Chương 1
Chương 1
Một
Mưa trút xuống không trung mênh mông, nặng nề mà ẩm ướt. Không khí tràn ngập mùi tanh của nước mưa hòa lẫn hương khói tro tàn.
Trong sân lớn nhà họ Thẩm, mấy trăm người đứng chen chúc dưới mưa, ai nấy đều trang nghiêm, ánh mắt cùng hướng về linh đường phía trước.
Một người phụ nữ ngoài năm mươi che mặt khóc nức nở. Chiếc váy lụa đen ôm lấy thân hình vẫn còn phong vận, nơi thái dương cài một đóa hoa trắng làm nổi bật gương mặt vốn xinh đẹp. Đôi mắt bà sưng đỏ, ánh nhìn lạc lõng, dường như chẳng còn tập trung nổi vào bài tế văn trước mặt.
Có người đỡ bà đứng dậy, bà gạt tay ra, ánh mắt xoáy thẳng về phía bên phải, nơi có một người đàn ông duy nhất đang ngồi thản nhiên trên ghế, ung dung uống trà. Trong mắt bà dâng lên vẻ oán hận không che giấu.
"Thẩm Quan Triều," bà cất giọng, run rẩy vì tức giận, "cha mày còn chưa hạ táng, mày đến cả đứng dậy dập đầu cho ông ấy một cái cũng không được. Giáo dưỡng của mày đi đâu hết rồi?"
Câu nói vừa dứt, cả linh đường chìm vào im lặng chết chóc.
Người đàn ông vẫn ngồi yên trên ghế kia chính là Thẩm Quan Triều, con trai út của Thẩm Minh Lễ, cũng là người kế thừa tương lai của Thẩm gia.
Nghe những lời ấy, Thẩm Quan Triều chỉ thản nhiên nhấc chén trà lên lần nữa, sắc mặt không đổi. Hắn ngước mắt liếc nhìn một vòng những người xung quanh, ánh nhìn lạnh nhạt. Đôi mắt phượng đơn hiếm thấy kia giống hệt mẹ hắn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, là khuôn mặt điển hình của kẻ bạc tình.
Hắn có vài phần giống người đàn ông trong bức ảnh đặt giữa linh đường kia.
Trong lễ tang long trọng, bất kể thật lòng hay giả dối, phần lớn mọi người đều đưa tay lau khóe mắt, gắng gượng bày ra vẻ đau buồn trước sinh ly tử biệt. Chỉ riêng Thẩm Quan Triều - người con ruột, từ đầu đến cuối không lộ ra dù chỉ một tia bi thương, trên gương mặt vô cảm chỉ thỉnh thoảng lộ ra sự mất kiên nhẫn.
Ngày mai Thẩm Minh Lễ sẽ hạ táng. Tất cả đều đang chờ người thừa kế tương lai của Thẩm gia cúi đầu tiễn đưa lão gia chủ. Nhưng Thẩm Quan Triều vẫn không có ý định đứng dậy.
"Làm nhanh lên đi," hắn lạnh nhạt lên tiếng, "tôi còn có việc. Đừng lãng phí thời gian của tôi."
Mẹ hắn bật cười lạnh. Quan hệ mẹ con đến nước này, dường như cũng chẳng còn gì để níu giữ.
"Chỉ vì một thằng đàn ông," bà nghiến răng, "ngay cả diễn mày cũng không thèm diễn nữa. Cũng vì một thằng đàn ông, mày đưa chính anh trai ruột của mày vào tù. Thẩm Quan Triều, mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Thứ mà mày muốn giữ, sớm muộn gì cũng chẳng còn gì cả."
"Mày muốn tìm Chu Nghị sao?" Bà cười đầy ác ý. "Nhưng nó bây giờ chắc đã bị côn trùng gặm đến không còn xương cốt rồi. Mày tìm bao lâu rồi? Ba tháng chưa? Vẫn muốn tiếp tục tìm hả?"
Cuối cùng, cảm xúc của Thẩm Quan Triều khẽ dao động. Hắn đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt bà, hạ thấp giọng.
"Chu Nghị tốt nhất nên còn sống," hắn nói chậm rãi. "Nếu không, Thẩm Hải Triều nhất định sẽ chết rất thảm."
Bà trợn to mắt, không thể tin nổi người trước mặt lại có thể nói ra lời tuyệt tình đến thế.
"Nó là anh ruột mày đó!"
Thẩm Quan Triều khẽ cười, không đáp lại câu chất vấn kia, ngược lại nhẹ giọng nói tiếp, như thể đang trò chuyện bình thường.
"Mẹ à, hôm nay son môi mẹ chọn rất đẹp. Màu gần giống màu môi thật, lông mi cũng tinh xảo, độ cong vừa đủ... khiến mẹ trông tiều tụy mà vẫn mỹ lệ."
"Nhưng có ai từng nói với mẹ chưa," giọng hắn dịu đi, lại càng lạnh, "bộ dạng mẹ khóc thật sự rất cứng nhắc, giống diễn viên kịch không thể nhập vai ấy."
Sự phẫn nộ trên gương mặt người phụ nữ lập tức rạn nứt. Bà còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Quan Triều đã mệt mỏi với việc tiếp tục màn kịch khô khan này, liền quay người rời khỏi linh đường.
Một người đàn ông cao lớn lặng lẽ theo sau, mở ô đen che mưa cho hắn.
Ngoài cổng sân, đã có thêm hai người chờ sẵn.
Một người mặc vest giày da, dung mạo tuấn tú, đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt dịu dàng. Thấy Thẩm Quan Triều đến, hắn gật đầu chào. Người còn lại tiến đến bên cạnh Thẩm Quan Triều, thấp giọng báo cáo:
"Đội cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trên núi, nhưng không thể kéo dài mãi. Trực thăng bay liên tục, động tĩnh quá lớn, cùng lắm chỉ cố thêm được một tháng."
Thẩm Quan Triều rũ mắt, không đáp.
Người đàn ông mặc vest kia, Chử Khê Đình cúp điện thoại, rồi quay sang nói: "Bên Tần gia cũng đã phái người theo dõi tình hình xung quanh. Những địa điểm cậu nói đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần có dấu hiệu tương tự là sẽ báo ngay. Có việc cứ liên hệ tôi, tôi phải đi trước rồi."
"Phiền anh gửi lời thăm hỏi đến Tần gia," Thẩm Quan Triều khẽ nói
Chử Khê Đình gật đầu, vỗ vai hắn: "Sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi."
Câu nói mơ hồ, nhưng Thẩm Quan Triều hiểu. Khóe môi hắn khẽ nhếch, nụ cười mang theo vị chua xót.
Chỉ còn lại La Sùng Quang. Anh ta do dự nhìn gương mặt cố chấp mà mệt mỏi của Thẩm Quan Triều, cuối cùng vẫn mở miệng:
"Quan Triều à, đã ba tháng rồi. Mưa lớn như vậy chắc cuốn trôi hết dấu vết rồi còn đâu. Nếu thật sự rơi xuống vách núi... đến giờ vẫn không có tin tức, e rằng...."
"Thi thể đâu?" Thẩm Quan Triều cắt ngang.
Gương mặt hắn gầy gò, quầng mắt thâm xanh, tơ máu đỏ hằn rõ trong đôi mắt tối sẫm, cảm xúc cực đoan và cố chấp đến đáng sợ.
"Không có thi thể hoàn chỉnh thì tìm xương. Không có xương thì tìm bùn. Đến cả bùn cũng không còn," hắn nghiến răng, giọng khàn đặc, "thì người đó nhất định vẫn còn sống."
Giọng điệu kiên quyết, hàm răng cắn chặt đến mức run rẩy.
"Không tìm thấy, thì tiếp tục tìm."
La Sùng Quang không dám nói thêm. Anh ta biết, Thẩm Quan Triều bề ngoài bình tĩnh nhưng thực chất đã đứng bên bờ điên loạn rồi.
Chu Nghị mất tích ba tháng, Thẩm Quan Triều gần như không ngủ không nghỉ suốt ba tháng đó. Chỉ cần có chút manh mối, dù mơ hồ đến đâu, hắn cũng phải đích thân đi xác nhận.
Người chết, người sống, hắn đều đã thấy qua.
Không ai là Chu Nghị cả.
Nghi thức phía sau vẫn phải tiếp tục dù thiếu gia chủ. Tiếng tụng kinh niệm Phật vang lên khiến Thẩm Quan Triều càng thêm bực bội. Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng ra lệnh:
"Bảo bọn họ dừng lại đi. Làm mấy thứ này có ích gì? Có tụng thêm bao nhiêu, Thẩm Minh Lễ cũng vẫn phải xuống địa ngục."
_
Hai
Nửa giờ sau, mưa tạnh, trời hửng sáng.
Con đường đất dẫn vào thôn nhỏ hẻo lánh trở nên lầy lội khó đi. Một người đàn ông ôm theo một thùng thuốc, bước từng bước trong vũng bùn, hướng về phòng khám nhỏ cuối làng.
Chiếc áo thun đen đơn giản không che được vòng eo gần như hoàn mỹ, vai rộng chân dài, tỉ lệ cơ thể khiến chiếc quần chỉ chạm đến trên mắt cá chân. Bùn bắn lên làn da trắng nơi cổ chân, nhưng cậu chẳng để tâm. Cánh tay phải phủ đầy hình xăm lộ ra mờ mờ, mái tóc húi cua ngắn khiến cậu trông có phần hung hãn.
Cậu bước vào phòng khám, đặt thùng thuốc xuống trước ánh nhìn của vài bệnh nhân. Nơi gáy cậu có một vết sẹo dài dữ tợn ẩn dưới lớp tóc lún phún, dưới ánh đèn trông như một con trùng xấu xí.
Một cô gái từ trong đi ra. Gương mặt cô thanh tú, tóc dài búi gọn. Người đàn ông nhìn thấy cô, khàn giọng gọi:
"Bác sĩ Kim."
Bác sĩ Kim kiểm tra thùng thuốc, rồi đưa cho cậu ba hộp thuốc kháng viêm.
"Đừng uống nhiều. Mỗi ngày một viên nha."
Thấy cậu vẫn nhìn mình, cô nói thêm:
"Mỗi hộp bảy tệ."
Lần này cậu gật đầu, móc từ túi quần ra một cuốn sổ nhỏ.
Người đàn ông này thật ra rất tuấn tú. Ngũ quan sắc sảo, đường nét góc cạnh, mày kiếm ẩn chứa anh khí, đôi mắt đen sâu thẳm như không nhìn thấy đáy. Chỉ là trên gương mặt cậu lúc nào cũng phảng phất nét căng thẳng, ánh nhìn quá mức chăm chú khiến người đối diện vô thức cảm thấy áp lực. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, sâu trong ánh mắt ấy đôi lúc lại trống rỗng mơ hồ.
Giống như lúc này.
Cậu cầm cuốn sổ, định ngồi xổm xuống, nhưng cơn đau nơi thắt lưng lại khiến cậu nhăn mặt. Thử vài lần vẫn không hạ người được, cuối cùng cậu đành chống tay vào bàn, khom lưng ở tư thế kỳ quái.
Ba hộp thuốc, mỗi hộp bảy tệ...
Chu Nghị bắt đầu đứng hình.
Cậu nhìn quanh, thấy không ai để ý đến mình, liền lén dùng ngón tay đếm dưới mặt bàn. Đếm đi đếm lại vẫn rối, đầu óc xoay vòng mà không tính nổi tổng số tiền. Cuối cùng cậu cắn răng, quyết định liều.
Cậu viết xuống: 17 tệ.
Bác sĩ Kim từng kể, ngày nhặt được cậu mang về, sau đầu cậu rách toạc một đường, miệng không ngừng lặp lại rằng không đi bệnh viện. Cô đưa cậu về, khi ấy tưởng chừng không sống nổi, nhưng không ngờ mạng cậu lớn, vậy mà gắng gượng vượt qua được.
Cô chỉ vào lưng cậu: "Lệch sang phải thêm chút nữa là liệt hoàn toàn rồi. Bây giờ chỉ có thể nói là cậu may mắn. Nhưng không đến bệnh viện, phòng khám nhỏ của tôi không thể chữa tận gốc, sau này sẽ để lại di chứng."
Bởi vậy Chu Nghị nhìn thì cao lớn rắn rỏi, nhưng thực ra chỉ bưng nổi một hộp nhỏ. Nặng thêm chút nữa là không kham nổi.
Bác sĩ Kim hỏi: "Tối qua ngủ thế nào?"
Chu Nghị nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn, không đáp.
Cô chậm giọng, hỏi lại: "Tối qua... ngủ thế nào?"
Đồng tử cậu khẽ động.
"Không tốt. Toàn mơ thôi."
Mơ thấy mình chạy trong rừng, tối đen như mực, cây cối dày đặc không thấy lối ra. Có người đuổi theo, cậu chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chạy đến khi thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm, vẫn không thoát được. Cuối cùng trượt chân, rơi xuống hồ nước lạnh buốt.
"Trạng thái của cậu ngày càng tệ," bác sĩ Kim nói. "Cậu không nhận ra sao?"
Chu Nghị nhận ra. Nhưng nhận ra thì có ích gì? Cậu chưa từng nghĩ mình còn có thể sống. Bây giờ chỉ là còn thở. Đầu đập vào đá, không biết tổn thương dây thần kinh nào. Ban đầu không rõ, về sau phản ứng chậm dần. Thế giới trở nên mơ hồ, người khác nói gì cậu nghe thấy nhưng không hiểu. Từng chữ đều quen, ghép lại thì không hiểu. Việc định làm trong đầu, giây sau đã quên sạch.
Nói đơn giản... cậu đang dần biến ngốc.
"Đây chưa phải kết cục tệ nhất," bác sĩ Kim nói tiếp. "Chỉ là bắt đầu chuyển xấu. Cuối cùng sẽ tệ đến mức nào, chưa ai biết được."
Cô hỏi lần cuối: "Thật sự không đi bệnh viện sao?"
Chu Nghị lắc đầu.
Cô không khuyên nữa.
Bác sĩ Kim là một người kỳ lạ. Trong bán kính mấy chục cây số chỉ có phòng khám của cô. Đêm khuya gặp người nửa sống nửa chết như Chu Nghị, cô cũng dám chở về. Đối diện một người chỉ chịu nói ra cái tên giả, cô cũng không truy hỏi, chỉ chăm chăm cứu người.
"Cứu người là đạo đức của tôi," cô từng nói. "Huống chi gặp nhau là duyên. Cậu mày sâu mắt rộng, tướng người trọng tình nghĩa, không giống kẻ xấu."
Ngôi làng này gần như bị lãng quên, sóng điện thoại yếu đến mức bản đồ cũng không hiện. Một cô gái trẻ như Bác sĩ Kim, lại ở lại đây chăm sóc những người già.
Dân làng rất kính trọng cô. Dù lớn tuổi đến đâu cũng lễ phép gọi cô là "bác sĩ Kim". Có người hỏi uống kháng sinh có được uống rượu không, cô không nói nhiều, trực tiếp cho hai quyền. Ai không hiểu tiếng người thì hiểu bằng nắm đấm.
Sau này Chu Nghị mới biết, chuyện "đánh bệnh nhân" với bác sĩ Kim là rất bình thường. Ai không nghe lời dặn, tự ý dùng thuốc, trừ mấy cụ già thì đều bị ăn đòn. Mỗi lần như vậy, Chu Nghị đều lén né sang một bên vì sợ vạ lây. May mà đầu óc cậu có vấn đề, bác sĩ Kim đối với cậu khá khoan dung, chưa từng đánh cậu.
Buổi trưa xào khoai tây, mùi thơm bay lên gác mái. Bác sĩ Kim gọi cậu lên ăn. Cậu vịn cầu thang, bước đi chậm chạp. Phẫu thuật thô sơ khiến mỗi khi bước, lưng cậu lại đau nhói. Trời âm u hay mưa càng đau đến trắng bệch mặt.
Nhưng ngoài sắc mặt tái đi, cậu không lộ ra cảm xúc gì khác.
Lên gác, cậu liếc cửa nhỏ bên trái. Sau cánh cửa ấy, cậu từng nhìn thấy một lần. Tấm vải đỏ lớn che nửa bức tường, kèm mùi hương trầm nồng nặc.
Lần đó, có bà cụ xông vào hét lớn: "Bác sĩ Kim ơi, nhà tôi có ma! Chắc ông nhà tôi về tìm tôi rồi!"
Bác sĩ Kim kéo bà đi lên gác, mở cánh cửa ấy ra.
Chu Nghị cũng đoán được sau vải đỏ là gì. Vì thế, cậu càng kính nể bác sĩ Kim . Khoa học hay huyền học, cô đều nắm rõ trong tay.
Đang định lên cầu thang thì một thanh niên hấp tấp chạy vào.
"Có nhớ tôi không? Dạo này bận quá, mai lại phải đi rồi, tranh thủ bị cảm cái là chạy tới đây liền, mau tiêm cho tôi một mũi~"
Cậu ta cười hề hề, thấy bóng lưng Chu Nghị thì nhìn theo một lúc, đến khi cậu khuất ở khúc ngoặt mới hỏi:
"Người quen thân à?"
Giọng chua chát. Gần đây không ít người để ý đến dung mạo Chu Nghị.
Bác sĩ Kim không đáp, chỉ vỗ mạnh lên mu bàn tay cậu ta vài cái, bảo sẹo che mạch máu. Đánh đến đỏ bừng, cậu ta nhe răng mà không dám kêu.
Ăn xong, Chu Nghị uống thuốc, bắt đầu tính chuyện rời đi.
Cậu không thể ở mãi đây. Ba tháng rồi, cậu có kế hoạch của mình. Cậu lấy ra tấm bản đồ thành phố nhàu nhĩ. Một điểm nhỏ được khoanh đỏ, bên trên viết ba chữ bé xíu: Trấn số 7.
Đó là nơi gần quê cậu nhất. Cậu muốn trở về đó.
Cậu có linh cảm mãnh liệt, đầu cậu sẽ không chữa được. Cậu sẽ càng ngày càng ngốc, đến lúc không nhận ra người thân, không nhận ra việc. Còn có thể tự lo được bao lâu, cậu cũng không biết.
Bác sĩ Kim không ngăn cản cậu.
"Nhưng nếu cậu định sống một mình," cô nói thẳng, "với tình trạng của cậu bây giờ, không sống lâu được đâu."
Chu Nghị biết. Cậu rất thản nhiên.
"Không sao. Sống được ngày nào hay ngày đó."
Cậu chỉ canh cánh việc mình nợ bác sĩ Kim quá nhiều. Ba tháng ăn ở không trả phí, làm việc vặt cũng không khiêng nổi đồ nặng. Sổ nợ ghi từng dòng, trông như lâu đài giấy cao mãi không xong.
Bác sĩ Kim cười, lén bỏ vào túi cậu năm trăm tệ tiền mặt, cùng một tờ giấy ghi địa chỉ, nhét vào lớp vải. Lúc đó cậu quay đầu, nên không nhìn thấy.
"Không gấp. Sau này trả cũng được. Phòng khám này còn muốn sửa sang lại, mong được nhờ phúc của cậu."
Chu Nghị coi đó như là lời chúc, nghiêm túc hứa: nếu cậu chưa hoàn toàn thành đồ ngốc, đợi kiếm đủ tiền, nhất định sẽ quay lại trả cô.
Ba ngày sau, mưa dầm dề cuối cùng cũng tạnh. Chu Nghị khoác chiếc áo cũ của ba bác sĩ Kim, uống thêm thuốc giảm đau, ngồi xe ba bánh lắc lư rời đi.
Cậu liên tục ngoái đầu, nhìn phòng khám cũ kỹ dưới nắng sớm, muốn cố ghi sâu hình ảnh ấy, sợ rằng sau này mình sẽ quên.
_
Ba
Xe ba bánh vào trấn thì trời đã xế chiều.
Ông lão quay đầu hỏi: "Để tôi thả cậu ở đây nhé?"
Chu Nghị co người ngồi đó, lưng còng xuống, môi không chút máu. Dọc đường xóc nảy suýt khiến thân thể vừa vá víu lại tan nát lần nữa.
Thấy cậu không đáp, ông lão kiên nhẫn hỏi lại: "Thả ở đây nhé? Thấy bãi xe phía trước không, toàn xe đi xa, cậu lên đó là ra ngoài được."
Chu Nghị chậm chạp chớp mắt: "Được."
Ông lão thở dài: "Cậu nhất định phải đi làm gì? Bác sĩ Kim cũng không đuổi cậu. Đầu óc thế này, ra ngoài sao sống nổi a?"
Chu Nghị đứng dậy, lảo đảo suýt ngã. Ông lão đỡ lấy cậu.
"Nghe hiểu tôi nói không? Tự lo được không?"
"Hiểu. Tôi biết nên đi thế nào."
Chu Nghị nghiêm túc nói: "Cảm ơn ông."
Ông lão vẫy tay: "Vậy đi đi."
Chu Nghị đặt xe, định đi thẳng ra ngoài thành phố. Cậu không dám nghỉ, không biết mình là người chết hay kẻ bị truy nã.
Cậu mua bánh mì và nước. Ông chủ cửa hàng nhìn cậu một cái, ánh mắt chợt dừng lại, đánh giá một lát. Chu Nghị nhận ra ngay, vội vàng trả tiền rời đi.
Người qua lại đông đúc. Cậu đứng nép tường ăn bánh mì, trong đầu không ngừng nghĩ đến ánh mắt kia. Cậu quyết định phải rời đi ngay.
Tài xế từ chối đi sớm. "Có lịch rồi."
"Thêm tiền."
"Thêm cũng không được."
"Anh ra giá."
Cuối cùng tài xế đồng ý.
Nhưng chỉ mười phút, có người lặp đi lặp lại đi ngang trước mặt cậu. Vài kẻ bắt đầu tiến lại gần.
Chu Nghị căng thẳng, muốn quay đầu bỏ chạy.
Cùng lúc đó, có người lao tới.
Cậu đánh trả dữ dội. Nhưng thể lực không còn như trước. Lưng đau nhói, một lúc sau cậu đã bị khống chế.
"Có người muốn tìm mày," một kẻ gào lên. "Mày là Chu Nghị đúng không? Tao nhìn ảnh mày ba tháng rồi!"
Chu Nghị chưa kịp hiểu, thì một chiếc xe đen thắng gấp ở đầu hẻm.
Cửa xe bật mở.
Chỉ cần nhìn đôi chân kia, Chu Nghị đã biết ngay là ai.
Mùi nước hoa Cologne quen thuộc tràn đến, lẫn mùi thuốc lá nồng nặc.
Có người túm cổ áo cậu. Cậu ngẩng lên, trong tầm nhìn mờ mịt thấy gương mặt vặn vẹo, điên cuồng của Thẩm Quan Triều.
"Em còn sống...?"
Giọng nói run rẩy, khàn vỡ.
"Còn sống vì sao không về? Chu Nghị, tôi hỏi em! Còn sống vì sao không liên lạc với tôi?! Vì sao không về nhà?!"
Tiếng gào vang dội.
Chu Nghị nhìn hắn, không nói gì. Ý thức dần tan rã trong bóng tối nuốt chửng.
Cậu ngã vào vòng tay Thẩm Quan Triều.
~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com