Lâu rồi không gặp (2)
Bệnh viện Quốc tế Carl Trung Phi đã mất hai năm để nghiên cứu và phát triển loại vắc xin có khả năng kháng lại virus cấp độ ba, đặt tên là MIX-9.
Đột phá này, không nghi ngờ gì nữa chính là ánh sáng mang theo hy vọng và sự sống. Trong đó những nhà nghiên cứu chủ chốt gồm tiến sĩ Willow đến từ phòng thí nghiệm Binger, và thành viên mang quốc tịch Trung Quốc trong đoàn hỗ trợ Châu Phi - Hoa Nhã. Các công trình học thuật của họ được đăng tải trên các tạp chí quốc tế theo thời gian thực, lập tức tạo nên một làn sóng lớn. MIX-9 lập tức trở thành đầu mối then chốt trong các hoạt động chuyển giao lợi ích.
Nhằm tránh các giao dịch chợ đen phía sau, quyền lưu giữ MIX-9 luôn nằm trong tay chính phủ Tunisia. Chuỗi cung ứng chỉ được đặt tại hai địa điểm: Bệnh viện Quốc tế Carl Trung Phi và phòng thí nghiệm Binger.
Khi Hoa Nhã và Đặng Nghị lái xe đến bệnh viện, bên ngoài cổng là xác của một nhân viên y tế nằm gục, máu chảy xuống theo các bậc thang lát gạch men. Các phần tử vũ trang của tổ chức khủng bố Barcelona vác súng đứng chặn ngay trước cửa, dưới đất chi chít những vệt máu do bước chân giẫm lên.
Mục đích của vụ khủng bố lần này do tổ chức Barcelona thực hiện là vì MIX-9, cùng với mục tiêu là tiến sĩ Willow và Hoa Nhã. Do chính phủ Tunisia nắm giữ quyền bảo vệ MIX-9, chúng quyết định phát động một cuộc đảo chính, không chút do dự xả súng vào những người trong bệnh viện.
Khi các phần tử vũ trang nhìn thấy Đặng Nghị đứng bên cạnh Hoa Nhã, giơ khẩu AK lên chuẩn bị bắn. Hoa Nhã ngay lập tức chắn trước mặt Đặng Nghị, dùng tiếng Tunisia kiềm chế cơn run rẩy trong cổ họng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nói: “Tôi là Hoa Nhã, nếu các người bắn, Barcelona sẽ không đạt được điều hắn muốn.”
Lúc ở thị trấn, khi nhận được cuộc gọi từ viện trưởng, anh ngay lập tức hiểu ra Barcelona đang toan tính điều gì.
Bọn chúng quả thật không giết Đặng Nghị. Anh còn chưa kịp vào trong bệnh viện xem xét tình hình, cũng không rõ những đồng nghiệp người Trung Quốc trong đoàn hỗ trợ Châu Phi còn sống không? Max còn sống không? Thì đã bị quân vũ trang của Barcelona trùm đầu, áp giải lên xe bọc thép.
Những gì xảy ra hôm nay cứ như những con sóng xô đẩy anh về phía trước, tất cả nằm ngoài sức tưởng tượng. Bị thủ lĩnh khủng bố bắt cóc hay gì đó, suốt những năm ở Châu Phi Hoa Nhã chưa từng nghĩ đến. Anh không khỏi tự hỏi, nếu không thể thực hiện được yêu cầu mà Barcelona đưa ra, liệu mình sẽ chết như thế nào.
Anh cũng không đến mức quá sợ hãi, dù sao thì cũng từng dạo một vòng bên bờ vực của cái chết.
Anh chỉ là...
Vẫn có chút nuối tiếc.
Tháng 7 năm 2022, nhiệt độ ở sa mạc Carrol vượt quá bốn mươi độ.
Hoa Nhã bị trùm đầu kín mít, đến thở cũng thấy khó khăn. Không nhìn thấy đường, cơ thể chỉ có thể để cho lính vũ trang dẫn đi. Mồ hôi không ngừng trượt từ trán xuống cằm, tóc dài dính ướt lại thành từng mảng. Giày bốt giẫm lên lớp cát sỏi nóng rực bỏng rát cả chân.
Xung quanh vang lên tiếng trò chuyện bằng tiếng Tunisia, hơn nữa còn rất ồn ào. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng từ khẩu súng trường. Anh đoán hẳn là đã đến căn cứ của Barcelona.
Cảm giác cái nóng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự mát mẻ ẩm ướt. Tiếng người cũng nhỏ dần, thậm chí trở nên yên tĩnh. Tiếng khóc đột ngột bên cạnh khiến cơ thể anh khựng lại.
Đó là tiếng của tiến sĩ Willow.
Đang suy nghĩ thì chiếc bao trùm đầu bỗng bị giật ra. Ánh sáng trong phòng không gắt như ở bên ngoài, anh phải mất một lúc để mắt có thể nhìn rõ tình hình xung quanh.
Ở phía trước, ngồi một người đội khăn trắng, mặc áo choàng rộng trông giống như tín đồ của một tôn giáo nào đó. Bên trái hắn là tiến sĩ Willow đang bị trói chặt, miệng bị nhét khăn.
“Chào mừng các vị, bạn của tôi.” Barcelona mỉm cười chào họ.
Giây phút đối diện với thủ lĩnh của tổ chức khủng bố, tâm trạng căng thẳng ban đầu của Hoa Nhã hoàn toàn biến mất. Có lẽ vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, giãy giụa nữa cũng vô ích, so với hoảng loạn tột độ, chi bằng bình tĩnh chấp nhận. Huống hồ trong tình hình hiện tại, anh sẽ chưa bị giết, anh vẫn là con bài mà Barcelona có thể lợi dụng.
“Bảy ngày để hoàn thiện nghiên cứu thành phẩm của MIX-9.” Barcelona không nói nhiều, đi thẳng vào yêu cầu.
Tiến sĩ Willow không ngừng lắc đầu. Do miệng bị nhét khăn, chỉ có thể phát ra âm thanh nghèn nghẹn từ cổ họng, ông không muốn Hoa Nhã đồng ý. Nếu MIX-9 rơi vào tay thế lực của Barcelona, hậu quả sẽ không thể lường được. Nhưng trong tình thế căng thẳng hiện tại, Hoa Nhã chỉ có thể lấy lùi làm tiến, dùng tiếng Tunisia trả lời: “Được, nhưng tôi cũng có điều kiện.”
“Cậu nói xem.” Barcelona cười, bộ râu quai nón trên má cũng rung theo, đôi mắt xanh đục híp lại, toát lên sự hiểm độc đặc trưng của phần tử khủng bố.
“Rút quân đội của ông khỏi chính phủ Tunisia.” Hoa Nhã nhìn thẳng vào mặt hắn nói.
“Xin lỗi, chuyện đó thì tôi không thể đồng ý.” Barcelona uống một ngụm nước. “Cậu không có tư cách ra điều kiện với tôi.”
Thực ra Hoa Nhã cũng đoán được Barcelona sẽ không chấp nhận điều kiện mà anh đưa ra, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng mà thử.
Dù sao cũng phải đánh cược một lần, đúng không?
Anh và tiến sĩ Willow bị đưa xuống phòng thí nghiệm ở tầng hầm của căn cứ. Không có giếng trời, bên trong ẩm thấp tối tăm, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh và mùi nấm mốc. Hai lính vũ trang đẩy họ vào bên trong cánh cửa sắt rồi khóa lại, sau đó cầm súng đứng canh ở hai bên.
“Tôi rất lo lắng, Hoa.” Tiến sĩ Willow thở dài nói: “Tôi không muốn đất nước phải đối mặt với thảm họa như vậy, tôi muốn hòa bình. Tôi nghĩ cậu không nên đồng ý với Barcelona.”
“Tiến sĩ Willow, theo cách nói của đất nước chúng tôi, đây chỉ là kế hoãn binh.” Hoa Nhã lần này dùng tiếng Trung, anh biết tiến sĩ Willow hiểu được. “Đừng lo, chúng ta sẽ được cứu.”
“Làm gì?” Hai tên lính vũ trang cao lớn chắn trước cửa phòng thí nghiệm, chất vấn người mặc đồng phục vũ trang giống họ.
“Đưa cơm.” Người kia một tay cầm súng, tay còn lại nâng hộp cơm.
Một tên lính vũ trang đưa tay lấy hộp cơm từ tay người nọ, tên còn lại quay người mở khóa. Trong một giây, loạt đạn từ khẩu tiểu liên lắp ống giảm thanh bắn vào người hai tên lính vũ trang. Lúc ngã xuống, người kia cố ý bước lên đỡ để tránh gây ra tiếng động, ánh mắt cảnh giác đảo qua đường hầm dẫn vào phòng thí nghiệm.
Hoa Nhã nghe thấy tiếng khóa cửa sắt mở, quay đầu thì thấy một người mặc quân phục, đầu quấn khăn tam giác, chỉ để lộ đôi mắt chân mày, đi tới hạ giọng nói bằng tiếng Trung: “Đừng sợ, tôi là lính đặc nhiệm Lục quân Trung Quốc.”
Giang Toàn dựng điểm bắn tỉa trên đỉnh cao nhất của bãi đá, từ đây có thể bao quát phạm vi ba nghìn kilomet quanh căn cứ của Barcelona. Nhiệt độ sa mạc Caroll nóng như thiêu đốt, hắn gần như đang nướng mình dưới ánh mặt trời gay gắt. Để ngụy trang, bộ tác chiến có màu vàng nhạt gần giống cát sỏi, khăn tam giác chống gió cát che nửa khuôn mặt, mồ hôi ở thái dương nhỏ xuống cát vàng bị nắng nung bốc hơi ngay tức khắc.
Hắn giải quyết xong người trên tháp tín hiệu của căn cứ Barcelona, che chắn cho Đái Húc Văn và Diêm Kiệt tìm được phương tiện để trốn thoát và điều khiển chúng.
Gần một giờ chiều, mặt trời gay gắt.
Trong tai nghe, đội trưởng vẫn chưa báo cáo tình hình, Giang Toàn không dám rời mắt khỏi kính ngắm. Để tỉnh táo, hắn lấy một quả mơ xanh từ trong túi ra ngậm vào miệng, răng cắn nhẹ, nước chua chát lập tức vỡ ra trong khoang miệng, khiến bộ não mơ màng bị nắng chiếu gắt đột nhiên tỉnh táo trở lại.
“Đã tiếp nhận hai con tin, hành động theo kế hoạch, kết thúc.” Cuối cùng, tiếng đội trưởng vang lên trong tai nghe.
Trong kính ngắm, hắn thấy bóng dáng ba quân vũ trang đang di chuyển về phía chiếc xe bán tải mà Đái Húc Văn và Diêm Kiệt điều khiển, đó là đội trưởng và hai con tin bị Barcelona bắt giữ.
Gió bắt đầu thổi, cát vàng mù mịt, làn sóng nóng ập vào mặt, những hạt cát nhỏ cố gắng xuyên qua kính chống cát để lọt vào mắt. Trong gương kính đen, Giang Toàn nhìn thấy một trong những con tin, khăn che đầu bị gió thổi rơi xuống cổ, để lộ toàn bộ khuôn mặt, tóc dài rối tung xoã lên má.
Giang Toàn bỗng cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Nước quả mơ chua chát ê răng vẫn tiếp tục lan tỏa trong khoang miệng hắn, tràn ngập cả trái tim, thậm chí đau nhói như một con dao găm mạnh mẽ cắm sâu vào bên trong.
Tại sao lại ở đây? Tại sao?
Cơn ác mộng kéo dài suốt bảy năm, giờ đây gặp lại giữa chiến tranh.
Ngón tay Giang Toàn run rẩy siết chặt cò súng bắn tỉa, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn quên mất mình cần phải làm gì. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào người trong kính ngắm, ánh mắt vẽ nên gương mặt đã cầm tù hắn suốt nhiều năm. Không có gì thay đổi, chỉ là trút bỏ đi dáng vẻ...thanh xuân tươi sáng.
Hai người họ đều giống nhau.
“Giang Toàn!” Đội trưởng gào thét qua tai nghe.
Mi mắt Hoa Nhã khẽ giật, ánh mắt chuyển sang người lính Trung Quốc đang ngồi ở ghế lái phía trước, người đã cứu họ ra ngoài.
Giang Toàn, là Giang Toàn nào?
Nhưng tình hình lúc này không cho phép anh suy nghĩ nhiều, kẻ địch đã phát hiện bọn họ được giải cứu, liền tập trung hỏa lực tấn công chiếc xe bán tải. Đạn bắn vào thân xe phát ra âm thanh sắt thép va chạm, do ma sát mà tóe lên những tia lửa.
“Đội trưởng, bọn chúng đã lắp đặt pháo cối!” Tiếng hoả lực át đi giọng của Đái Húc Văn, anh ôm súng, rút lại nửa thân trên vừa vươn ra phản kích, thở hổn hển nói.
“Giang Toàn, giải quyết được không?” Đội trưởng nhanh tay chuyển số, tức giận quát.
“Được.” Giang Toàn ổn định lại tâm trạng, giọng khản đặc đến nghiêm trọng.
Ba chiếc xe bọc thép từ con đường bên phải sa mạc lao tới, là quân vũ trang Barcelona vừa từ chính phủ Tunisia trở về, ý đồ bao vây chiếc bán tải đang lao nhanh về phía trung tâm sa mạc. Những loạt đạn liên thanh từ súng trường liên tục công kích bắn phá, trong khi đó, chiếc bán tải của Diêm Kiệt đi song song với xe bọc thép, chia sẻ hỏa lực với đội trưởng ở bên kia.
Lúc đầu, quân địch có lẽ còn e ngại vì trên xe có con tin đáng giá để Barcelona lợi dụng, nên hỏa lực không quá mạnh. Nhưng giờ chúng đã hoàn toàn bị chọc tức, một phần tử vũ trang đứng trên xe bọc thép lớn tiếng hô bằng tiếng Tunisia, trực tiếp sử dụng súng phóng tên lửa, nhắm thẳng vào chiếc xe bán tải rồi khai hoả.
Một tiếng “ầm” vang dội, tên lửa bắn lên cát vàng trong sa mạc, tạo thành một cơn bão cát. Chiếc bán tải vì lực cản mà lật nghiêng xuống đất. Trong lúc hỗn loạn, Đái Húc Văn trúng đạn, viên đạn găm vào cánh tay trái.
“Đội trưởng!” Chiếc bán tải của Diêm Kiệt lao ra khỏi cơn bão cát chưa tan, lập tức mở cửa xe cho họ lên.
“A!” Đái Húc Văn được Hoa Nhã đỡ lên xe, rên rỉ vì vết thương do trúng đạn.
“Bác sĩ Hoa, phiền cậu xử lý giúp cậu ấy.” Đội trưởng phân tán lực chú ý từ yểm trợ hoả lực nói.
“Ừ.” Hoa Nhã bình tĩnh đáp: “Dao găm đâu?”
Đái Húc Văn cắn răng rút con dao quân dụng từ trong quần quân phục đưa cho anh. Chiếc xe bán tải xóc nảy, Hoa Nhã tập trung tinh thần giúp đối phương lấy viên đạn ra khỏi cánh tay trái. Trong hoàn cảnh này, Hoa Nhã cầu nguyện viên đạn sẽ không làm tổn thương dây thần kinh của Đái Húc Văn. May mắn là Đái Húc Văn né tránh kịp, viên đạn không ghim sâu.
Trên thái dương Hoa Nhã thấm đẫm mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống quân phục của Đái Húc Văn.
“Đừng lo lắng, Hoa.” Tiến sĩ Willow đứng bên cạnh hỗ trợ, đưa cho Hoa Nhã một chiếc khăn tam giác để băng bó vết thương cho Đái Húc Văn.
Trong sa mạc, mấy chiếc xe bọc thép hạng nặng bám sát chiếc bán tải bị tàn phá phía trước, lốp xe tạo thành những vết lõm trên cát. Trong nháy mắt, một quả tên lửa nữa lại phóng vào xe bán tải, ánh lửa bùng lên, khói bụi mù mịt tràn lan.
Trong trực thăng của quân cứu viện từ chính phủ Tunisia, Giang Toàn nửa quỳ trong cabin, giương súng bắn tỉa, trầm giọng nói với phi công: “Kéo máy bay sang ngang.”
Hắn đã tiêu diệt hai chiếc xe bọc thép phóng tên lửa, cùng quân cứu viện trượt xuống mặt cát từ sợi dây thả xuống từ trực thăng, chạy về phía đội trưởng và những người đang chỉ dựa vào chiếc bán tải để che chắn.
Tình hình của tiến sĩ Willow không mấy khả quan.
Quả tên lửa vừa rồi trực tiếp trúng vào thân xe bán tải, mảnh đạn vỡ ra găm vào cơ thể ông. Quần áo bị máu nhuộm thành từng mảng lớn, cả sa mạc cũng như bị nhuộm đỏ.
Hoa Nhã vội cởi áo khoác cầm máu cho ông. Vừa rồi bọn họ đều bị ảnh hưởng bởi đợt sóng xung kích của pháo, chỉ là không nghiêm trọng như tiến sĩ Willow. Giờ phút này, những đốm máu loang lổ bắn đầy trên gò má trắng trẻo của anh, nhỏ giọt xuống theo đường viền cằm.
Dưới ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu, anh bị một bóng người cao lớn che khuất.
Quay đầu lại, đập vào mắt là một người lính mặc quân phục đặc chủng, gương mặt bị che kín bởi khăn tam giác và kính chắn cát.
Đối phương ngồi xổm xuống, trầm mặc tròng áo chống đạn lên người anh, sau đó dùng hỏa lực để yểm hộ những đồng đội khác.
Chỉ trong vài giây mặc áo chống đạn, Hoa Nhã rõ ràng đối diện với đôi mắt trong kính chắn cát của đối phương, trái tim anh đột nhiên đau nhói.
Giang Toàn.
Anh có thể chắc chắn, người đứng trước mặt chính là Giang Toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com