🫧Chương 10: Kiên nhẫn
Tô Cẩm Mộc nắm được nhược điểm có thể tùy lúc đuổi Lệ Tân đi nên càng ngày càng ngang ngược không chút kiêng dè.
Cuối tuần, trời nắng đẹp, Tô Cẩm Mộc mặc áo ngắn tay, quần đùi, nằm dài trên ghế bập bênh trong hoa viên, lười biếng duỗi tay chân ra phơi nắng.
Bên cạnh là Lệ Tân đứng nghe sai khiến, phía sau nữa còn có Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ.
Tâm trạng Tô Cẩm Mộc không tệ, cả người phơi dưới nắng. Trên chân không mang giày tất, để trần hai bàn chân dưới ánh sáng, bóng loáng như ngọc.
Có điều gió thổi qua gan bàn chân vẫn hơi lạnh.
Tô Cẩm Mộc cười cười, động đậy ngón chân: "Xoa chân."
Ánh mắt Lệ Tân đảo qua lại trên người Tô Cẩm Mộc rồi cúi mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch, sau đó ngoan ngoãn quỳ gối, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của tiểu thiếu gia.
Trước mắt là đôi chân trắng trẻo non mịn, trơn láng tinh tế. Ngón tay thon dài của Lệ Tân chạm vào, bàn tay thô ráp ấn lên gan bàn chân mềm mại, đầu ngón tay khẽ ấn xuống, lập tức trên da thịt hiện ra mấy vết lõm nhỏ.
Chính giữa nhạt màu, xung quanh lại ửng đỏ.
Buông tay ra, trên da còn lưu lại dấu hằn rõ rệt.
Cổ họng Lệ Tân khẽ động, cả người như khó kìm nén được hưng phấn, đôi mắt âm trầm, cố gắng khắc chế không để mình thật sự bóp chặt mắt cá chân mảnh mai kia. Hơi thở hắn rối loạn, gần như nghẹn lại.
Hắn cúi đầu, Tô Cẩm Mộc không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ nghe được hơi thở đứt quãng, như thể đang cố nhịn đến mức không thở nổi.
Tô Cẩm Mộc: "???"
Chẳng lẽ nghẹn đến mức không muốn thở?
Tô Cẩm Mộc liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Ngồi xổm đi, đừng quỳ, tôi nhà giàu, chứ đâu phải hoàng đế gì."
Lệ Tân nghe vậy, cúi đầu thoáng nhìn rồi khẽ cong môi, ánh mắt chuyên chú nhìn Tô nhị thiếu gia, văn nhã đoan chính: "Không sao cả, chỉ cần tiểu thiếu gia không đuổi tôi đi, tôi cái gì cũng có thể làm."
Tô Cẩm Mộc: "......"
Quả nhiên là nhân vật chính, tâm tính tốt, đủ nhẫn nhịn.
Theo kịch bản gốc, mỗi khi cậu ức hiếp Lệ Tân kiểu này, vai chính sẽ sớm bật ra lời lẽ chính trực phản kháng.
Ánh mắt Tô Cẩm Mộc lại đảo về phía sau, thấy Giang Cảnh đứng yên bất động, trong lòng nảy sinh ý thử nghiệm.
Cậu cong môi cười nhạt, ngồi dậy, nhấc gót chân trần, mạnh mẽ dẫm lên bụng nam sinh, gan bàn chân khẽ nghiền.
Giữa mùa hè quần áo mỏng nhẹ, Tô Cẩm Mộc gần như không bị ngăn trở mà cảm nhận được cơ bụng rắn chắc nóng hầm hập của nam sinh dưới chân, theo động tác của cậu mà căng chặt.
Tô Cẩm Mộc nhếch môi: "Chân lạnh, xoa như vậy mới ấm."
Lệ Tân khẽ hít sâu vài cái khó nhận ra, vẻ mặt không đổi, chỉ đôi mắt đen sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch: "Đúng vậy."
Gan bàn chân Tô Cẩm Mộc được sưởi ấm, cậu tùy ý dẫm thêm vài cái rồi lại nhìn về phía hai người phía sau.
Kiều Thính Duệ che miệng, mắt mở to lấp lánh. Giang Cảnh chớp mắt, tiến lên vài bước: "Tô nhị thiếu."
Tô Cẩm Mộc nhướng mày, mỉm cười: "Sao?"
Rốt cuộc cũng đến đoạn ra tay cứu vớt anh hùng cho tôi xem sao?
Giang Cảnh đưa tay sờ bụng mình. Cậu ta mặc áo ngắn tay, không thấy nóng nhưng eo bị gió thổi thì lạnh lẽo.
Giang Cảnh ngó trái nhìn phải, rồi nói: "Nhị thiếu đợi tôi chút, cậu lập tức sẽ thấy ấm!"
Nói xong thì nằm xuống đất, hì hục tập gập bụng.
Tô Cẩm Mộc: "......"
Lệ Tân liếc Giang Cảnh một cái, hờ hững "à" một tiếng, sau đó dịch người, chặn tầm mắt Tô Cẩm Mộc.
Tay hắn khẽ dùng sức, vẫn đoan trang lễ độ, săn sóc nói: "Cậu ta còn nhỏ tuổi, thích lăn lộn, dính đầy đất, tiểu thiếu gia đừng để ý."
Tô Cẩm Mộc: "......"
Giang Cảnh: "......"
Tô Cẩm Mộc nhìn hắn, lại nhìn sang Giang Cảnh đang lập tức đứng dậy, đổi sang tập squat với gập bụng ở góc.
Bên cạnh còn có Kiều Thính Duệ mắt sáng long lanh, không hiểu đang hưng phấn cái gì.
...... Các người hình như đều không được bình thường cho lắm.
.
Tô Cẩm Mộc không làm bài, cũng chẳng chờ Giang Cảnh ra tay cứu nam chính, trong lòng mơ hồ cảm thấy tuyến cứu rỗi giữa vai chính công và thụ hình như có vấn đề.
Nhưng mấy chuyện đó tạm thời không ảnh hưởng đến việc cậu đang bận bắt nạt vai chính để trả thù.
Phòng của Tô Cẩm Mộc trước kia do cha mẹ sắp xếp, ngày nào cũng có người đến quét dọn, lau sạch thảm, thay hoa tươi. Vì vậy trong phòng cậu chẳng giữ nổi bí mật gì.
Sau khi chuyện "con ngựa gầy" cùng "người tình dự bị" lắng xuống, chương trình học phụ đạo cũng dừng lại. Tô Cẩm Mộc đơn giản là cho người quét dọn hằng ngày đứng ngoài cửa, không cho họ vào nữa.
Cậu đổi thành để một mình Lệ Tân lo việc dọn dẹp.
Tô Cẩm Mộc nằm trên giường, cầm một quyển truyện tranh mà thong thả xem. Trong khi đó, Lệ Tân đang quỳ gối lau chùi mép thảm cạnh giường.
Đây là hàng thủ công xa xỉ, không thể dùng máy hút bụi.
Trong phòng ngủ đã kéo rèm, ánh sáng lờ mờ. Tô Cẩm Mộc trong tay cầm quyển truyện tranh người ta mới sưu tầm đưa đến, bên trên tuy có vài chỗ mảnh mai được che trắng bằng mấy ô vuông trắng, nhưng cậu lại hứng thú lật từng trang.
Cậu vốn chưa từng xem mấy thứ này — truyện tranh, tiểu thuyết hay phim ảnh loại kia cũng chưa từng động đến. Giờ nhìn thử, thấy cũng khá thú vị.
Đợi mấy quyển này xem xong, cậu sẽ bảo Phong Nhất Tinh tìm thêm ít nữa đem về.
Bên cạnh có chút hơi ấm vô tình lại gần. Lệ Tân dựa sát mép giường, ánh mắt ý vị không rõ nhìn Tô Cẩm Mộc, khóe môi hơi nhếch. Nhìn thêm mấy hình ảnh trong truyện tranh, hắn khô khát liếm nhẹ lên hàm răng.
"Tiểu thiếu gia." Hắn khẽ gọi để thu hút sự chú ý: "Quét dọn xong rồi."
Tô Cẩm Mộc quay lại nhìn, cả căn phòng sạch sẽ gọn gàng, ngay cả giá sách cậu ít khi động tới cũng đã được lau kỹ.
Động tác rất nhanh nhẹn.
Tô Cẩm Mộc đặt quyển truyện sang một bên: "Thay luôn ga giường cho tôi, rồi gọi điện đến hội sở lần trước đặt chỗ."
Vừa dứt lời, sắc mặt Lệ Tân trầm xuống.
Tô Cẩm Mộc định xuống giường, nhưng thanh niên đã kề ngay ở mép giường, chưa kịp để cậu bước xuống thì bàn tay xương khớp rõ ràng đã luồn nhanh vào trong chăn, vô tình chạm phải eo sườn của cậu.
Ánh mắt Lệ Tân tối đi, bàn tay dài mạnh mẽ với vào trong chăn, bên trong là sự mềm mại tinh tế đầy hơi ấm.
... Rất khô ráo.
Hắn liếm khóe môi, khuôn mặt nhã nhặn, nói: "Không có bẩn."
Tô Cẩm Mộc khó hiểu liếc hắn một cái: "Không bẩn cũng phải thay."
Lệ Tân nhìn quyển truyện đang mở trên giường, lúc này mới phát hiện trong đó có một nhân vật hơi giống với tên số 2 kia.
Hắn nhìn chằm chằm Tô Cẩm Mộc, giọng chậm rãi nhẹ nhàng: "Tôi nghĩ tiểu thiếu gia đọc loại truyện này... là để kích thích."
Cho nên mới muốn đi hội sở tìm tên số 2.
Sắc mặt Lệ Tân tối hẳn.
Tô Cẩm Mộc: "..."
Không, chẳng qua truyện tranh có nhân vật trông giống số 2 nên mới nghĩ đến chuyện đi chơi thôi.
Tô Cẩm Mộc hơi cười, đánh giá tên công chính không hợp vai này, ngả đầu, ánh mắt cong cong đẹp đẽ, nửa đùa nửa thật: "Anh cũng vậy sao?"
Ngoài dự đoán, đối phương khẽ gật đầu, giọng hơi khàn: "Tôi cũng vậy."
Hắn nói: "Vừa mới phát hiện."
Tô Cẩm Mộc: "..." Vừa mới?
Cậu liếc sang truyện tranh trên giường rồi cúi đầu chậm rãi, ánh mắt trượt từ ngực xuống eo của đối phương, rõ ràng thấy một chỗ nhô lên.
Tô Cẩm Mộc: "..."
"..."
Lệ Tân nửa quỳ mép giường, ngẩng đầu lên nhìn, môi cong nhạt, nói: "Tiểu thiếu gia muốn đi tìm số 2 sao?"
Tô Cẩm Mộc nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
Lệ Tân cao gầy, cơ thể săn chắc. Da trắng đến tái nhợt, dáng vẻ đoan trang, thanh nhã nhưng lại có một đôi môi đỏ tươi.
Cả người mang khí chất vừa ma mị vừa kiêu hãnh.
Hắn nghiêng người tiến lại, để lại một bóng đổ trên khăn trải giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn sang: "Người ở hội sở cho dù có tốt, cũng chỉ là ôm khách vô số lần."
"Không giống tôi." Hắn nói: "Chưa từng có kinh nghiệm, còn vụng về, ngây ngô. Chơi cùng tôi chẳng lẽ không thú vị hơn cái tên số 2 kia sao?"
Lệ Tân nhạt nhẽo cười, đôi mắt sâu thẳm khó đoán: "Tiểu thiếu gia từng nói số 2 biết nghe lời. Tôi còn có thể nghe lời hơn."
Tô Cẩm Mộc: "..."
Lệ Tân quỳ một gối ở mép giường, chặn đường đi của cậu, ngẩng mặt lên cười nhạt, ánh mắt chậm rãi nhìn sang.
Eo bụng hắn căng chặt, quần cũng phẳng phiu.
Tô Cẩm Mộc đảo mắt từ trên xuống dưới một lượt, rồi bật cười nhẹ: "Anh chỉ sợ tôi đuổi anh đi, đổi thành số 2 thôi sao?"
Ánh mắt Lệ Tân tối thêm vài phần, như thể vừa muốn ngẩng đầu chịu chém, vừa như đang đánh giá con mồi: "Tiểu thiếu gia không muốn thử chơi với tôi sao?"
Tô Cẩm Mộc hờ hững dẫm lên bụng đối phương, cảm nhận vòng eo săn chắc đầy lực, dẫm vài cái cho vui.
Ngay sau đó cậu nhận ra nơi ấy nóng lên, khiến bàn chân cũng thấy nóng.
Hơi thở Lệ Tân dồn dập, ngẩng đầu lên. Tô Cẩm Mộc chỉ khẽ tặc lưỡi, ném quyển truyện vào ngực hắn, thong thả đứng dậy.
"Tôi không hứng thú với học sinh cấp ba, tự mà chơi đi."
Nói xong cậu bước ra ngoài. Lệ Tân nhìn bóng dáng cậu, vẫn nửa quỳ mép giường, tay sờ vào trong chăn, nơi đó chỉ còn chút hơi ấm và chút mềm mại lưu lại.
... Học sinh cấp ba.
Ngay sau đó sẽ không phải nữa.
Hô hấp Lệ Tân phập phồng, gân xanh nổi rõ, bàn tay trên ga trải giường của tiểu thiếu gia cào ra mấy vệt nhăn.
Sắc mặt nặng nề, đáy mắt vương đầy dục vọng, hắn lại nở một nụ cười.
.
Tô Cẩm Mộc đi đến hội sở, kết quả phát hiện trò quỷ của Lệ Tân đã phá hỏng dự định của cậu.
May mà Phong Nhất Tinh có chỗ quen cố định, nhưng đến muộn, số 2 đã bị người khác gọi đi uống rượu mất rồi.
Tô Cẩm Mộc chậc lưỡi, cũng không ép buộc, uống vài ly rồi ngồi một lúc rồi rời đi.
Chiều thứ sáu.
Ba cậu học sinh vừa học vừa làm đều đang ở trường, Tô Cẩm Mộc thu dọn ít đồ, bỏ vào cặp, quẹt thẻ rồi thuận lợi bước vào khuôn viên Đại học Kinh Châu.
Cậu vốn là sinh viên chính quy của Đại học Kinh Châu, một trong những nhân tài hàng đầu của ngôi trường nổi tiếng này. Nhưng số lần Tô Cẩm Mộc đến trường thật sự chẳng nhiều, lần này theo hướng dẫn đi vào hội trường bậc thang khu giảng dạy số 3.
Trước cửa có dựng một tấm bảng giới thiệu giảng viên của buổi công khai giảng này.
Chẳng bao lâu, người trên bảng giới thiệu bước vào.
Giáo sư Tô Hàm mặc bộ vest chỉnh tề, tóc búi gọn, đội mũ bảo hiểm đi lên bục giảng, cười nói: "Chào các em."
"Chào cô ạ!"
"Lâu rồi không gặp cô!"
Trong phòng học lập tức vang lên từng tràng reo hò, náo nhiệt vô cùng.
Tô Cẩm Mộc ngồi ở hàng ghế phía trước cũng vỗ tay theo, Tô Hàm mở PPT ra.
"Rất vui khi được gặp lại một số gương mặt quen thuộc xen lẫn những gương mặt mới."
Ánh mắt bà dừng lại trên người Tô Cẩm Mộc một giây, cười gật đầu rồi tiếp tục: "Hôm nay tiết học đặc biệt này sẽ nói về các loài thực vật đặc thù và cách nuôi trồng..."
Tô Cẩm Mộc mở notebook, nghiêm túc ghi chép.
Lúc thi đại học, cậu vốn định vào khoa chính quy học ngành thực vật học, sau đó học cao hơn về chuyên ngành nuôi trồng thực vật quý hiếm. Nhưng... tất cả giờ đã tan thành bọt nước.
Chỉ mong sau khi chết đi có thể thi lại một lần nữa.
Tô Cẩm Mộc mím môi, lặng lẽ nghe giảng.
Hai tiết học trôi qua nhanh chóng, thời gian hãy còn sớm, Tô Cẩm Mộc lấy điện thoại ra.
【Phong Nhất Tinh, ra ngoài ăn cơm.】
【Ở đâu?】
Đối phương trả lời rất nhanh:【Quán canh này dở quá, để tôi dẫn cậu đi ăn lẩu cay nồng!】
【Ở đâu?】
Tô Cẩm Mộc nhướng mày. Trước kia cậu ăn uống đều bị kiểm soát chặt, cả ngày chỉ có nước luộc rau cải, đúng là thèm thử cái gì cay nồng thật sự. Nghĩ thế, cậu lập tức đứng dậy rời đi.
Vừa đến cửa, khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cao gầy, săn chắc, tao nhã, đoan trang.
Bước chân Tô Cẩm Mộc lập tức khựng lại.
Lệ Tân?
Cậu nhìn về phía bóng người đó.
Lệ Tân nhàn nhạt ngồi trước bàn ăn, không động đũa, đối diện là một ông già mặc tây trang chỉnh tề, tóc hoa râm.
Trong mắt ông già có sự tán thưởng xen lẫn mơ hồ kính nể, nói: "Mọi việc đã chuẩn bị gần xong, chỉ thêm một thời gian nữa là có thể nắm trọn Lệ gia."
"Cậu cứ tạm chịu đựng ở Tô gia."
Lệ Tân thản nhiên đáp một tiếng: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com