Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧Chương 16: Là phần thưởng

Môi vừa chạm vào nhau trong nháy mắt, hơi thở nóng bỏng quyện lại, Tô Cẩm Mộc trong đầu lại bất chợt lướt qua một vài hình ảnh khác.

Hôm nay cậu vừa xem xét hệ thống phòng cháy, còn suy nghĩ khá lâu để chỉnh sửa bản vẽ.

Không bao lâu nữa, nhà kính trồng hoa bằng pha lê sẽ có một trận hỏa hoạn lớn.

Đó chính là nơi cậu dày công nuôi trồng rất nhiều loài hoa cỏ, cũng là nơi Lệ Tân làm việc chính.

Chẳng mấy chốc, tất cả đều sẽ bị thiêu rụi.

Cứ mặc kệ đi.

Kẻ phản diện độc ác trước khi chết chỉ là muốn một lần cuồng loạn mà thôi.

Đã sắp chết, hà tất phải gò ép bản thân nữa.

Lệ Tân thở gấp, trong mắt giấu kín dục vọng nóng bỏng muốn nuốt chửng người, bàn tay siết chặt mắt cá chân của cậu, phòng ngừa cậu chạy thoát, ngẩng đầu mạnh mẽ nghiền môi mình lên đôi môi còn dính rượu kia.

... Tiểu thiếu gia.

... Tô Cẩm Mộc.

...... Tô Cẩm Mộc.

Ánh mắt Tô Cẩm Mộc mờ ướt, cảm nhận đôi môi của người kia áp chặt lên môi mình.

Non nớt.

Mang theo hơi thở nóng hổi và sự tham lam nặng nề.

Tô Cẩm Mộc nếm thấy trên môi đối phương còn vương chút hương rượu vang đỏ ấm áp, đầu lưỡi liếm khẽ, tay đưa ra tùy tiện sờ lên phần eo bụng rắn chắc dẻo dai.

Xúc cảm không tồi.

Tô Cẩm Mộc khẽ cười.

Không thể phủ nhận, cậu quả thật có chút bị Lệ Tân mê hoặc.

Ánh mắt Lệ Tân càng thêm thẫm tối, rượu thấm ướt áo dính sát vào ngực, cả người gần như áp sát vào cậu, quỳ một gối dưới đất, môi lưỡi dây dưa không dứt.

Hơi thở Tô Cẩm Mộc nóng nảy, muốn lùi lại nhưng bàn tay cố chấp kia lại giữ chặt, khiến cậu muốn dừng cũng không được, chỉ có thể cảm thấy từng chút dưỡng khí trong ngực bị rút cạn.

Một chân cậu dẫm mạnh xuống bụng đối phương, mới miễn cưỡng hít được một hơi không khí.

Lệ Tân vẫn nắm chặt mắt cá chân cậu, lòng bàn tay vuốt ve chỗ xương mắt cá nổi rõ, ánh mắt u tối, khóe môi cong nhẹ: "Tiểu thiếu gia, bây giờ cậu đang cân nhắc tôi sao?"

Hơi thở Tô Cẩm Mộc vẫn còn hỗn loạn, đối diện ánh mắt sâu thẳm không đáy kia, bất chợt dâng lên một chút hối hận.

Cậu vốn chỉ muốn trước khi chết buông thả bản thân, nhưng nhìn dáng vẻ của Lệ Tân, hình như không phải loại người có thể tùy tiện đùa bỡn rồi buông ra.

Giọng cậu lạnh lại, đầu gối đẩy thẳng, tách đối phương ra xa hơn một chút: "Còn phải xem tâm tình tôi."

Ngày hôm sau, lịch học của Tô Cẩm Mộc kín mít khiến cậu choáng váng đầu óc. Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa các tiết, cậu quay về phòng để chợp mắt.

Vừa lúc chiếc sofa lười và máy chơi game cậu đặt mua trước đó cũng được chuyển tới. Đó là quãng thời gian trước khi cậu nghỉ học, mua rồi nhưng chưa từng dùng.

Tô Cẩm Mộc nằm ườn trên sofa, cảm nhận sự êm ái bao trùm khiến toàn thân thả lỏng, lấy máy chơi game ra nghiên cứu.

Cậu chưa từng chơi loại thiết bị này, nhưng tay nghề nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã nắm được thao tác cơ bản, tay cầm máy, lười biếng ngồi chơi.

Lệ Tân ở bên cạnh, nhẹ nhàng đặt khay trái cây xuống, ánh mắt dừng trên người cậu, khóe môi khẽ cong.

Tiểu thiếu gia nói muốn xem tâm tình mà cân nhắc hắn.

Nhưng thứ hắn muốn, đâu chỉ dừng lại ở đó.

Hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Ánh mắt Lệ Tân khóa chặt trên Tô Cẩm Mộc, nhìn đối phương chăm chú chơi game, con ngươi dần tối lại, dục niệm dâng tràn, chỉ muốn chiếm trọn ánh mắt ấy cho riêng mình.

Hắn cụp mắt, che đi tia điên cuồng trong đáy mắt, nở nụ cười nhợt nhạt, khi Tô Cẩm Mộc thắng một ván thì trầm giọng khen: "Thật giỏi."

Tô Cẩm Mộc: "...??"

Một trận da gà nổi lên, cậu liếc đối phương một cái: "Làm gì, anh muốn chơi à?"

Lệ Tân nhìn máy chơi game trong tay cậu, lắc đầu: "Tôi không biết chơi."

Hắn từ trước đến nay luôn nuôi ý định báo thù, tuy chẳng thiếu tiền bạc hay thời gian, nhưng đối với những trò giải trí thế này hắn vốn không hứng thú.

Tô Cẩm Mộc nhớ lại trong nguyên tác, vào khoảng thời gian này, tuy Lệ Tân bề ngoài vẫn làm việc ở Tô gia như thường, nhưng ngầm đã đến giai đoạn mấu chốt chuẩn bị báo thù.

Có lẽ hắn đang không vui?

Ánh mắt Tô Cẩm Mộc đảo qua người đối phương, thấy hắn rũ mắt, lông mi che xuống, chẳng lộ chút biểu cảm nào. Cậu mím môi, nói: "Vậy tôi dạy anh."

Sofa lười chỉ đủ cho một người, bên cạnh không dư chỗ ngồi, Tô Cẩm Mộc vốn định bảo Lệ Tân đi lấy ghế.

Ai ngờ ngay sau đó, người đàn ông đã ngồi thẳng xuống thảm, ngay cạnh chân cậu, khoảng cách cực gần, khẽ dựa sát vào, sườn mặt như có như không chạm vào chân cậu.

Tô Cẩm Mộc: "..."

Tâm tình xấu cái gì mà xấu chứ.

Trên gương mặt tinh xảo trắng trẻo của cậu hiện rõ nét bất lực. Ngồi trên cao nhìn xuống, cậu vừa khéo thấy nút áo cổ sơ mi của Lệ Tân đã buông lỏng hai cúc.

Chỉ thoáng nhìn qua, đã có thể thấy rõ làn da tái nhợt tựa như đá điêu khắc bên trong.

Tô Cẩm Mộc: "..."

Là cậu có nghiện thật, nhưng so ra thì hình như Lệ Tân còn nghiện nặng hơn cậu.

Cậu bĩu môi, ánh mắt lướt thêm mấy lần rồi thu lại, đặt máy chơi game thấp xuống, mở một ván mới trên đùi: "Nhìn này."

Trò chơi vốn rất đơn giản, chỉ là chạy nhảy, đánh đấm cơ bản. Cậu thao tác vài cái làm mẫu, vừa giải thích vừa chơi, bỗng phát hiện ra điều khác lạ, tốc độ nói chậm dần.

Lệ Tân dựa sát vào chân cậu, rõ ràng ngửi thấy một mùi hương thanh ngọt nhè nhẹ, bị hơi ấm cơ thể hong lên, càng thêm say lòng người.

Ống quần rộng thùng thình của bộ đồ bông mặc ở nhà xắn nhẹ nơi đầu gối, để lộ một mảng da trắng mịn nhỏ.

Hơi thở Lệ Tân khựng lại, ánh mắt hoàn toàn không nhìn vào trò chơi mà dán chặt vào mảnh da trước mắt.

Nhận ra giọng Tô Cẩm Mộc đã dừng, hắn quay lại nhìn, đúng lúc chạm phải ánh mắt cười như không cười của đối phương.

Chậc.

Đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của Tô Cẩm Mộc không nói một lời, chỉ hơi nhướng mày, nắm lấy tóc hắn kéo mạnh ra sau, vậy mà lại không kéo được.

Lệ Tân cười khẽ hai tiếng, mặc kệ da đầu căng chặt, dùng hàm răng trắng sắc cắn lấy vạt quần ngủ bên cạnh, rồi xoay qua đầu gối phía dưới, chỉnh lại vị trí.

Hắn buông ra, để lộ nụ cười nhạt nhẽo xen lẫn điên cuồng: "Sợ tiểu thiếu gia lạnh."

Động tác và lời nói gần như cướp mất hồn phách người ta, mang theo khí tức quỷ dị dày đặc, còn ẩn chứa một chút dã tính.

Tô Cẩm Mộc: "......"

Đúng là đồ quỷ.

Tô Cẩm Mộc khẽ cười, bị hắn chọc đến da đầu tê rần, răng lợi hơi ngứa, bèn bóp cằm Lệ Tân nâng lên, đôi môi mềm mại hồng nhuận áp lên môi tái nhợt của hắn.

"Làm rất tốt."

Cậu không chán ghét những thủ đoạn thế này.

Vậy nên, đó là phần thưởng.

Hơi thở của Lệ Tân bỗng chốc căng thẳng.

.

Thứ tư, Lệ Tân xin nghỉ để ra ngoài, Giang Cảnh cũng xin nghỉ ở trường.

Giang Cảnh là sinh viên mỹ thuật, hôm nay nghỉ để sang thành phố bên cạnh tham gia một cuộc thi.

Tô Cẩm Mộc nhân lúc rảnh, đứng trước cửa phòng Giang Cảnh nhìn cậu ta thu dọn dụng cụ vẽ.

Thấy cậu, Giang Cảnh vui mừng ra mặt, đôi mắt sáng long lanh: "Tô nhị thiếu, cậu có phải cũng học lớp quốc họa của thầy Khương không?"

"Gọi tên tôi là được." Tô Cẩm Mộc gật đầu: "Có, vài ngày nữa thôi."

Giang Cảnh lon ton chạy tới trước mặt cậu, mặt đầy hưng phấn: "Vậy... anh Mộc?"

Tô Cẩm Mộc khẽ đáp, Giang Cảnh cười toe toét: "Tôi cũng từng học thầy Khương. Lúc đó nếu anh Mộc thấy mệt thì để tôi vẽ thay, anh nghỉ ngơi cũng được."

Tô Cẩm Mộc mỉm cười, gật đầu.

Hôm nay, theo nguyên tác, có một tình tiết quan trọng: Lệ Tân cùng phe ông ngoại tấn công Lệ gia, bị người Lệ gia truy bắt để xác minh thân phận, xem có phải là kẻ tưởng đã chết kia hay không.

Lệ Tân thoát được, nhưng cánh tay bị chém một nhát, mất nhiều máu và vô tình được Giang Cảnh – nhân vật chính đi tham gia thi đấu – cứu giúp.

Tình tiết đó giúp thúc đẩy tình cảm giữa vai chính công và thụ.

Hiện giờ tuy hai người chưa có gì, nhưng Giang Cảnh vốn đơn thuần, thấy Lệ Tân bị thương thì chắc chắn sẽ cứu.

Tô Cẩm Mộc nhìn thấy cậu ta thu dọn gần xong thì nói: "Thành phố bên cạnh cũng không xa, đi đường cẩn thận, có việc thì gọi điện."

"Ừ ừ... Hả? Thành phố bên cạnh?"

Giang Cảnh hơi ngạc nhiên, rồi lập tức phản ứng: "Cuộc thi đổi địa điểm rồi, ngay tại thành phố này thôi, không cần đi đâu xa."

Tô Cẩm Mộc: "......??"

... Gì cơ?

Hiệu ứng cánh bướm đến cả địa điểm thi đấu cũng thay đổi rồi sao?

Tô Cẩm Mộc khẽ nhíu mày.

"Anh Mộc, gần đến giờ rồi, tôi đi trước." Giang Cảnh cầm đồ xong, ngó quanh một chút rồi nhảy chân sáo đi ra cửa.

Tô Cẩm Mộc mím môi, nhìn về phía cửa phòng Lệ Tân không xa, khẽ thở dài.

.

Đêm khuya, Lệ Tân đứng ở góc hẻm, bóng tối dày đặc che phủ hoàn toàn, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.

Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, lạnh nhạt cúi nhìn cánh tay, vết thương rất sâu, máu vẫn chảy không ngừng. Con hẻm thì ngoằn ngoèo phức tạp, bên ngoài còn có người lùng sục, muốn đi ra phải vòng khá xa.

Đêm đã khuya, ánh trăng hắt xuống, khung cảnh quỷ dị đến rợn người.

Khóe môi Lệ Tân nhếch nhẹ. Hắn chỉ xin nghỉ một ngày, giờ vẫn chưa về, không biết Tô Cẩm Mộc có thắc mắc hắn ở đâu không? Hay hoàn toàn chẳng để tâm?

Cộc, cộc...

Có tiếng bước chân khẽ vang lên, dần dần đến gần.

Ánh mắt Lệ Tân lạnh xuống, cả người chìm trong im lặng, lệ khí quanh quẩn trong lòng, càng lúc càng bực bội.

Chậm trễ quá nhiều thời gian rồi.

Khó khăn lắm mới chen vào phòng ngủ của Tô Cẩm Mộc, nếu gián đoạn một ngày, mai e là chẳng còn cơ hội.

Lệ Tân lạnh lùng cúi mắt, bực bội càng dâng cao.

Cộc, cộc...

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, vòng qua khúc cua, rõ ràng đang hướng về phía hắn.

Lệ Tân ngẩng đầu, trong bóng tối rút ra một cây gậy gỗ ngắn, bỗng vung lên, chĩa thẳng vào cổ người tới.

"Ồ, mùi máu tanh nặng thật."

Thanh âm quen thuộc vang lên.

Lệ Tân khựng lại, động tác khựng thành một đường cong, lập tức giấu gậy ra sau lưng, trên mặt thoáng biến sắc, kinh ngạc nhìn sang.

... Tô Cẩm Mộc?

Tô Cẩm Mộc đứng dưới ánh trăng, ánh sáng bao phủ lấy cậu, càng khiến dáng vẻ thanh tú nổi bật, gương mặt rạng rỡ mê người.

"Lệ Tân?"

Tô Cẩm Mộc nhướng mày, nhìn về phía nửa người trong bóng tối của chàng trai kia, thấy vẻ mặt hắn đổi khác, nghi hoặc nghiêng đầu: "Sao anh lại ở đây? Hình như vừa rồi tôi nghe thấy tiếng gió rít?"

Mu bàn tay Lệ Tân giấu sau lưng, chống lấy gậy, mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm Tô Cẩm Mộc.

"... Tiểu thiếu gia, sao cậu lại ở đây?"

"Ngẫu hứng nên đi chơi chút." Tô Cẩm Mộc nhìn xuống cánh tay dính đầy máu của hắn, sắc đỏ thẫm khiến ánh mắt cậu thoáng trầm lại: "Anh... không đi bệnh viện sao?"

Đáy mắt Lệ Tân càng tối, giọng mơ hồ: "Đi, bây giờ đi."

Máu hắn mất nhiều, trước mắt tối sầm từng đợt. Hắn lén ném gậy đi, nhưng động tác không còn linh hoạt, chăm chú nhìn Tô Cẩm Mộc, giọng hơi thấp: "Tiểu thiếu gia, tôi choáng váng."

Tô Cẩm Mộc: "......"

Cậu cạn lời, tiến lên đỡ một chút, không ngờ Lệ Tân không khách khí, lập tức toàn thân đổ ập xuống, dồn hết trọng lượng lên người cậu.

"......"

"............" Nặng quá.

Tô Cẩm Mộc bấm lưỡi, đành vòng tay ôm lấy eo hắn, dìu đi ra ngoài.

Cậu đi đúng theo tuyến nhân vật gốc mà tới, tạm thời không mua được vé gần nhất, đành bắt xe đến đây, thành ra thời gian đến chậm hơn bản gốc rất nhiều.

Vốn dĩ không chắc Lệ Tân còn ở đó hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định lại đây xem thử một lần.

Kết quả, đúng thật là còn ở đó.

Tô Cẩm Mộc liếc nhìn cánh tay đối phương một cái, không hỏi gì, lập tức chặn xe ngoài đường đưa người đến bệnh viện băng bó.

Mãi đến khi xử lý xong, ngồi trên xe về lại thành phố, cả hai đều rất yên lặng.

Lệ Tân không nói gì, Tô Cẩm Mộc cũng không hỏi, chỉ nhắm mắt tựa lưng nghỉ ngơi. Nói là đi chơi, nhưng tay không chẳng mang gì theo.

Giờ giấc thì cũng đã quá muộn.

Đôi mắt đen sâu của Lệ Tân vẫn chăm chú nhìn người bên cạnh, rõ ràng đến mức Tô Cẩm Mộc dù nhắm mắt cũng có thể cảm giác được.

"Tiểu thiếu gia."

Lệ Tân ghé lại gần, giọng trầm thấp, chậm rãi hỏi: "...Là đến tìm tôi sao?"

Bởi vì hắn nửa đêm không về?

Nhưng...

Trong lòng Lệ Tân như nổi lên ngọn lửa sáng rực, tim đập dồn dập trong lồng ngực, ánh mắt u tối cũng thoáng lộ ra một sắc thái khác.

Tô Cẩm Mộc không mở mắt: "Tôi làm sao biết anh ở đâu, đi ngang qua thôi."

Lệ Tân bình tĩnh nhìn chằm chằm cậu.

Đúng, Tô Cẩm Mộc không biết hắn ở đâu.

Nhưng tại sao lại xuất hiện trong ngõ nhỏ kia?

Cũng giống như trước đó, tại sao bỗng nhiên không còn tỏ ra ngoan ngoãn e thẹn, tại sao lại dám quật lại hắn?

Tại sao phản ứng đầu tiên không phải nghi ngờ hắn?

Sắc mặt Lệ Tân trầm xuống, biểu cảm chẳng đổi nhưng cơn sóng dữ trong lòng đã bị bóng tối che khuất toàn bộ.

Dù vậy, có thể khẳng định, lần này Tô Cẩm Mộc ra ngoài... là đặc biệt đến tìm hắn.

Khóe môi Lệ Tân nhếch lên, cong thành một nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy, yết hầu khẽ lăn.

.

Đến trưa hôm sau, Tô Cẩm Mộc như thường lệ gọi cơm hộp qua số của Lệ Tân.

Hôm nay cậu muốn ăn tôm hùm đất.

Tô Cẩm Mộc ngồi ăn, Lệ Tân ngồi bóc vỏ. Nước sốt đậm đà, hương vị tươi cay, ăn một miếng đã kích thích vị giác vô cùng.

Tô Cẩm Mộc ăn rất mãn nguyện, đôi môi bị cay đến đỏ bừng.

Lệ Tân vừa bóc vỏ vừa liếc môi đối phương, khẽ liếm khóe miệng, bỗng nói: "Tôi có thể nếm thử một chút không?"

Tô Cẩm Mộc: "???"

Cậu thường xuyên gọi cơm hộp, nhưng Lệ Tân chưa từng ăn. Cậu biết hắn chán ăn, chỉ uống nước đường glucose nên chưa từng ép. Hôm nay sao tự nhiên lại đòi ăn?

Chán ăn, nhưng không ngán tôm hùm đất?

Tô Cẩm Mộc ngờ vực, hất cằm ra hiệu đến cánh tay còn đang băng bó: "Anh ăn được chứ?"

Lệ Tân cong môi: "Ăn được."

Tô Cẩm Mộc gật đầu, dịch người sang bên sofa. Lệ Tân lập tức hơi nghiêng người dựa sát qua, động tác khiến cánh tay vô tình chạm vào, bắp đùi cũng lơ đãng kề sát.

Hương thơm thanh nhẹ của Tô Cẩm Mộc lẫn trong mùi tôm hùm đất cay nồng, vẫn nổi bật rõ ràng.

Tô Cẩm Mộc: "......"

Một đĩa tôm hùm đất cậu còn chưa ăn xong, Lệ Tân đã lại bóc thêm một con, khẽ nghiêng người về phía cậu. Ánh sáng chiếu xuống hắt lên sắc đỏ nhàn nhạt, hắn văn nhã chậm rãi đưa thịt tôm vào miệng.

Thơm quá.

Thơm quá...

Tô Cẩm Mộc bị hắn nhìn chăm chú đến khó chịu, nổi da gà: "...Anh ăn tôm hay ăn tôi thế?"

Động tác của Lệ Tân khựng lại, liếc sang, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

Đều muốn.

.

Cánh tay Lệ Tân cần thay thuốc đúng giờ, mùi thuốc lại rất nồng nên hắn mang thuốc xuống phòng dưới tầng một của mình.

Tô Cẩm Mộc lo vết thương sẽ bị ảnh hưởng do tôm hùm đất, chần chừ một lát rồi cũng đi xuống từ tầng ba.

Phòng của Lệ Tân vốn chẳng tốt, vị trí hẻo lánh, đồ đạc đơn sơ, lại để không lâu ngày nên cửa cũng bị hở, không khép chặt được.

Trong phòng nhỏ hẹp, chẳng có gì đáng nhìn. Tô Cẩm Mộc đứng ngoài cửa, qua khe hở vừa khéo thấy hắn đang quay lưng lại.

Trong tay cầm chai nước đường glucose, ngửa cằm lên uống thẳng.

Chất lỏng trong suốt, nhìn chẳng khác gì nước lọc nhưng đến chỗ hắn, lại như lưỡi dao nung đỏ rạch xuống.

Mỗi một ngụm đều như máu.

Gương mặt Lệ Tân phủ đầy hàn khí, bàn tay siết yết hầu, gồng mình nuốt xuống từng ngụm nhỏ rồi chán ghét buông chai ra.

...Là... chứng chán ăn sao?

Tô Cẩm Mộc nhíu chặt mày.

Cậu biết Lệ Tân bị chán ăn, nhưng trong cốt truyện gốc không viết kỹ, bản thân cậu cũng không rõ mức độ thế nào.

Lệ Tân cũng không gầy trơ xương nên cậu nghĩ chỉ nhẹ thôi.

Nhưng bây giờ nhìn, đến cả nước đường glucose hắn cũng khó mà nuốt nổi.

Nghiêm trọng đến vậy sao?

Không.

Tô Cẩm Mộc nhíu mày sâu hơn.

Nếu thật sự nghiêm trọng, vậy thì bữa trưa tôm hùm đất... sao hắn lại ăn được?

Tô Cẩm Mộc chợt nhớ lại lúc trưa, khi Lệ Tân cố ý nghiêng sát về phía cậu...


🫧Tác giả có lời muốn nói:

Ôi ôi ôi, suýt nữa thì bị phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com