Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧Chương 12: Sợ lửa

Tô Cẩm Mộc nghe được tin tức này lúc đang cùng cha mẹ nói chuyện.

Cha Tô giọng hơi khàn, có chút nghiêm túc, đối với chuyện trước kia về "con ngựa gầy" và "người tình dự bị" của anh cả thì né tránh không nhắc đến.

"Tiểu Mộc, sắp tới phải chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con, đến lúc đó khách khứa đông, con mấy hôm nay tập lại đàn piano đi, sinh nhật con hãy đàn mở màn một khúc."

Sinh nhật năm nay của cậu đã qua rồi, nhưng tiệc thì chưa làm. Năm nào cũng thế, đều phải đợi thời điểm thích hợp, tụ tập đông người, thuận tiện để Tô gia kéo thêm chút quan hệ.

Thế nên tiệc sinh nhật của cậu thường không phải tổ chức sớm thì cũng bị hoãn lại, hiếm khi đúng ngày.

Trước kia có thể cậu sẽ cảm thấy hụt hẫng, nhưng giờ thì hoàn toàn không.

Vì cậu vốn chẳng biết ngày sinh nhật thật của mình là ngày nào.

Cậu từng nghĩ ngày trước đó chính là ngày nhận nuôi, sau này đọc nguyên văn mới phát hiện không phải. Lúc nhỏ ngày sinh nhật được đổi thành ngày nhận nuôi, quyết định nuôi dưỡng "con ngựa gầy", họ sửa luôn cả ngày sinh.

Chọn một ngày rất dễ nhớ.

Ngày 20 tháng 5.

Cậu thiếu gia nhỏ bé mềm mại, đáng yêu của Tô gia sinh ra vào cái ngày đặc biệt 520 ấy.

Nghe thôi đã thấy đẹp, khiến người ta vừa nghe đã thấy yêu thích.

Khóe môi Tô Cẩm Mộc khẽ giật, trong lòng nghĩ ngợi lung tung rồi ngẩn người.

Cha Tô thấy cậu không lên tiếng, nghiêm giọng lặp lại một lần: "Mấy hôm nay con chơi đủ rồi, tập đàn piano đi."

Ông ta nghe loáng thoáng việc con mình ra vào hội sở, nhíu mày: "Bảo người quét dọn vào phòng con dọn dẹp một chút."

Trong mắt họ, Tô Cẩm Mộc xưa nay trong suốt, không có bí mật. Giờ thì lại sợ bị dạy hư.

Tô Cẩm Mộc hoàn hồn, ngẩng đầu, hơi cong môi cười nhẹ, khuôn mặt tinh xảo mà ánh mắt trong trẻo: "Cảm ơn cha, nhưng không cần đâu, phòng con rất sạch sẽ, không cần dọn dẹp."

"Con đi tập đàn đây." Cậu nói.

Cậu cụp mắt, gật đầu rời đi. Trong nguyên văn, cha mẹ tuy đã từng đưa cậu đến Lệ gia, nhưng chuyện này hiện tại chưa xảy ra. Trước kia họ định để cậu làm "con ngựa gầy", làm "người tình dự bị" nhưng cũng chưa bao giờ quá khắt khe.

Ngày thường mẹ cậu cũng hay tỏ ra thương yêu.

Có thể là thật lòng, có thể là giả dối.

Dù sao, chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ chết, rời khỏi nơi này. Xem như báo đáp công ơn nuôi dưỡng, trước khi chết trong khoảng thời gian này, cậu sẵn sàng phối hợp với cha mẹ, để họ lợi dụng mình kéo thêm chút quan hệ.

Tô Cẩm Mộc đứng ở cửa phòng đàn thì nghe mấy người hầu bàn tán: hôm nay kỳ thi đại học vừa kết thúc.

Vậy... Lệ Tân phải đi rồi sao?

Ngón tay cậu lướt trên phím đàn, âm sắc vang lên trong căn phòng cách âm tốt, vô cớ trong lòng lại dâng lên sự bức bối đè nén.

Thật khó chịu.

Cậu ấn mạnh hai bàn tay xuống phím đàn, phát ra tiếng chói gắt lộn xộn, mím chặt môi, hít sâu mấy hơi.

Cậu chẳng còn tâm trạng tập đàn, mở điện thoại định đặt chỗ ở hội sở.

Lần trước đi, Lệ Tân chưa cho cậu số điện thoại hẹn trước, ông chủ nói có thể đặt trực tiếp trên app.

Ngón tay cậu ấn xuống cái mục đặt chỗ màu đỏ kia.

Cạch.

Màn hình điện thoại bỗng bị tắt đi.

Một hơi thở trầm thấp từ phía sau áp sát đến, ấm nóng, lướt qua cổ.

"Tiểu thiếu gia lại muốn đi tìm số 2?" Giọng Lệ Tân trầm khàn, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chăm chú bóng dáng cậu thiếu gia ngồi trước ghế đàn.

Cánh tay hắn vòng từ bên sườn Tô Cẩm Mộc ra trước, gần như nửa ôm lấy cậu, khí lạnh nhàn nhạt lan tỏa.

Lạnh thấm vào tận tim gan.

Trong lòng Tô Cẩm Mộc quái lạ lại thấy bình tĩnh, ngẩng đầu: "Sao anh ở đây? Tới dọn đồ à?"

Lệ Tân: "???"

Khóe môi hắn nhếch lên, bình tĩnh đáp: "Tôi tới hầu hạ bên cạnh tiểu thiếu gia, tránh để một số kẻ không đứng đắn cướp mất công việc."

Tô Cẩm Mộc: "...... Kỳ thi đại học kết thúc rồi, anh không đi à?"

Lệ Tân khựng lại, hiểu ý cậu, bật cười khẽ: "Tôi sẽ đợi đến khi có điểm, cũng có lẽ là đợi đến lúc khai giảng."

Tô Cẩm Mộc: "??"

Đúng thật, Tô gia chắc chắn muốn giữ hắn lại làm tấm bảng danh tiếng, ít nhất cũng phải chờ có điểm số, hoặc thư báo trúng tuyển.

Xem ra còn có thể ức hiếp Lệ Tân thêm một thời gian nữa.

Tô Cẩm Mộc nhướng mày, tâm trạng thoải mái hơn, cảm thấy bây giờ mà đi chơi chắc sẽ thú vị hơn lúc nãy, khóe môi cong cong, đứng dậy định đi.

Đôi mắt Lệ Tân tối sầm lại, đi theo phía sau. Vừa đến cửa chưa kịp cản thì nghe thấy cuối hành lang có tiếng động.

Đó là phòng của Tô Cẩm Mộc.

Mấy người hầu cầm dụng cụ quét dọn, gõ cửa không ai đáp, thử mở từ bên ngoài.

Nhưng không có kết quả.

Tô Cẩm Mộc lặng lẽ nhìn, gương mặt trắng như sứ không biểu cảm, chỉ là ánh mắt nhạt đi vài phần, nụ cười nhợt nhạt trên môi cũng tắt.

Cậu khẽ đá vào mắt cá chân Lệ Tân, chiếc cằm tinh xảo hơi nâng lên, giọng nhu hòa, thờ ơ nói: "Đấy, người muốn cướp việc của anh đến rồi."

.

Hôm yến tiệc, Tô Cẩm Mộc bình thản ngồi xuống đàn piano mở màn, trong đại sảnh khách khứa ồn ào, vang lên từng tràng vỗ tay.

"Tô nhị thiếu thật tuấn tú nho nhã, Tô tổng, Tô phu nhân dạy dỗ khéo quá."

"Khó trách ai cũng nói Tô nhị thiếu không giống người thường."

"Quả nhiên, Tô gia nhị thiếu danh xứng với thực, ôn hòa thẹn thùng."

Cha mẹ Tô đi lại trong đám khách, trò chuyện khéo léo: "Đâu có, sau này có cơ hội mong mọi người qua lại nhiều hơn."

Đại sảnh nguy nga lộng lẫy, Tô Cẩm Mộc mặc trên người bộ lễ phục sang trọng, đứng trong đó, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt nhưng trong lòng lại buồn bực.

Hôm nay là tiệc sinh nhật, cậu là nhân vật chính, không tiện rời đi. Những vị khách đến đây cũng chẳng ai tay không, nhiều người trực tiếp mang lễ vật ra tặng.

Tài lực phô trương, cũng coi như là tín hiệu hợp tác tốt.

Con cả Lang gia - Lang Tu Nghi - đưa mắt nhìn quanh một vòng trong đại sảnh, rồi dừng lại trên người Tô Cẩm Mộc.

Bộ quần áo cắt may vừa vặn, làm nổi bật vòng eo, gương mặt tinh xảo, đôi môi hồng nhuận hơi dày, vừa lạnh lùng vừa mang nét yêu kiều.

Môi ngọc da ngà, đẹp đẽ nổi bật.

Lang Tu Nghi gọi trợ lý đến, không lâu sau trợ lý lái xe mang đến một bản hợp đồng, trao cho cha mẹ Tô.

Lang Tu Nghi nho nhã cười: "Tô tổng, đây là hợp đồng chúng ta từng bàn trước đó, vốn tôi định chiếm thêm chút lợi, nhưng hôm nay đúng dịp sinh nhật quý công tử, coi như là một phần quà mừng."

Cha Tô nhìn qua, trên mặt dần dần nở nụ cười, bắt tay với Lang Tu Nghi: "Vậy hôm nào bàn chi tiết."

"Cũng không cần hôm nào." Lang Tu Nghi quay sang Tô Cẩm Mộc: "Ngày mai nhị thiếu có nể mặt đi ăn một bữa cơm cùng tôi không?"

Trong lòng Tô Cẩm Mộc vốn đã bực bội, nghe thấy giọng gã lại càng thêm phiền, hàng mi dài khẽ nhấc, môi mím chặt.

Cha Tô liếc cậu một cái, định nói tiếp: "Vậy thì—"

"Tô tổng."

Một giọng nói khác chen vào, một thanh niên cao lớn mặc vest giày da bước nhanh vào, trên tay cầm một hộp quà chỉnh tề, cắt ngang lời cha Tô, tiến lên: "Ông chủ chúng tôi gửi tặng nhị thiếu một món quà sinh nhật."

Cha Tô nhìn hắn ta, không nhận ra nhưng Lang Tu Nghi lại thoáng lộ vẻ ngạc nhiên: "Người của Tín Cẩn."

Gia tộc này gần đây nổi lên như vũ bão, gần như giẫm lên đầu tất cả mà leo lên địa vị cao, không hề có dấu hiệu báo trước. Trong giới ai cũng chờ xem gương mặt thật sự của người cầm quyền, nhưng đối phương rất thần bí, chưa từng lộ diện.

Nghe nói trường bắn cung và trại ngựa ở ngoại thành cũng đều đứng tên hắn.

Tô gia và họ vốn không có liên hệ, sao hôm nay lại xuất hiện.

Hơn nữa khách dự sinh nhật phần lớn đều được mời từ trước.

Người này, rõ ràng không nằm trong danh sách.

Thanh niên cao lớn lễ phép gật đầu: "Không mời mà đến, chỉ là để tặng nhị thiếu một món quà sinh nhật, mong đừng lấy làm phiền lòng."

"Không có, không có." Cha Tô định đưa tay nhận, nhưng thanh niên khẽ né đi: "Tặng nhị thiếu, vẫn xin nhị thiếu lên lầu, tự mình mở ra xem."

Tô Cẩm Mộc: "??"

Cậu hơi ngẩn người nhìn đối phương. Đối phương vẻ mặt bình thản, chỉ lễ phép gật đầu.

Cha Tô không rõ ý đồ, mà Tô Cẩm Mộc cũng chẳng muốn ở lại dưới này thêm nữa, thuận tay mang hộp quà lên lầu.

Người kia không nán lại, đưa quà xong thì rời đi.

Tô Cẩm Mộc về phòng, tạm tránh xa được đám đông, thở ra nhẹ nhõm.

Lệ Tân đang ở trong phòng dọn dẹp đồ, mặc sơ mi trắng, quần tây đen như thường lệ của Tô gia, tay áo xắn lên, lộ cánh tay gầy nhưng khỏe.

Trên người còn buộc tạp dề, hơi cúi người dọn đồ, gương mặt bình thản, nho nhã.

Tô Cẩm Mộc liếc hắn một cái, lại thêm một cái rồi thêm một cái nữa.

Hình như có gì đó kỳ lạ.

Rồi thu lại ánh mắt.

Cậu từng nghe qua chuyện về thế lực bí ẩn kia, nhưng chỉ dừng lại ở tin đồn.

Khóe môi Tô Cẩm Mộc khẽ nhếch, lười đoán, gọi Lệ Tân đến mở hộp.

Lệ Tân chậm rãi đi tới, tạp dề ôm sát người, làm nổi bật vòng eo, cặp chân dài gập lại khi ngồi xổm, mở hộp.

Bên trong lộ ra vật bằng kim loại đen nặng trịch.

Là một ổ khóa.

Khóa cửa phòng.

Tô Cẩm Mộc: "......???"

Cậu ngẩn ra mấy giây.

Ý gì đây?

Nhà nào lại tặng khóa cửa làm quà sinh nhật?

Cậu ngơ ngác cầm lên nhìn, đúng là ổ khóa tinh xảo, cao cấp.

Phía dưới còn có một tấm card, trên đó trống trơn, chỉ có một ký tự viết tay, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát.

Tô Cẩm Mộc: "Là P, hay D? Hay là lá cờ nhỏ trên đây nhỉ?"

Lệ Tân: "......"

Cậu bỏ qua không nói đến chữ cái, chỉ nhàn nhạt bảo: "Có lẽ là sản phẩm mới, coi như quà tặng."

Lần trước người hầu muốn vào phòng dọn dẹp, bị Tô Cẩm Mộc ngăn lại. Nhưng cậu đâu thể lúc nào cũng canh cửa.

Ánh mắt cậu lướt qua ổ khóa, khóe môi khẽ cong, quay đi: "Vừa hay chìa khóa phòng dự phòng đang ở chỗ quản gia, thay vào cũng tiện."

Tô Cẩm Mộc bĩu môi, đặt ổ khóa lại vào hộp: "Thôi, đồ không rõ lai lịch, lại còn kỳ quặc thế này, cha mẹ chắc sẽ mang đi nghiên cứu, cứ cất qua một bên đã."

Cậu ra hiệu bỏ đi.

Lệ Tân: "......"

Hắn cúi đầu khẽ đáp, ánh mắt cụp xuống, không ngờ Tô Cẩm Mộc lại không thay.

Hắn hơi nghiêng người, xoay lưng lại, một chân quỳ, dây tạp dề buộc sau lưng, vòng eo săn chắc lộ rõ.

Tô Cẩm Mộc: "......"

Cuối cùng cậu cũng nhận ra cảm giác khác lạ từ đâu mà đến.

Từ khi nào Lệ Tân lại đeo tạp dề?

Lông mày cậu khẽ nhướng, ngón tay như bị mê hoặc, thò vào trong tạp dề, khẽ bật dây rồi buông ra cho nó bật lại.

"Đau..."

Lệ Tân bật ra một tiếng hít khí rất nhỏ, trở tay giữ lấy dây, quay đầu lại, gương mặt vẫn bình thản nho nhã: "Tiểu thiếu gia."

Hắn chỉ gọi một tiếng, rồi không nói thêm gì.

Tô Cẩm Mộc ngả người dựa lên sofa, mắt cong cong, cười lười nhác: "Sao, không cho búng?"

Ánh mắt Lệ Tân sâu thẳm, nhìn chằm chằm cậu, khóe môi nhạt nhẽo: "Tôi sợ tiểu thiếu gia dưỡng thành thói quen không tốt."

Tô Cẩm Mộc: "??"

Lệ Tân điềm nhiên nói tiếp: "Tôi có thể để tiểu thiếu gia búng, vì tôi chỉ hầu hạ mình cậu. Nhưng nếu cậu quen tay, búng luôn cả số 2 ở hội sở, lỡ làm ảnh hưởng công việc tiếp khách sau này của họ thì sao."

Tô Cẩm Mộc: "......"

Trước mắt cậu, gương mặt hắn bình thản, thậm chí còn vương chút cười nhạt, toát lên vẻ đoan chính ngay thẳng, lời lẽ nghe như chính đáng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm không rời.

Tô Cẩm Mộc bất chợt bật cười, ngón tay lại móc dây tạp dề: "Anh nhỏ nhen quá, biết đâu người ta rộng lượng, chẳng so đo với tôi đâu."

Cậu với số 2 gặp nhau mấy lần tất cả? Vậy mà hắn vẫn nhớ tới giờ?

Đáy mắt Lệ Tân thoáng tối lại, không chớp mắt nhìn Tô Cẩm Mộc, im lặng không nói.

Tô Cẩm Mộc bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi thấy khó hiểu, có chút chột dạ, đầu ngón tay cào nhẹ một chút ở sau eo hắn: "Được rồi được rồi, anh rộng lượng, gã hẹp hòi, chỉ trêu chọc anh thôi."

Sau lưng Lệ Tân bị cọ một cái, tê tê dại dại ngứa ngứa, hắn nhìn chằm chằm Tô Cẩm Mộc một lát rồi nhẹ nhàng cong môi, lại xoay người, phần lưng đường cong cùng dải dây thắt lộ ra rõ ràng không chút che giấu.

Hắn quay đầu liếc Tô Cẩm Mộc một cái, đuôi mắt đen nhánh như có ý trêu chọc, khóe môi đỏ tươi nhếch lên: "Tiểu thiếu gia, mời đến mà trêu tôi đi."

Đầu ngón tay Tô Cẩm Mộc ngứa ngáy, ngay cả tim cũng thấy ngứa.

.

Tiệc sinh nhật kéo dài cho đến tận khuya, còn bắn pháo hoa, cuối cùng ở trang viên thắp mười chín cây pháo hướng lên bầu trời phun ra lửa khói, pháo ống, pháo dài sáng rực cả đêm.

Vừa vặn ứng với sinh nhật mười chín tuổi của cậu.

Tô Cẩm Mộc ở trong phòng ngồi ngẩn người một lát rồi lại đi xuống, sau khi trở về phòng lại lần nữa gặp phải người hầu định mở cửa vào dọn dẹp cho cậu.

Tô Cẩm Mộc tâm trạng không tốt lắm, âm thầm nghĩ phải nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch "giả chết" của mình.

Cậu đã ngoan ngoãn quá nhiều năm, bây giờ chỉ muốn buông thả.

Tâm trạng không tốt thì muốn tìm người phát tiết, Lệ Tân lại còn nhắc tới chuyện cái khóa, Tô Cẩm Mộc nhìn hắn, chợt nảy ra một ý hay.

Thế là.

Đêm khuya, Lệ Tân mang chăn gối, ở trước cửa phòng Tô Cẩm Mộc, trải thành một ổ nhỏ.

Lệ Tân ngồi trong ổ chăn, hành lang có trải thảm, lại thêm một lớp đệm giường, không lạnh cũng không cứng, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới cửa phòng của tiểu thiếu gia.

Qua lớp cửa mỏng, hình như có thể nghe thấy bên trong những tiếng động khe khẽ.

Như có như không, gãi ngứa tâm can.

Yết hầu Lệ Tân chuyển động, vô thức nghiêng thân thể, chăm chăm nhìn cánh cửa, ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua cửa để thấy rõ người cách hắn không đến 5 mét.

Hắn biết bố cục trong phòng.

Tô Cẩm Mộc lúc này đang nằm ở ngay cách hắn không đến 5 mét.

... 5 mét.

Miệng lưỡi Lệ Tân khô khốc, hắn liếm môi, trong mắt tràn đầy một chút hưng phấn tối tăm.

Thật gần.

Khóa cửa thất bại, vậy mà lại có chuyện tốt như thế.

"Cạch ——"

Cửa bất ngờ mở ra, tiểu thiếu gia mặc áo ngủ rộng thùng thình không báo trước xuất hiện trước mặt hắn.

Ánh mắt Lệ Tân đập thẳng vào đôi chân thẳng tắp trắng mịn, ngẩng đầu nhìn.

Tô Cẩm Mộc thấy hắn đã ngồi trong ổ chăn thì hơi kinh ngạc: "Nhanh vậy đã xong? Tôi còn định hỏi anh có cần thêm đệm giường không, tôi còn dư mấy cái."

Đôi mắt Lệ Tân khẽ động, hô hấp hơi dồn dập, khóe môi nhếch lên: "Nếu được thì..."

"Thôi, xem ra không cần." Tô Cẩm Mộc mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non, dịu dàng nhìn chiếc ổ nhỏ trước cửa cùng người đang ngồi trong đó.

Da thịt Lệ Tân tái nhợt, giường chăn đều là màu trắng tinh, Tô Cẩm Mộc đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, như đang vuốt ve một con sói tuyết to lớn.

"Ngoan, nếu ai mà vào thì công việc của anh sẽ giao hết cho số 2 làm."

Ánh sáng trong phòng hắt ra, bóng dáng tiểu thiếu gia đổ xuống người hắn, lên cả chăn, mang theo sự ngọt ngào khẽ khàng. Lệ Tân hô hấp càng lúc càng nặng, ngẩng đầu nhìn cậu.

Đệm dưới thân như đột nhiên lạnh lẽo.

Không, có lẽ là cơ thể hắn quá nóng.

Hắn co một chân, bụng dưới nóng ran.

.

Bốn giờ sáng.

Trời còn chưa sáng, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một chút tàn lửa từ cửa sổ chiếu vào, thảm hành lang tinh xảo mềm mại.

Ánh lửa chập chờn lay động, theo gió quét qua, mang theo tiếng rít gấp gáp.

Lệ Tân đột nhiên mở mắt, thấy rõ xung quanh có lửa, sắc mặt khẽ biến, toàn thân căng thẳng trong chớp mắt, lập tức xoay tay vặn nắm cửa.

Cửa bật mở.

Lệ Tân hơi ngẩn ra một thoáng, bởi vì dạo gần đây, Tô Cẩm Mộc mỗi lần ra vào đều sẽ khóa cửa.

Nhưng đêm nay, lại không khóa.

Nhiệt độ tăng lên, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, Lệ Tân nhanh chóng hoàn hồn, bước vào trong rồi xoay tay khóa cửa lại.

Tô Cẩm Mộc vốn ngủ không sâu, ngay khi cửa phòng mở thì căng người ngồi bật dậy, thấy rõ người tới là ai thì lập tức thả lỏng, ánh mắt có phần mơ hồ.

"Anh làm sao vậy ——?"

Cậu còn chưa nói hết câu, Lệ Tân đã bước nhanh tới, cánh tay dài vươn ra bế thẳng cậu lên, động tác cực kỳ dứt khoát đưa vào phòng tắm, lấy khăn lông nhúng nước che chặt miệng mũi cậu.

"Cháy à?" Tô Cẩm Mộc hoàn toàn tỉnh táo, nhìn thấy động tác Lệ Tân thuần thục, khăn tắm thấm nước rồi nhanh chóng chặn kín khe cửa phòng ngủ, từng động tác lưu loát, cánh tay vẽ nên từng đường cong dứt khoát.

Tô Cẩm Mộc nói: "Tô gia có đầy đủ thiết bị phòng cháy, lửa sẽ được dập rất nhanh thôi. Chúng ta ở trong phòng sẽ không sao, đừng lo."

Lệ Tân khẽ "ừ" một tiếng. Bên ngoài, ánh sáng buổi sớm dần sáng lên, trong phòng tràn ngập một màu lam mông lung, sâu thẳm.

Tô Cẩm Mộc nhìn về phía Lệ Tân, người đàn ông đứng bên cửa, ánh mắt trầm u tối tăm, thân hình cao gầy cân đối trông lại đầy sức mạnh.

Hắn chăm chú nhìn ra cửa phòng, sắc mặt nặng nề, ngón tay siết chặt thành quyền, cả người cứng ngắc, căng thẳng.

Tô Cẩm Mộc thoáng nghĩ hắn bị bỏng hoặc phỏng, bèn buông khăn ướt xuống, định nói gì đó: "Anh, khụ khụ ——"

Trong phòng, khói cay lan tỏa, Tô Cẩm Mộc đột ngột ho sặc, trước mắt chao đảo. Bất ngờ, một bàn tay lớn vươn tới, nắm lấy khăn lông áp chặt lên miệng mũi cậu.

Cảm giác hơi ẩm áp sát lên mặt.

Khoảng cách giữa hai người cực gần, Tô Cẩm Mộc gần như cảm nhận được gò má mình áp vào những đốt xương ngón tay của người đàn ông kia, có chút ấn xuống.

Trong lòng cậu thoáng ngẩn ra, tim bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng, ngứa ngáy. Ánh mắt khẽ nhìn thoáng qua đôi con ngươi đen tối không ánh sáng kia, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

"... Anh sợ lửa?"

Lệ Tân hơi rũ mắt, bình tĩnh nhìn cậu một lúc, xác định cậu không còn bị sặc nữa.

"Đúng vậy." Hắn nói, thản nhiên bày tỏ nhược điểm của mình ra trước mặt cậu.

Rất sợ.

Tô Cẩm Mộc khẽ mím môi.

Đúng rồi, khi ấy ba của Lệ Tân cùng tiểu tam đã từng mưu hại mẹ con hắn.

Ngoài chuyện hạ độc trong đồ ăn, còn phóng hỏa nữa.

Cậu khẽ dời ánh mắt, không nhìn vào đôi mắt của Lệ Tân nữa.

Xem ra, cậu đã tìm được cách để "chết đuối" trong ván cờ này rồi.


🫧Tác giả có lời muốn nói: Kết thúc hơi chỉnh lại một chút, không ảnh hưởng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com