🫧Chương 11: Cọ sát đến đau
Tô Cẩm Mộc kinh ngạc nhướng mày.
Lệ Tân trong khoảng thời gian này... đã bố trí gần xong rồi sao?
Cha mẹ Lệ Tân năm đó kết hôn vì lợi ích, tình cảm chưa hẳn tốt đẹp nhưng liên minh lợi ích quá chặt chẽ, không thể tách rời.
Về sau, cha Lệ Tân trong lúc đó lại ngoại tình, tự nhận là tìm được chân ái rồi cùng tiểu tam mưu hợp. Khi mẹ con Lệ Tân đi nghỉ phép, bọn họ đã hạ độc vào thức ăn, lại còn phóng hỏa.
Mẹ Lệ Tân kịp thời phát hiện có gì khác thường, lập tức bế Lệ Tân, moi thứ đồ ăn có độc hắn vừa nuốt ra ngoài.
Bản thân bà thì vì ăn quá nhiều nên bị trúng độc, mất mạng.
Lệ Tân tuy sống sót, nhưng từ đó mắc bệnh kén ăn.
Từ đó về sau, mỗi ngày hắn đều suy tính làm sao để báo thù, hận thấu xương Lệ gia cùng cặp gian phu dâm phụ kia.
Vì thế, hắn nhẫn nhịn, ẩn nhẫn, lạnh nhạt nhớ kỹ từng gương mặt căm ghét, chỉ đợi sau này từng người một xử lý.
"Tô Cẩm Mộc" dĩ nhiên cũng nằm trong số đó.
Tô Cẩm Mộc thu ánh mắt lại, lặng lẽ nhếch môi cười nhạt.
Nếu đoán không sai, ông già đối diện hẳn là ông ngoại của Lệ Tân. Không ngờ nhanh như vậy bọn họ đã liên kết được với nhau.
Cậu cũng phải tăng tốc mới được.
Tô Cẩm Mộc xoay người bỏ đi.
Trong lòng vương bận tâm, bữa lẩu ăn chẳng mấy chú tâm. Tối đến nằm trong chăn, cậu dần chìm vào giấc mơ nặng nề.
Trong mơ, cậu thấy mình ở một trang viên to lớn xa hoa.
Mùa đông, mặt trời u ám treo lơ lửng, xung quanh khí lạnh dày đặc. Tô Cẩm Mộc quỳ trên nền băng lạnh, toàn thân bị dây thừng trói chặt, cứng đến mức máu gần như không chảy nổi.
Nhưng dù dây thừng siết chặt cũng không áp được nỗi run rẩy và sợ hãi của cậu.
Cậu đang run.
Một bàn tay dài, trắng bệch vươn đến trước mặt, lạnh đến chết lặng. Cằm cậu bị nâng lên.
Tô Cẩm Mộc thấy rõ gương mặt đối phương.
Lệ Tân.
Một tay hắn nâng cằm Tô Cẩm Mộc, tay kia khẽ kéo sợi thừng thô trên cổ, cười như không cười: "Tô tiểu thiếu gia, cảm giác bị trói... có sảng khoái không?"
Hắn cúi thấp người, môi cong nhạt: "Khi ở Tô gia, cậu trói tôi. Lúc đó, ngày nào tôi cũng nghĩ xem phải trả thù thế nào."
Tô Cẩm Mộc run run, đôi môi đã bị đông lạnh tím tái, mấp máy muốn nói.
Lệ Tân nhìn thấu, lười biếng cười: "Tiểu thiếu gia muốn nói chuyện sao?"
Tô Cẩm Mộc khó nhọc gật đầu.
Lệ Tân cười nhạt, gọi bảo tiêu: "Nhưng tôi không muốn nghe. Đến đây, trói luôn miệng tiểu thiếu gia lại."
Dây thừng thô ráp lập tức nhét chặt vào giữa môi răng, chặn kín miệng lưỡi cậu. Trong khoang miệng mềm mại bị cọ đến đỏ rát, khiến cậu không nói nổi một chữ.
Tô Cẩm Mộc phẫn nộ trợn to mắt.
... Đệt.
Tôi trói anh bao giờ hả?!
Tô Cẩm Mộc bừng tỉnh, bật dậy trong bóng tối, dùng sức bóp giữa chân mày, đầu óc dần tỉnh táo hơn.
Đây là tình tiết nguyên tác.
Trong nguyên tác, cậu đã từng trói Lệ Tân. Nhưng hiện tại thì không.
Có phải vì cậu vừa thấy cảnh Lệ Tân gặp ông ngoại hắn nên mới mơ thế này?
Nhưng đến giờ, cậu dày vò Lệ Tân còn kém xa thủ đoạn của đối phương.
Tô Cẩm Mộc bị cảnh trong mơ làm đầu đau nhức.
Trói người, phải không? Được thôi.
Khóe môi Tô Cẩm Mộc cong lên, mở điện thoại, lập tức đặt mua một cuộn dây thừng dài.
Ngày hôm sau, cậu gọi Lệ Tân vào phòng. Cùng lúc đó, cuộn dây đỏ tươi đã được giao tới.
Tô Cẩm Mộc ngồi trên mép giường, mặt không biểu cảm, dẫm nhẹ lên tấm thảm mềm.
Lệ Tân liếc một cái đã thấy cuộn dây đỏ tươi trên nền thảm trắng tinh. Hắn không hỏi gì, chỉ ngoan ngoãn quỳ một gối trước mặt tiểu thiếu gia, đưa tay nắm lấy mắt cá chân đối phương, dáng vẻ lãnh đạm, đoan trang.
"Lực thế này có vừa không?"
Tô Cẩm Mộc: "..."
Cậu rụt chân lại, chỉ vào khoảng trống phía trước: "Đứng đó, đừng nhúc nhích."
Lệ Tân nghe lời cực kỳ, ngoan ngoãn đứng lên. Tô Cẩm Mộc cầm sợi dây đỏ, mở điện thoại, dựa theo hướng dẫn trong giáo trình. Cậu nhón chân, vòng một vòng quanh cổ Lệ Tân rồi giao nhau kéo xuống eo.
Lệ Tân khẽ nhướng mày, cảm giác sợi dây sau lưng giao nhau, lại vòng trở lại. Khóe môi hắn cong cong, cười ý vị không rõ: "Tiểu thiếu gia lần trước chẳng phải nói không chơi với tôi sao?"
Giờ đổi ý rồi?
"Câm miệng."
Cảm xúc trong mơ kéo dài đến giờ, tâm trạng Tô Cẩm Mộc không tốt, tay siết chặt dây.
Lệ Tân khẽ kêu một tiếng, trong mắt ánh lên ý cười mờ nhạt.
Đây là... muốn làm gì vậy?
Tô Cẩm Mộc làm theo giáo trình, định tái hiện lại cảnh trói buộc trong mơ. Tay cậu khá linh hoạt, rất nhanh đã hoàn thành hơn nửa, nhưng khi nhìn thấy nam sinh mặc đồ mỏng manh, dây đỏ quấn quanh người, trong đầu lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Tô Cẩm Mộc chớp chớp mắt, hơi ngẩn người.
"Ưm..."
Lệ Tân khẽ rên, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu. Dây đỏ trên lớp quần áo mỏng bó sát, làm hiện rõ từng khối cơ rắn chắc dưới làn da tái nhợt.
Hình ảnh này... ừm...
"Tiểu thiếu gia thích chơi kiểu này à?" Lệ Tân cười mà như không cười: "Không sao, tôi không sợ đau, có thể trói chặt thêm cũng được."
Tô Cẩm Mộc: "......?"
Hình như không đúng lắm.
Cậu kéo video giáo trình đến đoạn cuối, nhìn rõ tên thành phẩm —— "kết dây tình thú cho tình nhân".
Tô Cẩm Mộc: "......"
Chết tiệt.
Chết tiệt!!
Có vẻ cậu trói hơi chặt, cánh tay Lệ Tân bị siết in một vệt đỏ, hơi thở cũng gấp gáp hơn, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên: "Tiểu thiếu gia nhìn điện thoại làm gì? Nhìn tôi đi, tôi còn đẹp hơn cái người trong điện thoại nhiều."
Lệ Tân cười, ánh mắt quấn chặt như mang theo sức hút khó cưỡng.
Đầu Tô Cẩm Mộc vốn đã ong ong vì ác mộng mất ngủ, theo bản năng né tránh ánh nhìn ấy, vội lấy kéo cắt chỗ dây gần nhất.
Nhưng kiểu thắt này quá nhiều nút, không thể chỉ cắt một chút là tháo ra hết được.
"Cốc cốc cốc."
Cửa bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Tô Cẩm Mộc quay lại nhìn nam sinh đang bị trói loạn xạ trước mắt, da đầu tự dưng căng lên.
Bên ngoài vang lên giọng Giang Cảnh: "Tô nhị thiếu, cậu có thấy anh Lệ không?"
Tô Cẩm Mộc liếc sang Lệ Tân, não xoay cực nhanh. Trước đây cậu thấy mối quan hệ công - thụ giữa Giang Cảnh và Lệ Tân không ổn, vì khi cậu bắt nạt Lệ Tân, Giang Cảnh chẳng có phản ứng gì.
Có thể là vì cậu bắt nạt chưa đủ nặng tay.
Mà... lúc này thì lại khác.
Tô Cẩm Mộc và Lệ Tân chạm mắt nhau, rồi cậu hé cửa: "Ở chỗ tôi, sao thế?"
Bên ngoài là Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ. Cửa mở hé, có thể nhìn rõ Lệ Tân đang quỳ nửa người trên thảm, hai chân tách ra. Giang Cảnh ngẩn người, lắp bắp: "Tôi tìm anh ấy đi tưới... hoa..."
Giang Cảnh mơ hồ: "Đây là...?"
Đang chơi cái gì vậy?
Kiều Thính Duệ đứng chếch bên cạnh, vươn cổ nhìn rồi lập tức che miệng lại, đôi mắt sáng rực.
Giang Cảnh nhìn Tô Cẩm Mộc với ánh mắt mờ mịt, trong lòng Tô Cẩm Mộc bỗng thấy nóng lên. Giang Cảnh chớp mắt: "Tô nhị thiếu, cậu luyện vẽ người à? Thế thì tôi có thể làm mẫu cho, chứ tỷ lệ hình thể của anh Lệ hơi quá rồi."
Trong phòng, Lệ Tân khẽ cười thành tiếng.
Tô Cẩm Mộc: "......"
Tai cậu đột ngột đỏ bừng: "Anh ta không tưới, hai người tự đi mà tưới."
Nói xong thì đóng sầm cửa lại.
Lệ Tân nhìn chằm chằm vành tai đỏ au ấy, ánh mắt trầm xuống: "Tiểu thiếu gia hình như rất để ý đến Giang Cảnh."
Lúc "bắt nạt" hắn, luôn thường xuyên liếc sang Giang Cảnh.
Ánh mắt Lệ Tân càng thêm u ám.
Tô Cẩm Mộc: "......"
Cậu cắn môi, cố không nhìn vào mớ dây đỏ quấn quanh người Lệ Tân, ngập ngừng nói: "Anh không thấy Giang Cảnh... rất quan tâm đến anh à?"
Lệ Tân khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn sang: "Quan tâm tôi? Cậu ta hình như càng quan tâm tiểu thiếu gia thì đúng hơn."
Tô Cẩm Mộc: "......"
Đúng thật.
Có thể do cậu xuyên vào, hoặc có thể do "cánh bướm" đã làm lệch hướng.
Tóm lại, cậu không nhìn thấy chút nào tình tiết là Giang Cảnh sẽ cứu rỗi Lệ Tân.
Tuyến tình cảm công - thụ chính hoàn toàn vỡ nát.
Theo lý thuyết, khi tuyến tình cảm này tan vỡ, kết cục pháo hôi ác độc như cậu cũng có thể thay đổi.
Nhưng cậu không dám đánh cược.
Tô Cẩm Mộc mím môi, tính tháo dây đỏ trên người Lệ Tân trước đã.
Cậu đưa tay, luồn vào khe hở giữa các nút dây, vô tình chạm vào da thịt nam sinh. Lệ Tân chỉ mỉm cười, chăm chú theo dõi động tác của cậu: "Tiểu thiếu gia lại không chơi tôi nữa sao?"
"Cốc cốc cốc."
Cửa lại vang lên tiếng gõ bất ngờ.
Thái dương Tô Cẩm Mộc giật liên hồi, trong lòng dấy lên dự cảm xấu. Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ vừa mới đi, chắc không quay lại. Vậy thì...
"Tiểu Mộc." Bên ngoài truyền đến giọng của anh cả.
... Anh cả?
Sao lại tới đây?
Tô Cẩm Mộc tặc lưỡi, vội liếc quanh phòng tìm chỗ giấu người nhưng chẳng có nơi nào.
Lệ Tân nhướn mày, vẫn quỳ trên sàn: "Sao thế, Giang Cảnh biết tiểu thiếu gia chơi tôi thì được, còn đại thiếu gia thì không sao?"
Tô Cẩm Mộc nhức đầu: "... Ít nói linh tinh đi."
Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang dồn dập. Tô Cẩm Mộc bắt đầu sốt ruột, mạnh tay xách Lệ Tân đang quỳ dậy, vòng tay ôm eo hắn, kéo theo cả dây thừng sau lưng mà dựng lên.
"Ưm."
Trên sàn chỉ trải thảm trước giường, còn một đoạn khá dài không có thảm.
Động tác Tô Cẩm Mộc vội vàng, Lệ Tân bị lôi ngã úp mặt xuống đất, cọ sát đến kêu rên một tiếng. Vừa mới gượng dậy đã bị cậu đẩy mạnh vào phòng tắm, ngã vào bồn tắm. Đôi môi càng đỏ tươi, khẽ mấp máy, lộ ra vẻ gượng ép: "Ưm..."
"...?"
Tô Cẩm Mộc khựng lại, rồi mới phản ứng —— chắc là vừa rồi bị đập xuống đất.
Chắc không đến nỗi hỏng.
Cậu mím môi, tạm thời chẳng rảnh lo, chỉ liếc Lệ Tân một cái rồi nhỏ giọng dặn: "Không được phát ra tiếng."
Sau đó đi ra mở cửa. Ngoài cửa là Tô Trạch Nhai, vẻ mặt lạnh lùng bớt căng thẳng hơn vài phần: "Tiểu Mộc, nghe nói hôm qua em đi ăn lẩu?"
Mùi lẩu rất nặng, khó giặt sạch, người giúp việc gấp quần áo dễ dàng nhận ra.
Tô Cẩm Mộc gật đầu: "Anh cả có chuyện gì sao?"
Tô Trạch Nhai cúi mắt nhìn cậu, định nói rồi lại thôi: "Trước giờ em toàn ăn thanh đạm, sợ dạ dày ruột không chịu nổi. Dì có nấu cháo rồi, em có muốn ăn không?"
Trước đây, ăn thanh đạm cũng là do cha mẹ ép buộc. Về sau hắn ta mới biết, có lần đi công tác về, tiểu Mộc không muốn uống sữa mà chỉ xin một bát cháo cũng bị cha mẹ từ chối.
Giờ còn muốn uống sao?
Tô Cẩm Mộc trong đầu vẫn lởn vởn cảnh vừa kéo Lệ Tân ngã xuống đất, lập tức gật đầu: "Muốn, cảm ơn anh cả."
Tô Trạch Nhai thấy vậy thì dịu lại, đưa cho cậu cháo và thêm một phần điểm tâm để ăn vặt rồi trò chuyện vài câu.
Cửa nhanh chóng khép lại, Tô Trạch Nhai nhìn cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng cúi mắt.
Tô Cẩm Mộc vội quay lại phòng tắm, trên tay còn cầm đồ chưa kịp bỏ xuống.
Ngẩng lên nhìn, thấy Lệ Tân vẫn bị trói lằng nhằng, dây đỏ quấn quanh, ngồi trong bồn tắm sứ trắng, thở dồn dập. Trên mặt hắn mang vẻ khác lạ, vừa trầm tối vừa hoang dã, ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu: "Tiểu thiếu gia."
Có chỗ đã sưng rõ ràng.
Tô Cẩm Mộc: "......"
Khụ.
Chẳng lẽ bị kích thích?
Hiếm khi cậu thấy ngượng, vội đặt đồ xuống để tháo dây cho Lệ Tân. Mắt lỡ nhìn xuống, cậu lúng túng nói: "Vừa rồi tôi gấp quá, anh..."
Cậu dừng lại: "... ra ngoài đi."
Ánh mắt Lệ Tân nhìn cậu sâu kín. Giang Cảnh gõ cửa thì cậu không gấp, Tô Trạch Nhai gõ cửa thì cậu lại gấp sao?
Lệ Tân vẫn ngồi yên, giọng khàn khàn, hơi thở loạn nhịp: "Trói lâu quá, chân tê rồi."
Tô Cẩm Mộc: "...... Vậy tôi kéo anh ra ngoài."
Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay nam sinh, kéo về phía trước.
Lệ Tân lập tức nắm chặt cổ tay cậu, ánh mắt tối sầm, cứ nhìn dính chặt, không nhúc nhích, chậm rãi nói: "Đừng kéo, lúc nãy cọ xuống đất, đau."
Tô Cẩm Mộc: "......"
Lệ Tân cúi mắt, vẻ ngoài đoan trang điềm đạm, không chút cảm xúc, lại toát ra vẻ quái dị: "Tiểu thiếu gia đã trói thì cứ để vậy, còn kéo ra, sưng hết rồi."
Tô Cẩm Mộc: "............"
Thật sự là sưng à?
Tai cậu nóng bừng, vội ho khẽ mấy tiếng, nói thẳng chứ cậu chỉ vì ác mộng nên muốn trói thử, phía sau là ngoài ý muốn thôi.
Tô Cẩm Mộc nhìn quanh, né tránh ánh mắt, gượng gạo cười hai tiếng: "Vậy anh ăn chút gì rồi từ từ đứng dậy."
Cậu đưa cháo và điểm tâm đến trước mặt Lệ Tân. Nhưng hắn không động đậy, chỉ nhìn chằm chằm hắn: "Tay cũng bị trói đến tê rồi."
Tô Cẩm Mộc: "......"
Tốt nhất là thật tê đi.
Cậu cầm một miếng điểm tâm, đưa thẳng đến bên miệng cậu. Lệ Tân khẽ cúi người, mắt vẫn không rời, há miệng cắn lấy miếng bánh.
Nam sinh chỉ cắn một nửa, đầu ngón tay cậu lập tức rút lại nhưng rồi lại kẹp nốt nửa còn lại đưa tiếp. Đối diện, Lệ Tân khẽ nghiêng đầu cắn, đầu lưỡi cuốn nhẹ qua ngón tay, ướt át.
Đầu ngón tay Tô Cẩm Mộc lập tức tê dại.
...
Vài ngày sau, ngày 8 tháng 6.
Lệ Tân thi đại học xong.
🫧Tác giả có lời muốn nói:
Thi đại học kết thúc rồi, hắc hắc hắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com