Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧Chương 13: Tiểu thiếu gia ngâm nước

Ngọn lửa rất nhanh đã được dập tắt, không ai bị thương, chỉ có vài tấm thảm và vật trang trí bị cháy hỏng, thêm nữa là cái ổ chăn của Lệ Tân bị đem ra ngoài hành lang.

Chiếc khóa cửa kia được cha mẹ Tô mang đi nghiên cứu, kể cả tờ giấy kia không rõ là chữ "P" hay "D", cùng cả tấm thẻ nhỏ có hình lá cờ đón gió cũng bị mang đi xem xét kỹ lưỡng.

Cuối cùng rút ra kết luận: Vị đại nhân vật đứng sau màn kia, có lẽ là đang hướng thiện với Tô gia.

Hoặc nói đúng hơn, là đang hướng thiện với Tô Cẩm Mộc.

Tô Cẩm Mộc thì chẳng mấy để tâm, cũng chẳng bận lòng nhưng cha mẹ cậu thì lại đột nhiên hứng khởi, nhân lúc anh cả đi công tác, lập tức không chờ gì mà bắt cậu khôi phục toàn bộ chương trình học, chuẩn bị 24 giờ.

Chuẩn bị cái gì?

Chuẩn bị lên giường với người ta sao?

Trong lòng cậu bật cười nhạt hai tiếng.

Tô Cẩm Mộc trở lại lầu ba. Đây là nơi ngọn lửa bùng phát mạnh nhất, giờ có không ít người đang dọn dẹp, sắp xếp lại từ đầu. Lệ Tân cũng đang ở lầu ba.

Tô Cẩm Mộc chẳng để ý đến ai, trở về phòng ngủ khóa chặt cửa, lấy điện thoại ra, mở ảnh mà Phong Nhất Tinh gửi cho, lật qua lật lại xem mãi.

Dáng người đúng là không tệ, nhưng xem nhiều rồi cũng chỉ vậy, thậm chí còn kém xa so với Lệ Tân.

Tô Cẩm Mộc cau mày, nhắn cho Phong Nhất Tinh:【Giúp tôi tìm thêm người nào đẹp hơn, không được đơn giản, phải có mị lực.】

Trước đó mấy người đều chỉ uống rượu nói chuyện phiếm cho vui.

Phong Nhất Tinh ngạc nhiên một chút nhưng không nói nhiều, chỉ hỏi:【Tâm trạng không tốt sao?】

Tô Cẩm Mộc:【Ừ.】

【Dạo này có lẽ tôi sẽ khó mà đi chơi được, nếu có nào tốt thì nói thẳng cho tôi.】

Phong Nhất Tinh:【Được.】

Tô Cẩm Mộc thoát khỏi giao diện trò chuyện, trong lòng lại dâng lên cảm giác bực bội, bao trùm khắp người, dần dần chuyển thành một loại dục vọng khác.

Muốn... làm chút gì đó.

Hơi thở cậu dồn dập, mày khẽ nhíu, cả người chui vào trong chăn, cắn môi đỏ đến in lại dấu răng.

Hơi nóng lan tỏa.

Trong phòng chỉ có tiếng chăn gối ma sát sột soạt dày đặc, sau đó vang lên những tiếng thở dốc nặng nề.

Trước giờ cậu luôn kìm nén, luôn ngoan ngoãn, nghe lời, dịu dàng, thiện lương – tất cả đều ở trong sự khắc chế.

Nhưng còn lại duy nhất điều này, cậu không thể khống chế, cũng không muốn kìm nén.

Chỉ có thể thả mình sa ngã.

Khoảng thời gian gần đây cậu không tham gia mấy lớp học thêm lộn xộn kia nữa, cũng có thể thường xuyên trêu chọc Lệ Tân một chút, kỳ thực cũng đã một thời gian cậu không làm chuyện này.

Tô Cẩm Mộc ló đầu ra khỏi chăn, đầu óc trống rỗng, cảm xúc cũng dần dần được xả hết.

Cảm giác thật sảng khoái.

Sau này nếu tìm được người hợp mắt, lên giường chắc chắn sẽ còn khoái hơn nhiều so với tự tay.

Cậu không làm ăn buôn bán, cũng không giao dịch, càng không nói chuyện tình cảm, chỉ muốn tìm một người đôi bên đều có nhu cầu để phát tiết.

Lần này cậu không đem giấy lau ném xuống bồn cầu như trước, mà trực tiếp bỏ vào thùng rác. Sau đó nghỉ ngơi một lát, mở cửa phòng, vừa ngẩng đầu thì chạm ngay vào ánh mắt đen thẫm kia.

... Lệ Tân?

"Tiểu thiếu gia." Lệ Tân đứng ngoài cửa, cúi mắt nhìn chằm chằm cậu, sống mũi thoáng hít vào, ánh mắt tối lại.

"Hành lang đã dọn sạch rồi, tường cũng được trát lại, thảm cũng đã thay mới."

Tô Cẩm Mộc hờ hững gật đầu: "Anh đến đúng lúc, tôi đói bụng rồi, đi xuống bếp lấy chút đồ ăn cho tôi."

Nói xong thì thẳng thừng đóng cửa lại.

Lầu ba đã không còn ai, chỉ có Lệ Tân ngẩn người trước cửa phòng. Rõ ràng hành lang ngập mùi vôi vữa nồng gay mũi, nhưng hắn lại ngửi thấy một hương vị ngọt ngào kéo dài bên trong.

Hắn ngẩn ngơ nhìn cánh cửa, trong mắt thoáng hiện ra sắc thái khác thường rồi chậm rãi cúi người, như thể bị mùi hương nào đó dẫn dụ.

Kỳ lạ thay, hắn khẽ nghiêng người về phía trước, đưa chóp mũi sát vào khe cửa.

Hít sâu một hơi.

Thơm quá.

Ngọt ngào nồng đậm.

Khóe môi Lệ Tân nhếch lên, ánh mắt u ám mê man, môi răng khô nóng.

Tô Cẩm Mộc vào phòng tắm ngâm mình thư giãn, nhưng cảm xúc vừa phát tiết cùng cơ thể đã tiêu hao không ít sức lực.

Hai chân cậu như nhũn ra, hơi hơi run, chỉ ngâm một lát thì quay lại phòng ngủ chính.

Tiếng gõ cửa vang lên, khẽ đúng lúc như gãi vào chỗ ngứa.

Tô Cẩm Mộc mở cửa, để mặc cho Lệ Tân bưng khay bánh ngọt mới ra lò và chè bước vào, đặt lên bàn nhỏ bên cạnh sofa.

"Đi xả nước trong bồn tắm, rửa sạch đi." Cậu ngồi xuống sofa, tiện tay cầm lấy một miếng bánh ngọt.

Tiểu thiếu gia mặc áo tắm rộng thùng thình, hai vạt áo chỉ buộc hờ bằng dây lưng ngang eo.

Ngồi xuống, vạt áo tự nhiên buông lỏng, để lộ đôi chân dài trắng mịn thẳng tắp. Đôi dép lê treo hờ trên chân, để lộ mắt cá thanh mảnh gầy guộc, làn da mỏng manh ở chỗ mắt cá trong veo.

Như thể có thể dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay, tùy ý mà xoa nắn thưởng thức.

Tiểu thiếu gia vừa nãy... hương vị thật ngọt nồng.

Là... tự làm sao?

Lệ Tân đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm không rời, yết hầu khẽ lăn, cổ họng khô nóng rát.

Tô Cẩm Mộc: "???"

"Anh đứng đây làm gì?" Tô Cẩm Mộc trên chân mang dép bông tùy tiện đá một cái, thẳng hướng hắn mà đá. Lệ Tân theo bản năng đưa tay đỡ lấy.

Vừa vặn chạm ngay phần bụng dưới eo.

Lệ Tân ngẩn người nhìn tiểu thiếu gia, trong lòng vô cớ sinh ra một chút tiếc nuối.

Biết thế đã không đỡ, bị đá còn có thể tỏ ra đáng thương.

Hắn trần trụi nhìn người trước mặt, trong mắt dục vọng gần như che giấu không nổi.

"...... Vậy tôi đi đây." Hắn thấp giọng nói.

Tô Cẩm Mộc: "......?"

Tô Cẩm Mộc bị hắn nhìn chăm chăm có chút gai người, lập tức đuổi hắn vào phòng tắm đóng cửa lại mà rửa sạch, miễn cho tiếp tục nhìn tới nhìn lui.

Đồ ăn mà Lệ Tân mang đến là một đĩa bánh nhỏ nhân việt quất, mỗi miếng chỉ to bằng hai ngón tay cái, tinh xảo tỉ mỉ, đỏ hồng bắt mắt.

Vị ngọt thanh, không gắt, ăn cùng chè thì rất vừa.

Nhưng hình như không phải thứ mà bếp Tô gia thường làm.

Trước đây cậu toàn ăn cơm nấu nước nấu, ít khi để ý phòng bếp thường làm món gì, cũng chẳng biết nhiều.

Không nghĩ nhiều, cậu ăn từng miếng một sạch sẽ, chè cũng uống hết rồi quay đầu nhìn về phía phòng tắm.

Cửa đóng chặt, cách âm rất tốt, không nghe rõ bên trong người kia đang làm gì.

Nhưng...... đã lâu rồi.

Sao còn chưa ra?

Tô Cẩm Mộc cau mày, nhấc chân đi về phía phòng tắm.

Bên trong phòng tắm.

Vừa bước vào, Lệ Tân nhìn thấy trong bồn tắm. Trước đây hắn từng bị Tô Cẩm Mộc trói lại bỏ vào đây, còn bị tiểu thiếu gia ép ăn từng miếng điểm tâm.

Giờ thì trong bồn chỉ có nước trong ấm áp.

Sạch sẽ, sáng trong, không chút vẩn đục.

Con ngươi Lệ Tân tối sẫm thêm, yết hầu khẽ nuốt, bụng như có lửa đốt, luồng nhiệt lan ra khắp tứ chi, đến cả hơi thở cũng nóng rực.

Tiểu thiếu gia tự mình giải quyết xong rồi mới ngâm tắm.

Mà nước tắm kia, đang ở ngay trước mặt hắn.

Đôi mắt Lệ Tân như chứa cả một mảnh đêm tối sâu thẳm, không ánh sáng, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, tim đập mạnh, cúi người xuống.

Sống mũi cao thẳng chạm mặt nước trước tiên, hơi nước bốc lên, mùi hương ngọt ngào đậm đặc tức khắc tràn ngập, quấn chặt quanh hắn khiến đầu ngón tay run lên vì phấn khích.

Thơm quá.

Ngọt quá.

"Tách——!!"

Một tiếng nước văng giòn vang. Mái tóc sau đầu Lệ Tân đột nhiên bị người túm mạnh, ép xuống nước một cái.

Cả đầu hắn còn chưa kịp ngập vào thì đã bị lôi ngược lên.

"Ưm......"

Lệ Tân khẽ kêu, bị túm tóc ngẩng đầu, đối diện ngay gương mặt ngọc ngà của tiểu thiếu gia, khóe môi nhẹ cong thành một nụ cười.

Bị phát hiện rồi.

Tô Cẩm Mộc nhíu mày, biểu cảm phức tạp. Cậu đã bước vào một lúc, nhìn thấy Lệ Tân không hiểu sao lại vọc nước: "Sao thế, anh cũng muốn tắm?"

Lệ Tân môi tái nhợt khẽ nhướng, ngẩn người nhìn cậu. Trên mặt có giọt nước lăn xuống môi, hắn đưa đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi, lại mỉm cười, thấp giọng: "Tiểu thiếu gia thật ngây thơ."

Tô Cẩm Mộc: "......??"

Phát điên gì thế?

Tô Cẩm Mộc siết tóc hắn chặt hơn, Lệ Tân lại ngoan ngoãn ngửa cổ, yết hầu nhô lên, gân xanh trên cổ hiện rõ, chẳng hề thô lỗ mà toát lên một loại gợi cảm mạnh mẽ.

Ánh mắt Tô Cẩm Mộc lướt qua đường cong cổ hắn, Lệ Tân rõ ràng thấy, cười đậm hơn, toàn thân ướt sũng như một thủy quỷ yêu mị, liếm môi.

"Tiểu thiếu gia lại lên cơn nghiện sao?"

Khóe môi Tô Cẩm Mộc cong cong: "Thì sao, anh lại định đi mách lẻo?"

Cậu vốn dĩ chẳng còn bận tâm nữa.

Đôi mắt đen của Lệ Tân sáng lên, trên mặt vẫn ướt, ý cười nhàn nhạt, giọng khàn khàn: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói ra ngoài."

"Từ đầu đến giờ đều không có."

Hắn chưa bao giờ định đem sở thích riêng tư của người khác đi mách.

Ngay từ đầu khi phát hiện, hắn chỉ vô tình buột miệng nhắc. Tô Cẩm Mộc tưởng hắn uy hiếp, muốn đuổi hắn đi nhưng hắn chưa từng có ý định tiết lộ.

Thỉnh thoảng nhắc lại trước mặt Tô Cẩm Mộc, chỉ vì không kìm được, muốn nhìn rõ bộ dáng thật sự của cậu, lại gần thêm chút.

Ánh mắt người đàn ông rất sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang cảm giác chân thật, không chút giả dối.

Tô Cẩm Mộc trong lòng như bị mèo cào.

Vậy tại sao lại đột nhiên để lộ dấu vết kia?

Vừa rồi cậu đá một chiếc dép về phía Lệ Tân, bị Lệ Tân giữ lại, mang vào phòng tắm luôn, cho nên lúc này cậu đang trần trụi một chân.

Khóe mắt Lệ Tân liếc qua, bàn tay nóng rực bao lấy, giọng càng khàn hơn: "Tự giải quyết xong thì cũng đừng để chân trần, sẽ lạnh đấy."

"?!!" Nóng bỏng đến mức khi bàn tay nắm lấy ngón chân, Tô Cẩm Mộc đột ngột không kịp phản ứng, mắt trợn to, thần kinh căng thẳng giật mạnh, quái lạ là chân mềm nhũn trong chốc lát.

Ngay khoảnh khắc sau, theo bản năng cậu nhấc chân lên, dùng sức đá mạnh.

Tùm.

Lệ Tân cả người rơi xuống bồn tắm, bàn tay vẫn siết chặt lấy mắt cá chân làn da mỏng manh ấy. Nước bắn tung tóe, hắn cúi đầu khẽ cười.

Nước lập tức tung lên, bao quanh thân thể, mùi hương dịu ngọt lan tràn, vây kín lấy hắn. Toàn thân hắn như chìm trong hương thơm ấy.

Thật sự sung sướng.

Đuôi mắt Lệ Tân ửng hồng, khóe môi đỏ tươi nhếch cong, hô hấp dồn dập, cả người nóng rực.

Áo quần ướt đẫm dán sát cơ thể, vật cứng rắn kia lập tức hiện rõ trong không khí.

Lệ Tân mím môi, ánh mắt thẳng thắn khóa chặt, bàn tay vuốt nhẹ mắt cá chân, cố kìm lại không siết mạnh, không để lại vết hằn đỏ.

"Tiểu thiếu gia." Hắn cười thấp giọng: "Tôi đến hầu hạ cậu, được không?"

Tô Cẩm Mộc: "???!!!"

Tô Cẩm Mộc vốn giữ được bình tĩnh, nhưng bị hắn nắm chân nóng đến bỏng, đạp thẳng lên eo bụng nam sinh, gân cổ chân và lòng bàn chân cũng căng cứng.

Cậu gần như ngẩn người nhìn thân thể cứng ngắc của hắn, ngón chân vô thức co lại, chợt ý thức được bản thân đang giẫm lên người khác, vội rút chân ra.

Khốn kiếp.

Điên thật rồi.

Lệ Tân đột nhiên phát bệnh gì thế này?

"Vậy anh chơi nước làm gì?" Tô Cẩm Mộc nhíu mày.

Lệ Tân càng cười sâu, đôi mắt tối tăm, giọng nói thẳng thắn: "Nước tắm của tiểu thiếu gia, rất thơm."

Tô Cẩm Mộc: "......"

Tô Cẩm Mộc: "............?!!!"

Vậy ra anh nãy giờ không phải có chuyện quan trọng gì, mà là muốn liếm sao?!!

Da đầu Tô Cẩm Mộc tê dại, như bị điện giật, cảm giác tê chạy dọc sống lưng. Cậu giẫm mạnh lên eo hắn một cái.

Nam sinh rên khẽ. Tô Cẩm Mộc vội vàng thu chân lại, bước sang bên bằng chân còn mang giày, tránh ánh mắt nóng rực kia.

Lệ Tân chỉ cười.

Tô Cẩm Mộc: "......"

Khốn khiếp.

Biết nhân vật chính biến thái, nhưng không ngờ biến thái đến mức này.

Tô Cẩm Mộc cảm thấy đầu óc rối loạn, miệng mím chặt, chỉ thẳng ra cửa: "Cút đi."

Lệ Tân từ trong nước đứng lên, lại vang lên tiếng động ào ào, có chỗ càng rõ ràng hơn. Hắn nhếch môi, nụ cười mờ ám: "Tôi như thế này rồi, tiểu thiếu gia không tức giận sao?"

Tô Cẩm Mộc: "???"

Cậu cố gắng không liếc xuống.

Lệ Tân bước tới, tiếng nước dao động, cúi đầu nhìn cậu: "Chỉ bảo tôi cút đi thôi sao? Không phải muốn ném tôi từ cửa sổ xuống, hoặc là đuổi hẳn tôi đi sao?"

Tô Cẩm Mộc: "......?"

Mí mắt cậu giật giật, cảm giác tên quái vật này càng lúc càng được thể lấn tới.

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén: "Tôi từng học thú y. So với ném anh xuống, tôi còn am hiểu việc thiến. Muốn thử không?"

Lệ Tân: "......"

Hắn mỉm cười, môi khẽ nhếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com