🔥Chương 4: Trộm sờ tay người ta?
Lâm Khước Li lấy hết can đảm, thầm nghĩ: Hạ Lan Tuyết dù lạnh lùng thế nào cũng không thể giết một tiểu đồ đệ đáng thương, yếu đuối và không có chỗ dựa như mình nhỉ?
Cậu ngồi dậy, đưa tay nắm lấy vạt áo của Hạ Lan Tuyết, cố tình hạ giọng mềm mại, nũng nịu hơn cả lúc đóng kịch trong trên nền tuyết, nói: "Sư tôn, sao ngài lại vội đuổi ta đi vậy, đêm tối gió lạnh, núi này lại hoang vu, một mình ta quay về ngủ sợ lắm, lo lắng đến nỗi không thể ngủ được."
Nói xong, Lâm Khước Li cố tình nghiêng người dựa về phía trước, còn kéo cổ áo rộng ra thêm một chút. Qua lớp vải mỏng, có thể thấy thấp thoáng xương quai xanh thanh tú cùng làn da trắng mịn, cánh tay hơi động khiến vạt áo hở ra, lộ cả một đoạn chân, mái tóc đen rơi nhẹ trên vai.
【 Đỉnh của chóp. 】
Còn phải nói, phim truyền hình đều diễn như thế này mà!
Lâm Khước Li đầy hy vọng nhìn Hạ Lan Tuyết, giọng khẽ run: "Sư tôn, ngài sờ thử xem, đệ tử có phải đang sợ hãi hay không?"
Cậu còn định vươn tay ra nắm tay Hạ Lan Tuyết thì thấy người kia mở miệng.
"Ngươi đã được ở lại Thương Sinh môn, thì phải tuân thủ môn quy."
Giọng Hạ Lan Tuyết vốn đã lạnh, giờ càng nghiêm khắc hơn: "Môn quy thứ nhất của Vạn Kiếm môn là thanh tâm, chính tâm, vững tâm. Ngươi có biết ý nghĩa là gì không?"
Lâm Khước Li chớp mắt: "Ờm...?"
Hạ Lan Tuyết nói: "Quân tử phải ăn mặc chỉnh tề, hành vi nghiêm trang, khiến người khác nhìn vào phải kính sợ, tự khắc trong lòng cũng ngay thẳng mà không loạn."
Lâm Khước Li: "Hả?"
Cái gì cơ?
"Trường Minh tiên quân từng viết thư nói ngươi ngày thường tùy tiện, lười biếng, không ngờ lại đến mức này. Quân tử phải chỉnh tề y phục, đằng này quần áo của ngươi chẳng ra đâu vào đâu, tóc tai rối bời. Như vậy thì sao có thể tu luyện mà giữ lòng kiên định được?"
"Sư tôn..." Giọng Lâm Khước Li lại mềm đi mấy phần.
"Thêm nữa." Hạ Lan Tuyết lạnh giọng nói: "Người tu đạo mà khí tức yếu ớt, thân thể hư nhược là điều tối kỵ. Nếu ngươi yếu như thế, lấy gì mà cứu giúp thiên hạ?"
Lâm Khước Li: "......"
Hết nói nổi.
Hệ thống, kiểu này sao mà sinh Long Ngạo Thiên nổi với hắn hả?
Khó khăn lắm mới nói được một câu: "Đệ tử... biết sai rồi."
Tin tốt là cậu đã chính thức trở thành một nửa đồ đệ của Hạ Lan Tuyết.
Tin xấu là bài học đầu tiên đã bị mắng cho tơi bời.
Tệ hơn nữa là Hạ Lan Tuyết hình như cực kỳ ghét cậu.
Hạ Lan Tuyết vẫn xoay chuỗi tràng hạt, giọng lạnh nhạt: "Còn không mau đi... hay là muốn ta tiễn ngươi ra ngoài?"
"......!!"
Vậy thì khỏi cần thể diện nữa rồi!
Lâm Khước Li lập tức chuồn ra ngoài như trượt pa-tin: "Đệ tử cáo lui! Lui ngay, lui ngay đây! Đệ tử mà lui là đẩy lui được cả màn đêm luôn!"
Cậu tuyệt đối không muốn bị Hạ Lan Tuyết "tiễn đi" hoặc bị chém làm đôi rồi mang ra ngoài đâu!
Nhưng trước khi đi...
Lâm Khước Li quay đầu lại, dựa vào khung cửa, giọng đầy mong chờ: "Đệ tử hứa đây là lần cuối quấy rầy sư tôn, chỉ là... sư tôn sẽ bắt đầu dạy đệ tử tu hành khi nào ạ?"
Ví dụ như... ngày mai ngài có muốn "ting ting" báo giờ học không?
Giờ cậu đã hiểu rõ: Mấy chiêu quyến rũ hay giả yếu mềm chẳng ăn thua gì với vị Tu La sát thần trước mặt. Lâm Khước Li phải tranh thủ thêm cơ hội gặp gỡ để tìm một lối đột phá khác.
Vèo.
Một luồng gió lạnh tạt thẳng vào mặt, Lâm Khước Li bị hất bay lên không trung.
Rầm!
Ngã thẳng xuống nền tuyết, choáng váng hồi lâu mới lồm cồm đứng dậy.
Thật là... không nói thì thôi, cần gì phải ném người ta ra ngoài cơ chứ?!
Phi phi phi, đúng là sát thần! Đồ thẳng nam chính hiệu!
Ngài cứ một mình cô độc sống hết đời đi cho biết!
Nghe nói tuyết trên ngọn núi Vạn Kiếm này đều là do vị đại nhân vật Hạ Lan Tuyết khi tu luyện đã dùng linh lực của một ý niệm mà tạo thành. Lâm Khước Li nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, tức giận giẫm mạnh một cái lên nền tuyết, rất dốc sức, coi như để trả thù.
Đúng lúc này, Kỷ Thuần cũng vừa trở lại. Sau khi báo với Hạ Lan Tuyết và được cho phép, y chuẩn bị dẫn Lâm Khước Li về phòng của mình.
"À đúng rồi."
Kỷ Thuần bưng một cái khay đi đến chỗ Lâm Khước Li: "Đây là tiên tôn cho ngươi, ngươi phải quý trọng đấy."
Trên khay là một sợi dây mảnh trong suốt làm bằng tiên lực, trên đó xâu một viên hồng châu.
Lâm Khước Li hơi ngạc nhiên, màu sắc và hình dáng này sao lại giống chuỗi hạt chu sa của Hạ Lan Tuyết như vậy?
Kỷ Thuần giải thích: "Tiên tôn bận trăm công nghìn việc, tất nhiên không thể tự mình dạy ngươi mọi thứ. Nhưng viên hạt này được ngài ấy gỡ ra từ chuỗi hạt trên tay, có mang theo vài phần tu vi của tiên tôn. Như vậy ngài ấy có thể theo dõi và biết được tiến độ tu luyện của ngươi."
Lâm Khước Li sững sờ, mặt mũi khổ sở nói: "À... Sư tôn không dạy ta à."
Nói là thu đồ đệ, mà cuối cùng chỉ đưa một viên hạt châu để giám sát với đuổi đi sao?
Kỷ Thuần nói: "Căn cơ của Lâm công tử hiện tại yếu, tu vi quá thấp, dù có học với tiên tôn hay với trưởng lão hoặc các đệ tử ngoại môn khác thì cũng không khác là mấy."
Đúng thật, địa vị của Hạ Lan Tuyết cao ngất, tu vi rung chuyển trời đất, tất nhiên không thể để tâm đến cậu, một nửa đồ đệ chẳng ra gì. Dù sao, như Kỷ Thuần nói, giết gà thì đâu cần dùng dao mổ trâu.
Nhưng như thế này thì làm sao cậu phát triển tình cảm với Hạ Lan Tuyết được chứ?
Kỷ Thuần cười nói: "Lâm công tử cũng đừng quá lo, cứ chăm chỉ tu luyện. Khi có tiến bộ, sư tôn tự nhiên sẽ tận tâm chỉ dạy."
Lâm Khước Li mặt càng khổ hơn.
Cậu đâu có để ý đến tu vi gì chứ, cậu chỉ muốn ngủ cùng tiên tôn thôi mà!
Nhưng sau khi đeo chiếc vòng tay đó lên, Lâm Khước Li cảm thấy cổ tay nặng, cả người mềm nhũn. Vừa mới đứng dậy đã quỳ sụp xuống.
Cái gì thế này?!
Lâm Khước Li đang nghi hoặc, thì nhiệt độ nóng rát từ cổ tay truyền đến, như có dòng điện chạy qua, khiến toàn thân cậu run lên, ngồi bệt trên nền tuyết mãi không đứng dậy nổi.
Xin lỗi, vừa đứng lên chưa được mười lăm phút đã quỳ lại.
Khi chiếc vòng tay nóng bỏng chạm vào làn da yếu ớt ở cổ tay, dường như có linh lực muốn xâm nhập vào trong cơ thể, mang theo sức mạnh áp chế cực lớn.
Lâm Khước Li hoảng hốt muốn tháo ra, nhưng không cách nào gỡ nổi, thậm chí ngón tay còn bị nóng đến đỏ lên.
"Ưm..." Lâm Khước Li đáng thương giơ tay lên: "Cái vòng tay này..."
Kỷ Thuần vội vàng ngồi xuống, vừa truyền linh lực vào vòng tay vừa dỗ: "Đừng sợ, đừng sợ... Chuỗi hạt này có mang theo tu vi của tiên tôn, chắc là do cơ thể ngươi quá yếu không chịu nổi, ta sẽ giúp ngươi áp chế nó xuống."
"Nhưng vòng tay này là thứ tốt đấy, Lâm công tử cố chịu đừng ném đi. Nó mang tu vi của tiên tôn, không chỉ giúp an thần mà còn có thể chống lại ma vật. Nếu có ma tu nào muốn làm hại ngươi, vòng tay sẽ phát ra linh lực để bảo vệ."
Kỷ Thuần nhìn Lâm Khước Li đang "yếu ớt vô lực" trước mặt, trong lòng nghĩ: Chuỗi hạt này thật sự là món quà quá phù hợp rồi!
Lâm - bản thân là Ma tôn - Khước Li: "?"
Hả?
Tốt rồi, hiểu ra rồi.
Căn bản không phải do thân thể yếu đuối hay tu vi thấp gì cả, mà là vì cậu là Ma tôn!
Không phải do cậu không biết vận dụng linh lực, chứ nếu có, vòng tay này chắc còn phản ứng dữ dội hơn nữa!
Sau này nếu cậu dám dùng chiêu thức ma tu nào, hay làm việc xấu gì thì vòng tay này sẽ trực tiếp phản kích, giết cậu ngay tại chỗ mất thôi.
Mồ hôi lạnh của Lâm Khước Li tuôn như suối, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Tin tốt: Cậu được sư tôn tặng cho bùa hộ mệnh có thể chống lại ma vật.
Tin xấu: Ma vật lại chính là cậu.
Thêm vào đó, Kỷ Thuần còn dặn không được ném nó đi, huynh đệ à, cho dù cậu có muốn ném cũng không tháo ra được, cảm giác như cổ tay bị trói chặt chết luôn rồi.
Sau khi Kỷ Thuần truyền linh lực một lúc, vòng tay mới dần dần yên lại.
Lâm Khước Li chống chân đứng dậy một cách khó nhọc, trong lòng nghĩ: Cả đêm nay đã ngã quỵ quá nhiều rồi, lần này không thể lại quỳ nữa.
Sau khi xác nhận vòng tay không còn phản ứng, cậu mới nhẹ nhàng thở phào.
Kỷ Thuần nhắc: "Lâm công tử còn không mau cảm tạ tiên tôn đi, đây là bùa hộ mệnh mà ngài ấy ban cho ngươi đấy!"
Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật.
Cậu quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt kia, bĩu môi nói: "Đa tạ sư tôn!"
Tất nhiên bên trong không có tiếng đáp lại. Lâm Khước Li lại lén giẫm mạnh một cái lên tuyết, sau đó mới phủi chiếc mông dính đầy tuyết rồi đi theo Kỷ Thuần trở về phòng.
......
Trong núi Vạn Kiếm, càng về đêm càng lạnh. Lâm Khước Li mặc thêm áo dày, cuộn tròn trong chăn, một bên không ngừng nghịch cái viên hồng châu trên cổ tay, một bên thì nói chuyện với hệ thống.
Giờ thì cậu cũng coi như đã thành công ở lại Vạn Kiếm môn rồi.
Trước hết, cậu phải ngoan ngoãn một chút, đừng như Ma tôn trong nguyên tác đi trộm Thánh Khí hay làm chuyện xấu rồi tự tìm đường chết. Tiếp theo, nhiệm vụ của cậu là làm cho Long Ngạo Thiên ra đời.
"Quá đáng, thật quá đáng! Đạp Tuyết tiên tôn thật sự có thể bị công lược sao? Cái kiểu công lược người này khác gì công nhân đâu, làm vậy không có tí hiệu suất nào! Phải đợi đến khi tiên tôn chịu cùng ta... ấy ấy thì giới tu tiên chắc đã tiến hóa tới mức có khoa học sinh con nhân tạo rồi mất!"
Lâm Khước Li hít sâu một hơi.
"Đại Tráng, tôi cảm thấy tôi nên tìm đường tắt, trực tiếp tìm cơ hội bỏ thuốc rồi làm một cú bá vương ngạnh thượng cung, hoàn thành nhiệm vụ sớm để thoát thân luôn!"
*Bá vương ngạnh thượng cung: ý chỉ cưỡng gian, cưỡng bức. Tương truyền Sở bá vương Hạng Vũ là người có khí lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần giương cung lên lực bắn nhất định sẽ rất khủng khiếp, nhất định là cường tiễn. "Cường tiễn" và "cưỡng gian" đồng âm [qiángjiān], mà từ cưỡng gian thời đó là kỵ huý vì thế người xưa đã dùng cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" để thay thế dựa trên việc đồng âm giữa "Cưỡng gian" và "Cường tiễn".
【Hả?】
【Cũng không phải không được, nhưng mà Đạp Tuyết tiên tôn có kim thân và tu vi cao cỡ đó, ở thế gian này chẳng có loại thuốc nào có tác dụng với hắn đâu. Hắn đến độc dược còn chẳng sợ. 】
Lâm Khước Li rầu rĩ: "Vậy là bỏ thuốc cũng không làm được sao."
【Còn có một cách nữa! Có thể dùng tích phân để đổi thuốc tuyệt đỉnh từ các thế giới khác, ví dụ như thế giới ABO hay Hải Đường, đảm bảo đến cả Pháp Hải cũng phải quỳ phục! 】
*Hải Đường: H văn
Lâm Khước Li: "Mau dâng lên cho trẫm!"
Nếu là để bỏ thuốc thì cậu sẵn sàng tiêu hết tích phân!
Quả nhiên, xe đến chân núi ắt có đường!
【Ký chủ à... Cậu không đủ tích phân để đổi đâu. Trừ khi liên quan đến tính mạng, nếu không thì bảo bảo đây không thể cho nợ được.】
Lâm Khước Li: "...... Kéo ra ngoài chém ngay."
...... Đúng là đi đến cuối đường rồi vẫn chưa thấy ánh sáng.
【 Ha. 】
Lâm Khước Li đau khổ: "Ngoài việc sinh ra Long Ngạo Thiên, cậu không còn cách nào khác để kiếm tích phân sao?"
Tuy rằng sinh ra Long Ngạo Thiên sẽ giúp cậu có đủ tích phân để đổi đạo cụ về thế giới ban đầu, nhưng trước khi tới được đó thì con đường này thật sự quá khó đi.
【Có chứ.】
【Nếu muốn kiếm tích phân, ký chủ có thể dùng 100 tích phân để mở thẻ hội viên. Sau khi mở, cậu có thể dùng tính năng ghi nợ. Mở rồi thì có thể kiếm tích phân bằng cách tiếp xúc thân mật với đối tượng công lược, tức là Hạ Lan Tuyết. Để tôi xem nào... sờ một cái +1 điểm, ôm một cái +2 điểm, hôn một cái +5 điểm...】
Lâm Khước Li: "......"
Cái hệ thống gian thương này thật khiến người ta tức sôi máu.
Mở thẻ hội viên hay dùng đạo cụ gì cũng toàn giá ba con số, mà dính người như vậy lại chỉ được cộng có một hai điểm?
Một cái hôn chẳng đổi nổi một bảo bối làm ấm người đúng không?! Hệ thống này rõ ràng là thiên vị Hạ Lan Tuyết, quá đáng thật, quá đáng đến mức về nhà cũng chưa chắc nguôi giận.
【Ký chủ có muốn mở thẻ hội viên không?】
"Mở cái đầu cậu."
【À.】
Một lát sau.
"... Mở."
Lâm Khước Li nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy mình như đang bị tư bản ác độc bóc lột.
Nhưng hiện giờ cậu chẳng còn cách nào khác, cậu thật sự cần tích phân.
Có điều theo lời Kỷ Thuần, Hạ Lan Tuyết hiện đang bế quan trong động phủ Hàn Băng. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, sau này cậu sẽ không gặp được Hạ Lan Tuyết nữa.
Vậy thì cậu còn biết dính dính vào Hạ Lan Tuyết bằng cách nào đây?
Lâm Khước Li bị Hạ Lan Tuyết "lây bệnh", cũng bắt đầu vuốt ve viên hồng châu mà tự hỏi.
"Cậu nói tôi xâm nhập vào động phủ Hàn Băng, sáng trưa chiều đều dâng trà cho sư tôn, sau đó nhân tiện trộm sờ tay người ta có được không?"
【Có thể thử xem!】
"Sư tôn mệt rồi, tôi sẽ giúp sư tôn xoa bóp, tỏ lòng hiếu kính! Từ trên xuống dưới xoa một lượt luôn!"
【Ngầu đấy!】
Tương lai hai người này cùng nhau "kẻ xướng người hoạ", e rằng càng ngày càng có hy vọng thành đôi.
......
Bên kia.
Hạ Lan Tuyết đang ngồi thiền ở động phủ Hàn Băng sau núi, trầm tư suy nghĩ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, lập tức nắm lấy chuỗi hạt chu sa, vận chuyển linh lực để điều hòa khí tức.
Hạ Lan Tuyết cảm thấy trên người Lâm Khước Li có gì đó rất kỳ lạ. Linh khí trên người cậu khi thì dồi dào mạnh mẽ, như thể có tu vi rất cao; khi thì lại hoàn toàn không cảm nhận được, thân thể yếu ớt như người phàm.
Tựa như có một cảm giác quấn quanh cực kỳ tinh tế, hơn nữa luồng linh khí ấy còn bị một tầng lực lượng mà hắn không thể cảm nhận được ngăn cách lại, như thể bị che giấu đi.
Đáng tiếc, ngay cả chuỗi hạt chu sa liên kết cũng không thể dò ra được loại sức mạnh bí ẩn này.
Đúng lúc ấy, Hạ Lan Tuyết cảm nhận được một luồng xúc cảm ấm áp mềm mại khẽ lướt qua trong biển ý thức vô thanh của mình, hẳn là bàn tay của Lâm Khước Li đang vuốt ve viên hồng châu.
Nếu đúng lúc Hạ Lan Tuyết vận chuyển linh lực mà Lâm Khước Li lại chạm vào viên hồng châu, hai người có thể cộng hưởng với nhau, thậm chí hắn còn nghe được âm thanh quanh vòng tay. Nhưng khả năng xảy ra chuyện đó cực kỳ nhỏ.
Giờ phút này, hắn thật sự lại gặp đúng tình huống ấy. Hạ Lan Tuyết vừa định dừng lại thì lại nghe thấy giọng của Lâm Khước Li.
—— trộm sờ tay người ta?
"......"
—— từ trên xuống dưới xoa một lượt luôn?
"......?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com