Ngày mưa (13)
"Đi bệnh viện." Giang Toàn không cho phản bác, nhanh chóng lật người xuống giường mặc xong quần áo.
Hoa Nhã ngạc nhiên nhìn một loạt động tác của thiếu gia, nhưng nét mặt chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trong lòng không khỏi nghĩ, anh và bà ngoại rốt cuộc có dây dưa gì với Giang Toàn mà đều phải để đối phương đưa đi bệnh viện một chuyến.
"Không đi." Hoa Nhã dứt khoát từ chối. "Tiền thuốc hôm qua bao nhiêu, nói tôi, tôi gửi lại cho cậu."
Giang Toàn chống hai tay bên hông, chắc vì kiên nhẫn cạn hết rồi nên giọng không còn dễ chịu nữa: "Tôi nói không cần."
Hoa Nhã lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì.
Mi mắt thiếu niên mỏng, đồng tử rất nhạt màu, như một dòng suối trong vắt khiến người ta muốn nhảy vào.
Giang Toàn bị anh nhìn đến mức cả người xìu xuống, buồn bực nói: "Vậy cậu đưa cho ba tôi."
"Gọi xe cứu thương chưa?" Hoa Nhã mở miệng hỏi.
Giang Toàn ngớ người: "Gọi rồi."
Hoa Nhã gật đầu, cầm lấy điện thoại mở khung trò chuyện WeChat với JX119, bấm một dãy số: "Xe cứu thương 670, đăng ký cấp cứu 200, tiền thuốc khoảng 300, tôi chuyển cho cậu rồi."
Giang Toàn: "......"
Cái dáng vẻ không muốn mang nợ ai này, hắn thật sự phục luôn.
"Nhận không?" Hoa Nhã mặt không cảm xúc, điềm tĩnh hỏi: "Không nhận thì khai giảng tôi đổi thành tiền mặt đưa cho cậu?"
"Đệt!" Giang Toàn nghiến răng, bấm nhận tiền.
Chuyển khoản xong Hoa Nhã đặt điện thoại xuống, anh lấy băng gạc ông Mã đưa cho, ngồi xuống ghế bắt đầu tự băng bó lại vết thương.
Sau cơn bão là trời quang nắng đẹp, rèm cửa trong phòng Hoa Nhã chỉ là một tấm vải bông, không ngăn được ánh nắng sớm màu vàng óng chiếu vào, vừa vặn hắt xuống mặt bàn học, phủ lên nửa thân trên của anh.
Anh gỡ băng gạc bị thấm máu ra, mặt không cảm xúc dùng một tay cầm nhíp gắp bông lau cặn thuốc dính quanh miệng vết thương, tay kia giữ vạt áo thun. Trán Hoa Nhã lấm tấm mồ hôi, đau đớn nhưng lông mày vẫn không hề nhíu lại.
Giang Toàn hơi hé miệng, nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề hơn trước của Hoa Nhã, hắn bước tới, không nói lời nào giật lấy nhíp trong tay anh, nửa quỳ dưới đất giúp anh lau sạch vết thương.
"Vén lên." Giang Toàn đẩy vạt áo thun của Hoa Nhã cao thêm chút nữa.
Có người khác xử lý vết thương cho thì thuận tiện hơn, Hoa Nhã không nói gì, để mặc thiếu gia giúp mình lau sạch máu rồi băng bó lại.
"Tối qua đánh nhau với ai à?" Giang Toàn ngước mắt nhìn, khóe môi hơi cong lên hỏi.
"Người trong nghề." Hoa Nhã cụp hàng mi dài, trả lời một câu.
"Không nhìn ra đấy." Giang Toàn cười khẽ. "Cũng dữ dằn thật."
"Ừ." Hoa Nhã không phản bác.
"Ba tôi biết không?" Giang Toàn dừng tay đang băng lại, hơi thở theo lời nói phả lên bụng dưới của Hoa Nhã.
"Muốn nghe câu trả lời kiểu gì." Hoa Nhã nhếch môi cười: "Em trai?"
Nụ cười của anh rất nhạt, cũng không chạm tới đáy mắt. Nhưng trên khuôn mặt quá mức tinh xảo xinh đẹp bỗng hiện lên một chút sinh động, khóe môi bên trái vậy mà lại có một lúm đồng tiền.
Ánh mắt Giang Toàn dừng ở lúm đồng tiền bên môi Hoa Nhã, nhưng thoắt cái nó đã biến mất, như mây khói thoáng qua, như một ảo giác.
"Tôi không có câu trả lời nào muốn nghe cả." Hắn nặng nề đáp.
"Biết." Hoa Nhã nói: "Mọi chuyện của tôi, ba cậu đều biết."
Hương hoa chi tử nồng nàn trong sân, mang theo sự trong lành sau cơn mưa. Tiếng ve kêu râm ran ẩn mình trong những tán cây mơ, chúng lại bắt đầu sứ mệnh của mình.
Sáng sớm hơi se lạnh, hai thiếu niên, một tóc dài, một húi cua, vai kề vai đứng bên giếng, tay cầm cốc nước đánh răng.
Cửa gỗ "két" một tiếng, Miêu Hòa và Hoa Lệ Trân mỗi người tay xách đồ ăn sáng bước vào.
"Tiểu Dừa? Ấy, thằng cháu cưng, đêm qua mấy giờ con về?" Hoa Lệ Trân nhìn thấy Hoa Nhã thì cất giọng vang, vui vẻ nói.
"Chắc gần 2 giờ." Hoa Nhã trả lời bà ngoại, nhìn sang Miêu Hòa: "Tối qua bão có sợ không, nhóc Mầm?"
Miêu Hòa lắc đầu, đôi mắt đen láy hơi cảnh giác nhìn chằm chằm vào Giang Toàn đứng bên cạnh Hoa Nhã. Giang Toàn bị cô nhóc ngầu lòi này nhìn đến mức nhướn mày. Khí chất lạnh lùng tỏa ra từ hai người họ giống nhau như đúc.
"Dọn dẹp xong thì mau ra ăn sáng." Hoa Lệ Trân gọi.
"Con nấu cháo rồi." Hoa Nhã hơi bất đắc dĩ: "Bà lại còn ra ngoài mua thêm."
"Không sao, mua nhiều thì ăn nhiều." Hoa Lệ Trân phủi tay, đi đến trước mặt Giang Toàn nói: "Ui! Thằng nhóc đẹp trai này tên là Giang Toàn, hôm qua là cậu ấy trả tiền giúp bà. Bão tới nên bà bảo thằng bé về nhà mình tránh một chút, chắc con cũng biết cả rồi chứ?"
Ừ, biết rồi, còn biết bà lừa con nữa.
Hoa Nhã nhướn mày: "À."
"Tiểu Toàn, đây là cháu trai bà Hoa Nhã, tên cúng cơm là Tiểu Dừa. Dù sao hai đứa đều học ở Nam Thành, có thể làm bạn với nhau." Hoa Lệ Trân nói xong thì ôm Miêu Hoà, hai tay đặt lên vai cool girl: "Đây là Miêu Hòa, em gái của Tiểu Dừa."
"Vâng, bà." Giang Toàn gật đầu, cúi xuống nhìn cool girl thấp hơn hắn nửa cái đầu, phát hiện đối phương vẫn lạnh lùng không thân thiện với mình như cũ. Hắn không để tâm đến thái độ của cô nhóc, rất nhanh dời mắt đi.
"Hôm nay không ra ngoài, anh giúp em làm bài." Hoa Nhã giúp Miêu Hòa tháo ba lô, xoa đầu cô.
Miêu Hòa lập tức vui mừng: "Thật, hả, chị?"
Nghe giọng cô nhóc nói chuyện, Giang Toàn quay sang nhìn Miêu Hòa, ngạc nhiên hỏi: "Chị?"
"Bé Miêu từ trước đến giờ vẫn gọi Tiểu Dừa là chị." Hoa Lệ Trân vừa dọn bữa sáng vừa giải thích: "Không sửa được, con bé quen gọi vậy, thành thói quen mất rồi."
Giang Toàn mím môi, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy được góc nghiêng của Hoa Nhã, tóc dài được kẹp bằng chiếc kẹp đen, vài lọn tóc rơi xuống hai bên gò má sắc nét của anh, đúng là khá giống một chị gái.
"Hôm nay không ra ngoài à, Tiểu Dừa?" Hoa Lệ Trân hỏi.
"Vâng, muốn nghỉ ngơi." Hoa Nhã nói: "Con hơi mệt."
"Con biết bà nghe con nói mệt thì vui thế nào không?" Hoa Lệ Trân tinh thần phấn chấn hẳn lên: "Muốn ăn gì? Lát nữa bà ra phố mua cho!"
"Bà làm gì con ăn nấy." Hoa Nhã mỉm cười: "Không kén chọn."
"Được." Hoa Lệ Trân vui vẻ đồng ý. "Tiểu Toàn ở nhà mình chơi thêm lúc nữa đi, bà nấu đồ ăn ngon cho."
Giang Toàn đứng cạnh im lặng nghe bà cháu họ trò chuyện mà hơi ngẩn người, bị Hoa Lệ Trân gọi một tiếng mới hoàn hồn, vội vàng mở miệng. Giọng hắn quen lạnh lùng, dù kính trọng người lớn tuổi cũng không tránh khỏi có chút cứng nhắc: "Con phải về rồi, bà."
"Về làm gì, nghỉ hè cũng rảnh mà." Hoa Lệ Trân cười nói: "Vừa hay hôm nay Tiểu Dừa cũng ở nhà."
"Ờ, cái đó... con..." Giang Toàn thở dài: "Con thật sự phải về."
"Cậu ta muốn về thì đừng ép ở lại, bà ngoại." Hoa Nhã hờ hững lên tiếng: "Người nhà người ta cũng sẽ lo lắng."
"Ầy, cũng đúng." Hoa Lệ Trân phản ứng lại. "Con ăn sáng xong hãy đi, nào nào, ngồi xuống ăn đi."
Ánh nắng sớm xỏ xuyên qua tán cây mơ chiếu xuống bàn đá, những đốm sáng loang lổ đung đưa theo gió. Trong lúc Giang Toàn cúi đầu ăn sáng, một quả mơ bất ngờ rơi trúng đầu tóc cắt ngắn sát da của hắn, lăn một vòng rồi lặng lẽ đáp xuống trước mặt Hoa Nhã.
Giang Toàn dừng tay cầm đũa, ngước mắt lên nhìn thiếu niên ngồi đối diện.
Không hiểu sao, bây giờ quả mơ xanh như trở thành thứ cảm xúc khó diễn tả bằng lời giữa hai người.
"Ôi dào, quả chín rồi." Hoa Lệ Trân là người đầu tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai cậu trai: "Không đập đau con chứ, Tiểu Toàn?"
Giang Toàn thu lại ánh nhìn, đáp nhẹ như không: "Không."
Sau đó hắn bổ sung: "Cây này ra quả cũng nhiều quá."
"Chà, cây già rồi." Hoa Lệ Trân nhắc đến chuyện này như bật công tắc máy hát: "Còn lớn tuổi hơn cả Tiểu Dừa, ông ngoại nó trồng đấy, năm nào cũng sai trĩu quả. Hồi Tiểu Dừa còn bé bà toàn hái về ủ rượu, giờ nó lớn rồi thì tự mình làm. Mới mấy ngày trước còn hái đầy một rổ, Tiểu Dừa ủ được hai bình to lắm!"
"Ủ rượu?" Khóe môi Giang Toàn cong lên. "Giỏi thật."
"Ủ xong nếm thử chút không?" Hoa Lệ Trân cười hỏi.
Hoa Nhã vẫn luôn im lặng ăn sáng cùng Miêu Hòa, cuối cùng cũng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen của thiếu gia. Anh không có biểu cảm gì, ngược lại có phần chắc chắn Giang Toàn sẽ từ chối.
"Được." Giang Toàn đáp.
Hoa Nhã nhướn mày, thầm nhủ sao cứ như củ cải trong cát, giật nhẹ một phát đã trồi lên thế?
Thiếu gia ăn sáng xong cũng không nán lại lâu, mặc nguyên bộ đồ của Hoa Nhã rời đi. Như thể giữa hai ba con có một sự ăn ý ngầm, Giang Toàn vừa bước chân ra khỏi cửa thì Giang Úc lập tức gọi điện tới.
Nhân lúc Hoa Lệ Trân đang dọn dẹp bữa sáng trên bàn đá, Hoa Nhã đi vào phòng ngủ bắt máy.
"Tiểu Toàn về chưa?" Người đàn ông hỏi.
"Ừ, mới đi." Vết thương ở bụng bắt đầu âm ỉ đau, hơi thở của Hoa Nhã khẽ rối loạn trong chốc lát, khàn giọng trả lời.
"Sao nghe giọng em mệt vậy?" Giang Úc hỏi: "Bị ốm rồi?"
Dù qua điện thoại, Hoa Nhã cũng biết lúc này Giang Úc đang cau mày. Anh điều chỉnh lại nhịp thở, nhẹ giọng đáp: "Không, do sáng dậy hơi sớm thôi."
"Vậy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt." Giang Úc thở dài. "Đúng rồi, tối qua Tiểu Toàn ngủ sofa hay giường?"
Hoa Nhã cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu châm lửa, anh cắn đầu lọc mơ hồ nói: "Giường."
Điện thoại im lặng vài giây, sau đó Giang Úc buột miệng chửi: "Thằng oắt này, không phải anh dặn nó ngủ sofa rồi à."
"Hử? Sao lại bắt cậu ta ngủ sofa?" Ngón tay thon dài của Hoa Nhã gảy tàn thuốc, lười nhác hỏi.
"Hai thằng con trai thân cao chân dài ngủ chung không thấy chật sao?" Giang Úc nói: "Nó to xác thế, không cọ tay thì cũng chạm chân."
Hoa Nhã cười một tiếng: "Giang Úc, giấm này không cần ăn đâu."
"Không ăn." Giang Úc giấu đầu lòi đuôi, cứng miệng chối.
"Ừ, không ăn." Hoa Nhã thuận theo lời y.
"Tiểu Dừa! Bà đi chợ đây, bà hỏi lần nữa con muốn ăn gì không?" Hoa Lệ Trân đứng ngoài sân lớn giọng hỏi.
Cửa phòng ngủ bị ai đó gõ nhẹ vài cái, Miêu Hòa ló cái đầu tóc ngắn xù xù vào, lắp bắp nói: "Chị, em đi chợ, với, Ngoại Hoa."
"Đi đi." Hoa Nhã mỉm cười: "Nói với Ngoại Hoa của em là muốn mua gì tùy thích."
"Con bé đó vẫn gọi em là chị?" Giang Úc nghe thấy giọng Miêu Hòa qua điện thoại, cười hỏi.
"Ừ, sao vậy?" Hoa Nhã thờ ơ đáp.
"Không sao." Tiếng bật lửa lẫn với giọng trầm thấp của người đàn ông. "Khi nào thành niên rồi nói sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com