Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 17: Biến cố của Ma tộc

Vòng tay phát sáng chiếu thẳng vào nữ quỷ kia, khiến nó không ngừng phát ra những tiếng thét chói tai rợn người. Cơ thể vốn đã rách nát của nó xuất hiện vô số lỗ thủng bốc khói trắng, làm nó ôm đầu nhảy khỏi người Lâm Khước Li. Mái tóc nó cũng rụt lại, như thể sợ hãi, né tránh ánh sáng từ chiếc vòng tay kia không kịp.

Lâm Khước Li trừng to mắt.

Cậu nhớ ra trước đó Kỷ Thuần từng nói chiếc vòng tay này có chứa một luồng linh lực của Hạ Lan Tuyết, có thể trừ tà, bảo hộ người đeo.

Ghê thật đấy, chỉ một tia linh lực, một viên hồng châu thôi mà có tác dụng lớn như vậy sao?

Lúc này, bốn phía đều phủ một màn sương tuyết. Lâm Khước Li chạm vào bông tuyết rơi xuống, nó tan chảy trong lòng bàn tay cậu.

Nhưng với nữ quỷ thì chuyện này lại hoàn toàn khác. Bông tuyết rơi lên người nó lập tức bốc cháy, khiến nó đau đớn đến phát điên, khuôn mặt vặn vẹo, bò rạp xuống đất một bên, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Khước Li.

Thấy không thể đến gần được, nữ quỷ nghĩ ra cách khác.

"Vút... vút..."

Lâm Khước Li thấy nữ quỷ dùng tóc làm vũ khí, quật mạnh vào xà ngang trên đầu cậu.

...!

Cậu vội vàng bò né tránh, những thanh xà ngang xung quanh càng lúc càng nhiều, rơi xuống làm bụi bay mù mịt. Nữ quỷ lại dùng tóc cuốn lấy giá cắm nến và thanh kiếm gần đó, quăng thẳng về phía cậu.

"Phá!"

"Phá! Phá! Chắn!"

Lâm Khước Li liên tục ném mấy đạo thuật pháp ra, thật sự cũng chặn được mấy lần.

Nhưng sau đó thì không dễ như vậy nữa.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy phần đỉnh phía trên bắt đầu lắc lư, sắp đổ xuống.

Không phải chứ...?

Ầm ——!

Lúc này có muốn chạy cũng không kịp. Nếu chẳng may bị đỉnh đồng ấy rơi trúng, chắc chắn sẽ nát xác, Lâm Khước Li chỉ còn cách ngồi xổm xuống, sợ hãi che chặt tai.

Ngay khi đỉnh đồng sắp rơi, một bóng đen xuất hiện quanh người cậu.

Tuyết trong không trung lập tức tan biến, thay vào đó là ánh sáng tỏa ra từ chiếc vòng trên tay. Ngay sau đó, một bóng người mặc áo trắng hiện ra trước mắt.

Rầm ——!

Đỉnh đồng nổ tung trước khi chạm đất, vỡ nát thành từng mảnh, tiếng nổ vang trời. Lâm Khước Li che tai, trừng to mắt, mừng rỡ gần như phát điên: "Sư tôn...?!"

Hạ Lan Tuyết thật sự đi vào đây sao?! Làm thế nào mà người đó có thể tới được chứ?!

Xung quanh bắt đầu vang lên những âm thanh vỡ vụn, cảnh tượng trước mắt cậu đang sụp đổ.

Hạ Lan Tuyết... chẳng lẽ dùng tay không bóp nát ảo cảnh sao?

Lâm Khước Li bật dậy, chạy thẳng về phía Hạ Lan Tuyết. Hắn thuận tay đỡ lấy eo cậu, rồi cảm giác như bản thân đang rơi xuống. Có thứ gì đó đen tối, cùng luồng linh lực dữ dội đang lao tới.

"Sư tôn...!"

Lâm Khước Li sợ hãi ôm chặt Hạ Lan Tuyết, cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh họ đang tan rã.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn cậu, tuy bị che mặt bằng khăn voan nhưng vẫn thấy rõ Lâm Khước Li bị dọa sợ đến mức co người lại, đầu vùi chặt trong ngực hắn, vô tình để lộ phần cổ trắng nõn sau gáy.

Cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến những lần sau núi, khi các đệ tử luyện công, mỗi khi bị bị vụ nổ lớn dọa sợ, đám linh nô nhỏ cũng chạy tán loạn trốn vào lòng người khác, nhưng lại để lộ chỗ yếu hại của mình, thật là...

Hạ Lan Tuyết nhíu mày, nắm lấy gáy Lâm Khước Li, ép cậu ngẩng đầu lên.

"A...!"

Lâm Khước Li bị ngứa, rụt người lại. Đúng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc khăn voan trên đầu cậu bị thổi tung.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn xuống rồi sững người.

Khuôn mặt xinh đẹp kia của cậu, trong khoảnh khắc ấy bỗng như bừng sáng, hòa lẫn với khung cảnh trước mắt.

Có lẽ vì trang điểm đậm nên những nét ngây ngô còn sót lại trên khuôn mặt Lâm Khước Li hoàn toàn bị che khuất. Giữa trán cậu có một hoa điền đỏ như đóa mẫu đơn nở rộ, trông chẳng khác nào một tân nương xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, lộng lẫy như trong tranh.

Vốn dĩ đây phải là dáng vẻ khiến người khác say mê ngẩn ngơ, nhưng trớ trêu thay, người đang đứng trước mặt cậu lại là Hạ Lan Tuyết. Mà Hạ Lan Tuyết khi nhìn vào cặp mắt sáng long lanh ấy, chỉ thấy được gương mặt của nhóc đệ tử gây nhức đầu kia, "đồ đệ" Lâm Lạc, mới có thể nhìn hắn bằng ánh mắt như thế. Người vốn sợ sư tôn là cậu, giờ phút này lại chỉ còn niềm phấn khích vì được sư tôn cứu.

Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Sư tôn...!"

Lâm Khước Li hơi hoảng hốt.

Gì thế này!!

Cậu sợ bị Hạ Lan Tuyết hất ra rồi té ngã nên càng nắm chặt hơn, gần như muốn bám cả người lên người hắn.

"... Lâm Lạc."

Thấy Lâm Khước Li có vẻ sợ bị rơi, Hạ Lan Tuyết đành siết chặt tay, đỡ lấy cậu trong lòng, lạnh giọng nói: "Đừng quậy nữa."

"Dạ!" Lâm Khước Li sợ mình làm loạn sẽ ảnh hưởng đến việc sư tôn ra tay, ngoan ngoãn gật đầu, không dám động đậy thêm.

Khi hắn kéo cậu lại gần hơn, Hạ Lan Tuyết không còn nhìn thấy mặt cậu nữa, nhưng vòng eo thon nhỏ trong tay thì lại khiến người khó lòng không để ý đến.

Lâm Khước Li chẳng hề nhận ra vẻ mặt của sư tôn, bởi vì cảnh vật xung quanh đang trở nên hỗn loạn hơn.

Một cơn quay cuồng kéo đến, cậu chỉ cảm thấy ý thức bị kéo tuột đi trong chốc lát. Khi mở mắt ra, thấy mình vẫn đang ở trong ngôi chùa, nhưng khung cảnh đã khác hẳn với lúc trước, không còn ánh sáng u tối và đổ nát mà thay vào đó là một nhóm người của Thiên Tuế đang đứng xung quanh.

Nữ quỷ kia bị nhóm Thiên Tuế trấn áp, đang bị phong ấn vào trong hồ lô.

"Tốt quá rồi!" Thiên Tuế thở phào: "Con ác quỷ gần đây cuối cùng cũng bị chúng ta thu phục. Quả nhiên, có sư tổ đến là khác hẳn! Lâm công tử, ngươi..."

Thiên Tuế quay đầu nhìn về phía Lâm Khước Li, lập tức sững người. Không chỉ cậu ta mà các đệ tử khác cũng đều ngây ra.

Lâm Khước Li hoảng hốt, vội xoay người tìm khăn voan, nhưng tìm mãi không thấy.

Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng. Thấy ai nấy đều nhìn mình mà không nói lời nào, cậu lại càng sợ.

Thật sự trông mình kỳ lạ đến vậy sao?

Lâm Khước Li sợ bị chê cười, theo bản năng trốn ra phía sau Hạ Lan Tuyết, tiện tay nắm lấy cánh tay của hắn.

Nhưng... sao lại thấy tay Hạ Lan Tuyết hơi cứng đờ? Chẳng lẽ sư tôn thấy đồ đệ mình hóa trang thành nữ tử mà chán ghét, muốn gạt ra sao?

Cậu bặm môi. Mặc đồ nữ là vì nhiệm vụ bắt buộc thôi mà!

Đáng ghét thật!!

Về phải tẩy trang ngay!

Cậu miễn cưỡng buông tay, quay lại hỏi Thiên Tuế: "Chuyện này là sao? Sao các ngươi lại tìm được ta?"

Thiên Tuế tránh ánh nhìn của cậu, không dám nhìn thẳng, thật ra có nhìn cũng chẳng biết nói gì.

"Chúng ta truy kích Ma tộc một đường, đi đến tận một vùng rất xa. Ma tộc quả nhiên mạnh thật, lần này trong Ma cung có đến ba trong năm trưởng lão ra mặt! Nhưng nhờ có sư tổ, chúng ta đánh cho chúng thua tan tành! Sau đó, Tưởng công tử dẫn đám phu khiêng kiệu đến tìm, nói là ngươi mất tích."

Thiên Tuế vỗ vai một người đàn ông đứng cạnh, chính là Tưởng Lợi, vị tân lang giả kia.

Tưởng Lợi lúc này hoàn toàn không nghe thấy lời Thiên Tuế, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Lâm Khước Li.

Không phải nói tân nương giả là nam nhân sao? Nam nhân mà đẹp đến mức này hả?! Hắn ta còn tưởng là một gã to cao thô kệch cơ mà...!

Thiên Tuế thấy Tưởng Lợi không phản ứng, đành nói tiếp thay hắn ta: Tưởng Lợi kể rằng khi đi nửa đường, cảm thấy bên trong kiệu im lặng bất thường. Mở ra xem thì người đã biến mất từ lâu, nhưng đám phu khiêng kiệu trước sau đều không dừng, mà trọng lượng lại chẳng thay đổi.

Lâm Khước Li bị nữ quỷ kéo vào ảo cảnh trong lúc trời sập tối, khi nó hóa trang thành tân nương để dụ cậu.

"Chúng ta lần theo dấu vết của nữ quỷ đến ngôi chùa này, nhưng việc phá trận cần thời gian, lúc đó ta còn lo lắm. Ai ngờ sư tổ quá lợi hại...!" Thiên Tuế nói đầy kích động: "Không biết sư tổ dùng cách gì mà có thể trực tiếp xâm nhập ảo cảnh, không cần trận pháp gì cả, chỉ dùng linh lực mà phá tan ảo cảnh!"

Lâm Khước Li liếc nhìn Hạ Lan Tuyết.

Xem ra là nhờ chiếc vòng tay kia thật. Bảo sao sư tôn vẫn luôn bình tĩnh, chẳng hề lo lắng cậu sẽ gặp chuyện.

Lâm Khước Li nói: "Giờ nữ quỷ đã bị trấn áp, chúng ta có thể cho thôn dân một lời giải thích rồi. Còn mảnh vỡ kia thì sao?"

Chuyện này còn liên quan đến nhiều việc khác, nên cậu còn nóng lòng hơn cả bọn họ trong việc tìm kiếm mảnh vỡ của Ma kiếm.

Thiên Tuế mỉm cười nói: "Mọi việc đều thuận lợi! Có sư tổ ở đây, chúng ta trên đường đã diệt không ít Ma tộc, lại còn lần theo dấu vết ma khí mà bọn chúng để lại, tìm ra được vị trí mảnh vỡ của Ma kiếm ở thôn Dương Cảnh. Giờ đã có người canh giữ, chắc chắn sẽ không để Ma tộc cướp lại hay kích hoạt được."

"Còn ba vị trưởng lão kia... Bọn chúng vốn đã có chuẩn bị, tuy bị trọng thương nhưng vẫn trốn được vào núi sâu. Lúc đầu định tiếp tục truy đuổi, nhưng vì mảnh vỡ đã về tay, mà bên ngươi lại xảy ra chuyện nên chúng ta lập tức quay lại ngay!"

Lâm Khước Li gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: "À..."

Hạ Lan Tuyết lạnh giọng đáp: "Không sao, sớm muộn cũng bắt được."

Hắn thật ra chẳng mấy quan tâm, ngay cả Ma tôn hắn còn từng tiêu diệt, huống hồ chỉ là vài trưởng lão.

Chuyến đi này điều quan trọng nhất vẫn là mảnh vỡ của Ma kiếm.

Lâm Khước Li gật đầu.

Vậy là hành trình này coi như đã khép lại. May mắn là mọi chuyện không rẽ sang hướng xấu. Cả nhóm thu dọn xong thì chuẩn bị trở về.

Lâm Khước Li duỗi người, xoay xoay lưng và đập nhẹ lên đùi.

Lúc này cậu mới nhận ra trên người có kha khá vết thương, nhưng đều không nghiêm trọng. Dù sao thì... cũng chẳng bằng bị Hạ Lan Tuyết đánh.

Câu nói kia quả không sai: Có nguy hiểm, sư tôn có thể dẹp yên tất cả. Không có nguy hiểm thì sư tôn chính là nguy hiểm lớn nhất.

Khi họ đang xuống núi, Tưởng Lợi bỗng tiến lại gần Lâm Khước Li, ho khan vài tiếng rồi nói: "Lâm công tử, thật xin lỗi."

"Hả...?"

"Ta không trông coi cẩn thận, để ngươi bị kéo vào ảo cảnh, đó là lỗi của ta."

"Không có gì đâu." Lâm Khước Li thấy lạ, Tưởng Lợi vốn không phải người tu hành, có trông chừng được hay không cũng chẳng có gì lạ.

Dù sao thì cậu cũng có sư tôn, có trông hay không cũng chẳng sao cả.

"Có thể được cùng Lâm công tử giả làm phu thê, với ta đã là phúc phần rồi." Tưởng Lợi đỏ mặt nói tiếp: "Nếu Lâm công tử không chê, chúng ta có thể..."

"Lâm Lạc." Hạ Lan Tuyết quay đầu gọi cậu.

"Dạ dạ dạ!" Lâm Khước Li lập tức ngoảnh qua, ánh mắt sáng rỡ: "Sư tôn, có chuyện gì vậy?"

Hạ Lan Tuyết nhìn về phía xa, như nhận ra điều gì đó. Không khí quanh người hắn dần dâng lên hơi lạnh, linh khí và pháp lực cũng đang tụ lại: "Ngươi và Thiên Tuế ở lại đây, đừng đi lung tung."

Lâm Khước Li lập tức cảnh giác, dáng vẻ của Hạ Lan Tuyết như sắp khai mở một đại trận, không giống kiểu định rời đi bình thường. Chẳng lẽ có chuyện lớn sắp xảy ra?

"Sư tôn muốn đi đâu vậy? Đệ tử muốn đi cùng!"

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ đằng xa.

"Ầm ———!"

Mặt đất rung chuyển, núi non lay động, bầy chim khắp sườn núi bị chấn động bay tán loạn.

Mọi người đều sững sờ.

Thiên Tuế há miệng, nói: "Kia... kia chẳng phải là hướng thôn Minh Chiếu sao?"

Từ ngôi chùa trên sườn núi, họ có thể thấy ở phía xa, thôn Minh Chiếu đang bốc lên ánh lửa và khói dày đặc, cả ngôi làng chìm trong biển lửa, như thể bị ai đó cho nổ tung.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?!

"Chẳng lẽ Ma tộc biết được kế hoạch bị phá nên ra tay trả thù?"

Sắc mặt Thiên Tuế trắng bệch.

"Nhưng trả thù thì phải đánh vào thôn Dương Cảnh chứ, sao lại tấn công thôn Minh Chiếu?!"

Dù đã từng trảm yêu trừ ma nhiều năm, quen với sinh tử và hỗn loạn, các đệ tử vẫn không khỏi hoảng loạn.

Nghe những lời đó, tim Lâm Khước Li lạnh buốt, thôn dân của thôn Minh Chiếu... phải làm sao bây giờ?!

Cậu theo phản xạ quay đầu lại, nhưng Hạ Lan Tuyết đã biến mất, hắn đã truyền tống đi rồi.

"Sư huynh! Đừng nói nữa, chúng ta... chúng ta mau đến thôn Minh Chiếu ứng cứu!"

Nhóm Thiên Tuế lập tức mở truyền tống trận. Khi Lâm Khước Li mở mắt ra, trước mắt cậu đã là một cảnh tượng kinh hoàng, cậu đang đứng giữa một biển lửa rực cháy.

Bọn họ đi đến thôn Minh Chiếu, lập tức thấy nhà cửa, ruộng đồng xung quanh đều bốc cháy. Khói đặc cuộn lên bốn phía, thôn dân trong thôn chạy tán loạn, tiếng thét và tiếng khóc vang khắp nơi, chói cả tai.

Thiên Tuế cùng các đệ tử tiến lên giúp người dân chạy thoát, còn có nhiều thôn dân bị thương, không thể cử động được, thân thể bê bết máu thịt, được họ nâng dậy mang đi chữa trị.

Đúng lúc này, Lâm Khước Li cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất hiện ra một trận pháp.

Trên trời tuyết lớn rơi xuống, những bông tuyết nuốt lấy và hòa tan ngọn lửa dữ dội. Trận pháp sáng rực lên, như đang hấp thu linh khí của đất trời để trừ khử tà hỏa hung hăng này.

Trận pháp dưới chân ngày càng lớn mạnh, Lâm Khước Li ngẩng đầu lên... thấy Hạ Lan Tuyết đang đứng trên cao, ngự kiếm giữa không trung. Hắn nhìn đệ tử bên dưới, giọng điềm đạm nói: "Mảnh vỡ, không chỉ có một cái."

Sau lưng Hạ Lan Tuyết, giữa bầu trời, hiện ra vô số thanh kiếm. Theo lời hắn, tất cả đồng loạt vang lên tiếng kiếm ngân.

Câu nói vừa dứt, mọi người đều thấy lạnh sống lưng.

Mảnh vỡ... không chỉ có một cái!

Cậu lúc này mới hiểu ra, tất cả đều là âm mưu của Ma tộc!

Ma tộc phát hiện nơi này có hai mảnh vỡ, một cái ở thôn Dương Cảnh, một cái ở thôn Minh Chiếu. Biết Hạ Lan Tuyết đã rời núi, bọn chúng hiểu rõ rằng không thể chống cự nổi, cố ý chuyển toàn bộ sự chú ý và lực lượng của Vạn Kiếm môn sang thôn Dương Cảnh, để có thể thuận lợi hành động ở thôn Minh Chiếu.

Cách chúng lấy mảnh vỡ... lại tàn nhẫn đến thế.

—— Chỉ có khi sinh linh bị tàn sát, vô số người vô tội mất mạng, oán khí và nỗi sợ hãi ngút trời được sinh ra thì phong ấn của mảnh vỡ Ma kiếm mới có thể được giải trừ.

Cậu nhìn quanh cảnh tượng thảm khốc, ánh mắt khẽ run lên.

Tuyết vẫn đang rơi, không chỉ để dập tắt ngọn lửa mà còn ngưng tụ thành những lưỡi dao sắc bén, nhằm tìm ra những tên Ma tộc đang ẩn trốn, cướp mảnh vỡ.

Lâm Khước Li định tiến lên giúp đỡ, nhưng bỗng thấy ngực mình siết lại.

Cậu ôm ngực, thở không nổi.

Sao lại thế này...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com