🫧Chương 18: Làm dơ chăn của tiểu thiếu gia
Đôi mắt của Lệ Tân hiện lên vài phần nguy hiểm, hít thở nặng nề hơn: "...Thật sao?"
Tô Cẩm Mộc nửa nhắm mắt, trông như hơi buồn ngủ, đầu óc còn tỉnh táo nhưng mí mắt nặng trĩu: "Thật."
Chân Tô Cẩm Mộc vẫn dẫm trên đùi Lệ Tân. Lệ Tân liếc nhìn, hơi thở như siết chặt, cứ thế chăm chú nhìn người trên giường.
Một lát, hắn chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cổ chân mảnh mai ấy.
Đôi mắt Tô Cẩm Mộc khẽ khép, cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay đối phương, nhướng mày, mặc cho hắn giữ, lười biếng quan sát động tác.
Ngón tay Lệ Tân không kìm được siết chặt mắt cá chân mảnh dẻ, trong mắt lóe lên ánh tối u ám, như muốn bóp nát để hòa vào máu thịt nhưng rồi lại buông lỏng một chút.
Lòng bàn tay hắn ấn lên phần xương lồi ra, nắm chặt bằng một tư thế không thể thoát.
Cả người như đang tỏa ra hơi nóng, sức lực tràn đầy, hơi thở mạnh mẽ chiếm lấy không khí. Tô Cẩm Mộc hiếm khi mở miệng: "Hoang dã vậy sao."
Ánh mắt Lệ Tân dán chặt trên người cậu, yết hầu lăn lên xuống, giọng khàn đi: "Trước đây ở ký túc xá, không tiện."
Thật ra, trước kia hắn cũng không... đặt nặng dục vọng như thế này.
Giọng Lệ Tân cọ xát, vang trong đêm tối mang theo chút tình cảm khác lạ. Hắn chăm chú nhìn người trước mặt, chậm rãi nói: "Tiểu thiếu gia trước đây có từng để người khác... giúp ngủ chưa?"
Tô Cẩm Mộc nghe ra ý tứ không tầm thường trong câu, ngẩng mắt nhìn hắn, cười nhạt: "Không, anh là người đầu tiên."
Người đầu tiên dọn vào phòng cậu. Người đầu tiên ngủ bên mép giường cậu.
Người đầu tiên giúp cậu dễ ngủ như thế này.
... Người đầu tiên.
Lệ Tân lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt bốc lên ngọn lửa.
Trong lòng thì bình tĩnh, nhưng cơ thể lại hưng phấn không kiềm chế.
Hắn theo bản năng nghiêng người tới gần, cánh tay khẽ động, bàn tay đang giữ mắt cá chân siết chặt hơn, để lại mấy vết đỏ in hằn.
Tô Cẩm Mộc: "..."
Khí nóng thật mạnh.
Tâm trạng Tô Cẩm Mộc khá tốt, cũng không để ý, cảm giác căng thẳng ban đêm được thả lỏng, cậu khoan khoái vẫy tay, cựa nhẹ mắt cá chân bị giữ: "Anh tự chơi đi, tôi ngủ."
Nói xong thì nằm xuống, nhắm mắt, dễ chịu chìm vào giấc ngủ.
Lệ Tân ngồi bên mép giường, mắt gần như dán chặt trên người đối phương, nhìn mãi, cả đêm nóng nực không sao ngủ nổi.
.
Sáng hôm sau, Tô Cẩm Mộc được cha mẹ sắp xếp đi dự buổi tụ họp, chính là ở trại nuôi ngựa hôm trước trong buổi tiệc mùa xuân.
Tối qua cậu ngủ ngon, tâm trạng cũng rất tốt.
Hôm nay thời tiết đẹp, mưa dầm liên tục cuối cùng đã tạnh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, con người như sáng bừng lên, tâm hồn khoan khoái. Hứng chí nổi lên, cậu lập tức mang Lệ Tân theo.
Tô Cẩm Mộc cưỡi trên một con ngựa trắng, Lệ Tân dắt ngựa đi chậm bên cạnh. Chung quanh là từng nhóm bạn trẻ cưỡi ngựa đi qua, có người cười nói: "Tô nhị thiếu, dạo này ít thấy cậu ra ngoài vậy."
"Ngày nào cũng ở nhà, không chán sao?"
Có người chú ý đến Lệ Tân bên ngựa trắng: "Người nhà ai thế? Lạ mặt quá."
"Tôi nhớ rồi, người hầu Tô gia, lần trước cũng có tới."
"Người hầu à?"
Người kia lập tức mất hứng: "À à, Tô nhị thiếu thích hắn à, lại mang theo nữa."
Tô Cẩm Mộc lười để tâm đến mấy kẻ con nhà giàu ấy, nhưng nể mặt cha mẹ từng nhờ vả vài mối quan hệ, cậu cũng không làm căng, lễ phép gật đầu rồi đi tiếp.
Nắng chiếu rực rỡ, gió nhẹ thổi qua. Trên ngựa trắng, bóng dáng thanh niên trẻ đẹp như phủ lên một lớp sáng, hàng mi dài khẽ rung, gương mặt kiều diễm động lòng, môi cong nhạt.
Lệ Tân nhìn chằm chằm rồi lại nhìn đám người chung quanh đang trò chuyện, đôi mắt càng u ám, nhịn không được đi lên phía trước như muốn chặn hết ánh mắt bốn phương, quay đầu nhìn Tô Cẩm Mộc.
"Tiểu thiếu gia, muốn uống nước không?"
Về phòng đi.
Đuôi mắt Tô Cẩm Mộc liếc hắn, thấy vẻ mặt hơi lạnh, cong môi: "Không khát, anh muốn cưỡi sao?"
Lệ Tân lắc đầu: "Tôi không biết."
Hắn không cưỡi, chỉ dắt ngựa đi bên cạnh đã có nhiều người nhìn không dứt.
Nếu cưỡi lên, e là càng thêm gây chú ý.
Tô Cẩm Mộc nhướng mày, có phần không tin. Ở Lệ gia, thời nhỏ hẳn hắn từng học rồi.
Gió thổi qua mặt, Tô Cẩm Mộc kéo dây cương, cánh tay khỏe mạnh nắm lấy, lôi Lệ Tân lên: "Đi, dẫm vào bàn đạp."
Bị cậu kéo, Lệ Tân theo lực ngồi lên phía sau. Sau lưng Tô Cẩm Mộc lập tức có một mảng ấm nóng, rộng lớn, che phủ kín kẽ.
Eo cậu bị một đôi tay giữ chặt, hơi thở nóng ẩm từng đợt quấn quanh cổ.
Người đàn ông phía sau dừng một chút rồi rất nhanh, hai tay vòng ra phía trước, ôm lấy, bàn tay to đặt trên bụng cậu, bao vây cả trước lẫn sau.
Tô Cẩm Mộc: "..."
Cậu bất động, chỉ liếc mắt đầy ý vị về phía sau.
Lệ Tân không ngờ cưỡi ngựa cùng cậu lại thân mật đến thế, mắt sâu thêm vài phần, giọng trầm thấp, cúi đầu: "Tiểu thiếu gia đi chậm thôi, tôi sợ ngã."
Nói rồi, hai tay càng ôm chặt hơn.
Tô Cẩm Mộc: "..."
Cậu bật cười.
Mọi người xung quanh vẫn nhìn thoáng qua. Tô Cẩm Mộc lười vạch trần, hất chân hắn khỏi bàn đạp, tự mình đặt vào, đôi mắt đẹp cong cong, giọng nhẹ nhàng: "Vậy ôm cho chặt."
Nói rồi kẹp chân, con ngựa tuấn cao hí vang, lao nhanh trong gió.
Ngựa chạy xóc nảy, nhưng Tô Cẩm Mộc khống chế rất tốt, gió thổi trên mặt sảng khoái. Eo cậu bị ôm càng chặt, cậu bật cười, đưa tay vỗ lên bàn tay kia: "Nới lỏng chút, tôi không cử động được."
"......"
Hơi thở Lệ Tân thêm nặng nề.
Hắn ôm eo đối phương, cằm áp sát sau cổ, ánh mắt càng thêm u tối, gần gũi đến mức ngột ngạt.
Eo thật nhỏ.
Nhỏ đến mức như chỉ cần bẻ nhẹ là sẽ gãy mất.
Nhưng Lệ Tân ngồi phía sau cậu, theo nhịp con ngựa trắng chạy rõ ràng cảm nhận được vòng eo kia mềm dẻo nhưng đầy sức mạnh, mang theo hơi ấm dịu nhẹ.
Mùi hương thoang thoảng lẫn trong gió len lỏi nơi chóp mũi, ngẩng mắt lên, Tô Cẩm Mộc đang cười rất thoải mái, da dẻ trắng như ngọc, mặt mày rạng rỡ kiều diễm.
Tim Lệ Tân đập điên cuồng.
Chóp mũi vô thức chạm nhẹ sau cổ người trước, yết hầu khẽ lăn.
... Tô Cẩm Mộc.
Cách đó không xa vẫn có người nhìn sang bên này.
Đôi mắt Lệ Tân đen đặc như vực sâu, khẽ nghiêng mặt ngăn cản tầm nhìn từ bên ngoài, dán chặt ánh mắt lên người Tô Cẩm Mộc, trong lòng dục niệm sục sôi cuồn cuộn.
... Muốn ánh mắt của đối phương, mãi mãi, mãi mãi chỉ dừng lại trên người hắn.
.
Trở về Tô gia, đúng lúc thiết bị phòng cháy đã được đưa tới, Tô Cẩm Mộc sắp xếp cho người mang hết vào nhà kính trồng hoa bằng pha lê.
Hoa viên Tô gia, nhà kính pha lê trước nay hầu hết đều do chính Tô Cẩm Mộc chăm lo, từ việc bón phân đến dụng cụ cũng rất quen thuộc, vì thế cậu cho người mang thiết bị vào trong cũng chẳng hề thấy lạ lẫm.
Quản gia nhanh chóng cho người bốc dỡ, từng thùng từng thùng được đưa vào.
Có người nhấc thử, bất giác thốt lên: "Nặng thật."
Tô Cẩm Mộc chỉ nhàn nhạt liếc nhìn.
Những chiếc thùng này đã được xử lý đặc biệt, bên ngoài chỉ là một tầng, thực ra phía dưới còn một khoang nữa.
Đến lúc cần, cậu sẽ để lớp trên này bày ra ngoài, còn tầng ngầm bên dưới chứa dụng cụ phòng cháy sẽ được giấu dưới nền đất.
Khi lửa bốc lên, lớp thiết bị bên trên đặt trong nhà kính sẽ bị thiêu rụi, không thể lấy, cậu sẽ dùng đồ ở tầng hai để phòng bị — như vậy thì chẳng thể cháy chết cậu được.
Ánh mắt Tô Cẩm Mộc khẽ rũ, nhìn nền đất dưới nhà kính pha lê thêm mấy lần rồi mới rút về.
Từ xa, Lệ Tân bước tới, chỉnh lại tay áo, định tiến lên giúp.
"Lệ Tân."
Tô Cẩm Mộc gọi hắn.
Lệ Tân nhã nhặn quay đầu, đi đến trước mặt: "Sao vậy?"
Lệ Tân vốn sợ lửa, có lẽ sẽ để ý đến thiết bị phòng cháy, Tô Cẩm Mộc lo hắn phát hiện manh mối nên kéo hắn lên lầu.
Về đến phòng ngủ, sự mệt mỏi sau khi cưỡi ngựa lại trỗi dậy, tắm xong thân thể càng thêm rã rời.
Hai chân có chút tê dại.
Bóng đêm buông xuống, Tô Cẩm Mộc không bật đèn lớn, chỉ mở chiếc đèn nhỏ bên tay, nằm dài trên sofa, giống như một món đồ gốm trắng nõn tinh xảo.
Cầm điện thoại trả lời tin nhắn, những dòng hỏi han lấp lánh hiện ra, cậu mệt mỏi đáp từng cái.
Cửa phòng mở ra rồi khép lại, hẳn là Lệ Tân từ dưới tắm rửa xong lên.
Tô Cẩm Mộc đang mệt, mắt không rời điện thoại, một lát sau, có bóng người tiến lại, thong thả ngồi xuống trước mặt rồi bỗng thấy đùi mình lạnh đi.
Những ngón tay tái nhợt, khớp xương rõ rệt đặt trên đùi cậu, chậm rãi xoa bóp.
Tô Cẩm Mộc nhướng mắt, hàng mi dài cong lên, ánh nhìn mơ màng lấp lánh ló ra từ dưới, nhìn người trước mặt qua màn hình điện thoại.
Lệ Tân lướt qua màn hình một chút rồi cúi mắt, tiếp tục xoa bóp, giọng thấp trầm: "Tiểu thiếu gia mệt rồi, để tôi giúp thả lỏng cơ bắp."
Tô Cẩm Mộc: "..."
Cậu nhìn dáng vẻ đoan trang ấy, mà cố tình sau khi tắm, người kia dường như chưa lau khô, quần áo dính nước mơ hồ dán lấy thân, lộ ra đường cong eo bụng rõ rệt. Cậu cong môi cười.
"Biết điều ghê."
Hôm nay cậu mặc áo ngủ rộng rãi, áo phông ngắn tay và quần đùi, nâng chân trần dẫm nhẹ lên bụng đối phương: "Cao quá, thấp xuống chút."
Đôi mắt đen của Lệ Tân khẽ cong, ngoan ngoãn làm theo.
Hai đầu gối tách ra, mông ngồi trên gót chân, cặp chân dài rắn chắc ép chặt vào lớp quần đen, cơ bắp nổi rõ từng nếp uốn, chứa sức mạnh khiến người ta kinh hãi.
Cảnh tượng sống động đầy ám muội.
Tô Cẩm Mộc nhướng mắt, tắt màn hình, xoay xoay điện thoại trong tay, ánh mắt hơi nheo lại.
Lệ Tân ngẩng lên liếc cậu, nắm lấy bắp chân trắng nõn kia, lòng bàn tay thô ráp xoa ấn lên da.
Đôi chân trắng nõn bị xoa đến ửng hồng, dần dần ấm lên thành màu hồng phấn.
Bắp chân bị xoa khiến Tô Cẩm Mộc tê rần, máu như chảy nhanh hơn, cổ họng hơi khô khát.
Lệ Tân ngẩng mặt, ánh nhìn nửa cười nửa không, giọng trầm thấp: "Tiểu thiếu gia, tôi hơi khát, có thể cho tôi một cốc nước không?"
Tô Cẩm Mộc cũng khát, nhưng cảm giác đó không phải khát nước.
Cậu nhướng mày, tùy tay lấy chiếc cốc trên bàn đưa cho hắn.
Người trước mặt đưa tay ra nhận, đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, trong lòng bàn tay dường như hơi trượt.
Chiếc ly tuột khỏi tay, nước mát lạnh hất ra, văng lên nửa cánh tay và đầu gối Tô Cẩm Mộc, lập tức loang ra một mảng ướt đẫm.
Lệ Tân khàn giọng kêu khẽ một tiếng, như vừa bừng tỉnh vì bản thân cầm không chắc, đôi mắt nặng nề, giọng khẽ run, nắm lấy bàn tay ướt sũng của cậu: "Làm bẩn tiểu thiếu gia rồi."
Tô Cẩm Mộc mỉm cười nhìn động tác ấy, không ngăn cản, thản nhiên để mặc, ánh mắt dõi theo hắn: "Đúng vậy, bẩn rồi. Vậy anh định làm gì bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com