Ngày mưa (12)
Phòng khám nông thôn của ông Mã thường đến 8, 9 giờ tối mới đóng cửa. Khoảng 7 giờ, Hoa Nhã cả người ướt sũng, mang theo mùi máu tanh bước vào, khiến ông Mã đang đối chiếu đơn thuốc giật mình thót tim.
Ông vội vã tiến tới đỡ lấy thiếu niên cao gầy, thấy Hoa Nhã đang ôm bụng, máu không ngừng trào ra qua kẽ tay. Khuôn mặt vốn trắng trẻo nay càng tái nhợt, mái tóc dài bị nước mưa thấm ướt dính bết lên mặt, trông chẳng khác gì nữ quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
“Làm sao ra nông nỗi này?!” Ông Mã giận sôi, bước đến quầy thuốc bắc bốc mấy vị dược liệu đem giã nát, vừa giã vừa mắng: “Lại đi đánh nhau đúng không? Ông phải nói với bà ngoại mày mới được!”
Hoa Nhã ngửa đầu dựa vào ghế gỗ, yết hầu chuyển động, môi mỏng hơi hé ép ra một tiếng cười từ cổ họng: “Ầy, con vừa mới ủ xong mẻ rượu, ông đừng làm vậy.”
“Ông thèm vào cái rượu của mày!” Ông Mã không ăn trò đó của anh, tức tối bưng thuốc bước ra: “Vén áo lên!”
“Nhẹ chút, hự——” Hoa Nhã đưa tay còn dính máu vén vạt áo, ông Mã đắp thuốc bắc vừa giã lên vết thương của anh.
Hôm nay đánh một trận lớn, người thuê bọn họ đắc tội với đám lưu manh bên Tam Giang, tất nhiên phải vác dao ra quyết chiến rồi. Cho nên mỗi lần nhận việc, Đinh Thừa đều không mấy tình nguyện nhận mấy vụ đụng độ với Tam Giang.
Nhưng có lúc tiền trả nhiều, không thể không cúi đầu. Vụ này Đinh Thừa dẫn theo hơn 10 người, bên kia cũng hơn 10 người, 20 mấy người trong con hẻm nhỏ lao vào chém nhau một trận. Đúng lúc bão quét qua không ai ra khỏi nhà đến con hẻm này, trong màn mưa như trút, bọn họ ra tay cũng ác liệt.
Trong lúc hỗn loạn, Hoa Nhã bị con dao lớn của đối phương chém vào bụng, da thịt rách toạc, máu không ngừng tuôn ra. Đinh Thừa thì khỏi nói, bị đá gãy cả xương cẳng chân.
Đánh nhau trong cái giới này, ai chạy trước là thua, bọn họ đâu ngờ bên kia có kẻ liều mạng như thế.
Hoa Nhã lướt điện thoại, nhìn khoản tiền lớn vừa được chuyển vào, thấy chút thương tích cũng chẳng đáng gì. Anh bị ông Mã bôi thuốc đau đến hít vào một hơi, nhưng vẫn không kìm được vui vẻ khi tiền vào tay.
“Ngu luôn rồi?” Ông Mã thấy anh lúc nhíu mày lúc thì cười, nghi hoặc hỏi.
“Không.” Hoa Nhã nhận lấy thuốc trong tay ông: “Để con tự làm.”
Ông Mã tìm băng gạc và kéo đặt trước mặt anh: “Hai bà cháu nhà mày thay phiên chạy đến chỗ ông, ăn ý thật.”
“Không phải người một nhà sao.” Hoa Nhã cắt một đoạn băng gạc: “Bà dạo này trí nhớ kém rồi, hôm nay đến chỗ ông lấy thuốc còn quên mang tiền mặt, phải nhờ một cậu trai trả hộ.”
Ông Mã không hiểu đầu cua tai nheo gì: “Gì mà không mang tiền? Bà ấy trả rồi.”
Nụ cười trên mặt Hoa Nhã cứng lại.
Đường dẫn về nhà vẫn sáng đèn chờ anh.
Không thể ngủ lại ở phòng khám, ông Mã sợ anh phát sốt nên cứ canh chừng tới tận nửa đêm, đợi mưa nhỏ đi thì hai người cùng nhau về nhà.
Thật ra ông Mã cũng xem như là hàng xóm của anh, chỉ cách nhau hai ba căn nhà tự xây. Ở chỗ này rất nhiều người lớn tuổi đều nhìn anh lớn lên, cũng rõ mồn một chuyện gì xảy ra với gia đình anh.
“Cảm ơn ông, ông nội Mã.” Trước khi vào nhà, Hoa Nhã đứng cạnh chiếc xe đạp mỉm cười với ông.
Ông cụ ngoài 60 hiền từ nhìn thiếu niên, phất tay nói: “Hiếm khi nghe mày gọi ông một tiếng ông nội, mau về nghỉ sớm đi, mai nhớ tới thay thuốc.”
Hoa Nhã dắt xe vào mái hiên rồi tắt đèn đường, anh bước vào phòng khách nhưng không bật đèn, sợ đánh thức bà, chỉ dùng đèn flash điện thoại soi đường, trong lòng vẫn bận tâm lời ông Mã nói ở phòng khám.
Ngày mai phải hỏi lại xem, anh nghĩ, rồi cụp mắt nhìn giao diện WeChat của cậu trai vừa kết bạn với mình hồi chiều.
40.
Muốn lừa đảo thì không thể lừa lấy một số tiền ít như vậy, hoặc cũng có thể sau khi anh rời đi, bà còn đến bệnh viện, mà chi phí bệnh viện không rẻ như phòng khám nhỏ, bà không mang đủ tiền nên nhờ người khác trả giùm là chuyện dễ hiểu.
Vậy chỉ đưa cho cậu kia 40 tệ thì không đủ.
Hoa Nhã thở dài, vặn mở cửa phòng ngủ bước vào.
“Cạch” một tiếng, công tắc bật xuống, đèn trong phòng sáng choang. Hoa Nhã không để ý trên giường mình có người, cứ thế đi thẳng đến tủ quần áo, lôi một bộ đồ sạch ra.
Không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy mình bị thiếu mất một bộ đồ.
Trong lúc ngẩn người, sau lưng vang lên tiếng động sột soạt khe khẽ. Hoa Nhã khựng lại, anh từ từ quay đầu, đối diện với đôi mắt đen của Giang Toàn đang nằm trên giường.
Không khí đông cứng lại, nhiệt độ như tụt xuống âm độ.
Im lặng ít nhất một phút, Hoa Nhã nhíu đôi mày thanh tú, sắc mặt anh lạnh băng, lạnh giọng nhả ra hai chữ: “Đi xuống.”
Lúc đầu ý thức của Giang Toàn còn mơ màng, vừa nghe tiếng mở cửa phòng mới lờ mờ tỉnh lại. Đến khi ánh đèn huỳnh quang loá mắt soạt một cái sáng lên, hắn lập tức tỉnh hẳn, mở mắt ra thì thấy Hoa Nhã mặc chiếc áo thun trắng loang lổ vết máu nâu do bị mưa xối ướt.
Thái độ lạnh lùng của Hoa Nhã chẳng khác nào châm lửa vào cơn giận của Giang Toàn. Mắt đen tối sầm lại, môi mím chặt, hắn hất chăn định đứng dậy nhưng bất chợt nghĩ tới gì đó, tay đang nắm mép chăn liền dừng lại. Hắn ngả người dựa vào thành giường, hai tay gác ra sau đầu, ung dung nhìn Hoa Nhã.
“Không xuống.” Khóe môi hắn hơi nhếch lên, trong vẻ khiêu khích còn có cả ngông cuồng.
Hoa Nhã nhìn thấy Giang Toàn đang mặc đồ của mình, trong đầu thoáng hiện lên một suy đoán nhưng rất nhanh bị anh tự phủ định, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó?
Anh đi đến trước giường, định túm tên thiếu gia này lôi xuống.
Giang Toàn bất ngờ nắm lấy cổ tay thon gầy đeo đồng hồ thể thao của Hoa Nhã, kéo anh xuống gần mình, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, hình thành một khoảng cách khó nói nên lời: “Anh nóng tính thật, anh à.”
Động đến miệng vết thương, sắc mặt Hoa Nhã lập tức trắng bệch, anh khẽ rên một tiếng, chỗ vừa băng lại đã thấm ra vết máu.
“Cậu bị thương?” Giang Toàn liếc thấy vết máu ở bụng Hoa Nhã, hắn buông cổ tay anh ra, cau mày hỏi.
Hoa Nhã bình tĩnh đứng dậy, con ngươi màu nâu nhạt lãnh đạm nhìn hắn: “Giải thích đi.”
Giải thích vì sao ở trong nhà tôi, vì sao mặc đồ của tôi, vì sao nằm trên giường tôi.
Giang Toàn thấy Hoa Nhã cởi áo thun, để lộ nửa thân trên gầy gò mà săn chắc. Làn da rất trắng, cơ bắp cân đối, vòng eo thon được quấn từng lớp băng gạc, bên hông trái là một vết rách dài đỏ lòm.
Thiếu niên cúi đầu xử lý vết thương, tóc mái trước trán rũ xuống che đi đôi mắt hàng mày, tóc dài sau gáy cũng theo đó quét qua xương quai xanh.
Cổ họng Giang Toàn bỗng khô khốc, lạnh nhạt kể lại: “Gặp bà ngoại cậu ở phòng khám, tránh bão nên mới tạm ở đây.”
“Giải thích lại.” Hoa Nhã lười nhác ngồi ở bàn học, châm một điếu thuốc ngậm trên môi, nheo mắt nhìn Giang Toàn: “Lời nói dối này, loại.”
Giang Toàn dời mắt, cười nhạo một tiếng: “Bà cậu bị tụt huyết áp ngất xỉu. Tôi đưa bà đến bệnh viện khám.”
Một lúc lâu sau, Hoa Nhã im lặng hút xong điếu thuốc, nhả ra một làn khói nói: “Cảm ơn.”
Để lại câu đó cho hắn xong, Hoa Nhã cầm bộ quần áo tìm được bước vào phòng tắm. Ngay lúc anh mở cửa thì bị Giang Toàn gọi lại.
“Này, vết thương đó là sao?”
Hoa Nhã khó hiểu quay đầu liếc hắn một cái: “Đừng quan tâm.”
“Này anh, ba tôi mà biết sẽ xót lắm.” Giang Toàn nghịch bật lửa, nói.
Thứ đáp lại hắn là tiếng cửa đóng cái rầm.
Vì có vết thương nên Hoa Nhã tắm rất chậm, vừa tắm vừa thả hồn đi nơi khác. Khi anh tưởng trên đời không thể có chuyện trùng hợp đến mức sẽ xảy ra với mình, thì mọi việc thường diễn ra theo hướng trái ngược.
Trùng hợp khiến anh sinh ra ảo tưởng, phải chăng có người đang viết kịch bản cuộc đời, bảo anh và những người kia cứ thế mà diễn theo?
Cánh cửa phủ hơi nước mở ra, Hoa Nhã tưởng thiếu gia ngủ rồi, nào ngờ lại bất ngờ chạm phải đôi mắt đen thẫm kia lần nữa.
Giang Toàn đang ngồi trước bàn học chơi điện thoại.
Hoa Nhã lôi máy sấy ra qua loa hong sơ tóc, nhìn đồng hồ đã thấy 2 giờ sáng. Anh đi đến trước bàn, cong ngón tay gõ gõ mấy cái nhắc nhở Giang Toàn: “Lên giường ngủ đi.”
Giang Toàn ngạc nhiên trước thái độ chuyển ngoặt của Hoa Nhã. Hắn nhướn mày đứng dậy, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, trêu chọc nói: “Không đuổi tôi xuống nữa?”
Hoa Nhã ngẩng đầu nhìn thiếu gia cao hơn mình chút đỉnh: “Cậu ngủ sofa tôi cũng không có ý kiến.”
Giang Toàn gật đầu nhưng vẫn nằm lỳ ở trên giường, cuộn mình vào trong chăn có mùi giống Hoa Nhã. Vật vã cả đêm, vừa chạm vào giường là mí mắt hắn đánh nhau tới nơi, nhưng lại thấy Hoa Nhã tắt đèn trần, bật đèn bàn kẹp trên bậu cửa sổ.
Sau đó thiếu niên rút bút ra, một tay chống đầu bắt đầu viết bài.
“Không phải chứ...” Giang Toàn kinh ngạc: “Cậu còn phải làm bài?”
“Ừ.” Hoa Nhã đáp: “Đừng làm ồn, ngủ đi.”
Giang Toàn: “……”
Về trễ thế rồi còn mang theo vết thương, vậy mà vẫn học như cái máy.
Thần đồng này mà không làm thần thì ai làm?
Giang Toàn nghiêng người, chăm chú nhìn bóng lưng Hoa Nhã đang làm bài. Ánh sáng yếu ớt từ đèn bàn chiếu lên người thiếu niên, chiếc áo thun mỏng tôn lên xương bướm tinh xảo, cơ bắp tay phải căng lên theo động tác viết bài.
Phòng ngủ yên tĩnh, ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách xuống những phiến đá trong sân, xen lẫn với tiếng bút bi cọ xát lên giấy. Trong bầu không khí tĩnh lặng, Giang Toàn ngủ thiếp đi.
Sáng sớm gà gáy lên như tiếng gọi hồn.
Bên tai là tiếng hô hấp nhè nhẹ, Hoa Nhã chợt mở mắt. Điều đầu tiên khiến anh có cảm giác là trong tay đang ôm thứ gì đó, ấm áp, còn phập phồng theo nhịp thở.
Sau đó đập vào mắt là xương quai xanh thanh mảnh.
Xương quai xanh của ai?
Não Hoa Nhã lag mất một giây, anh mới nhận ra cả người mình đang rúc vào trong lòng Giang Toàn, đỉnh đầu chạm vào cằm đối phương, hai tay ôm lấy vòng eo thon chắc của thiếu gia, tư thế không thể mờ ám hơn được nữa.
Giống như là Giang Toàn đang ôm anh vậy.
Thức dậy trong tình cảnh ngượng ngùng thế này, Hoa Nhã thừa lúc Giang Toàn còn chưa tỉnh, từ từ rút tay ra.
“Dậy rồi?” Giọng Giang Toàn khàn đặc: “Anh có tật không ngủ yên được hửm, anh trai.”
Hoa Nhã ngồi dậy, tay đặt lên đầu gối co lại, gãi gãi mái tóc dài, anh tưởng Giang Toàn không biết.
“À, xin lỗi.” Giọng Hoa Nhã cũng khàn khàn, anh đáp.
“Ngủ lúc mấy giờ?” Giang Toàn cầm điện thoại lên xem giờ, mới 7 giờ sáng.
“Khoảng 3 giờ.” Hoa Nhã nói.
“Ngủ có 4 tiếng đã dậy rồi?” Giọng Giang Toàn vỡ ra.
Hoa Nhã ấn tay lên bụng không trả lời, vết thương đau đến chịu không nổi.
Giang Toàn nhìn thấy động tác của anh, lập tức ngồi bật dậy: “Vết thương này rốt cuộc là sao?”
Hoa Nhã liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Bị dao chém.”
Giang Toàn ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com