Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mưa (15)

Hoa Lệ Trân xưa nay luôn thích nghe nhạc của Mạnh Đình Vỹ, thỉnh thoảng cũng nghe Ngũ Bách. Lần đầu tiên Hoa Nhã nghe bà mình ngân nga bài Lệ Kiều của Ngũ Bách thì kinh ngạc không thôi, ngạc nhiên nói: “Bà còn biết hát cả bài này nữa à?”

Vì vậy Hoa Nhã đặc biệt mua cho bà một cái loa, chép hết mấy bài bà thích vào USB. Mỗi lần Hoa Lệ Trân vui là sẽ mở loa phát nhạc, vừa làm việc vừa nghe.

Sáng sớm, Hoa Nhã tỉnh dậy trong tiếng ve kêu và tiếng nhạc phát ra từ loa. Anh mặc đồng phục xong bước ra khỏi phòng, nghe Hoa Lệ Trân đang ngân nga câu ‘đóa hồng e ấp lặng lẽ nở’, đeo tạp dề bận rộn trong bếp.

“Con sắp đi học mà sao bà vui thế?” Hoa Nhã cười nói.

“Cháu bà sắp sửa chiếm bảng vàng của Nam Thành nữa rồi!” Bà Hoa Lệ Trân giơ cái muôi lên: “Sao bà không vui cho được.”

“Ồ, không nhìn ra cơ.” Hoa Nhã nhếch môi: “Bà còn hơi kiêu ngạo nữa.”

“Bà gặp ai cũng khoe con học giỏi, chưa bao giờ khiến bà phải lo lắng.” Hoa Lệ Trân đắc ý nói: “Con biết Cao Đại Cường bán hải sản ở khu huấn luyện Lương không, con trai ông ta thi tốt nghiệp trung học không đỗ nổi cấp ba, điểm còn không đủ vào trường thường, chỉ có thể học trường nghề. Hai hôm trước còn đánh nhau, đâm người ta vào tận ICU đấy.”

“Bà đang bóng gió gì con ạ, bà ngoại?” Hoa Nhã nhướn mày. Mới nghe thì giống như đang khen, nhưng ví dụ phía sau khiến người ta không khó để đoán ra được dụng ý khác của bà.

Bà Hoa Lệ Trân bưng cháo ra: “Nên bà vui không chỉ vì một chuyện đâu, con đoán xem, đoán đúng thưởng cho con một cái bánh bao thịt.”

“Con chịu.” Hoa Nhã cười bất lực, dung túng bà cụ xem anh như trẻ con mà dụ dỗ: “Con đoán không ra đâu bà, bánh bao thịt này chắc ăn không nổi rồi.”

“Xì!” Hoa Lệ Trân kêu lên một tiếng: “Thôi được, bà vui là vì, con đến trường học thì sẽ không chỉ lo đi làm thêm kiếm tiền nữa, học hành dù sao vẫn nhẹ nhàng hơn mấy chuyện đó nhiều chứ.”

Hoa Nhã sững người.

Chuyện này anh thật sự không ngờ tới.

“Ai nói con không được ăn bánh bao thịt nào?” Hoa Lệ Trân đi vào bếp cao giọng nói: “Cả xửng bánh bao này đều là của con!”

“Bà dậy sớm thế là để hấp bánh bao ạ?” Hoa Nhã cười hỏi.

“Đúng vậy, sắp khai giảng rồi.” Hoa Lệ Trân nói: “Đồ đạc con thu xếp xong hết chưa? Bà không muốn phải chạy một chuyến lên Nam Thành để đưa bài tập hè cho con nữa đâu.”

Nghe Hoa Lệ Trân nhắc đến chuyện đó, Hoa Nhã buồn cười không chịu được. Học kỳ trước, ngay ngày khai giảng sau kỳ nghỉ đông, anh quên mang theo bài tập về nhà, khiến bà phải chạy tới một chuyến.

“Thu xếp xong hết rồi.” Hoa Nhã cắn bánh bao, nói: “Bà yên tâm.”

"Có phải có người đang gọi con không?” Hoa Lệ Trân hỏi.

Loa mở lớn quá, át mất giọng gọi to bên ngoài của Vu Giai Khoát. Hoa Nhã đứng dậy tắt loa đi, vừa đúng lúc nghe thấy tiếng Vu Giai Khoát gào lên: “Tiểu Dừa”

“Con đi đây, bà ngoại.” Hoa Nhã kéo vali, tiện tay cầm thêm một cái bánh bao ngậm trong miệng: "Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe.”

"Được." Hoa Lệ Trân tiễn anh ra đến cửa, bỗng cảm thấy có chút không nỡ: "Chủ nhật về bà nấu món ngon cho con ăn."

Hoa Nhã mỉm cười vẫy tay.

Vừa mở cửa, Vu Giai Khoát và Miêu Hòa đang đứng trên bậc đá trước nhà, cả hai đều kéo vali, đeo ba lô, ăn mặc đồng phục chỉnh tề.

“Hai đứa ăn gì chưa?” Hoa Lệ Trân hỏi: “Chưa thì để bà lấy cho mấy cái bánh bao.”

“Ăn rồi bà.” Vu Giai Khoát cười đáp: “Bọn con đi đây.”

“Trên đường nhớ cẩn thận nhé!” Hoa Lệ Trân dặn dò.

Mãi đến khi bóng lưng ba đứa trẻ khuất hẳn ở đầu ngõ, Hoa Lệ Trân mới quay vào sân trong.

“Cảm giác mới qua một mùa hè thôi mà chị Miêu cao thêm rồi.” Vu Giai Khoát dùng tay ướm ướm đỉnh đầu của Miêu Hòa, gần tới vai cậu.

“Thì đúng là cao lên thật, lần trước đo thử cũng tầm 1m65.” Hoa Nhã nói: “Mấy hôm trước còn bảo với tao là thấy đau xương.”

“Đau do lớn bình thường thôi.” Vu Giai Khoát nói: “Ê mày có xem tin tức trong diễn đàn Nam Thành tối qua không? Hình như có học sinh mới chuyển vào lớp mình, nghe nói còn là một thiếu niên có vấn đề nữa."

Hoa Nhã khựng lại, cảm thấy đôi khi cái "thông tấn xã" nhỏ trong trường họ đúng là thần kỳ thật.

Giang Toàn chuyển về từ thành phố lớn, chẳng có chút dính dáng gì đến cái nơi nhỏ bé như huyện Đồng, vậy mà vẫn có người biết hắn là thiếu niên có vấn đề.

"Gia thế cũng ra gì và này nọ lắm." Vu Giai Khoát bồi thêm một câu, ra chiều thần bí.

Hoa Nhã: “...”

“Mày đọc được trong diễn đàn à?” Anh ngẩng đầu hỏi.

"Ừ đó, tao đứng ngay tuyến đầu hóng chuyện mà." Vu Giai Khoát vỗ ngực: "Nhưng tụi nó nói cũng mập mờ, hôm nay khai giảng không phải sẽ biết học sinh chuyển trường là ai sao. Xời, lớp mình hơn 50 đứa rồi mà thầy Hàn còn muốn nhận thêm?”

"Có khi không phải thầy Hàn chủ động nhận đâu." Hoa Nhã nói.

“Ờ... cũng đúng ha, biết đâu phụ huynh người ta đích thân chọn lớp.” Vu Giai Khoát bĩu môi, giọng chứa chút giễu cợt với mấy vụ chạy quan hệ.

“Ừ.” Hoa Nhã giơ ngón cái với cậu.

Bọn họ bắt tuyến 996 đến trường Nam Thành, bước lên xe, đưa mắt nhìn quanh toàn là học sinh mặc đồng phục Nam Thành, hơi nóng mùa hè xộc thẳng vào mặt. Trong phút chốc, Hoa Nhã chạm mắt với Cố Gia Dương đang áp bài tập vào cửa kính xe để làm bù.

“Đù, Tiểu Dừa, Khoát ơi!” Cố Gia Dương như bắt được cọng rơm cứu mạng, mắt sáng rỡ cả ra: "Mau giúp tao làm mấy tờ đề đi, tao sắp khóc rồi!”

“Đưa đây.” Lúc này Hoa Nhã chẳng khác gì thần tiên giáng thế.

“Cho tao một tờ nữa.”

Vu Giai Khoát cũng là thần tiên!

Cố Gia Dương vội vàng nhờ mấy học sinh xung quanh truyền mấy tờ đề qua, giống như quá quen với mấy cảnh làm bài bù vào phút chót. Trên xe không có ai cười nhạo, hoặc là tỏ ra khó chịu.

Thậm chí còn có hơi đồng cảm.

Trong lúc bọn họ làm bù bài, xe buýt cũng tới trường trung học Nam Thành.

Dù trên xe có bật điều hòa, nhưng giữa một đám học sinh tràn đầy sức sống, mồ hôi vẫn túa ra. Dòng người chen chúc xuống xe, Hoa Nhã như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi, quăng tờ đề toán đã làm xong cho Cố Gia Dương.

“Chuyện gì đây?” Hoa Nhã hỏi: "Mấy hôm trước không phải tao gửi đáp án vào nhóm rồi sao?"

“Đừng nhắc nữa, tờ đề tao làm xong bị chó nhà tao gặm nát hết rồi! Tao đành phải in lại bản mới!” Cố Gia Dương giận dữ nói.

“Vậy chó nhà mày giờ còn sống không?” Vu Giai Khoát cười, khoác vai hắn.

“Còn sống.” Cố Gia Dương đần mặt đáp.

“Rộng lượng ghê!” Vu Giai Khoát hò hét.

“Chị ơi, em, đi báo danh trước đây.” Miêu Hòa im lặng suốt chặng đường, đến trước tòa giảng dạy cấp 2 mới quay sang nói với Hoa Nhã.

“Ừ, đi đi.” Hoa Nhã nói: “Khai giảng rồi, bị bắt nạt thì lên lớp 11 Tự nhiên 3 tìm anh, đừng giấu, nhớ chưa?”

Miêu Hòa gật đầu.

“Đúng đó nhóc Miêu, có nhiều anh chống lưng cho em thế mà!” Cố Gia Dương gào theo.

Miêu Hòa khó hiểu nhìn hắn một cái, không nói gì quay lưng bỏ đi.

“Ơ vãi? Cool girl đúng là cool thật này?!” Cố Gia Dương ngớ ra.

“Chứ còn gì nữa?” Vu Giai Khoát cười nói.

Bọn họ ba người trước tiên quay về ký túc xá để cất đồ, từ toà dạy học đến con sông nhỏ trong trường có hai hàng ngô đồng cao lớn, tán lá rợp thành rừng, che mát cả một khoảng nắng gắt. Cách vài mét có một khẩu hiệu cổ vũ màu đỏ.

Học sinh của các lớp đến sớm bắt đầu cầm chổi quét dọn khu vực công cộng, dưới cái nắng chói chang, trường Nam Thành ồn ào náo nhiệt hẳn lên.

Ký túc xá nam lớp 11 Tự nhiên 3 nằm trên tầng sáu, không có thang máy, lên xuống toàn dựa vào đôi chân. Cố Gia Dương vừa leo vừa càu nhàu, bảo sao cứ phải nhét họ lên tận tầng sáu làm gì.

Hì hục vác vali vào phòng, lúc này Đảng Hách và ba đứa cùng phòng khác cũng có mặt, đúng như dự đoán, đều đang...làm bài tập bù.

Họ tưởng là thầy Hàn, thấy ba người bước vào thì giật nảy, vội vàng giấu bài tập ra sau lưng. Nhìn rõ mặt rồi mới tức tối hét lên: “Mẹ! Hù chết người rồi!”

“Anh em mấy người giờ không tạo ra kỳ tích được nữa hả?” Vu Giai Khoát hỏi trêu.

“Làm rồi mới biết đống bài nhiều thế nào.” Đảng Hách trợn mắt nằm vật ra giường: “Ông trời ơi, giết con cho rồi...”

“Khoan đã, bọn bây làm xong hết rồi á?” Diêu Cường tròn mắt, không tin nổi nhìn ba người Hoa Nhã.

“Ừ đó.” Cố Gia Dương đắc ý búng lưỡi một cái: “Giờ gọi tao là ba, tao có thể miễn cưỡng giúp tụi mày viết một tí.”

“Cút đi!” Tưởng Thần Hi cười mắng.

Hoàng Tử Nghiêu đảo mắt, nhìn sang Hoa Nhã đang đặt vali xuống: “Tiểu Dừa papa, mau cứu con trai đi, thật sự là cày không nổi nữa!”

Hoa Nhã thở dài: “Đưa đây.”

Phòng ký túc ăn ý chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt, tạo thành tương phản với âm thanh ồn ào của mấy đứa con trai đùa giỡn ngoài hành lang.

Viết chưa được bao lâu, điện thoại của Hoa Nhã reo lên.

Thiếu niên ngẩng đầu khỏi đống đề, liếc mắt nhìn, trên màn hình hiển thị tên của vị thiếu gia kia.

“Tao ra ngoài một lát.” Hoa Nhã cầm điện thoại đứng dậy: “Về rồi giúp tụi mày tiếp.”

“Ê—” Vu Giai Khoát vừa định hỏi Hoa Nhã đi đâu, thì đối phương đã bước ra khỏi cửa phòng.

“Ở cổng trường.” Giọng Giang Toàn trầm khàn. “Cậu không cần tới, nói cho tôi tên tòa dạy học là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com