Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (10)

Nếu là mấy ngày trước, Hoa Nhã nhìn thấy vẻ mặt của Giang Toàn có lẽ sẽ không nhịn được mà bật cười, nhưng lúc này Giang Úc thiên vị anh quá rõ ràng, anh sợ Giang Toàn sẽ lật bàn ngay tại chỗ.

Nhưng không có.

Giang Toàn chỉ im lặng múc cơm, ánh mắt lướt qua người anh và Giang Úc mấy giây, xoay người ra ngoài.

"Anh..." Hoa Nhã hơi bất đắc dĩ.

"Đừng nghĩ nhiều." Giang Úc thản nhiên nói: "Tiểu Toàn biết cũng không sao."

"Cậu ta sẽ không nổi đóa à?" Hoa Nhã hỏi.

"Nổi đoá?" Giang Úc cảm thấy buồn cười với cách Hoa Nhã hình dung Giang Toàn: "Em tưởng nó là siêu nhân khủng long chắc, còn nổi đóa.”

"Rất giống." Hoa Nhã gật đầu.

"Yên tâm, nó sẽ không." Giang Úc mỉm cười, nhìn anh nói: "Ở ngoài trông nó ngông nghênh là vậy, về nhà phải kiềm chế rất nhiều, dù sao ông nội bà nội nó đều...nói chung, mấy bậc trưởng bối trong nhà có thể trấn được nó."

Đều là gì?

Giang Úc mấy lần suýt buột miệng tiết lộ bối cảnh nhà họ Giang, nhưng rồi kịp dừng lại. Thứ bối cảnh không thể nói ra được, thông thường đều là bối cảnh rất lớn.

Anh cũng không hỏi, càng không tò mò.

Nhờ Hoa Nhã nhắc nhở, lúc ăn cơm Giang Úc cũng miễn cưỡng đối xử công bằng với cả hai, kèm theo đó là kiểu giáo huấn dông dài quen thuộc của phụ huynh.

"Nhóc Minh đi lúc mấy giờ?" Giang Úc dùng đôi đũa khác gắp một con ngao đặt vào bát Hoa Nhã.

Khoé mắt Giang Toàn quét qua, hắn cảm thấy không nhìn nổi nữa, thờ ơ đáp: "10 giờ sáng."

"Sao không chơi thêm mấy ngày?" Giang Úc tất nhiên nhận ra, y gắp rau xào đặt vào bát của con trai.

Giang Toàn nhìn rau xào trong bát mình, lại nhìn con ngao trong bát Hoa Nhã, phân biệt đối xử rành rành ra làm hắn nghẹn họng, cố nén tức giận nói: "Ở huyện Đồng thì có gì để chơi mấy ngày?"

"Vẫn có." Giang Úc nói: "Bảo Tiểu Dừa dẫn mấy đứa đi."

"Người ta bận." Giang Toàn nói: "Nào là sửa xe, còn phải bày quầy bán kem cuộn, làm gì có thời gian?"

Hoa Nhã không hiểu vì sao hai cha con đang nói chuyện, nói tới nói lui một hồi lại chuyển sang anh.

"Kem cuộn?" Giang Úc nghi hoặc nhìn Hoa Nhã.

"Ừ, chiều nay ba lấy từ tủ lạnh ra là của anh ta làm đấy." Giang Toàn nói: "À không, là bạn anh ta làm."

"Sao em lại bày quầy kem cuộn?" Giang Úc hỏi.

Cố tình hỏi đúng chuyện người ta không muốn nhắc tới.

"Tôi đi mua xì dầu." Hoa Nhã thở dài: "Dùng đàn anh tặng hát dạo, không được à?"

"Được." Giang Úc nghe thấy là cây đàn mình tặng, nét mặt giãn ra: "Buôn bán thế nào?"

"Tàm tạm." Hoa Nhã nói: "Bị đô thị đuổi suốt một đoạn."

Giang Úc bật cười: “Vậy tức là Toàn cũng chạy cùng bọn em?"

Hoa Nhã ngước mắt nhìn thiếu gia ở đối diện, vừa hay chạm phải đôi mắt đen của hắn: "Đúng.”

"Không tệ." Giang Úc khen: "Học hỏi đi Giang Toàn, con ở trong đại viện chỉ biết tụ tập với cái đám kia, người ta 16, 17 đã biết kiếm tiền, con thì còn để người nhà dọn đống rác hộ.”

Giang Toàn: "......"

Bữa cơm này ăn một cách hòa hợp kỳ lạ. Tại sao lại nói là kỳ lạ? Hoa Nhã vài lần liếc thấy vẻ mặt nặng nề của Giang Toàn, cứ tưởng thiếu gia sắp phát tác đến nơi, thế mà lại nhịn xuống được, toàn thân áp suất thấp đến mức làm người ta sợ hãi.

Anh thậm chí còn tưởng tượng nếu hai cha con này đánh nhau thì ai sẽ rơi vào thế yếu.

"Đài khí tượng trung ương dự báo, khoảng 5 giờ chiều ngày mai sẽ có bão đổ bộ, xin mọi người hạn chế ra ngoài, đóng chặt cửa nẻo..."

"Ngày mai có bão à." Giang Úc nhìn vào bản tin dự báo thời tiết trên tivi, lẩm bẩm một câu, y nắm lấy tay Hoa Nhã vỗ nhẹ: "Năm ngoái tầm này anh nhớ em đã ủ xong rượu mơ rồi."

Khoảnh khắc bàn tay bị nắm lấy, ánh mắt Hoa Nhã theo phản xạ nhìn về phía bóng lưng cao gầy đang rửa bát trong bếp của Giang Toàn, anh đáp: "Ừ, hôm nay mới hái mơ xong."

Giang Úc nhướn mày: "Rất mong chờ."

Giang Toàn rửa bát xong từ trong bếp đi ra, Hoa Nhã rút tay khỏi tay Giang Úc rồi đứng dậy: "Tôi về nhà đây."

Hai cha con đồng loạt sững lại, ánh mắt dừng trên người anh.

"Về sớm vậy?" Giang Úc nheo mắt, đôi mắt sắc lạnh dò xét, giọng điệu khó đoán: "Em dạo này càng ngày càng về sớm."

Hoa Nhã thản nhiên nhếch môi cười: "Về ủ rượu mà.”

Thiếu niên sắc mặt còn hơi tái, áo phông trắng trên người có phần rộng thùng thình, anh đứng thẳng lưng, cả người phảng phất khí chất thanh tú.

Giang Úc nhìn anh một lúc lâu mới giơ tay, bất đắc dĩ nói: "Tiểu Toàn, lấy hộp hoắc hương chính khí đưa cho anh con.”

Giang Toàn thong thả đi đến bàn trà, cầm lấy hộp hoắc hương chính khí bị hắn bóc ra, lật qua lật lại xem một lượt mới biếng nhác bước đến trước mặt Hoa Nhã. Chiều cao áp đảo, hàng mi cụp xuống che khuất đôi mắt đen, ngón tay kẹp hộp thuốc đưa cho Hoa Nhã, khóe môi hắn hơi cong lên, nửa đùa cợt nửa nghiền ngẫm đan xen.

Hoa Nhã mím môi đưa tay nhận lấy, không quay đầu bước thẳng ra khỏi cửa biệt thự.

Do ảnh hưởng của bão nên buổi tối mưa bắt đầu lác đác rơi, kéo dài tới tận ngày hôm sau. Dù thời tiết có như vậy thì ở thành phố ven biển quanh năm không có mùa đông, nhiệt độ không những không giảm mà còn tăng, oi bức, ẩm dính, mồ hôi túa ra dính bết cả người.

Khiến tâm trạng người ta như bị giấy dầu bọc kín, ngột ngạt vô cùng, mang theo bực bội muốn bùng nổ.

Hôm qua Hoa Nhã về nhà liền thu dọn mơ đang phơi ngoài sân, lặp lại các bước ủ rượu như mọi năm, cuối cùng chất vào bình cất vào chỗ râm mát, chờ lên men trong một tháng.

Năm nay cây mơ sai quả, nên rượu anh ủ cũng nhiều hơn. Bà ngoại thích uống, phải để dành cho ông Mã một ít, còn Giang Úc thì khỏi cần nói, đương nhiên cũng không thể thiếu phần.

"Bà định đi đâu?" Hoa Nhã bận rộn với việc trong tay, khóe mắt liếc thấy Hoa Lệ Trân mặc đồ chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, bèn hỏi.

"Bị cảm nhẹ, bà qua chỗ ông Mã lấy ít thuốc." Hoa Lệ Trân ho một tiếng đáp.

"Cảm rồi ạ?" Trong lòng Hoa Nhã chợt căng thẳng, sải hai bước dài tới trước mặt bà ngoại, dùng mu bàn tay áp lên trán bà: "Hay để con đưa bà đi bệnh viện?"

"Không cần đâu, cảm nhẹ thôi." Hoa Lệ Trân ngăn Hoa Nhã lấy xe: "Chắc đêm qua bị lạnh, chiều nay có bão nên đi bệnh viện không tiện, tới phòng khám nhỏ lấy ít thuốc cho nhanh."

"Được rồi." Hoa Nhã gật đầu: "Vừa hay con cũng phải tới tiệm sửa xe, để con chở bà đến chỗ ông Mã.”

Phòng khám nông thôn của ông Mã nằm ở trấn trên, không xa như lên huyện nhưng cũng cách một quãng. Hôm nay trời còn lất phất mưa, Hoa Nhã đạp xe chở bà ngoại, tốc độ cũng chậm hơn thường ngày.

"Con cứ lo việc của mình đi, bà lấy thuốc xong còn phải ra chợ mua ít cây giống." Hoa Lệ Trân dịu giọng dỗ Hoa Nhã. "Lát nữa bà tự bắt xe ba bánh về."

"Vậy bà nhớ cẩn thận.” Hoa Nhã nói: "Mưa to thì đừng đi mua cây giống nữa."

"Biết rồi." Hoa Lệ Trân cười nói.

Hoa Nhã quay đầu xe, tình cờ nhìn thấy chiếc motor đen đỗ bên ngoài cửa bưu cục đối diện. Là người từng sửa qua nó, Hoa Nhã nhận ra đây là xe của Giang Toàn.

Tạm dừng chốc lát, anh thấy Giang Toàn ôm một thùng giấy to bước ra khỏi bưu cục.

Hoa Nhã không dừng lại lâu, tiếp tục đạp xe chạy về hướng ngược lại.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay rung lên, anh cụp mắt nhìn, là Đinh Thừa gọi tới.

"Hẻm hải sản nhà họ Phan, 20 người." Đinh Thừa thở hổn hển, lời ít ý nhiều nói.

Hoa Nhã siết chặt ghi đông xe, bánh xe lướt trên mặt đường đọng nước vẽ ra một vệt sóng kéo dài, lao vụt qua bên cạnh xe của Giang Toàn như một cơn gió.

Giang Toàn im lặng đứng nhìn bóng lưng gầy gò phía trước thật lâu.

“Nhận được bưu kiện chưa? Bà gửi hết sách trong phòng ngủ của con đến rồi, Tiểu Toàn?”

“Nhận được rồi ạ.” Giang Toàn rút ra một điếu thuốc châm lửa, đáp: “Bà nội.”

“Bên huyện Đồng con thích nghi thế nào? Nếu thật sự chịu không nổi thì cứ về đi, Tiểu Toàn, ông con dễ mềm lòng lắm, chỉ cần nói vài câu dỗ dành là được.” Bà nội thở dài.

“Vâng, cũng tạm.” Giang Toàn ngừng một chút, thấy cách đó không xa có một cụ bà đột ngột ngã quỵ xuống đất. "Con cúp máy trước đây bà, có chút chuyện."

Giang Toàn đi tới, tới gần mới nhìn rõ bộ dạng của bà cụ, tóc hoa râm được kẹp gọn gàng, mặc áo lụa hoa, hai mắt nhắm nghiền mất đi ý thức.

"Nhóc, đừng có đỡ." Chủ tiệm tạp hóa bên cạnh đi ra, ra hiệu bằng tay: "Lừa người."

Quả thật vừa nãy bà cụ ngã xuống, mấy cửa tiệm xung quanh đều có người nhìn thấy nhưng không ai dám tới đỡ, sợ bị vu vạ.

Giang Toàn quét mắt nhìn chủ tiệm tạp hóa một cái, không nói gì, cúi người đỡ bà cụ dậy rồi gọi 120.

"Huyết áp rất cao, cần nhập viện theo dõi một thời gian để hạ xuống." Bác sĩ nói: "Đây là bà của cậu đúng không? Đưa vào viện kịp thời đấy. Cao huyết áp vốn được mệnh danh là 'kẻ sát nhân thầm lặng', bình thường cần chú ý nhiều hơn. Bà cụ có đang uống thuốc hạ áp không?”

Giang Toàn cứng đờ.

"Tôi không nhập viện đâu bác sĩ.” Hoa Lệ Trân yếu ớt mở miệng: "Bình thường vẫn uống thuốc hạ huyết áp."

Cụ bà đột nhiên tỉnh lại khiến Giang Toàn hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi trên giường bệnh.

"Không muốn nhập viện sao?" Bác sĩ nhìn về phía giường bệnh: "Bà ơi, bà biết huyết áp của mình rất cao không?"

"Tôi biết, nhưng tôi không thể nhập viện.” Hoa Lệ Trân lắc đầu, lặp lại một lần nữa: "Không nhập viện."

"Ầy, vậy cậu lại đây, đi lấy thuốc cho bà nội cậu." Bác sĩ chỉ vào Giang Toàn, rời khỏi phòng bệnh.

Giang Toàn không nói thêm gì, đi theo bác sĩ lấy thuốc.

Hoa Lệ Trân dựa lưng vào giường bệnh, nhìn thấy Giang Toàn xách một túi thuốc bước vào, bà mỉm cười hiền từ với thiếu niên, dịu giọng nói: "Cảm ơn con, nhóc."

"Không cần cảm ơn." Giang Toàn nhìn thấy cụ bà mở mắt, bỗng dưng cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc.

"Tiền thuốc tổng cộng bao nhiêu?" Hoa Lệ Trân hỏi: "Bà chuyển cho con."

"Không cần, không nhiều đâu." Đối mặt với một người già xa lạ, Giang Toàn không biết nên giao tiếp thế nào, giọng điệu cứng ngắc đến không thể cứng hơn.

May mà Hoa Lệ Trân cũng không để ý, bà xuống giường mang giày. "Không nhiều thì cũng là tiền, con cho bà số WeChat của con đi?"

Giang Toàn lắc đầu: "Không có WeChat."

"Không có WeChat?" Hoa Lệ Trân bật cười: "Gạt bà cơ à, nhóc."

Giang Toàn mím môi, đổi đề tài: "Để con đưa bà về nhà."

Xe của hắn còn để ở bưu cục trong trấn, bản thân thì theo xe cứu thương đến bệnh viện. Lúc này hắn đỡ Hoa Lệ Trân xuống lầu, đứng bên đường bắt taxi.

Sắp có bão, mây đen giăng kín trời như tận thế ập xuống, làm người ta cảm thấy nặng nề ngột ngạt.

"Cháu trai bà cũng trạc tuổi con." Hoa Lệ Trân không có sự xa cách thường thấy ở người trẻ, tự nhiên trò chuyện với Giang Toàn: "Bà không muốn nhập viện, phần lớn là sợ nó lo lắng. Mỗi ngày nó phải bận tâm đủ thứ chuyện rồi, bà không muốn bệnh tình của mình làm tăng thêm gánh nặng cho nó. Tiểu Dừa cũng giống con, đều là những đứa trẻ tốt bụng."

Giang Toàn rất ít khi nghe người khác dùng lời khen để nói về mình. Tốt bụng? Gắn từ này lên người hắn chẳng khác nào gắn đầu trâu vào thân ngựa. Nhưng khi nghe từ miệng bà cụ nói ra, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả, mà cảm giác đó nhanh chóng bị ngạc nhiên thay thế.

"Tiểu Dừa?" Giang Toàn nhẩm đi nhắc lại hai chữ này, giọng hơi cao lên.

"Tên của cháu bà." Hoa Lệ Trân mỉm cười nói: "Tên cúng cơm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com