Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧Chương 9: Cậu muốn đuổi tôi đi à?

Tô Cẩm Mộc nhìn cái giỏ đựng đồ, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu nổi. Trong nguyên tác đâu có tình tiết này, nhân vật chính cũng chẳng có sở thích trộm quần áo của người khác.

Chẳng lẽ... lúc nãy cậu nhắm mắt lại, nghe nhầm?

Có khi Lệ Tân chỉ đang giúp cậu thu dọn quần áo, còn cái áo sơ mi là vô tình mang đi thôi?

Mà vô tình đến mức này cũng nhiều thật.

Tô Cẩm Mộc nghiêng đầu, nhướng mày.

Tầng hai biệt thự Tô gia, Tô Trạch Nhai đúng như cậu nghĩ, đã đem chuyện mình biết về "con ngựa gầy" và "người tình dự bị" nói cho ba mẹ nghe.

Tô Trạch Nhai mím môi chặt, khuôn mặt lạnh lùng không lộ cảm xúc.

Từ nhỏ, anh vô tình biết tiểu Mộc không phải con ruột, chuyện liên hôn và việc để cậu đi làm người tình, anh cũng biết.

Nhưng anh chỉ nghĩ đó là trò cười, chưa bao giờ coi là thật, càng chẳng để tâm.

Nhiều năm như vậy, vì không chú ý tìm hiểu kỹ về tiểu Mộc và ba mẹ, mới dẫn đến cục diện rối rắm như hiện tại.

Khi thấy ba mẹ vì chuyện này mà phiền não không ngờ tới, trong lòng Tô Trạch Nhai bỗng dấy lên cảm giác xa lạ.

"Chuyện liên hôn thì dễ nói, gia đình như nhà ta, ai mà chẳng liên hôn."

"Chỉ là chuyện để nó làm tình nhân của Trạch Nhai thì khó giải thích."

Đây thật sự là ba mẹ từng yêu thương tiểu Mộc sao?

Tô Cẩm Mộc tạm gác chuyện Lệ Tân có trộm quần áo hay không, rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Cậu không rõ ba mẹ phản ứng thế nào khi biết chuyện, cũng không muốn biết nên để anh trai báo tin giùm.

Sau đó, hoặc là ba mẹ sẽ chột dạ thương hại, cho cậu nghỉ học; hoặc là xấu hổ rồi nổi giận, nhanh chóng tìm người mua để tống cậu đi.

Ngày hôm sau, sau khi thức dậy, Tô Cẩm Mộc thấy một tờ giấy gấp gọn đặt bên cửa.

Là thư của anh trai, viết rằng ba mẹ lo cậu áp lực học hành quá nhiều, tạm thời cho nghỉ để thư giãn.

Là khả năng đầu tiên.

Tô Cẩm Mộc mím môi, thở nhẹ rồi khẽ cười.

Chắc là anh trai đã ra mặt giúp. Nhưng chuyện này chắc chắn chưa kết thúc ở đây.

Ba mẹ nhất định vẫn sẽ dùng cậu để đổi lấy tài nguyên.

Nhưng đến lúc đó, Tô Cẩm Mộc đã "chết" rồi, cũng chẳng sao.

Nghỉ học xong, Tô Cẩm Mộc bỗng rảnh rỗi, tâm trạng tốt nên hẹn Phong Nhất Tinh, tới câu lạc bộ mà tối qua cậu cứ tưởng mình đã đi, nhưng thật ra là mới chỉ đứng ngoài cửa.

Ánh sáng lờ mờ, đèn màu thay đổi, âm nhạc dồn dập khiến người ta hứng khởi.

Tô Cẩm Mộc ngồi xuống ghế dài, Phong Nhất Tinh mặc váy ngắn xù màu hồng nhạt, từ sớm đã chọn sẵn ảnh các vũ công nam tối qua, ngồi chen chúc chờ cậu.

Thấy cậu, mắt Phong Nhất Tinh sáng rỡ: "Mau tới đây, sao tự nhiên cậu lại tới chỗ này được? Lén ba mẹ à?"

"Đều tới chào nhị thiếu gia đi."

Một vòng các vũ công nam phục vụ rượu, ăn mặc đa dạng, ai nấy đều có khí chất riêng. Nét mặt không đến mức nịnh nọt lố bịch, ánh mắt gợi cảm:

"Chào nhị thiếu gia."

"Nhị thiếu gia."

"Nhị thiếu gia ngồi bên này đi."

Khóe môi Tô Cẩm Mộc khẽ nhếch, ngồi xuống giữa đám người, cảm giác thật thoải mái, nói với Phong Nhất Tinh: "Ừm, nhưng tôi không giả gái."

Phong Nhất Tinh hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Nhà cậu ta cũng phức tạp, ban đầu là cố ý giả gái để chọc ba mẹ, sau lại thật sự thích luôn.

Hai người quen nhau tình cờ, Phong Nhất Tinh biết chút ít về con người thật của Tô Cẩm Mộc sau lớp vỏ ngoan hiền nên tìm cách giúp cậu giải tỏa áp lực.

Bao gồm cả việc tìm cho cậu vài vũ công nam.

Không làm gì quá đáng, chỉ uống rượu trò chuyện.

Chỉ là trước giờ Tô Cẩm Mộc chưa từng đến đây, chỉ xem ảnh trên điện thoại rồi xóa ngay để tránh lộ.

Phong Nhất Tinh mặc váy ngắn, chống cằm, cười ngọt ngào: "Cậu xem thử, ai nào hợp gu cậu. Đây là nhóm tối qua, có cả loại mảnh khảnh, rồi loại... ngực bự."

Khóe môi Tô Cẩm Mộc cong nhẹ, nhớ ra điều gì: "Tối qua, người trong ảnh thứ hai."

Một vũ công nam cao gầy, sáng sủa lập tức lên tiếng: "Là tôi, số 2."

Anh ta mặc đồ hơi bó, lộ lấp ló cơ bụng, gương mặt thanh tú, biểu cảm không lố, cầm ly rượu ngồi xuống cạnh Tô Cẩm Mộc.

Người thật số 2 đã tới.

Tô Cẩm Mộc khẽ mỉm cười, vô thức nhớ lại dáng vẻ "số 2" của Lệ Tân tối qua rồi nâng ly rượu.

Vũ công nam ngồi sát bên cậu, dưới ánh sáng mờ ảo, liếc nhìn cậu, cười: "Nhị thiếu gia muốn uống thế nào?"

Tô Cẩm Mộc tâm trạng tốt: "Anh có gợi ý gì hay không?"

"Gợi ý của tôi sao?"

Số 2 mỉm cười, nhích lại gần, chống tay lên mu bàn tay của cậu, cúi người thấp xuống, kéo tay cậu đặt lên cơ bụng mình, tay kia nâng ly rượu đưa tới trước mặt cậu. Khuôn mặt vừa dịu dàng vừa mang chút quyến rũ: "Uống như thế này."

Tô Cẩm Mộc khẽ chạm ly với anh ta, phát ra tiếng lanh canh trong trẻo. Cậu đưa ly lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt hạ xuống nhìn tay mình đang đặt trên eo của Số 2.

Số 2 uống một hơi lớn, ngẩng mắt nhìn chằm chằm cậu, yết hầu chuyển động nuốt xuống. Động tác ấy làm cơ bụng rắn chắc dưới lớp áo mỏng khẽ phập phồng.

Hoàn toàn nằm trong tay cậu.

Tô Cẩm Mộc nhếch môi cười — quả không hổ là cậu lạc bộ cao cấp, rất biết cách thỏa mãn cảm giác thích khống chế của người khác. Ngón tay cậu hơi siết lại, nhẹ giọng khen: "Làm tốt lắm."

Số 2 thở gấp hơn, nhìn khuôn mặt vừa kiêu ngạo vừa hờ hững của Tô Cẩm Mộc, bưng ly rượu của cậu, khóe miệng cong lên: "Tôi uống nhiều thế này, nhị thiếu gia lại chỉ nhấp một ngụm, không công bằng đâu. Để tôi mời ngài uống."

Tô Cẩm Mộc mỉm cười.

Phong Nhất Tinh dẫn mấy người khác ra một góc uống rượu. Số 2 cúi thấp người, đưa ly rượu từ từ lại gần môi Tô Cẩm Mộc.

Khoảng cách càng lúc càng gần, từ phía sau nhìn vào, chẳng khác gì hai người sắp kề môi.

Ngay lúc đó, trước mắt Tô Cẩm Mộc bỗng tối sầm, một bóng người với khí thế lạnh lùng không biết xuất hiện từ khi nào, bất ngờ tóm chặt vai số 2 rồi mạnh mẽ kéo ra sau.

"Ôi!" Số 2 giật mình, rượu đỏ trong ly hất ra ướt hết người rồi ngã phịch xuống đất: "Ai kéo tôi... a ——!"

Tô Cẩm Mộc nhìn rõ người vừa xuất hiện, kinh ngạc nhướng mày.

Lệ Tân? Sao hắn lại ở đây?

Sắc mặt Lệ Tân đen kịt, trên tay còn đeo thẻ của hội học sinh. Phía sau là Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ, giữa hai người còn lôi một người mặc quần áo màu mè.

Giang Cảnh hớn hở chào: "Tô nhị thiếu gia!"

Kiều Thính Duệ cũng ló đầu chào theo.

Tô Cẩm Mộc gật đầu. Từ sau lần cậu "cho là Lệ Tân bị cảm nắng" đến giờ, cậu tránh tiếp xúc với bọn họ, cứ tưởng hai người này sẽ khó chịu. Ai ngờ lại chào rất nhiệt tình.

"Các cậu sao lại ở đây?"

Giang Cảnh nhanh nhảu trả lời: "Hội học sinh đến bắt mấy đứa học sinh trốn vào đây chơi."

Tô Cẩm Mộc gật gù, rồi đột nhiên nhớ ra...

Hình như đây chính là tình tiết nguyên tác để thúc đẩy tình cảm của vai chính.

Trong truyện, Lệ Tân đến bắt học sinh trốn học, không ngờ gặp "Tô Cẩm Mộc". Cậu ta hất đổ rượu, Lệ Tân định rót lại nhưng vai ác là Tô Cẩm Mộc tất nhiên không chịu, còn bóp cằm đánh một cái tát. Sau đó Giang Cảnh lập tức ra bảo vệ Lệ Tân và chỉ trích cậu ta.

Tô Cẩm Mộc: "..."

Lệ Tân nhìn chằm chằm cậu, giọng trầm: "Tiểu thiếu gia, tới đây uống rượu sao?"

Hắn không ngờ Tô Cẩm Mộc lại ở chỗ này, còn ngồi gần bồi rượu như vậy, suýt nữa kề sát nhau.

Ánh mắt hắn dừng trên đôi môi ướt dính rượu của cậu, nhớ lại dáng vẻ say khướt tối qua... cảm xúc khó tả dâng lên, khiến hắn chẳng kìm được mà kéo bồi rượu ra rồi chen vào chỗ đó.

Lệ Tân cầm ly rượu, ngồi xuống sát bên, giọng nhạt: "Xin lỗi, tôi lỡ làm đổ. Tiểu thiếu gia uống ly này của tôi nhé."

Tô Cẩm Mộc nhìn ly rượu trong tay hắn: "..."

Nói lỡ tay thì hơi gượng ép đấy.

Với lại cậu có thích đánh người bằng tay đâu.

Nhưng xem diễn thì vẫn thú vị hơn.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, liếc sang hai người phía sau rồi hơi ngửa người tránh ly rượu.

"Nói thì dễ, chứ anh đuổi số 2 đi rồi."

Cậu đưa tay, thẳng thừng bóp cằm Lệ Tân, kéo sát lại: "Rượu còn bắn lên quần áo tôi, giờ... lau khô đi."

Số 2?

Lệ Tân hít sâu, khoảng cách quá gần, mùi hương nhè nhẹ trên cổ áo Tô Cẩm Mộc xộc vào ngực khiến hắn khô miệng khát nước.

Hắn liếm môi.

Tô Cẩm Mộc vẫn bóp cằm hắn, nhưng mắt lại nhìn sang Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ, rõ ràng muốn xem cảnh "anh hùng cứu mỹ nhân" trong nguyên tác.

Giang Cảnh trông mong nhìn, vừa gặp ánh mắt cậu thì sáng lên, vui vẻ hỏi: "Nhị thiếu gia, có cần tôi làm gì không?"

Tô Cẩm Mộc: "??"

Làm gì là làm gì?

Cậu ngơ hai giây rồi siết tay, đẩy đầu Lệ Tân áp sát vào cổ áo mình, ngón tay luồn vào tóc hắn.

Mũi Lệ Tân chạm vào vải áo, ma sát mạnh khiến hắn khẽ kêu, thở dồn dập như vừa đau vừa tủi.

Kiều Thính Duệ mắt sáng rực, hứng thú dâng trào.

Giang Cảnh cũng sáng mắt, reo lên: "Có phải áo bị bẩn rồi không? Nhị thiếu gia chờ chút, tôi đi mua cho ngài cái áo sơ mi mới! Anh Lệ chăm sóc nhị thiếu gia nhé!"

Tô Cẩm Mộc: "??"

Nói xong, cậu ta kéo Kiều Thính Duệ chạy đi, hệt như chú cún nhặt được UFO, đuôi sắp quẫy thành cánh quạt.

Tô Cẩm Mộc: "..."

Tô Cẩm Mộc: "???"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Không phải là kéo Lệ Tân ra, bảo vệ hắn, nói đừng bắt nạt Lệ Tân rồi để Lệ Tân cảm kích rung động sao?

Mua quần áo là thế quái nào?

Trong lúc không để ý, lực tay cậu hơi lơi đi. Lệ Tân ngẩng mắt lên, theo hướng nhìn của cậu mà nhìn về phía hai người đang rời đi. Vì máu dồn lên hưng phấn nên đôi môi đỏ tươi khẽ cong lên, mang theo một ý tứ khó hiểu.

"Tiểu thiếu gia, là tôi làm bẩn quần áo, xem bọn họ làm gì kìa."

Giọng Lệ Tân trầm thấp, dễ nghe và quyến rũ, yết hầu nhẹ lăn: "Nhìn tôi này, tôi lau có sạch không?"

Tô Cẩm Mộc: "......"

Tô Cẩm Mộc đẩy hắn ra.

...

Đợi Giang Cảnh và Kiều Thính Duệ mua quần áo về, Tô Cẩm Mộc cũng chẳng thay mà đứng dậy rời hội sở.

Lệ Tân bị đẩy ra, chỗ cổ vừa rồi còn lưu lại chút hơi ấm của người giờ trống rỗng, nhanh chóng lạnh xuống khiến hắn có chút tiếc nuối.

Nhưng cũng không quá nhiều.

Dù sao ở Tô gia, cơ hội chạm vào gần gũi vẫn còn rất nhiều.

Lệ Tân cong môi, trở về phòng ở Tô gia, cầm chai nước glucose trên bàn.

Sắp tới kỳ thi đại học, tuy không lo lắng chuyện học hành nhưng cảm giác đói khát dữ dội lại thường xuyên ảnh hưởng đến cảm giác của hắn.

Dạ dày trống rỗng, qua lớp da bụng vẫn có thể cảm nhận rõ cái cơ quan thịt mềm ấy đang co rút từng chút một, như thể muốn bật lên, vội vàng mở rộng ra, muốn nuốt chửng thứ gì đó để thỏa mãn cơn đói khát điên cuồng.

Đói.

Rất đói.

Lệ Tân đưa chai nước lên môi, nhưng vừa mới chạm thì đã nhíu mày đặt xuống.

Không mùi, cũng chẳng ngọt.

Không giống mùi hương dịu nhẹ nơi cần cổ của Tô tiểu thiếu gia. Lệ Tân cúi mắt, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi khẽ ấn lên lợi răng, yết hầu lăn nhẹ, sắc môi đỏ càng thêm nổi bật.

Muốn... cắn chút gì đó.

Nhớ lại cảm giác ấm áp và mùi hương thanh nhã ở cổ áo Tô Cẩm Mộc khi ở câu lạc bộ.

Ánh mắt Lệ Tân tối lại, khóe môi khẽ nhếch. Không do dự, cậu bước tới tủ quần áo, mở cửa, tiến thẳng vào góc.

Bên trong treo chiếc áo sơ mi mới được mang vào, là cái lần trước lấy từ phòng Tô Cẩm Mộc về, vẫn chưa kịp bỏ vào túi niêm kín.

Lệ Tân vươn tay, ngón tay khớp xương rõ ràng nắm chặt lấy ống tay áo trơn mượt, đưa lên gần mặt.

Nhưng ngay giây tiếp theo, có thứ gì đó mềm ấm áp phủ lên mu bàn tay từ phía sau ống tay áo.

Là ngón tay!

"Ai!" Ánh mắt Lệ Tân bỗng trầm xuống, lập tức kéo mạnh ra ngoài, giọng lạnh lùng: "Ra đây."

Người bên trong kêu khẽ một tiếng, chủ nhân của bàn tay ấy theo lực kéo mà bước ra, như một yêu tinh chui từ tủ quần áo ra.

Tô Cẩm Mộc đẩy đống quần áo chắn trước mặt ra, ngồi trong tủ của hắn, cổ tay vẫn bị nắm chặt, cả người bị kéo nghiêng về phía trước.

Khuôn mặt với đường nét uyển chuyển nhướng lên, đẹp đến mức gây ấn tượng mạnh, khẽ nở nụ cười: "Chào buổi tối."

Tô Cẩm Mộc?

Lệ Tân khựng lại một chút, giọng trầm chậm: "Tô tiểu thiếu gia... thích chui vào tủ quần áo của người khác à?"

Tô Cẩm Mộc cảm thấy hai nhân vật chính hình như đều không đúng lắm, tình tiết cũng khác nguyên tác. Khi quay về phòng thay quần áo, cậu lại nghĩ đến chuyện cái áo sơ mi nên mới định đến xem thử.

Kết quả là phát hiện không chỉ có áo sơ mi, mà còn có cả mũ rơm.

Tô Cẩm Mộc khẽ nhếch môi, chỉnh lại vị trí mũ rơm trên đầu, nhìn Lệ Tân, cười như không cười.

"Không phải tôi, mà là quần áo của tôi. Giống như hội trưởng nào đó thích chạy trốn vậy, chẳng biết thế nào mà mấy món đồ này lại chạy vào tủ của anh, thú vị ghê, phải không?"

Lệ Tân: "......"

Giờ hắn mới nhận ra, chiếc áo sơ mi và chiếc mũ ấy... đều đang ở trên người Tô tiểu thiếu gia.

Tủ quần áo kín bưng, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Khoảng trống lại ít, vài chiếc áo khoác gần như phủ lên người Tô tiểu thiếu gia, gần như bọc kín cậu.

Yết hầu Lệ Tân lăn lên xuống, hiếm khi bị nghẹn lời, bàn tay nắm cổ tay Tô Cẩm Mộc siết chặt hơn một chút. Một lát sau, hắn khẽ cong môi: "Áp lực học hành lớn quá, xin lỗi."

Tô Cẩm Mộc mỉm cười: "Biến thái thì không thể đổ cho áp lực học hành được."

Có lẽ vì hành vi trộm quần áo bị bắt quả tang, Lệ Tân khẽ tặc lưỡi, không nói gì thêm, lại tiến lên một chút, để chiếc cổ trắng mảnh và vòng eo săn chắc hiện ra trước mặt Tô Cẩm Mộc với tư thế dễ dàng khống chế.

Chẳng khác gì số 2 ở câu lạc bộ.

Lệ Tân giữ vẻ mặt đoan trang, như vô tình hơi cúi người, nói: "Vậy tiểu thiếu gia muốn xử lý tôi thế nào?"

Tô Cẩm Mộc liếc mắt đánh giá hắn, nghĩ đến cảnh lúc mình mở tủ quần áo ra thấy chiếc mũ đội kín mít và chiếc áo sơ mi treo gọn gàng bên trong.

Nhân vật chính trong truyện không có gì kỳ quái, chỉ có sở thích duy nhất là thích sưu tầm "chiến lợi phẩm". Ví dụ như về sau sẽ đóng băng cả người cậu lại thành bức tượng băng để trưng bày.

Giờ thì, chẳng lẽ vì chưa kịp biến người thành tượng băng nên tạm thời thu thập vài bộ quần áo thay thế trước?

Tô Cẩm Mộc dịch người ra khỏi tủ quần áo, đôi chân dài mảnh khảnh thõng xuống bên ngoài, hờ hững nói: "Trước đây tôi nói anh chọc thủng tay tôi, ba mẹ tôi không nỡ đuổi anh. Giờ anh lại ăn trộm quần áo của tôi, anh nghĩ bọn họ còn giữ anh lại sao?"

Đâm vào tay thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ăn trộm quần áo lại đụng chạm đến danh dự của nhị thiếu gia Tô gia. Ba mẹ cậu có thể nhịn chuyện trước, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chuyện sau.

Giọng nói của Tô Cẩm Mộc vẫn nhàn nhạt, nhưng sắc mặt Lệ Tân bỗng thay đổi, tim chợt trĩu xuống, kinh ngạc ngồi bật dậy, chăm chăm nhìn Tô Cẩm Mộc, giọng khàn khàn: "Cậu muốn đuổi tôi đi?"

Tô Cẩm Mộc muốn đuổi hắn đi thật sao?

Tô Cẩm Mộc: "???"

Tô Cẩm Mộc hiếm khi nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, chẳng hiểu sao hắn lại phản ứng mạnh như vậy. Vài tháng trước cậu đã muốn đuổi hắn đi rồi, Lệ Tân chẳng phải biết sao?

Tô Cẩm Mộc đưa tay kéo cổ áo hắn, mạnh mẽ ép hắn cúi lưng xuống, cười: "Tại sao lại không chứ? Ở câu lạc bộ còn có số 2 ngoan ngoãn hơn anh, công việc anh làm có gì mà không thay được."

Số 2, lại là số 2.

Tô Cẩm Mộc vẫn mỉm cười, môi hồng, mắt sáng như nước xuân, khuôn mặt thoáng nét trong trẻo. Khoảng cách giữa hai người rất gần khiến lòng Lệ Tân trào lên cảm giác ghen tuông và khó chịu.

Dựa vào cái gì mà số 2 lại hơn hắn? Đến rượu cũng chẳng rót nổi.

Mùi hương ngọt dịu thoang thoảng quanh chóp mũi, nhưng lúc này hắn chẳng còn muốn "ăn" nữa mà là một cảm giác khao khát khác đang dâng lên.

Ánh mắt Lệ Tân trầm xuống, nắm chặt cổ tay đối phương, quan sát nụ cười kia. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ —

Không đúng. Nếu muốn đuổi hắn đi, chỉ cần báo với ba mẹ là xong, cần gì phải chờ sẵn trong tủ quần áo.

Hầu kết hắn khẽ trượt, đồng tử đen sâu, toát ra chút nguy hiểm pha lẫn bất cần. Giọng nói mang chút khinh mạn và dụ dỗ: "Nhưng tôi mới chỉ ăn trộm quần áo, mà tiểu thiếu gia đã đuổi tôi đi... có phải hơi dễ dàng cho tôi quá không?"

Tô Cẩm Mộc nhếch môi hài lòng — cậu biết mà, Lệ Tân bây giờ vẫn chưa tới lúc quay về Lệ gia, chắc chắn sẽ không rời nơi này.

Cậu liếc qua người Lệ Tân: Dáng cao gầy, cơ bụng săn chắc, làn da trắng, khuôn mặt đoan chính pha chút lạnh lùng, đôi môi đỏ tươi. Nói thật... nhìn cũng không tệ.

Tô Cẩm Mộc đảo mắt trên người hắn, buông tay rồi đá nhẹ vào cẳng chân đối phương, lười nhác nói: "Xoa chân cho tôi."


🫧Tác giả có lời muốn nói:

Không bằng số 2, đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com