🫧Chương 17: Chăn của tiểu thiếu gia
Chẳng lẽ chán ăn còn kén món sao?
Có cái ghét, có cái lại thích, không thấy khó chịu?
Tô Cẩm Mộc hơi nhíu mày, nếu Lệ Tân có thể ăn tôm hùm đất thì chỉ cần ăn tôm hùm đất cũng còn hơn là gắng gượng uống nước đường glucose nuốt nghẹn, vậy sao hắn vẫn phải uống?
Hay là nói, có thứ gì đặc biệt sẽ ảnh hưởng đến việc hắn có chán ăn hay không?
Tô Cẩm Mộc bình tĩnh nhìn hắn thêm mấy lần.
Tối hôm đó, như thường lệ, Lệ Tân nằm ngủ ở mép giường Tô Cẩm Mộc.
Tô Cẩm Mộc vốn sinh hoạt rất điều độ, sớm đã chìm vào mộng đẹp. Lệ Tân nằm sát mép giường, đôi mắt trong màn đêm vẫn sáng rõ, cứ nhìn chằm chằm người trên giường.
Dạo gần đây hay mưa, đêm lại lạnh, cửa sổ đều đóng kín, hương thơm trong phòng phảng phất lan tỏa, mơ hồ khiến lòng người say mê.
Hơi thở Lệ Tân dồn dập hơn, dưới chăn mỏng, bàn tay xương dài trắng bệch siết chặt gối ôm, đầu ngón tay cắm sâu vào lớp vải mềm.
Hắn vô thức nghiêng người lại gần, mắt không chớp mà nhìn, hít sâu một hơi.
Người trên giường nhắm mắt ngủ, dáng dấp ngọc ngà trong trẻo, đôi môi hồng mịn mang theo vết cắn nhỏ, hơi nhấp nhô, đỏ mọng ướt át khiến tim người rối loạn.
Trong cơn ngủ say, Tô Cẩm Mộc trở mình, tay tùy ý thò ra khỏi chăn, buông thõng xuống mép giường, chỉ cách Lệ Tân có một khoảng ngắn.
Khí nóng trong chăn còn vương lại, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vẫn giữ chút ấm áp, đầu ngón tay lộ ra sắc hồng nhàn nhạt.
Lệ Tân khẽ động cánh mũi, tim đập thình thịch trong ngực, hơi thở trở nên gấp gáp, không kìm được ngồi dậy, cúi người, đưa mũi sát gần bàn tay kia.
Rất cẩn thận, lặng lẽ, sườn mặt khẽ chạm nhẹ một cái.
Mềm mại, ấm áp.
Trong hương thơm ngọt dấy lên không phải là cơn thèm ăn, mà là một ham muốn khác, gần gũi hơn, mãnh liệt hơn.
Lệ Tân thở hắt một hơi nóng bỏng, máu dồn thẳng lên đầu.
... Hắn thấy nóng quá.
"Ưm..."
Đầu ngón tay bị cọ phát ngứa, Tô Cẩm Mộc trong mơ co rụt lại, vô tình chạm vào thứ gì đó trơn bóng, lập tức ngẩn ra, chậm rãi mở mắt.
Lệ Tân nghe thấy tiếng khẽ hừ của Tô Cẩm Mộc, ánh mắt tối lại, vội vàng nằm xuống chăn.
Tô Cẩm Mộc ngái ngủ chớp mắt vài cái mới dần nhìn rõ bóng người trong bóng tối.
Tay vẫn buông ở mép giường, xung quanh trống không, chẳng có vật gì.
Là ảo giác trong mơ sao?
Cậu lơ mơ sờ đầu ngón tay, rồi nhìn xuống mép giường.
Lệ Tân nằm rất ngay ngắn, có lẽ vì thương tích ở cánh tay nên không nghiêng mình, chỉ nằm thẳng.
Hơi thở đều đặn, nhưng... có phần dồn dập.
Tô Cẩm Mộc tỉnh táo thêm một chút, nhíu mày, ngồi trên mép giường, để chân trần đặt xuống tấm đệm của Lệ Tân, qua chăn đá nhẹ vào hông hắn.
"Không ngủ à?"
Vừa mới tỉnh nên giọng cậu khàn khàn, từng nhịp từng nhịp gãi vào tim người nghe, động tác đá cũng chẳng có chút sức lực, mềm mại.
Lệ Tân mở mắt, khóe môi nhợt nhạt mím lại rồi nhanh chóng thả lỏng, giọng thấp chậm: "Vết thương đau, ngủ không được."
Tô Cẩm Mộc: "..."
Đau thì cậu cũng chẳng có cách.
Tóc của cậu rối bù, xõa tung.
Bên ngoài mưa, trong phòng khí lạnh tràn lan, nằm dưới đất thế này không biết có để lại di chứng ẩm thấp gì cho vết thương không.
Tô Cẩm Mộc liếc nhìn cánh tay hắn, bản thân thì vẫn còn ngái ngủ, lại đá nhẹ hắn một cái: "Trong tủ có đệm chăn, là đồ tôi dùng mùa đông, anh lấy ra mà dùng đi."
Nói xong thì nhắm mắt, rúc lại vào ổ chăn.
Nghe vậy, khóe môi Lệ Tân không kìm được cong lên, ngoan ngoãn đi lấy đệm chăn.
Tô Cẩm Mộc nằm quay mặt vào giường, thấy lúc Lệ Tân đổi chăn đệm thì không cất đệm cũ đi mà trải thẳng lên trên.
Chăn mỏng cũ cũng bị hắn cẩn thận gấp lại, đặt đệm mới vào giữa, rồi trải chăn ra phủ lên, cuối cùng mới rút chăn mỏng ra.
Cả quá trình phức tạp, thừa thãi đến khó hiểu.
Như thể trong chăn đang cất giấu thứ gì đó vậy.
Tô Cẩm Mộc khó hiểu, nhìn thêm vài lần nhưng tối quá nên không thấy rõ, lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lệ Tân chậm rãi nằm xuống ổ chăn, sức nặng và sự ấm áp vây chặt quanh người, hương thơm kín kẽ len lỏi, bao phủ hắn trong vòng vây.
Cằm và mũi hắn chôn vào bên cạnh chăn, mắt khẽ rũ xuống, cả người như muốn bốc cháy, chân cũng khẽ cử động.
Hắn ôm gối sát vào ngực, chân dài dịch chuyển kéo chăn phủ kín.
Không thể làm bẩn gối ôm trên giường.
Nếu bị bẩn, giặt sạch rồi thì hương thơm cũng sẽ nhạt đi mất.
Đôi mắt đen thẫm của Lệ Tân tràn đầy ham muốn, cả người chưa kịp chui vào trong chăn, hơi thở phập phồng.
Tô Cẩm Mộc lúc mới nằm xuống thì còn mơ màng, nhưng vừa đặt mình xuống lại tỉnh hẳn, mở mắt, vô tình liếc xuống dưới giường, mơ hồ cảm thấy có gì đó khác lạ, khó hiểu nhướng nhẹ đuôi mày.
Chăn đột ngột bị hất tung. Lệ Tân không kịp đề phòng, lại bị ánh đèn ngủ bất ngờ chiếu thẳng vào, nheo mắt, tim đập dồn dập.
Tô Cẩm Mộc đứng trên đệm giường, một tay hất chăn, một tay cầm đèn. Ánh sáng rọi xuống, rõ ràng thấy phía dưới không bình thường, cậu nhướng mày, môi khẽ cong lên, nở nụ cười.
"Nửa đêm rồi, anh hứng thú cái gì với chăn của tôi vậy?"
Ánh mắt cậu lướt qua: "À...... còn có gối ôm của tôi."
Tô Cẩm Mộc chợt hiểu ra, khó trách mấy hôm nay luôn thấy trên giường như thiếu gối, còn chăn của Lệ Tân thì lúc nào cũng căng phồng.
Cậu nhìn vào gối ôm trong lòng Lệ Tân, đó chính là cái mà cậu mới mua không lâu, ở mép còn có một cái đuôi nhỏ, vừa giặt xong trong vòng 24 giờ thì sẽ trắng, sau đó dần dần chuyển sang màu xanh.
Đôi mắt đen của Lệ Tân co lại dưới ánh sáng, càng thêm giống như không phải con người, hắn khẽ cười.
Hắn ngồi dậy, dáng vẻ chân thành nhã nhặn, ngẩng đầu nhìn thiếu gia đang đứng trên đệm, thành thật nói: "Xin lỗi, tôi không nhịn được."
Giọng hắn khàn khàn: "Chăn, rất thơm."
Tô Cẩm Mộc: "......???"
Nước tắm với mùi thơm lưu lại trên chăn, trong mắt Lệ Tân chẳng lẽ biến thành hương vị gì mới mẻ hấp dẫn sao?
Tô Cẩm Mộc ngồi xuống mép giường, đôi mắt xinh đẹp khẽ nâng, lười nhác nhìn xuống.
Lệ Tân bị ánh mắt ấy quét qua, sống lưng như bị điện giật, tê dại, hơi thở nặng nề, bất ngờ cảm giác càng lúc càng khó chịu, càng mạnh mẽ hơn.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn tự nhiên làm dịu xuống.
Hiện tại lại thấy dường như càng thêm khó kìm.
Tô Cẩm Mộc: "......"
Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, cười mà như không, nhìn thẳng Lệ Tân.
Lệ Tân thở gấp vài nhịp, nói: "Tôi đi tắm."
Hắn chống một chân xuống đất, đôi chân dài khỏe mạnh hơi dùng lực muốn đứng dậy nhưng Tô Cẩm Mộc mặt vẫn thản nhiên, thẳng thừng giẫm lên đùi hắn.
Động tác Lệ Tân khựng lại, ngưng hẳn tại chỗ, ánh mắt trở nên u tối.
"Tiểu thiếu gia."
Tô Cẩm Mộc ngồi lại mép giường, ánh mắt lướt qua thân thể chắc gọn của hắn, cằm hơi nâng, khóe môi mang chút cười, đôi mắt xinh đẹp nửa híp.
"Không cần đi tắm. Tôi ngủ không được, anh coi như giúp tôi dễ ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com