🔥Chương 16: Nguy hiểm! Bị quỷ bắt rồi!
Lâm Khước Li choáng váng.
Ôm một cái được tận mười điểm?!
Đây chẳng phải là cái bánh nhân thịt khổng lồ sao!!
Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý, dù sao ôm vốn dĩ là chuyện khó, mà lần này cậu cũng không phải cố ý ôm, chỉ là do "ngoài ý muốn" mà thôi...
Thật sự là ngoài ý muốn mà!!
Lâm Khước Li còn chưa kịp vui mừng thì đã hoảng hốt muốn đứng dậy, hai tay cậu theo phản xạ chống lên ngực Hạ Lan Tuyết để cả nửa người trên khỏi dính sát vào.
Chỉ thấy quanh người Hạ Lan Tuyết khí lạnh càng dày đặc, nét mặt cũng ngày càng đáng sợ. Lâm Khước Li vội vàng chống tay định đứng dậy, ai ngờ vì vướng quần áo mà trượt chân, đứng không vững, ngã nhào xuống lần nữa.
Trời ạ, lần này là dính hẳn cả nửa người lên rồi.
"......!!"
Đầu Lâm Khước Li gác ngay trên ngực Hạ Lan Tuyết, cậu còn nghe thấy nhịp tim nhẹ nhàng vang lên, thầm nghĩ: Hóa ra người tuyết cũng có tim đập à.
À không đúng, là người sống thì đương nhiên có tim đập rồi!
Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Khước Li còn ngửi thấy trên người Hạ Lan Tuyết có hương cỏ cây nhàn nhạt, thanh nhã như lan. Cậu hít nhẹ mũi, định ngửi kỹ hơn thì thấy giữa mày Hạ Lan Tuyết nhíu lại, hắn hất tay áo, trực tiếp ném Lâm Khước Li lên giường.
"Hu oa!"
Bị ném đến choáng váng, Lâm Khước Li chống tay trên giường khó khăn muốn ngồi dậy, nhưng nửa người dưới bị vướng váy, giãy mãi không xong. Cậu bĩu môi, ấm ức nói: "Sư tôn sao lại đột nhiên hung dữ như vậy, chỉ vì đệ tử đứng không vững giẫm phải quần áo rồi ngã thôi mà?"
Hạ Lan Tuyết im lặng.
Lâm Khước Li càng thêm tủi thân, nói với vẻ rất hợp lý: "Đệ tử đứng không vững cũng bị trách phạt sao... Sư tôn sao lại đối xử như vậy, đệ tử thật lòng chỉ muốn thử cái hỉ phục thôi, bây giờ thì lại chẳng ngồi dậy nổi."
Hạ Lan Tuyết nhìn người đang nằm bẹp dí trên giường, đúng là chẳng đứng dậy được thật, đành bất đắc dĩ vươn tay kéo cậu, tháo hỉ phục xuống giúp.
"Chuyện này vẫn là để ta làm cho xong."
Lâm Khước Li mừng thầm, thậm chí còn quay đầu cười trộm.
—— trách oan người ta rồi.
Hạ Lan Tuyết: "......"
Hắn lạnh giọng nói: "Mặc xong rồi thì tắt đèn, ngủ đi."
"Dạ!"
Lâm Khước Li vui vẻ cất hỉ phục, dù sao qua mấy lần tiếp xúc như thế, cậu tổng cộng đã kiếm được... 20 điểm!
Cộng lại thành 60 điểm, cậu đã đạt được mục tiêu giai đoạn đầu, ít nhất bây giờ có thể đổi vài phép bảo mệnh.
Cất đồ xong, Lâm Khước Li tắt đèn, chui vào giường nệm nằm ngủ.
Hạ Lan Tuyết thì ngồi xếp bằng trên giường, nhập định, không biết là đang ngủ hay đang tu luyện.
Đến nửa đêm gần sáng, Lâm Khước Li mơ màng mở mắt. Giường nệm của cậu nằm sát mép giường, cậu chớp chớp mắt, mơ hồ thấy ngoài cửa sổ mở toang có một khuôn mặt nữ nhân đầy thương tích, thối rữa với đôi mắt đỏ rực đầy tơ máu đang lặng lẽ nhìn mình.
Lâm Khước Li nghẹt thở, tim như ngừng đập.
Ngay sau đó, nữ nhân với mái tóc dài rối bù, đầy côn trùng bò lổn nhổn, từ cửa sổ thò vào, sắp nhào về phía cậu.
"......!!"
Lâm Khước Li mở to mắt lần nữa, không thấy cửa sổ, cậu mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ.
Bốn phía tĩnh lặng, Lâm Khước Li theo bản năng quay đầu tìm bóng dáng của Hạ Lan Tuyết. Khi thấy người đang ngồi xếp bằng nhập định trên giường, cậu mới hoàn toàn thở phào, nhịp tim dần bình ổn lại.
Lâm Khước Li lại cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn khó ngủ.
Nếu thật sự có quỷ xuất hiện, chắc Hạ Lan Tuyết và chiếc vòng trên tay sẽ phát hiện ra, phải không?
Nhưng nếu chỉ là do nghĩ linh tinh ban ngày nên tối nằm mơ, thì tại sao khuôn mặt quỷ trong mộng lại rõ ràng đến thế?
Càng nghĩ càng sợ, cậu đành bò lại gần giường của Hạ Lan Tuyết.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, cậu không dám leo lên giường, sợ bị Hạ Lan Tuyết bóp cổ hoặc hất văng đi nên chỉ dám ngồi dưới đất, dựa nửa người lên mép giường, cố gắng chợp mắt.
Cảm nhận được hơi thở gần ngay trước mặt Hạ Lan Tuyết, cậu chỉ cầu mong mình đừng bị ném ra ngoài rồi khó khăn lắm mới thiếp đi.
Một lúc sau, Hạ Lan Tuyết mở mắt ra, thấy Lâm Khước Li đang mặc chiếc áo lót mỏng, ngủ gật trong tư thế kỳ cục và khó chịu, nửa nằm nửa dựa bên giường.
Ngừng lại một chút, Hạ Lan Tuyết đưa tay kéo cậu lên. Vải áo lót mỏng tang, hắn có thể cảm nhận được làn da mềm mịn, hơi lạnh của Lâm Khước Li.
Ngay sau đó, Hạ Lan Tuyết nhận thấy hơi thở của Lâm Khước Li bỗng trở nên dồn dập, khuôn mặt đỏ bừng, ửng hồng đầy ngượng ngùng.
Hạ Lan Tuyết khẽ nhướng mày.
Quả nhiên là một đứa nhỏ ngốc nghếch. Bình thường miệng lưỡi lanh lợi, luôn nghĩ đủ cách để bám dính lấy người khác, nhưng thật sự chạm vào thì lại sợ hãi, ngay cả lúc thử hỉ phục cũng lúng túng, căng thẳng.
Lâm Khước Li nhắm chặt hai mắt, cố tỏ ra như đang ngủ nhưng diễn không tự nhiên chút nào. Cuối cùng, ngón tay cậu theo bản năng lại bấu nhẹ vào cánh tay Hạ Lan Tuyết, như thể sợ người kia đổi ý.
Hạ Lan Tuyết thở dài, đặt cậu lên giường.
Thấy Lâm Khước Li vẫn còn nắm lấy tay mình, hắn khẽ nói: "Buông ra, ngủ đi."
"......!"
Lâm Khước Li giả vờ như tay mềm nhũn rồi nhanh chóng cuộn mình lại trong chăn, cảm nhận hương cỏ cây quen thuộc quanh người, cuối cùng cũng an tâm ngủ say.
......
Sáng hôm sau, Lâm Khước Li dậy sớm để trang điểm.
Trong lúc ngồi đợi, cậu yên lặng gọi hệ thống.
Tối qua ngủ chung với Hạ Lan Tuyết, lại được cộng thêm 10 điểm, bây giờ cậu có tổng cộng là 70 điểm, vượt mục tiêu rồi!
Nói cách khác, cậu đã có thể đổi đạo cụ!
【 50 điểm có thể đổi đạo cụ thuật pháp ngụy trang sơ cấp, 100 điểm có thể đổi đạo cụ thuật pháp ngụy trang cao cấp! Hiện tại ký chủ có thể đổi loại sơ cấp, sau khi đổi xong, khi ký chủ sử dụng thuật pháp của Ma tộc sẽ không bị phát hiện nữa! 】
Thuật pháp cao cấp như truyền tống, công kích diện rộng.
Thuật pháp sơ cấp như tấn công, đốt lửa, phòng thân... Tuy không mạnh bằng, nhưng có còn hơn không.
Lâm Khước Li cắn răng: "Đổi."
Dù sao mục tiêu ban đầu của cậu là đổi lấy thuật pháp này, để khi thi đấu sau này còn có thứ bảo vệ mình.
【 Đổi thành công! Tích phân -50 】
【 Ký chủ còn lại: 20 】
【 Ký chủ nợ: - 480 】
Lâm Khước Li: "......"
Đã sang thế giới khác rồi mà cũng mắc nợ.
Hu... thật là đau lòng. Cái khoản tích phân này đúng là khiến người ta muốn khóc, cảm giác như nỗ lực bao nhiêu cũng uổng phí.
"Ai da, công tử đừng có ủ rũ như vậy, tân nương mà mặt mày ỉu xìu thì lộ hết đó nha!"
Vương Phương là vợ trưởng thôn, bà bóp nhẹ má Lâm Khước Li, đùa cợt.
Chuyện cậu giả làm tân nương chỉ có nhà trưởng thôn biết. Người trong thôn và đám Ma tộc đều tưởng thật sự có cháu gái của trưởng thôn sắp gả cho người ở thôn bên nên ai nấy đều đến tặng lễ. Kiệu hoa và phu kiệu cũng đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài.
Trưởng thôn đem tất cả lễ vật đó biếu cho nhóm tu sĩ, xem như đền đáp công ơn.
Lúc này, Vương Phương chải mái tóc đen của Lâm Khước Li thành kiểu của nữ tử, cài thêm trâm hoa rồi nói: "Nghe nói sáng sớm nay nhóm tu sĩ đi đón dâu phải qua con đường cổ, còn gặp cả Ma tộc nữa, hai bên lao vào đánh nhau! Họ còn đuổi Ma tộc đến tận núi sâu. Không biết tình hình chiến đấu giờ ra sao, mấy tên Ma tộc đó gian xảo lắm, trong núi có nhiều chỗ để trốn lắm!"
Lâm Khước Li gật đầu, kế hoạch vẫn đang tiến hành đúng như dự tính.
Nếu có người thành thân mà Vạn Kiếm môn lại hoàn toàn không có hành động gì, như vậy sẽ rất đáng nghi. Giờ đây, Vạn Kiếm môn giả vờ như bị Ma tộc dẫn dụ rời đi, khiến Ma tộc chắc chắn nghĩ rằng nữ quỷ kia có thể tự do hoành hành. Nhưng bọn chúng không ngờ rằng tân nương không phải là tân nương thật, còn Vạn Kiếm môn thì cũng không thực sự rời khỏi nơi đó.
Sau khi trang điểm xong, Vương Phương nhìn đến mức ngây người: "Dù ta đã sớm đoán trước, nhưng vẫn bị ngươi làm cho kinh ngạc... Ngươi đúng là còn đẹp hơn tất cả nữ nhân mà ta từng thấy!"
Người trong gương đồng có lớp trang điểm đậm, hàng mi dài cong khẽ che lấy đôi mắt như mặt nước mùa thu, má hồng và chiếc mũi nhỏ xinh làm gương mặt càng thêm dịu dàng và khiến người ta xao động. Phấn má đánh khá đậm, môi thì không tô thêm mấy, nhưng vốn đã mọng nước, nhìn thôi cũng khiến người ta không dời mắt được.
Diện mạo như thế, lại khoác lên bộ hỉ phục hoa lệ cùng chiếc mũ phượng rực rỡ, quả thật có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nét đẹp ấy không hề mang chút dữ dội hay sắc bén nào, ngược lại lại toát ra vẻ dịu dàng khiến người chỉ muốn che chở, bảo vệ.
Lâm Khước Li gượng cười: "Thật sao?"
"Chính xác!" Vương Phương gật đầu chắc nịch: "Bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là một mỹ nhân tuyệt sắc từ đâu tới!"
Lâm Khước Li nghĩ thầm: May mà Hạ Lan Tuyết và mấy người Thiên Tuế không thấy bộ dạng này, nếu không thì mất mặt chết.
Ban đầu cậu vẫn còn hơi ngại bước ra khỏi phòng, nhưng may là Vương Phương đã trùm khăn voan lên đầu, phủ kín mặt nên không ai có thể nhận ra cậu là ai.
Lâm Khước Li thở phào nhẹ nhõm, để Vương Phương dìu mình bước lên kiệu hoa.
Người được chọn đóng giả tân lang là con trai của trưởng thôn. Biết rằng mình phải "thành thân" với một nam nhân cải trang, hắn ta tỏ ra khá ngượng ngập, cả đoạn đường chẳng nói gì, cũng không tham gia bàn bạc chuyện gì. Đến lúc này, hắn ta càng không muốn đỡ Lâm Khước Li lên kiệu, chỉ lẳng lặng cưỡi ngựa đi trước.
Đoàn rước dâu khua chiêng gõ trống rộn ràng rời khỏi thôn, đi theo con đường cũ hướng về phía thôn bên kia.
Đáng lẽ ra phải mất khoảng ba canh giờ để tới nơi, nhưng khi đoàn đi được một nửa thì trời đã bắt đầu tối, cảnh vật dần mờ đi trong bóng đêm. Không gian xung quanh cũng yên tĩnh lạ thường. Lâm Khước Li ngồi trong kiệu, cảm nhận từng nhịp lắc lư của kiệu mà lòng không yên, chỉ biết thấp thỏm chờ đợi.
Nhưng suốt dọc đường vẫn không có gì bất thường.
Lâm Khước Li vén rèm hỏi tân lang: "Công tử... chúng ta đến đâu rồi?"
Không ai trả lời.
Cậu gãi đầu. Vị công tử này dường như không ưa cậu lắm, từ đầu tới giờ chẳng nói câu nào.
Thế nhưng khi cậu vừa hỏi xong thì cúi đầu lại thấy chiếc vòng tay trên cổ tay mình bắt đầu phát sáng.
......?!
Lâm Khước Li hít sâu một hơi, cố giữ im lặng, không nhúc nhích.
Ánh sáng trên vòng tay ngày càng rõ, cậu vội giấu nó vào tay áo, cảnh giác nhìn quanh.
Chiếc kiệu vẫn lắc lư đi tiếp, bên ngoài vẫn im ắng...
Vèo ——!
Đúng lúc cậu ngẩng đầu lên, qua lớp khăn voan, cậu thấy trên nóc kiệu lóe lên một bóng đen vụt qua.
Cậu khẽ vén rèm lên nhìn ra ngoài, và tim lập tức lạnh buốt một nửa.
Bên ngoài nào phải con đường cũ gì đâu, mà là đường núi sâu hun hút! Phía trước là một ngôi chùa cổ phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.
Điều khiến người ta dựng tóc gáy hơn cả là... những người khiêng kiệu bên ngoài đã biến thành những kẻ không có mặt, tóc trắng xõa dài, trông chẳng khác nào quỷ sai trong truyền thuyết!
Lâm Khước Li tựa sát vào vách kiệu, nuốt khan một cái.
...... Từ khi nào bên ngoài lại bị tráo đổi thế này?!
Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng tình hình hiện giờ vô cùng tồi tệ.
Không biết Hạ Lan Tuyết và mọi người có đang ở gần đây không nữa?
Cậu thử vén màn lên nhìn lần nữa, nhưng lần này, ngay khi màn kiệu bị mở ra, thứ cậu thấy là một đôi mắt trắng dã và nửa khuôn mặt đầy vết thương loang lổ.
"Ngươi... đang nhìn cái gì đó hả?"
Kẻ đó phát ra một tràng cười "ha ha ha" lạnh lẽo ghê rợn.
"......!!"
Lâm Khước Li sợ đến mức nhảy dựng lên, ngay sau đó toàn bộ kiệu hoa bị hất tung, cậu ngã nhào xuống đất trong bộ dạng vô cùng chật vật. Ngẩng đầu lên, cậu thấy bốn phía là ngôi chùa đổ nát, ánh lên thứ ánh sáng xanh mờ rợn người, và ngay trước mắt là nữ quỷ có gương mặt giống hệt như trong cơn ác mộng tối qua.
"Đẹp... đẹp quá đi..."
Nữ quỷ nhìn chằm chằm Lâm Khước Li, ánh mắt đầy mê loạn, đầu nó vặn vẹo thành hình dạng quái dị, giọng nói khàn khàn phát ra: "Nếu ta dùng khuôn mặt này, lang quân của ta nhất định sẽ không phụ ta nữa... ha ha ha..."
Lâm Khước Li sợ đến mức hồn phách như bay khỏi xác.
Đến lúc này cậu mới hiểu, vì sao những tân nương xấu xí trước đó thì bị ăn ngay, còn những người xinh đẹp thì đều mất tích. Thì ra là bị con ác quỷ này bắt đi để lột da làm mặt nạ!
Nhưng mà hiện tại cậu vẫn đang đội khăn voan mà, làm sao con quỷ đó biết cậu đẹp hay không chứ?!
Lâm Khước Li run rẩy muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng chân lại bị mái tóc dài của nữ quỷ quấn chặt lấy.
Khi thấy nữ quỷ cúi sát người thổi hơi lạnh về phía cậu, Lâm Khước Li hoảng hốt nói: "Ta, ta là nam nhân, ngươi... ngươi không ăn được ta đâu!"
"Nam nhân à... ha ha ha, cũng không sao... Ngươi trông... chẳng khác gì nữ nhân cả."
Lâm Khước Li: "?!"
Sao lại nghe như đang bị chửi vậy trời?!
Cậu cố hết sức giãy giụa, bò lê về phía trước, run run nói: "Ngươi có nghe qua Đạp Tuyết tiên tôn chưa? Ta... ta là đệ tử của ngài ấy đó! Ngài ấy sắp tới cứu ta rồi!"
"Ha ha ha... Cứu không nổi, cứu không nổi đâu! Đêm qua rõ ràng hắn còn ở bên cạnh ngươi, chẳng phải ngươi đã bước vào ảo cảnh của ta rồi sao..."
Nữ quỷ cười quái dị, nắm lấy tà váy đỏ của bộ hỉ phục trên người Lâm Khước Li: "Chỉ cần có hỉ phục này... ta sẽ có thể trở thành tân nương... ha ha..."
Sắc mặt Lâm Khước Li tái nhợt không còn giọt máu.
Thì ra con quỷ này dùng bộ hỉ phục làm mồi dẫn, kéo người khác rơi vào ảo cảnh của nó, chẳng trách đêm qua cậu lại mơ thấy nó, và giờ đây, dù nó không nhìn rõ mặt cậu vẫn nói là "xinh đẹp".
Nếu đã bị cuốn vào ảo cảnh của ác quỷ, người bên ngoài đúng là không thể vào cứu được... Vậy giờ cậu phải làm sao bây giờ?!
Cả người cậu run bần bật như lá rụng trong gió.
"Ha ha ha, đừng sợ... nhanh thôi, sẽ kết thúc ngay thôi..."
Trên tay nữ quỷ phát ra ánh sáng xanh lục, chỉ còn cách khuôn mặt Lâm Khước Li một tấc, cậu còn chưa kịp vận dụng thuật pháp học được từ hệ thống thì chiếc vòng tay trên cổ tay bỗng nhiên phát sáng rực ——
"Yaaaaaaa ——!!!"
Trong nháy mắt, sương tuyết bốn phía bỗng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com