Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧Chương 20: Bạn giường

Cả người Tô Cẩm Mộc nóng ran, hơi thở gấp gáp, muốn rút tay về nhưng Lệ Tân nắm chặt, trong mắt giấu đi vẻ u tối, cúi đầu xuống.

"Coi như tôi chọc tiểu thiếu gia giận, thì ai phạt tôi đây?"

Tô Cẩm Mộc: "......"

Tô Cẩm Mộc: "............"

Anh gọi cái này là ai phạt? Rõ ràng là vừa muốn vừa được lợi còn gì!

Lệ Tân quỳ bên mép giường, cúi thấp, tận tâm tận lực tự mình "chịu phạt".

Tô Cẩm Mộc bị kéo quá mức, ham muốn dần dần nguội đi, thân nhiệt cũng hạ xuống, cánh tay che mắt, đầu óc trống rỗng rồi chậm rãi lấy lại bình tĩnh, hô hấp ổn định lại.

Nhưng ở bên giường, Lệ Tân lại trái ngược. Cánh tay gân xanh nổi lên, môi đỏ rực, mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩm Mộc, giọng khàn khàn: "Tiểu thiếu gia, tôi vẫn còn hữu dụng mà."

Tô Cẩm Mộc phản ứng chậm một nhịp, lát sau mới liếc hắn: "Tôi không chọn. Đổi ai cũng hữu dụng như nhau."

Ai cũng có thể giúp cậu giải tỏa được cơn nghiện, nhưng với Lệ Tân lại không giống, cảm giác không chán ngán lắm.

Ánh mắt Lệ Tân tối lại. Tô Cẩm Mộc liếc qua thân hình hắn, thản nhiên nói: "Đi tắm nước lạnh đi, tắm xong thì về phòng mình."

Trong bóng tối, Lệ Tân không nói gì, chỉ khẽ ừ một tiếng, che giấu ánh mắt sâu thẳm, ngoan ngoãn đi mở nước lạnh.

Tô Cẩm Mộc: "......"

Cậu nhìn theo bóng dáng người kia một lúc.

Thẳng thắn mà nói, Lệ Tân thật sự có sức hút với cậu.

Nhưng... thật giả ra sao cậu đoán không được. Tô Cẩm Mộc chỉ muốn phóng túng, không muốn dây dưa nhiều.

Lệ Tân rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt trong thái độ của Tô Cẩm Mộc.

Trước kia, chỉ cần hắn cố tình lôi kéo, Tô Cẩm Mộc luôn tỏ ra hứng thú.

Giờ thì vẫn có phản ứng, nhưng cái lạnh nhạt ấy lại quá rõ ràng.

Trong giờ nghỉ, Tô Cẩm Mộc trở về phòng, cầm cuốn truyện tranh mới mua, lười biếng lật xem.

Phong cách vẽ rất tốt, toàn những nhân vật cơ bắp ngực nở, đường nét đầy sức mạnh.

Ban đầu chỉ định xem qua cho vui, vậy mà lại thấy cũng đẹp, lật từng trang một.

Đúng lúc đó, Lệ Tân mang thuốc đến bôi vết thương trên tay cậu. Tô Cẩm Mộc đang mải xem, quen với việc Lệ Tân tự do ra vào, nghe tiếng cửa mở cũng không ngẩng đầu.

Chỉ đến khi bóng người cao lớn che ánh sáng, cậu mới ngước mắt lên.

Lệ Tân quỳ một gối xuống bên cạnh, đặt khay thuốc sang một bên, ánh mắt lướt qua hình ảnh cơ bắp trong truyện, giọng trầm thấp: "Tiểu thiếu gia thích loại này sao? Tôi cũng có thể luyện ra như thế."

Tô Cẩm Mộc: "......"

Cậu liếc từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Truyện tranh vẽ để phóng đại tỉ lệ thôi, ngoài đời nhìn kỳ lắm. Anh như bây giờ là được rồi."

Khóe môi Lệ Tân cong cong, nắm lấy cổ tay bị thương, chậm rãi kéo về phía mình: "Vậy để tôi bôi thuốc cho tiểu thiếu gia."

Tô Cẩm Mộc đã quá quen với mấy vết thương này, định rút tay lại, tránh đi.

Bàn tay Lệ Tân hơi siết, ánh mắt cụp xuống. Vừa định mím môi thì thấy Tô Cẩm Mộc lại đưa tay ra, lòng bàn tay trắng mịn in rõ một vết bầm tím dữ tợn.

Lệ Tân đưa tay lấy thuốc.

"Thuốc tôi tự bôi được."

Tô Cẩm Mộc lại né sang một bên, hờ hững nhìn hắn, chìa tay ra: "Chìa khóa."

Lệ Tân khựng lại, ngẩng mắt nhìn, động tác chậm rãi, tựa hồ có chút nặng nề. Ánh mắt sâu xa, khẽ gọi: "Tiểu thiếu gia."

Tô Cẩm Mộc chống cằm, ánh mắt dừng trên người hắn một lát rồi vẫn không đổi: "Muốn vào thì gõ cửa. Chìa khóa trả tôi. Trước đây tôi đưa gối ôm cho anh, giờ cũng trả lại."

Người nghiện ôm gối, uống nước đường glucose.

Ánh mắt Lệ Tân trầm xuống, rũ mi, trả lại chìa khóa.

Không lâu sau, cha mẹ Tô Cẩm Mộc sắp xếp cho cậu đi ăn cơm cùng một người, chỉ có hai người, không giống các buổi tụ họp đông người trước đây. Căn bản là kiểu gặp mặt xem xét, thử tiếp xúc, cân nhắc khả năng kết hôn thông qua mai mối.

Trước kia, Tô Cẩm Mộc không thích mấy buổi như thế. Nhưng giờ cậu xác định bản thân chẳng còn bận tâm chuyện sống chết nữa, đi cũng không sao.

Người đối diện là một chàng trai cao lớn, ánh mắt cứ dán chặt vào cậu nhưng lời nói và cử chỉ vẫn còn chừng mực.

Tô Cẩm Mộc ôn hòa cùng hắn ta ăn xong một bữa cơm.

Sau khi ăn xong, đối phương rủ cậu đi xem phim, cậu cũng đi rồi sau đó liên lạc lại trở nên thưa dần. 

Trong rạp chiếu phim tối đen lúc kia, có một ánh mắt lạnh lẽo cứ chăm chăm nhìn sang.

Vài ngày sau, Tô Cẩm Mộc lại tranh thủ lúc rảnh trong lịch học, đi tìm Phong Nhất Tinh, cầm theo truyện tranh rồi tới câu lạc bộ kịch lần trước để tìm một người đàn ông ngực nở và cơ bắp tương tự.

Một bên uống rượu, một bên thưởng thức những người đàn ông cơ bắp biểu diễn múa thương, múa kiếm trong căn phòng rộng rãi (dùng đạo cụ thương, đạo cụ kiếm, không được hiểu lầm🤡).

Cơ thể cường tráng rắn chắc, từng động tác mạnh mẽ dứt khoát, cơ bắp trên người căng chặt, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, thấm vào cổ áo, mang theo hơi nóng lan ra trên da.

Phong Nhất Tinh cười hì hì: "Trước đó tôi cho cậu xem quá nhiều rồi. Có khi xem một lần rồi cậu lại quên mất."

Tô Cẩm Mộc mặt lười nhác, khóe môi chỉ hơi cong lên một chút, liếc mắt nhàn nhạt: "Cũng được."

Trong góc phòng, sắc mặt Lệ Tân âm trầm đến đáng sợ, sát khí ẩn hiện lan ra, mắt gắt gao nhìn chằm chằm gã đàn ông cơ bắp kia rồi lại nhìn sang Tô Cẩm Mộc, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.

... Tô Cẩm Mộc, đang dần dần xa hắn.

Hàng mi Lệ Tân hơi rũ xuống, con ngươi đen thẫm chất chứa bực dọc, âm trầm lạnh lẽo.

Lịch học của Tô Cẩm Mộc vốn bận rộn, lại dọn khỏi ký túc xá, buổi tối không gặp, ban ngày thì chỉ tranh thủ được chút thời gian rảnh, thường là xem truyện tranh hoặc cùng Phong Nhất Tinh đi xem người thật biểu diễn.

Đã ba ngày rồi, ba ngày hắn chưa có dịp gặp riêng Tô Cẩm Mộc.

Những trò làm bộ đáng thương cũng không còn tác dụng.

Lệ Tân nắm chặt tay, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt, nhưng trong đôi mắt đen sẫm như mực, ánh lên vẻ lạnh lẽo khiến người khác sợ hãi.

.

Buổi tối, Tô Cẩm Mộc từ ngoài trở về, vừa đi ngang qua tầng một chuẩn bị lên lầu thì vô tình nghe thấy hai người đang thì thầm ở góc.

"Tôi đã nói rồi, Lệ Tân chẳng hề thích tiểu thiếu gia."

"Trước kia lúc mưa lớn hắn còn bị bắt ra ngoài nhổ cỏ, tiểu thiếu gia cũng chẳng nói gì, sao giờ chỉ mới cưỡi ngựa chung một lần mà đã thay đổi thái độ được?"

"Đúng thế, nghe nói còn từng phải ngủ dưới sàn phòng của nhị thiếu gia rồi bị đuổi ra ngoài, chắc chắn lại làm gì khiến nhị thiếu gia không vui rồi."

"Giờ nếu chúng ta khiến Lệ Tân khó chịu, tiểu thiếu gia có khi sẽ lại thưởng tiền cho chúng ta."

"Chắc chắn rồi, ha ha."

Tô Cẩm Mộc: "..."

Tô Cẩm Mộc: "???"

Hai người kia không hề để ý thấy cậu, nói xong thì bỏ đi. Ngay sau đó, từ cách đó không xa bỗng vang lên một tiếng động mạnh nặng nề.

Cậu quay đầu nhìn lại, cuối hành lang có một cánh cửa phòng khép hờ, bên trong im ắng nhưng nước chảy tràn ra sàn.

Đó là phòng của Lệ Tân.

Tô Cẩm Mộc ngạc nhiên, vội bước tới.

Cửa phòng vốn đã hỏng, giờ nghiêng hẳn sang một bên. Bên trong, nước lạnh từ băng tan chảy ra khắp nơi, trên giường và đệm vẫn còn những tảng băng chưa tan hết.

Trong căn phòng chật hẹp, Lệ Tân đứng ở giữa, không biểu cảm, đối diện với cái bàn.

Chiếc bàn cũ kỹ lẽ ra phải bỏ từ lâu, giờ bị nước thấm mục nát, ầm vang sụp xuống, gỗ bị bào mòn ẩm mốc.

Nghe thấy động tĩnh, Lệ Tân xoay người lại, thấy Tô Cẩm Mộc thì khựng một chút, nét mặt vẫn đoan chính điềm tĩnh, hơi rũ mắt, dường như đã quen.

"Tiểu thiếu gia cẩn thận dưới chân, sàn ướt, trơn."

"Anh đây là..."

Tô Cẩm Mộc đưa mắt nhìn quanh phòng rồi nhìn về phía Lệ Tân.

Giọng Lệ Tân bình thản: "Những người hầu khác của Tô gia vốn không thích tôi. Đồ đạc trong phòng hỏng, tôi sẽ tự bồi thường, tiểu thiếu gia đừng nghĩ nhiều."

Tô Cẩm Mộc: "..." Thật là khéo ăn nói.

Thái dương cậu giật giật.

Người hầu không thích Lệ Tân là sự thật, trước đây cậu đúng là từng thưởng nhiều tiền cho những kẻ chuyên kiếm chuyện với Lệ Tân.

Cậu không chắc chuyện hôm nay là do Lệ Tân tự dàn dựng hay thật sự do kẻ khác gây ra.

Trong phòng, Lệ Tân xoay người dọn dẹp, nhưng chăn đệm đều ướt sũng. Tô Cẩm Mộc nhíu mày: "Vậy đêm nay anh ngủ thế nào?"

Lệ Tân ngẩng mắt nhìn cậu, ánh mắt đen như mực, giọng trầm thấp: "Có thể lên tầng ba nghỉ tạm một đêm không? Tôi ngủ ngoài cửa."

Tô Cẩm Mộc: "..."

Dù chuyện cục băng kia chưa rõ là ai làm, nhưng ý đồ của Lệ Tân thì quá rõ ràng.

Tô Cẩm Mộc nhìn hắn thật sâu, gật đầu rồi xoay người lên lầu.

Động tác của Lệ Tân rất nhanh, dọn dẹp sơ qua phòng, mở cửa sổ cho thoáng, ôm chăn mỏng đi lên. Không gõ cửa, cũng không làm ồn như lần trước, chỉ im lặng.

... Thật sự ngoan ngoãn vậy sao?

Tô Cẩm Mộc thấy lạ, trước khi ngủ còn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa nhìn ra.

Bên ngoài, chàng trai cao gầy nằm ngay trên một tấm thảm mỏng, không phải chăn, vì chăn đã ướt hết. Thảm nhỏ gấp đôi lại, nằm nửa người chạm đất, không có gối.

Mặc bộ quần áo cũ kỹ, che cả mặt, Lệ Tân như thể chấp nhận ăn ngủ ngay trước cửa phòng cậu.

"..." Tô Cẩm Mộc thấy vừa buồn cười vừa bất lực, đá nhẹ vào chân hắn: "Còn cái bộ chăn tôi đưa cho anh đâu?"

Lệ Tân nằm im, nơi bị đá tê râm ran, hơi nóng lên, ánh mắt tối lại nhìn cậu: "Tiểu thiếu gia cho, tôi không muốn trải nó thẳng xuống đất, còn tấm thảm này còn chẳng đủ lót."

Tô Cẩm Mộc: "..."

Khóe môi cậu nhếch lên, cười như không cười nhìn chằm chằm Lệ Tân, muốn xem đây là thật sự đáng thương hay chỉ là khổ nhục kế.

Đôi mắt đen sâu thẳm kia cứ nhìn lại, không lộ ra chút sơ hở nào.

"..."

Tô Cẩm Mộc bĩu môi, liếc hắn một cái, chẳng nói gì thêm, chỉ quay vào giường nằm lại.

Ánh mắt Lệ Tân thoáng lóe sáng, khóe môi cong nhẹ, nhanh chóng ôm thảm đứng dậy.

Tô Cẩm Mộc nghĩ hắn đã đạt được mục đích, không ngờ đối phương lại dừng lại trước cửa, gõ gõ rồi cất giọng chậm rãi: "Tiểu thiếu gia, tôi gõ cửa rồi, có thể vào không?"

Tô Cẩm Mộc: "... Vào đi."

Lệ Tân bước vào, vẫn trải thảm ngay bên mép giường, động tác quen thuộc, chẳng gây chút phiền hà nào.

Tô Cẩm Mộc nhắm mắt định ngủ, nhưng không hiểu sao từ khi Lệ Tân dọn đi thì cậu khó ngủ, nay vào rồi cậu cũng lại khó ngủ, xoay người mấy lần trên giường.

Có lẽ là... chưa quen.

Sau khi trở mình thêm một lần nữa, Tô Cẩm Mộc vừa mới nhấc tay kéo chăn thì đột nhiên bị giữ lại.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hơi tái nhợt nắm lấy tay cậu. Không dùng nhiều sức, chỉ khẽ siết lại, rồi một bàn tay khác chậm rãi ấn lên huyệt trong lòng bàn tay cậu.

Tô Cẩm Mộc mở mắt ra, trong bóng tối mơ hồ thấy được bóng dáng kia, dừng một chút: "... Anh không cần làm mấy chuyện này, chăm lo trồng hoa ở nhà kính cho tốt là được rồi."

Đáy mắt Lệ Tân thoáng qua một tia u tối khó hiểu, biểu cảm giấu trong bóng đêm đặc quánh, giọng nói chậm rãi trầm thấp: "Tiểu thiếu gia giận tôi, tôi xoa cho cậu cũng chẳng sao."

"... Không cần."

Tô Cẩm Mộc lập tức rút tay về, động tác dứt khoát, không hề do dự.

Nhưng cổ tay bỗng bị giữ chặt lại, giam cứng trong tay đối phương.

Ánh mắt Lệ Tân sâu thẳm, mang theo chút sát khí lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên: "Tiểu thiếu gia không cho tôi ấn, vậy muốn ai ấn cho? Là cái gã ngực to kia? Hay là cái tên số 2 trước đó?"

Tô Cẩm Mộc nhíu mày, cổ tay vẫn bị nắm chặt, giọng lạnh xuống: "Lệ Tân."

Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ gương mặt đang thoáng điên cuồng của người kia, chỉ cảm thấy mu bàn tay bị cọ qua lại, ngứa ngáy tê dại.

Giọng Lệ Tân vẫn là trầm thấp, mang chút đáng thương, ngón tay vuốt ve cổ tay cậu, siết chặt không buông: "Tiểu thiếu gia phải để tôi biết, tôi rốt cuộc làm sai chỗ nào."

Tô Cẩm Mộc: "..."

Cậu khẽ thở dài, hít một hơi sâu, đưa tay nắm lấy cằm Lệ Tân, kéo sát lại: "Anh không làm sai gì cả."

Anh chỉ là giấu đi vài bí mật, khiến tôi không rõ đó là thật lòng hay có mục đích riêng.

Cậu bình tĩnh nói tiếp: "Nếu anh có thể chấp nhận chỉ là một bạn giường, không bám theo tôi, ngày nào đó chia tay thì đừng đến tìm nữa, vậy thì cũng không cần ngủ dưới đất, có thể trực tiếp lên giường ngủ."

Tô Cẩm Mộc khẽ vuốt gương mặt với đường nét cứng cỏi kia, nhớ đến hình bóng cứ lặng lẽ theo dõi mình, bĩu môi: "Sao, chịu được không?"

Cậu nói: "Trừ điều đó ra, tôi có thể cho anh mọi thứ anh muốn."

Mồ hôi, máu, dục vọng — bất kể thật hay giả.

Nghe lời cậu, trong lòng Lệ Tân dấy lên cảm giác bất an khó hiểu. Hắn hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ âm trầm như dã thú, biểu cảm méo mó, ánh mắt rũ xuống, vừa lạnh vừa quái lạ.

Chia tay không được đến tìm?

Sao lại nói mấy lời này?

Tô Cẩm Mộc khẽ thở dài, buông tay ra: "Về ngủ đi."

Lệ Tân đột nhiên nắm chặt tay cậu, ánh mắt khó đoán, trong lòng bỗng nổi lên một ý niệm kỳ lạ.

Không đúng.

Càng lúc càng thấy không đúng.

"Tôi làm."

Hắn gằn từng chữ.

Tô Cẩm Mộc: "???"

Hả?

Không hề do dự, nói xong hắn lập tức nhấc góc chăn, thẳng thừng chui vào, không chút chần chừ.

Tô Cẩm Mộc vốn nằm sát mép giường, bị hắn bất ngờ chen vào, một bàn tay vòng qua eo, ôm chặt, khít khao không kẽ hở.

Tô Cẩm Mộc còn chưa kịp phản ứng đã bị siết chặt trong lòng, hai tay cũng bị giữ lấy đặt trước ngực, cả người bị khóa lại, trước sau đều không nhúc nhích được, không có đường tránh.

Lệ Tân cúi đầu cọ cọ bàn tay cậu, che đi ánh mắt điên cuồng khao khát, chỉ nhỏ giọng lặp lại, mang theo ấm ức: "Tôi làm."

Tô Cẩm Mộc: "..."

Thật hay giả đây? Hay là ngoài miệng thì đồng ý, nhưng lòng lại không cam tâm?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com