...!"
Sắc mặt Thiên Tuế vốn kiên định, giờ trở nên hoang mang: "Lâm công tử, cẩn thận...! Đây là thủ đoạn của Ma tộc! Có thể mê hoặc... lòng người..."
Lâm Khước Li: "......"
Sao cậu chẳng cảm thấy gì cả?
À đúng rồi. Vì cậu chính là Ma tôn.
Vấn đề là... giờ cậu phải giả vờ bị ảnh hưởng thế nào cho hợp lý đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com