Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lâu rồi không gặp (1)

Năm 2018, gió Tây Bắc lướt qua Kenya, họ nhận được cuộc điện thoại từ hai đầu cách nhau ngàn dặm.

-

Cộng hoà Tunisia, miền bắc Châu Phi.

Những năm gần đây, dịch bệnh hoành hành khắp Bắc Phi. Trung Quốc đã triển khai chiến dịch viện trợ y tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Trong đó, là thành viên của đội y tế hỗ trợ Tunisia đợt thứ 14, vào thời điểm họ chuẩn bị trở về nước, sự bùng phát đột ngột của virus đã làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch hồi hương của họ.

Tại Bệnh viện Quốc tế Carl Trung Phi ở thủ đô Tunisia, vài bác sĩ mặc đồ bảo hộ, trên ngực thêu quốc kỳ Trung Quốc bước ra từ phòng phẫu thuật. Nửa khuôn mặt được che kín dưới khẩu trang, bộc lộ vẻ mệt mỏi rã rời.

“Vừa rồi xử lý tình huống rất tốt, Hoa.” Vị bác sĩ da ngăm, tóc cắt ngắn nói với thanh niên tóc dài bên cạnh. Y giơ tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương, dùng cách này để xoa dịu sự mệt mỏi sau vài giờ cấp cứu. “Phản ứng của tôi vẫn không nhanh bằng cậu.”

Thanh niên tóc dài lắc đầu, cười khẽ. Giọng khản đặc do nhiều năm hút thuốc hình thành, nhưng âm điệu lại mang theo một chút từ tính. “Max, cậu cứ nói thế nữa là tôi sẽ trở nên kiêu ngạo thật đấy.”

Max nhún vai chẳng mấy để tâm, xòe hai tay ra. “Theo tôi thì cậu đúng là có tư cách để kiêu mà. Tôi vẫn thấy may mắn khi có được một người bạn Trung Quốc như cậu.”

“Ừm, tiếng Trung của cậu càng ngày càng khá rồi.” Cậu thanh niên tháo kính gọng bạc kẹp vào túi áo trước ngực, hơi nâng cằm tán thưởng.

“Cái này gọi là gì nhỉ…” Max đưa ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đúng không?”

“Đúng.” Đôi mắt nâu nhạt của thanh niên ánh lên ý cười nhè nhẹ.

“Bác sĩ Max, có bệnh nhân đang chờ anh khám.” Y tá bước đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Một phút cũng không được rảnh rỗi mà.” Max thở dài bất đắc dĩ, trước khi rời đi y ngoái đầu hỏi thanh niên tóc dài. “Hoa, tối nay ăn gì?”

“Gì cũng được.”  Bàn tay thon dài của anh vỗ nhẹ hai cái lên vai Max như một cách trấn an. “Hay là để tôi nấu cơm. Hôm trước không phải cậu nói muốn ăn món Trung Quốc sao?”

“Được.” Max cười, lộ ra hàm răng trắng.

Hoa Nhã bước vào văn phòng, việc đầu tiên là mở cửa sổ cho thoáng khí, sau đó tháo chiếc khẩu trang ám mùi phòng phẫu thuật, thay bằng một chiếc mới rồi đeo lên. Anh bước đến bồn rửa, dùng dung dịch sát khuẩn rửa tay, xịt thêm một lớp cồn, cả chiếc kính cài trên ngực cũng được khử trùng cẩn thận.

Trong những năm viện trợ ở Châu Phi, anh vẫn giữ thói quen này, không dám lơ là. Hồi mới sang đây, mỗi lần thực hiện quy trình này anh đều tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nếu không nhờ Max ngày nào cũng giám sát, e là đến giờ anh vẫn chưa thể hình thành được trí nhớ cơ bắp.

Thời gian trôi qua nhanh thật, Hoa Nhã cụp mắt nghĩ thầm.

“Tiểu Hoa, xong ca mổ rồi à?” Thanh niên có nét của người Trung Quốc giống Hoa Nhã, dựa vào bệ cửa sổ trong phòng hỏi.

“Đặng Nghị, bỏ tay ra.” Hoa Nhã nghiêm mặt, lạnh nhạt lên tiếng.

“Cậu xem, cậu nghiêm túc quá làm gì.” Đặng Nghị chống tay đứng thẳng người dậy, nghe lời bỏ tay ra khỏi thanh cửa sổ.

“Bây giờ bên ngoài đâu đâu cũng có virus.” Hoa Nhã nói: “Không cẩn thận thì không được.”

“Cậu nói đúng.” Đặng Nghị không biện bạch, vui vẻ cười: “Chút nữa đi thị trấn mua đồ nhé?”

“Đi.” Hoa Nhã cởi áo blouse trắng ra, thay vào chiếc áo phông trắng rộng rãi. “Tối nay Max muốn ăn món Trung Quốc, nên nấu cho cậu ấy.”

“Trời ạ! Max được đãi ngộ tốt thế!” Đặng Nghị kêu lên một tiếng.

Bệnh viện Quốc tế Carl Trung Phi được xây dựng tại một thị trấn nhỏ ở Tunisia, nơi phong tục và con người ở đây có phần đậm bản sắc hơn so với những nơi khác. Hoa Nhã rất thích lái xe chen chúc trên những con đường hẹp, đôi khi nghe những cuộc cãi vã của người dân địa phương mặc trang phục truyền thống khi mua rau củ, cảm giác rất thú vị. Thỉnh thoảng, Đặng Nghị sẽ thò đầu ra ngoài cửa sổ xe chen vào vài câu.

Nói về Đặng Nghị, anh là đồng nghiệp cùng khoa với Hoa Nhã tại bệnh viện trong nước. Sau mới biết còn là cựu sinh viên cùng trường, chỉ hơn Hoa Nhã một khóa, cũng coi như là đàn anh trực hệ. Sau đó anh được quốc gia phân công tham gia đội ngũ y tế viện trợ Châu Phi, hai người đã hình thành mối quan hệ bạn bè khá thân thiết.

Tính cách Đặng Nghị cởi mở thẳng thắn, có chút hài hước dí dỏm. Nhưng đôi khi lại hơi lơ đễnh với những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, Hoa Nhã phải nhắc nhở anh không ít lần. Đặng Nghị nhiều lần đùa rằng hai người quen biết lâu như vậy mà chưa cãi nhau bao giờ, đều là nhờ tính cách bổ sung cho nhau. Hoa Nhã không phản bác, vì anh thấy lời Đặng Nghị cũng có lý.

“Max muốn ăn món Trung nào thế? Tối nay tôi cũng trổ tài cho cậu ta xem một chút.” Đặng Nghị xuống xe đóng cửa lại, hỏi Hoa Nhã đang đứng bên ghế lái.

Rời khỏi bệnh viện, Hoa Nhã mới dám lấy hộp thuốc ra, châm một điếu ngậm trên môi. Môi mỏng kẹp lấy đầu lọc vàng của điếu thuốc, anh mơ hồ đáp: “Làm mấy món gia đình thôi.”

“Được rồi.” Đặng Nghị đi về phía trước vài bước rồi như sực nhớ ra điều gì lại vòng trở về, chỉ vào Hoa Nhã nói: “Cậu cậu cậu, không phải cậu cai thuốc rồi sao?”

“Cai không nổi.” Hoa Nhã cười nhẹ.

Dù đã quen biết nhau lâu như vậy, Đặng Nghị vẫn suýt nữa bị nụ cười cong lên nơi khóe môi của đối phương làm cho mê hoặc. Thanh niên dáng người cao gầy, mặc áo phông trắng đơn giản và quần túi hộp, đứng đó thôi mà trông cứ như diễn viên điện ảnh, chẳng ai đoán được là nhân viên y tế đi hỗ trợ ở Châu Phi. Dưới cái nắng nóng quanh năm của Tunisia, vậy mà da của Hoa Nhã vẫn không hề đen đi, khiến Đặng Nghị lúc nào cũng muốn buột miệng chửi thề: “Mẹ nó, tôi hơi bị ghen tị với cậu đấy.”

“Cai không nổi cũng phải cai!” Đặng Nghị cuối cùng cũng bắt được điểm yếu của Hoa Nhã để trách móc: “Cậu phòng virus kỹ thế rồi, thì cũng nên bảo vệ phổi cho tốt vào.”

“Được.” Hoa Nhã dứt khoát dụi tắt điếu thuốc.

Đặng Nghị sững người, có lẽ cũng không ngờ Hoa Nhã lại thẳng thắn như thế.

“Tôi chỉ hút cho đỡ thèm thôi.” Hoa Nhã phủi lớp bụi bám trên quần túi hộp, thấy vẻ mặt của Đặng Nghị thì giải thích một câu: “Đi thôi, đi mua đồ.”

Những loại trái cây và rau quả ở đây không khác mấy so với Trung Quốc, hương vị cũng chẳng có gì khó chấp nhận. Hai người tách ra để hành động, một người mua trái cây, một người mua rau. Nhưng tiếng trả giá của Đặng Nghị với chủ cửa hàng lớn đến mức Hoa Nhã ở khu rau củ cũng có thể nghe thấy.

Đột nhiên một tiếng súng vang lên, phá vỡ sự ồn ào hài hòa của trấn nhỏ.

Hoa Nhã dừng tay đang trả tiền lại, quay đầu đối diện với Đặng Nghị.

Hiển nhiên đám đông ở thị trấn cũng nghe thấy tiếng súng vừa rồi, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hoàng sợ hãi.

Tunisia không phải là một đất nước hòa bình.

Quốc gia không có thực quyền này có hai thế lực nội chiến hàng năm. Thủ lĩnh khủng bố Barcelona nhiều lần phát động đảo chính, nhưng không thể nuốt trọn được chính phủ Tunisia. Nhưng những cuộc tấn công đó đã gây ra tổn thất và thương vong không thể cứu vãn cho dân thường, khiến đất nước vốn nghèo khó nay giậu đổ bìm leo. Hiện tại, trại tị nạn ở Babinge đã có tới hàng nghìn người.

Hoa Nhã đến Châu Phi đã trải qua một lần tấn công khủng bố của Barcelona, trong lần đó anh phải giành giật từng giây từng phút trong bệnh viện để cấp cứu các nạn nhân. Những vết thương do đạn bắn trên cơ thể người tạo thành những lỗ thủng đẫm máu đáng sợ, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Giờ đây mỗi khi nghe thấy tiếng súng, anh đều vô thức cảm thấy căng thẳng.

Đặng Nghị bước nhanh đến, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc nói: “Hình như...hình như là tiếng súng từ phía bệnh viện.”

Vừa dứt lời, lại một loạt tiếng súng vang lên, lần này khiến đám đông trong chợ hoàn toàn hoảng loạn. Họ không kịp thu dọn hàng hóa trên sạp mà vội vã tháo chạy, tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.

“Không phải hình như đâu.” Hoa Nhã tay hơi run lấy điện thoại đang rung từ trong túi ra: “Alo, viện trưởng.”

“Theo thông báo khẩn từ Bộ Ngoại Giao, hiện tại ở Bắc Phi, Cộng hòa Tunisia đang xảy ra đảo chính, tổ chức cực đoan do Barcelona cầm đầu đã thực hiện tấn công khủng bố, bắt cóc các nhân viên y tế của chúng ta đang làm nhiệm vụ tại Châu Phi làm con tin. Lệnh từ cấp trên là quân đội phải ngay lập tức đến Tunisia, đưa kiều dân và đội ngũ y tế của chúng ta ra khỏi đó!”

Trong cabin, vài thành viên của đội đặc nhiệm lục quân im lặng chuẩn bị trang bị. Một người trong số họ lấy ra vài quả màu xanh đặt lên bàn, chưa kịp cho chúng vào túi chiến đấu trên quân phục của mình.

“Lại là mơ nữa?” Hàn Trạch Đống liếc nhìn quả mơ không hợp với súng ống đạn dược, cười nói: “Giang Toàn, cậu có thể đổi món gì đó giúp tỉnh táo hơn không? Mơ chua quá, kẹo bạc hà cũng được mà.”

“Cậu mới quen cậu ta ngày đầu à?” Khương Văn Diệu thuận tay cầm một quả mơ cắn một miếng, chua đến mức nhe răng trợn mắt. “Cái này thành thói quen của cậu ta rồi. Trời, chua quá.”

“Bảo sao người ta nói lính bắn tỉa kiểu gì cũng có mấy thói quen kỳ quặc.” Lục Vũ nói.

Chàng trai cạo tóc ngắn sát da đầu không nói gì, hàng mi cụp xuống lặng lẽ đeo găng tác chiến vào từng đốt ngón tay rõ khớp xương, rồi quấn dây buộc tóc màu đen quanh cổ tay.

Nhưng khi hắn vừa kéo tay áo rằn ri xuống để che sợi dây buộc tóc, một tiếng “tách” vang lên, dây buộc đứt. Bông hoa vàng nhỏ được chạm khắc từ gỗ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang khô khốc trong trẻo.

Giang Toàn cau chặt đôi mày đen rậm, ngồi thụp xuống nhặt lấy sợi dây buộc tóc bị đứt và hoa vàng nhỏ, tay run run cố buộc lại như cũ. Nhưng vì quá nôn nóng mà thất bại mấy lần, ngay cả nhịp tim cũng hiếm hoi mà đập nhanh rối loạn.

“Làm sao vậy?” Hàn Trạch Đống thấy toàn thân Giang Toàn toát ra vẻ hoảng loạn, áp suất thấp hẳn xuống thì hỏi.

“Đứt rồi.” Giang Toàn khàn giọng nói.

“Cái gì đứt cơ?” Hàn Trạch Đống ngẩn ra.

“Bùa hộ mệnh của cậu ấy đứt rồi.” Lục Vũ lên tiếng, bước đến trước mặt Giang Toàn. “Tay cậu run thế thì buộc sao được, đưa đây, tôi làm giúp cậu.”

“Không cần.” Giang Toàn trầm tĩnh đáp, nhét sợi dây buộc tóc vào túi áo sát ngực.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Đội trưởng bước vào, nhìn họ rồi gật đầu, vẻ mặt không thay đổi mạnh mẽ hô lên hai chữ: “Xuất phát.”

Máy bay trực thăng vần vũ trên không trung, tiếng động cơ từ cánh quạt truyền vào trong khoang.

Đội trưởng mở bản đồ ra, trật tự rõ ràng mà nói về kế hoạch tác chiến lần này: “Lực lượng vũ trang của Barcelona đã phát động cuộc tấn công khủng bố tập trung tại chính phủ Tunisia. Barcelona dẫn một nhóm nhỏ quân vũ trang quay về căn cứ của họ ở sa mạc Caroll. Nhân viên y tế của chúng ta đang bị bắt làm con tin tại đó. Lục Vũ, Hàn Trạch Đống, Khương Văn Diệu, Hứa Bân, các cậu sẽ phối hợp với quân đội Tunisia để di tản người dân Hoa Kiều lên tàu quân sự ở bờ biển Mahdia. Còn tôi, Giang Toàn, Đái Húc Văn và Diêm Kiệt sẽ đến sa mạc Caroll để cứu người. Hiểu rõ chưa?”

“Hiểu rõ!” Họ đáp lại bằng giọng khàn đục phát ra từ cổ họng.

“Giang Toàn.” Ánh mắt đội trưởng vững vàng nhìn về phía Giang Toàn.

Giang Toàn tập trung lấy lại tinh thần khỏi dòng suy nghĩ, lập tức nghiêm nghị hô to: “Hiểu rõ!”

Nói xong, hắn nhắm mắt tựa vào cửa sổ của trực thăng, trong đầu không thể tránh khỏi những mảnh ký ức vụn vặt cuồn cuộn ùa vào, dường như đang nhân lên gấp bội.

Sợi dây buộc tóc màu đen đeo trên cổ tay hắn suốt bảy năm.

Đến lúc phải đứt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com