Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 3: Đồ hệ thống khốn khiếp

Mặt của Hạ Lan Tuyết không chút cảm xúc, chẳng buồn liếc cậu lấy một cái, chỉ tùy ý xoay tràng hạt trong tay, bình thản hỏi: "Cơ thể ngươi ổn chứ?"

Lâm Khước Li vội vàng gật đầu liên tục: "Còn, còn, hôm nay là có thể bắt đầu tu luyện rồi ——"

"Nếu đã khỏe, thì tông môn ta không giữ người làm tạp vụ." Hạ Lan Tuyết thu chân lại, hơi ngẩng cằm lên, liếc sang đệ tử tạp dịch bên cạnh: "Kỷ Thuần, nếu hôm nay cậu ta còn không đi, thì gọi người áp giải cậu ta về tộc Trường Minh."

Tên đệ tử tạp dịch tên Kỷ Thuần lập tức đáp: "Tuân lệnh."

Lâm Khước Li: "?"

Vậy thì khác gì đưa ta lên đoạn đầu đài đâu!?

"Sư tôn ——"

Hạ Lan Tuyết đã xoay người về phòng, "bang" một tiếng, cửa đóng lại, tiếng vang hòa lẫn trong gió tuyết, cuốn theo một luồng gió lạnh vút qua.

Kết giới bao quanh bốn phía, không gian yên tĩnh đến cực điểm, chỉ chờ Lâm Khước Li tự giác rời đi.

Làm nũng thất bại, Lâm Khước Li lạnh đến rùng mình.

Chưa nói đến chuyện thân thể Ma tôn này cậu vẫn chưa thích ứng, mà cho dù có thích ứng thì cậu cũng không dám vận dụng linh lực ma tu ở ngoài cửa Hạ Lan Tuyết.

Cậu xoay người định quay lại phòng, vừa nghĩ vừa tìm cách ở lại.

Ngay khi sắp bước ra khỏi kết giới của Hạ Lan Tuyết, hệ thống bỗng nhắc nhở: 【Ký chủ, kết giới này vừa bị Đạp Tuyết tiên tôn động qua, giờ nó thành kết giới một chiều rồi, cậu mà đi ra thì không vào lại được đâu.】

Thật là hết thuốc chữa mà!

Vạn Kiếm môn tách biệt với thế giới bên ngoài, bị gió tuyết vây quanh trong núi, ra vào đều cực kỳ khó khăn. Lâm Khước Li xoay người, chuẩn bị tư thế, trong nháy mắt nhẹ nhàng xoay lại.

Đệ tử tạp dịch Kỷ Thuần đang định tiễn khách thì thấy vị tiểu công tử tộc Trường Minh này, môi hồng răng trắng, vừa mới còn tỏ ra dịu dàng ôn hòa bỗng nhiên quay phắt lại rồi ngay giữa sân tuyết dày mà quỳ xuống!

Linh lực của thiếu niên chẳng đáng kể, thậm chí gần như không có, chỉ khoác trên người một bộ y phục mỏng manh. Không hiểu sao trưởng bối trong tộc lại để cậu đi xa mà chẳng chuẩn bị lấy một bộ áo dày cho ra hồn. Tuyết dày nhanh chóng phủ trắng đỉnh tóc đen của cậu.

Tiểu công tử ánh mắt kiên định, trông cứ như sẵn sàng chết tại chỗ. Nhưng vừa mở miệng lại là một màn khác hẳn: "Sư tôn! Ta quỳ xuống bái sư! Ta quỳ xuống —— bái sư đây! Ta thật sự quỳ xuống ——! Không tin ngài ra —— đây —— xem —— đi —— a ~ ~!"

Kỷ Thuần: "......"

Đạp Tuyết tiên tôn vốn thích tĩnh lặng, nơi ở của người mấy trăm năm qua đều yên ắng như rừng sâu, giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một con chim sẻ nhỏ ríu rít thế này.

Một cơn gió mạnh lại thổi qua, cuốn theo tuyết lạnh.

Phòng bên trong vẫn im lìm.

Cửa vẫn đóng chặt.

Lâm Khước Li hắt xì một cái thật to.

Kỷ Thuần là đệ tử của trưởng lão tông môn, được gọi là đệ tử ngoại môn. Ngày thường ngoài việc phụ giúp Đạp Tuyết tiên tôn, quan trọng nhất vẫn là tu tiên học đạo. Ở cạnh Đạp Tuyết tiên tôn lâu ngày, y cũng tự cho mình chẳng phải loại người mềm yếu hay dễ thương hại ai.

Thế nhưng nhìn thiếu niên quỳ trong tuyết như thế, khuôn mặt vừa mới có chút hồng hào đã nhanh chóng trắng bệch, đôi mắt phản chiếu ánh tuyết, nhìn lên ánh sáng yếu ớt giữa trời.

Y còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự động bước tới trước mặt Lâm Khước Li, hơi khom lưng, dịu giọng khuyên nhủ: "Tiểu công tử, nếu thật lòng muốn bái nhập Vạn Kiếm môn thì con đường sau này sẽ không dễ dàng gì đâu. Tu luyện để cứu giúp sinh linh không phải là việc đơn giản, tu hành phải chịu khổ hơn người thường nhiều lắm."

Kỷ Thuần nói xong còn lặng lẽ liếc nhìn vào trong phòng, như sợ mình xen vào việc người khác sẽ bị Hạ Lan Tuyết trách phạt.

Nhưng Hạ Lan Tuyết vẫn không có phản ứng gì, chắc cũng ngầm đồng ý để y khuyên răn vị công tử kia một chút.

Lâm Khước Li lớn tiếng nói: "Ta có thể cố gắng, ta giỏi nhất là cố gắng đó!"

Câu này của Lâm Khước Li không chỉ là đáp lại đệ tử tạp dịch, mà còn là nói cho Hạ Lan Tuyết trong phòng nghe.

Làm sinh viên năm năm đại học, đầu óc không phải loại kém cỏi, mỗi kỳ thi cuối kỳ đều phải dựa vào một ly cà phê và một đêm trắng để tạo nên kỳ tích, cậu còn không đủ nỗ lực sao?

"Người tu hành nói rằng cần buông bỏ chuyện trần tục, tu thân dưỡng tính. Tính tình công tử... phóng khoáng, tùy hứng, có lẽ không thích hợp. Có lẽ nên xuống núi, hòa mình với trần thế thì hơn."

Lâm Khước Li cứng cổ đáp: "Ta có thể sửa, ta rất giỏi thay đổi để thích nghi với môi trường sống xung quanh!"

"......"

Kỷ Thuần dừng một lát, đưa cho cậu một ly tiên trà mới pha xong.

"Công tử, ngọn núi Vạn Kiếm này tuyết lạnh thấu xương, khác với cõi phàm. Uống ly trà này cho ấm người, rồi xuống núi đi thôi."

"Đa tạ." Lâm Khước Li chớp mắt nhận lấy chén trà, cảm kích ôm vào lòng: "Nhưng ta đã quyết rồi!"

Lâm Khước Li cố tỏ ra kiên định, ánh mắt tưởng như rắn rỏi sắt đá, nhưng hiện giờ cậu thật sự trông thảm thương đến nỗi Kỷ Thuần cũng ngẩn người nhìn.

Một lát sau.

Tuyết trên núi Vạn Kiếm càng về đêm càng lạnh, lông mi của Lâm Khước Li lúc này đã phủ một lớp băng mỏng, lạnh đến run bần bật cả người.

Ly trà kia là một pháp khí đặc biệt, dù qua bao lâu vẫn giữ được hơi nóng như vừa mới pha, Lâm Khước Li nắm trong tay thấy lòng bàn tay ấm nhưng người thì vẫn lạnh buốt.

Sinh viên nào chịu nổi cái kiểu khổ này chứ!

Lâm Khước Li khóc không ra nước mắt, vừa nãy quỳ gối còn ra dáng oai phong bao nhiêu, giờ trong lòng hối hận bấy nhiêu.

Cậu đúng ra nên chui vào trong phòng mà ôm đùi người ta từ sớm!

【Ký chủ, hay là cậu nợ thêm 5 điểm tích phân để mua cái túi sưởi đi? Dù gì cậu cũng nợ nhiều rồi, thêm 5 điểm cứu mạng đâu có khác gì mấy...】

"Không phải không được, nhưng mà... cái này quá chặt chém rồi đó?!" Lâm Khước Li giật mình: "Túi sưởi mà bán 5 điểm tích phân? Sao cậu không thiêu luôn bản thân cậu lên cho tôi sưởi cho tiện, rẻ hơn nhiều!"

【 Đại ca à, giá đó không phải tôi quyết, tôi chỉ là người mua hộ thôi. Ký chủ còn chịu nổi không? Tôi thấy Đạp Tuyết tiên tôn kia chắc chẳng thèm để ý tới cậu đâu. 】

"Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi nữa rồi."

Lâm Khước Li nghĩ thầm, nếu bị đông chết rồi phải quay lại từ đầu thì hai kiếp của Long Ngạo Thiên cậu tạo ra cũng không cứu nổi.

Nhưng nhắc đến chuyện quay lại, cậu nhớ lúc trước trên nền tuyết mình sắp bị lạnh chết, là ngất đi rồi mới được cứu.

Hay là... diễn lại trò cũ, giả ngất thêm lần nữa? Biết đâu Hạ Lan Tuyết thấy tội nghiệp mà cho cậu vào?

Lâm Khước Li hỏi hệ thống: "Có cách nào làm tôi ngất đi không?"

【 Ngất đi... thì có tác dụng à? 】

"Thử xem? Nhưng mà không được dùng tích phân đó nhé! Cậu là hệ thống thành thục rồi, tự nghĩ cách đi!"

【 Cậu nói đó nhé. 】

Ngay sau đó—

"Ư ——"

Hệ thống trực tiếp phóng điện, mắt Lâm Khước Li trợn lên, chân vừa run đã ngã sấp xuống tuyết.

...... Đồ hệ thống khốn khiếp.

Trong cơn mơ màng, Lâm Khước Li cảm thấy cơ thể lúc lạnh lúc nóng.

Tiếp đó, cậu cảm giác như có ai đó, chắc là Kỷ Thuần bế mình vào trong phòng, xung quanh bắt đầu ấm dần lên.

Cậu thật sự được đưa vào phòng rồi!

Giả ngất đúng là có tác dụng thật!!

—— chỉ là hơi tốn thể diện.

Lâm Khước Li được đặt nằm trên một tấm thảm, không biết làm bằng pháp khí gì mà thân thể cậu dần dần ấm lại.

Thật dễ chịu.

Cuối cùng không phải chịu rét nữa, hu hu hu, ấm áp quá, Lâm Khước Li trong cơn mê vô thức cọ cọ người trên tấm thảm ấm ấy.

Trong mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Hạ Lan Tuyết: "Sao, ngươi cảm thấy ta bắt nạt người à?"

Tiếp theo là giọng của Kỷ Thuần: "Đệ tử không dám......!"

Lâm Khước Li lờ mờ nghĩ, xem ra không chỉ mình cậu thấy Hạ Lan Tuyết như Tu La sát thần đáng sợ, ngay cả người khác cũng thấy vậy.

Trước mắt cậu lúc sáng lúc tối, đầu choáng váng, hoa cả mắt, dạ dày quay cuồng. Phải mất một lúc lâu mới bình thường lại, vừa mở mắt ra đã nghe Hạ Lan Tuyết lạnh lùng nói: "Tộc Trường Minh có gia quy rất nghiêm, ai nấy đều hành xử chuẩn mực, lễ độ. Làm sao lại xuất hiện một hậu bối tệ hại như ngươi?"

Chẳng phải vì ta vốn không phải người tộc Trường Minh sao... Ta là Ma tôn mà.

Nhưng Lâm Khước Li không thể nói vậy, chỉ ho khan một tiếng, ngoan ngoãn đáp: "Cho nên mới cần tiên tôn dạy bảo ạ."

Người tộc Trường Minh dạy không nổi, nên mới để ngài quản giáo, đúng không?

Thấy đã thành công được cho vào phòng, Lâm Khước Li bèn thử thêm một bước. Cậu bò dậy, nhưng vẫn tiếc không muốn rời khỏi tấm thảm, quỳ ngồi bên cạnh ôm thảm, ngẩng đầu lên đầy mong chờ nói: "Nếu... nếu tiên tôn không muốn thu ta làm đệ tử, vậy ta sẽ lại ra ngoài quỳ tiếp để tỏ lòng quyết tâm!"

Hạ Lan Tuyết ngồi ở ghế trên, tay xoay xoay hạt chu sa, nói nhẹ: "Ép buộc à?"

Kỷ Thuần ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh thay cho Lâm Khước Li.

Đồng thời y cũng khâm phục cái gan "nghé con mới sinh không sợ cọp" của Lâm Khước Li.

Bốn phía vừa mới ấm lên lại lạnh đi vài phần, Lâm Khước Li co người lại, cúi đầu nắm chặt tấm thảm, hoảng hốt nói: "Không... không phải ý đó, ý ta là... ta..."

Hạ Lan Tuyết nói tiếp: "Đúng lúc hai tháng nữa Vạn Kiếm môn có đại hội so tài. Nếu đến lúc đó ngươi có thể vượt qua khảo hạch, ta sẽ xem xét thu ngươi làm đệ tử. Trước mắt cứ ở lại đây tu luyện cho tốt, sửa lại tính tình nóng nảy, bướng bỉnh đi."

"......?!!"

Lâm Khước Li và Kỷ Thuần cùng lúc trợn tròn mắt.

"Dạ!! Sư tôn!" Niềm vui đến quá bất ngờ, Lâm Khước Li vui mừng tột độ, reo lên gọi "Sư tôn".

Tóm lại, coi như là đã thành công được ở lại, tính ra cũng xem như bái sư thành công!

Lâm Khước Li khẳng định: Đúng là kiểu người "mềm thì ăn, cứng thì không"!

Lần đầu ngất xỉu thì được vào Vạn Kiếm môn, lần thứ hai ngất xỉu lại được giữ lại. Giả vờ yếu đuối, xấu hổ thật đấy, nhưng lại có hiệu quả!

【 Chúc mừng ký chủ!!! Trời ơi, thật không dễ dàng gì. 】

Lâm Khước Li suýt nữa xúc động phát khóc, ngay cả lúc thi cuối kỳ xong cũng chưa từng kích động như thế.

Thật sự không dễ dàng mà!!

Nhưng giờ cậu đã tìm ra công thức đối phó cái vị đại thẳng nam Hạ Lan Tuyết này rồi!

Tiên tôn ngạo nghễ, cậu sẽ khiến hắn phải cúi đầu!

Cái đuôi của Lâm Khước Li như sắp vểnh lên tới trời, cậu cảm giác như mình sống lại rồi.

Cậu được ở lại rồi.

Kỷ Thuần cũng vui mừng không kém. Có một tiểu công tử hoạt bát dễ thương như vậy ở Vạn Kiếm môn, dường như cả không khí xung quanh đều tươi sáng hơn. Y vội vàng đi chuẩn bị quần áo, đồ dùng và phòng cho Lâm Khước Li, còn tỉ mỉ hơn lúc chuẩn bị cho chính mình.

Hạ Lan Tuyết liếc nhìn Lâm Khước Li, nói: "Đi xuống đi."

Giọng ra lệnh, ý là tiễn khách.

【Ký chủ đừng đi! Phải rèn sắt khi còn nóng! Giờ là lúc mở chiến dịch công lược! Bước đầu tiên của công lược... là quyến rũ! Nhanh lên ký chủ, xông vào! Có cần tôi tìm cho cậu vài chiến thuật quyến rũ không? 】

Vừa "bái sư" xong, Lâm Khước Li kiêu ngạo cực độ: "Xin lỗi, mấy chuyện này mà còn cần công lược à? Tôi đọc tiểu thuyết tình cảm còn nhiều hơn cậu ăn cơm đấy, hiểu chưa? Thành viên VIP cao cấp của diễn đàn văn học "Chít Chít" đây, độ uy tín cao lắm đó!"

【Nhưng mà "Chít Chít" hình như bị đóng rồi mà? Cậu học từ bao giờ vậy?】

"Câm miệng." Mắt Lâm Khước Li sáng rực nhìn Hạ Lan Tuyết.

Chỉ cần giả vờ yếu đuối... thì Hạ Lan Tuyết chắc chắn sẽ xiêu lòng, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com